Truyen3h.Co

[Baba...đáng ghét]

Chap 58

UyenNgo856

"Yeahhhh! Được đi cắm trại rồi ạ mẹ!"

Ái sha vừa nghe thấy hai chữ "cắm trại" là nhảy tưng tưng trên sofa, cái áo ngủ hình thỏ lắc qua lắc lại theo từng bước chân ngắn ngủn của con bé. Mộ khâm tuy lớn hơn nhưng đôi mắt cũng sáng rực lên thấy rõ, khóe môi cong cong không giấu nổi mong chờ.

Shasha nhìn hai nhóc vui vẻ như vậy thì bật cười.

"Ừm! Chiều đi học về là nhà mình đi luôn."

"Thế chú sở khâm có đi cùng mình không?" Ái sha lập tức quay đầu hỏi, giọng đầy hy vọng. "Bà ngoại có đi nữa không mẹ?"

Shasha còn chưa kịp trả lời thì con bé đã lon ton chạy tới chỗ bà cao đang ngồi gọt trái cây.

"Bà ơi! Bà có đi cùng tụi con không ạ?"

Bà cao nhìn cái mặt mong chờ của cháu ngoại mà bật cười hiền hậu.

"Bà ở nhà thôi, trời lạnh lắm! Nhà các con đi chơi vui vẻ nhé!"

Sở khâm lúc này đang ngồi bên cạnh xem điện thoại cũng ngẩng đầu chen vào.

"Dì đi cùng cho vui ạ! Ở đó có lều sẵn hết rồi, mình chỉ cần tới chơi thôi."

Anh nói rất tự nhiên, giọng điệu còn mang theo chút mong chờ như muốn cả nhà cùng đi đông đủ.

Nhưng bà cao chỉ cười xua tay.

"Thôi thôi! Chỗ tụi trẻ các con đi chơi dì không đi đâu."

Sở khâm nghe vậy thì cũng không ép nữa, chỉ gật đầu cười. Nhưng trong lòng lại thầm vui vẻ. Không có bà cao đi cùng... vậy là anh được ở cạnh shasha với hai nhóc nhiều hơn rồi.

Chiều vừa tan học là cả nhà lập tức lên đường.

Hai nhóc hôm nay mặc áo phao nhỏ xíu cực kỳ đáng yêu, mỗi đứa còn tự ôm theo một cái balo mini của riêng mình. Từ lúc lên xe đến lúc đi được nửa đường, trong xe chưa lúc nào yên tĩnh nổi.

"Mẹ ơi! Xa không ạ?"

"Ở đó có đẹp không?"

"Có hồ nước không mẹ?"

"Có động vật không chú?"

"Có được đốt lửa trại không ạ?"

Hai cái miệng nhỏ líu ríu hỏi liên tục, hết quay sang shasha lại quay sang sở khâm.

Shasha ngồi ghế phụ lái nghe đến chóng cả mặt, cuối cùng bật cười bó tay.

"2 đứa hỏi từ từ thôi chứ?"

Sở khâm thì ngược lại cực kỳ kiên nhẫn. Anh vừa lái xe vừa trả lời từng câu một.

"Có hồ nhỏ."

"Có bãi cỏ."

"Tối còn có đèn rất đẹp nữa."

"Nếu ngoan thì chú dẫn đi nướng marshmallow."

"Wowwwww!"

Hai nhóc lập tức hú lên thích thú.

Shasha quay sang nhìn anh, thấy người đàn ông này khóe môi luôn cong cong từ nãy tới giờ. Ánh mắt anh mềm hẳn đi mỗi khi nhìn hai đứa nhỏ qua kính chiếu hậu.

Khung cảnh đó làm tim cô chợt mềm xuống. Một người đàn ông bận rộn như anh... vậy mà lại có thể kiên nhẫn với hai nhóc đến thế.

Khi xe vừa dừng trước cổng khu cắm trại, hai cục bông nhỏ mặc áo phao kín mít đã không chờ nổi nữa.

Cửa xe vừa mở là hai đứa lon ton chạy xuống, đôi giày nhỏ giẫm trên nền cỏ phát ra tiếng sột soạt vui tai.

Cặp mắt tròn xoe cứ nhìn ngó khắp nơi không ngừng.

"Mẹ ơi đẹp quá..."

"Nhiều đèn kìa anh hai!"

"Có cả cây thông nữa!"

