Chap 49
Sau khi bắt xe về tới nhà, sở khâm vừa mở cửa bước vào đã ngả người xuống sofa đầy mệt mỏi. Nhưng khác với những ngày bình thường, hôm nay trong lòng anh lại nhẹ bẫng như vừa nhặt được cả thế giới về tay.
Cả căn nhà tối om, yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng đồng hồ treo tường tích tắc. Anh tháo áo khoác ném đại sang một bên rồi mới nhớ ra cả ngày nay mình gần như mất tích hoàn toàn. Thế là anh lấy điện thoại ra xem thử.
Vừa mở máy lên - Điện thoại lập tức rung liên hồi. Hàng loạt tin nhắn chưa đọc nhảy ra kín màn hình.
Toàn bộ đều từ "Long ca".
"cả ngày nay em đi đâu thế?"
"sao không thấy đến đội?"
"hôm qua say quá lặn luôn rồi hả?"
"này! vương sở khâm?"
"không đến lấy xe thật hả?"
Sở khâm nhìn đống tin nhắn mà bật cười thành tiếng.
Hôm qua anh giả say để bám theo Shasha về nhà, kết quả ở lì tới tận tối nay mới chịu mò về thật. Nghĩ tới đó khóe môi anh lại cong lên không hạ xuống được.
Anh lập tức bấm gọi cho người anh trai "ruột" của mình. Điện thoại vừa kết nối, đầu bên kia đã vang lên giọng đầy bất lực.
"Alo?"
"Anh ơi~"
"Em đi đâu cả ngày nay mà đến tin nhắn cũng không thèm xem vậy hả?"
Sở khâm nằm vật ra sofa, một tay che mắt cười cười.
"Em ở nhà Shasha."
Nói tới đó giọng anh còn đầy đắc ý.
"Bây giờ mới về đến nhà."
Đầu bên kia im lặng mất hai giây rồi bật cười.
"Em ở nhà con bé tận đến giờ luôn hả?"
"Vâng."
"Em làm gì ở đó?"
Sở khâm nghe vậy thì chống tay ngồi bật dậy, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.
"Em theo đuổi cô ấy chứ còn làm gì."
"Thế theo đuổi được chưa?"
"...Chưa."
Đầu bên kia lập tức phì cười thành tiếng.
"Được một hôm say rượu mà em ở luôn nhà người ta."
Long ca cười muốn chết.
"Em cũng giỏi nắm bắt cơ hội thật đấy nhỉ?"
Sở khâm nghe vậy thì cười hì hì như thằng nhóc mới biết yêu.
"Tối qua em giả say đấy."
"...?"
"Đỉnh chưa?"
"Vương sở khâm, em hết cứu rồi."
Hai anh em cùng bật cười. Một lát sau long ca mới nhớ ra chuyện chính.
"Thế khi nào đến lấy xe?"
"Sáng mai em tới lấy sớm được không anh?"
"Ừ, mấy giờ?"
"5 giờ."
"...Hả?" Đầu bên kia hét toáng lên.
"Cái gì cơ?! Sáng sớm không ngủ chạy đi lấy xe làm cái gì giờ đó hả?"
Sở khâm chống cằm cười rõ vui vẻ.
"Em mua bữa sáng mang tới cho Shasha."
Long ca nghe xong thì cạn lời thật sự.
"Em ấy cho em tới hả?"
Sở khâm nhớ tới dáng vẻ Shasha đỏ mặt đá mình lúc nãy thì lại bật cười một mình.
"Không. Cô ấy lúc nãy còn mắng em nữa."
"Thế mà em còn cười được?"
"Nhưng em vẫn cứ bám dai như đỉa thôi."
Ánh mắt anh dịu xuống rất nhiều. Giọng cũng chậm lại.
"Em không buông tay đâu."
Đầu bên kia im lặng vài giây rồi bật cười đầy bất lực.
"Có khí chất."
"Có khí chất lắm."
"Được rồi, sáng mai anh sẽ hi sinh giấc ngủ của mình để xuống giao xe cho em."
Sở khâm lập tức vui vẻ ngồi bật dậy.
"Được! Cảm ơn anh trai yêu quý của em!"
"Ráng mà theo đuổi người ta cho đàng hoàng."
"Tuân lệnh đại ca!"
