Truyen3h.Co

[Baba...đáng ghét]

Chap 59

UyenNgo856

Từ khi dọn đến ở nhà shasha, cuộc sống của sở khâm như bị đảo lộn hoàn toàn... nhưng là kiểu đảo lộn khiến ai nhìn vào cũng thấy.

Trước đây ở cục, anh nổi tiếng là hlv mặt lạnh. Mỗi lần bước vào phòng tập là không khí như giảm mấy độ, đám đội viên nam nữ đang cười đùa cũng lập tức ngồi thẳng lưng. Ai đánh sai một quả thôi là nghe anh lạnh giọng nhắc ngay.

"Động tác này luyện bao nhiêu lần rồi?"

"Não để ở nhà à?"

"Đánh kiểu này mà cũng gọi là thi đấu được?"

Có hôm cả đội bị anh chỉnh đến mức cúi đầu không dám thở mạnh. Đại béo từng than trời với long ca:

"Em thề! Mỗi lần cậu ta nổi nóng em còn tưởng mình đang đi huấn luyện quân sự."

Long ca lúc đó còn gật đầu phụ hoạ:

"Cậu ấy mà cười chắc mặt trời mọc đằng tây."

Ấy vậy mà từ ngày dọn đến nhà shasha... mọi thứ thay đổi chóng mặt.

Đầu tiên là số lần anh nhìn điện thoại tăng đột biến. Đang họp cũng lén úp úp mở mở xem tin nhắn. Đang xem video kỹ thuật cho đội viên cũng chợt cúi đầu cười một mình. Có lần đội nam đang tập thì thấy sở khâm đứng dựa tường xem điện thoại, khóe môi còn cong cong rất nhẹ. Cả đám đứng hình mất mấy giây.

"Ê... hlv Vương vừa cười đúng không?"

"Má ơi tôi nổi da gà rồi."

"Có khi nào bị gì không?"

Thậm chí có hôm đang nghỉ giải lao, điện thoại sở khâm reo lên một cái, anh vừa nhìn màn hình đã đứng dậy đi ra ngoài nghe máy. Lúc quay lại ánh mắt dịu hẳn đi, còn tiện tay mang cà phê cho cả đội.

Đám đội viên nhìn nhau như gặp chuyện tâm linh.

"Hlv mua cà phê cho tụi mình?"

"Hay hôm nay tận thế?"

Long ca thì khoanh tay cười nham hiểm:

"Không phải tận thế. Là có người quản rồi."

Đại béo còn bổ sung cực kỳ chân thật:

"Đúng kiểu đàn ông có gia đình."

Sở khâm nghe thấy thì ném khăn vào người hai ông bạn thân:

"Im miệng."

Nhưng khóe môi lại không nhịn được mà cong lên.

Mỗi ngày tan làm anh đều vội vàng về nhà, không còn kiểu ở lại cục đến khuya như trước nữa. Có hôm đội viên còn thấy anh đứng trong phòng thay đồ gọi video với ái sha và mộ khâm. Một người đàn ông cao lớn mặc đồ thể thao ngồi kiên nhẫn nghe hai đứa nhỏ tranh nhau kể chuyện trường lớp, ánh mắt dịu đến mức ai nhìn cũng thấy lạ.

Long ca đứng ngoài cửa nhìn một hồi rồi cảm thán:

"Đúng là tình yêu thay đổi con người."

Đại béo gật đầu lia lịa:

"Không đúng. Phải là shasha thay đổi con người."

...

Thời gian cứ thế thấm thoát trôi đi.

Hôm nay sở khâm lái xe đến đón cô tan làm như thường lệ. Trời cuối chiều phủ một màu vàng nhạt dịu dàng lên kính xe, shasha vừa ngồi vào ghế phụ thì anh đã nghiêng đầu nhìn cô theo thói quen.

"Hôm nay em đi làm thế nào?"

Giọng anh rất tự nhiên, giống như đây đã trở thành việc anh phải hỏi mỗi ngày.

Shasha vừa cài dây an toàn vừa khẽ thở ra một hơi.

"Cũng bình thường thôi. Còn anh?"

Sở khâm khởi động xe, bàn tay đặt trên vô lăng khẽ siết lại như nhớ tới điều gì đó đau đầu.

