Truyen3h.Co

[Baba...đáng ghét]

Chap 43

UyenNgo856

Đêm qua có lẽ là giấc ngủ yên ổn nhất của Shasha suốt rất nhiều năm qua. Không còn những suy nghĩ hỗn loạn đè nặng trong đầu. Không còn cảm giác cô độc đến nghẹt thở mỗi khi đêm xuống. Cô nằm trong vòng tay người mình yêu, được hơi ấm quen thuộc bao bọc lấy, nghe tiếng hít thở trầm ổn ngay bên tai... tất cả khiến trái tim cô bình yên đến lạ.

Rạng sáng hôm sau, ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua rèm cửa chiếu vào phòng. Shasha khẽ cựa mình tỉnh giấc theo thói quen. Cô mơ màng định duỗi tay duỗi chân rồi đá tung chăn ra như mọi khi, nhưng ừa động đậy một chút, cả người đã khựng lại.

"...!"

Lúc này cô mới nhớ ra tối qua hai người ôm nhau ngủ. Mà hiện tại - Cánh tay Vương Sở Khâm vẫn đang vòng ngang eo cô rất chặt. Cả người cô gần như bị anh ôm trọn vào lòng. Shasha lập tức tỉnh ngủ hoàn toàn. Cô chậm rãi quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh. Sở Khâm vẫn còn ngủ rất say.

Mái tóc đen hơi rối sau một đêm, hàng mi dài khép lại che đi đôi mắt luôn mang theo cảm giác cô đơn ngày thường. Hơi thở anh rất đều, gương mặt lúc ngủ bớt đi vẻ lạnh lùng sắc bén mà hiếm hoi lộ ra chút dịu dàng và an tâm như trẻ con.

Shasha nhìn anh vài giây, trái tim bỗng mềm xuống. Cô biết...Đêm qua anh thật sự ngủ rất ngon. Nghĩ vậy, động tác của cô cũng nhẹ đi rất nhiều. Shasha cẩn thận nâng cánh tay đang ôm eo mình ra từng chút một. Sợ đánh thức anh, cô gần như nín cả thở, ngay cả động tác xuống giường cũng nhẹ đến mức không phát ra tiếng động. May mà người trên giường vẫn ngủ rất sâu. Sau khi đứng dậy, cô còn vòng qua bên kia giường nhìn anh thêm một lúc.

Ánh mắt cô dừng trên gương mặt có chút tái nhợt vì uống rượu tối qua. Do dự vài giây, cô vẫn không nhịn được mà đưa tay khẽ chạm lên trán anh.

...Vẫn còn hơi nóng. Chắc tối qua uống nhiều quá. Cô khẽ thở dài, kéo chăn lên cao thêm cho anh rồi mới xoay người đi ra ngoài.

Căn nhà sáng sớm yên tĩnh vô cùng. Shasha buộc tóc gọn lên rồi vào bếp nấu ăn sáng. Chẳng mấy chốc, mùi cháo thịt bằm thơm lừng đã lan khắp căn nhà.

Cô cho gạo cùng thịt đã ướp vào nồi hầm cháo chuyên dụng của hai nhóc. Loại nồi này cực kỳ tiện, chỉ cần chỉnh thời gian là có thể hầm mềm nhừ mà không cần canh lửa, cũng chẳng sợ cháy khét.

Tiếng cháo sôi lục bục khe khẽ giữa buổi sáng nghe ấm áp đến lạ. Shasha nhìn nồi cháo nghi ngút khói, trong lòng bỗng có cảm giác rất yên bình. Cô nấu một nồi lớn. Đủ cho hai đứa nhỏ... Và cả người đang ngủ trong phòng kia nữa.

