Chap 50
Thời gian sau đó, sở khâm gần như trở thành một phần cố định trong cuộc sống của ba mẹ con Shasha. Sáng nào anh cũng đúng giờ mang bữa sáng tới, gọi cô dậy rồi đưa hai nhóc đi học trước khi đến tổng cục tập luyện. Chiều tan làm lại vòng qua đón hai đứa nhỏ về nhà, nấu cơm, dọn dẹp, rửa bát như một lịch trình đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Ban đầu Shasha còn nổi cáu, ngày nào cũng đuổi anh vài lượt, nhưng người đàn ông kia mặt dày đến mức bị mắng xong vẫn bình thản đeo tạp dề vào bếp. Lâu dần cô cũng mặc kệ luôn, bởi cô biết rõ... đuổi cũng vô ích thôi.
Quan hệ giữa cô và anh vẫn cứ mập mờ như vậy. Sở khâm lúc nào cũng thích trêu cô, hết véo má rồi lại lén hôn "chụt" một cái lên trán hay lên má xong cười chạy biến, để lại Shasha tức tới mức cầm dép đuổi đánh anh khắp phòng khách. Thế nhưng dù anh có làm đủ trò thì cô vẫn chưa chịu cho anh một câu trả lời rõ ràng nào cả. Cô không còn đẩy anh ra xa nữa, nhưng cũng chưa thật sự bước lại gần. Chỉ là đôi khi nhìn thấy anh ngủ gật trên sofa sau một ngày mệt mỏi, hay lặng lẽ đứng trong bếp nấu cơm cho ba mẹ con, lòng cô lại vô thức mềm xuống một chút mà chính cô cũng không nhận ra.
Còn với hai nhóc thì lại khác hẳn. Ái sha khỏi phải nói, vừa nghe tiếng xe anh ngoài cổng là đã chạy như tên lửa lao ra ôm chân anh rồi ríu rít cả buổi. Đến cả mộ khâm - đứa nhỏ vốn luôn lạnh lùng, ít nói - cũng dần quen với sự xuất hiện của anh. Thằng bé bắt đầu tự nhiên nắm tay anh, ngồi cạnh anh xem hoạt hình, thậm chí còn ngủ gật dựa lên vai anh trên xe. Có hôm sở khâm bận không tới được, ái sha mè nheo hỏi cả tối, còn mộ khâm thì cứ lặng lẽ nhìn ra cửa mãi. Shasha đứng nhìn hai đứa nhỏ như vậy, trong lòng bỗng chốc chua xót khó tả... bởi cô biết rõ, hai đứa thật sự đã xem sở khâm như người nhà rồi.
...
"Alo? Em đi đến đâu rồi?"
Shasha một tay giữ vô lăng, một tay bật loa ngoài điện thoại. Giọng chị Diêu vang lên từ đầu dây bên kia, phía sau còn lẫn cả tiếng trẻ con cười nói ầm ĩ nghe cực kỳ náo nhiệt.
"Em đang đi đây chị ạ." Cô liếc đồng hồ rồi hơi giảm tốc độ xe.
"Chị đến nơi chưa?"
"Bọn chị đến rồi, đang đứng ở cổng đây."
Giọng chị Diêu đầy ý cười.
"Em lái từ từ thôi nhé, không cần vội."
"Vâng~"
Khóe môi Shasha cũng vô thức cong lên. Vừa nói cô vừa nhìn qua kính chiếu hậu.
Phía sau, ái sha đang ngồi ôm balo nhún nhảy trên ghế, còn mộ khâm thì tuy ngoài mặt bình tĩnh nhưng đôi mắt cũng sáng rực vì mong chờ.
Hôm nay ba mẹ con cô có hẹn đi thủy cung với mấy chị dâu và mấy nhóc. Từ tối qua ái sha đã hào hứng tới mức ôm quần áo chạy khắp nhà hỏi mẹ mặc váy nào đẹp hơn để đi xem cá.
Còn mộ khâm tuy không nói nhiều nhưng sáng nay tự giác dậy sớm, còn chủ động giúp em gái mang nước với bánh bỏ vào balo.
