Truyen3h.Co

[Baba...đáng ghét]

Chap 6

UyenNgo856

Sau khi cúp máy, Mã Long vẫn cầm điện thoại đứng lặng vài giây. Trong đầu anh vẫn còn vang lên tiếng khóc gần như sụp đổ của Sở Khâm lúc nãy. Anh hiểu rõ thằng em đó — bình thường lạnh lùng, cứng rắn bao nhiêu, thì khi liên quan đến Shasha lại yếu đuối bấy nhiêu. Với trạng thái đó mà còn ngồi trong xe giữa đêm khuya... nghĩ thôi anh đã thấy bất an.

Không chần chừ thêm giây nào, anh lập tức bấm gọi một số khác.

Chuông vang lên vài tiếng thì đầu dây bên kia bắt máy.

"Alo?"

Giọng Lương Tĩnh Côn vẫn còn lười biếng, rõ ràng vừa chuẩn bị ngủ.

"Béo, em đang ở Hà Bắc đúng không?"

Giọng Mã Long gấp gáp đến mức khiến người ta lập tức tỉnh táo.

Đại Béo hơi khựng lại một chút rồi ngồi bật dậy.

"Alo anh! Em đang ở Hà Bắc đây! Sao vậy?"

"Em nghe tin của Shasha chưa?"

Mã Long hỏi thẳng.

"Chuyện con bé ra nước ngoài ấy."

Tin này anh cũng vừa nghe được từ mấy chị em trong đội gọi sang nói lúc tối, nhưng khi đó anh cũng chưa kịp hiểu rõ chuyện gì thì bây giờ Sở Khâm đã gọi đến trong tình trạng như vậy.

"Em chưa nghe."

Lương Tĩnh Côn cau mày.

"Chuyện gì vậy anh?"

"Bây giờ kể không kịp đâu."

Giọng Mã Long trầm xuống, gấp gáp hơn.

"Em mau đến gần nhà Shasha ngay đi."

"Sở Khâm nó lái xe một mạch xuống đó để tìm con bé, nhưng không gặp được. Bây giờ nó đang ngồi trong xe... mà trạng thái rất không ổn."

Nghe đến đó, Lương Tĩnh Côn lập tức tỉnh hẳn.

"Hả?!"

Anh bật hẳn dậy khỏi giường.

"Nó xuống tận Hà Bắc luôn rồi à?"

"Ừ." Mã Long thở nặng một hơi.

"Nó vừa gọi cho anh... khóc đến mức gần như không nói nổi. Em nhanh lên đi. Nếu để nó một mình trong trạng thái đó anh không yên tâm."

Lương Tĩnh Côn nghe xong cũng bắt đầu thấy căng thẳng.

"Được! Em đi ngay!"

Nói xong anh vội vàng tắt máy, bật dậy khỏi giường.

Cả động tác gần như làm một mạch.

Anh chụp đại bộ đồ thể thao treo trên ghế, mặc vội vào người rồi vừa xỏ giày vừa chạy ra cửa.

Ở phía sau, vợ anh đang nằm trên giường cũng bị đánh thức bởi tiếng động.

"Anh đi đâu thế?"

Cô ngồi dậy hỏi với theo.

Lương Tĩnh Côn đã mở cửa, quay lại nói vội.

"Anh đi đón Sở Khâm! Có chuyện gấp!"

Anh vừa mang giày vừa nói nhanh.

"Lát về anh kể cho em nghe nhé!"

Nói xong anh gần như chạy thẳng ra ngoài, tiếng cửa đóng "cạch" một cái vang lên trong căn nhà yên tĩnh.

Bên ngoài trời đêm Hà Bắc vẫn lạnh.

Đại Béo gần như phóng xe trong đêm, đầu óc căng như dây đàn. Đèn đường kéo dài thành từng vệt sáng lướt qua kính chắn gió, nhưng trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ — phải tìm được Sở Khâm càng nhanh càng tốt.

Khi xe vừa rẽ vào con đường quen thuộc trước nhà Shasha, tim anh chợt thắt lại.

Chiếc xe của Sở Khâm... đang đậu ở đó.

Không một chút động tĩnh.

Đại Béo lập tức tấp xe vào lề, gần như chạy tới.

Dưới ánh đèn đường lờ mờ, anh nhìn thấy rõ — Sở Khâm đang gục trên vô lăng, cả người bất động.

Giống như đã cạn sạch sức lực.

"Sở Khâm!"

Anh gõ mạnh lên cửa kính.

