Truyen3h.Co

[Baba...đáng ghét]

Chap 52

UyenNgo856

Cửa vừa mở - Mộ khâm đã đứng đó. Thằng bé ôm con cua đỏ trong tay, khuôn mặt nhỏ trắng bệch vì lo.

"Chú..."

Sở khâm lập tức cúi xuống giữ vai cậu bé.

"Mẹ đâu? Mẹ ở trong phòng..."

Thằng bé vừa nói vừa kéo tay anh chạy vào trong. Đèn ngủ trong phòng chỉ sáng mờ mờ. Shasha nằm cuộn tròn trong chăn. Gương mặt đỏ bừng lên vì sốt. Trán rịn đầy mồ hôi. Lông mày nhíu chặt vì đau. Cả người cô co lại theo bản năng như muốn chịu đựng cơn khó chịu trong bụng.

Sở khâm vừa nhìn thấy cô như vậy - Tim gần như đau thắt lại. Anh bước rất nhanh tới bên giường rồi ngồi xuống. Bàn tay run nhẹ đặt lên trán cô. Nóng ran. Cô sốt thật rồi.

"Shasha..." Giọng anh lập tức hạ xuống rất thấp. Vừa gọi vừa lay nhẹ vai cô.

"Shasha...Em nghe anh không?"

Cô không mở mắt nổi. Chỉ khẽ hừ một tiếng rất nhỏ trong cổ họng. Âm thanh yếu ớt đó nghe vừa mệt vừa khó chịu tới mức lòng anh đau nhói.

Cô lúc bình thường mạnh miệng bao nhiêu - Lúc bệnh lại yếu ớt tới mức khiến người ta xót không chịu nổi. Sở khâm quay sang thấy hai nhóc đang đứng ở cửa, mắt đỏ hoe nhìn mẹ thì lòng càng rối hơn. Anh cố ép bản thân bình tĩnh lại rồi dịu giọng quay sang nói với Mộ Khâm.

"Nào. Con dẫn em sang phòng ngủ trước nhé. Ở đây có chú lo cho mẹ rồi. Yên tâm được không?"

Ái sha lúc này đã sợ tới mức mắt đỏ hoe.

"Nhưng mẹ đau lắm..."

Giọng con bé run run. Sở khâm nghe mà tim mềm nhũn. Anh đưa tay xoa đầu con bé thật nhẹ.

"Mẹ sẽ ổn thôi."

"Chú ở đây rồi."

Mộ khâm nhìn anh vài giây. Thằng bé rõ ràng rất lo nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.

"Vâng ạ..."

Đợi hai nhóc đi rồi, sở khâm mới nhanh chóng đi lấy khăn và nước ấm. Anh ngồi cạnh giường rất lâu chỉ để lau từng chút mồ hôi trên trán cô. Động tác cực kỳ cẩn thận. Như sợ mạnh tay một chút thôi cô cũng sẽ khó chịu thêm.

Sau đó anh vào bếp nấu nước gừng. Trong lúc nước sôi, anh đặt cháo. Tay làm liên tục nhưng mắt cứ nhìn về phía phòng ngủ.

Lúc quay lại phòng, Shasha vẫn co người trong chăn. Anh ngồi xuống rồi nhẹ nhàng đỡ cô dậy. Cả người cô mềm nhũn tựa vào lòng anh. Mái tóc rối cọ lên cổ anh nóng hổi.

"Nào..." Anh dịu giọng dỗ dành.

"Uống chút nước gừng cho ấm bụng."

Shasha nghe thấy "nước gừng" thì lập tức nhăn mặt. Cô quay đầu né đi như trẻ con.

"Không uống..."

Giọng lúc ốm mềm xèo. Không còn chút hung dữ nào nữa. Nghe vừa đáng thương vừa khiến tim người ta mềm nhũn. Sở khâm nhìn cô như vậy mà vừa thương vừa bất lực.

"Ngoan. Uống một chút thôi."

