Chap 44
Cánh cửa vừa đóng lại - Căn nhà lập tức yên tĩnh hẳn xuống.
Cánh cửa vừa đóng lại không bao lâu, hai nhóc đã lon ton chạy thẳng vào phòng mẹ.
Vương Sở Khâm lúc này vẫn ngồi tựa vào đầu giường, mái tóc hơi rối. Nhưng vừa nghe tiếng chân nhỏ chạy vào, ánh mắt anh lập tức dịu xuống hẳn.
Ái Sha là người leo lên giường đầu tiên. Con bé chống hai tay chật vật trèo qua lớp chăn mềm rồi bò đến cạnh anh, đôi mắt tròn xoe đầy lo lắng.
"Chú sở khâm..." Giọng cô bé mềm mềm vang lên. "Chú còn khó chịu lắm hả ạ?"
Nhìn khuôn mặt nhỏ sát ngay trước mắt mình, tim Sở Khâm mềm nhũn luôn. Anh khẽ bật cười rồi dang tay ôm cô bé vào lòng, giọng cũng dịu hẳn đi:
"Chú không sao đâu." Anh cúi đầu cọ nhẹ lên tóc con bé như làm nũng ngược lại. "Chỉ hơi mệt một chút thôi."
Ái Sha nghe vậy lập tức ôm cổ anh, nghiêm túc dặn dò:
"Vậy chú phải ngoan ngoãn nha." Con bé chớp chớp mắt nhìn anh. "Bị bệnh là phải nghe lời."
Sở Khâm bị cái giọng non nớt đó chọc cười đến cong cả mắt.
"Được." Anh gật đầu cực kỳ phối hợp. "Chú nghe lời."
Anh vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn quanh phòng rồi hỏi:
"Hôm nay hai đứa không đi học à?"
Ái Sha lập tức lắc đầu:
"Hôm nay bọn con được nghỉ ạ!" Con bé còn vui vẻ giơ hai ngón tay chữ V. "Nên mẹ mới cho bọn con ở nhà canh chú đó!"
Còn phía bên kia, Mộ Khâm từ đầu tới giờ vẫn cực kỳ yên lặng. Cậu bé ngồi bệt xuống thảm, mặt vô cảm lắp lego như ông cụ non, hoàn toàn không tham gia cuộc nói chuyện của hai người.
Nhưng một lúc sau, ánh mắt cậu bé chợt liếc thấy hộp thuốc vẫn còn nằm nguyên trên bàn. Mộ Khâm im lặng vài giây rồi ngẩng đầu lên.
"Chú." Giọng cậu bé lạnh tanh vang lên. "Uống thuốc."
Ngắn gọn. Súc tích. Không cảm xúc. Nhưng lực sát thương cực mạnh.
Sở Khâm bị nhắc mới sực nhớ mình còn chưa uống thuốc. Anh lập tức ho nhẹ một tiếng rồi ngoan ngoãn gật đầu:
"Cảm ơn con đã nhắc chú nhé." Giọng anh dịu hẳn xuống, nhìn Mộ Khâm còn mang theo chút vui vẻ khó giấu.
Mộ Khâm không đáp, chỉ cúi đầu tiếp tục lắp lego. Kiểu "tôi chỉ làm theo lời mẹ thôi, đừng hiểu lầm".
Ái Sha thì khác hẳn. Con bé vừa nghe nhắc đến thuốc đã lập tức chống nạnh như bà cụ non:
"Chú phải uống hết đó nha!" Con bé nghiêm túc nhìn anh. "Mẹ dặn bọn con phải nhắc chú!"
Sở Khâm nghe vậy thì hơi khựng lại. "Thật hả?" Anh nhìn con bé, ánh mắt sáng lên thấy rõ. "Mẹ con thật sự dặn như vậy à?"
Ái Sha gật đầu lia lịa:
"Vâng ạ!" Con bé còn bắt chước giọng mẹ y chang. "Mẹ nói phải canh chú uống thuốc!"
Nghe xong Vương Sở Khâm lập tức cảm thấy thuốc còn chưa uống mà lòng đã khỏe hơn một nửa rồi. Anh cúi đầu che khóe môi đang cong lên, cố nhịn cười nhưng hoàn toàn thất bại.
