Chap 51
Sau khi chụp ảnh xong, bầu không khí giữa Shasha và sở khâm bỗng trở nên kỳ lạ vô cùng.
Rõ ràng vừa nãy còn đứng rất gần nhau dưới ánh đèn xanh của thủy cung, gần tới mức cô còn cảm nhận được hơi thở anh lướt qua bên tai khi anh nói "đừng trốn anh nữa"... vậy mà bây giờ cả hai lại tự động né ánh mắt đối phương như chưa có chuyện gì xảy ra.
Sở khâm cúi người đặt ái sha xuống đất, bàn tay rất tự nhiên nắm lấy tay con bé. Còn Shasha thì lẳng lặng kéo mộ khâm về phía mình, nắm tay cậu bé đi phía còn lại. Thế là vô tình biến thành cảnh bốn người đi cạnh nhau. Hai đứa nhỏ ở giữa ríu rít nói chuyện, còn hai người lớn thì im thin thít.
Nhưng kỳ lạ là - Dáng vẻ ấy nhìn thế nào cũng giống một gia đình nhỏ đang đưa con đi chơi cuối tuần. Shasha nhận ra điều đó nên hơi mất tự nhiên, cô khẽ hắng giọng rồi quay đầu nhìn mấy chị phía sau để đánh trống lảng.
"Có trạm nghỉ chân kìa. Nhóm mình vào ăn gì đó đã đi các chị."
Hạ Lộ lập tức hưởng ứng.
"Đúng đúng! Mấy nhóc cũng bắt đầu xuống pin rồi."
Chị Diêu nhìn mấy đứa nhỏ đang bám tay người lớn lạch bạch đi mà bật cười.
"Đi nghỉ chút đã rồi đi tiếp."
Thế là cả nhóm kéo nhau vào khu nghỉ chân trong thủy cung. Bên trong bật điều hòa mát nhẹ, còn có mùi bánh ngọt và cà phê thơm lừng. Mấy đứa nhỏ vừa nhìn thấy khu bán đồ ăn đã sáng mắt lên hết.
Sở khâm rất tự giác đứng dậy nhận nhiệm vụ order.
"Cả nhà ăn gì để em gọi nào?"
Anh vừa mở menu vừa hỏi, dáng vẻ cực kỳ giống một ông bố đang chăm cả đại gia đình. Mấy chị dâu ngồi đối diện nhìn nhau cười muốn xỉu.
Mọi người gọi món xong xuôi hết rồi. Cuối cùng chỉ còn "nhà Shasha".
Ái sha là người giơ tay đầu tiên.
"Cháu ăn kem ạ!"
Con bé kích động tới mức đứng cả lên ghế.
"Ăn kem! Ăn kem ạ!"
Shasha lập tức hưởng ứng ngay.
"Tôi cũng ăn kem." Cô chống cằm nói rất nghiêm túc.
"Cho tôi một hũ lớn."
Mộ khâm ngồi cạnh nghe thấy vậy cũng nhỏ giọng góp vui.
"Con cũng muốn ăn kem..."
Sở khâm đang ghi order nghe tới đó thì ngẩng phắt đầu lên.
"...?"
"Trời lạnh thế này mà ba người còn đòi ăn kem?"
Anh nhìn ba mẹ con bằng ánh mắt "không thể hiểu nổi".
"Ăn xong về đau bụng thì sao?"
Ái sha lập tức ôm tay Shasha làm nũng.
"Nãy giờ đi mệt lắm rồi ạ...Phải ăn kem mới khỏe được!"
Con bé nói cực kỳ có lý lẽ.
Shasha ngồi bên cạnh còn gật gù đồng tình.
"Đúng đó. Trời lạnh ăn kem mới đúng bài."
Sở khâm nhìn hai mẹ con kẻ tung người hứng mà đau đầu.
Cuối cùng anh quay sang người nguy hiểm nhất.
"Em đó. Bụng dạ yếu như vậy còn đòi ăn đồ lạnh."
"Về đau bụng rồi ai chịu?"
Shasha đang chống cằm nghe vậy thì nhíu mày nhìn anh.
"Kệ tôi."
"Đau thì tôi chịu."
"Anh cứ thích quản thế nhỉ?"
Giọng cô rõ ràng là đang cố tình bật lại anh. Sở khâm bị chặn họng tới cạn lời. Anh nhìn cô vài giây rồi bất lực thở dài. Đúng là nói lý với Shasha chưa bao giờ dễ. Cuối cùng anh đành đổi chiến thuật.