"Đau đầu với mấy đứa nhỏ. Đánh không ra hồn chút nào cả."

Anh nói xong còn khẽ day day thái dương. Shasha quay sang nhìn anh rồi bật cười nhẹ.

"Anh cũng đừng mắng bọn nhỏ nhiều quá. Thử khích lệ xem có khả quan hơn không. Cái tuổi này tâm lý lên xuống thất thường lắm."

Sở khâm nghe cô nói thì hơi nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt bất giác mềm đi.

"Dạo này anh có mắng nhiều nữa đâu chứ."

Anh nói rất nhỏ, còn có chút oan uổng.

"Thoải mái hơn nhiều mà."

Shasha chống cằm nhìn ra cửa kính cười cười.

"Ừm. Em biết rồi."

Câu nói rất nhẹ nhưng lại làm lòng anh rung lên một chút. Vì người hiểu rõ sự thay đổi của anh nhất... chính là cô.

Xe chạy thêm một đoạn, shasha như đang suy nghĩ điều gì đó. Ngón tay cô vô thức xoắn nhẹ dây túi xách, ánh mắt cũng không còn vui vẻ như lúc nãy nữa.

Sở khâm nhận ra ngay.

"Chuyện gì mà suy nghĩ ghê vậy?"

Cô im lặng vài giây rồi mới khẽ nói:

"À... em có chuyện này muốn nói với anh."

Không hiểu sao tim anh bỗng hụt một nhịp.

"Chuyện gì?"

Shasha quay đầu nhìn anh, ánh mắt hơi chần chừ.

"Hết tuần sau em phải sang Anh làm việc rồi."

Không gian trong xe bỗng yên tĩnh hẳn đi.

Tiếng nhạc phát rất nhỏ trong xe vẫn vang lên, tiếng xe cộ ngoài đường vẫn bình thường... nhưng sở khâm lại cảm thấy như mọi âm thanh đều xa đi.

Bàn tay anh đặt trên vô lăng khẽ siết chặt. Anh quên mất chuyện này. Quên mất rằng công việc của cô vốn không cố định ở đây. Quên mất rằng khoảng thời gian sống cùng nhau quá ấm áp khiến anh cứ ngỡ mọi thứ sẽ mãi như thế.

Giọng anh trầm xuống hẳn.

"Vậy... em cũng đưa ái sha với mộ khâm đi luôn à?"

Anh hỏi rất bình tĩnh nhưng chỉ có chính anh mới biết trong lòng mình lúc này rối thế nào.

Anh sợ. Sợ cô mang hai đứa nhỏ đi. Sợ căn nhà vừa mới có hơi ấm gia đình kia lại trở nên trống rỗng. Sợ sáng mở mắt ra không còn nghe tiếng ái sha gọi "chú ơi", không còn thấy mộ khâm ngồi nghiêm túc ăn sáng, cũng không còn người con gái anh yêu nằm lười trên sofa chờ anh về nữa.

Nhưng điều làm anh sợ nhất... lại là một chuyện khác. Anh sợ cô đi rồi... sẽ không quay về nữa. Cái cảm giác ấy vừa xuất hiện thôi đã khiến lòng anh lạnh đi một nửa. Suốt sáu năm qua, anh từng nếm đủ cảm giác mất cô rồi. Anh biết cái cảm giác người mình yêu đột nhiên biến mất khỏi cuộc đời đáng sợ đến mức nào. Không một lời giải thích, không một cơ hội níu kéo, cũng không biết phải tìm ở đâu.

Bây giờ thật vất vả lắm cô mới quay lại trước mặt anh. Thật vất vả lắm anh mới chen được vào cuộc sống của ba mẹ con cô từng chút một. Từ người đứng ngoài nhìn họ... trở thành người được ngồi ăn cùng bàn, được đưa đón hai đứa nhỏ đi học, được cô cho ngủ cạnh, được bước vào căn nhà này mỗi ngày. Mọi thứ giống như một giấc mơ mà anh nâng niu đến mức chẳng dám dùng sức quá mạnh. Cho nên vừa nghe cô nói phải sang Anh làm việc... trong đầu anh gần như lập tức hiện lên suy nghĩ tệ nhất.