Cúp máy xong, cả căn nhà lại trở nên yên tĩnh. Anh ngả người xuống sofa, tay che lên mắt mà cười ngốc một mình. Trong đầu toàn là hình ảnh lúc nãy. Gương mặt đỏ bừng của Shasha. Cái dáng vẻ đứng hình sau khi bị anh hôn trộm. Cảm giác mềm mềm nơi má cô lúc anh nhéo một cái. Và cả lúc cô đỏ mặt mắng anh là "đồ chết tiệt".
Chỉ nghĩ thôi mà tim anh đã đập loạn xạ. Khóe môi nhếch lên mãi không chịu hạ xuống. Sở khâm ôm gối lăn qua lăn lại trên sofa như thằng ngốc mới biết yêu lần đầu. Hạnh phúc đến mức chính anh cũng thấy mình điên rồi. Không gì có thể diễn tả được cảm giác vui sướng trong lòng anh lúc này cả.
Sáng hôm sau, mới đúng 6 giờ, sở khâm đã đứng trước cửa nhà Shasha.
Trên tay anh là một túi đồ ăn lớn còn nóng hổi. Hơi nóng từ hộp cháo và bánh bao thơm phức len ra ngoài theo từng làn khói mỏng. Rõ ràng anh đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị tất cả.
Nhưng người nào đó trong nhà thì hoàn toàn không có ý định thức dậy. Anh bấm chuông cửa lần một. Không phản ứng. Vẫn im thin thít.
Sở khâm đứng ngoài cửa bắt đầu nghi ngờ liệu ba mẹ con có ngủ quên tới trưa luôn không. Anh bật cười bất lực rồi lấy điện thoại ra nhắn tin liên tục.
"Shasha?"
"Dậy ăn sáng đi."
"Anh đang đứng ngoài cửa."
"Em còn không mở là anh trèo tường thật đấy."
Tin nhắn gửi đi như đá chìm đáy biển. Cuối cùng anh đành gọi điện. Cuộc đầu tiên bị ngắt. Cuộc thứ hai không ai nghe. Đến cuộc thứ ba, đầu dây bên kia mới vang lên một giọng nói đầy sát khí vì bị đánh thức.
"Alo?!"
Giọng cô khàn khàn vì chưa tỉnh ngủ, còn mang theo cơn cáu kỉnh nặng nề.
"Giao hàng gì mà giao giờ này hả?!"
Cô gần như gầm lên.
"Mới sáu giờ sáng anh giao cái gì?!"
Sở khâm nghe cái giọng ngái ngủ đầy bực bội ấy mà bật cười. Thậm chí anh còn tưởng tượng ra được lúc này cô đang đầu tóc rối tung, ôm chăn nổi điên trong phòng.
"Là anh đây."
"...?"
"Vương sở khâm."
Đầu dây bên kia im lặng mất hai giây. Ngay sau đó là tiếng nghiến răng đầy tức tối.
"Anh có bệnh à?!"
Cô gần như muốn nổ tung.
"Sáng sớm mò đến nhà tôi làm gì hả?!"
"Anh mang đồ ăn sáng đến." Giọng anh đầy vô tội.
"Em nhanh ra mở cửa cho anh đi."
"...Cút!"
Cô cúp máy cái rụp không chút lưu tình. Rồi quay đầu chui lại vào chăn ngủ tiếp. Đối với Shasha mà nói... Ai phá giấc ngủ của cô thì chính là kẻ thù không đội trời chung.
Nhưng sở khâm sao có thể dễ dàng bỏ cuộc được. Anh đứng ngoài cửa cười cười rồi tiếp tục gọi. Lần này điện thoại vừa kết nối - Trong nhà lập tức vang lên tiếng bước chân rầm rầm như động đất. Cửa bật mở mạnh tới mức sở khâm còn giật mình.
Shasha đầu tóc rối tung, mắt còn chưa mở hẳn nhưng sát khí thì ngập trời. Cô lao thẳng tới túm cổ áo anh kéo mạnh vào trong.
"Dám phá giấc ngủ của tôi?!"
Cô vừa kéo vừa mắng.
"Anh thật sự muốn bị đánh đúng không?!"
Bốp bốp. Mấy cú đánh mềm mềm liên tục nện lên vai anh.
Sở khâm bị đánh đến ngơ cả người nhưng vẫn không nhịn được cười.
Mặt cô lúc mới ngủ dậy đỏ bừng vì tức, tóc tai rối loạn, cả người mềm oặt vì chưa tỉnh hẳn nhưng vẫn cố xù lông đánh anh. Đáng yêu đến mức anh chỉ muốn ôm vào lòng cắn một cái. Đánh xong, Shasha hậm hực buông anh ra rồi quay đầu đi thẳng về phòng ngủ.