Shasha thấy hai đứa định chạy lung tung thì lập tức lên tiếng nhắc.

"2 đứa đừng chạy lung tung biết chưa?"

"Vâng ạ! Bọn con chỉ nhìn thôi!"

Miệng thì đáp ngoan ngoãn vậy thôi chứ đôi chân nhỏ vẫn nhún nhảy không ngừng vì háo hức.

Sở khâm nhìn cảnh đó thì bật cười, một tay kéo vali một tay tự nhiên nắm lấy tay shasha.

"Đi thôi."

Shasha hơi khựng lại một chút vì hành động quá tự nhiên của anh, nhưng cuối cùng cũng không rút tay ra nữa.

Thế là bốn người cứ vậy nắm tay nhau đi vào khu check-in. Nhân viên thấy gia đình họ thì lập tức mỉm cười chào đón.

"Chào gia đình mình ạ! Không biết anh chị đã đặt trước chưa ạ?"

Sở khâm gật đầu rồi đưa điện thoại cho nhân viên kiểm tra.

"Tôi đặt trước rồi."

Nhân viên check thông tin xong liền nhiệt tình dẫn cả nhà đi vào khu lều riêng đã đặt trước.

Lều của họ nằm ở khu khá đẹp, ngay cạnh một bãi cỏ rộng.

Chiếc lều màu kem cực lớn dựng trên sàn gỗ, phía trước còn có bàn ghế gỗ nhỏ cùng một chiếc đèn treo vàng nhạt đang phát sáng dịu dàng. Bên cạnh còn có bếp nướng mini và một khoảng trống để đốt lửa trại.

Xa xa là hồ nước phản chiếu ánh hoàng hôn lấp lánh. Không khí lạnh nhẹ nhưng rất dễ chịu. Bên trong lều lại càng ấm áp hơn.

Sàn được phủ thảm mềm mại, ở giữa là chiếc đệm lớn trải chăn trắng tinh, xung quanh treo đèn vàng nhỏ li ti cực kỳ xinh. Góc bên cạnh còn có kệ sách mini và vài con thú bông trang trí.

Ái sha vừa nhìn thấy đã hét lên thích thú.

"Thích quáaaaa!"

Con bé chạy thẳng tới cái đệm lớn giữa lều rồi lăn một vòng dài.

Mộ khâm cũng hiếm khi phấn khích như vậy, cậu bé ngồi phịch xuống nệm rồi cười toe.

"Êm quá luôn!"

Shasha thấy hai đứa vẫn còn mang giày thì lập tức chống nạnh.

"Từ từ! Tháo giày ra đã con!"

Hai nhóc nghe vậy lập tức ngoan ngoãn ngồi dậy tháo giày.

"Rõ thưa mẹ!"

Sở khâm đứng phía sau nhìn ba mẹ con mà cười không ngừng nổi. Anh mở túi lấy hai hộp sữa đưa cho hai nhóc.

"2 đứa uống đi đã rồi mình đi dạo một vòng nhé!"

"Vâng thưa chú ạ!"

Lúc cả nhà đi dạo thì trời cũng dần chuyển tối. Khắp khu cắm trại bắt đầu sáng lên những dải đèn vàng treo trên cây, ánh sáng lung linh phủ khắp không gian giống hệt trong phim.

Gió lạnh nhè nhẹ thổi qua làm mùi cỏ và mùi gỗ thoang thoảng trong không khí. Xa xa còn có tiếng người cười nói và tiếng đàn guitar vọng lại từ một nhóm cắm trại khác.

Ái sha với mộ khâm chạy lon ton phía trước, lúc thì ngồi xuống nhìn hoa nhỏ ven đường, lúc lại chỉ tay vào mấy chú chó đang chạy trên bãi cỏ.

"Mẹ ơi! Con chó kia mặc áo kìa!"

"Chú sở khâm nhìn này! Có cả xích đu nữa!"

Hai nhóc cứ ríu ra ríu rít như chim non. Sở khâm với shasha thì đi phía sau chậm hơn một chút. Anh mặc áo khoác đen dài, một tay đút túi còn tay kia lặng lẽ nắm lấy tay cô. Bàn tay anh rất ấm. Shasha hơi cúi đầu nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau, khóe môi bất giác cong lên.

"Lạnh không?" Anh khẽ hỏi.

"Không lạnh."

"Thế sao tay lạnh thế này?"

