Truyen3h.Co

[Baba...đáng ghét]

Chap 48

UyenNgo856

Sau khi ăn xong, ba mẹ con nằm oài hết cả ra sofa.

Ái sha ôm cái bụng tròn vo lăn qua lăn lại trên đùi mẹ, còn mộ khâm thì ngoan hơn, ngồi tựa vào vai Shasha nhưng đôi mắt cũng lim dim vì no quá.

Shasha thì khỏi nói. Cô gần như dính luôn lên sofa, một tay ôm con gái, tay còn lại xoa bụng mình đầy mãn nguyện.

"No chết mất..."

Sở khâm bê bát đứng dậy nhìn cảnh tượng trước mặt mà bật cười bất lực.

"Mau ngồi dậy đi! Mới ăn xong đã nằm là đau dạ dày đấy."

Shasha nghe vậy thì chỉ lười biếng hé mắt nhìn anh một cái rồi lại nằm vật xuống.

"No quá... hết dậy nổi rồi..."

Giọng cô mềm nhũn vì no, khác hẳn dáng vẻ xù lông ban nãy.

Sở khâm nhìn cô vài giây rồi khẽ thở dài, cuối cùng vẫn đi tới trước mặt cô đưa tay ra.

"Nào. Anh kéo em dậy."

Bàn tay lớn dừng giữa không trung rất lâu.

Shasha cúi đầu nhìn tay anh rồi lại ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt láo liên đầy ý xấu.

Ngay lúc sở khâm nghĩ cô sẽ ngoan ngoãn nắm lấy thì cô đột nhiên quay sang hai nhóc.

"Không cần anh kéo!"

Cô giơ hai tay về phía hai đứa nhỏ, mặt đầy đắc ý.

"Nào, hai nhóc kéo mẹ dậy!"

Sở khâm: "..."

Ái sha lập tức hưởng ứng cực mạnh.

"Tuân lệnh!"

Mộ khâm cũng ngoan ngoãn bò xuống sofa, hai anh em mỗi đứa ôm một cánh tay mẹ dùng sức kéo.

"Một... hai... ba!"

Shasha phối hợp ngồi bật dậy, còn rất tự hào giơ tay chiến thắng.

"Kaka! Thấy chưa?"

Sở khâm đứng bên cạnh nhìn màn "mẫu tử đồng lòng chống lại anh" mà bật cười đến bất lực.

"Trẻ con thật sự."

Vừa ngồi dậy xong, Shasha đã chống cằm quay sang nhìn anh, giọng tỉnh bơ.

"Anh ăn xong rồi thì có thể về được rồi đấy."

Cô hất cằm về phía đống bát trên bàn.

"Bát để đó lát tôi rửa là được."

Nụ cười trên mặt sở khâm gần như khựng lại. Ánh mắt anh dừng trên gương mặt cô vài giây. Rõ ràng cả buổi tối vừa rồi còn rất tốt đẹp...Vậy mà cô vẫn muốn đẩy anh ra xa. Cảm giác như vừa bị ai hắt nguyên chậu nước lạnh xuống đầu. Anh cụp mắt xuống rất khẽ, môi mỏng mím lại nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Chỉ im lặng đứng dậy thu dọn bát đũa. Bóng lưng cao lớn lúc cúi đầu dọn bàn nhìn thế nào cũng có chút cô đơn.

Ái sha nhìn anh rồi lại nhìn mẹ, nhỏ giọng hỏi.

"Mẹ lại đuổi chú nữa ạ...?"

Shasha nghe con hỏi thì hơi khựng lại nhưng vẫn mạnh miệng.

"Đâu có."

Sở khâm lúc này mới lên tiếng. Giọng anh rất nhạt.

"Em ngồi đó đi. Để anh dọn."

Shasha định đứng dậy phụ theo phản xạ nhưng anh đã né tay cô đi trước.

"Không cần."

Câu nói không nặng không nhẹ, nhưng rõ ràng là đang giận. Shasha đứng khựng giữa chừng vài giây rồi bĩu môi ngồi xuống lại.

"Xì... ai thèm giúp."

Thế là sở khâm đeo tạp dề đứng trong bếp cặm cụi rửa bát. Tay áo xắn lên tới khuỷu tay, từng động tác đều gọn gàng quen thuộc.

Mộ khâm thấy vậy thì rất tự giác chạy lau bàn. Ái sha cũng lon ton bê mấy cái muỗng nhỏ vào bếp.