Nếu cô dẫn hai đứa nhỏ đi? Nếu cuối cùng... cô lại rời khỏi anh thêm một lần nữa thì sao? Anh không dám nghĩ tiếp nữa. Chỉ tưởng tượng thôi tim anh đã thắt lại đến khó chịu. Bàn tay đặt trên vô lăng vô thức siết chặt đến mức khớp tay trắng bệch. Anh cố giữ vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong lòng đã rối tung từ lâu rồi.

Thật ra điều khiến anh bất an nhất chưa bao giờ là khoảng cách địa lý. Mà là vị trí của anh trong lòng cô. Anh không có danh phận. Cô chưa từng chính thức nói đồng ý với anh. Hai người bây giờ giống như đang yêu... nhưng lại không phải người yêu.

Anh có thể chăm sóc cô, có thể ở cạnh cô mỗi ngày, có thể ôm cô ngủ, có thể cùng cô nuôi hai đứa nhỏ... nhưng anh vẫn không có tư cách giữ cô lại. Chính điều đó mới khiến anh sợ.

Nếu là người yêu, anh còn có thể mặt dày ôm cô nói "anh không muốn em đi". Nếu là chồng, anh còn có thể ích kỷ giữ cô ở bên cạnh thêm một chút. Nhưng hiện tại... anh là gì chứ? Là người đang theo đuổi cô. Chỉ vậy thôi. Cho nên khi anh hỏi: "Vậy em cũng đưa ái sha với mộ khâm đi luôn à?" Thật ra điều anh muốn hỏi là... "Em có định rời khỏi anh nữa không?" Chỉ là anh không dám hỏi thẳng. Anh sợ nghe thấy đáp án mình không muốn nghe.

Shasha nhận ra sự thay đổi trong giọng nói của anh ngay lập tức.

"Không."

Cô khẽ lắc đầu.

"2 đứa sẽ ở lại đây học."

Nghe đến đó, sở khâm mới âm thầm thở ra một hơi rất nhẹ. Ít nhất... cô không định mang hai đứa đi khỏi anh. Ít nhất... cô vẫn còn muốn quay về đây. Nhưng lòng anh vẫn nghẹn lại. Vì điều khiến anh buồn nhất không phải chuyện hai đứa nhỏ. Mà là cô. Cô sẽ đi.

Dù chỉ là công việc, dù cô không làm gì sai... nhưng anh vẫn không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng.

Anh khẽ gật đầu một cái.

"Ừm."

Rồi không nói gì nữa.

Shasha quay sang nhìn anh. Người đàn ông bên cạnh vẫn lái xe rất bình thường, vẻ mặt cũng không thay đổi nhiều... nhưng cô biết anh đang buồn.

Anh không phải kiểu người thích nói hết lòng mình ra. Càng khó chịu lại càng im lặng.

Cô khẽ cắn môi.

"Em chỉ đi một thời gian thôi."

Sở khâm nghe thấy vậy thì cười rất nhẹ, nhưng nụ cười lại không chạm tới đáy mắt.

"Anh biết."

Anh biết chứ. Nhưng anh cũng biết... có những người một khi đã đi xa rồi thì sẽ dần quen với cuộc sống không có mình. Anh sợ cô cũng như vậy.

Sợ mỗi ngày cô ở Anh bận rộn hơn một chút, quen hơn một chút, vui vẻ hơn một chút... rồi dần dần nhận ra thật ra không có anh bên cạnh cũng chẳng sao cả.

Còn anh thì không được. Anh đã quen với việc có cô trong cuộc sống mất rồi. Quen đến mức chỉ cần nghĩ đến cảnh căn nhà kia không còn cô nữa thôi... anh đã thấy tim mình trống rỗng đến đáng sợ.

Khi về đến nhà, cả hai cực kỳ ăn ý mà không ai nhắc lại câu chuyện trên xe nữa.

Cửa vừa mở ra, ái sha đã lon ton chạy tới ôm lấy chân sở khâm ríu rít kể chuyện hôm nay được cô giáo phát sticker vì ăn ngoan. Mộ khâm thì kéo tay shasha hỏi tối nay có canh trứng cà chua không vì cậu bé "tự nhiên thèm".