Sau khi chuẩn bị gần xong, cô mới đi vào phòng gọi hai nhóc dậy. Người đầu tiên cô gọi là Mộ Khâm. Cậu bé ngủ rất ngoan, chăn đắp ngay ngắn, tư thế cũng cực kỳ yên tĩnh. Shasha ngồi xuống mép giường, dịu dàng vuốt tóc con trai rồi cúi xuống gọi khẽ:

"Con trai yêu của mẹ... dậy thôi nào."

Mộ Khâm hơi nhíu mày, hàng mi run run vài cái rồi mới chậm rãi mở mắt. Vừa nhìn thấy mẹ, cậu bé lập tức dang hai tay ra đòi ôm. Shasha bật cười.

Ngày thường thằng bé hiểu chuyện và chín chắn hơn bạn bè cùng tuổi rất nhiều, nhưng mỗi lúc vừa ngủ dậy lại cực kỳ thích làm nũng với mẹ.

"Còn biết làm nũng nữa à?"

Cô cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu bé rồi bế con trai lên.

Mộ Khâm ngoan ngoãn tựa đầu lên vai mẹ vài giây mới chịu tỉnh hẳn. Sau đó cô bế cậu sang giường bên cạnh gọi Ái Sha.

"Tiểu bảo, dậy thôi nào con gái...Dậy ăn sáng nào."

Khác hẳn anh trai, Ái Sha vừa nghe tiếng mẹ gọi đã bắt đầu lăn qua lăn lại trên giường. Con bé đạp tung chăn, mái tóc nhỏ rối tung cả lên, lười biếng rúc vào gối thêm mấy lần mới chịu mở mắt.

"Mẹẹẹ..."

Con bé vừa tỉnh đã mềm nhũn ôm lấy cổ mẹ, giọng còn ngái ngủ. Shasha bật cười bất lực. Một bên là cậu con trai nhỏ lạnh lùng ít nói. Một bên là cô công chúa nhỏ suốt ngày dính người. Thật sự khiến cô vừa đau đầu vừa yêu đến không chịu nổi.

Cô ôm cả hai nhóc vào lòng một lúc, đến khi hai đứa tỉnh hẳn mới thả xuống đất.

"Đi đánh răng rửa mặt đi nào."

"Vâng ạ."

Hai anh em rất tự giác đi vệ sinh cá nhân.

Shasha nhìn theo bóng lưng hai đứa nhỏ, khóe môi bất giác cong lên đầy dịu dàng rồi quay lại bếp múc cháo ra bát cho nguội bớt. Một lúc sau, hai nhóc rửa mặt xong cũng lon ton đi ra ngoài.

Mộ Khâm vẫn yên lặng như thường ngày, tự mình kéo ghế trẻ em ra rồi ngồi lên nghiêm chỉnh chờ mẹ. Còn Ái Sha thì vừa đi vừa líu lo hát mấy câu hát trẻ con không rõ lời, mái tóc còn hơi xù lên sau khi ngủ dậy, đáng yêu đến mức khiến người ta muốn ôm vào lòng xoa nắn mãi thôi.

Cô bưng hai bát cháo nhỏ ra bàn, hơi nóng nghi ngút tỏa ra thơm dịu cả căn bếp. Một bát được cô cẩn thận thổi nguội trước rồi mới đặt xuống trước mặt Ái Sha, bát còn lại thì đẩy sang phía Mộ Khâm.

"Chờ một chút nhé, cháo còn nóng đấy." Cô vừa dặn vừa cúi người chỉnh lại cái thìa cho hai nhóc, giọng dịu dàng như thường ngày.

"Vâng ạ!" Hai anh em ngoan ngoãn đồng thanh đáp lời.

Shasha đứng phía sau ghế Ái Sha, lấy dây chun buộc tóc cho con bé. Những ngón tay trắng mảnh nhẹ nhàng gom mái tóc mềm mại của cô bé lại thành một búi nhỏ xinh xắn.

Đúng lúc đó, Ái Sha như nhớ ra chuyện gì, đôi mắt tròn xoe lập tức sáng lên.