Anh nói xong còn siết nhẹ tay cô thêm chút nữa rồi kéo tay cô nhét luôn vào túi áo mình.

Phía trước, hai nhóc đang chạy dưới ánh đèn vàng lung linh. Phía sau, hai người lớn chậm rãi đi cạnh nhau giữa trời chiều se lạnh.

Khung cảnh yên bình đến mức ngay cả shasha cũng có cảm giác... nếu thời gian dừng lại ngay lúc này thì thật tốt biết bao.

Sau khi dạo một vòng quanh khu cắm trại thì trời cũng tối hẳn.

Nhiệt độ bắt đầu hạ xuống nhanh hơn lúc chiều. Từng cơn gió lạnh mang theo mùi cỏ ẩm và hương gỗ thoảng qua làm hai nhóc co cả cổ lại. Xa xa, những dây đèn vàng treo quanh các lều đồng loạt sáng lên, phản chiếu xuống mặt hồ lấp lánh như sao rơi xuống nước.

Khung cảnh yên bình đến mức ngay cả tiếng cười nói cũng trở nên dịu dàng hơn.

Ba mẹ con kéo ghế ngồi trước lều, mỗi người ôm một cốc sữa nóng nghi ngút khói. Ái sha ngồi co ro trong áo phao màu kem, hai tay bé xíu ôm cốc sữa sát vào mặt để sưởi ấm. Cái mũ len trùm kín đầu làm con bé tròn vo như cục bánh bao nhỏ. Mộ khâm thì ngồi bên cạnh em gái, lâu lâu lại quay sang kéo khóa áo cho em vì sợ em lạnh.

Còn shasha thì co chân ngồi trên ghế, mái tóc dài bị gió thổi bay nhẹ nhẹ. Ánh lửa từ bếp nướng hắt lên gương mặt cô làm đôi mắt cô sáng lấp lánh hơn bình thường. Cả ba người lúc này đều đang nhìn chằm chằm về phía sở khâm.

Anh đứng trước hai bếp nướng, một bên là thịt bò, ba chỉ và xúc xích đang xèo xèo trên vỉ. Một bên là tôm, sò điệp với mực được anh cẩn thận xếp riêng ra vì biết shasha với ái sha thích hải sả.

Hương bơ tan chảy quyện với mùi thịt nướng thơm đến mức làm bụng ai cũng réo lên.

Ái sha hít hít mũi rồi nuốt nước miếng cái "ực".

"Chú sở khâm..."

"Hửm?" Anh vừa trở thịt vừa đáp.

"Con cảm thấy... con sắp chết đói rồi..."

Cả shasha lẫn mộ khâm đều bật cười. Sở khâm quay đầu nhìn con bé rồi giả vờ hoảng hốt.

"Ôi chết rồi, vậy chắc chú phải cấp cứu ngay thôi."

"Cấp cứu bằng thịt bò ạ!"

"Được luôn."

Mộ khâm ngồi bên cạnh cũng gật đầu rất nghiêm túc.

"Con nghĩ nếu thêm xúc xích nữa thì em sẽ sống được."

Shasha nghe vậy thì cười đến run cả vai.

"2 đứa diễn sâu quá rồi đấy."

Sở khâm nhìn ba mẹ con cười đùa trước mặt mình thì khóe môi cũng cong lên mãi không hạ xuống được.

Anh phát hiện ra mình cực kỳ thích cảm giác này. Thích cảm giác có người chờ mình nấu ăn. Có người ríu rít nói chuyện bên cạnh. Có người vừa nhìn thấy mình đã cười.

Cái gọi là "gia đình" mà trước đây anh chưa từng dám tưởng tượng rõ ràng đến thế... lúc này lại đang hiện hữu ngay trước mắt anh.

Ái sha chống cằm nhìn anh nướng đồ ăn một lúc lâu rồi bỗng tò mò hỏi.

"Chú sở khâm biết nấu ăn từ nhỏ hả?"

"Không." Anh bật cười lắc đầu. "Trước đây chú toàn ăn ở nhà ăn thôi."

"Thế sao bây giờ chú nấu giỏi thế?"

Anh thoáng im lặng vài giây rồi mới ngước mắt nhìn về phía shasha.

"Vì có người rất thích đồ ăn chú nấu đó."

Shasha đang uống sữa thì bị nhắc trúng tên, lập tức ngẩng đầu lên phản bác.

"Em thích đồ ăn anh nấu lúc nào?"