Mộ Khâm ngồi bên dưới nhìn hết biểu cảm đó, trong lòng cạn lời vô cùng....Chỉ vì một câu của mẹ mà vui đến vậy luôn hả?
Sở Khâm uống thuốc xong chưa được bao lâu đã bắt đầu thấy mí mắt nặng trĩu. Thuốc cảm cộng với cơn đau đầu khiến đầu óc anh mơ màng hẳn đi. Anh khẽ day trán rồi chậm rãi nằm xuống giường, kéo chăn lên ngang bụng.
Ái Sha thấy vậy liền bò tới sát anh hơn, đôi mắt tròn xoe nhìn anh đầy tò mò.
"Chú lại buồn ngủ hả?" Con bé chống hai tay lên ngực anh hỏi nhỏ.
Sở Khâm nghe giọng mềm mềm đó thì tim lại mềm nhũn. Anh đưa tay xoa đầu cô bé, giọng khàn khàn vì mệt:
"Ừm..." Anh khẽ cười. "Chú hơi buồn ngủ một chút."
Nói xong anh lại nhìn sang Mộ Khâm đang ngồi dưới thảm.
"Con ra chơi với anh mộ khâm được không?" Anh dỗ dành Ái Sha rất nhẹ giọng, sợ con bé ở đây sẽ chán.
Ai ngờ cô bé lập tức lắc đầu nguầy nguậy.
"Con cũng muốn ngủ!" Vừa nói xong con bé đã tự giác chui tọt vào trong chăn, rúc luôn vào lòng anh như một cục bông nhỏ.
Sở Khâm sững lại vài giây. Anh cúi đầu nhìn cô bé đang ôm lấy eo mình, trái tim mềm đến mức gần như tan ra luôn rồi.
Bàn tay anh ôm lấy con bé nhẹ hơn một chút, như sợ làm bé khó chịu.
"Được..." Anh thấp giọng đáp, đáy mắt dịu đến không tưởng. "Vậy con ngủ cùng chú nhé."
Nói xong anh lại ngẩng đầu nhìn Mộ Khâm.
"Còn con?" Giọng anh nhỏ đi rất nhiều, mang theo cảm giác hỏi dò cẩn thận. "Có muốn ngủ một chút không?"
Mộ Khâm lúc này vẫn đang ngồi khoanh chân dưới thảm, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh.
"Cháu không buồn ngủ." Cậu bé đáp rất dứt khoát, mắt còn không rời khỏi chiếc máy tính bảng trên tay. "Cháu có thể tự chơi một mình."
Sở Khâm nghe vậy thì hơi gật đầu. Anh thật sự rất thích tính cách độc lập này của cậu bé. Nhưng vẫn không yên tâm nên dặn thêm:
"Nếu có gì thì gọi chú nhé."
Mộ Khâm im lặng vài giây rồi mới đáp nhỏ:
"Được." Cậu bé cúi đầu mở máy tính bảng, giọng vẫn lạnh lạnh như cũ. "Chú ngủ đi."
Nghe câu đó xong, Sở Khâm bỗng thấy lòng mềm đến lạ.
Thằng bé này tuy ngoài mặt lạnh lùng khó gần, nhưng thật ra lại rất hiểu chuyện.
Anh khẽ "ừm" một tiếng rồi nằm xuống hẳn. Ái Sha lúc này đã ôm cánh tay anh ngủ gật từ lúc nào, mái tóc mềm xù xù cọ lên cổ anh ngứa ngứa.
Sở Khâm cúi đầu nhìn cô bé một lúc lâu. Khóe môi vô thức cong lên rất nhẹ.
Một lớn một nhỏ cứ thế ôm nhau ngủ ngon lành trên giường.
Chỉ còn Mộ Khâm vẫn ngồi dưới thảm, ôm máy tính bảng chăm chú mày mò thứ gì đó. Màn hình phản chiếu lên khuôn mặt nhỏ nghiêm túc của cậu bé. Ngón tay nhỏ lướt cực nhanh trên bàn phím ảo. Không biết lại đang nghiên cứu cái gì nữa.