Từ đầu đến cuối không thèm nhìn túi đồ ăn anh mang tới lấy một lần. Để lại sở khâm đứng bơ vơ giữa phòng khách, vẫn còn giữ nguyên tư thế bị túm cổ áo.
"...?"
Anh đứng im vài giây rồi bật cười bất lực. Đúng là chỉ có cô mới làm được chuyện đánh người xong quay về ngủ tiếp tỉnh bơ như vậy.
Anh thay dép bước vào trong nhà, ánh mắt lướt qua đồng hồ treo tường. Mới sáu giờ hơn một chút. Anh bắt đầu đau đầu thật sự. Đã giờ này rồi mà cô còn ngủ thì lát lấy đâu thời gian đưa hai nhóc đi học với đi làm?
Sở khâm thở dài như ông bố già bất lực rồi tự giác xách đồ ăn vào bếp hâm nóng lại.
Một lát sau, mùi đồ ăn thơm lừng lại lan khắp căn nhà. Anh sắp xếp đồ ăn gọn gàng xong xuôi mới nhẹ chân đi vào phòng hai nhóc. Cửa phòng vừa mở, lòng anh lập tức mềm nhũn. Hai cục bông nhỏ đang ngủ ngon lành trên giường.
Ái sha ôm gối ngủ quay ngang quay dọc, còn mộ khâm thì cuộn tròn trong chăn, khuôn mặt nhỏ ngoan ngoãn tới mức khiến người ta muốn xoa đầu ngay lập tức.
Sở khâm đứng nhìn một lúc lâu mà khóe môi vô thức cong lên rất dịu dàng. Cảm giác ấm áp ấy len đầy lồng ngực.
Anh bước tới ngồi xuống cạnh giường rồi nhẹ nhàng vỗ lên tay ái sha.
"Tiểu bảo..."
Giọng anh nhỏ tới mức gần như thì thầm.
"Dậy thôi nào."
Con bé dụi dụi mắt vài cái rồi chậm chạp mở mắt ra. Ban đầu còn mơ màng chưa tỉnh. Nhưng vừa nhìn rõ người trước mặt—Đôi mắt lập tức sáng bừng lên.
"Aaaa! Chú sở khâm?!"
Con bé bật dậy lao thẳng vào lòng anh.
"Sao chú lại ở đây ạ?!"
Ái sha ôm cổ anh cọ qua cọ lại như chú mèo nhỏ gặp đúng người mình thích nhất.
Sở khâm bật cười ôm lấy con bé.
"Chú mang đồ ăn sáng đến cho hai con."
"Thật hả chú?!"
Con bé vui tới mức ôm chặt anh không chịu buông, cả người bám lên anh như gấu koala.
Anh bế ái sha lên rồi đi sang phía giường của mộ khâm. Lúc này thằng bé vẫn còn ngủ mơ mơ màng màng. Nhưng vừa nghe thấy giọng anh, đôi mắt nhỏ cũng từ từ hé mở. Mộ khâm nhìn anh vài giây. Rồi rất tự nhiên giơ hai tay lên. Ý muốn anh bế.
Động tác quen thuộc tới mức ngay cả bản thân thằng bé cũng không nhận ra từ lúc nào mình đã bắt đầu dựa dẫm vào người đàn ông này nhiều như vậy.
Cái vẻ lạnh lùng ngoan ngoãn ngày thường trước mặt sở khâm gần như biến mất sạch sẽ. Hiện tại nó chỉ là một đứa trẻ vừa ngủ dậy muốn được ôm thôi.
Sở khâm nhìn hai cánh tay nhỏ giơ về phía mình mà trái tim như bị thứ gì đó đâm trúng thật mạnh. Anh cúi xuống bế luôn mộ khâm lên tay còn lại. Một tay ôm ái sha, một tay bế mộ khâm. Hai cục bông mềm mềm tựa vào vai anh ngoan ngoãn tới mức khiến lòng người tan chảy.
Mộ khâm còn ngái ngủ nên rất tự nhiên dựa đầu vào vai anh dụi dụi. Giọng nhỏ xíu.
"...Chú đến sớm thật."
Sở khâm nghe vậy thì bật cười xoa đầu thằng bé.
"Ừm."
"Chú sợ hai đứa đói."
Một câu nói rất bình thường thôi. Nhưng chẳng hiểu sao lại khiến mộ khâm vô thức ôm cổ anh chặt hơn một chút.