"Được rồi." Anh nhượng bộ.
"Nhưng ba người ăn hộp nhỏ thôi nhé. Hộp nhỏ là đủ mát rồi."
Ái sha nghe vậy thì ngoan ngoãn gật đầu ngay.
"Dạaaa!"
Mộ khâm cũng rất phối hợp.
"Con ăn ít thôi ạ."
Chỉ có Shasha là vẫn cứng đầu.
"Hai nhóc hộp nhỏ."
"Còn tôi hộp to."
"...?"
Sở khâm vừa định mở miệng phản bác thì cô đã chống tay lên bàn cắt ngang.
"Anh có gọi được không? Hay để tôi tự đi gọi?"
Ánh mắt cô đầy vẻ thách thức.
Sở khâm nhìn cô vài giây rồi cuối cùng chỉ có thể đầu hàng.
"...Được được."
"Anh đi gọi. Anh đi gọi được chưa?"
Mấy chị dâu ngồi bên cạnh nhịn cười tới run vai. Đúng là người duy nhất trị được sở khâm trên đời này.
Sau khi đi order, sở khâm cố tình đứng lì ở quầy thêm một lúc. Anh nhìn mấy hộp kem vừa lấy ra mà mặt đầy suy tư. Lạnh thế này ăn nhiều chắc chắn sẽ đau họng. Nhất là Shasha. Cô cứ hễ ăn đồ lạnh xong là bụng đau. Nhưng tính cô thì bướng muốn chết. Cấm kiểu gì cũng không nghe.
Cuối cùng anh đành ngồi canh thêm vài phút cho kem tan bớt rồi mới chịu bê về. Anh chia đồ cho mọi người trước. Rồi cuối cùng mới bê tới chỗ ba mẹ con.
Một hộp kem việt quất cho Shasha. Một hộp dưa hấu cho ái sha. Một hộp dưa lưới cho mộ khâm. Ba người vừa nhìn thấy kem mắt đã sáng rực lên.
"Woa!"
"Có kem rồi!"
"Lạnh lạnh luôn!"
Ba mẹ con mở hộp gần như cùng lúc. Rồi bắt đầu ăn lia lịa như sợ ai giành mất. Sở khâm ngồi đối diện nhìn mà sốt ruột muốn chết.
"Ăn từ từ thôi." Anh cau mày nhắc.
"Lạnh đấy. Có ai cướp của ba mẹ con đâu mà ăn nhanh vậy?"
Ái sha với mộ khâm nghe anh nhắc thì ngoan ngoãn giảm tốc độ xuống. Chỉ có Shasha là hoàn toàn không để tâm. Cô cúi đầu xúc từng muỗng lớn, ăn cực kỳ chăm chú.
Sở khâm nhìn mà đau đầu.
"Shasha. Em ăn chậm chút."
"Sao mà ăn nhanh thế?"
Shasha còn chẳng thèm ngẩng đầu lên.
"Không ăn nhanh nó chảy mất."
Cô vừa nói vừa gạt tay anh đang định kéo hộp kem ra xa. Nhìn dáng vẻ hộ thực ấy khiến mấy chị dâu bên cạnh cười muốn xỉu.
"Đúng là trẻ con..."
Chị Diêu ôm bụng cười. Mà sở khâm thì bất lực toàn tập.
Chỉ mới chớp mắt một cái - Hộp kem lớn của Shasha đã sạch bách.
Cô ngồi im vài giây, vẻ mặt vẫn còn thòm thèm thấy rõ. Rồi ánh mắt bắt đầu đảo sang hai hộp kem bên cạnh. Sở khâm vừa nhìn biểu cảm ấy đã thấy có điềm.
Quả nhiên - Shasha quay sang ái sha trước tiên.
"Con gái yêu~" Giọng cô ngọt xớt bất thường.
"Con ăn vị gì thế?"
Ái sha nghe giọng mẹ xong lập tức cảnh giác. Con bé ôm chặt hộp kem vào lòng như bảo vệ báu vật.
"Mẹ ăn hộp to mà mẹ ăn nhanh vậy?"
"Đây là phần của con!"
"Không cho mẹ đâu!"
Shasha bị từ chối thì lập tức bĩu môi đầy oan ức. Cô quay ngoắt sang mộ khâm đổi mục tiêu.