Chỉ còn mình Shasha ngồi ôm gối trên sofa xem tivi. Nhưng mắt cô thỉnh thoảng vẫn vô thức liếc về phía nhà bếp. Người đàn ông ấy rõ ràng đang giận. Mà cái kiểu im lặng của anh mới là đáng sợ nhất.

Một lát sau sở khâm rửa bát xong, vừa tháo tạp dề ra thì hai nhóc đã chạy tới ôm chân anh.

"Chú ơi chơi với tụi con một lát đi!"

"Chú vào phòng dựng lego với con!"

Sở khâm cúi đầu nhìn hai cục bông đang kéo kéo tay mình, vẻ mặt cuối cùng cũng dịu xuống đôi chút.

"Được."

Hai nhóc lập tức vui vẻ reo lên rồi kéo anh chạy vào phòng.

"Đi nhanh lên ạ!"

"Chú hứa làm robot cho con đó!"

Chưa đầy vài giây, phòng khách chỉ còn lại một mình Shasha.

Cô ôm gối ngồi trên sofa nhìn cái phòng khách trống trơn, lại nghe tiếng cười nói vọng ra từ phòng hai nhóc mà bĩu môi thật dài.

"Con với chả cái..."

Cô hừ nhẹ, giọng đầy ai oán.

"Có trai đẹp là bỏ mẹ mà..."

Shasha lướt điện thoại một lúc mới phát hiện đã hơn 9 giờ tối. Cô thở dài, lục đục đứng dậy đi về phía phòng hai nhóc.

Cửa phòng hé mở.

Ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ lên ba người đang ngồi dưới thảm chơi xếp hình. Ái sha ngồi sát bên sở khâm, líu lo không ngừng, còn mộ khâm thì nghiêm túc ráp từng mảnh nhỏ. Sở khâm ngồi giữa hai đứa, thỉnh thoảng cúi đầu cười nói gì đó khiến cả phòng vang lên tiếng cười khúc khích.

Shasha đứng tựa cửa nhìn một lúc lâu rồi mới lên tiếng.

"Đến giờ đi ngủ rồi."

Trong phòng, ba người đồng loạt ngẩng đầu nhìn cô.

Còn cô thì khoanh tay đứng ở cửa, vẻ mặt bình thản như đang tuyên bố một chuyện rất hiển nhiên. Sở khâm nhìn cô vài giây liền hiểu ngay. Cô đang đuổi khéo anh về.

Ánh mắt anh hơi cụp xuống nhưng cuối cùng vẫn cười nhẹ, đặt mảnh ghép trong tay xuống rồi quay sang hai nhóc.

"Chú phải về rồi. Hai đứa ngủ ngoan nhé?"

Ái sha nghe xong lập tức xị mặt.

"Chú phải về thật hả? Đang chơi vui mà..."

Giọng con bé buồn rười rượi, tay còn níu lấy áo anh không chịu buông. Sở khâm bật cười xoa đầu con bé.

"Đến giờ hai đứa phải ngủ rồi. Hôm nào chú lại đến chơi tiếp được không?"

Ái sha bĩu môi một lúc lâu mới miễn cưỡng gật đầu.

Xong anh dang tay ra. "Thế ôm chú một cái để chú về được không?"

Con bé lập tức nhào vào lòng anh ôm chặt cứng. Sở khâm cũng vòng tay ôm lại rất dịu dàng. Một lúc sau, ái sha mới ngẩng đầu lên, "chụt" một cái thật rõ lên má anh rồi lại vùi mặt vào cổ anh thêm lần nữa.

"Chú nhớ đến chơi với tụi con đó..."

"Ừm, chú nhớ mà."

Con bé lúc này mới chịu buông ra, mắt còn lưu luyến nhìn anh mãi.

Sở khâm bật cười rồi quay sang phía mộ khâm, dang tay ra với thằng bé.

Mộ khâm ngoan ngoãn đi lại ôm anh một cái rất lễ phép. Nhưng vừa buông ra, cậu nhóc lại nhớ tới chuyện lúc nãy em gái hôn má anh nên bắt đầu chần chừ.

Khuôn mặt nhỏ nhăn nhó đầy đấu tranh tâm lý. Cuối cùng thằng bé lí nhí.

"Cháu sẽ không hôn chú đâu..."

Nó ngập ngừng một chút rồi nhỏ giọng bổ sung.

"...Nhưng nếu chú hôn cháu thì cũng được."

Cả phòng im lặng mất hai giây. Rồi sở khâm bật cười thành tiếng.

"Thằng nhóc này..."

Anh cúi xuống ghé sát lại rồi "chụt" một cái thật vang lên má mộ khâm.