Sở khâm bế hai nhóc đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Sau khi đặt hai đứa ngồi yên vị trên ghế trẻ em, anh mới lấy đồ ăn sáng đã hâm nóng bày ra trước mặt chúng.
"Ăn từ từ thôi nhé."
"Dạaa!"
Hai nhóc lập tức vui vẻ cầm muỗng bắt đầu ăn sáng. Nhìn cảnh ấy, sở khâm bất giác bật cười. Rồi anh quay đầu nhìn về phía phòng ngủ của Shasha. Ánh mắt dần dịu xuống.
"...Còn một người khó gọi dậy hơn cả hai nhóc nữa."
Gần bảy giờ rồi mà trong phòng ngủ vẫn im lìm không có động tĩnh gì. Sở khâm đứng ở cửa nhìn người nào đó đang ngủ say trên giường mà thật sự vừa bất lực vừa buồn cười.
Cái tư thế ngủ của Shasha đúng là chẳng có chút hình tượng nào. Chăn bị cô đá văng xuống gần nửa giường, tóc tai rối tung hết cả lên, một chân còn ngang nhiên gác lên gối ôm. Cả người cuộn tròn lại như một con mèo lười không muốn rời ổ.
Ánh nắng buổi sáng len qua rèm cửa mỏng, chiếu lên gương mặt cô. Đôi má phúng phính bị ép vào gối nên hơi hồng lên, hàng mi dài khẽ run run theo nhịp thở đều đặn. Bình thường lúc tỉnh thì toàn xù lông cắn người, vậy mà khi ngủ lại ngoan tới mức khiến người ta mềm lòng.
Sở khâm đứng nhìn cô rất lâu. Khóe môi vô thức cong lên. Đáng yêu quá... Đáng yêu tới mức anh thật sự muốn cúi xuống cắn nhẹ lên má cô một cái. Cuối cùng anh khẽ kéo lại chăn đắp lên người cô rồi cúi xuống gọi nhỏ.
"Shasha..."
Giọng anh dịu đến không ngờ.
"Dậy thôi nào, sắp muộn giờ làm rồi."
Người trên giường nghe thấy tiếng gọi thì khẽ nhíu mày. Cô lười biếng xoay người sang bên kia, kéo chăn ôm chặt vào lòng rồi xua xua tay như đuổi ruồi.
"Để mẹ ngủ thêm một lát nữa..."
Giọng cô mềm mềm vì ngái ngủ.
"Mộ khâm dẫn ái sha đi rửa mặt đi con..."
Sở khâm nghe xong thì bật cười bất lực. Hóa ra bình thường là hai nhóc gọi cô dậy. Đúng là một người mẹ cực kỳ không đáng tin lúc buổi sáng. Anh chống tay lên mép giường, kiên nhẫn gọi tiếp.
"Shasha..."
"Dậy đi em."
"Muộn giờ làm bây giờ."
"Lát nữa mẹ dậy..." Cô còn chẳng mở mắt, chỉ kéo chăn che nửa mặt rồi lẩm bẩm.
"Cho mẹ ngủ thêm xíu..."
Sở khâm nhìn cái dáng vẻ mềm nhũn không xương ấy mà tim như tan chảy.
Nhưng nhìn đồng hồ càng lúc càng muộn, anh chỉ đành vòng qua bên kia giường rồi cúi xuống gần hơn. Ngón tay anh nhẹ nhàng chọc chọc vào má cô. Cái má bánh bao mềm mềm ấy vừa chạm vào đã khiến anh nghiện luôn.
"Dậy." Anh cố nhịn cười.
"Mở mắt ra xem anh là ai."
Shasha bị chọc má thì khó chịu nhíu mày, tay quơ loạn định gạt người phá giấc ngủ của mình ra.
Nhưng vừa mở mắt - Một gương mặt phóng đại đột nhiên xuất hiện sát rạt trước mắt khiến cô giật bắn cả người.
"Aaaa!"
Shasha ôm chăn bật ngồi dậy.
"Cái tên khốn nhà anh!"
Cô trợn mắt nhìn anh đầy kinh hãi.
"Làm sao anh vào được nhà tôi hả?!"
Sở khâm bị cô mắng nhưng vẫn rất bình tĩnh. Anh chống cằm nhìn cô, khóe môi cong cong đầy vô tội.
"Chẳng phải em mở cửa cho anh vào sao?"
"...?"
Shasha ngơ luôn vài giây.
"Tôi mở cửa cho anh hồi nào?!"
Sở khâm nhìn vẻ mặt mơ hồ của cô mà bật cười. Người này ngủ đến mức quên sạch mọi thứ luôn rồi.
