Truyen3h.Co

[Baba...đáng ghét]

Chap 46

UyenNgo856

Mã Long im lặng rất lâu mới chậm rãi lên tiếng. Ánh mắt anh nhìn ra ngoài cửa kính, giọng trầm xuống như đang nhớ lại khoảng thời gian mà đến giờ nghĩ lại vẫn còn nặng nề.

"Ngày em đi..." Anh khẽ siết ly café trong tay. "Sở Khâm gần như phát điên. Nửa đêm nó lái xe một mạch đến Hà Bắc tìm em, sau khi không thấy em nó ngoiof trong xe gọi điện cho anh trong hoảng loạn. Anh chưa từng nghe nó khóc như vậy bao giờ... nó cứ hỏi anh mãi 'cô ấy đi đâu rồi', 'em tìm không thấy cô ấy', 'em phải làm sao đây'. Anh lo cho tình trạng của nó lắm, em biết mà nó là 1 đứa rất bướng và liều anh sợ nó lái xe về trong tình trạng đó thì không ổn, may mà lúc đó Tĩnh Côn đang ở Hà Bắc chạy đến kịp, không thì anh thật sự không biết nó sẽ xảy ra chuyện gì nữa..."

Shasha từ đầu đến cuối không nói một lời nào. Cô chỉ ngồi lặng im lắng nghe. Ngón tay đặt trên đầu gối siết chặt đến trắng bệch. Cô chưa từng nghĩ... Vương Sở Khâm năm đó lại tuyệt vọng đến như vậy.

Trong ký ức của cô, anh luôn là người kiêu ngạo, lúc nào cũng mang dáng vẻ bất cần, giống như chẳng có chuyện gì có thể đánh gục được anh.

Nhưng hóa ra...Ngày cô rời đi, anh lại sụp đổ thành như thế. Mắt cô đỏ lên, trong mắt mang theo những tia đau lòng khó giấu. Mã Long nhìn thấy nhưng không nói gì, chỉ khẽ thở dài rồi kể tiếp.

"Sau đó..." Anh cúi đầu cười khổ. "Nó như biến thành một con người khác hẳn. Trước đây dù ít nói nhưng vẫn còn cười đùa, vẫn hay tụ tập với bọn anh, còn sau khi em đi thì gần như không còn giao tiếp với ai nữa. Ngoài tập luyện ra thì nhốt mình trong nhà, ngày nào cũng sống như cái xác biết đi. Có lần anh với Đại Béo ngồi cạnh nó cả buổi trời mà nó chẳng nói nổi mấy câu. Ánh mắt lúc nào cũng trống rỗng, lạnh đến mức bọn anh nhìn còn thấy sợ. Ba mẹ nó lo lắm... nhưng không ai khuyên nổi."

Shasha cúi gằm mặt xuống. Nước mắt từng giọt rơi xuống mặt bàn. Cô chợt nhớ đến ánh mắt của anh hôm qua khi say rượu. Cái cảm giác cô đơn và trống rỗng đó... Hóa ra không phải chỉ mới một ngày hai ngày. Mà là kéo dài suốt sáu năm trời.

Trái tim cô đau đến mức gần như nghẹt thở. Mã Long lại im lặng một lúc rồi mới nói tiếp, lần này sắc mặt anh rõ ràng khó coi hơn hẳn.

"Có lần bọn anh thật sự bị nó dọa chết." Anh day trán đầy mệt mỏi. "Hôm đó nó không đến tập, không xin phép nghĩ, gọi điện cũng không nghe nên anh với Đại Béo chạy đến nhà. Vừa mở cửa ra đã thấy vỏ chai rượu nằm đầy dưới đất, còn nó thì gục trên bàn bất tỉnh từ lúc nào rồi. Bọn anh đưa nó vào viện cấp cứu ngay ... bác sĩ nói nó bị loét dạ dày rất nặng, suy nhược cơ thể nghiêm trọng, lại còn uống rượu trong thời gian dài. Chỉ cần chậm thêm một chút thôi... có thể thật sự nguy hiểm."