"Con trai yêu..."
"Con ăn vị gì đây?"
Mộ khâm đang xúc kem nghe gọi thì lập tức ôm hộp của mình sát người hơn. Thằng bé cực kỳ tỉnh táo nhìn mẹ.
"Mẹ."
"Mẹ ăn hết rồi thì ngồi im đi ạ. Không được ăn thêm nữa đâu."
Nói xong nó còn nghiêm túc bổ sung.
"Ăn lạnh nhiều sẽ đau bụng."
"...?"
Shasha chết lặng hai giây. Cô không thể tin nổi mình bị chính hai đứa con ruột từ chối. Mấy chị dâu phía đối diện cười tới mức suýt sặc nước. Còn sở khâm thì chống cằm nhìn cô, khóe môi cong lên không giấu nổi ý cười.
"Đáng đời."
Anh cười rất khẽ.
"Bị hai nhóc quản ngược lại rồi nhé."
Shasha lập tức lườm anh một cái sắc lẹm.
"Xì!"
Rồi cúi đầu không thèm nhìn anh nữa, vẻ mặt kiểu "tôi không muốn nói chuyện". Nhưng mà bộ dạng đó trong mắt người khác lại chẳng khác nào đang dỗi.
Ba chị dâu ngồi cạnh nhìn nhau nhịn cười tới run vai. Chị Diêu còn phải quay mặt đi chỗ khác vì sợ cười thành tiếng.
Sở khâm nhìn cô vài giây rồi bất lực thở dài. Anh thật sự hết cách với cái tính trẻ con này của cô rồi. Miệng thì cứng muốn chết. Nhưng thật ra cảm xúc đều viết hết lên mặt.
Anh khẽ nghiêng đầu hỏi lại lần nữa, giọng nhẹ đi rất nhiều.
"Em có muốn ăn thêm sữa chua không?"
Shasha lập tức đáp ngay không cần suy nghĩ.
"Tôi muốn ăn kem."
"...."
Sở khâm cạn lời thật sự. Anh đưa tay day day thái dương rồi nhìn cô đầy bất lực.
"Lúc nãy em ăn một hộp to rồi. Bây giờ chỉ được ăn sữa chua thôi."
Shasha nghe xong thì bĩu môi cực kỳ khó chịu.
"Thế không thèm."
Nói xong cô quay mặt sang chỗ khác luôn, hai tay khoanh trước ngực, bộ dạng rõ ràng đang giận dỗi nhưng nhất quyết không chịu thừa nhận.
Sở khâm nhìn mà vừa buồn cười vừa mềm lòng. Anh phát hiện bản thân bây giờ gần như không còn nguyên tắc gì với cô nữa rồi. Chỉ cần cô hơi bĩu môi một chút là anh đã muốn dỗ dành ngay. Cuối cùng anh vẫn đứng dậy đi lấy thêm sữa chua.
Lúc quay lại, trên tay anh cầm ba hộp. Anh đặt một hộp xuống trước mặt Shasha trước tiên.
"Em ăn đi."
"Anh chỉ nói vậy thôi mà cũng dỗi."
Shasha lập tức quay phắt đầu lại phản bác.
"Ai thèm dỗi!"
"Anh bị điên à?"
Giọng cô đầy vẻ hung dữ. Nhưng tay thì rất thành thật mở nắp hộp sữa chua ra ăn luôn.
"...."
Mấy chị dâu ngồi cạnh nhìn cảnh đó cuối cùng không nhịn nổi nữa.
"Trời ơi cứu chị..."
"Đáng yêu quá..."
Chị Hạ Lộ ôm bụng cười tới mức suýt sặc nước.
Ái sha còn ghé sang thì thầm với mộ khâm rất nhỏ nhưng ai cũng nghe thấy.
"Mẹ rõ ràng đang dỗi mà ha anh?"
Mộ khâm cực kỳ bình tĩnh gật đầu.
"Ừm."
"Nhưng mẹ không chịu nhận đâu."
Hai đứa nhỏ nói xong thì ôm nhau cười khúc khích.
Shasha nghe thấy hết nhưng giả vờ như không nghe thấy gì, chỉ cúi đầu ăn sữa chua tiếp. Chỉ có vành tai là đỏ lên một chút. Sở khâm nhìn dáng vẻ đó thì khóe môi cong lên không giấu nổi. Ánh mắt anh dịu tới mức ba chị dâu nhìn mà nổi hết da gà.
