Truyen3h.Co

[Baba...đáng ghét]

Chap 47

UyenNgo856

Vừa đúng lúc đó, từ trong phòng bỗng vang lên tiếng khóc nghèn nghẹn của Ái Sha. Tiếng khóc còn ngái ngủ, nghe vừa tủi thân vừa đáng thương vô cùng.

Shasha và Vương Sở Khâm gần như cùng lúc bật dậy khỏi sofa.

Hai người đồng loạt quay đầu nhìn về phía phòng ngủ, phản xạ giống hệt nhau đến mức chính Shasha cũng khựng lại mất một giây.

Nhưng chưa kịp để cô đứng lên, Sở Khâm đã quay sang nhìn cô trước.

"Em ngồi đó đi." Anh vừa nói vừa bước nhanh về phía phòng ngủ, giọng rất tự nhiên như thể chuyện chăm con là điều anh nên làm. "Anh vào xem là được rồi."

Shasha nhìn theo bóng lưng anh vài giây rồi cuối cùng cũng mặc kệ. Dù gì người kia cũng tự nguyện đi. Cô dựa lại vào sofa, cầm điều khiển bật TV lên nhưng tai vẫn vô thức dỏng về phía phòng ngủ.

Sở Khâm vừa bước vào phòng đã thấy Ái Sha đang ngồi trên giường, mái tóc ngủ dậy rối tung, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng vì vừa khóc. Hai mắt con bé còn mơ màng chưa tỉnh hẳn, vừa ngó quanh vừa sụt sịt tìm người.

Bình thường nếu tự ngủ dậy, hai nhóc sẽ rất ngoan ngoãn tự giác xuống giường. Nhưng hôm nay khác. Từ trưa đến giờ cả hai đều ngủ trong lòng Sở Khâm, đặc biệt Ái Sha còn được anh ôm ngủ rất lâu. Trẻ con vốn cực kỳ phụ thuộc hơi ấm và cảm giác an toàn, nên vừa tỉnh dậy không thấy người đâu liền nghĩ mình bị bỏ rơi.

Sở Khâm nhìn thấy cảnh đó thì lòng mềm nhũn hẳn. Anh lập tức đi nhanh tới, cúi người ôm con bé vào lòng rồi nhẹ nhàng vuốt tóc dỗ dành:

"Ái Sha ngoan nào, sao lại khóc rồi?"

Ái Sha nghe thấy giọng anh thì lập tức ôm chặt lấy cổ anh như sợ anh biến mất.

Con bé dụi mặt vào vai anh, giọng còn nghẹn nghẹn vì khóc:

"Con... con không thấy chú đâu cả..."

Nói tới đây mắt lại đỏ hoe.

"Con tưởng chú đi rồi..."

Nghe câu đó tim Sở Khâm mềm đến mức đau nhói. Anh khẽ xoa lưng cô bé, giọng dịu xuống vô cùng:

"Chú chỉ ra ngoài một lát thôi." Anh cúi đầu chạm nhẹ trán mình lên trán con bé như dỗ trẻ nhỏ. "Chú không bỏ đi đâu cả."

Ái Sha nghe vậy mới yên tâm hơn một chút, nhưng vẫn ôm cổ anh cứng ngắc không chịu buông.

Đúng lúc đó, bên cạnh vang lên tiếng chăn sột soạt. Mộ Khâm cũng tỉnh rồi. Cậu bé ngồi trên giường với mái tóc rối nhẹ, đôi mắt vẫn còn mơ hồ vì mới ngủ dậy. Gương mặt lạnh lùng thường ngày lúc này hiếm hoi lộ ra vẻ ngơ ngác đáng yêu. Rõ ràng não bộ còn chưa load kịp.

Cậu bé chớp mắt vài lần rồi nhìn quanh phòng như đang xác định mình đang ở đâu. Sở Khâm nhìn bộ dạng đó thì bật cười khẽ. Anh ôm Ái Sha trong lòng rồi đưa tay còn lại về phía Mộ Khâm:

"Nào." Giọng anh rất nhẹ, như sợ làm cậu bé tỉnh hẳn. "Lại đây chú ôm một lát."