"Trứng xào cà chua"

"..."

"Sườn xào chua ngọt."

"..."

"Cánh gà cô ca."

"..."

Mộ khâm với ái sha nghe tới đó thì đồng loạt quay sang nhìn mẹ mình.

"Thì ra là chú nấu ăn vì mẹ à..."

"Chú nặng tình lắm rồi đó mẹ ơi..."

Shasha lập tức trợn mắt.

"Ê này! 2 đứa đứng về phe ai thế?"

Sở khâm đứng phía xa nhìn cô bị "cô lập" thì cười đến bất lực.

"Không sao." Anh nhẹ giọng. "Anh nuôi được em mà."

Gió đêm vẫn lạnh nhưng câu nói ấy lại làm lòng shasha khẽ run lên. Cô cúi đầu uống sữa che đi khóe môi đang cong lên của mình.

Một lúc sau, miếng thịt bò đầu tiên cuối cùng cũng chín tới. Sở khâm cẩn thận cắt nhỏ ra đĩa, còn chu đáo pha thêm chén sốt riêng rồi mới đem tới chỗ ba mẹ con.

"Nào, ăn thử trước xem hợp khẩu vị không."

Ái sha là người được đút đầu tiên. Con bé vừa cắn một miếng đã mở to mắt, cả người sung sướng lắc lư.

"Ahhhhh ngon quá trời luôn!"

"Thơm thơm mềm mềm!"

Mộ khâm ăn thử xong thì gật đầu rất chắc chắn.

"Con thấy còn ngon hơn nhà hàng lần trước luôn."

Sở khâm nghe hai nhóc khen tới tấp thì bật cười.

Nhưng ánh mắt anh vẫn vô thức nhìn về phía shasha chờ phản ứng của cô.

Cô cúi đầu cắn thử miếng thịt, lớp thịt mềm nóng hổi tan trong miệng, thơm mùi bơ với tiêu đen vừa đủ. Đôi mắt cô sáng lên ngay lập tức.

"Ưm... ngon bá cháy luôn."

"Anh nướng siêu đỉnh."

Cô vừa nói vừa giơ ngón cái trước mặt anh.

Sở khâm nhìn vẻ mặt thật lòng thích thú của cô thì trong lòng mềm nhũn cả ra. Anh đưa tay nhéo nhẹ má cô một cái.

"Giỏi nịnh."

"Em nói thật mà."

"Ừm, anh biết rồi."

Giọng anh dịu hẳn xuống. Ánh mắt nhìn cô cũng dịu đến mức khiến tim cô rung lên.

Sau đó cả nhà bắt đầu ngồi quây quần ăn BBQ. Ái sha ăn đến mức hai má phồng lên như hamster nhỏ. Mộ khâm thì chăm chỉ bóc tôm cho mẹ với em gái. Còn sở khâm gần như chẳng ăn được bao nhiêu. Anh cứ hết nướng rồi lại gắp đồ ăn cho ba mẹ con.

"Ái sha ăn chậm thôi, nóng đó con."

"Mộ khâm ăn thêm rau đi con."

"Shasha, không được ăn lẫn lộn như thế, em phải ăn thịt xong rồi mới ăn hải sản không lại đau bụng đấy."

"Em biết rồi mà..."

"...Anh phiền ghê."

Miệng thì chê anh phiền nhưng lúc sở khâm bóc sò điệp đưa qua, cô vẫn ngoan ngoãn nhận lấy.

Ánh lửa hắt lên gương mặt bốn người, tiếng cười nói cứ ríu rít không ngừng. Ở những lều xung quanh cũng có tiếng đàn guitar và tiếng người trò chuyện vui vẻ, nhưng với sở khâm... anh lại chỉ nghe rõ tiếng của ba mẹ con trước mặt mình thôi.

Sau khi ăn xong, sở khâm nhóm thêm lửa để sưởi ấm rồi đặt ngô với khoai lên nướng tiếp. Bốn người ngồi quây quanh đống lửa như bốn cục mochi nhỏ mùa đông. Ái sha chui gọn trong lòng shasha, còn mộ khâm thì ngồi lọt thỏm trong lòng anh.

Ánh lửa bập bùng phản chiếu trong mắt từng người, vừa ấm áp vừa yên bình đến lạ. Mùi ngô và khoai nướng thơm phức lan trong không khí.

"2 đứa ăn gì? Ngô hay khoai đây?"

