Chap 45
Ba chú cháu tiếp tục ngồi ăn cơm vô cùng vui vẻ. Căn nhà vốn yên tĩnh giờ chỉ còn tiếng bát đũa chạm nhau lách cách cùng tiếng Ái Sha líu lo nói chuyện không ngừng.
Sở Khâm vừa bóc tôm cho Ái Sha vừa thỉnh thoảng gắp thêm thức ăn cho Mộ Khâm. Anh nhìn hai cái má phồng lên vì ăn ngon của hai nhóc mà trong lòng mềm nhũn ra từng chút một.
Đúng lúc đó, ánh mắt anh chợt lia qua đĩa nấm xào cải xanh ở giữa bàn. Nguyên vẹn. Không ai đụng tới. Anh im lặng vài giây rồi quay sang nhìn Ái Sha đang ôm cánh gà gặm ngon lành.
"Ái Sha." Anh chống cằm nhìn cô bé, cố nhịn cười. "Con không ăn rau hả?"
Ái Sha lập tức lắc đầu như trống bỏi, mái tóc nhỏ đung đưa qua lại.
"Con không thích ăn rau đâu ạ!" Cô bé ôm bát cơm nói cực kỳ nghiêm túc. "Con chỉ thích ăn thịt thôi."
Sở Khâm nghe xong bật cười bất lực.
"Nhưng ăn rau tốt cho sức khỏe lắm mà."
Ái Sha lập tức nhăn mặt:
"Nhưng rau không ngon."
Người đàn ông nào đó lập tức bắt đầu mở chế độ "dỗ trẻ con".
Anh cầm đũa gắp một miếng nấm nhỏ rồi đưa tới trước mặt cô bé, giọng nhẹ hẳn xuống:
"Con thử một miếng thôi được không?"
Ái Sha nhìn miếng nấm như nhìn thứ gì khó ăn lắm.
"Con không thích đâu..."
"Nhưng chú nấu rất cực đó." Sở Khâm lập tức bày ra vẻ mặt đáng thương. "Nếu món này không ai ăn chắc chú buồn lắm luôn."
Anh vừa nói còn vừa thở dài giả vờ tủi thân. Mộ Khâm ngồi bên cạnh nhìn anh diễn mà cạn lời.
Tiếng lòng lạnh lùng vang lên:
[Người này đúng là càng ngày càng biết giả đáng thương.]
Nhưng Ái Sha rõ ràng rất dính chiêu này.
Cô bé nhìn vẻ mặt "uất ức" của anh vài giây rồi bắt đầu mềm lòng.
"Vậy..." Con bé chần chừ. "Con ăn một miếng thôi nhé?"
Sở Khâm lập tức sáng mắt lên như được cứu sống.
"Được!" Anh gật đầu cực nhanh. "Con thử xem chú nấu có ngon không. Nếu không ngon thì không ăn nữa cũng được."
Nói xong anh còn rất kiên nhẫn đưa đũa đến sát miệng cô bé:
"Nào... há miệng ra."
Ái Sha do dự một hồi mới chịu hé miệng ăn thử. Ban đầu cô bé nhai rất dè dặt, giống như đang chuẩn bị tinh thần chịu đựng vậy.
Nhưng vài giây sau - Đôi mắt tròn vo của cô bé bỗng mở to. Miếng nấm mềm mềm thấm sốt, thơm thơm ngọt ngọt hòa tan trong miệng khiến con bé nhai "tách tách" đầy thích thú.
"Ahhhh!"
Ái Sha lập tức ôm má kêu lên đầy kinh ngạc.
"Ngon quá chú ơi!"
Con bé nhìn đĩa rau như vừa phát hiện ra thế giới mới.
"Sao chú nấu rau cũng ngon vậy ạ?"
Sở Khâm bị bộ dạng ngạc nhiên của cô bé chọc cười đến không chịu nổi. Anh đưa tay xoa đầu con bé, giọng đầy đắc ý:
"Chú đã nói rồi mà."
Sau đó anh lại quay sang Mộ Khâm.
"Con thử một chút không?"
Mộ Khâm nhìn đĩa rau vài giây rồi nhìn vẻ mặt đầy chờ mong của anh.
Cuối cùng cậu bé cũng im lặng gật đầu. Sở Khâm lập tức gắp nấm bỏ vào bát cậu bé. Mộ Khâm ăn thử một miếng. Rồi im lặng thêm vài giây nữa.