Sau khi nghỉ ngơi ăn uống xong, cả nhóm lại kéo nhau sang khu trò chơi bên trong thủy cung. Tiếng cười của bọn trẻ gần như vang khắp nơi. Ái sha chạy tung tăng hết chỗ này đến chỗ khác, lúc thì lao vào nhà bóng, lúc lại kéo mộ khâm đi chơi xe điện đụng nhau.
Còn Shasha thì chơi còn sung hơn cả con mình. Đặc biệt là khi đi ngang khu gắp thú bông. Mấy con thú bên trong máy toàn là loại mềm mềm đáng yêu tới mức ái sha vừa nhìn thấy đã đứng khựng lại.
"Mẹ!"
Con bé kéo kéo tay Shasha đầy kích động.
"Con muốn con sứa hồng kia!"
"Mẹ gắp cho con đi!"
Mộ khâm đứng cạnh tuy không nói lớn nhưng mắt cũng dính chặt vào con cua đỏ trong góc máy.
"Con muốn bé cua..."
Shasha lập tức tự tin xắn tay áo lên.
"Được!"
"Chuyện nhỏ!"
Cô đứng trước máy gắp thú với khí thế cực kỳ hừng hực. Sở khâm đứng phía sau nhìn mà đã thấy có điềm rồi. Hai nhóc đứng cạnh hồi hộp chỉ huy liên tục.
"Mẹ! Sang trái chút!"
"Không không! Quá rồi!"
"Sang phải thêm xíu nữa!"
"Được rồi! Được rồi!"
"Bấm đi mẹ!"
Shasha căng thẳng tới mức mím môi, mắt dán chặt vào chiếc càng máy.
"Cạch."
Chiếc càng hạ xuống, vừa chạm được vào con thú, rồi tuột.
Con sứa rơi cái "bịch" xuống.
"...."
Không khí im lặng hai giây. Ái sha há hốc miệng.
"Mất rồi..."
Mộ khâm cũng tiếc tới mức thở dài.
"Suýt nữa thôi..."
Shasha không phục.
"Lại lần nữa!"
Mười phút sau.
"...."
Vẫn không được con nào. Hai nhóc từ hy vọng chuyển thành thất vọng thấy rõ. Mà Shasha thì càng chơi càng cay cú.
"Máy này có vấn đề!"
Cô chống nạnh cực kỳ bất mãn.
"Mẹ rõ ràng gắp đúng rồi mà!"
Sở khâm đứng phía sau nhìn ba mẹ con chụm đầu trước máy gắp thú mà cười tới bất lực. Cuối cùng anh bước lên phía trước.
"Nào."
Anh xắn nhẹ tay áo lên.
"Để anh."
Shasha quay sang nhìn anh đầy nghi ngờ.
"Anh gắp được chắc?"
Sở khâm nhướng mày cười.
"Em xem thường anh vậy à?"
Rồi anh đặt tay lên cần điều khiển. Động tác cực kỳ bình tĩnh. Không hề hấp tấp như Shasha lúc nãy. Anh chỉnh góc rất chuẩn rồi bấm xuống dứt khoát.
"Cạch."
Con sứa hồng bị gắp lên cực kỳ mượt.
"Woa!!!"
Ái sha hét to tới mức cả khu trò chơi quay sang nhìn.
"Được rồi! Được rồi!"
Con thú rơi xuống khay nhận thưởng. Ái sha nhảy dựng lên ôm lấy chân sở khâm.
"Chú giỏi quá!!!"
Sở khâm bật cười xoa đầu con bé rồi tiếp tục gắp.
Chưa tới vài phút—
Anh đã gắp thêm được một con cua đỏ và một con cá mập nhỏ màu xanh xám cực kỳ đáng yêu. Shasha đứng cạnh nhìn tới ngơ người.
"...?"
"Sao anh gắp dễ vậy?"
Sở khâm cúi đầu nhìn cô, khóe môi cong lên đầy đắc ý.
"Do em ngốc thôi."
"...."
Shasha tức tới mức muốn đá anh một cái ngay tại chỗ. Sở khâm cầm ba con thú bông rồi ngồi xổm xuống trước mặt hai nhóc.
"Nào."
"Ái sha chọn con nào?"