Tai cậu bé lập tức đỏ bừng lên thấy rõ. Nó mím môi quay mặt đi chỗ khác, cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng vành tai đỏ tới mức bán đứng sạch sẽ.

Ái sha ngồi bên cạnh ôm bụng cười ngặt nghẽo.

"Anh ngại kìa!"

"Em im đi."

Mộ khâm nghiêm túc đáp lại nhưng giọng nhỏ xíu. Sở khâm nhìn hai đứa mà khóe môi cong lên rất dịu. Rồi anh đứng dậy, vẫy tay với hai nhóc.

"Ngủ ngon nhé."

"Chú ngủ ngon ạ!"

"Mai chú lại đến nha!"

"Ừm."

Ra tới phòng khách, anh thấy Shasha đã ngồi chễm chệ trên sofa từ lúc nào, rõ ràng là đang chờ anh về để khóa cửa. Cô chống cằm xem tivi nhưng thỉnh thoảng lại liếc sang phía anh. Chờ mãi vẫn không thấy người kia đi tới.

Sở khâm cứ đứng im ở cửa bếp như trời trồng, chẳng có ý định rời đi.

Cuối cùng Shasha nhịn không nổi nữa mới lên tiếng.

"Sao anh còn chưa về? Cứ đứng như trời trồng ở đó làm gì?"

Sở khâm quay đầu nhìn cô, vẻ mặt đầy tủi thân.

"Em không tiễn anh về sao?"

Shasha nghe xong lập tức bật cười vì tức.

"Từ đây ra cổng còn phải tiễn?"

Cô nhướng mày nhìn anh.

"Làm như anh khách quý không bằng ấy?"

Sở khâm bĩu môi rất rõ ràng.

"Em không tiễn thì anh đứng đây luôn."

"...?"

Shasha cạn lời nhìn cái người đàn ông gần ba mươi tuổi đang mặt dày ăn vạ giữa nhà mình.

"Anh có giỏi thì cứ đứng đấy đi!"

Cô hừ lạnh.

"Còn làm mình làm mẩy nữa chứ."

Nhưng sở khâm thật sự đứng yên không nhúc nhích.

Cái dáng vẻ im lìm đó chẳng khác nào một con cún lớn đang xù lông giận dỗi.

Shasha tức đến bật dậy khỏi sofa.

"Phiền chết mất!"

Cô đi tới cửa rồi quay đầu quát.

"Nhanh lên!"

Lúc này sở khâm mới chịu lững thững đi ra ngoài. Nhưng vừa bước tới cửa, anh lại quay đầu nhìn cô.

Shasha lúc này chỉ mặc một chiếc váy ngủ mỏng, chân còn đi dép trong nhà. Gió đêm bên ngoài vừa thổi vào là cô đã vô thức rùng mình một cái.

Sở khâm lập tức nhíu mày.

"Em khoác thêm áo vào đi đã. Bên ngoài lạnh lắm."

Shasha nghe vậy càng bực hơn.

"Anh biết bên ngoài lạnh còn bắt tôi tiễn!"

Cô lầm lì lườm anh.

"Độc ác."

Mắng thì mắng vậy, nhưng cuối cùng cô vẫn ngoan ngoãn quay vào vớ đại chiếc áo khoác mặc lên người. Ra tới cửa, Shasha khoanh tay đứng tựa vào thành cửa nhìn anh. Ánh đèn vàng trong nhà hắt ra phủ lên người cô một lớp sáng dịu nhẹ. Mái tóc dài vừa sấy khô xõa xuống vai, chiếc áo khoác rộng bọc lấy thân hình mảnh mai khiến cô lúc này trông mềm hơn hẳn ban ngày, nhưng cái miệng thì vẫn cứng như đá.

Cô hất cằm lên nhìn anh, giọng đầy ý đuổi khách.

"Mời khách quý đi đường thong thả nhé!"

Nói xong còn cố tình nhấn mạnh từng chữ.

"Hôm sau đừng tới nữa."

Sở khâm đang cúi đầu mang giày nghe vậy thì động tác chậm lại. Anh ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt lập tức hiện lên vẻ oan ức thấy rõ.

"Anh ở nhà em chưa đầy một ngày..."

Anh đứng thẳng người dậy, nhìn cô như nhìn một người phụ nữ vô tình bạc bẽo nhất thế gian.

"...mà em đuổi anh về hơn mười lần rồi đấy."

Khóe môi anh bĩu xuống đầy tủi thân.

"Em không có lương tâm."

Shasha nghe vậy thì trợn mắt ngay lập tức.

"Tôi không có lương tâm còn anh thì sao?"