"Con ăn ngô ạ!"

"Con cũng ăn ngô."

"Được rồi, hai khách quý chờ chút nhé."

Anh quay sang nhìn shasha.

"Còn em?"

"Tất nhiên là ngô rồi."

"Thế khoai ế khách à?"

"Ăn ngô trước, lát ăn khoai sau."

"Cũng biết tính toán ghê."

Anh bật cười rồi cẩn thận bóc lớp vỏ nóng, thổi phù phù cho bớt nóng mới đưa sang cho cô và 2 nhóc.

"Ăn cẩn thận nhé!."

Shasha nhận lấy bắp ngô nóng hổi rồi cắn một miếng. Vị ngọt thơm lan đầy trong miệng làm cô híp cả mắt lại vì thích.

"Ngon thật..."

Hai nhóc bên cạnh cũng ôm bắp ngô gặm nhóp nhép không ngừng.

Bốn người ngồi sát cạnh nhau dưới ánh lửa, ai cũng ôm ngô nhai như mấy chú hamster nhỏ mùa đông.

Ái sha đang ngồi trong lòng Shasha, hai tay ôm bắp ngô nóng hổi, vừa thổi phù phù vừa cắn từng miếng nhỏ. Ánh lửa trước mặt hắt lên gương mặt tròn xoe của cô bé làm đôi mắt càng long lanh hơn.

Mộ khâm thì dựa lưng vào người Sở Khâm, tay cầm bắp ngô nhưng ánh mắt cứ đảo qua đảo lại giữa hai người lớn như đang suy nghĩ chuyện gì đó rất nghiêm túc.

Khung cảnh lúc này yên bình vô cùng.

Tiếng củi cháy tí tách.

Tiếng gió lạnh thổi qua những tán cây.

Mùi ngô nướng thơm ngọt quyện với mùi áo len còn vương mùi sữa của hai nhóc nhỏ. Sở Khâm kéo chăn phủ thêm lên chân Shasha rồi thuận tay nhét tay cô vào túi áo mình cho ấm. Động tác tự nhiên như đã làm hàng trăm lần.

Shasha liếc anh một cái nhưng cũng không rút tay ra nữa.

Ái sha ngẩng đầu nhìn hai người, đôi mắt sáng rực lên vì hóng chuyện.

"Mẹ ơi..."

"Hửm?" — Shasha vừa cắn ngô vừa đáp, giọng mềm mềm vì đang tận hưởng đồ ăn nóng.

"Có phải mẹ sắp đồng ý với chú Sở Khâm rồi không ạ?"

"Phụt—"

Shasha suýt nghẹn luôn miếng ngô trong miệng. Cô trợn tròn mắt nhìn con gái.

"Sao tự nhiên hỏi vậy hả?"

Ái sha nghiêng nghiêng đầu, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.

"Tại vì mẹ cho chú ấy ôm mẹ..."

"Còn cho chú ấy ngủ cùng..." — Mộ khâm bình tĩnh bổ sung thêm một nhát chí mạng.

Sở Khâm đang uống nước cũng mém sặc, ho khù khụ mấy tiếng rồi quay mặt đi nhịn cười.

Shasha thì mặt đỏ bừng từ tai đỏ xuống tận cổ.

"Này! Hai đứa nhỏ này học ai nói chuyện vậy hả?"

Ái sha lập tức chỉ sang Sở Khâm.

"Chú ấy dạy ạ!"

Sở Khâm oan uổng tới bật cười.

"Ơ? Chú có dạy đâu?"

"Có mà!" — Ái sha chu môi. — "Chú còn nói phải cố gắng theo đuổi mẹ nữa."

Shasha nghe tới đây thì khựng lại vài giây.

Cô từ từ quay đầu nhìn sang người đàn ông bên cạnh bằng ánh mắt đầy nguy hiểm.

"...Khoan đã."

"Mấy người..."

"Mấy người thành phe với nhau từ bao giờ thế hả?"

Không khí lập tức im bặt. Mộ khâm đang gặm ngô cũng chột dạ cúi đầu xuống.

Ái sha thì ôm bắp ngô vào lòng giả vờ ngắm lửa trại.

Sở Khâm ngẩng đầu nhìn trời như thể đêm nay trăng đẹp lắm vậy. Ba người đồng loạt im thin thít. Shasha bật cười vì quá vô lý.

"Hay thật đấy nhé."