Shasha nghe đến đây thì cả người run lên. Cô đưa tay che miệng nhưng vẫn không ngăn nổi tiếng nấc nghẹn. Trong đầu cô lúc này chỉ toàn là hình ảnh Vương Sở Khâm một mình nằm trong căn nhà tối om, bên cạnh là những chai rượu lăn lóc... Anh đau đến mức nào... Mới tự hành hạ mình như thế. Cô cứ nghĩ anh sống rất tốt. Cứ nghĩ anh sẽ dần quên cô. Nhưng hóa ra... Người bị bỏ lại trong quá khứ không chỉ có mình cô.

Mã Long nhìn bộ dạng của Shasha, trong lòng cũng nặng trĩu. Anh trầm mặc vài giây rồi mới thấp giọng nói tiếp.

"Sau lần đó, nó càng bài xích người khác hơn." Anh bất lực cười nhạt. "Bao nhiêu người thích nó, chủ động đến gần nó... nhưng chẳng ai bước vào được cuộc sống của nó cả. Nó không cho bất kỳ ai chạm vào mình, cũng không để ai ở cạnh quá lâu. Có thời gian anh còn tưởng đời này nó định sống một mình luôn rồi. Nó cứ tự nhốt mình trong thế giới riêng, ngày nào cũng tập luyện đến kiệt sức rồi về nhà một mình."

Shasha lúc này đã khóc đến đỏ cả mắt. Cô cúi đầu, nước mắt rơi lã chã xuống tay mình.

Mỗi một câu Mã Long nói ra đều giống như dao cứa vào tim cô.

Cô chưa từng biết...Người đàn ông luôn xuất hiện trước mặt cô với dáng vẻ mặt dày, cợt nhả, lúc nào cũng cười với cô đó...Lại từng sống đau khổ như vậy suốt sáu năm qua.

Mã Long im lặng rất lâu mới thấp giọng nói tiếp. Anh nhìn Shasha, ánh mắt đầy mệt mỏi như chỉ cần nhắc đến quãng thời gian đó thôi cũng đủ khiến người ta nghẹt thở.

"Nó bị mất ngủ rất nặng..." Anh khẽ day trán. "Ban đầu chỉ là ngủ ít thôi, nhưng sau này gần như cả đêm không ngủ nổi. Có hôm sáng hôm sau còn phải thi đấu mà nó vẫn thức trắng."

Shasha khựng lại. Ngón tay đang đặt trên ly café khẽ siết chặt.

Mã Long cười nhạt đầy bất lực.

"Bác sĩ kê thuốc ngủ cho nó uống... lúc đầu còn có tác dụng, nhưng dùng lâu đến mức nhờn cả thuốc rồi."

Anh dừng vài giây rồi mới nói tiếp, giọng càng lúc càng trầm.

"Có lần anh qua nhà tìm nó lúc gần sáng... thấy nó ngồi ngoài ban công một mình, mắt đỏ ngầu nhưng vẫn không ngủ được."

Nước mắt Shasha chợt rơi xuống. Cô nhớ đến tối qua anh ôm cô ngủ rất nhanh...Hóa ra không phải vì rượu. Mà là vì quá lâu rồi anh chưa từng được ngủ yên như vậy.

Mã Long nhìn phản ứng của cô rồi khẽ thở dài.

"Sau đó gia đình ép nó đi gặp bác sĩ tâm lý." Anh thấp giọng. "Bác sĩ nói nó có dấu hiệu trầm cảm nhẹ."

Shasha chết lặng. Cô ngẩng phắt đầu lên nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe đầy hoang mang.

Mã Long lại tiếp tục.

"Nhưng điều khiến bọn anh thấy bất ngờ nhất là... nó rất phối hợp điều trị." Anh cười khổ. "Bác sĩ bảo làm gì nó cũng làm. Uống thuốc, trị liệu tâm lý, điều chỉnh sinh hoạt... nó đều cố gắng hết sức."