"Mẹ ơi..." Con bé ngẩng đầu nhìn cô, giọng đầy tò mò. "Chú Sở Khâm về chưa ạ?"

Mộ Khâm vốn đang im lặng ngồi cầm thìa cũng khẽ ngẩng đầu lên nhìn mẹ. Rõ ràng cậu bé cũng đang chờ câu trả lời.

Shasha khựng lại một thoáng rồi rất nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh.

"À... chú ấy chưa về đâu." Cô cúi đầu chỉnh lại tóc cho Ái Sha, cố giữ giọng thật tự nhiên.

"Chú ấy có bị làm sao không ạ?" Ái Sha lo lắng hỏi tiếp, đôi mày nhỏ xíu cũng nhíu lại.

"Không sao." Shasha khẽ xoa đầu con bé trấn an. "Chú ấy chỉ hơi mệt thôi."

Nói xong cô nhìn hai nhóc rồi dặn dò:

"Hai con ngồi yên chờ cháo nguội nhé, mẹ đi gọi chú ấy dậy ăn sáng."

"Vâng ạ!"

Thấy hai nhóc ngoan ngoãn gật đầu, cô mới xoay người đi về phía phòng mình.

Cánh cửa vừa mở ra, căn phòng vẫn còn hơi ấm nhàn nhạt. Vương Sở Khâm vẫn đang ngủ rất say trên giường cô. Chăn bị anh kéo lệch sang một bên, mái tóc đen hơi rối, cả người cuộn lại trong chiếc chăn của cô như thể tối qua ngủ rất ngon.

Shasha đứng nhìn anh vài giây. Rồi cuối cùng vẫn lạnh mặt gọi:

"Này, Vương Sở Khâm."

Giọng điệu xa cách đến mức khác hẳn đêm qua.

Vương Sở Khâm bị gọi thì khẽ nhíu mày. Anh khó khăn mở mắt ra, đầu óc vẫn còn choáng váng vì men rượu chưa tan hẳn. Nhưng vừa nhìn thấy cô, ánh mắt anh lập tức dịu xuống. Anh nhớ tối qua. Nhớ cô đã ôm anh. Nhớ cô đã khóc. Nhớ cô đã hôn anh. Thế mà sáng nay...Cô lại trở về dáng vẻ lạnh lùng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Trong lòng anh lập tức dâng lên cảm giác uất ức khó tả. Shasha đứng cách giường một khoảng, khoanh tay nhìn anh.

"Anh dậy được không?" Cô hỏi rất bình thản, cứ như tối qua người ôm anh ngủ không phải cô vậy. "Tôi nấu cháo rồi, dậy ăn sáng đi."

Nghe chữ "tôi" lạnh tanh kia, tim anh lại nghẹn một chút. Anh nằm im nhìn cô vài giây, ánh mắt đầy ai oán. Rõ ràng tối qua còn ôm anh gọi tên anh nhẹ như thế... Sao sáng ra đã không nhận người nhanh vậy chứ?

Vương Sở Khâm mím môi, cố tình thấp giọng đầy đáng thương:

"Anh mệt lắm..." Anh khẽ nhíu mày, còn cố đưa tay day trán. "Không dậy nổi..."

Shasha nhìn bộ dạng yếu ớt của anh thì hơi cứng họng.

"Anh không tự rửa mặt được à?" Cô nhịn xuống cảm giác bất lực hỏi tiếp.

Vương Sở Khâm lập tức lắc đầu rất thành thật, còn khẽ tựa đầu vào gối, vẻ mặt đúng kiểu "anh sắp chết đến nơi rồi".

"Không có sức..." Anh đáp nhỏ, ánh mắt cứ nhìn cô chằm chằm đầy tủi thân. "Choáng lắm..."

Cái dáng vẻ đó rõ ràng là đang làm nũng trắng trợn. Shasha hít sâu một hơi, tự nhủ với bản thân:

"Người bệnh... người bệnh... không tính toán..."