Sở Khâm nhìn cậu bé đầy hồi hộp, cứ như đang chờ công bố kết quả thi. Cuối cùng Mộ Khâm mới chậm rãi lên tiếng:
"...Ngon ạ."
Tuy giọng vẫn bình tĩnh như cũ nhưng rõ ràng thái độ đã mềm đi rất nhiều. Nghe được câu đó, lòng Sở Khâm sung sướng đến mức muốn bay luôn rồi.
"Thấy chưa?" Anh chống tay nhìn hai nhóc, vẻ mặt đầy tự hào. "Chú nấu mà lại."
"Phải ăn nhiều rau mới khỏe mạnh được."
Ái Sha lúc này đã tự mình gắp thêm nấm bỏ vào bát, vừa ăn vừa gật gù:
"Con thích món này!"
Ngay cả Mộ Khâm cũng không nói gì nữa, lặng lẽ ăn thêm vài đũa.
Thế là chỉ một lúc sau, đĩa nấm xào vốn bị ghẻ lạnh lúc đầu đã bị hai nhóc con "quét sạch" không còn một cọng rau nào.
Sở Khâm nhìn cái đĩa trống trơn mà lòng vui không tả nổi.
Sau khi ăn xong, ba chú cháu đều no căng bụng. Ái Sha ôm cái bụng nhỏ ngả người ra ghế, thỏa mãn đến mức mắt híp cả lại.
"No quá đi mất thôi..."
Mộ Khâm tuy không nói gì nhưng cũng lặng lẽ đặt đũa xuống, dáng vẻ hiếm khi nào thả lỏng như vậy.
Sở Khâm nhìn hai nhóc no nê ngồi bên cạnh mà lòng mềm đến rối tinh rối mù. Cảm giác này... Thật sự quá giống một gia đình.
Anh đứng dậy thu dọn bát đũa thì hai nhóc cũng lập tức lon ton chạy theo.
"Bọn con phụ chú!"
Ái Sha vừa nói vừa ôm hai cái bát nhỏ vào lòng, đi cẩn thận từng bước sợ làm rơi. Mộ Khâm thì bình tĩnh hơn nhiều, tự giác bê chồng bát còn lại đi theo phía sau.
Sở Khâm nhìn cảnh đó mà khóe môi cong mãi không xuống được.
"Giỏi vậy luôn hả?"
Ái Sha được khen thì vui lắm, ngẩng cái cằm nhỏ lên đầy tự hào:
"Bình thường bọn con cũng phụ mẹ mà!"
Nghe vậy, ánh mắt Sở Khâm lại vô thức dịu xuống.
Hai đứa nhỏ này...Ngoan đến mức khiến người ta đau lòng.
Sau khi để hai nhóc ngồi ngoài phòng khách xem hoạt hình, anh mở tủ lạnh lấy hoa quả ra.
Người đàn ông cao lớn đứng trong bếp cúi đầu tỉ mỉ rửa từng quả nho, gọt táo thành miếng nhỏ vừa ăn rồi cẩn thận xếp ra đĩa.
Ái Sha đang xem tivi mà vẫn không nhịn được quay đầu nhìn vào bếp.
Mộ Khâm cũng nhìn vào trong bếp vài giây.
Người đàn ông kia đang đứng rửa hoa quả dưới ánh nắng chiếu qua cửa sổ, động tác chậm rãi gọn gàng cực kỳ có cảm giác an toàn.
Lúc Sở Khâm bưng đĩa hoa quả ra ngoài, hai nhóc lập tức ngồi ngay ngắn lại.
"Ăn hoa quả tráng miệng đi." Anh đặt đĩa xuống bàn rồi xoa đầu hai đứa nhỏ. "Chú đi rửa bát nhé."
"Vâng ạ!"
Hai nhóc đồng thanh đáp cực kỳ ngoan.
Sở Khâm quay lại bếp rửa bát. Anh rửa rất chậm, rất cẩn thận. Từ bát đũa đến mặt bếp đều được lau sạch sẽ gọn gàng, hoàn toàn không giống kiểu đàn ông làm cho có lệ. Sau khi dọn dẹp xong xuôi, anh mới đi ra ngoài ngồi xuống sofa cạnh hai nhóc.