Khung cảnh vẫn ấm áp như mọi ngày. Sở khâm vẫn cúi xuống bế ái sha lên rồi xoa xoa đầu con bé cười hỏi.

"Thế hôm nay ai ăn nhiều hơn nào?"

Ái sha lập tức chỉ tay vào anh trai.

"Anh 2 ăn nhiều hơn ạ! Anh ăn hai bát cơm luôn!"

"Anh đang tuổi lớn mà."

Mộ khâm nghiêm túc đáp lại làm cả nhà bật cười.

Ngay cả shasha cũng cười theo, nhưng nụ cười lại không được tự nhiên như mọi hôm. Ánh mắt cô thỉnh thoảng vẫn vô thức nhìn sang sở khâm, còn anh thì lại cố tránh ánh mắt cô như sợ chỉ cần nhìn thêm một chút thôi là sẽ không giấu nổi cảm xúc của mình nữa.

Sở khâm vẫn đi vào bếp phụ bà cao dọn cơm như thường lệ.

Vẫn giúp lấy bát đũa. Vẫn đứng cạnh bà cao cắt trái cây. Vẫn thỉnh thoảng quay ra nhắc.

"Ái sha, không được trèo lên sofa."

"Mộ khâm, uống nước đi con."

Mọi thứ đều giống hệt mọi ngày.

Chỉ là... bầu không khí giữa anh và shasha đã khác rồi.

Trong bữa cơm, sở khâm vẫn theo thói quen gắp thức ăn cho cô.

Giọng nói của anh vẫn dịu dàng như cũ, từng hành động chăm sóc cũng chẳng thay đổi gì cả. Nhưng shasha vẫn nhận ra được sự trầm xuống trong ánh mắt anh.

Cái kiểu im lặng ấy của anh... cô quá quen rồi. Sở khâm càng buồn lại càng ít nói. Càng khó chịu lại càng giả vờ bình thường. Cho nên suốt cả bữa ăn, cô cũng ngoan ngoãn hơn hẳn. Không cãi anh, không tranh đồ ăn với anh, cũng không cố tình trêu chọc gì nữa.

Bà cao ngồi đối diện nhìn hai người một lượt rồi lặng lẽ thở dài. Bà biết chắc chắn có chuyện. Chỉ là không tiện hỏi trước mặt hai đứa nhỏ thôi.

Sau khi ăn xong, sở khâm chủ động đứng dậy dọn bát. Shasha nhìn bóng lưng anh một lúc rồi khẽ nói.

"Em lên phòng trước nhé."

"Ừm."

Anh chỉ đáp ngắn gọn một tiếng, thậm chí còn không quay đầu lại. Chính cái thái độ bình tĩnh quá mức ấy lại làm lòng cô khó chịu hơn.

...

Hai người ai về phòng nấy. Cực kỳ ăn ý mà không ai nhắc lại chuyện cô sắp sang Anh nữa.

Không cãi nhau.

Không níu kéo.

Không hỏi thêm.

Nhưng càng yên lặng... lại càng khiến lòng người ngột ngạt.

Trong phòng, sở khâm ngồi trước bàn làm việc nhưng hoàn toàn không tập trung nổi.

Tài liệu mở trước mặt gần nửa tiếng đồng hồ mà anh vẫn chưa đọc nổi một trang. Mắt nhìn chữ nhưng đầu óc lại hoàn toàn trống rỗng.

Trong đầu anh lúc này cứ tua đi tua lại mãi câu nói của cô.

"Hết tuần sau em phải sang Anh làm việc rồi."

Chỉ một câu nói thôi mà khiến lòng anh như bị ai bóp nghẹn. Anh dựa người ra ghế, đưa tay day mạnh mi tâm rồi thở dài. Căn phòng yên tĩnh đến mức anh nghe rõ cả tiếng đồng hồ tích tắc trên tường. Mà càng yên tĩnh... đầu óc anh lại càng loạn.

Anh luôn là người bình tĩnh, lí trí, ổn định hơn người khác. Dù thi đấu áp lực đến đâu, dù gặp chuyện gì lớn thế nào anh vẫn có thể giữ được đầu óc tỉnh táo. Nhưng riêng chuyện liên quan đến shasha... anh chưa từng kiểm soát nổi cảm xúc của mình.