Xe vừa dừng trước cổng thủy cung, hai nhóc đã gần như không chờ nổi.
"Mẹ mở cửa nhanh lên ạ!"
Ái sha dán cả mặt vào cửa kính.
"Con thấy Dì Diêu rồi kìa!"
Shasha bật cười mở khóa cửa xe. Hai cục bông vừa được thả xuống đã nắm tay nhau tung tăng chạy về phía đám đông trước cổng.
"Chị ơiiii!"
"Anh ơiii!"
"Bọn em tới rồi nè!"
Tiếng trẻ con ríu rít vang lên giữa không gian đông đúc khiến mấy người lớn đứng chờ cũng bật cười theo.
Mấy đứa nhỏ vừa gặp nhau đã dính thành một cục, nhảy nhót nói chuyện loạn xạ, đứa này kéo tay đứa kia chỉ vào poster cá mập trước cổng thủy cung mà phấn khích tới mức mặt đỏ bừng.
Shasha khóa xe xong mới thong thả bước tới.
"Các chị đến lâu chưa?"
Cô vừa hỏi vừa vuốt lại mái tóc bị gió thổi hơi rối.
Hạ Lộ cười lắc đầu.
"Bọn chị cũng mới đến thôi."
Chị Diêu khoác tay cô kéo đi.
"Đi nào! Đông đủ rồi."
Shasha theo phản xạ gật đầu, nhưng vừa ngẩng lên nhìn quanh- Ánh mắt cô đột nhiên khựng lại.
Phía sau mấy đứa nhỏ... Một bóng dáng cao lớn quen thuộc đang thò đầu ra khỏi đám người nhìn cô cười vô cùng vô tội.
"...?"
Nụ cười trên môi Shasha lập tức cứng lại. Sở khâm còn cực kỳ tự nhiên giơ tay chào cô.
"Hi~"
Khóe môi cô giật giật.
"...Sao anh ấy lại ở đây?"
Cô quay sang nhìn ba người chị bằng ánh mắt đầy nghi ngờ.
"Không phải các chị bảo chỉ có mấy chị em mình thôi sao?"
Ngoài mặt cô vẫn giữ giọng bình thường. Nhưng trong lòng đã nghiến răng chửi người nào đó cả trăm lần. Đồ bám dai như đỉa. Đi đâu cũng thấy mặt.
Chị Diêu ho nhẹ một tiếng, rõ ràng rất chột dạ. Chị lén liếc về phía sở khâm đang đứng giả bộ hiền lành phía sau rồi hạ giọng giải thích.
"Ờ thì...Sáng nay bọn chị có ghé tổng cục...Xong thằng bé đòi đi theo luôn."
Hạ Lộ với Mỹ Lệ lập tức hùa theo bao che cho cậu em ruột thừa.
"Đúng đó! Bọn chị từ chối không nổi luôn. Mà thôi có thêm người xách đồ cũng tốt mà!"
Mỹ Lệ còn cố tình nhấn mạnh.
"Ít nhất cũng có người chụp ảnh cho bọn mình."
Sở khâm thấy mọi người "mở đường" cho mình xong lập tức nhanh nhảu bước tới cạnh Shasha.
Hôm nay anh mặc áo hoodie đen đơn giản với quần jeans, đội mũ lưỡi trai thấp thấp, nhìn vừa cao vừa nổi bật giữa đám đông.
"Đúng rồi đó!"
Anh cúi đầu nhìn cô cười.
"Có anh bế hai nhóc thì em khỏe hơn còn gì."
"Anh còn có thể xách đồ cho em."
"Đẩy xe cho em nữa."
"À đúng rồi..."
Anh còn nghiêm túc bổ sung.
"Anh chụp ảnh đẹp lắm."
Shasha nghe tới đó chỉ muốn bật cười lạnh. Cô quay sang lườm anh một cái rõ dài.
Ánh mắt như đang nói: "anh im miệng được chưa?"