Ái Sha rất tự nhiên nhét một miếng táo vào tay anh.
"Chú ăn đi!"
Sở Khâm nhìn miếng táo rồi nhìn cô bé đang cười toe toét trước mặt, lòng mềm đến mức suýt không giữ nổi vẻ bình tĩnh.
"Cảm ơn Ái Sha nhé."
Cô bé được cảm ơn thì vui lắm, lại quay đầu tiếp tục xem hoạt hình.
Ba người cứ thế ngồi cạnh nhau cực kỳ yên bình.
Được một lúc, Mộ Khâm đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó. Cậu bé quay đầu nhìn Sở Khâm, vẻ mặt nghiêm túc như đang truyền đạt chỉ thị quan trọng:
"Chú."
"Hửm?"
"Mẹ con nói chú khỏe rồi thì phải về nhà."
Căn phòng yên lặng mất hai giây. Sở Khâm đang cầm miếng táo cũng khựng lại. Anh chậm rãi quay sang nhìn cậu bé, ánh mắt đầy "tổn thương".
"Con thật sự muốn đuổi chú về hả?"
Mộ Khâm bị anh nhìn đến mức hơi chột dạ nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.
"Là mẹ con bảo vậy mà."
Sở Khâm lập tức bày ra vẻ mặt tủi thân kinh khủng.
"Chú vừa mới nấu cơm cho con ăn luôn đó..."
Giọng anh trầm xuống đầy oan ức.
"Con nỡ đuổi chú về thật hả?"
Mộ Khâm: "..."
Cậu bé bị cái vẻ "cún con bị bỏ rơi" đó nhìn chằm chằm đến mức nghẹn họng luôn.
Tiếng lòng lập tức vang lên đầy cạn lời:
[Sao chú hay dùng cái mặt cún con đó nhìn người khác vậy?]
[Chú hơn ba mươi tuổi rồi đó...]
[Chú lại còn đi bắt nạt trẻ con năm tuổi nữa chứ...]
[Xì... nhỏ nhen thật.]
Sở Khâm nghe được tiếng lòng của cậu bé thì suýt bật cười thành tiếng.
Nhưng ngoài mặt anh vẫn tiếp tục giả đáng thương:
"Vậy bây giờ chú không về thì sao?"
Anh chống cằm nhìn cậu bé, cố tình trêu chọc:
"Con lấy chổi đuổi chú đi hả?"
Mộ Khâm lập tức phụng phịu quay mặt đi chỗ khác.
"Xì!" Cậu bé khoanh tay lại đầy bất mãn. "Con không thèm để ý chú nữa!"
Sở Khâm nhìn bộ dạng đó thì cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, bật cười thành tiếng.
Anh đưa tay xoa đầu cậu bé thật nhẹ. Trong lòng bỗng mềm xuống vô cùng.
Thằng bé đã chịu giận dỗi anh rồi. Mà trẻ con chỉ giận dỗi với người mình bắt đầu thân thiết thôi.
Đến giờ ngủ trưa, ánh nắng ngoài cửa sổ cũng dịu hẳn xuống. Căn nhà sau một hồi náo nhiệt cuối cùng cũng yên tĩnh hơn đôi chút.
Mộ Khâm lúc này đã bắt đầu díp cả mắt rồi. Cậu bé cố chống cằm ngồi thêm một lúc nhưng cái đầu nhỏ cứ gật gà gật gù mãi.
Cuối cùng nhóc con đứng dậy, giọng vẫn lạnh lạnh như mọi khi nhưng nghe rõ vẻ buồn ngủ:
"Tiểu bảo... đi ngủ trưa thôi."
Vừa nói cậu bé vừa đưa tay dụi mắt một cái, bộ dạng ông cụ non thường ngày giờ mềm hẳn đi vì cơn buồn ngủ.
Ái Sha đang ôm hộp trái cây ăn dở cũng lập tức tụt xuống sofa:
"Được thôi! Em cũng buồn ngủ rồi nè!"
Con bé lon ton chạy tới nắm tay anh trai chuẩn bị đi vào phòng thì phía sau vang lên giọng nói đầy "uất ức" của Vương Sở Khâm:
"Ủa..."
Anh ngồi trên sofa nhìn hai nhóc, ánh mắt như bị bỏ rơi thật sự.
"Không đợi chú à?"