Trong lúc họp, Shasha vẫn không yên tâm nổi.
Dù biết Mộ Khâm rất hiểu chuyện, Ái Sha cũng ngoan, còn Vương Sở Khâm chỉ là bị cảm nhẹ cộng thêm say rượu... nhưng nghĩ đến cảnh trong nhà hiện tại có một "bệnh nhân" và hai nhóc con năm tuổi, cô vẫn cứ thấp thỏm mãi.
Cuối cùng nhân lúc nghỉ giữa giờ, cô cầm điện thoại gọi video vào máy tính bảng của Mộ Khâm.
Lúc này Mộ Khâm đang ngồi khoanh chân dưới thảm, tay vẫn lướt cực nhanh trên màn hình máy tính bảng. Giao diện cuộc gọi của mẹ vừa hiện lên, cậu bé lập tức dừng lại rồi bấm nghe ngay.
"Alo mẹ ạ!" Giọng cậu bé vẫn điềm tĩnh như mọi khi.
Nghe thấy tiếng con trai, trái tim đang treo lơ lửng của Shasha cuối cùng cũng thả xuống được một chút.
"Mộ Khâm hả?" Giọng cô dịu hẳn đi. "Tình hình ở nhà sao rồi con? Có ổn không?"
Nghe mẹ hỏi vậy, Mộ Khâm im lặng hai giây rồi khẽ thở dài. Cái thở dài đầy bất lực của một đứa trẻ năm tuổi.
Sau đó cậu bé không nói gì mà trực tiếp xoay camera sau về phía giường.
"Mẹ tự nhìn đi ạ."
Shasha nhìn vào màn hình điện thoại. Trên chiếc giường lớn, một lớn một nhỏ đang ngủ say sưa. Ái Sha cuộn tròn trong lòng Vương Sở Khâm như một cục bông nhỏ, còn anh thì nghiêng người ôm cô bé rất tự nhiên.
Shasha nhìn cảnh đó thì hơi ngẩn người vài giây. Không hiểu sao lòng cô bỗng mềm xuống. Rõ ràng sáng nay cô còn đau đầu vì người này mặt dày bám cô không chịu buông... Vậy mà lúc này nhìn anh ôm Ái Sha ngủ ngoan ngoãn như vậy, cô lại thấy trong lòng yên tĩnh lạ thường. Khóe môi cô vô thức cong lên rất nhẹ.
"Ái Sha cũng ngủ cùng chú ấy hả?" Cô nhỏ giọng hỏi, sợ làm hai người kia tỉnh giấc dù biết họ không nghe thấy.
"Vâng." Mộ Khâm chuyển camera lại về phía mình, mặt vẫn vô cảm. "Chú ấy uống thuốc xong thì buồn ngủ, rồi Ái Sha cũng đòi ngủ theo luôn ạ."
Shasha nghe xong thì bật cười khẽ.
"Thế con ngồi canh hai người họ ngủ à?"
Mộ Khâm nghe vậy lập tức phản bác rất nghiêm túc:
"Con làm việc của con." Cậu bé cúi đầu tiếp tục thao tác trên máy tính bảng. "Hai người họ ngủ con còn được yên tĩnh hơn."
Cái giọng ông cụ non đó làm Shasha không nhịn nổi cười thật sự.
"Đúng là ông cụ non mà." Cô chống cằm nhìn màn hình, ánh mắt dịu hẳn xuống.
Rồi chợt nhớ ra chuyện chính, cô mới dặn thêm:
"À mà khi nào chú ấy dậy thì con bảo chú về nhà mình nhé."
"Vâng ạ."
"Hôm nay mẹ bận quá chắc không về ăn trưa được." Giọng cô mang theo chút áy náy. "Lát nữa con mở app đặt đồ ăn nha."
"Được ạ."
"Nhớ ghi chú để đồ ở cửa." Cô dặn rất kỹ. "Đợi người giao hàng đi rồi hai đứa mới được mở cửa ra lấy, nhớ chưa?"
"Con nhớ rồi mẹ ạ."