Cô chống nạnh nhìn anh.

"Quát sa sả vào mặt tôi là có lương tâm à?"

Nghe cô nhắc lại chuyện đó lúc nãy, vẻ mặt sở khâm hơi khựng lại. Ánh mắt anh mềm xuống rất rõ. Cơn giận dỗi ban nãy gần như tan sạch chỉ còn lại chút bất lực và đau lòng.

"Anh xin lỗi..."

Giọng anh nhỏ đi rất nhiều. Không còn cái kiểu cà lơ phất phơ nữa mà thật sự đang xuống nước với cô.

"Anh chỉ muốn tốt cho em thôi mà."

Anh nhìn cô, ánh mắt vừa dịu dàng vừa bất lực.

"Anh thấy em cứ nằm vật ra sofa như thế nên mới lớn tiếng một chút... anh không cố ý quát em đâu."

Gió đêm ngoài sân thổi qua làm tóc cô hơi bay lên. Sở khâm nhìn gương mặt lạnh lùng của cô rất lâu rồi chậm rãi hỏi thêm.

"Em đừng giận anh nữa được không?"

Shasha nghe đến đó thì trái tim khẽ chệch một nhịp. Cái kiểu dịu giọng xuống nước này của anh trước đây luôn là thứ cô không chịu nổi nhất. Mỗi lần anh nói chuyện kiểu đó, cô sẽ mềm lòng rất nhanh. Nhưng bây giờ cô không dám mềm lòng nữa. Chỉ cần mềm một chút thôi... cô sợ mình sẽ lại không tự chủ được mà lại gần anh. Vậy nên cô lập tức dựng gai lên che giấu cảm xúc.

"Này anh ăn nói cho tử tế nhé!"

Cô nhíu mày quay đi chỗ khác.

"Tôi với anh là gì mà tôi phải giận anh chứ?"

Nói xong còn cố tình hừ lạnh một tiếng.

Anh thực sự nhìn thấu sạch mấy cái mạnh miệng ấy rồi.

"Nhưng rõ ràng là em giận mà."

"...Anh nói nhiều quá rồi đấy!"

Shasha bị nói trúng tim đen lập tức xù lông.

"Về đi."

Sở khâm đứng ngoài cửa không nhúc nhích. Ánh mắt anh vẫn dán trên người cô như thể nhìn mãi cũng không đủ.

Một lát sau anh mới nhỏ giọng hỏi.

"Ngày mai anh lại đến nhé?"

Shasha lập tức quay phắt lại.

"Anh bị thần kinh à?"

"Anh đến mang bữa sáng cho ba mẹ con em."

"Không cần!"

Cô từ chối cực nhanh như sợ chậm một giây sẽ dao động.

"Anh đừng có mà rảnh rỗi sinh nông nổi nữa được không?"

Cô cố làm giọng mình lạnh đi.

"Thay vì cứ chạy tới nhà tôi thì anh nên đi vun đắp tình cảm với người khác thì hơn đấy."

Câu nói vừa dứt, không khí xung quanh như chững lại vài giây. Shasha nhìn thấy rất rõ...Đôi mắt anh đỏ lên gần như ngay lập tức. Nụ cười nơi khóe môi tắt hẳn. Gương mặt anh vốn còn mang vẻ tủi thân ăn vạ ban nãy, giờ lại giống như vừa bị ai đó bóp nghẹt trái tim.

Anh im lặng vài giây rất lâu. Lâu đến mức Shasha bắt đầu thấy khó chịu trong lòng. Rồi anh mới khẽ cười. Một nụ cười cực kỳ khó coi.

"Em mắng anh thế nào cũng được..." Giọng anh khàn đi.

"Nhưng đừng nói mấy lời đó với anh nữa được không?"

Ánh mắt anh nhìn cô đỏ hoe, vừa cố nhịn vừa bất lực.

"Anh đau lòng lắm..."

Anh cúi đầu rất khẽ, bàn tay bên cạnh siết chặt đến mức khớp tay trắng bệch.

"Em biết không?"

Giọng anh nhỏ đến mức gần như bị gió đêm cuốn đi mất.

"Sao em cứ thích cứa vào vết thương lòng của anh thế..."

Shasha đứng im. Trái tim cô bỗng như bị kim châm nhẹ một cái. Thật ra cô biết. Biết câu nói vừa rồi rất quá đáng. Cô chỉ cố tình nói vậy để đẩy anh đi xa hơn thôi. Bởi vì cô sợ. Sợ anh lại bước vào cuộc sống của ba mẹ con cô quá sâu. Sợ bản thân lại rung động lần nữa. Sợ những cảm giác cô khó khăn lắm mới giấu được suốt sáu năm sẽ quay trở lại. Nhưng nhìn đôi mắt đỏ hoe của anh lúc này, cô lại thấy lồng ngực mình nghẹn đến khó chịu.