Mộ Khâm ngồi đờ người vài giây. Có lẽ do còn ngái ngủ nên lớp phòng bị thường ngày cũng giảm đi kha khá. Thế là cậu bé thật sự bò chậm chạp về phía anh, ngoan ngoãn chui vào lòng người đàn ông kia.

Sở Khâm nhìn hai cục nhỏ mềm mềm một trái một phải trong lòng mình mà tim như tan ra.

Anh cúi đầu nhìn hai đứa nhỏ, khóe môi cong lên cực kỳ dịu dàng.

Cảm giác này...

Thật sự giống một gia đình đến mức khiến anh không nỡ buông tay. Một lúc sau, anh mới bế cả hai đi ra ngoài phòng khách.

Ái Sha vẫn ôm cổ anh ngủ gật tiếp. Mộ Khâm thì tựa đầu lên vai anh, mắt nhắm mắt mở.

Shasha ngồi trên sofa nhìn cảnh đó mà hơi ngẩn người. Hai nhóc nhà cô vậy mà thật sự chịu để anh ôm. Đặc biệt là Mộ Khâm. Thằng bé vốn cực kỳ bài xích người lạ, ngay cả người quen cũng rất ít khi chủ động thân thiết như vậy. Nhưng lúc này lại ngoan ngoãn tựa vào người Sở Khâm.

Trong lòng cô bỗng dâng lên cảm giác rất kỳ lạ.

Sở Khâm đi lại ngồi xuống cạnh cô, mỗi tay ôm một nhóc.

Shasha nhìn hai cục nhỏ còn đang lim dim thì bất lực bật cười:

"Vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn à?"

"Ừm." Sở Khâm cúi đầu nhìn hai đứa nhỏ trong lòng, ánh mắt mềm hẳn đi. "Đang dư chấn sau ngủ dậy."

Shasha thấy anh ôm hai đứa mãi thì vô thức đưa tay ra:

"Đưa đây tôi bế cho."

Nhưng Sở Khâm lại nghiêng người tránh đi ngay lập tức, còn ôm chặt hai nhóc hơn một chút.

"Anh bế được mà." Anh nhìn cô đầy cảnh giác, như sợ cô giành thật. "Sao em cứ thích giành thế nhỉ?"

"Con của tôi mà?" Shasha nghe vậy thì lập tức nhíu mày phản bác. "Anh làm như con anh không bằng."

Vừa dứt lời, chính cô cũng khựng lại. Câu nói buột miệng đó làm tim cô hẫng một nhịp. Thế là cô lập tức quay mặt đi chỗ khác giả vờ xem TV.

Khóe môi anh chậm rãi cong lên.

"Cuối cùng thì vẫn là con anh thôi."

Anh nói rất nhỏ, nhưng giọng điệu lại mang theo ý cười rõ ràng. Shasha lập tức quay phắt sang lườm anh:

"Con anh bao giờ?" Cô cố giữ vẻ lạnh lùng nhưng vành tai đã bắt đầu nóng lên. "Anh bị ngủ mớ hả?"

Sở Khâm thấy cô xù lông thì chỉ bật cười. Anh cũng không chọc thêm nữa, chỉ bế hai nhóc đứng dậy:

"Đi." Anh cúi đầu nhìn hai đứa nhỏ trong lòng. "Anh đưa hai nhóc đi rửa mặt."

Hai nhóc ngoan ngoãn để anh bế vào nhà vệ sinh. Một lúc sau, Sở Khâm dắt hai cục nhỏ đi ra ngoài. Lần này cả hai đã tỉnh táo hơn hẳn.

Vừa thấy mẹ ngồi ở sofa, Ái Sha lập tức buông tay Sở Khâm chạy ào tới ôm chân cô.

"Mẹ về sớm vậy ạ?"

Mộ Khâm cũng đi nhanh lại gần, ngẩng đầu nhìn mẹ rất nghiêm túc:

"Mẹ đi làm có mệt không ạ? Có ai bắt nạt mẹ không?"