Mộ Khâm đáp rất ngoan, sau đó ngẩng đầu nhìn mẹ qua màn hình.
"Mẹ cũng nhớ ăn uống đúng giờ nhé."
Cô bật cười dịu dàng:
"Cảm ơn con trai yêu."
Mộ Khâm nghe mẹ gọi vậy thì hơi mím môi, tai đỏ đỏ nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh như không có gì.
Gần mười giờ sáng, Vương Sở Khâm cuối cùng cũng tỉnh giấc.
Ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua rèm cửa rơi xuống mép giường. Anh khẽ nhíu mày mở mắt, đầu vẫn còn hơi nặng nhưng ít nhất đã tỉnh táo hơn tối qua rất nhiều.
Vừa cúi đầu xuống, một cục bông nhỏ đang ôm cánh tay anh ngủ ngon lành. Khóe môi Sở Khâm vô thức cong lên. Anh nhẹ tay vuốt vuốt mái tóc mềm của Ái Sha rồi khẽ gọi:
"Tiểu bảo..."
Ái Sha nghe tiếng anh thì dụi dụi mắt vài cái, sau đó mơ màng ngẩng đầu lên nhìn anh.
"Chú sở khâm..." Giọng cô bé còn ngái ngủ mềm xèo.
Sở Khâm nhìn dáng vẻ nhỏ xíu đó mà lòng mềm đến không chịu nổi. Anh cười khẽ rồi bế con bé ngồi dậy. "Chú đưa con đi rửa mặt nhé?"
Ái Sha ngoan ngoãn vòng tay ôm cổ anh:
"Vâng ạ!"
Thế là một lớn một nhỏ lững thững đi vào nhà vệ sinh. Mộ Khâm ngồi ngoài thảm từ nãy tới giờ nhìn theo bóng lưng hai người, vẻ mặt cực kỳ phức tạp.
Sau khi rửa mặt xong, Sở Khâm bế Ái Sha quay lại phòng khách. Con bé thơm tho sạch sẽ, tóc còn hơi xù vì vừa ngủ dậy, ngồi ngoan trong lòng anh nhìn đáng yêu vô cùng.
Anh bế cô bé ngồi xuống thảm cạnh Mộ Khâm. Mộ Khâm thấy người vừa tỉnh dậy kia cuối cùng cũng chịu ra ngoài thì lập tức nhớ đến "thánh chỉ" của mẹ.
Cậu bé bình tĩnh lên tiếng:
"Mẹ con bảo chú khỏe rồi thì về nhà đi ạ."
Nghe xong, nụ cười trên mặt Vương Sở Khâm lập tức tắt mất một nửa. Anh cúi đầu nhìn Ái Sha trong lòng rồi lại ngẩng đầu nhìn Mộ Khâm, ánh mắt đầy vẻ bị tổn thương.
"Chú vừa mới tỉnh mà mẹ con đã muốn đuổi chú đi rồi à..."
"Chú không về đâu, chú mà về thì 2 đứa làm sao?"
Cái giọng đầy uất ức đó làm Mộ Khâm cạn lời luôn.
Cậu bé vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh:
"Bọn con có thể tự đặt đồ ăn được." Cậu bé rất nghiêm túc phân tích. "Trưa nay mẹ con cũng không về ăn cơm đâu, công việc đang bận."
Ý là Chú thật sự không cần ở lại đâu.
Ai ngờ Sở Khâm nghe xong lại càng ngồi thẳng dậy hơn.
"Không cần đặt đồ ăn ngoài." Anh lập tức nói. "Chú nấu cho hai đứa ăn."
Mộ Khâm khựng vài giây. Cậu bé nhìn anh từ trên xuống dưới với ánh mắt cực kỳ nghi ngờ.
"Chú... biết nấu ăn thật à?" Giọng cậu bé đầy hoài nghi. "Chú có nấu được không vậy?"
Ái Sha cũng mở to mắt nhìn anh đầy tò mò.
"Chú biết nấu thật hả?" Con bé chớp chớp mắt. "Có ngon không ạ?"
Sở Khâm nghe hai đứa nhỏ nghi ngờ mình thì bật cười.