Nhưng cô vẫn ngậm chặt miệng không chịu uống.

Sở khâm nhìn cô vài giây rồi thấp giọng đe dọa.

"Em không uống bằng thìa...Thì anh đút bằng miệng đấy nhé."

Shasha lúc này mới miễn cưỡng mở mắt nhìn anh. Đôi mắt đỏ hoe vì sốt, khóe mắt còn đọng chút nước.

"...Cay. Không muốn..."

Giọng mềm tới mức tim anh run lên một nhịp. Anh cố nhịn cảm giác muốn ôm cô thật chặt xuống rồi dịu giọng hơn nữa.

"Em uống chút thôi. Cho bụng dễ chịu được không?"

Cô im lặng rất lâu rồi mới lí nhí hỏi.

"...Thật sự phải uống sao?"

Nghe giọng cô yếu ớt như vậy - Lòng sở khâm mềm tới rối tung cả lên.

Nhưng nghĩ tới chuyện cô đau tới mức này, anh vẫn không nhịn được mà mắng.

"Lúc chiều anh đã bảo đừng ăn nhiều rồi. Em có thèm nghe đâu. Bây giờ thì hay rồi. Đau bụng, sốt thế này... Giờ anh lo chứ ai lo nữa hả?"

Giọng anh vì quá sốt ruột nên vô thức cao lên một chút. Mà Shasha lúc này đang bệnh. Cảm xúc yếu hơn bình thường rất nhiều. Vừa nghe anh mắng - Mắt cô lập tức đỏ hoe.

Cô cúi đầu tránh ánh mắt anh rồi khẽ đẩy tay anh ra.

"Không cần anh lo...Anh về đi..."

Giọng rất nhỏ. Nhưng nghe tủi thân tới mức tim anh đau nhói. Sở khâm gần như hối hận ngay lập tức. Anh thở dài rồi kéo cô tựa lại vào lòng mình.

"Được rồi...Anh không mắng em nữa." Giọng anh dịu hẳn xuống.

"Ngoan uống chút nước gừng nhé. Không lại khó chịu."

Rồi anh khẽ vuốt tóc cô, giọng càng nhỏ hơn.

"Với cả...Hai nhóc lo cho em lắm đấy."

Nghe tới hai đứa nhỏ, Shasha mới chịu im lặng uống từng ngụm nhỏ. Dù vẫn nhăn mặt vì cay nhưng cuối cùng cũng ngoan ngoãn uống hết. Sở khâm nhìn cô uống xong mới thở phào nhẹ nhõm như trút được tảng đá trong lòng.

"Đỡ hơn chưa?"

Cô mệt tới mức không còn sức nói nữa. Chỉ khẽ gật đầu rất nhẹ.

Anh lập tức đỡ cô nằm xuống rồi kéo chăn đắp kín lại. Ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt đỏ bừng vì sốt của cô dù chỉ một giây.

Sau khi cô uống hết nước gừng, sở khâm vẫn chưa yên tâm. Anh đưa tay sờ thử trán cô lần nữa, cảm giác nóng ran ban nãy đã dịu đi một chút khiến anh mới khẽ thở ra nhẹ nhõm.

"Em thấy thế nào rồi? Đỡ hơn chưa?"

Giọng anh rất thấp, rất nhẹ, như sợ nói lớn thêm một chút thôi cũng làm cô khó chịu.

Shasha nằm trong chăn, cả người vẫn mềm nhũn vì mệt. Cô khẽ gật đầu, môi mím lại không còn sức trả lời nữa. Đôi mắt mơ màng vì sốt nhìn anh vài giây rồi lại cụp xuống.

Bình thường cô luôn là dáng vẻ mạnh mẽ, miệng lúc nào cũng cãi anh không chịu thua nửa câu. Vậy mà lúc bệnh lại ngoan đến đáng thương thế này. Anh kéo chăn đắp kín lại cho cô rồi đứng dậy đi ra ngoài lấy cháo đã đặt.