"Cốc! Cốc! Cốc!"

Không phản ứng.

Anh gõ mạnh hơn, giọng gấp gáp hẳn lên.

"Sở Khâm! Mở cửa!"

Một lúc lâu sau, người trong xe mới khẽ động đậy.

Sở Khâm chậm chạp ngẩng đầu lên. Động tác nặng nề như phải dùng hết sức mới có thể nhấc nổi cơ thể mình.

Đôi mắt đỏ ngầu, mờ đục.

Phải mất vài giây anh mới nhận ra người đang đứng ngoài.

Cửa xe cuối cùng cũng mở ra.

Ngay lập tức, Đại Béo cúi xuống, giọng vừa giận vừa lo:

"Em bị cái gì vậy hả? Sao lại tự lái xe trong đêm xuống tận đây?"

"Em có biết nguy hiểm thế nào không?!"

Sở Khâm không trả lời.

Anh chỉ cúi đầu, hai tay vẫn bám chặt vô lăng như sợ buông ra thì cả người sẽ sụp xuống.

Không khí trong xe như đông cứng lại.

Sở Khâm khẽ lắc đầu.

Động tác rất nhỏ... nhưng lại khiến người ta thấy nặng nề đến nghẹt thở.

"...Cô ấy đi rồi."

Giọng anh khàn đặc, gần như không còn hơi.

"...Đi mất rồi..."

Đại Béo sững lại.

Sở Khâm cúi đầu sâu hơn, hai vai bắt đầu run lên.

"...Em đến muộn rồi..."

Giọng anh vỡ ra.

"...Em không gặp được cô ấy..."

Một tiếng nghẹn bật ra khỏi cổ họng.

Rồi anh không kìm được nữa.

Nước mắt trào ra.

"Em phải làm sao đây..."

Giọng anh run rẩy, đứt quãng.

"Anh ơi... em phải làm sao bây giờ..."

Anh siết chặt tay, móng tay gần như cắm vào da.

"Em phải tìm cô ấy ở đâu đây..."

"Cô ấy đi rồi... không nói gì với em hết..."

Sở Khâm vừa khóc vừa lắc đầu, như không thể chấp nhận được sự thật đó.

"Cô ấy bảo em đừng tìm..."

"Nhưng... em không tìm thì phải làm sao..."

Giọng anh nghẹn lại, gần như vỡ vụn.

"...Em không có cô ấy thì phải làm sao..."

Đại Béo đứng bên cạnh, nhìn người đàn ông trước mặt mà trong lòng nặng trĩu.

Anh chưa từng thấy Sở Khâm tuyệt vọng đến vậy.

Đại Béo nhìn Sở Khâm khóc đến mức gần như không còn sức mà nói nữa, trong lòng cũng nghẹn lại. Anh đưa tay vỗ nhẹ lên vai cậu, giọng hạ xuống, chậm rãi hơn, như đang dỗ một đứa trẻ đang hoảng loạn.

"Sở Khâm... nghe anh nói đã."

Bàn tay anh vẫn giữ trên vai cậu, vỗ vỗ vài cái, cố kéo cậu trở lại một chút bình tĩnh.

"Bây giờ em thế này... tìm kiểu gì?"

Sở Khâm vẫn lắc đầu, giọng nghẹn lại:

"...Em phải tìm cô ấy..."

"...Em không thể để cô ấy đi như vậy được..."

Đại Béo khẽ siết vai cậu một chút, giọng nghiêm lại nhưng vẫn rất kiên nhẫn:

"Anh biết. Anh biết em muốn tìm cô ấy. Nhưng em nhìn lại mình đi."

Anh hơi cúi xuống, cố để Sở Khâm nhìn thẳng vào mình.

"Mắt đỏ hết rồi, người thì run như vậy, đầu óc thì loạn hết cả lên..."

"Em lái xe tiếp kiểu này, chưa kịp tìm được người thì em xảy ra chuyện trước rồi."

Câu nói đó khiến Sở Khâm khựng lại một chút.

Nhưng chỉ một chút thôi.

"...Nhưng em không đợi được..."

Giọng cậu khàn đặc, gần như cầu xin.

Đại Béo thở dài.

Anh biết cái thằng này cứng đầu đến mức nào, nhất là khi dính đến Shasha.

Anh lại vỗ vai cậu, lần này nhẹ hơn, giọng cũng dịu xuống:

"Không ai bắt em bỏ cuộc cả. Chỉ là... mình phải làm cho đúng cách."