"Tất nhiên là chú biết nấu rồi."
Nói đến đây, khóe môi anh còn cong lên đầy đắc ý.
"Mẹ con thích đồ chú nấu lắm đấy."
Mộ Khâm: "..."
Ái Sha: "Oa..."
Ái Sha lập tức bị hấp dẫn.
"Vậy chú nấu cho bọn con ăn đi!"
Con bé vừa nói vừa kéo kéo tay áo anh, ánh mắt đầy mong chờ.
Nhưng Mộ Khâm vẫn rất tỉnh táo.
"Nhưng mà..." Cậu bé chậm rãi lên tiếng. "Tủ lạnh nhà con không có đồ ăn đâu."
"?"
"Mẹ con không biết nấu ăn. Bà ngoại lại vừa về quê nên không ai đi chợ hết."
Nghe xong, Sở Khâm im lặng vài giây. Sau đó anh bật cười.
Anh đứng dậy xoa đầu hai nhóc:
"Không sao." Giọng anh rất chắc chắn. "Để chú lo."
Ái Sha lập tức reo lên:
"Đi siêu thị ạ?!"
"Ừm." Sở Khâm cúi đầu nhìn cô bé, ánh mắt dịu hẳn đi. "Chú dẫn hai đứa đi mua đồ ăn nhé?"
Ái Sha vui đến mức nhảy tưng tưng tại chỗ.
Còn Mộ Khâm thì ngồi im vài giây nhìn người đàn ông trước mặt.
Thế là ba người cứ thế kéo nhau đi siêu thị.
Hai nhóc con được ngồi trong xe đẩy như 2 tiểu bảo bối nhỏ, chân đung đưa qua lại đầy thích thú. Ái Sha thì gặp gì cũng "muốn ăn cái này", còn Mộ Khâm tuy vẫn cố giữ vẻ mặt lạnh lùng nhưng lâu lâu lại chỉ tay rất nghiêm túc vào một món nào đó rồi bảo:
"Cái này ăn được."
Vương Sở Khâm đi phía sau đẩy xe, nghe gì lấy nấy, hoàn toàn không có chút ý kiến nào. Bộ dạng cao lớn đẩy chiếc xe có hai cục nhỏ ngồi bên trong nhìn vừa buồn cười vừa... rất giống một ông bố đang dẫn con đi mua đồ.
Đến lúc tính tiền, xe đẩy đã đầy ắp.
Ái Sha ôm gói bánh trong lòng cười tít mắt, còn Mộ Khâm thì nhìn đống đồ ăn, trong lòng âm thầm kết luận - Ít nhất người này... cũng biết chiều trẻ con.
Sau khi về đến nhà, Sở Khâm xách toàn bộ túi đồ vào bếp, còn hai nhóc được anh cho lên sofa ngồi ăn tạm bánh với sữa cho đỡ đói.
Mộ Khâm ngồi ôm gối, ánh mắt vẫn không quên lia về phía phòng bếp đầy cảnh giác.
"Chú nấu cẩn thận đấy nhé." Cậu bé nghiêm mặt nhắc nhở như ông cụ non. "Đừng phá bếp của mẹ con."
Trong bếp truyền ra tiếng cười khẽ của Sở Khâm.
"Chú biết rồi." Anh vừa xắn tay áo vừa đáp, giọng đầy phối hợp. "Chú đảm bảo lúc nấu xong, bếp nhà mẹ con vẫn còn nguyên."
Mộ Khâm nghe vậy vẫn chưa yên tâm hẳn. Tiếng lòng lạnh lùng vang lên:
[chú nghĩ con yên tâm được không chứ? Suốt ngày phải canh chừng người lớn, mệt chít con rồi đây này]
Sở Khâm nghe xong suýt bật cười thành tiếng nhưng cố nhịn xuống, chỉ cúi đầu tiếp tục rửa rau.
Anh bỗng thấy...Cái kiểu bị một đứa bé năm tuổi giám sát này cũng đáng yêu thật.
Trong lúc nấu ăn, Ái Sha cứ ôm gói snack lon ton chạy xuống bếp xem thử.