Lúc đi ngang qua phòng hai nhóc, anh khẽ mở cửa nhìn vào. Đèn ngủ màu vàng nhạt hắt xuống chiếc giường nhỏ. Ái sha ôm con sứa hồng ngồi co ro một góc. Mộ khâm thì ngồi bên cạnh em gái, lưng thẳng tắp nhưng đôi mắt vẫn không giấu được vẻ lo lắng. Hai đứa rõ ràng chẳng đứa nào ngủ nổi.

Nghe tiếng mở cửa, cả hai lập tức ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Chú ơi..."

Ái sha lên tiếng trước, giọng nhỏ xíu.

"Mẹ đỡ chưa ạ?"

Ánh mắt con bé đầy thấp thỏm.

Sở khâm thấy vậy thì mềm lòng vô cùng. Anh bước tới ngồi xổm xuống trước mặt hai đứa rồi nhẹ nhàng xoa đầu từng đứa.

"Mẹ đỡ hơn rồi. Đừng lo nữa nhé."

Nghe anh nói vậy, hai nhóc mới thở phào được một chút. Anh nhìn hai gương mặt nhỏ xíu còn căng thẳng mà vừa thương vừa xót.

"Lúc về hai đứa đã ăn gì chưa? Có đói bụng không?"

Mộ khâm ngoan ngoãn lắc đầu.

"Bọn con ăn rồi ạ. Không đói đâu."

Nhưng sở khâm vẫn không yên tâm. Anh đi lấy sữa ấm cho hai đứa. Ái sha nhận ly sữa bằng hai tay, lí nhí hỏi.

"Mẹ sẽ không sao thật chứ ạ?"

Câu hỏi non nớt đó khiến lòng anh khẽ chùng xuống.

Anh dịu giọng đáp.

"Ừm."

"Có chú ở đây rồi. Ngày mai mẹ lại khỏe thôi."

Mộ khâm nghe vậy mới im lặng cúi đầu uống sữa. Thằng bé cố tỏ ra bình tĩnh nhưng bàn tay ôm ly sữa vẫn siết rất chặt. Sở khâm nhìn hai đứa mà tim mềm nhũn. Anh đợi hai nhóc uống xong mới kéo chăn đắp cẩn thận cho từng đứa.

Ái sha vừa nằm xuống đã kéo tay anh lại.

"Chú đừng đi nhé...Con sợ mẹ đau..."

Sở khâm khựng lại vài giây rồi khẽ vuốt tóc con bé.

"Ừm. Chú không đi đâu."

Lúc này con bé mới chịu nhắm mắt. Anh đứng ở cửa nhìn hai nhóc thật lâu tới khi nghe tiếng thở đều đều mới nhẹ tay tắt đèn rồi đi ra ngoài.

...

Anh bê cháo vào phòng cô. Trong phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng điều hòa khe khẽ. Shasha lúc này đã đỡ hơn ban nãy một chút nhưng gương mặt vẫn tái nhợt, cả người cuộn trong chăn trông rất chật vật.

Sở khâm đặt cháo xuống tủ đầu giường rồi ngồi xuống cạnh cô.

"Shasha..." Anh khẽ gọi.

"Dậy ăn chút cháo nhé em."

Cô khó nhọc mở mắt nhìn anh, giọng khàn đặc vì mệt.

"Em mới uống nước gừng xong mà..."

Sở khâm nhìn đôi môi tái nhợt của cô mà bất lực thở dài.

"Nước gừng chỉ giúp ấm bụng thôi. Tối nay em chưa ăn gì cả."

Shasha nghe vậy liền nhỏ giọng phản bác.

"Em ăn rồi..."

Cô nói mà không dám nhìn anh. Giống hệt một đứa trẻ bị bắt quả tang đang nói dối. Sở khâm vừa thương vừa buồn cười nhưng nhiều hơn cả là đau lòng.

"Ái sha với mộ khâm nói với anh là em chưa ăn gì."