"Rõ ràng lúc nãy em còn mắng anh."
Anh chậm rãi kể tội.
"Còn đánh anh mấy cái nữa."
Nói rồi anh rất phối hợp giơ cánh tay ra trước mặt cô.
"Đây này. Bây giờ tay anh vẫn còn đỏ."
Shasha cúi xuống nhìn. Trên cổ tay anh đúng là có mấy vệt đỏ mờ mờ do cô đánh lúc sáng. Ký ức lúc bị gọi điện phá giấc ngủ cuối cùng cũng chậm chạp quay trở về.
"...À."
Cô nhớ ra rồi. Nhưng nhớ xong lại càng tức hơn.
"Tôi mặc kệ."
Cô ôm chăn lùi ra sau, tóc tai bù xù nhìn anh.
"Anh lại đến đây làm gì hả?"
"Anh đến mang bữa sáng cho em."
Giọng anh rất tự nhiên.
Như thể chuyện sáng sớm sáu giờ chạy tới nhà người ta là cực kỳ hợp lý vậy.
"Tôi không cần!"
Shasha từ chối cực nhanh rồi ngã vật xuống giường định ngủ tiếp.
Nhưng sở khâm lập tức kéo chăn lại không cho cô trốn.
"Em dậy nhanh đi."
Anh nhìn cô đầy bất lực.
"Muộn làm bây giờ."
"Ái sha với mộ khâm đang ăn sáng rồi chờ em thôi đấy."
Nghe tới hai nhóc, Shasha hơi khựng lại một chút. Nhưng cơn buồn ngủ vẫn chiến thắng. Cô kéo gối ôm che mặt rồi lẩm bẩm.
"Tôi không dậy..."
"Anh mặc kệ tôi..."
Giọng nói mềm nhũn vì ngái ngủ khiến người ta chẳng thể nổi giận nổi. Sở khâm nhìn cô vài giây rồi đột nhiên cúi xuống gần hơn. Ánh mắt anh đầy nguy hiểm.
"Em không dậy..."
Anh chậm rãi nói từng chữ.
"...là anh bế em đi đánh răng rửa mặt bây giờ luôn đấy."
Câu nói vừa dứt, Shasha lập tức bật dậy như lò xo.
"Anh dám?!"
Cơn buồn ngủ bay sạch trong tích tắc. Cô ôm chăn trừng mắt nhìn anh như mèo xù lông. Sở khâm thấy phản ứng đó thì cười tới run vai.
"Anh có gì mà không dám?"
"Anh đi ra!"
Shasha đỏ mặt quát lớn.
"Bây giờ tôi dậy!"
"Ừm."
Sở khâm nhìn cô cười rất chiều chuộng.
"Vậy anh chờ em ở ngoài."
Trước khi đi ra cửa, anh còn quay đầu nhìn cô một cái.
Mái tóc rối tung, gương mặt đỏ hồng vì mới ngủ dậy cộng thêm tức giận, cả người ôm chăn ngồi trên giường nhìn thế nào cũng đáng yêu đến phạm quy.
Sở khâm phải cố nhịn lắm mới không lao tới ôm cô thêm cái nữa. Anh khẽ cong môi rồi đóng cửa lại. Trong lòng lúc này mềm tới mức chẳng khác gì tan thành nước.
Shasha sau khi vệ sinh cá nhân xong mới lững thững đi ra ngoài. Mái tóc dài được cô buộc vội lên bằng một chiếc kẹp càng cua, vài lọn tóc còn rơi xuống bên má. Gương mặt vẫn còn nguyên vẻ ngái ngủ, rõ ràng tinh thần vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
Vừa bước ra phòng khách, mùi đồ ăn thơm nóng đã lập tức bay tới. Trên bàn ăn, sở khâm đã bày sẵn bữa sáng ngay ngắn từ lúc nào.
Còn anh thì ngồi đối diện, một tay chống cằm nhìn cô bước tới. Ánh mắt anh dừng trên người cô rất tự nhiên, giống như đã quen với khung cảnh buổi sáng như thế này từ rất lâu rồi.
Hai nhóc ngồi bên cạnh đã ăn gần xong. Ái sha vừa nhai vừa ngẩng đầu lên nhìn mẹ.
"Ủa? Mẹ dậy rồi ạ?"
Shasha kéo ghế ngồi xuống, còn chưa tỉnh hẳn nên giọng lười biếng thấy rõ.
"Ừm..."