"3 người lập hội phản mẹ luôn đúng không?"

Sở Khâm lập tức ôm oan.

"Anh không có!"

"Anh chỉ... tranh thủ kiếm đồng minh thôi mà."

Mộ khâm nghe vậy cũng nhỏ giọng góp lời.

"Tại con thấy chú ấy tốt thật mà mẹ..."

"Ừm!" — Ái sha gật đầu lia lịa. — "Chú ấy còn biết nướng thịt, mua kem, ôm tụi con ngủ nữa."

"Quan trọng nhất..." — cô bé nghiêng đầu tựa vào vai mẹ. — "Lúc mẹ bệnh chú ấy lo cho mẹ dữ lắm."

Sở Khâm thấy cô im lặng thì cũng nhẹ giọng hơn hẳn.

"Anh không ép em phải đồng ý ngay đâu."

Giọng anh trầm thấp giữa đêm lạnh, dịu dàng tới mức như đang dỗ dành cô.

"Anh chỉ muốn em từ từ thôi."

"Cho anh ở cạnh em với hai đứa nhỏ như bây giờ là anh vui rồi."

Shasha cúi đầu bẻ bẻ hạt ngô, hàng mi run khẽ.

"...Em đang xem xét mà."

"Thật đó."

Anh quay phắt sang nhìn cô như một chú cún lớn vừa được thưởng.

Shasha bị nhìn tới mức bật cười.

Ái sha nghe không hiểu nhưng thấy vui nên cũng vỗ tay theo.

"Yeahhhh!"

Mộ khâm nhìn phản ứng sung sướng của Sở Khâm mà nhịn cười không nổi.

"Chú vui dữ vậy luôn hả?"

"Con không hiểu đâu." — Sở Khâm ôm tim mình, giả vờ cảm động. — "Mẹ con khó theo đuổi lắm đó."

Tiếng cười hòa cùng tiếng củi cháy lách tách giữa đêm đông làm không khí ấm áp lạ thường.

Mộ khâm rúc sâu hơn vào lòng anh.

Ái sha thì ôm lấy cánh tay mẹ.

Còn Sở Khâm ngồi sát bên Shasha, vai chạm vai cô dưới ánh lửa bập bùng. Anh khẽ nghiêng đầu nhìn cô. Trong mắt toàn là dịu dàng và mãn nguyện.

Bên ngoài lều gió đêm càng lúc càng lạnh hơn.

Những dây đèn nhỏ treo quanh khu cắm trại sáng lên lấp lánh như sao. Xa xa còn vang vọng tiếng cười nói của vài gia đình khác đang quây quần bên lửa trại. Nhưng bên trong chiếc lều của nhà Shasha lại là một thế giới khác — ấm áp, mềm mại và đầy tiếng cười.

Sau khi ăn uống no nê, bốn người chui hết vào trong lều.

Chiếc đệm lớn trải kín nền lều mềm êm vô cùng. Chăn bông dày được kéo ra phủ lên cả bốn người thành một cục tròn vo. Ái sha thì lăn qua lăn lại như con sâu nhỏ, cứ chui từ lòng mẹ sang lòng Sở Khâm rồi lại bò qua chỗ anh trai.

"Mẹ ơi! Con nằm giữa nhé!"

"Không được!" — Mộ khâm lập tức phản đối. — "Lúc nãy em nằm giữa rồi!"

"Nhưng em lạnh mà!" — cô bé chu môi cãi lý.

"Thế anh không lạnh chắc?"

Hai cái miệng nhỏ bắt đầu chí chóe.

Shasha bật cười nhìn hai cục bông đang giành vị trí ngủ.

"Rồi rồi, hai đứa nằm đây." — cô kéo Ái sha vào bên trái còn Mộ khâm vào bên phải. — "Được chưa nào?"

"Vâng ạ!"

Shasha đang chỉnh máy chiếu mini trong lều thì quay sang thấy anh ngồi ngẩn người liền hỏi.

"Anh nhìn gì đấy?"

Sở Khâm chống cằm cười.

"Nhìn em."

"Nhìn mãi không chán."

"Dẻo miệng." cô bật cười lườm anh một cái nhưng khóe môi vẫn cong cong.

Ái sha lập tức chen vào.

"Chú Sở Khâm cũng nhìn con nữa!"

"Còn con?" — Mộ khâm cũng ngẩng đầu hỏi theo.