Shasha nhìn hai cục nhỏ ríu rít quanh mình thì bật cười. Cô cúi xuống ôm cả hai vào lòng, trái tim mềm hẳn đi.

"Không có." Cô hôn nhẹ lên tóc hai đứa. "Mẹ ổn mà."

"hai nhóc ở nhà có ngoan không bào?"

Shasha vừa hỏi vừa kéo ái sha ngồi gọn vào lòng mình. Sau cả ngày đi làm mệt mỏi, lúc này được ôm hai cục bông mềm mềm trong tay mới khiến cơ thể cô thật sự thả lỏng. Mùi sữa thơm nhè nhẹ trên người tụi nhỏ làm trái tim cô mềm đi một chút.

Ái sha nghe mẹ hỏi thì lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng rỡ như nhớ ra chuyện gì vui lắm.

"Có ạ! Chú sở khâm nấu ăn ngon lắm luôn! Con ăn sạch sẽ luôn đó!"

Con bé vừa nói vừa dang hai tay thật to để minh họa cho cái kiểu "ăn sạch sẽ" của mình. Giọng nói non nớt đầy phấn khích.

Shasha nghe xong thì nhướng mày đầy nghi ngờ.

"Giỏi vậy sao? Sao bình thường ở nhà với mẹ và bà con không ăn giỏi như thế? Toàn nhè rau ra thôi mà?"

Ái sha lập tức chu môi phản bác.

"Tại chú ấy nấu ngon thật mà! Cả rau cũng ngon nữa!"

Con bé còn nghiêm túc gật đầu liên tục như sợ mẹ không tin.

Shasha bật cười, đưa tay véo nhẹ cái má bánh bao mềm mềm của con gái.

"Đồ ghẻo miệng."

Rồi cô quay sang nhìn mộ khâm đang ngồi cạnh mình. Cậu bé ngoan hơn em gái, từ nãy đến giờ vẫn im lặng dựa vào vai mẹ, đôi mắt đen láy chớp chớp.

"Thế còn con?"

Mộ khâm nghe mẹ hỏi thì ngẩng đầu lên trả lời rất nghiêm túc.

"Con cũng giống em ấy thôi. Ăn xong là đi ngủ ạ."

Giọng điệu chậm rãi, ngoan ngoãn đến mức Shasha phì cười xoa đầu con trai.

Trong lúc ba mẹ con ríu rít nói chuyện, sở khâm đã lẳng lặng đứng dậy từ lúc nào. Anh không chen vào cuộc trò chuyện của họ, chỉ yên lặng đi vào bếp.

Người đàn ông vốn trước giờ luôn mang dáng vẻ tùy ý, lười biếng, giờ lại đứng trong bếp mở tủ lạnh, cúi người lấy từng hộp sữa chua rồi cắt trái cây bỏ ra đĩa.

Thỉnh thoảng anh còn quay đầu nhìn ra phòng khách một cái.

Nhìn ba mẹ con ngồi chen chúc trên sofa cười nói, khóe môi anh vô thức cong lên rất nhẹ.

Một lát sau, anh bê ra ba hũ sữa chua cùng một đĩa trái cây lớn đặt lên bàn.

"Nào, ba mẹ con ăn đi."

Cả ba người gần như đồng loạt quay đầu lại.

Ánh mắt sáng rực. Giống ba con hamster nhỏ nhìn thấy đồ ăn.

Sở khâm bật cười thành tiếng.

Còn Shasha thì chẳng buồn khách sáo, cầm luôn một hộp sữa chua mở ra. Hai nhóc thấy mẹ ăn thì cũng hí hửng làm theo, chân ngắn chân dài cùng đung đưa thích thú.

Ba mẹ con cúi đầu ăn ngon lành, từ đầu tới cuối không ai thèm ngẩng lên nhìn người vừa bê đồ ra lấy một lần.

Sở khâm đứng bên cạnh nhìn cảnh đó mà bật cười bất lực.

"Anh cực khổ chuẩn bị cho ba người mà đến câu cảm ơn cũng không có à?"

Ái sha đang ăn liền ngẩng đầu lên.