Cô nhìn hai cái bát gần sạch trơn trước mặt hai nhóc rồi hơi ngạc nhiên.
"Ơ? Hai đứa ăn nhanh vậy?"
"Là chú gọi bọn con dậy đó ạ!"
Ái sha lập tức chỉ sang sở khâm đầy tự hào.
Mộ khâm ngồi bên cạnh cũng rất nghiêm túc bổ sung.
"Sao mẹ dậy muộn thế?"
Nghe tới đó, Shasha lập tức thấy mất mặt trước mặt hai con. Cô ho nhẹ một tiếng rồi chống chế.
"Muộn đâu. Bình thường mẹ vẫn dậy giờ này mà."
Mộ khâm nghe xong liền nhìn đồng hồ treo tường rồi rất tỉnh táo nhắc nhở.
"Nhưng sắp muộn giờ học của bọn con rồi kìa mẹ."
"...?"
Shasha quay phắt sang nhìn đồng hồ.
Khoảnh khắc thấy kim giờ gần chạm số bảy, cô lập tức tỉnh ngủ hoàn toàn.
"A?!"
Cô kéo ghế ngồi sát bàn hơn.
"Để mẹ ăn khẩn trương rồi đưa hai đứa đi học!"
"Chờ mẹ!"
Nói xong cô cầm đũa lên ăn lấy ăn để như sợ chậm một giây nữa là tận thế tới nơi.
Sở khâm ngồi đối diện nhìn cảnh đó mà bật cười bất lực.
"Em ăn từ từ thôi."
Giọng anh rất dịu.
"Không phải vội."
Shasha vừa nhai vừa ngẩng đầu lên nhìn anh. Mắt còn hơi tròn vì chưa nuốt hết đồ ăn.
"Vội chứ!"
Cô nói đầy nghiêm trọng.
"Không thể không nhanh được!"
Nhìn cái dáng vẻ cuống cuồng ấy, sở khâm càng thấy buồn cười hơn. Anh lắc đầu rồi rất tự nhiên gắp thịt trong bát mình sang bát cô.
"Ăn đi."
Shasha nhìn miếng thịt trong bát mình rồi lại nhìn bát anh.
"Anh gắp hết thịt qua bát tôi thì còn gì cho anh ăn nữa hả?"
Giọng cô nghe thì cọc cằn nhưng rõ ràng đã mềm hơn lúc sáng rất nhiều. Ít nhất là không còn đuổi anh cút nữa.
Sở khâm chống cằm nhìn cô cười.
"Em ăn đi. Anh ăn không cũng được."
Shasha nghe xong lập tức nhíu mày.
"Anh bị hâm à?"
Cô cúi xuống nhìn người đàn ông trước mặt từ trên xuống dưới.
"Người anh chắc béo tốt lắm hay sao mà còn nhường thịt cho tôi nữa?"
Miệng thì chê bai. Nhưng trong lòng lại khẽ rung lên một chút. Bởi vì trước đây anh cũng luôn như vậy. Có gì ngon cũng gắp cho cô trước. Lúc nào cũng sợ cô ăn không đủ.
Sở khâm nghe cô càm ràm thì chỉ cười cười không đáp, tay lại định gắp thêm miếng nữa sang bát cô. Shasha thấy vậy lập tức trừng mắt.
"Anh mà còn gắp nữa là tôi nghỉ ăn luôn đấy!"
Lần này sở khâm mới chịu dừng lại.
"Được được."
Anh giơ tay đầu hàng.
"Em ăn đi. Anh không gắp nữa."
Ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng anh lúc này lại vui tới mức muốn bay lên trời.
Cô vừa rồi...Là đang quan tâm anh đúng không? Còn sợ anh không có thịt ăn nữa cơ mà. Nghĩ tới đó thôi khóe môi anh đã cong lên không nhịn nổi. Shasha vừa ăn vừa liếc anh. Thấy người nọ tự nhiên ngồi cười ngốc một mình, cô nhíu mày.
"Anh cười cái gì?"
"Không có gì."
Sở khâm lập tức cúi đầu uống nước che giấu.
Nhưng ý cười nơi khóe môi vẫn không biến mất nổi.
Đúng lúc đó, anh thấy hai nhóc đã ăn xong liền quay sang nói.
"Hai đứa vào chuẩn bị đồ đi. Rồi chú đưa đi học."
Hai nhóc nghe xong lập tức sáng mắt.
"Dạaa!"
Nhưng Shasha thì khựng lại. Cô lập tức ngẩng đầu lên nhìn anh.
"Hả? Cái gì mà anh đưa đi học hả?"