Cô mím môi rất lâu mới nhỏ giọng hỏi.

"...Anh khóc đấy à?"

Sở khâm lập tức quay mặt đi chỗ khác như bị chọc trúng lòng tự trọng.

"Anh không khóc."

"...Ừm. Không khóc thì thôi."

Câu nói vô tâm ấy vừa dứt, sở khâm tức đến bật cười. Anh quay phắt lại nhìn cô.

"Em đúng là đồ không có lương tâm."

"Anh nói ai đấy?"

"Anh nói em."

"...Anh muốn chết à?"

Hai người trừng mắt nhìn nhau vài giây. Rồi đột nhiên sở khâm thấp giọng.

"Nhưng anh nói thật."

Ánh mắt anh cực kỳ nghiêm túc.

"Anh sẽ theo đuổi em với hai đứa nhỏ."

Shasha ngẩn người một chút rồi lập tức nhíu mày.

"Anh bị điên à?"

Nhưng sở khâm không cãi nữa. Anh đột nhiên bước tới.

Shasha còn chưa kịp phản ứng đã bị anh kéo lại gần. Khoảng cách giữa hai người lập tức thu hẹp. Hơi thở quen thuộc phả sát bên mặt khiến đầu óc cô trống rỗng mất vài giây.

Ngay sau đó - "Chụt."

Một cái hôn rất vang rơi xuống má cô. Shasha chết đứng. Đôi mắt mở to đầy không thể tin nổi. Não bộ như ngừng hoạt động hoàn toàn. Mà sở khâm còn rất biết cách chọc cô phát điên, thấy cô đứng hình thì lại nghiêng đầu hôn thêm một cái lên má bên kia.

"Cho đều."

"...?"

Lần này mặt Shasha đỏ bừng thật sự. Từ tai tới cổ đều nóng ran. Cô còn chưa kịp nổi điên thì sở khâm đã cúi xuống ôm chặt cô vào lòng. Lồng ngực anh rất ấm. Mùi hương quen thuộc khiến tim cô đập loạn xạ không kiểm soát nổi.

Khoảnh khắc bị anh ôm lấy, đầu óc cô bỗng trống rỗng. Giống như sáu năm xa cách chưa từng tồn tại. Giống như cô vẫn là cô gái ngày xưa được anh ôm vào lòng dỗ dành. Trái tim vốn cố dựng kín phòng bị của cô bỗng mềm xuống một góc. Nhưng cái ôm ấy rất ngắn.

Sở khâm nhanh chóng buông cô ra, cúi xuống nhéo má cô một cái rồi cười rất khẽ.

"Vào nhà nhanh đi. "Ở ngoài này lạnh." Giọng anh dịu dàng đến đáng ghét.

Rồi anh nhìn cô thật lâu. Ánh mắt ấy dịu đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng.

"Anh yêu em."

Ầm một cái. Shasha cảm giác đầu mình nổ tung. Đến lúc hoàn hồn lại thì sở khâm đã quay người chạy mất.

"Cái tên chết tiệt nhà anh!"

Cô tức đến mức đỏ bừng cả mặt, lao theo đá mạnh anh một cái.

"Dám chiếm tiện nghi của tôi?!"

Sở khâm bị đá nhưng cười rõ vui vẻ, vừa chạy vừa quay đầu lại.

"Em vào nhà đi!"

"Anh đứng lại đó cho tôi!"

"Ngủ ngon nhé!"

"Anh có tin tôi đánh chết anh không hả?!"

"Sáng mai anh lại đến làm phiền em!"

"Anh dám tới thử xem!"

Tiếng cười của anh vang lên giữa màn đêm rồi dần xa đi.

Shasha đứng trước cửa nhìn theo bóng lưng anh khuất dần ngoài cổng. Gió lạnh thổi qua. Nhưng mặt cô vẫn nóng ran. Đầu ngón tay vô thức chạm lên nơi vừa bị anh hôn. Tim vẫn đập loạn xạ không chịu yên. Trong đầu toàn là giọng anh lúc nãy.

"Anh yêu em."

Shasha siết chặt áo khoác, mặt đỏ bừng đứng chôn chân ở cửa rất lâu.

Cuối cùng chỉ có thể nghiến răng mắng nhỏ.

"...Đồ chết tiệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co