"Nhìn hết." — anh dang tay ôm luôn cả ba người vào lòng. — "Ba mẹ con ai anh cũng thích cũng yêu cả."

Bộ phim hoạt hình bắt đầu chiếu lên màn hình trắng trong lều. Ánh sáng nhàn nhạt hắt lên gương mặt bốn người.

Ái sha xem đến đoạn vui thì cười khanh khách, còn đập đập tay vào chân mẹ.

"Mẹ ơi! Con cún này ngốc quá đi mất!"

"Đúng đúng!" Shasha cười tới run cả vai. "Giống chú sở khâm ấy."

"Ơ?" Ái sha mở to mắt. "con cũng thấy giống ạ hehe"

Sở Khâm đang uống nước nghe vậy thì bật cười thành tiếng.

"anh giống cún lắm hả?"

Shasha lập tức quay sang véo tay anh một cái.

"Giống! rất giống luôn ấy"

"...Cún ngoan của em là được."

Cô quay mặt đi nhưng vành tai đã đỏ lên từ lúc nào.

Ái sha xem được nửa bộ đã bắt đầu dụi dụi mắt, đầu nhỏ nghiêng nghiêng rồi tự động chui vào lòng Shasha cuộn tròn như mèo con.

Mộ khâm cũng không khá hơn là bao, dù cố mở mắt xem tiếp nhưng cuối cùng vẫn gật gà gật gù tựa lên vai Sở Khâm. Anh cúi đầu nhìn cậu bé, ánh mắt dịu hẳn xuống. Bàn tay lớn nhẹ nhàng kéo chăn phủ kín vai cho con.

Sở Khâm quay đầu sang thì thấy cô đang nhìn mình chăm chú.

"Hửm? Sao nhìn anh vậy?"

"...Không có gì."

"Lại nói dối."

Anh cúi sát lại gần cô hơn, giọng thấp xuống đầy ý cười.

"Có phải em thấy anh đẹp trai quá không?"

Shasha phì cười đánh nhẹ anh một cái.

"Ảo tưởng."

"Anh thấy đúng mà."

"Xì."

Shasha khẽ cúi đầu chỉnh lại chăn cho Ái sha rồi quay sang nhìn Mộ khâm.

"Ngủ hết rồi..." cô bật cười rất nhỏ.

"Ừm." Sở Khâm cũng hạ giọng theo bản năng, như sợ đánh thức hai đứa nhỏ. "Hôm nay chắc chơi mệt lắm."

Anh vừa nói vừa nhẹ nhàng kéo chiếc chăn phủ kín lên vai cô.

Bàn tay anh vô thức vuốt vuốt tóc cô vài cái dịu dàng đến mức tim người ta mềm nhũn.

Sở Khâm nhìn cô một lúc lâu rồi khẽ cười.

"Nay vui không?"

"Ừm." cô gật đầu nhẹ. "Rất vui."

"Thế thì sau này anh dẫn ba mẹ con đi nữa nhé?"

Nghe anh tự nhiên nói "ba mẹ con", khóe môi cô lại cong cong.

"...Xem xét đã."

"Lại xem xét." anh bật cười bất lực. "Anh sắp được chuyển chính thức chưa vậy?"

"Chưa đâu."

"Khó quá."

"Biết vậy mà vẫn theo?"

"Ừm." anh nhìn cô chăm chú. "Tại là em mà."

Câu nói ấy nhẹ tênh thôi nhưng lại làm lòng người rung lên từng chút.

Shasha tránh ánh mắt anh, giả vờ cúi xuống chỉnh chăn cho Ái sha nhưng vành tai đã đỏ hết cả lên.

Sở Khâm nhìn thấy thì chỉ cười. Anh nghiêng người lại gần hơn một chút. Hơi thở ấm áp phả khẽ bên má cô giữa đêm lạnh. Rồi anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô một cái.

Nụ hôn rất khẽ. Hôn xong anh còn khẽ cọ trán mình vào trán cô, giọng trầm thấp đầy cưng chiều.

"Ngủ ngon nhé, bảo bối."

Tim Shasha mềm hẳn đi. Cô nhìn người trước mặt vài giây rồi cũng khẽ mỉm cười. Nụ cười rất nhẹ nhưng dịu dàng vô cùng.

"Anh cũng ngủ ngon."

Sở Khâm nghe xong thì khóe môi cong lên mãi không hạ xuống nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co