Ba chị dâu đứng bên cạnh nhìn cảnh đó mà nhịn cười đến đau bụng. Cuối cùng cả ba người đồng loạt trừng mắt về phía sở khâm ra hiệu. "Im Miệng".
Sở khâm lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng thật. Nhưng cái vẻ mặt kia rõ ràng vui tới mức sắp bay lên trời rồi.
Ái sha lúc này chạy lại ôm chân anh ngẩng đầu hỏi.
"Chú cũng đi với bọn con thật hả?"
"Ừm."
Sở khâm cúi xuống bế con bé lên.
"Hôm nay chú là người xách đồ chuyên nghiệp cho con."
Con bé lập tức cười khanh khách ôm lấy cổ anh.
"Yeahhh!"
Còn mộ khâm thì tự nhiên ngồi lên xe đẩy để Shasha đẩy đi bên cạnh. Một nhóm người lớn nhỏ cứ thế vừa cười vừa nói tiến vào bên trong thủy cung.
Ngay khi cánh cửa mở ra, cả không gian xanh thẳm như đại dương lập tức hiện ra trước mắt. Ánh đèn xanh dịu phủ kín trần nhà và mặt đất. Những bức tường kính khổng lồ bao quanh họ, từng đàn cá nhỏ đủ màu sắc đang bơi lượn chậm rãi trong nước. Có những con sứa phát sáng mềm mại như những chiếc đèn nhỏ đang trôi nổi giữa đại dương.
Có cả cá đuối và cá mập lướt ngang phía trên đầu khiến mấy đứa nhỏ đồng loạt "woaaa" lên đầy kinh ngạc.
Ái sha ngồi trên vai sở khâm kích động tới mức hai chân nhỏ cứ đung đưa liên tục.
"Wowww!!!"
Con bé trợn tròn mắt nhìn đàn cá phía trên đầu.
"Nhiều cá quá trời luôn!"
"Nhiều màu nữa!"
"Đẹp quáaaa!"
Giọng trẻ con trong veo vang vọng khắp hành lang khiến mấy người lớn xung quanh cũng bật cười theo.
Sở khâm một tay giữ chân con bé cho chắc, ngẩng đầu nhìn gương mặt nhỏ tràn đầy hạnh phúc ấy mà ánh mắt dịu hẳn xuống.
"Tiểu bảo thích vậy à?"
"Dạaaaa!"
Con bé gần như hét lên vì phấn khích. Rồi đột nhiên nó chỉ tay về phía mặt kính phía xa.
"Chú thả con xuống! Con muốn gọi anh hai!"
Sở khâm bật cười bế con bé xuống. Vừa chạm đất, ái sha đã lon ton chạy về phía mộ khâm rồi kéo tay anh trai mình.
"Anh ơi! Mau lại đây xem!"
"Nhiều cá lắm luôn này!"
Con bé vừa kéo vừa chỉ loạn xạ vào đàn cá nhỏ đang bơi thành vòng tròn.
"Này này! "Con màu vàng kia dễ thương ghê!"
Mộ khâm vốn luôn ít biểu cảm, nhưng lúc nhìn thấy đàn cá bơi sát mặt kính thì đôi mắt cũng sáng lên rõ rệt.
Thằng bé vô thức bước sát lại gần hơn. Bàn tay nhỏ đặt lên lớp kính trong suốt. Nhìn đàn cá tung tăng bơi qua trước mặt mà ngẩn người. Hai nhóc cứ thế chạy hết bên này tới bên kia. Lúc thì dán mặt vào kính xem cá hề. Lúc lại cùng nhau ngửa đầu nhìn cá đuối bơi ngang qua trần nhà.
Tiếng cười non nớt vang lên liên tục khiến cả không gian lạnh mát của thủy cung cũng trở nên ấm áp hơn hẳn. Mà trong lúc mọi người đều đang mải nhìn bọn nhóc thích thú chơi đùa thì Sở khâm không biết từ lúc nào đã lấy ra một chiếc máy ảnh cực kỳ chuyên nghiệp.
"Tách."