"Chú ơi! Chú đang làm gì vậy ạ?"
Sở Khâm cúi đầu nhìn cô bé đang vịn cạnh cửa bếp, ánh mắt mềm hẳn đi.
"Chú đang làm sườn cho Ái Sha ăn."
"Thật hả?" Mắt cô bé sáng rực lên ngay lập tức. "Có ngon không ạ?"
Anh cố ý nhướng mày:
"Lát con thử rồi biết."
Ái Sha lập tức cười khúc khích chạy về phòng khách báo cáo với anh trai:
"Anh ơi! Chú sở khâm biết nấu ăn thật á!"
Mộ Khâm vẫn ngồi ôm tay rất nghiêm túc:
"Chưa ăn thì chưa biết được."
Nhưng ánh mắt cậu bé rõ ràng đã bớt đề phòng hơn lúc đầu rất nhiều.
Sau gần một tiếng loay hoay trong bếp, cuối cùng Sở Khâm cũng bê đồ ăn ra ngoài.
Một bàn cơm đầy đủ món nóng hổi thơm phức nhanh chóng được bày kín mặt bàn.
Có canh, có thịt, có rau, còn có cả món sườn chua ngọt Ái Sha vừa nghe tên đã reo lên thích thú.
Sở Khâm tháo tạp dề xuống rồi chống tay nhìn hai nhóc:
"Ái Sha, Mộ Khâm." Giọng anh mang theo chút chờ mong khó giấu. "Hai đứa đi rửa tay rồi vào ăn cơm nhé?"
"Vâng ạ!"
Lần này Ái Sha đáp cực kỳ to. Ngay cả Mộ Khâm cũng rất phối hợp đứng dậy đi rửa tay.
Sau khi quay lại, Sở Khâm mở tủ tìm một lúc rồi khựng lại.
"Ơ..." Anh quay sang nhìn hai nhóc, vẻ mặt hiếm hoi lộ chút ngơ ngác. "Bát đũa nhà mình để đâu vậy?"
Ái Sha lập tức giơ tay:
"Để bọn con lấy cho!"
Nói xong cô bé lon ton chạy tới kéo ngăn tủ ra rất thành thạo. Mộ Khâm cũng đi theo lấy đũa, động tác tuy chậm rãi nhưng rõ ràng rất quen thuộc.
Sở Khâm nhìn hai bóng lưng nhỏ xíu bận rộn trước tủ bếp mà tim mềm hẳn đi.
"Bình thường..." Anh khẽ hỏi, giọng bất giác nhẹ xuống. "Trước bữa ăn hai đứa cũng phụ mẹ như vậy à?"
Ái Sha ôm chồng bát quay đầu cười tít mắt:
"Vâng ạ! Anh em con là trợ thủ của mẹ đó!"
Mộ Khâm đặt đũa xuống bàn rồi bổ sung rất nghiêm túc:
"Mẹ đi làm mệt lắm."
Chỉ một câu đơn giản thôi nhưng làm ánh mắt Sở Khâm khẽ chững lại. Anh nhìn hai đứa nhỏ trước mặt. Một đứa hoạt bát đáng yêu. Một đứa hiểu chuyện đến đau lòng.
Trong khoảnh khắc đó, anh bỗng thấy tim mình mềm đến rối tinh rối mù. Rồi anh cúi xuống xoa đầu hai nhóc, khóe môi cong lên rất khẽ:
"Giỏi thật."
Ba người ngồi quanh chiếc bàn tròn nhỏ trong phòng ăn. Chiếc bàn vốn không lớn lắm nhưng lúc này lại kín mít đồ ăn, hơi nóng nghi ngút bốc lên thơm lừng cả căn nhà.
Ái Sha vừa trèo lên ghế đã tròn mắt nhìn một bàn đầy món ngon trước mặt.
"Woa..." Cô bé chống hai tay lên mép bàn, mắt sáng rực lên vì kích động. "Chú Sở Khâm ơi... nhìn ngon quá luôn á!"
Mộ Khâm ngồi bên cạnh cũng lặng lẽ nhìn một vòng bàn ăn.