"Nhưng chẳng có tác dụng gì cả."

Không khí giữa quán café yên lặng đến đáng sợ. Rất lâu sau, Mã Long mới chậm rãi nói câu cuối cùng.

"Bác sĩ bảo... loại bệnh này thường xuất phát từ một chuyện gì đó mà người bệnh không thể chấp nhận nổi." Anh nhìn thẳng vào Shasha. "Mà chuyện khiến nó mãi mãi không vượt qua được suốt sáu năm qua..."

"Chính là em rời đi."

Nghe Mã Long kể xong, Shasha hoàn toàn im lặng. Cô ngồi bất động trên ghế, hai tay siết chặt ly nước đến mức đầu ngón tay trắng bệch.

Tai cô ù đi. Trong đầu chỉ còn vang lên từng câu từng chữ anh vừa nói.

Trái tim cô giống như bị ai đó bóp nghẹt lấy. Đau đến mức thở cũng khó khăn.

Mãi một lúc lâu sau, nước mắt mới bất ngờ rơi xuống. Shasha vội cúi đầu xuống, đưa tay che miệng mình lại như sợ bật khóc thành tiếng.

Nhưng cô không nhịn nổi. Bờ vai gầy bắt đầu run lên từng đợt rất khẽ. Tiếng nức nở bị ép chặt trong cổ họng nghe nghẹn đến đau lòng. Cô không dám khóc to. Chỉ cúi gằm mặt xuống, nước mắt rơi liên tục lên mu bàn tay.

Mã Long nhìn cô như vậy thì khẽ thở dài, lặng lẽ đẩy hộp khăn giấy sang phía cô. Shasha run run rút khăn giấy lau nước mắt. Nhưng càng lau... Nước mắt lại càng rơi nhiều hơn.

"Là tại em..." Cô nghẹn ngào lắc đầu liên tục, giọng nói vỡ vụn trong tiếng khóc. "Là tại em mà anh ấy mới sống khổ như vậy..."

Nước mắt cứ thế rơi xuống không ngừng.

"Em cứ nghĩ..." Cô khó khăn nói tiếp, giọng run rẩy đầy tự trách. "Em cứ nghĩ chỉ cần em rời đi... anh ấy sẽ sống tốt hơn..."

"Anh ấy có sự nghiệp... có tương lai...Không có em... anh ấy vẫn sẽ hạnh phúc..."

Nói đến đây cô gần như không nói nổi nữa. Trái tim đau đến mức tê dại.

"Nhưng em đâu biết..." Cô bật khóc nức nở, cúi gằm mặt xuống. "Em đâu biết anh ấy đã sống khổ sở như vậy suốt sáu năm qua..."

Mã Long nhìn Shasha khóc đến mức gần như không thở nổi thì cũng không đành lòng nữa.

Anh khẽ thở dài, im lặng ngồi chờ cô bình tĩnh lại. Quán café lúc này rất yên tĩnh. Chỉ còn tiếng nhạc nhẹ vang lên khe khẽ cùng tiếng nức nở cố kìm của cô gái đối diện.

Mãi một lúc lâu sau, khi Shasha cuối cùng cũng lau khô nước mắt, Mã Long mới chậm rãi lên tiếng.

"Anh nói những chuyện này..." Anh nhìn cô, giọng trầm xuống rất nhiều. "Không phải để em đau khổ hay tự trách bản thân."

Shasha khẽ ngẩng đầu lên nhìn anh. Đôi mắt cô đỏ hoe đến đáng thương. Mã Long khẽ day trán rồi nói tiếp:

"Anh chỉ muốn em biết... sáu năm qua Sở Khâm đã sống như thế nào thôi."

Anh dừng vài giây.

"Cho nên em đừng tự trách mình nữa."