Mộ Khâm quay đầu nhìn anh:
"Chú ngủ phòng khác mà. Bọn con đợi chú làm gì?"
Cậu bé đáp rất logic, rất nghiêm túc.
"Bọn con ngủ phòng bọn con."
Nghe xong, Vương Sở Khâm lập tức dựa đầu ra sau sofa, thở dài cực kỳ khoa trương:
"Nhưng chú cũng muốn ngủ mà..."
Anh nhìn hai nhóc như nhìn hai cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
"Chú ngủ một mình buồn lắm."
Mộ Khâm: "..."
Cậu bé thật sự cạn lời với người đàn ông hơn ba mươi tuổi này rồi. Tiếng lòng của nhóc con lúc này gần như hiện rõ lên mặt:
[Chú ấy lại bắt đầu nữa rồi...]
[Người lớn gì mà còn thích làm nũng hơn cả trẻ con vậy chứ...]
Nhưng Ái Sha thì lại bị vẻ mặt "đáng thương" kia lừa ngay lập tức.
Con bé quay sang lay lay tay anh trai, mắt sáng rực:
"Anh hai..."
"Hay mình ngủ cùng chú đi?"
"Người chú ấy thơm lắm luôn á!"
Nói tới đây con bé còn ghé sát lại thì thầm như tiết lộ bí mật lớn lắm:
"Ôm rất thích luôn."
Vương Sở Khâm nghe thấy thì thiếu điều muốn bật cười, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt đáng thương ngồi nhìn hai nhóc.
Thật ra... cậu bé cũng hơi tò mò. Tò mò cảm giác được ngủ cùng ba sẽ như thế nào. Cậu bé biết Vương Sở Khâm là baba của mình từ rất lâu rồi. Từ lúc người này xuất hiện đến giờ, tuy rất phiền, rất thích dính lấy mẹ, còn hay dùng vẻ mặt đáng thương đó để bắt nạt trẻ con... nhưng lại đối xử với hai anh em cực kỳ tốt. Không chỉ kiên nhẫn dỗ Ái Sha ăn rau, nấu cơm, rửa bát, mà ngay cả với cậu - một đứa luôn lạnh lùng với anh - anh vẫn chưa từng tỏ vẻ khó chịu lần nào.
Mộ Khâm im lặng vài giây rồi cuối cùng cũng gật đầu rất nhẹ:
"...Vậy cũng được."
Ái Sha nghe xong thì vui đến mức nhảy cẫng lên:
"Yeahhhh! Đi ngủ thôi nào"
Con bé lập tức kéo tay anh trai chạy vào phòng ngủ. Vương Sở Khâm phía sau cũng nhanh chóng đứng dậy đi theo, khóe môi cong lên rõ ràng. Bộ dạng lúc này đâu còn giống người bệnh nữa.
Rất nhanh sau đó - Trên chiếc giường lớn của Shasha xuất hiện ba cái đầu tròn xoe nằm song song.
Vương Sở Khâm nằm ở giữa. Ái Sha thì khỏi phải nói, vừa chui vào chăn đã tự giác lăn tới ôm lấy cánh tay anh, còn dụi dụi má vào vai anh như gối ôm mềm mại.
"Chú thơm thật nè..."
Con bé lẩm bẩm rồi cười khúc khích.
Vương Sở Khâm bật cười khẽ, đưa tay xoa tóc cô bé:
"Ngủ đi tiểu bảo."
"Vâng ạ..."
Chưa đầy vài phút sau con bé đã ngủ mất rồi.
Chỉ còn Mộ Khâm vẫn nằm nghiêm chỉnh ở mép giường. Cậu bé ban đầu còn cố giữ khoảng cách với anh, nằm ngay ngắn khoanh tay trước ngực như người lớn.
Nhưng có lẽ vì buồn ngủ quá. Cũng có lẽ vì vòng tay người đàn ông bên cạnh quá ấm. Sau một lúc, nhóc con bắt đầu vô thức dịch lại gần từng chút một.
Từng chút...
Từng chút...
Đến khi Vương Sở Khâm cúi xuống nhìn thì thấy cậu bé đã tự chui sát vào bên người mình từ lúc nào không biết. Một bàn tay nhỏ còn khẽ nắm lấy áo anh.
Người đàn ông khựng lại vài giây. Trái tim như mềm hẳn xuống. Anh nhìn cậu bé ngủ ngoan trong lòng mình, ánh mắt dịu đến mức chưa từng có.