"Cảm ơn chú!"

Mộ khâm cũng ngoan ngoãn nói theo.

"Con cảm ơn chú."

Chỉ có Shasha là vẫn cúi đầu ăn, giả vờ như không nghe thấy.

Anh nhướng mày nhìn cô.

"Còn em?"

"..."

Cô múc thêm một muỗng sữa chua mới chậm chạp lên tiếng.

"Ừm... cảm ơn."

Giọng nhỏ xíu, đầy miễn cưỡng. Sở khâm nhìn cô mà buồn cười không thôi.

Shasha ăn được vài miếng thì chợt khựng lại. Cô nhìn đĩa trái cây rồi nhìn sang anh.

"Anh lấy mấy thứ này từ đâu ra thế? Tôi nhớ tôi đâu có mua."

"Hồi sáng anh với hai nhóc đi siêu thị nên tiện mua."

"Vậy sao lúc nãy tôi mở tủ lạnh không thấy?"

"Anh bỏ ở ngăn dưới cùng."

Anh dựa lưng vào sofa, chống cằm cười lười nhác.

"Do em mải tìm đồ ăn anh nấu nên không thấy là đúng rồi."

Tay Shasha khựng lại giữa không trung. Cô lập tức quay sang lườm anh.

"Ai thèm tìm đồ ăn anh nấu chứ!"

Nói xong lại cúi đầu ăn tiếp, tai hơi đỏ lên. Cô đúng là đã mở tủ lạnh tìm thật. Còn tìm rất lâu. Nhưng chết cũng không thể thừa nhận.

Sở khâm nhìn bộ dạng mạnh miệng của cô thì khóe môi cong lên càng rõ hơn, nhưng anh không chọc nữa.

Ánh mắt anh vô thức dừng lại trên gương mặt cô vài giây.

Cả ngày đi làm mệt mỏi nên lúc này cô gần như chẳng còn phòng bị gì. Mái tóc hơi rối, người co ro trên sofa, vừa ăn vừa ôm con.

Rất mềm mại. Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện khiến lòng anh chợt rung lên.

Đúng lúc đó, anh cúi xuống lấy từ dưới bàn lên một túi đồ ăn vặt rồi đưa sang cho cô.

"Này. Cho em."

Shasha ngẩn người.

"Cái gì thế?"

"Mở ra là biết."

Cô nghi ngờ nhìn anh vài giây rồi mới mở túi ra. Bên trong toàn là đồ ăn vặt cô thích. Từ bánh quy, snack đến kẹo dẻo. Ngay cả vị cũng đúng loại cô hay ăn. Động tác của Shasha chậm lại đôi chút. Ánh mắt cô hơi dao động.

"...Anh mua à?"

"Không lẽ tự nó mọc chân chạy vào túi?"

"Xì."

Cô cố tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng khóe môi đã vô thức cong lên.

"Kaka! Đã thế!"

Hai nhóc lập tức tò mò chồm tới.

"Mẹ ơi là gì vậy?"

"Cho con xem với!"

Shasha lập tức ôm túi đồ ăn vào lòng.

"Đồ ăn vặt. Cái này của mẹ."

Ái sha nghe xong lập tức chu môi.

"Xì! Mẹ không cho tụi con ăn nhiều đồ ăn vặt mà mẹ lại ăn."

Mộ khâm cũng nghiêm túc gật đầu phụ họa.

"Không công bằng."

Shasha bị hai đứa nhỏ nhìn chằm chằm đến cứng họng vài giây. Cuối cùng chỉ đành thở dài đầu hàng.

"Thôi được rồi! Ba mẹ con ăn cùng nhau!"

Hai nhóc lập tức reo lên vui vẻ. Chưa đầy vài phút sau, cả ba người đã ngồi chen chúc trên sofa chia nhau từng gói bánh.

Ái sha cười khúc khích vì bị dính vụn bánh lên mặt. Mộ khâm ngoan ngoãn bóc kẹo cho mẹ. Còn Shasha vừa ăn vừa cười đến cong cả mắt.