Nói xong cô xoay người đi vào nhà tắm. Vương Sở Khâm nằm trên giường nhìn theo bóng lưng cô, môi khẽ cong lên rất nhẹ. Một lúc sau, Shasha bưng một chậu nước ấm cùng khăn mặt đi ra. Cô đặt xuống cạnh giường rồi nhìn anh:

"Thế này anh tự lau được chưa?"

Vương Sở Khâm nhìn chậu nước rồi lại ngẩng đầu nhìn cô.

Ánh mắt anh vô cùng vô tội.

"Em giúp anh được không?" Anh khàn giọng nói, còn rất biết điều mà bổ sung thêm một câu đáng thương. "Anh thật sự không còn sức..."

Shasha trợn tròn mắt. Cô chưa từng thấy ai mặt dày đến mức này.

"Tối qua uống cho lắm vào." Cô nghiến răng lẩm bẩm, nhưng cuối cùng vẫn cúi người đỡ anh dậy.

Vừa được cô chạm vào, cả người Vương Sở Khâm lập tức mềm nhũn như không xương. Anh thuận thế tựa hẳn vào lòng cô.

Shasha: "..."

Cô cúi đầu nhìn người đàn ông đang dựa trên vai mình mà cạn lời toàn tập.

"Sao anh nặng dữ vậy..." Cô vừa lau mặt cho anh vừa khó chịu nói.

Vương Sở Khâm nghe vậy thì khẽ cong môi.

"Vì anh không có sức mà..." Anh cố tình đáp rất nhỏ, giọng điệu còn đầy uất ức. "Em hung dữ quá..."

Shasha suýt thì bị anh chọc tức đến bật cười. Rõ ràng tối qua còn ôm cô khóc đến đáng thương. Sáng nay đã bắt đầu giở trò rồi. Cô cầm khăn lau mặt cho anh thật mạnh một cái.

"Ngồi yên."

"Đau..." Anh lập tức cau mày, còn khẽ kéo tay áo cô như tố cáo. "Em trả thù anh..."

"Anh im miệng đi."

"Ồ..."

Người nào đó lập tức ngoan ngoãn im thật. Nhưng khóe môi lại nhếch lên đầy sung sướng. Sau khi lau mặt xong, Shasha định đẩy anh ra thì phát hiện - Người này vẫn đang rất tự nhiên tựa trong lòng cô không chịu nhúc nhích. Không những không nhúc nhích mà còn nhắm mắt lại, dáng vẻ cực kỳ hưởng thụ.

"Vương Sở Khâm." Cô nghiến răng gọi.

"Ừm..." Anh đáp rất nhanh nhưng vẫn không chịu rời ra, còn thấp giọng đầy oan ức: "Lúc tối em rõ ràng không dữ với anh như vậy..."

Shasha nghẹn họng. Bên ngoài cửa phòng, Mộ Khâm và Ái Sha đang ló đầu nhìn trộm.

Mộ Khâm nhìn cảnh người đàn ông cao lớn kia mặt dày dựa trong lòng mẹ mình mà trong lòng cạn lời.

[Đúng là không biết xấu hổ...Có ai lớn từng này rồi còn làm nũng như vậy không chứ...]

Trong khi đó, Ái Sha thì che miệng cười khúc khích, đôi mắt cong cong đầy thích thú.

Con bé cảm thấy, Chú Sở Khâm lúc này giống hệt một con cún lớn đang cố tình ăn vạ mẹ vậy.

Sở Khâm vẫn ngồi tựa lưng trên giường, mái tóc hơi rối vì mới tỉnh ngủ, sắc mặt còn nhợt nhạt sau trận say tối qua. Nhưng ánh mắt anh lại cứ dính chặt lên người Shasha từ lúc cô bước vào phòng đến giờ, giống hệt một con chó lớn bị chủ lạnh nhạt nên đang cực kỳ tủi thân.