"Tách."
"Tách."
Tiếng chụp ảnh vang lên liên tục. Anh đứng hơi lùi về phía sau, ống kính từ đầu tới cuối đều hướng về hai nhóc. Chụp cảnh ái sha cười toe toét chỉ vào đàn cá nhỏ. Chụp mộ khâm đứng im nhìn cá đuối bơi qua với ánh mắt chăm chú hiếm thấy.
Chụp cả khoảnh khắc hai đứa nhỏ nắm tay nhau chạy dưới ánh đèn xanh thẳm. Mỗi một tấm ảnh đều dịu dàng tới mức như đang ghi lại thứ quý giá nhất trên đời.
Shasha đứng cách đó không xa nhìn anh. Rồi lại nhìn chiếc máy ảnh xịn sò trên tay người nọ. Khóe môi cô giật nhẹ.
"...Đem cả máy ảnh theo luôn."
Trong lòng cô âm thầm cười lạnh.
"Chuẩn bị kỹ như vậy còn bày đặt tình cờ đi ngang."
"Diễn vừa thôi."
Nhưng khi ánh mắt cô dừng lại trên gương mặt sở khâm - Người đàn ông kia đang cúi đầu kiểm tra ảnh vừa chụp, khóe môi vô thức cong lên rất nhẹ. Ánh mắt anh nhìn hai nhóc qua ống kính dịu dàng tới mức trái tim người khác cũng mềm theo.
Shasha nhìn cảnh đó vài giây. Lòng cô bỗng khẽ rung lên rất nhẹ. Một cảm giác vừa chua xót vừa ấm áp len lỏi nơi lồng ngực khiến cô bất giác quay mặt đi chỗ khác.
Mọi người càng đi sâu vào bên trong thì khu cá mập càng tối hơn. Ánh đèn xanh phản chiếu từ mặt nước phủ lên từng gương mặt một tầng sáng dịu dịu, giống như đang thật sự đi dưới đáy đại dương vậy. Phía trên đầu, vài con cá mập lớn đang chầm chậm bơi ngang qua lớp kính khổng lồ khiến mấy đứa nhỏ thích thú tới mức ngẩng đầu nhìn không chớp mắt.
Ái sha đang được sở khâm bế trên tay thì kích động kéo kéo tóc anh.
"Chú nhìn kìa!" Con bé chỉ lên phía trên.
"Cá mập to quá trời luôn!"
Rồi nó quay đầu nhìn Shasha đang đứng cạnh đó, mắt sáng rực lên như vừa nghĩ ra chuyện gì rất thú vị.
"Mẹ! Mẹ!"
"Kia là mẹ đó!"
Shasha đang ngẩng đầu nhìn cá nghe vậy thì bật cười.
"Hả?" Cô chỉ vào con cá mập khổng lồ đang bơi phía trên.
"Mẹ sao mà to như thế được chứ?"
Ái sha nghiêm túc phản bác ngay lập tức.
"Là mẹ mà! Shasha đó ạ!"
Con bé còn gật đầu liên tục như khẳng định mình nói hoàn toàn đúng.
Mấy chị đứng bên cạnh nghe vậy thì bật cười hết cả lên. Shasha bất lực véo nhẹ má con gái.
"Được rồi được rồi...Là mẹ."
"Thế còn con là gì?"
Ái sha lập tức chỉ về phía một con cá mập nhỏ đang bơi phía sau con lớn.
"Con là cá mập nhỏ nhỏ kia!"
"Bơi theo mẹ luôn!"
Mộ khâm đứng cạnh nhìn một lúc rồi nhỏ giọng bổ sung.
"Vậy con là cá mập lạnh lùng."
"...?"
Cả đám im lặng hai giây rồi cười nghiêng ngả. Mộ khâm bị cười tới mức đỏ tai, lập tức quay mặt đi.
"Không buồn cười đâu."
Sở khâm đứng phía sau nhìn cảnh ba mẹ con nói cười mà ánh mắt vô thức mềm hẳn xuống.
"Cá mập..."