Còn ở dưới phòng, shasha cũng chẳng khá hơn chút nào. Cô vừa vào phòng đã nằm vật xuống giường ôm đầu lăn qua lăn lại như muốn phát điên. Trong đầu cô lúc này lại vô thức nhớ tới cuộc nói chuyện với anh long hôm đó ở quán cà phê.

Hôm ấy cô chủ động hẹn anh long ra ngoài chỉ để hỏi về sở khâm. Ban đầu cô chỉ nghĩ sẽ nghe vài chuyện bình thường thôi. Nào ngờ càng nghe... lòng cô càng đau. Cô vẫn nhớ rất rõ ánh mắt của anh long lúc nhắc tới khoảng thời gian sáu năm trước.

"Shasha."

Anh long nhìn cô rất lâu rồi mới nói.

"Nếu em có trở lại Anh làm việc hay vì chuyện gì khác... thì nhất định phải cho sở khâm biết được không? Đừng để nó lại rơi vào trạng thái hoảng loạn đi tìm em như sáu năm trước nữa."

Nghe đến đó tim cô đã khẽ thắt lại. Anh long thở dài rồi nói tiếp.

"Em không biết đâu... khoảng thời gian đó nó thật sự rất đáng sợ. Bọn anh chưa từng thấy sở khâm như vậy bao giờ. Bề ngoài càng bình tĩnh bao nhiêu thì bên trong lại càng giống người sắp vỡ vụn bấy nhiêu."

Rồi anh long nhìn thẳng vào cô, giọng trầm hẳn xuống.

"6 năm trước nó còn chịu được. Nhưng nếu bây giờ em lại đi thêm lần nữa...Anh nghĩ mọi phòng tuyến cảm xúc của nó sẽ vỡ vụn hoàn toàn mất."

...

Chính vì nhớ những lời đó nên hôm nay cô mới chọn nói với anh trước. Cô không muốn anh bị bất ngờ. Không muốn anh lại hoảng loạn như trước kia. Nhưng lúc thật sự nhìn thấy ánh mắt trầm xuống của anh trên xe... lòng cô vẫn đau. Cô biết anh đang buồn. Rất buồn. Chỉ là anh không nói ra thôi. Shasha ôm gối vò đầu bứt tóc đến rối tung cả lên.

"Haizz..."

Cô ngã vật xuống giường, nhìn trần nhà đầy bất lực. Đúng lúc đó cửa phòng hé mở. Mộ khâm thò đầu vào trước tiên, đôi mắt đen láy nhìn mẹ đầy nghi hoặc.

"Mẹ sao vậy?"

Thấy mẹ nằm lăn lộn như cục bánh bao bị hấp quá giờ, cậu bé lập tức chạy vào trèo lên giường ôm lấy cô rồi lắc lắc.

"Có ai ăn hiếp mẹ hả?"

Shasha lập tức bĩu môi ôm con trai than thở.

"Hồi nãy trên đường về mẹ nói với chú sở khâm là mẹ sẽ về Anh làm việc...Xong chú ấy im lặng luôn, không thèm nói chuyện với mẹ nữa rồi."

Mộ khâm nghe xong thì chớp chớp mắt.

"Mẹ chuẩn bị về Anh hả? Cho con đi với! Con muốn qua chơi với chị cici."

Shasha bật cười xoa đầu con trai.

"Hôm nào nghỉ hè mẹ cho con đi nhé. Bây giờ còn phải đi học chứ?"

Đúng lúc đó ái sha cũng thò đầu vào phòng.

Con bé chưa nghe được đầu đuôi câu chuyện nhưng thấy anh trai đang ôm mẹ là lập tức chen vào.

"Mẹ với anh đi đâu mà không cho con đi thế?"

"Có đi đâu đâu con."

Shasha kéo con bé vào lòng.

"Mẹ chuẩn bị về Anh làm việc thôi."

"Khi nào mẹ đi ạ?"

"Một tuần nữa mẹ đi."

Ái sha nghe vậy thì lập tức mở to mắt.

"Thế bọn con ở nhà với ai?"

"Ở nhà với bà ngoại và chú sở khâm."

Nghe đến đó, mộ khâm khẽ hỏi.

"Thế chú sở khâm giận rồi hả mẹ?"