Sở khâm ngồi đối diện nhìn cảnh ấy. Sở khâm ngồi nhìn ba mẹ con ăn vặt thêm một lúc rồi lặng lẽ đứng dậy đi vào bếp.

Tiếng mở tủ lạnh, tiếng dao thớt chạm nhau lách cách rất nhỏ vọng ra từ bên trong. Ban đầu Shasha cũng chẳng để ý. Cô đang bận tranh giành gói snack với ái sha.

"Mẹ ăn nhiều rồi! Tới lượt con!"

"Con ăn từ nãy giờ rồi còn gì!"

"Nhưng mẹ ăn nhanh quá!"

Mộ khâm ngồi giữa nhìn hai người giành nhau mà mặt đầy bất lực. Cuối cùng cậu bé lặng lẽ lấy phần của mình đưa cho em gái.

"Em ăn đi."

Ái sha lập tức vui vẻ ôm lấy anh trai.

"Anh hai là tốt nhất!"

Shasha nhìn cảnh đó mà bật cười, tiện tay kéo con trai vào lòng xoa đầu.

Nhưng được một lúc cô chợt thấy lạ. Bình thường sở khâm rất thích lượn qua lượn lại trước mặt cô để kiếm chuyện chọc ghẹo, vậy mà từ nãy đến giờ lại im thin thít.

Cô vô thức ngẩng đầu nhìn quanh. Phòng khách trống không. Ánh mắt cô vô thức hướng về phía bếp.

Quả nhiên thấy anh đang đứng quay lưng về phía ngoài, tay áo xắn lên một đoạn, cúi đầu loay hoay bên bếp.

Ánh đèn trắng trong bếp phủ lên người anh, làm bóng lưng vốn cao lớn lại càng rõ nét hơn.

Động tác cắt đồ ăn của anh không quá chuyên nghiệp nhưng lại rất kiên nhẫn.

Shasha đứng ngoài nhìn vài giây rồi mới chậm chạp bước tới. Cô tựa người vào cửa bếp, khoanh tay trước ngực.

"Anh làm cái gì trong bếp nhà tôi thế?"

Sở khâm không quay đầu lại, chỉ bình thản đáp.

"Anh nấu ăn chứ còn làm gì?"

"Anh không về thật đấy à?" Cô nhíu mày hỏi.

"Sao dai như đỉa thế?"

Nghe vậy anh bật cười khẽ. Cuối cùng cũng chịu quay đầu sang nhìn cô. Ánh mắt anh cong cong đầy ý cười.

"Thế lát em có ăn đồ anh nấu không?"

Shasha nghẹn họng mất hai giây.

"...Có người nấu thì dại gì mà không ăn."

Cô hất cằm đầy kiêu ngạo.

"Ai ngốc mới không ăn ấy."

Sở khâm nhìn bộ dạng mạnh miệng của cô mà khóe môi nhếch lên.

"Thế thì ngoan ngoãn ngồi chờ đi."

Anh vừa nói vừa quay lại tiếp tục nấu.

"Đừng có mà đuổi anh về nữa."

"Xì."

Shasha bĩu môi một cái rõ dài rồi quay người đi mất.

Nhưng lúc quay lưng, khóe môi cô lại vô thức cong lên rất nhẹ. Chính cô cũng không nhận ra.

Cô trở lại sofa tiếp tục ngồi ăn vặt với hai nhóc. Ái sha đang ôm bịch bánh ngẩng đầu hỏi.

"Mẹ ơi chú không ăn cùng tụi mình hả?"

"Chắc đang bận làm đầu bếp."

"Chú nấu ăn ngon thật đó!"

Con bé vừa nói vừa ôm má cười tít mắt. Shasha nghe xong thì hừ nhẹ.

"Có ngon cỡ nào thì cũng chỉ là đồ ăn thôi."

Nhưng tay cô lại rất thành thật mà tiếp tục nhét snack vào miệng. Một lát sau, tiếng sở khâm vọng ra từ bếp.

"Ăn vặt vừa thôi! Lát còn ăn cơm nữa!"