"Không được nói dối rồi bỏ bữa như vậy."

Giọng anh không nặng nề, chỉ là sự lo lắng không giấu nổi. Anh đỡ cô ngồi dậy rồi kéo cô tựa vào lòng mình. Cả người cô mềm oặt, gần như không còn chút sức lực nào. Sở khâm khẽ vỗ lưng cô từng chút một như dỗ trẻ con.

"Em phải ăn thì mới khỏe được."

"Em còn phải chăm hai nhóc nữa biết không?"

"Lúc nãy mộ khâm gọi cho anh..."

Anh khẽ dừng lại một chút, ánh mắt cũng chùng xuống.

"Thằng bé cứ nói 'chú cứu mẹ cháu với'...Anh nghe mà tim muốn ngừng đập luôn. Anh cũng rất lo."

Nghe tới đây - Sống mũi Shasha bỗng cay xè. Cô cúi đầu xuống. Đôi mắt vốn đã đỏ vì sốt giờ lại càng đỏ hơn. Nước mắt cứ thế âm thầm rơi xuống. Chỉ là nước mắt cứ lặng lẽ chảy ra từng giọt.

Sở khâm thoáng hoảng hốt.

"Shasha?" Anh lập tức cúi xuống nhìn cô.

"Sao vậy? Sao lại khóc rồi?"

"Có chuyện gì em nói với anh được không?"

Giọng anh đầy lo lắng. Bàn tay anh nhẹ nhàng lau đi nước mắt bên má cô. Nhưng cô vẫn không nói gì. Chỉ mím môi cúi đầu, bờ vai gầy khẽ run lên rất nhẹ. Trong lòng Shasha lúc này rối tung cả lên. Cô đau bụng, sốt mệt đến mức chẳng còn sức chống đỡ. Nhưng thứ khiến cô khó chịu hơn cả lại là cảm giác tự trách. Cô vẫn luôn nghĩ mình phải mạnh mẽ. Phải tự lo được mọi thứ. Nhưng đến cuối cùng - Cô vẫn khiến con mình sợ hãi như vậy. Nghĩ tới đó nước mắt lại càng không ngừng được.

Sở khâm nhìn cô khóc mà tim đau đến nghẹn lại. Anh rất muốn hỏi cô đang nghĩ gì. Muốn kéo cô ôm vào lòng rồi nói rằng cô đã làm rất tốt rồi. Nhưng anh biết - Lúc này cô sẽ không muốn nói. Vậy nên anh không hỏi nữa. Chỉ im lặng lau nước mắt cho cô thật nhẹ. Sau một lúc lâu anh mới thấp giọng.

"Bây giờ...Anh đút cháo cho em nhé? Ăn một chút thôi được không?"

Shasha im lặng vài giây rồi mới khẽ gật đầu. Mắt vẫn đỏ hoe. Sở khâm múc từng muỗng cháo nhỏ, cúi đầu thổi rất cẩn thận. Anh thử nhiệt độ rồi mới đưa tới bên môi cô.

"Há miệng nào." Giọng anh dịu đến mức gần như dỗ trẻ con.Ngoài cửa sổ trời đã khuya lắm rồi. Đèn ngủ màu vàng nhạt hắt xuống gương mặt tái nhợt của Shasha, khiến cô lúc này trông mong manh hơn hẳn bình thường. Không còn dáng vẻ sắc sảo hay xù lông lên cãi nhau với anh nữa, chỉ còn lại một cô gái vừa sốt vừa đau bụng đến kiệt sức, dựa mềm trong lòng anh như không còn chút sức lực nào.

Sở khâm vẫn giữ nguyên tư thế ôm cô. Một tay vòng qua vai cô đỡ lấy người cô, tay còn lại cầm bát cháo, thỉnh thoảng lại cúi đầu thổi nhẹ từng thìa một rồi mới đút cho cô ăn. Động tác của anh rất chậm, rất cẩn thận, giống như sợ cô đau thêm một chút thôi cũng không nỡ.