Nghe đến đó, sống mũi Shasha lại cay xè. Cô cúi đầu xuống, siết chặt khăn giấy trong tay nhưng không nói gì. Mã Long nhìn cô hồi lâu rồi mới chậm rãi hỏi:

"Bây giờ... em có thể trả lời anh vài câu không?"

Shasha im lặng vài giây mới khẽ gật đầu.

"Được..." Giọng cô vẫn còn nghẹn sau khi khóc. "Anh hỏi đi."

Mã Long không hỏi ngay. Anh dựa lưng vào ghế, ánh mắt như đang suy nghĩ điều gì rất lâu. Một lúc sau mới nhìn thẳng vào cô.

"Mộ Khâm và Ái Sha..." Anh ngập ngừng vài giây rồi hỏi thẳng. "Có phải là con ruột của Sở Khâm không?"

Shasha sững người. Cả người cô gần như cứng lại trong chớp mắt. Ánh mắt cô dao động dữ dội. Ngay cả đầu ngón tay cũng siết chặt theo phản xạ.

"...Sao anh biết?"

Giọng cô nhỏ đi rõ rệt.

Mã Long nhìn phản ứng của cô thì biết mình đoán đúng rồi. Anh khẽ thở dài.

"Lúc đầu nhìn Mộ Khâm là anh đã nghi ngờ."

Nói đến đây anh bất lực bật cười:

"Thằng bé giống Sở Khâm hồi nhỏ quá rồi. Cái mặt lạnh tanh đó đúng là phiên bản mini của thằng bé."

Shasha nghe vậy thì mím môi im lặng.

Mã Long lại tiếp tục:

"Đợt sang London công tác, anh có gặp Dương Dương. Con bé kể cho anh nghe rất nhiều chuyện."

"Anh hỏi em hôm nay..." Anh nhìn cô, giọng chậm lại. "Chỉ là muốn xác nhận thôi."

Shasha cúi đầu rất lâu. Cô mới nhẹ giọng đáp:

"...Đúng vậy. Mộ Khâm và Ái Sha...Là con ruột của Sở Khâm."

Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi chính tai nghe cô thừa nhận, Mã Long vẫn không khỏi im lặng vài giây.

Trong mắt anh hiện lên sự chấn động rất rõ. Sở Khâm... Vậy mà đã có hai đứa con lớn đến vậy rồi. Mà thằng ngốc đó lại hoàn toàn không biết gì suốt sáu năm qua.

Nghĩ đến đây, lòng anh bỗng chua xót vô cùng. Mã Long nhìn cô thật lâu rồi mới hỏi tiếp:

"Vậy tại sao năm đó em lại rời đi?"

"Và tại sao..." Anh khẽ nhíu mày. "Em không nói cho Sở Khâm biết chuyện em mang thai?"

.....

Ba giờ chiều, sau khi rời khỏi quán café, Shasha không quay lại tổng cục nữa mà lái xe thẳng về nhà.

Suốt quãng đường, trong đầu cô vẫn lặp đi lặp lại những lời Mã Long vừa nói.

Chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ Vương Sở Khâm một mình vượt qua từng ấy năm trong cô độc, tim cô lại đau âm ỉ không thôi. Xe vừa dừng trước cổng nhà, cô đã gần như lập tức bước xuống.

Giờ này...Theo thói quen chắc hai nhóc vẫn còn ngủ. Nghĩ vậy nên cô cố tình đi thật nhẹ, sợ đánh thức bọn trẻ.

Cửa phòng trẻ con bị cô khẽ đẩy ra. Nhưng vừa nhìn vào shasha liền khựng lại. Trên giường trống không. Chăn gối vẫn còn nguyên, rõ ràng chẳng có ai ngủ ở đây cả.

Tim cô lập tức thắt lại.

"Mộ Khâm?"

"Ái Sha?"

Cô gọi nhỏ mấy tiếng nhưng không ai đáp.

Shasha bắt đầu hoảng thật sự. Cô vội vàng quay người đi sang phòng mình.