Shasha lập tức nằm vật xuống gối, vẻ mặt cực kỳ đáng thương.

"Ừm... chắc vậy đó."

"Chú ấy không thèm nói chuyện với mẹ nữa rồi."

Ái sha ngơ ngác.

"Sao chú ấy lại giận ạ?"

Shasha mím môi một lúc rồi nhỏ giọng.

"Chắc chú ấy buồn thôi."

Nói xong cô lại ngồi bật dậy nhìn hai nhóc như vừa nghĩ ra chuyện gì đó.

"Hai đứa..."

"Lên dỗ chú ấy giúp mẹ đi!"

Mộ khâm lập tức nghi ngờ.

"Sao mẹ không tự dỗ?"

"2 đứa đi trinh sát trước giúp mẹ đi."

Shasha chắp tay làm vẻ đáng thương.

"Mẹ cần tình báo."

Ái sha nghe tới "nhiệm vụ bí mật" thì mắt sáng rực lên ngay.

"Con đi!"

Mộ khâm cũng nghiêm túc gật đầu.

"Được rồi. Để tụi con xem chú sở khâm thế nào."

Thế là hai cục bông nhỏ lạch bạch chạy ra khỏi phòng, mang theo "trọng trách cực kỳ quan trọng" là đi dỗ cái người "baba hờ" đang tự buồn một mình trên tầng hai.

...

Cốc cốc cốc.

"Chú sở khâm ơi?"

Sở khâm lúc này đang nằm trên giường, một tay gác lên trán, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà nhưng đầu óc thì rối tung cả lên. Căn phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng điều hoà chạy khe khẽ.

Nghe giọng hai nhóc, anh lập tức bật dậy. Mái tóc bị vò đến hơi rối tung, cả người lững thững đi ra mở cửa.

Vừa mở cửa ra đã thấy hai cục bông nhỏ đang đứng ngoài, ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn anh chớp chớp. Ái sha còn ôm theo con thỏ bông trong lòng.

Sở khâm nhìn hai đứa, giọng vô thức dịu xuống hẳn.

"Sao hai đứa lại lên đây vậy?"

Nhưng hai nhóc chẳng để ý câu hỏi của anh. Vừa thấy cửa mở là lập tức chui tọt vào phòng như hai cục bánh bao nhỏ lăn vào nhà. Dép bông lạch bạch chạy thẳng tới giường anh.

Mộ khâm trèo lên trước rồi quay lại kéo em gái theo. Hai đứa ngồi ngay ngắn trên giường anh cực kỳ nghiêm túc, giống như chuẩn bị mở cuộc họp quan trọng lắm vậy.

Sở khâm đứng cạnh giường nhìn mà khó hiểu.

"Ủa?"

"Làm gì mà nghiêm túc thế?"

Mộ khâm đưa tay chỉ vào chỗ trống ở giữa hai anh em.

"Chú ơi! Chú lên đây ngồi đi."

Ái sha cũng vỗ vỗ nệm phụ hoạ.

"Ngồi ở đây nè!"

Anh nhìn hai cái mặt nhỏ nghiêm túc quá mức thì buồn cười trong lòng, cuối cùng cũng ngoan ngoãn đi tới ngồi xếp bằng ngay ngắn ở giữa hai nhóc.

Vừa ngồi xuống, hai đứa nhỏ đã lập tức ôm lấy hai cánh tay anh như sợ anh chạy mất.

Mộ khâm ngẩng đầu lên hỏi trước.

"Chú ơi... chú buồn hả?"

Sở khâm hơi khựng lại vài giây rồi theo bản năng lắc đầu.

"Không. Chú không buồn."

Ái sha lập tức hỏi tiếp.

"Thế chú giận mẹ hả?"

"Không có."

"Chú bình thường mà."

Anh cố gắng cười nhẹ rồi đưa tay xoa đầu hai nhóc như muốn chứng minh mình thật sự ổn.

Nhưng hai đứa nghe xong lại càng không hiểu gì cả. Mộ khâm nhíu nhíu mày.

"Thế sao mẹ bảo là chú giận mẹ rồi không thèm nói chuyện với mẹ nữa?"

Nghe đến đó sở khâm bất lực bật cười. Thì ra là shasha đẩy luôn hai "điệp viên nhí" này lên đây dò xét anh. Anh khẽ thở dài rồi xoa xoa mặt.