"Ăn thêm một miếng nữa nhé?"

Giọng anh rất nhỏ, rất dịu, gần như là dỗ dành trẻ con.

Shasha mệt tới mức mí mắt nặng trĩu, nhưng vẫn cố nuốt xuống từng ngụm cháo nhỏ. Cả người cô nóng hầm hập, bụng thì âm ỉ đau, đầu óc choáng váng khiến cô chỉ muốn nằm xuống ngủ luôn. Nhưng thứ khiến cô khó chịu nhất lại là cảm giác tủi thân đang nghẹn cứng trong lòng.

Sở khâm thấy cô ngoan ngoãn ăn thêm vài miếng thì khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nãy giờ nhìn cô đau đến mức co người trong chăn, tim anh gần như thắt lại. Anh thà để bản thân sốt thay cô còn dễ chịu hơn.

"Giỏi lắm."

Anh khẽ xoa đầu cô như dỗ trẻ con.

"Ăn thêm chút nữa là được nghỉ rồi."

Shasha không đáp. Cô chỉ im lặng cúi đầu. Nhưng vài giây sau, bờ vai cô đột nhiên run lên. Ban đầu chỉ là run nhẹ, rồi nước mắt lại 1 lần nữa từng giọt từng giọt rơi xuống mu bàn tay.

Sở khâm khựng lại.

"Shasha?"

Giọng anh lập tức hoảng hẳn lên.

"Em sao vậy?"

Nhưng cô không trả lời. Cô giống như không thể khống chế nổi cảm xúc nữa, cứ cúi đầu khóc mãi, nước mắt rơi liên tục xuống áo anh. Rồi đột nhiên cô ôm chặt lấy anh, cả người vùi hẳn vào lòng anh như muốn trốn đi đâu đó.

Sở khâm hoàn toàn đứng hình. Hơi thở anh ngưng lại vài giây. Bởi vì từ ngày gặp lại đến giờ, cô chưa từng chủ động gần anh như vậy. Từ lúc về nước đến giờ, cô lúc nào cũng dựng đầy gai nhọn, lúc nào cũng cố tỏ ra mình không cần ai. Nhưng giờ phút này cô lại ôm anh chặt tới mức như đang sợ anh biến mất.

Trái tim sở khâm mềm hẳn ra, đau lòng đến mức hốc mắt cũng đỏ lên. Anh lập tức vòng tay ôm lại cô thật chặt, bàn tay lớn nhẹ nhàng vuốt lưng cô từng chút một.

"Không sao...Anh ở đây rồi. Không khóc nữa..."

Giọng anh rất khẽ, nhẹ tới mức như sợ làm cô vỡ mất.

Shasha khóc tới run cả người. Bao nhiêu áp lực và tủi thân cô cố giấu suốt sáu năm qua dường như đều bị cơn sốt và sự dịu dàng của anh kéo ra ngoài hết.

"Là em không tốt..."

Cô khóc nghẹn trong lòng anh.

"Em luôn làm hai nhóc phải lo lắng..."

"Ngay cả mẹ cũng nói em không biết chăm bản thân...Em lúc nào cũng bướng...Không chịu nghe lời..."

Càng nói cô càng khóc lớn hơn, giọng run tới mức đứt quãng.

"Có phải em làm mẹ không tốt không?"

"Có phải em tệ lắm không?"

Nghe tới đây, sở khâm đau lòng tới mức lồng ngực như bị bóp nghẹt. Anh cúi đầu nhìn cô gái đang khóc đến đỏ bừng cả mắt trong lòng mình. Đây đâu còn là Shasha kiêu ngạo mạnh mẽ trên sân đấu nữa, mà chỉ là một cô gái đã phải tự gồng mình quá lâu. Một mình nuôi con, một mình đi làm, một mình chống chọi với mọi thứ. Mệt cũng không dám than, đau cũng không dám yếu đuối. Anh không dám tưởng tượng sáu năm qua cô đã sống thế nào. Chỉ cần nghĩ thôi tim anh đã đau tới không thở nổi.