Con bé không cần suy nghĩ ôm ngay lấy con sứa hồng.
"Con chọn bé nàyiii!"
Nó vui tới mức ôm con thú cọ qua cọ lại lên má.
"Còn mộ khâm?"
Mộ khâm yên lặng ôm lấy con cua đỏ.
"Con lấy bé này."
"Được."
Sở khâm bật cười rồi nhìn xuống con thú cuối cùng trong tay. Là một con cá mập nhỏ mềm mềm.
Khóe môi anh cong lên rất khẽ.
"Thế con cá mập này cho ai đây?"
Ái sha lập tức quay sang nhìn mẹ mình rồi cười gian.
"Cho mẹ ạ! Mẹ chưa có con nào cả!"
Mộ khâm cũng rất phối hợp gật đầu.
"Cho mẹ đi ạ."
Sở khâm nghe vậy thì bật cười.
Anh bước tới trước mặt Shasha rồi đưa con cá mập nhỏ cho cô.
"Này. Cho em."
Shasha cúi đầu nhìn con thú trong tay. Con cá mập tròn vo mềm mềm, nhìn ngốc nghếch đáng yêu vô cùng. Rất giống cô lúc nổi nóng. Cô im lặng vài giây rồi cuối cùng vẫn đưa tay nhận lấy.
"...Cảm ơn."
Giọng nhỏ tới mức gần như tan vào tiếng ồn xung quanh. Sở khâm nhìn cô ôm con cá mập nhỏ vào lòng mà tim mềm nhũn.
Ánh đèn xanh nhạt trong thủy cung phủ lên người họ dịu dàng tới mức khiến khung cảnh giống hệt một giấc mơ.
Sau khi chơi thỏa thích cả ngày ở thủy cung, cuối cùng mọi người cũng ai về nhà nấy. Thu hoạch của nhà Shasha là ba con thú bông ôm đầy tay cùng ba cái bụng toàn mùi kem lạnh.
Sở khâm đứng cạnh nhìn ba mẹ con mà lòng mềm nhũn. Anh thật sự rất muốn đưa họ về tận nhà. Muốn lại được chen chân trong căn nhà nhỏ đó. Muốn nghe tiếng Shasha càm ràm mình. Muốn được nhìn hai nhóc chạy quanh ríu rít gọi "chú sở khâm". Nhưng điện thoại trong túi lại rung liên tục không ngừng.
Từ lúc ở thủy cung, WCC đã gọi cho anh hơn chục cuộc. Tin nhắn chất đầy màn hình.
"Hợp đồng bên Hải Thành cần cậu ký gấp."
"Bên hội đồng quản trị đang chờ."
"Dự án phía Nam mai họp rồi."
"Cậu mà không về thì tối nay đừng hòng ngủ."
Sở khâm nhìn màn hình điện thoại mà day trán đầy mệt mỏi. Cuối cùng anh chỉ có thể bất lực thở dài. Anh cúi xuống xoa đầu hai nhóc rồi dịu giọng.
"Hôm nay chú có việc gấp rồi. Lần sau chú lại dẫn hai đứa đi chơi nhé?"
Ái sha lập tức ôm lấy cánh tay anh đầy lưu luyến.
"Chú lại bận nữa hả..."
Giọng con bé nhỏ xíu, nghe tủi thân vô cùng. Mộ khâm tuy không nói gì nhưng ánh mắt cũng rõ ràng đầy tiếc nuối. Sở khâm nhìn hai đứa mà tim đau âm ỉ. Anh khẽ cười rồi cúi xuống ôm cả hai vào lòng.
"Chú hứa lần sau sẽ chơi với hai đứa lâu hơn. Được chưa nào?"
Ái sha nghe vậy mới chịu gật đầu.
Trước khi đi, anh còn quay sang nhìn Shasha.
"Về nhà nhớ uống nước ấm. Đừng ăn thêm đồ lạnh nữa."
Shasha nghe vậy lập tức lườm anh.
"Anh phiền chết được."
"Quản nhiều thật đấy."
Miệng thì cằn nhằn vậy thôi. Nhưng sở khâm vẫn thấy cô vô thức ôm con cá mập nhỏ chặt hơn một chút. Anh bật cười rồi lên xe rời đi.
Nhưng vừa về tới nhà - Sở khâm gần như lập tức bước vào guồng công việc. Chiếc áo khoác còn chưa kịp cởi xuống đã bị một cuộc gọi khác kéo lại.