Lúc tỉnh táo thì lạnh lùng như ông cụ non. Vậy mà lúc ngủ lại ngoan ngoãn vô cùng. Cuối cùng, Mộ Khâm còn vô thức ôm lấy eo anh, gương mặt nhỏ dụi nhẹ vào ngực anh như tìm hơi ấm.
Vương Sở Khâm gần như nín thở trong giây phút đó. Anh chậm rãi cúi đầu nhìn hai nhóc trong lòng mình.
Một đứa ôm tay anh. Một đứa ôm eo anh. Cả căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng hít thở đều đều của ba người.
Khóe mắt anh bỗng đỏ lên rất khẽ. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời... Anh cảm thấy rất hạnh phúc.
Quán café gần tổng cục vào giờ chiều không quá đông người. Ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua lớp kính lớn rọi xuống mặt bàn gỗ, mùi café thoang thoảng trong không khí, nhưng Shasha lại chẳng có tâm trạng để ý đến bất cứ thứ gì xung quanh.
Từ lúc ngồi xuống đến giờ, tay cô vẫn vô thức siết chặt ly nước trước mặt. Mã Long ngồi đối diện nhìn cô một lúc lâu mới lên tiếng, giọng đầy dò hỏi:
"Hôm qua Sở Khâm có ổn không?" Anh hơi nhíu mày, rõ ràng vẫn chưa yên tâm hẳn. "Nó có quậy em cái gì không?"
Shasha khẽ lắc đầu, ánh mắt cụp xuống ly café, giọng rất nhỏ:
"Không anh ạ... ngủ một mạch đến sáng luôn."
Nghe vậy Mã Long mới khẽ thở phào, dựa lưng vào ghế như nhẹ nhõm hơn một chút:
"May mà có em." Anh bật cười bất lực. "Không hôm qua anh cũng chẳng biết phải xử lý nó kiểu gì nữa."
Shasha im lặng.
Trong lòng cô lúc này có quá nhiều điều muốn hỏi.
Mã Long nhìn biểu cảm của cô thì cũng nhận ra có gì đó không đúng, anh đặt ly café xuống bàn, giọng chậm lại:
"Em có chuyện gì mà gọi anh ra giờ này?"
Shasha mím môi vài giây rồi mới ngẩng đầu lên.
"Em có một số chuyện muốn hỏi anh."
"Ừm." Mã Long gật đầu. "Em hỏi đi."
Shasha im lặng thêm một lúc nữa như đang lấy dũng khí. Sau đó cô mới chậm rãi lên tiếng:
"Hôm qua... em nghe anh Khôn nói gì mà sợ Sở Khâm lại gặp chuyện."
Ngón tay cô siết chặt hơn quanh ly nước.
"Em muốn biết... sáu năm qua anh ấy đã sống như thế nào."
Không khí giữa hai người bỗng yên hẳn xuống. Mã Long nhìn cô rất lâu. Ánh mắt anh thoáng phức tạp.
Một lúc sau anh mới khẽ thở dài:
"Chuyện sáu năm qua..." Anh lắc đầu. "Thật ra anh không thể nói có em biết được. Ngay cả Sở Khâm cũng không muốn em biết những điều đó đâu. Em cứ để quá khứ ngủ yên đi."
Shasha nghe vậy thì khẽ cúi đầu. Nhưng lần này cô không né tránh nữa. Giọng cô rất nhỏ... nhưng lại kiên định đến lạ:
"Hôm qua em hỏi anh ấy rồi. Anh ấy cũng không chịu nói. Nhưng em vẫn muốn biết..."
Cô ngẩng đầu nhìn Mã Long, đôi mắt đã đỏ từ lúc nào:
"Anh nói cho em biết được không?"
Mã Long nhìn cô rất lâu. Rồi anh lại nhớ đến bộ dạng của thằng em mình tối qua. Cái dáng vẻ vừa tuyệt vọng vừa cố chấp đó... Cuối cùng anh chỉ biết thở dài bất lực.
"Được thôi." Anh cầm ly café lên nhấp một ngụm, giọng thấp hẳn xuống. "Nhưng anh nói xong... em cũng phải kể cho anh biết sáu năm qua của em thế nào."
Shasha gật đầu ngay lập tức.
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co