Sở khâm nhìn cô, giọng rất bình tĩnh.
"Em lo ăn đi. Anh đi làm muộn hơn em. Anh đưa hai nhóc đi học rồi cũng chưa muộn. Em ăn xong thì đi làm luôn đi."
Shasha nghe xong lập tức muốn phản đối.
"Ai cho anh cái quyền tự quyết đó hả?"
Sở khâm nghe vậy thì bật cười.
"Em muốn đi làm muộn à?"
"...Không muốn."
"Thì nghe lời."
"...?"
Shasha nghẹn họng. Cái kiểu nói chuyện thản nhiên như đang quản cô này thật sự khiến cô vừa tức vừa không biết cãi kiểu gì.
Trong lúc hai người còn đang đấu khẩu, hai nhóc đã cực kỳ thức thời chạy biến vào phòng chuẩn bị đồ từ lúc nào.
Cả phòng ăn chỉ còn lại Shasha với sở khâm. Một người cắm cúi ăn trong tức tối. Một người ngồi đối diện chống cằm nhìn cô cười đầy vui vẻ.
...
"Nào."
Sở khâm đứng ở cửa chỉnh lại quai cặp cho ái sha rồi quay sang ra hiệu cho hai nhóc.
"Chào mẹ đi rồi chú đưa đi học nào."
Hai cục bông lập tức chạy tới ôm lấy Shasha mỗi đứa một bên.
"Con chào mẹ ạ!"
"Bọn con đi học đây ạ!"
"Mẹ đi làm vui vẻ nha!"
Shasha vừa cười vừa cúi xuống thơm lên má hai đứa nhỏ.
"Ừm~"
"Đi học cho ngoan nha!"
Cô giơ tay ôm cả hai đứa vào lòng, giọng dịu hẳn xuống.
"Yêu yêu!"
Ái sha cười khúc khích dụi mặt vào cổ mẹ, còn mộ khâm thì đỏ tai nhỏ giọng.
"Con biết rồi mà..."
Sở khâm đứng bên cạnh nhìn cảnh ba mẹ con quấn lấy nhau mà ánh mắt mềm hẳn đi.
Anh nhìn Shasha một lát rồi cũng giơ tay vẫy vẫy với cô đầy nghiêm túc.
"Anh đi đây."
Shasha đang ôm con nghe vậy thì liếc anh một cái.
"Đi thì đi. Làm như trẻ con không bằng."
Sở khâm bị cô chê nhưng vẫn cười rất vui vẻ. Anh quay người dẫn hai nhóc ra ngoài.
Chiếc Land Rover Range Rover màu đen đỗ ngay trước cổng. Vừa nhìn thấy xe, mắt ái sha lập tức sáng rực.
"Woa——!"
Con bé há miệng tròn vo.
"Xe chú đẹp quá!"
Mộ khâm tuy không la lên nhưng đôi mắt nhỏ cũng không giấu nổi vẻ tò mò. Sở khâm mở cửa xe cho hai đứa lên. Bên trong rộng rãi sạch sẽ, ghế ngồi mềm mại, mà điều gây chú ý nhất chính là một đống gấu bông nằm kín ghế sau.
Ái sha vừa leo lên xe đã ôm tim.
"Wow! Sao xe chú nhiều gấu bông vậy ạ?!"
Sở khâm ngồi vào ghế lái, quay đầu nhìn hai nhóc đang mắt sáng long lanh phía sau mà bật cười.
"À...Chú mua cho hai đứa đấy. Thích con nào thì cứ lấy nha."
"Thật ạ?!"
Ái sha vui tới mức ôm luôn một con cá mập bông vào lòng.
"Con thích con này!"
Mộ khâm ngồi bên cạnh tuy cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng tay cũng lặng lẽ kéo một con sư tử nhỏ ôm vào người.
Sở khâm nhìn qua kính chiếu hậu thấy cảnh đó thì tim mềm nhũn. Anh cảm giác chỉ cần nhìn hai đứa vui vẻ như vậy thôi cũng đủ khiến cả ngày của mình tốt lên rồi. Xe chậm rãi lăn bánh. Ái sha vừa ôm gấu vừa líu lo kể chuyện trên lớp, còn mộ khâm thì ngồi ngoan ngoãn nghe em gái nói nhưng thỉnh thoảng vẫn chen vào sửa vài câu rất nghiêm túc.
Không khí trong xe cực kỳ náo nhiệt. Sở khâm vừa lái xe vừa hỏi.