Bàn tay vừa chạm lên tay nắm cửa, cô gần như mở ngay lập tức. Nhưng khoảnh khắc cánh cửa bật ra... Cả người cô lại đứng sững tại chỗ. Căn phòng yên tĩnh đến lạ.

Ánh nắng chiều xuyên qua rèm cửa mỏng, dịu dàng phủ lên chiếc giường lớn giữa phòng. Mà trên giường lúc này... Là ba cái đầu tròn xoe đang nằm san sát nhau. Ái Sha ngủ bên trái. Mộ Khâm ngủ bên phải. Còn Vương Sở Khâm nằm ở giữa.

Một lớn hai nhỏ chen chúc trong cùng một chiếc chăn, ngủ ngon đến mức chẳng ai phát hiện cô đã đứng ngoài cửa từ bao giờ.

Ái Sha ngủ say đến mức cả người gần như dính sát vào anh. Một tay nhỏ còn ôm lấy cánh tay anh như ôm gối ôm.

Còn Mộ Khâm, đứa trẻ luôn lạnh lùng, luôn bài xích Vương Sở Khâm từ ngày gặp mặt... Lúc này lại ngoan ngoãn ôm lấy eo anh ngủ ngon lành. Khuôn mặt nhỏ nhắn vùi sát bên người anh, hoàn toàn không còn vẻ đề phòng như trước nữa.

Shasha đứng ngoài cửa nhìn cảnh đó thật lâu. Ánh mắt cô dần mềm xuống. Trong lòng vừa chua xót... Lại vừa ấm áp đến khó tả.

Cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày nhìn thấy cảnh tượng này. Càng không nghĩ... Mộ Khâm sẽ chủ động gần gũi anh như vậy. Ánh mắt cô dừng lại trên khuôn mặt đang ngủ của Vương Sở Khâm. Anh ngủ rất sâu. Hàng mi dài khép lại, giữa chân mày cũng không còn nhíu chặt như mọi khi nữa. Người đàn ông ấy cũng tìm được nơi khiến anh an tâm mà ngủ một giấc thật ngon.

Shasha nhìn rất lâu. Sau đó khẽ lấy điện thoại ra.

Tách - Một tấm ảnh được lưu lại.

Trong khung hình - Một người đàn ông ôm hai đứa nhỏ ngủ say dưới ánh nắng chiều nhàn nhạt. Yên bình đến mức khiến lòng người mềm nhũn.

Shasha đứng ngoài cửa nhìn thêm một lúc nữa rồi mới khẽ xoay người định rời đi.

Nhưng cô còn chưa kịp bước thì phía sau đã vang lên tiếng chăn ga sột soạt rất khẽ. Cô quay đầu lại. Vương Sở Khâm đã tỉnh rồi.

Anh chống tay ngồi dậy giữa chiếc giường lớn, mái tóc bị ngủ đè hơi rối, ánh mắt vẫn còn lẫn vài phần mơ màng sau giấc ngủ dài. Nhưng dù vừa tỉnh dậy, động tác đầu tiên của anh lại là cúi đầu nhìn hai nhóc bên cạnh, cẩn thận kéo chăn lên cho tụi nhỏ rồi mới nhẹ nhàng dịch người xuống giường.

Từ đầu đến cuối đều rất khẽ. Khẽ đến mức Ái Sha với Mộ Khâm vẫn ngủ ngon lành không hề hay biết. Lúc này anh mới ngẩng đầu nhìn cô đứng ngoài cửa, giọng nói còn khàn khàn vì vừa ngủ dậy:

"Em về rồi hả?"

Nghe giọng anh bình thản như chẳng có gì xảy ra, Shasha lại nhớ tới cuộc nói chuyện với Mã Long lúc chiều, lòng cô lập tức rối tung lên. Nhưng ngoài mặt cô vẫn cố giữ vẻ lạnh nhạt như cũ.

"Sao anh còn chưa về?"