Trong đầu anh bỗng nhớ tới Shasha của nhiều năm trước. Người con gái từng đứng trên sân đấu với ánh mắt sắc bén tới mức khiến người khác không dám xem thường. Mạnh mẽ. Kiêu ngạo. Rực rỡ như ánh đèn sân đấu. Khi đó mọi người đều gọi cô là "cá mập nhỏ".
Anh đã từng đứng rất xa nhìn cô như vậy suốt nhiều năm. Mà bây giờ... Người ấy đang đứng ngay trước mặt anh. Dưới ánh đèn xanh dịu dàng của thủy cung. Bị con gái nhỏ ôm lấy cánh tay cười tới cong mắt. Cảm giác ấy làm tim anh mềm đến mức khó thở. Sở khâm khẽ nâng máy ảnh lên.
"Tách."
Anh chụp lại khoảnh khắc Shasha đang cúi đầu cười với ái sha.
Ánh đèn xanh phản chiếu lên gương mặt cô mềm mại đến mức như có một lớp filter điện ảnh phủ lên vậy. Trong màn hình máy ảnh, cô đẹp tới mức khiến anh thất thần vài giây. Không phải kiểu đẹp sắc sảo khiến người ta không dám tới gần. Mà là kiểu đẹp dịu dàng như ánh trăng. Cho dù thời gian có trôi qua bao lâu...Chỉ cần nhìn thấy cô cười thôi, tim anh vẫn rung động như lần đầu tiên.
Sở khâm đứng phía sau ống kính nhìn cô rất lâu. Lâu tới mức chị Diêu đứng cạnh còn phải huých tay anh.
"Này. Em chụp người ta hay em ngắm người ta đấy?"
Sở khâm bị nói trúng tim đen thì ho nhẹ một tiếng.
"Em đang canh góc."
"Xì."
Ba chị dâu đồng loạt bĩu môi. Canh góc gì mà ánh mắt dính lên người ta luôn rồi.
Lúc này sở khâm mới cúi xuống gọi hai nhóc.
"Nào nào. Đứng vào đây chú chụp cho hai anh em một tấm."
Ái sha lập tức kéo mộ khâm chạy tới trước lớp kính. Phía sau hai đứa là đàn cá mập đang chầm chậm bơi ngang qua, ánh sáng xanh nhạt phản chiếu lên gương mặt non nớt cực kỳ đẹp.
"Cười nào!"
"Tách!"
Ái sha giơ tay tạo hình trái tim cười toe toét.
Mộ khâm thì tuy hơi ngại nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng cạnh em gái.
"Tách!"
"Tách!"
Sở khâm chụp liên tục không ngừng. Mà ảnh nào cũng đẹp. Đẹp đến mức ngay cả mấy chị dâu đứng xem cũng phải xuýt xoa.
"Ôi trời..."
"Đúng là biết chụp thật."
"Cái ảnh này đem đi in được luôn ấy!"
Sở khâm nghe khen mà khóe môi cong lên đầy đắc ý. Rồi anh lại quay đầu nhìn Shasha.
"Shasha."
Anh giơ máy ảnh ra hiệu.
"Em vào chụp cùng hai đứa đi."
Shasha theo phản xạ lùi về sau.
"Không. Em không thích chụp ảnh."
Nhưng ái sha đã chạy tới ôm chân cô lay lay.
"Mẹ chụp cùng đi màaaa!"
"Đi mà mẹ!"
Ngay cả mộ khâm cũng ngẩng đầu nhìn cô rất khẽ.
"Mẹ vào đi..."
Shasha bị ba ánh mắt nhìn chằm chằm cuối cùng chỉ có thể bất lực bước tới.
"Chụp nhanh thôi đấy."
Cô vừa nói vừa cúi đầu chỉnh tóc cho ái sha để che đi cảm giác không tự nhiên của mình.
Sở khâm nhìn cô bước vào khung hình mà tim lại lệch mất một nhịp.
"Nào." Giọng anh vô thức mềm xuống.
"Hai đứa hôn mẹ một cái nào."