Sở khâm khẽ nâng mặt cô lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô.

"Không được nói mình như vậy." Giọng anh trầm thấp nhưng rất kiên định.

"Em nghe anh nói này...Em chưa từng là một người mẹ tệ."

Shasha lắc đầu liên tục, nước mắt vẫn rơi không ngừng.

"Không phải...Anh chỉ đang an ủi em thôi..."

"Em thật sự rất tệ...Em còn làm hai nhóc sợ..."

Nói tới đây cô lại bật khóc. Cô nhớ tới dáng vẻ hoảng hốt của mộ khâm lúc gọi điện, nhớ ánh mắt lo lắng của ái sha. Càng nghĩ càng thấy bản thân thất bại.

Sở khâm thấy cô tự trách như vậy thì tim đau tới mức hít thở cũng khó khăn. Anh giữ lấy khuôn mặt cô, ép cô nhìn thẳng vào mình.

"Anh không an ủi em. Anh đang nói thật."

Ánh mắt anh đỏ hoe nhưng từng câu từng chữ đều vô cùng chắc chắn.

"Em đã dạy 2 đứa nhỏ rất tốt. Biết quan tâm người khác. Biết yêu thương mẹ. Biết chăm sóc lẫn nhau. Nếu không được nuôi dạy bằng tình yêu...Hai đứa sẽ không trở thành những đứa trẻ tốt như vậy."

Giọng anh chậm lại, nhẹ hơn rất nhiều.

"Shasha..."

"Em đã nuôi hai đứa rất tốt."

"Thật sự rất tốt."

Nghe vậy, nước mắt cô càng rơi nhiều hơn. Bởi vì sáu năm nay đây là lần đầu tiên có người nói với cô rằng cô đã làm tốt. Không ai biết cô đã mệt thế nào, không ai biết cô đã cố gắng ra sao. Mọi người chỉ thấy cô mạnh mẽ. Chỉ có anh nhìn thấy cô đang rất đau.

Sở khâm cúi đầu tựa nhẹ lên tóc cô, giọng anh khàn đi.

"Anh biết em rất mệt. Một mình chăm con rất cực. Một mình đi làm cũng cực. Những lúc ốm thế này còn phải tự chịu đựng...Em đã vất vả quá rồi."

Shasha cắn chặt môi, nước mắt nóng hổi không ngừng rơi xuống. Sở khâm ôm cô chặt hơn.

"Điều anh hối hận nhất...Là sáu năm đó anh không ở cạnh em. Nếu anh biết...Nếu anh biết em phải sống như vậy..."

Giọng anh nghẹn lại. Anh cúi đầu rất lâu mới nói tiếp được.

"Anh sẽ không bao giờ để em một mình."

Căn phòng yên tĩnh tới mức chỉ còn tiếng thở và tiếng nấc khe khẽ của cô. Sở khâm khẽ vuốt tóc cô, từng động tác đều dịu dàng tới cực điểm.

"Shasha...Từ bây giờ...Anh muốn ở cạnh em. Không phải chỉ vì anh yêu em. Mà là vì anh muốn chăm sóc em. Khi em mệt sẽ có người đỡ em. Khi em đau sẽ có người lo cho em. Khi em khóc sẽ có người ôm em. Anh muốn cùng em chăm sóc hai nhóc. Muốn cùng em gánh vác mọi thứ. Không để em phải tự chịu đựng nữa."

Giọng anh rất trầm. Không phải lời hứa bốc đồng mà giống như anh đã nghĩ điều này rất lâu rồi. Shasha nghe tới đây thì hoàn toàn bật khóc lớn. Cô ôm chặt lấy anh hơn nữa như thể cuối cùng cũng tìm được nơi để dựa vào.