Shasha giả vờ như không nghe thấy. Vẫn cúi đầu ăn tiếp. Ái sha với mộ khâm nghe vậy thì chột dạ nhìn nhau rồi lặng lẽ đặt bịch snack xuống.

Trong bếp im lặng vài giây. Sau đó giọng anh lại vang lên, lần này lớn hơn hẳn.

"Tôn Dĩnh Sha!"

Shasha giật mình ngẩng phắt đầu lên.

"Em đi tắm rồi tắm cho hai đứa luôn đi! Đừng ngồi đó ăn vặt nữa!"

Cả phòng khách im phăng phắc. Ái sha với mộ khâm mở to mắt nhìn mẹ. Còn Shasha thì tức đến bật dậy.

"Anh hét cái gì mà hét!"

Cô hậm hực đi thẳng về phía bếp.

Mái tóc dài sau lưng còn vì bước chân quá mạnh mà đung đưa loạn xạ.

"Đây là nhà tôi đấy nhé!"

Cô đứng ở cửa bếp trừng mắt nhìn anh.

"Sao anh có thể hét toáng lên như chủ nhà thế hả?"

Sở khâm lúc này đang cúi đầu nêm canh.

Nghe cô nói vậy thì chậm rãi quay đầu sang.

Gương mặt anh rất bình tĩnh.

"Anh có hét đâu."

"Anh còn bảo không?"

"Anh chỉ gọi em thôi mà."

"Gọi kiểu đó mà không phải hét à?"

Anh nhìn bộ dạng xù lông của cô mà nhịn cười đến đau cả bụng.

Rõ ràng đã là mẹ hai đứa nhỏ rồi mà lúc nổi nóng lên vẫn y như con nít.

Anh cố nhịn cười, đưa tay chỉ đồng hồ trên tường.

"Muộn rồi. Mau dẫn hai đứa đi tắm đi."

"Anh quản tôi đấy à?"

"Ừ."

Anh đáp rất tự nhiên.

"Tại có người cứ ham ăn vặt xong lát lại than no không ăn cơm."

"...Anh phiền thật đấy."

Shasha nghiến răng lườm anh một cái thật dài.

Nhưng cuối cùng vẫn quay người đi gọi hai nhóc.

"Đi! Hai đứa đi tắm với mẹ."

Ái sha lập tức nhảy khỏi sofa chạy theo mẹ. Mộ khâm cũng ngoan ngoãn đi theo phía sau.

Anh nhìn theo bóng ba mẹ con khuất dần sau hành lang. Căn nhà vốn trước đây lạnh tanh, giờ lại đầy tiếng bước chân, tiếng cười và tiếng cãi nhau vụn vặt. Ồn ào đến mức khiến người ta nghiện mất thôi.

Sau khi tắm xong, hai nhóc mặc đồ ngủ chạy lon ton ra phòng khách xem tivi tiếp. Ái sha vừa chạy vừa ôm con pikachu bảo bối, còn mộ khâm thì ôm cái gối nhỏ ngồi ngoan ngoãn trên sofa.

Trong khi đó, Shasha vẫn ở lì trong phòng. Tiếng máy sấy tóc ù ù vang lên phía sau cánh cửa khép hờ.

Sở khâm đứng trong bếp thoáng ngẩng đầu nhìn về hướng đó một cái rồi lại cúi xuống tiếp tục nấu ăn. Mùi thức ăn nóng hổi dần lan khắp căn nhà.

Tiếng dầu sôi lách tách, tiếng muỗng chạm thành nồi rất nhỏ, hòa cùng tiếng hoạt hình phát từ phòng khách tạo nên một cảm giác yên bình kỳ lạ.

Loáng một cái, anh đã nấu xong. Sở khâm bê từng đĩa thức ăn ra bàn. Canh nóng còn nghi ngút khói, món ăn được bày biện gọn gàng cẩn thận.

Ái sha vừa quay đầu thấy liền tròn mắt.

"Oa~ chú nấu nhanh vậy ạ?"

Mộ khâm cũng lập tức bật dậy.

"Con đi lấy bát đũa!"

Hai nhóc chạy lạch bạch vào bếp, đứa ôm bát, đứa cầm đũa, còn rất nghiêm túc chia nhau nhiệm vụ.