Vừa dứt lời - Ái sha lập tức ôm mặt Shasha "chụt" một cái thật kêu.
Mộ khâm đứng cạnh ngại tới đỏ tai nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nghiêng đầu hôn nhẹ lên má cô.
"Tách!"
Khoảnh khắc Shasha bật cười vì bị hai nhóc hôn cùng lúc được lưu lại hoàn hảo trong máy ảnh.
Ở phía bên kia, ba chị dâu nhìn cảnh đó thì đồng loạt lấy điện thoại ra.
"Tách!"
Mỗi người chụp một kiểu. Rồi cực kỳ ăn ý gửi ngay vào group chat gia đình.
【Gia đình yêu thương vô bờ bến✨】
Hạ Lộ:
"Báo cáo tình hình 😌"
Mỹ Lệ:
"Không khí gia đình cực mạnh 👍"
Chị Diêu:
"Đẩy thuyền thành công bước đầu."
Ở nhà, ba ông anh mở ảnh lên xong đồng loạt im lặng vài giây.
Trong ảnh - Hai nhóc đang ôm lấy Shasha cười cực vui. Còn sở khâm thì chụp ảnh.
"Thằng này nhìn người ta như nhìn mạng sống."
Anh Khôn:
"Nó yêu tới mức hiện chữ trên mặt hết rồi."
Anh Hứa:
"Cứ cái ánh mắt đó thì ai nhìn cũng biết."
Trong lúc group chat đang cười điên cuồng thì chị Diêu cực kỳ tự nhiên bước tới giật luôn máy ảnh khỏi tay sở khâm.
"Nào! Hôm nay để nhiếp ảnh gia này chụp cho em."
"Đi thủy cung mà không có ảnh mang về sao được."
"...?"
Sở khâm còn chưa phản ứng kịp đã bị mất nghề.
Anh bật cười bất lực.
"Chị nhẹ tay với máy em thôi."
"Biết rồi!" Chị Diêu xua tay đầy qua loa.
"Đi vào đứng cạnh người ta nhanh!"
Mấy chị dâu phía sau cười gian tới mức không thèm che giấu.
Sở khâm cuối cùng cũng bước vào khung hình. Anh cúi xuống bế ái sha lên một tay, tay còn lại kéo mộ khâm sát vào người.
Phía sau là đàn cá mập đang bơi lượn dưới ánh đèn xanh thẳm.
"Tách!"
"Tách!"
"Tách!"
Chị Diêu chụp liên tục không nghỉ.
"Đẹp quá trời luôn!"
"Nhìn như ảnh gia đình thật luôn ấy!"
Shasha nghe vậy thì tai nóng bừng lên.
"Chị nói linh tinh gì thế..."
Cô vừa định lùi ra một chút thì cổ tay bỗng bị ai đó nhẹ nhàng giữ lại. Là sở khâm. Anh giữ rất nhẹ thôi.
Nhưng đủ khiến cô khựng lại. Shasha quay đầu nhìn anh. Mà sở khâm lúc này cũng đang nhìn cô. Ánh mắt anh dưới ánh đèn xanh dịu dàng đến mức tim cô bỗng run lên. Anh khẽ cúi đầu lại gần cô một chút, giọng thấp tới mức chỉ hai người nghe thấy.
"Đừng trốn anh nữa..."
Giọng nói ấy nhẹ như thở dài. Mang theo quá nhiều dịu dàng và lưu luyến. Shasha nghe xong thì tim đập loạn mất vài nhịp. Cô vội vàng quay mặt đi chỗ khác nhưng vành tai đã đỏ bừng lên hết rồi. Còn sở khâm đứng cạnh nhìn cô như vậy thì khóe môi vô thức cong lên rất nhẹ.
Mười tấm ảnh thì trong cả mười tấm... Ánh mắt sở khâm chưa từng rời khỏi Shasha lấy một lần. Bởi vì với anh, phong cảnh đẹp nhất hôm nay chưa bao giờ là thủy cung. Mà là người con gái đang đứng ngay cạnh mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co