Sở khâm không ngăn cô khóc. Anh chỉ ôm cô thật chặt, kiên nhẫn dỗ dành cô từng chút một. Đợi tới khi cô bình tĩnh hơn, anh mới khẽ tách cô ra rồi lau sạch nước mắt cho cô. Ánh mắt anh dịu dàng tới mức khiến tim cô run lên.

"Shasha...Hôm nay anh muốn hỏi em một chuyện."

Cô ngước mắt nhìn anh, hai mắt đỏ hoe vì khóc quá lâu. Sở khâm khẽ nắm lấy tay cô. Lòng bàn tay anh rất ấm, ấm tới mức khiến người ta muốn dựa dẫm mãi.

"Em có thể cho anh một cơ hội được không? Một cơ hội để ở bên cạnh em. Để chăm sóc em. Để bù đắp cho em và hai đứa nhỏ. Anh không ép em phải lập tức chấp nhận anh. Nhưng..."

Anh khẽ cười, nụ cười vừa đau lòng vừa bất lực.

"Ít nhất đừng đẩy anh ra nữa được không? Cho anh được ở cạnh em. Được lo cho em. Được yêu em thêm một lần nữa."

Shasha ngơ ngác nhìn anh, trái tim cô hỗn loạn vô cùng. Thời gian qua, sự dịu dàng của anh cô đều nhìn thấy. Anh thật sự rất tận tâm với cô và hai đứa nhỏ, kiên nhẫn tới mức khiến cô cũng dao động. Nhưng chính vì vậy cô lại càng sợ. Sợ anh phải chịu điều tiếng, sợ người khác nói anh phải chăm con của người khác, sợ một ngày nào đó anh hối hận, sợ bản thân lại làm anh lỡ dỡ.

Cô cúi đầu thật lâu, ngón tay vô thức siết chặt góc chăn.

"...Để em suy nghĩ đã."

Giọng cô rất nhẹ. Nhưng lần này không còn là từ chối nữa rồi.

Sở khâm sững người vài giây. Sau đó đôi mắt anh chậm rãi sáng lên, khóe môi cũng không kìm được cong lên thật nhẹ. Bởi vì anh biết, ít nhất lần này cô đã không còn muốn đẩy anh ra khỏi cuộc đời mình nữa.

Khung cảnh trong phòng lúc này yên tĩnh đến lạ. Chỉ còn ánh đèn ngủ vàng nhạt phủ lên hai người một tầng sáng dịu dàng. Ngoài cửa sổ, gió đêm khe khẽ thổi qua, nhưng trong căn phòng lại ấm tới mức trái tim người ta cũng mềm đi.

Shasha vừa khóc xong nên đôi mắt vẫn còn đỏ hoe, hàng mi ướt nước, chóp mũi cũng đỏ hồng lên vì sốt và vì khóc quá nhiều. Cô được anh ôm trong lòng, cả người mềm mại và ngoan ngoãn hiếm thấy.

Sở khâm cúi đầu nhìn cô rất lâu. Ánh mắt anh dịu tới mức như muốn tan chảy. Anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày cô lại dựa vào lòng anh như vậy thêm lần nữa. Không đẩy anh ra. Không xù lông lên cãi nhau với anh. Mà là thật sự để anh ôm lấy cô. Trái tim anh lúc này mềm đến rối tinh rối mù.

Anh đưa tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước còn đọng nơi khóe mắt cô, đầu ngón tay lướt qua làn da nóng hổi của cô thật khẽ. Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần tới mức hơi thở cũng quấn lấy nhau.

Shasha bị anh nhìn chăm chú như vậy thì tim đập loạn cả lên. Cô muốn tránh ánh mắt anh nhưng lại không tránh được. Bởi ánh mắt của sở khâm lúc này quá dịu dàng. Dịu dàng tới mức khiến người ta sa vào lúc nào không hay.

Anh nhìn đôi môi còn hơi đỏ vì vừa uống nước gừng của cô, khóe môi khẽ cong lên một chút. Sau đó anh hơi cúi xuống, giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai cô.

"Anh có thể hôn em được không?" Giọng anh rất khẽ.