Shasha đặt bát cháo xuống tủ đầu giường rồi lạnh mặt lên tiếng:

"Anh ăn đi." cố tình giữ giọng xa cách như muốn kéo mọi chuyện tối qua trở về con số không.

Sở Khâm ngước mắt nhìn cô vài giây. Thấy cô lại quay về kiểu "tôi với anh" lạnh lùng đó, lòng anh hụt hẫng thấy rõ.

"Anh mệt..." Anh khàn giọng đáp, còn cố tình nhíu mày tỏ vẻ khó chịu như thật. "Anh không muốn ăn..." Nói xong còn cụp mắt xuống, cả người toát ra vẻ uất ức vô cùng.

Shasha nhìn bộ dạng đó mà đau cả đầu.

"Không ăn cũng phải ăn." Cô cau mày mắng anh, giọng rõ là bực nhưng tay lại vô thức kéo ghế ngồi xuống cạnh giường. "Anh định để cái dạ dày thủng luôn hay gì?"

Nghe cô mắng, khóe môi Sở Khâm lại khẽ nhúc nhích.

Ít ra...Cô vẫn còn lo cho anh.

"Nhưng anh thật sự không có sức..." Anh nhỏ giọng nói tiếp, còn chậm rãi tựa đầu lên thành giường, ánh mắt nhìn cô đầy đáng thương. "Sáng nay em hung dữ quá... anh đau lòng lắm..." Nói xong còn khẽ thở dài như bị phụ bạc thật sự.

Shasha trợn mắt nhìn anh.

"Anh bớt diễn lại đi."

"Anh có diễn đâu..." Anh lập tức phản bác, ánh mắt dính chặt lên mặt cô. "Tối qua em còn ôm anh cơ mà..." Nói đến đây giọng anh càng nhỏ hơn, rõ ràng là cố tình nhắc lại để cô không chối được. "Còn nói nhớ anh nữa..."

Tai Shasha nóng bừng lên ngay lập tức.

"Vương Sở Khâm!" Cô nghiến răng gọi cả họ tên anh, bàn tay cầm muỗng cũng siết chặt hơn. "Anh còn nói nữa tôi mang cháo ra ngoài đấy!"

Sở Khâm bị mắng nhưng không hề sợ. Ngược lại còn thấy vui. Anh cúi đầu che khóe môi đang cong lên, giọng càng lúc càng tủi thân:

"Sáng nay em trở mặt nhanh thật..." Anh lẩm bẩm như oán phụ bị phụ tình. "Tối qua còn dịu dàng như thế..."

Shasha hít sâu một hơi, liên tục tự nhủ đây là bệnh nhân, không được tính toán. Cuối cùng cô vẫn bưng bát cháo lên, múc một thìa rồi cúi đầu thổi nhẹ.

"Há miệng ra." Cô lạnh giọng nói, nhưng động tác lại cẩn thận vô cùng, rõ ràng sợ cháo nóng làm anh bỏng.

Sở Khâm ngoan ngoãn há miệng ngay. Ánh mắt còn sáng lên thấy rõ. Anh ăn xong một muỗng lại nhìn cô chằm chằm, nhìn đến mức Shasha nổi hết cả da gà.

"Anh nhìn tôi làm gì?" Cô khó chịu hỏi, còn cố tình né ánh mắt anh.

"Anh thích!" anh trả lời một cách tỉnh bơ.

"Anh uống say nên thần kinh không bình thường à."

"Không phải." Anh lắc đầu rất nhanh rồi nhìn cô đầy nghiêm túc. "Anh nhớ hết." Nói đến đây anh còn hơi nhích người lại gần cô hơn. "Em chủ động hôn anh mà..."

"CÂM MIỆNG! có mà anh ngủ mơ thì có. Tôi làm vậy khi nào?"

Shasha đỏ bừng cả mặt, suýt nữa làm rơi luôn cái muỗng.