Sở khâm đứng nhìn cảnh đó mà bật cười.

"Đi từ từ thôi, ngã bây giờ."

"Dạaa!"

Tiếng đáp lại non nớt vang khắp phòng.

Một căn nhà vốn yên tĩnh quá lâu, giờ chỉ vì thêm vài người mà trở nên sống động đến lạ.

Xong xuôi, anh mới kéo ghế ra rồi nói.

"Vào gọi mẹ ra ăn cơm nào."

Ái sha lập tức đứng nghiêm giơ tay.

"Tuân lệnh!"

Con bé chạy vụt về phía phòng ngủ.

Một lát sau mới thấy Shasha lững thững đi ra.

Mái tóc dài vừa sấy xong còn hơi bồng lên mềm mại, trên người mặc đồ ngủ rộng rãi đơn giản. Có lẽ vì vừa tắm xong nên cả người cô thoạt nhìn mềm hơn ban nãy rất nhiều.

Nhưng vẻ mặt thì...Lạnh tanh.

Ngay cả liếc mắt nhìn sở khâm cô cũng không thèm. Rõ ràng vẫn còn giận chuyện lúc nãy anh lớn tiếng gọi mình.

Sở khâm nhìn cô kéo ghế ngồi xuống, môi mỏng khẽ cong lên đầy bất lực.

Cái tính khí trẻ con này đúng là nói tới là tới. Anh cũng không chọc nữa, chỉ im lặng cầm bát lên bới cơm.

Ái sha với mộ khâm ngồi ngay ngắn trên ghế, hai bàn tay nhỏ ôm bát cơm thật ngoan.

"Con mời mẹ, mời chú ăn cơm ạ!"

Giọng hai đứa vang lên đồng thanh. Nhưng Shasha vẫn im thin thít. Hai nhóc nhìn nhau khó hiểu rồi quay sang nhìn mẹ.

"Mẹ sao vậy ạ?"

"Mẹ không ăn cơm ạ?"

Nghe con hỏi, Shasha mới chậm chạp đáp.

"Ăn chứ."

Cô vẫn không ngẩng đầu lên.

"Hai đứa ăn đi. Giờ mẹ ăn đây."

Nói rồi cô gắp thức ăn bỏ vào bát.

Từ đầu đến cuối không nhìn sở khâm lấy một lần. Nhưng ngay khi miếng thức ăn đầu tiên vừa vào miệng...Động tác của cô khựng lại rất khẽ. Hương vị quen thuộc ấy gần như lập tức lan ra nơi đầu lưỡi.

Rõ ràng chỉ là món ăn rất bình thường. Nhưng lại khiến lồng ngực cô bất giác siết chặt. Bao nhiêu năm rồi...Cô tưởng mình đã quên mất mùi vị này.

Đã 6 năm rồi cô mới được ăn lại đồ anh nấu. Chỉ vừa nếm một miếng thôi, hương vị quen thuộc ấy đã kéo toàn bộ ký ức ngày xưa ùa về khiến sống mũi cô cay xè. Shasha cúi đầu ăn tiếp, cố giả vờ bình thường nhưng đầu ngón tay cầm đũa lại siết chặt đến trắng bệch. Cô thật sự rất nhớ... nhớ những bữa cơm có anh như thế này.

Anh gắp một miếng sườn bỏ vào bát cô, giọng rất tự nhiên "em ăn nhiều vào đi! Anh thấy dạo này em gầy đi thì phải?"

Shasha đang cúi đầu ăn thì khựng lại. Đôi mắt vốn đã cay xè vì những cảm xúc bị đè nén suốt cả buổi lập tức dâng lên một trận khó chịu không rõ tên. Cô gần như phản xạ mà dựng gai lên ngay tức khắc.

"Anh ăn phần của anh đi, đừng để ý đến tôi."

Câu nói vừa thốt ra, cả bàn ăn liền im lặng.