Khẽ tới mức giống như đang xin phép một báu vật mình nâng niu trong lòng đã quá lâu. Shasha nghe xong thì mặt đỏ bừng. Trái tim như bị người ta bóp nhẹ một cái. Cô không trả lời. Chỉ khẽ cắn môi, hàng mi run lên rất nhẹ.

Sở khâm thấy cô không nói thì còn tưởng mình làm cô khó xử, đang định lùi lại thì bỗng nhiên cô ngẩng đầu lên. Rồi nhẹ nhàng hôn anh. Nụ hôn rất nhẹ. Rất chậm. Chỉ là đôi môi mềm mại khẽ chạm lên môi anh một cái thôi, nhưng lại khiến đầu óc sở khâm trống rỗng trong vài giây. Anh hoàn toàn ngây người. Bởi vì lần này là cô chủ động. Là Shasha chủ động hôn anh.

Nụ hôn của cô mang theo chút vụng về, chút ngượng ngùng, lại còn pha cả vị ngọt của cháo và nước mắt còn sót lại nơi khóe môi. Nhưng với sở khâm - Đó là nụ hôn ngọt nhất trên đời. Shasha vừa chạm môi anh xong đã ngại tới mức muốn lùi lại ngay, nhưng sở khâm làm sao chịu buông cô dễ như vậy được.

Anh lập tức giữ lấy eo cô, kéo cô sát vào lòng hơn một chút. Đôi mắt anh đỏ hoe nhưng lại sáng tới mức đáng sợ. Giọng nói khàn đi rõ rệt.

"Em vừa hôn anh đấy nhé..."

Shasha đỏ mặt tới mức không dám nhìn anh.

"Là... là anh hỏi trước mà..."

Cô nói xong còn quay mặt đi chỗ khác, bộ dạng vừa xấu hổ vừa cố chấp đáng yêu tới mức tim anh mềm nhũn.

Sở khâm bật cười khẽ. Tiếng cười trầm thấp vang lên ngay bên tai cô, mang theo sự vui vẻ không giấu nổi. Anh cúi đầu chạm nhẹ lên trán cô.

"Thế bây giờ..."

"Đến lượt anh được hôn em rồi đúng không?"

Shasha còn chưa kịp phản ứng thì anh đã nghiêng đầu hôn cô lần nữa. Khác với nụ hôn nhẹ nhàng vừa rồi của cô, nụ hôn của sở khâm chậm rãi hơn rất nhiều. Anh hôn cô cực kỳ dịu dàng, giống như đang nâng niu điều quý giá nhất của mình.

Không vội vàng. Không mãnh liệt. Chỉ có đầy ắp yêu thương và nhung nhớ. Sáu năm xa cách. Sáu năm nhớ nhung. Sáu năm đau lòng và day dứt. Dường như tất cả đều tan vào trong nụ hôn này.

Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô, thỉnh thoảng lại xoa xoa sau gáy cô như dỗ dành. Hơi thở nóng ấm quấn quýt lấy nhau khiến cả căn phòng cũng trở nên dịu dàng theo. Shasha ban đầu còn ngượng ngùng căng cứng người, nhưng dần dần lại mềm xuống trong lòng anh. Cô khẽ nắm lấy áo anh. Rất nhẹ thôi. Nhưng động tác nhỏ bé ấy lại khiến trái tim sở khâm rung lên dữ dội.

Bởi vì anh biết - Cuối cùng cô cũng chịu mở lòng với anh rồi.

Khi nụ hôn kết thúc, sở khâm vẫn không nỡ rời xa cô ngay. Trán hai người khẽ chạm vào nhau, hơi thở còn hơi gấp gáp quyện lấy nhau trong không khí yên tĩnh. Anh nhìn cô gái đang đỏ bừng cả mặt trong lòng mình rồi khẽ cười.

Ánh mắt dịu dàng tới mức như muốn chảy thành nước.

"Shasha...Anh thật sự rất yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co