Ngoài cửa phòng, Ái Sha đang ló nửa cái đầu nhỏ vào nhìn trộm. Con bé ôm gấu bông cười tít mắt rồi quay sang kéo áo anh trai.

"Anh hai ơi..." Con bé thì thầm đầy phấn khích. "em thấy mẹ sắp bị chú sở khâm bắt nạt rồi..."

Mộ Khâm đứng bên cạnh, mặt vô cảm nhìn cảnh tượng trong phòng.

Trong đầu cậu bé chỉ có đúng một suy nghĩ - Người này đúng là không biết xấu hổ.

Sở Khâm cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn ăn cháo. Anh dựa vào thành giường, từng muỗng cháo nóng hổi được Shasha đút tới miệng, làm cái dạ dày đau âm ỉ cả đêm cuối cùng cũng dễ chịu hơn rất nhiều.

Nhưng thứ khiến anh thấy dễ chịu nhất...Lại là người đang ngồi trước mặt mình.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức anh có thể nhìn rõ từng sợi tóc rơi bên má cô, nhìn thấy cả hàng mi khẽ rung mỗi lần cô cúi đầu thổi cháo.

Shasha bị anh nhìn đến mức mất tự nhiên, cuối cùng nhịn không nổi nữa mới cau mày lên tiếng:

"Anh ăn cháo hay ăn tôi đấy?" Cô đưa muỗng tới trước mặt anh, giọng đầy mất kiên nhẫn nhưng ánh mắt lại hơi né tránh.

Sở Khâm ngoan ngoãn nuốt cháo xong mới khàn giọng đáp:

"Anh nhìn em." Anh chống đầu nhìn cô không chớp mắt, khóe môi còn cong cong rất đáng ghét. "em không cho anh nhìn em sao."

Shasha nghe xong suýt nghẹn luôn.

"Anh tỉnh rượu rồi đúng không?" Cô híp mắt nhìn anh đầy nghi ngờ. "Tỉnh rồi thì tự ăn đi."

Nói xong cô định nhét bát cháo vào tay anh, ai ngờ Sở Khâm lập tức nhíu mày ôm bụng.

"Đau..." Anh cúi đầu, giọng yếu ớt hẳn xuống, còn rất biết điều mà ho khẽ hai tiếng. "Em hung dữ quá nên dạ dày anh lại đau rồi..."

Shasha: "..."

Cô nhìn bộ dạng giả vờ đáng thương đó mà muốn đánh người vô cùng. Nhưng cuối cùng vẫn không nỡ. Cô lại múc thêm một muỗng cháo đưa tới miệng anh.

"Ăn nhanh lên, tôi còn phải đi làm, sắp muộn rồi." Cô lạnh mặt thúc giục, còn cố tình không nhìn anh nữa. "Ăn xong rồi còn uống thuốc."

Sở Khâm cúi đầu ăn cháo, nhưng khóe môi lại lén cong lên đầy đắc ý.

Sau khi đút Sở Khâm ăn xong, Shasha đứng dậy đi ra ngoài phòng khách xem hai nhóc thế nào.

Vừa bước ra cô đã thấy hai anh em ngồi ngay ngắn trên sofa xem hoạt hình. Cái bàn nhỏ lúc nãy đã sạch bong, bát cũng được hai đứa tự giác mang đặt vào bồn rửa từ lúc nào.

Shasha nhìn mà lòng mềm hẳn. Đúng là hai bảo bối của cô chưa bao giờ khiến cô phải lo lắng.

Nghe tiếng bước chân mẹ, Ái Sha lập tức quay đầu lại, mái tóc buộc lệch khẽ đung đưa theo động tác của con bé.

"Mẹ ơi!" Con bé chống tay lên sofa ngó cô. "Mẹ không ăn sáng luôn ạ?"