Cánh gà coca óng ánh. Sườn chua ngọt thơm lừng. Tôm hấp sả còn nghi ngút khói. Canh xương củ quả. Nấm xào cải xanh...
Toàn là những món nhìn thôi đã thấy đói. Cậu bé im lặng vài giây rồi mới chậm rãi đưa ra kết luận:
"Có vẻ... ăn được." Giọng vẫn lạnh tanh như mọi khi, nhưng ánh mắt rõ ràng đã bớt đề phòng hơn lúc đầu rất nhiều. "Ít nhất chắc sẽ không đau bụng."
Sở Khâm đang kéo ghế ngồi xuống nghe vậy thì bật cười thành tiếng. Anh chống tay lên bàn, cúi đầu nhìn cậu bé, vẻ mặt đầy oan uổng:
"Mộ Khâm." Anh nhướng mày. "Trong mắt con chú đáng sợ dữ vậy luôn hả?"
Mộ Khâm bình tĩnh nhìn anh vài giây rồi đáp cực kỳ nghiêm túc:
"Cháu chỉ đang cẩn thận thôi."
Tiếng lòng lạnh lùng vang lên:
[Nhỡ chú làm cả nhà nhập viện thì sao.]
Sở Khâm: "..."
Anh đúng là không biết nên khóc hay nên cười nữa.
Anh cầm bát lên bới cơm cho hai nhóc, động tác cực kỳ tự nhiên. Bới xong còn thuận tay gắp luôn cánh gà vào bát Ái Sha, gắp sườn sang cho Mộ Khâm.
"Ăn cơm thôi nào." Giọng anh thấp thấp dịu dàng hẳn đi.
Hai nhóc lập tức ngồi ngay ngắn lại.
"Con mời chú ăn cơm ạ!"
Hai giọng trẻ con đồng thanh vang lên khiến lòng Sở Khâm mềm nhũn.
Anh nhìn hai cái đầu nhỏ trước mặt, ánh mắt dịu đến mức chính anh cũng không nhận ra.
"Ừm." Anh khẽ đáp, giọng mang theo ý cười. "Ăn đi."
Ái Sha là người ăn đầu tiên. Cô bé vừa cắn miếng cánh gà đã lập tức mở to mắt, hai má phồng lên vì nhai đầy thức ăn.
"Ngon quáaaa!"
Con bé kích động đến mức đung đưa cả chân dưới gầm bàn.
"Chú nấu ngon số một luôn á!" Cô bé vừa ăn vừa nói líu lo không ngừng. "Còn ngon hơn nhà hàng nữa!"
Sở Khâm bị cô bé khen đến mức cả người lâng lâng. Anh chống cằm nhìn con bé, khóe môi nhịn mãi vẫn không hạ xuống được:
"Thật hả?"
"Thật mà!" Ái Sha gật đầu lia lịa. "Con thích nhất luôn!"
Bên cạnh, Mộ Khâm tuy vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng nhưng tốc độ ăn cơm rõ ràng nhanh hơn lúc đầu rất nhiều.
Cậu bé lặng lẽ ăn thêm miếng sườn rồi mới bình tĩnh nói:
"Cũng khá ngon."
Tuy chỉ có bốn chữ thôi nhưng đủ làm lòng Sở Khâm nở hoa tại chỗ. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu bé công nhận anh.
Nhưng ngay sau đó, Mộ Khâm lại chậm rãi bổ sung thêm một câu:
"Không bù cho mẹ con."
Sở Khâm nghe vậy thì bật cười:
"Mẹ con sao?"
"Mẹ con không biết nấu gì ngoài cháo, cơm và mì." Mộ Khâm đáp rất tỉnh như đang báo cáo sự thật.
Ái Sha nghe vậy lập tức phụ họa:
"Đúng đó ạ! Có lần mẹ còn làm cháy chảo nữa!"
Sở Khâm tưởng tượng ra cảnh Shasha đứng trong bếp luống cuống thì khóe môi càng cong cao hơn.
"Thế bình thường ai nấu cho hai đứa ăn?"
"Có bà ở đây thì bà nấu." Mộ Khâm vừa ăn vừa đáp. "Không thì mẹ sẽ nấu đơn giản hoặc đặt đồ ăn ngoài."