Anh nói chậm rãi, từng chữ rõ ràng:

"Bây giờ, em đi theo anh. Chúng ta tìm một chỗ nghỉ đã. Rửa mặt, ngủ một chút, cho đầu óc tỉnh lại."

Sở Khâm ngẩng đầu lên.

Ánh mắt đỏ ngầu run lên.

"...Anh đi với em?"

Đại Béo gật đầu.

"Ừ."

"Anh không để em một mình. Muốn tìm thì anh đi cùng em. Nhưng không phải trong cái trạng thái này."

Sở Khâm im lặng.

Nước mắt vẫn rơi, nhưng lần này không còn hoảng loạn như trước nữa, mà là kiểu kiệt quệ đến mức không còn sức phản kháng.

"...Nếu em không tìm được cô ấy thì sao..."

Giọng cậu nhỏ lại, gần như chỉ là thì thầm.

Đại Béo nhìn cậu một lúc, rồi khẽ nói:

"Chưa tìm mà đã nghĩ không tìm được? Không giống em chút nào đâu."

Sau khi đưa Sở Khâm về đến khách sạn, cả hai gần như kiệt sức.

Đại Béo vừa đóng cửa phòng lại, lưng dựa vào tường thở ra một hơi dài. Nhưng còn chưa kịp nghỉ, anh đã quay sang nhìn Sở Khâm.

Khi bước vào phòng đã ngồi bệt xuống sàn, lưng tựa vào mép giường, ánh mắt trống rỗng nhìn về một điểm vô định.

Giống như... người vừa bị rút sạch linh hồn.

Không khóc nữa.

Nhưng chính cái trạng thái im lặng đó lại khiến người ta thấy đáng sợ hơn.

Căn phòng rơi vào yên tĩnh.

Chỉ còn tiếng điều hoà khe khẽ.

Một lúc rất lâu sau—Sở Khâm mới cất tiếng.

Giọng khàn đặc, thấp đến mức tưởng như không còn hơi.

"...Anh."

Đại Béo quay đầu lại.

"Gì?"

Sở Khâm vẫn không nhìn anh. Ánh mắt cậu dán xuống sàn.

"...Bây giờ em muốn uống rượu."

Câu nói đó khiến Đại Béo giật mình.

"Hả?!"

Anh bật thẳng người dậy.

"Không được đâu! Giờ này lấy đâu ra rượu nữa, mà em uống kiểu gì với cái dạ dày rỗng thế kia?"

"Em vừa lái xe mấy tiếng, lại chưa ăn gì—"

Nhưng Sở Khâm cắt ngang.

"Nhưng em muốn uống."

Giọng cậu rất nhẹ.

Nhưng lại mang theo một sự cố chấp đến đáng sợ.

"...Nếu bây giờ em không uống..."

Cậu khẽ siết tay lại.

"...em thấy khó chịu lắm..."

Một khoảng lặng kéo dài.

Rồi giọng cậu chậm rãi vang lên, như từng chữ bị kéo ra từ trong tim.

"...Trong đầu em... toàn là cô ấy..."

Cậu cúi đầu xuống, hai tay ôm lấy tóc.

"...Mỗi một chỗ em nhìn thấy... đều là cô ấy..."

"...Ngồi trong xe... em cũng nghĩ đến cô ấy..."

"...Đứng trước nhà... em cũng nghĩ đến cô ấy..."

Giọng bắt đầu run lên.

"...Cô ấy từng đứng ở đó... từng cười nói với em...từng gọi em...từng nói sẽ ở bên em..."

Hơi thở cậu trở nên gấp gáp.

"...Mà bây giờ... nói đi là đi...không cho em một cơ hội giữ lại..."

Cậu bật cười một tiếng rất khẽ.

Nhưng nụ cười đó vỡ vụn.

"...Anh nói xem... em phải làm sao bây giờ..."

Giọng nghẹn lại.

"...Em không ngừng nghĩ được...dừng lại cũng không được...càng nghĩ... càng đau..."

Cậu đưa tay đập nhẹ vào ngực mình.

"...ở đây... đau đến mức em không chịu nổi..."

Đại Béo đứng đó, nghe từng câu mà không biết nói gì.

Sở Khâm ngẩng đầu lên.

Đôi mắt đỏ ngầu nhìn anh.

"...Em chỉ muốn uống một chút thôi...để em đừng nghĩ nữa...một lát thôi cũng được..."

Câu nói cuối cùng gần như là cầu xin.

Đại Béo siết chặt tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co