"Mẹ con nói linh tinh thôi."

"Chú không giận mẹ."

Ái sha nghiêng đầu nhìn anh.

"Có phải chú buồn vì mẹ sắp về Anh làm việc không ạ?"

Lần này sở khâm im lặng vài giây. Ánh mắt anh thoáng trầm xuống thấy rõ.

Cuối cùng anh mới cười nhẹ một cái.

"Ừm..."

"Cũng hơi buồn một chút thôi."

Giọng anh rất nhẹ, nhẹ đến mức giống như đang tự nói với mình hơn.

Mộ Khâm lập tức ôm cánh tay anh lắc lắc.

"Lúc nãy cháu xin mẹ đi cùng mà mẹ không cho."

Nghe vậy sở khâm khẽ quay sang nhìn mộ khâm.

"Cháu định đi cùng mẹ sao? Không ở đây học sao?"

Giọng anh rõ ràng buồn đi hẳn.

Trong lòng anh vô thức nghĩ rằng... có phải ngay cả hai đứa nhỏ cũng muốn sang Anh cùng shasha không.

Có phải nơi này đối với hai đứa thật ra cũng chẳng có gì đáng để lưu luyến. Chỉ cần nghĩ đến đó thôi lòng anh lại chùng xuống thêm một chút.

Nhưng mộ khâm nghe xong thì lập tức lắc đầu.

"Mẹ bảo hè mới cho tụi con đi. Bây giờ phải ở đây học đã."

Sở khâm khẽ khựng lại.

"Thế con không muốn ở đây à?"

Giọng anh rất nhẹ nhưng lại thấp thoáng chút căng thẳng khó nhận ra.

Mộ khâm lập tức đáp ngay.

"Có chứ ạ! Con chỉ muốn sang Anh chơi với chị cici, với bà, với dì dương dương thôi."

Ái sha cũng gật đầu lia lịa.

"Đúng rồi ạ!!"

Nghe vậy sở khâm mới âm thầm thở phào một hơi rất nhẹ. Thì ra không phải hai đứa muốn rời khỏi anh. Anh đưa tay xoa đầu mộ khâm, ánh mắt mềm xuống rất nhiều.

"Ừm. Chú hiểu rồi."

Căn phòng im lặng vài giây.

Sau đó ái sha bỗng ngước khuôn mặt nhỏ lên nhìn anh, đôi mắt long lanh dưới ánh đèn vàng nhạt.

"Thế nếu mẹ đi...Chú cũng không ở với tụi con nữa ạ? Chú cũng đi sao?"

Giọng con bé buồn hẳn xuống.

Nghe câu hỏi đó tim sở khâm như mềm nhũn ra. Anh cúi đầu nhìn hai đứa nhỏ đang ôm lấy tay mình, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác rất khó gọi tên.

Suốt sáu năm qua anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình lại được hai đứa trẻ phụ thuộc và yêu thương đến thế này. Anh đưa tay kéo cả hai lại gần rồi ôm vào lòng.

"Chú vẫn ở đây với hai đứa chứ. Chú không đi đâu cả."

Ái sha lập tức ôm cổ anh vui vẻ.

"Thật hả?"

"Ừm."

"Thế hai đứa có muốn chú ở lại không?"

"Muốn ạ!"

Hai cái đầu nhỏ đồng thanh cực kỳ to.

Mộ khâm còn nghiêm túc bổ sung.

"Rất muốn."

Ái sha thì ôm chặt cổ anh cọ cọ như mèo con.

"Con thích chú sở khâm nhất luôn!"

Sở khâm nghe vậy thì bật cười thật sự. Nụ cười đầu tiên thoải mái từ tối đến giờ. Anh cúi đầu hôn chụt lên tóc hai nhóc một cái rồi ôm cả hai vào lòng thật chặt.

Ba chú cháu cứ thế ngồi trên giường nói chuyện tâm sự rất lâu. Hai đứa nhỏ ríu rít kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất cho anh nghe.

Nghe hai cục bông nhỏ líu ríu bên tai, lòng sở khâm vốn nặng trĩu cả buổi tối cuối cùng cũng được xoa dịu đi từng chút một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co