"Mẹ không kịp nữa rồi." Shasha cúi đầu nhìn đồng hồ, vừa nói vừa đi nhanh vào bếp lấy túi xách. "Mẹ phải đến công ty luôn, lát mẹ ăn sau."

Ái Sha nghe vậy thì "ồ" một tiếng đầy tiếc nuối.

Mộ Khâm lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn mẹ:

"Thế bọn con ở nhà một mình ạ?" Cậu bé hỏi rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại vô thức liếc về phía phòng ngủ của cô.

Shasha khựng vài giây rồi mới đáp:

"Không phải còn có chú sở khâm sao?" Cô cố giữ giọng tự nhiên nhất có thể. "Chú ấy đang mệt nên hai đứa ở nhà trông chú ấy nhé."

Mộ Khâm nghe xong lập tức nhíu mày. Cậu bé quay hẳn đầu về phía phòng ngủ rồi cố tình nói lớn:

"Chú ấy lớn rồi mà còn cần trẻ em năm tuổi canh nữa hả mẹ?"

Giọng cậu bé rất nghiêm túc. Nghiêm túc đến mức rõ ràng là cố ý cà khịa ai đó trong phòng. Trong phòng ngủ, Vương Sở Khâm đang ngồi dựa đầu giường nghe thấy vậy thì khẽ ho một tiếng.

Shasha cũng nghe ra ý thằng bé, nhịn không nổi bật cười. Cô đi lại xoa đầu Mộ Khâm:

"Ừm, nhưng chú ấy đang bệnh mà." Cô cong môi nói nhỏ như dỗ trẻ con. Mộ Khâm im lặng vài giây rồi mới miễn cưỡng gật đầu.

Còn Ái Sha thì cực kỳ nhiệt tình:

"Con chăm chú được!" Con bé giơ tay cao tít, mắt sáng rực. "Con sẽ bắt chú uống thuốc!"

Shasha bật cười thật sự.

"Được rồi." Cô cúi xuống hôn nhẹ lên trán hai nhóc. "Ngoan lắm."

Dặn dò xong cô mới quay người đi về phía phòng ngủ. Sở Khâm lúc này vẫn ngồi trên giường, ánh mắt cứ nhìn cô từ lúc cô bước vào.

Shasha đứng ở cửa phòng, lại quay về vẻ mặt lạnh lùng ban sáng.

"Thuốc ở trên tủ." Cô chỉ tay sang bên cạnh bàn rồi dặn. "Anh nhớ tự uống đi."

Sở Khâm nhìn cô không chớp mắt. Anh càng nghĩ càng thấy tủi thân.

Shasha thấy anh không nói gì thì nhíu mày:

"Nghe thấy chưa?"

Lúc này anh mới thấp giọng đáp:

"Nghe thấy rồi..." Anh cụp mắt xuống, giọng buồn buồn như bị bỏ rơi. "Em lại đuổi anh đi..."

Shasha nghẹn một chút.

"Anh nghỉ ngơi xong thì trưa tự về nhà đi." Cô cố tình né ánh mắt anh. "Tôi còn phải đi làm."

Nói xong cô xoay người định đi ngay vì thật sự sắp muộn giờ rồi. Ai ngờ vừa bước được hai bước, trong phòng vang lên giọng nói khàn khàn đầy uất ức của ai đó:

"Em đúng là hết thích anh rồi..."

Shasha: "..."

Cô đứng khựng vài giây, cuối cùng vẫn không quay đầu lại.

Hai nhóc lập tức chạy theo tiễn mẹ.

"Mẹ đi làm vui vẻ nha!"

"Mẹ lái xe cẩn thận."

Shasha cúi xuống ôm hai đứa nhỏ một cái rồi mới đứng dậy mang giày. Trước khi đi cô còn không quên quay đầu dặn:

"Nhớ canh chừng chú ấy uống thuốc đấy."

"Vâng ạ!" Hai nhóc đồng thanh đáp lời cực kỳ ngoan ngoãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co