"Alo?"
Đầu dây bên kia là WCC đang phát điên.
"Cuối cùng cậu cũng chịu nghe máy rồi hả?"
"Cậu biết đống tài liệu đang chờ cậu duyệt cao tới mức nào không?"
Sở khâm vừa mở laptop vừa nhàn nhạt đáp.
"Biết. Biết mà còn biến mất nguyên ngày?"
"Cậu đi theo đuổi vợ thì tôi chết thay cậu à?"
"...."
Sở khâm lười cãi. Anh trực tiếp cúp máy.
Phòng làm việc sáng đèn tới tận khuya. Tài liệu chất kín mặt bàn. Laptop mở liên tiếp mấy màn hình. Điện thoại không ngừng rung lên. Email mới liên tục hiện thông báo. Nào là báo cáo tài chính. Nào là hợp đồng đầu tư. Nào là kế hoạch cần duyệt. Nào là lịch họp cần xác nhận. Anh gần như không có nổi một giây nghỉ ngơi. Cà phê uống hết cốc này tới cốc khác. Khói nóng lượn lờ trong căn phòng yên tĩnh.
Cà vạt bị anh kéo lỏng từ lúc nào. Tóc cũng hơi rối lên vì anh liên tục vò đầu. Đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ nhưng tay vẫn không ngừng ký tài liệu.
Đúng lúc anh đang cúi đầu ký nốt xấp tài liệu cuối cùng - Điện thoại bỗng rung lên. Màn hình hiện hai chữ:
"Shasha."
Sở khâm khựng lại. Tim anh gần như siết chặt ngay tức khắc. Đã hơn mười giờ tối rồi. Giờ này cô chủ động gọi cho anh? Một dự cảm không lành lập tức dâng lên. Anh gần như bắt máy ngay lập tức.
"Alo? Shasha?"
Giọng anh rõ ràng đã gấp gáp hơn bình thường.
"Sao giờ này lại gọi cho anh? Có chuyện gì hả?"
Đầu dây bên kia không phải giọng cô. Mà là giọng mộ khâm.
"Chú ơi..."
Giọng thằng bé run run tới mức khiến lòng người thắt lại.
"Cứu mẹ con đi..."
Ầm. Trong khoảnh khắc đó đầu óc sở khâm gần như trống rỗng. Chiếc bút trong tay anh rơi xuống bàn cái "cạch". Anh bật mạnh đứng dậy khỏi ghế.
"Mẹ con bị làm sao?!" Giọng anh cao hẳn lên. Gấp gáp tới mức gần như mất kiểm soát.
Mộ khâm bên kia rõ ràng đang cố giữ bình tĩnh nhưng tiếng thở đã loạn hết cả lên.
"Mẹ con về nhà được một lúc thì đau bụng... Trán mẹ còn đầy mồ hôi...Con gọi mẹ nhưng mẹ không trả lời..."
Từng câu từng chữ như đập thẳng vào tim sở khâm. Cả người anh lạnh toát. Trong đầu lập tức hiện lên đủ thứ hình ảnh tệ nhất. Anh vừa cầm chìa khóa xe vừa lao ra khỏi phòng làm việc.
"Con bình tĩnh nghe chú nói."
Giọng anh rất gấp nhưng vẫn cố dịu xuống để trấn an thằng bé.
"Bây giờ chú tới liền. Con chăm em giúp chú trước nhé. Đừng để em khóc. Con cũng phải bình tĩnh biết chưa?"
Mộ khâm bên kia cố "vâng" một tiếng nhưng rõ ràng đang rất hoảng.
"Chú đến nhanh đi ạ..."
Sở khâm gần như chạy thẳng xuống gara. Anh lên xe, nổ máy rồi phóng đi gần như ngay lập tức. Con đường đêm vắng tanh. Nhưng lòng anh thì rối loạn tới mức tay cầm vô lăng cũng siết chặt trắng bệch. Anh thật sự sợ. Sợ cô xảy ra chuyện
Anh nhớ tới lúc chiều mình còn mắng cô vì ăn quá nhiều kem. Lúc đó cô còn bĩu môi cãi lại anh. Vậy mà giờ đã sốt tới không trả lời được nữa. Nghĩ tới đó tim anh đau tới nghẹt thở. Chỉ mười phút sau anh đã bấm chuông nhà cô liên tục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co