Sở khâm sững người vài giây. Ánh mắt anh dừng trên gương mặt đang cố tỏ ra lạnh lùng của cô rồi chậm rãi rút tay về. Anh không đáp lại, cũng không nổi giận, chỉ lặng lẽ cúi đầu ăn tiếp.

Bầu không khí lập tức trở nên nặng nề. Ái sha với mộ khâm nhìn nhau chớp chớp mắt, rõ ràng cũng cảm nhận được hai người lớn lại bắt đầu căng thẳng.

Mấy giây sau, ái sha bỗng chống cằm nghiêm túc hỏi.

"Chú ơi, nếu mẹ con với cậu Khôn cùng rơi xuống nước thì chú cứu ai trước ạ?"

"Phụt—"

Shasha suýt sặc cơm. Sở khâm cũng bật cười vì câu hỏi từ trên trời rơi xuống ấy.

Mộ khâm còn rất phối hợp ngồi gật gù bổ sung.

"Con thấy đây là câu hỏi rất quan trọng."

Ái sha tiếp tục chớp mắt long lanh.

"Đúng đó! Chú trả lời nhanh đi ạ!"

Sở khâm chống cằm nhìn hai nhóc rồi cố tình chậm rãi đáp.

"Chú cứu mẹ hai đứa trước."

"Tại sao ạ?"

"Vì mẹ hai đứa không biết bơi."

Shasha lập tức ngẩng phắt đầu lên.

"Ai bảo anh tôi không biết bơi?"

"Có người năm xưa vừa xuống hồ đã bám cứng lấy anh không chịu buông."

"...Anh im đi!"

Hai nhóc lập tức mở to mắt.

"Mẹ từng ôm chú thật ạ?"

Shasha đỏ mặt đến mức muốn đứng dậy bỏ đi luôn, còn sở khâm thì cuối cùng cũng bật cười thành tiếng sau cả buổi tối bị cô lạnh mặt.

"Thôi thôi! Anh không nói nữa, em ngồi xuống ăn đi."

Thấy Shasha sắp xù lông lần nữa, sở khâm lập tức giơ tay đầu hàng. Đợi cô hậm hực ngồi xuống rồi anh mới quay sang hai nhóc, cố tình đổi chủ đề.

"Thế hai đứa thấy hôm nay chú nấu ăn thế nào?"

"Ngon ạ!"

"Siêu xuất sắc luôn!" ái sha hưởng ứng nhiệt tình đến mức suýt làm rơi cả muỗng.

Mộ khâm tuy không khoa trương như em gái nhưng cũng rất nghiêm túc gật đầu "con thích món sườn nhất ạ."

Nghe vậy sở khâm lập tức được nước lấn tới, chống cằm cười cười hỏi.

"Thế từ nay chú đến nấu cơm cho hai đứa ăn thì sao nhỉ?"

"Được ạ!"

"Không được!"

Hai giọng nói đồng thời vang lên.

Ái sha với mộ khâm ngơ ngác quay sang nhìn mẹ, còn Shasha thì phản ứng cực nhanh như mèo bị giẫm đuôi.

"Được gì mà được! Cấm anh đến đấy!"

Sở khâm nhướng mày đầy vô tội.

"Anh có làm gì đâu mà em cấm? Không phải tự nhiên có một đầu bếp miễn phí sao?"

"Không cần! Tôi tự nấu được!"

Anh nghe xong liền bật cười khẽ.

"Có mà em đặt cơm hộp thì có."

"Xì! Anh tưởng anh biết nấu một mình chắc? Hôm trước tôi còn nấu cháo cho anh ăn đấy!"

"Cháo đó là do nồi nấu cháo chuyên dụng của hai nhóc giúp em chứ gì?"

"Ai nói! Là tôi tự nấu nhé!"

"Anh nhìn là biết rồi." sở khâm chống cằm nhìn cô cười rất thiếu đánh "em đừng có chối nữa."

Hai nhóc ngồi giữa nhìn hai người cãi nhau qua lại mà ôm bụng cười khúc khích. Không khí nặng nề lúc nãy chẳng mấy chốc đã tan sạch, chỉ còn lại tiếng chí chóe quen thuộc của hai người lớn bướng bỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co