Nghe đến đó, ánh mắt Sở Khâm khẽ chững lại. Anh nhìn hai đứa nhỏ ngồi đối diện mình. Trong lòng bỗng đau âm ỉ.
Bao nhiêu năm qua...Cô đã một mình chăm hai đứa nhỏ thế nào chứ?
Đúng lúc ấy, máy tính bảng đặt trên sofa trong phòng mẹ đột nhiên reo lên.
"Mẹ gọi!"
Ái Sha lập tức nhảy xuống ghế.
Mộ Khâm nhanh hơn, chạy vào phòng lấy máy tính bảng rồi bấm nghe ngay.
"Alo mẹ ạ!"
Giọng Shasha nhanh chóng vang lên từ đầu bên kia:
"Hai đứa ăn trưa chưa?"
"Bọn con đang ăn đây ạ."
"Con đặt món gì ăn vậy?"
Mộ Khâm nghe vậy liền quay camera xuống bàn ăn. Một bàn đồ ăn đầy ắp lập tức xuất hiện trước mắt Shasha.
Đầu bên kia im lặng mất mấy giây.
"...Ai nấu cái này thế?"
Mộ Khâm không nói gì, chỉ lặng lẽ chuyển camera sang phía Sở Khâm.
Người đàn ông nào đó lúc này đang ngồi rất ngay ngắn bên bàn ăn, còn cực kỳ tự nhiên giơ tay chào cô qua màn hình.
"Là anh nấu đấy." Anh nhướng mày, giọng đầy vẻ chờ được khen.
Shasha vừa nhìn thấy anh thì đứng hình.
"Anh chưa chịu về à?" Cô nhíu mày, giọng đầy bất lực.
Sở Khâm nghe xong thì lập tức bày ra vẻ mặt bị tổn thương.
"Anh về thì hai nhóc phải làm sao chứ?" Anh chống tay lên bàn, giọng đầy oan ức. "Anh còn phải chăm con giúp em mà."
Shasha suýt bị anh làm cho nghẹn họng.
"Anh bớt mồm mép lại đi." Cô đau đầu day trán. "Anh không ở đó thì hai đứa vẫn tự chăm nhau được."
Sở Khâm nghe xong càng tỏ vẻ đáng thương hơn.
"Anh còn nấu cả bàn đồ ăn như vậy cho hai đứa mà..."
Ái Sha cũng rất phối hợp gật đầu mạnh.
"Đúng đó mẹ!" Cô bé cười tít mắt. "Chú nấu ngon lắm luôn!"
Shasha nhìn bàn đồ ăn trong màn hình thì thật sự hơi bất ngờ.
Mấy món đó...Hầu hết đều là món cô thích ăn. Trong lòng cô vô thức mềm xuống một chút, nhưng ngoài miệng vẫn cố giữ giọng lạnh nhạt:
"Ăn xong thì về nhà đi."
Vừa dứt lời, vẻ mặt Sở Khâm lập tức cụp xuống thấy rõ.
"Xì..."
Anh quay mặt sang chỗ khác, phụng phịu như một con chó lớn bị chủ nhân ghét bỏ.
Mộ Khâm ngồi bên cạnh nhìn anh rồi lại nhìn mẹ trong màn hình.
Tiếng lòng chậm rãi vang lên:
[Người lớn đúng là khó hiểu thật.]
Shasha nhìn bộ dạng uất ức rõ rành rành của người đàn ông ba mươi tuổi kia thì vừa cạn lời vừa buồn cười.
Cô thật sự không hiểu nổi...Sao anh có thể mặt dày đến mức đó được.
Lúc này Mộ Khâm mới nhớ ra hỏi:
"Mẹ ăn trưa chưa ạ?"
Nghe con trai hỏi, ánh mắt Shasha lập tức dịu xuống.
"Mẹ ăn rồi."
Cô khẽ cười, giọng mềm hẳn đi:
"Hai đứa ăn ngoan nhé."
"Vâng ạ!"
"Con chào mẹ!"
Cuộc gọi kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co