Cô khoanh tay trước ngực hỏi, cố làm giọng mình bình thường nhất có thể. Sở Khâm nghe vậy thì hơi khựng lại vài giây, sau đó mới đứng hẳn dậy bước về phía cô.

"Em không cho anh ngủ trưa à?"

Anh nói rất nhỏ, còn mang theo chút oan ức sau khi vừa bị đánh thức.

"Anh về thì hai nhóc phải làm sao chứ? Anh không yên tâm."

Nghe anh nói vậy, lòng Shasha lại mềm đi một chút. Nhưng nghĩ tới việc anh cứ ở lì nhà mình từ tối qua đến giờ, cô lại cố ép bản thân cứng rắn hơn.

"Bây giờ anh tỉnh rồi thì về nhà đi."

Cô tránh ánh mắt anh, cố giữ giọng lạnh nhạt.

"Đừng ở đây nữa."

Câu nói vừa dứt, người đàn ông trước mặt liền im lặng nhìn cô vài giây. Ánh mắt anh rõ ràng vừa mới dịu dàng lúc nãy... bây giờ lại chầm chậm phủ lên một tầng tủi thân khó giấu.

Sau đó anh bỗng bước thêm một bước lại gần cô.

"Sao em cứ đuổi anh đi vậy?"

Giọng anh trầm thấp, nghe kỹ còn có chút nghẹn nghẹn rất đáng thương.

"Buổi sáng đuổi...Trưa gọi điện cho Mộ Khâm cũng đuổi anh về...Bây giờ vừa về nhà đã tiếp tục đuổi anh đi..."

Anh cúi đầu nhìn cô chằm chằm, ánh mắt ướt át y hệt một con cún lớn bị chủ nhân ghét bỏ.

"Anh giống dịch bệnh lắm à?"

Shasha vốn đang cố giữ bình tĩnh, nghe anh nói thế thì lập tức tức đến bật cười.

"Anh còn nói được hả?"

Cô cao giọng thì người trước mặt đột nhiên cúi xuống áp sát lại.

Một bàn tay lớn nhanh chóng bịt nhẹ miệng cô.

"Suỵt..."

Sở Khâm nhíu mày nhìn cô, ánh mắt đầy bất lực.

"Em nhỏ tiếng chút."

Anh nghiêng đầu ra hiệu về phía chiếc giường trong phòng.

"Em hét lên như thế...Hai đứa giật mình bây giờ."

Hơi thở nóng ấm của anh phả sát bên mặt khiến Shasha cứng người vài giây.

Khoảng cách lúc này gần đến mức cô còn ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người anh. Tim cô lập tức rối loạn. Còn người nào đó sau khi thành công làm cô im lặng thì rất tự nhiên nắm lấy cổ tay cô dắt đi.

"Ra ngoài nói chuyện."

Giọng anh thấp thấp, còn mang theo chút dỗ dành.

"Nếu không lát nữa hai nhóc tỉnh thật đấy."

Ra đến phòng khách, Shasha chẳng buồn nhìn anh thêm cái nào nữa mà quay người đi thẳng vào bếp.

Từ trưa đến giờ cô gần như chưa ăn gì tử tế. Lúc nghỉ giữa giờ có gọi video về nhà, nhìn thấy cả bàn thức ăn anh nấu thơm nghi ngút như thế làm cô thèm chết đi được. Ban nãy trên đường về còn nghĩ bụng chắc chắn vẫn còn dư đồ ăn trong tủ lạnh.

Dù ngoài mặt lạnh lùng đuổi người ta về, nhưng trong lòng cô vẫn ôm chút hi vọng mong manh. Shasha mở tủ lạnh ra. Rồi đứng hình. Trống trơn. Sạch đến mức đáng sợ.

Ngay cả cái hộp rau nhỏ cũng chẳng còn. Cô nhìn cái tủ lạnh vài giây, khóe môi giật giật, cuối cùng hậm hực đóng "rầm" cửa tủ lại rồi ôm cục tức đi ra sofa ngồi.