"Hai đứa bỏ sữa vào balo chưa?"
"Rồi ạ!"
Ái sha nhanh nhảu đáp.
"Buổi sáng lúc nào anh hai cũng nhớ bỏ sữa vào cặp hết!"
Sở khâm hơi bất ngờ nhìn qua gương chiếu hậu.
"Giỏi vậy sao?"
Anh bật cười.
"Mới năm tuổi đã tự giác thế rồi à?"
Mộ khâm nghe được khen thì hơi ngượng, tai đỏ đỏ nhưng vẫn nghiêm túc giải thích.
"Vì mẹ con không nhớ...Cho nên con phải nhớ thôi ạ."
Thằng bé ôm con gấu nhỏ trong lòng, giọng bé xíu.
"Nếu không buổi chiều sẽ không có uống..."
Sở khâm nghe xong thì bật cười thành tiếng. Nhưng ngay sau đó, đáy mắt anh lại khẽ chùng xuống. Không phải vì buồn. Mà là đau lòng.
Anh gần như có thể tưởng tượng ra cảnh một cậu bé năm tuổi phải tự nhớ từng hộp sữa, tự nhắc em gái mang đồ đi học vì mẹ lúc nào cũng tất bật bận rộn.
Rõ ràng Shasha đã cố gắng rất nhiều. Nhưng một mình cô vẫn quá vất vả. Sở khâm siết nhẹ vô lăng. Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác muốn chăm sóc ba mẹ con họ nhiều hơn nữa. Muốn ở cạnh họ nhiều hơn nữa.
Xe chạy thêm một lúc thì tới trường. Sở khâm xuống xe trước rồi vòng qua mở cửa cho hai nhóc. Ái sha lon ton nhảy xuống, còn mộ khâm thì rất tự nhiên nắm lấy tay anh. Động tác thân thuộc tới mức chính nó cũng không nhận ra.
Sở khâm cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ đang nắm tay mình, khóe môi khẽ cong lên. Anh dẫn hai nhóc vào lớp. Tới cửa lớp rồi mới ngồi xổm xuống chỉnh lại cổ áo cho ái sha rồi xoa đầu mộ khâm.
"Đi học ngoan nhé."
"Vâng ạ!"
"Con chào chú!"
Hai nhóc đồng thanh đáp lại. Nhưng vừa quay người định đi vào lớp, ái sha bỗng quay phắt lại chạy về phía anh.
"Ơ quên mất!"
Con bé dang hai tay ra.
"Ôm một cái đã nào!"
Sở khâm bật cười cúi xuống ôm lấy cục bông nhỏ vào lòng. Ái sha ôm cổ anh rất chặt còn thơm "chụt" một cái lên má anh thật kêu.
"Chú nhớ chiều đến đón tụi con nha!" Giọng con bé mềm mềm đầy lưu luyến.
Sở khâm nghe mà tim mềm nhũn.
"Được."
Anh xoa đầu con bé rất dịu dàng.
"Chú nhớ mà."
Đúng lúc đó, mộ khâm vốn đứng cách đó vài bước cũng chậm chạp quay lại nhìn anh. Thằng bé đứng yên vài giây như đang đấu tranh tâm lý gì đó. Ánh mắt nhỏ cứ nhìn anh rồi lại nhìn em gái đang ôm cổ anh không chịu buông. Cuối cùng, nó vẫn ôm con gấu bông nhỏ đi từng bước về phía anh. Sở khâm thấy vậy thì bật cười khẽ, rất tự nhiên dang tay còn lại ra với thằng bé.
Mộ khâm hơi đỏ tai nhưng vẫn ngoan ngoãn bước tới ôm lấy anh. Cái ôm của cậu bé không nhiệt tình như ái sha. Nhẹ nhẹ thôi. Nhưng lại ôm rất chặt. Cái đầu nhỏ còn vô thức tựa vào vai anh vài giây mới chịu buông ra.
Giọng nó lí nhí cực nhỏ.
"...Chú lái xe cẩn thận."
Sở khâm nghe vậy thì hơi khựng lại. Trái tim như bị ai bóp mềm một cái. Anh cúi xuống xoa đầu thằng bé.
"Ừm. Chú biết rồi."
Sở khâm đứng ngoài cửa lớp nhìn theo bóng dáng hai đứa nhỏ dần khuất sau cánh cửa. Tiếng cười trẻ con vang vọng khắp hành lang. Ánh nắng buổi sáng rơi lên người anh dịu dàng đến lạ. Khóe môi sở khâm vô thức cong lên rất nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co