Vương Sở Khâm đứng tựa ở cửa phòng khách từ nãy giờ, thấy cô đi vào bếp rồi lại tay không đi ra thì khóe môi khẽ cong lên đầy ý cười.

Anh cố tình hỏi, giọng chậm rãi như chẳng biết gì:

"Em tìm gì thế?"

Shasha đang đói bụng lại còn hụt hẫng nên cáu vô cùng, cô ôm gối dựa lưng ra sofa, lạnh nhạt đáp:

"Tôi tìm gì kệ tôi, liên quan gì đến anh?"

Sở Khâm thấy cô xù lông thì càng muốn trêu thêm. Anh chậm rãi đi lại gần, cúi đầu nhìn cô:

"Em đói bụng hả?"

"Không đói!"

Cô đáp cực nhanh, còn cố tình quay mặt đi chỗ khác như sợ anh nhìn ra.

Nhìn cái kiểu mạnh miệng đó của cô, anh suýt nữa bật cười thành tiếng.

"Hồi trưa anh nấu nhiều lắm." Anh cố nhịn cười giải thích, giọng còn mang theo chút đắc ý nhỏ xíu. "Nhưng hai nhóc ăn ngon miệng quá nên sạch hết rồi."

"Ai hỏi anh?"

Shasha lập tức bật lại, rõ ràng bị nói trúng tim đen nên càng khó chịu hơn.

Sở Khâm nhướng mày nhìn cô, bộ dạng vô tội cực kỳ:

"Chẳng phải em vào bếp tìm đồ anh nấu sao?"

"Tôi tìm đồ anh nấu bao giờ?"

Cô quay phắt sang trừng anh, chết sống không chịu nhận.

"Ừm..." Anh gật gù rất nghiêm túc. "Không tìm thì thôi vậy, coi như anh chưa nói gì."

"..."

Shasha nghẹn luôn. Người này rõ ràng đang cố tình chọc cô. Nhưng mà cô vẫn không tài nào hiểu nổi. Nhiều đồ ăn như vậy... sao lại hết sạch được chứ? Nhất là cái đĩa rau xào to oạch kia.

Hai nhóc nhà cô ghét ăn rau tới mức bình thường cô dỗ thế nào cũng không chịu ăn thêm một miếng. Shasha cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi:

"Thế... hai đứa nhỏ ăn hết cả đĩa rau lúc trưa à?"

Sở Khâm nghe vậy thì đôi mắt lập tức sáng lên thấy rõ, như thể vừa được khen ngầm vậy.

"Ừm." Anh gật đầu ngay, giọng đầy tự hào. "Sạch sành sanh luôn."

"Xì." Shasha lập tức tỏ vẻ không tin. "Nhóc nhà tôi ghét ăn rau."

"Do anh nấu ngon đó."

Anh trả lời cực kỳ tự nhiên, còn rất mặt dày mà ngồi xuống cạnh cô.

"Anh vừa dỗ vừa nịnh, quay đi quay lại là hết sạch rồi."

Shasha nghe mà muốn bật cười nhưng cố nhịn, chỉ khẽ khinh bỉ:

"Tin anh có mà bán nhà."

Sở Khâm nhìn cô, đáy mắt toàn ý cười dịu dàng:

"Em không tin thì tối nay anh nấu tiếp cho em xem."

"Ai thèm anh nấu?"

Shasha lập tức phản bác, nhưng giọng đã không còn lạnh như lúc nãy nữa.

"Về đi."

Nghe đến chữ "về", khuôn mặt Sở Khâm lập tức xị xuống thấy rõ.

Anh tựa lưng vào sofa, nghiêng đầu nhìn cô đầy uất ức:

"Anh không về."

"..."

"Anh cứ nấu thì làm sao?"

"Vương Sở Khâm!"

Shasha quay sang trừng anh.

Còn anh thì nhìn cô, khóe môi nhịn không được mà cong lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co