Chap 60
Trong lúc ba chú cháu đang chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì cửa phòng bỗng "cạch" một tiếng khẽ vang lên.
Cả ba cái đầu đang nằm trên giường lập tức đồng loạt ngước lên nhìn về phía cửa.
Shasha đứng đó, mặc đồ ngủ mềm mại, tóc xoã xuống vai, hai tay khoanh trước ngực nhìn chằm chằm ba người trên giường như đang bắt quả tang một hội đồng bí mật nào đó vậy.
Không khí im phăng phắc mất mấy giây.
Ái sha chớp chớp mắt trước tiên.
"Mẹ?"
Mộ khâm thì theo bản năng kéo kéo góc áo sở khâm như cầu cứu.
Shasha bước vào phòng, không vòng vo chút nào mà lên tiếng luôn.
"2 đứa về phòng ngủ đi!"
Hai nhóc ngơ ngác nhìn nhau.
"Nhưng chú bảo hôm nay bọn con ngủ cùng chú mà..." Ái sha ôm gối lí nhí phản kháng, đôi mắt tròn vo nhìn mẹ đầy tiếc nuối.
Mộ khâm cũng lập tức gật đầu phụ hoạ.
"Đúng rồi ạ! Chú muốn ngủ với tụi con mà!"
Hai cục bông nhỏ quay sang nhìn sở khâm bằng ánh mắt cầu cứu cực kỳ tha thiết. Rõ ràng là chúng thật sự muốn ngủ cùng anh.
Sở khâm ngồi tựa đầu giường, một tay vẫn còn đang đặt lên chăn của ái sha. Anh nhìn cảnh tượng trước mặt mà khó hiểu vô cùng.
Anh ngước lên nhìn Shasha, giọng trầm thấp.
"Em lên phòng anh làm gì thế?"
Cô không trả lời anh. Ánh mắt chỉ lướt qua anh một cái rồi tiếp tục tập trung vào hai nhóc.
"Nhanh nào, về phòng ngủ đi."
Vừa nói cô vừa đi tới dựng hai cục mochi nhỏ dậy, đẩy đẩy hai đứa ra cửa.
Ái sha bị đẩy đi mà còn ngoái đầu lại, gương mặt nhỏ nhăn nhó vô cùng.
"Nhưng con muốn ngủ với chú cơ..."
"Mẹ vô tình quá đi mất..." Mộ khâm cũng nhỏ giọng bổ sung.
Sở khâm ngồi trên giường nhìn ba mẹ con mà hoàn toàn không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra.
Hai nhóc cứ vừa đi vừa quay đầu nhìn anh đầy lưu luyến, như kiểu bị chia cắt sinh ly tử biệt ấy. Mãi đến lúc cửa bị Shasha đóng "cạch" lại trước mặt thì hai đứa mới ôm gối ủ rũ kéo nhau về phòng.
Ở ngoài hành lang còn nghe tiếng ái sha than thở nho nhỏ.
"Mẹ xấu tính..."
Mộ khâm cũng thở dài.
"Đúng là người lớn khó hiểu thật..."
...
Trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người.
Shasha quay người lại, vừa đi về phía giường vừa lẩm bẩm cằn nhằn.
"Bảo đi làm chuột bạch ai ngờ định cắm rễ luôn trên này không chịu về phòng."
Sở khâm vẫn ngồi im trên giường nhìn cô.
Ánh đèn ngủ màu vàng nhạt hắt lên gương mặt anh, nhưng biểu cảm lại nhàn nhạt hơn hẳn mọi ngày.
Một lúc sau anh mới lên tiếng.
"Em đuổi hai nhóc về phòng làm gì thế?"
Giọng anh rất bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức nghe là biết có gì đó không đúng.
Shasha đứng sát mép giường nhìn anh một lúc lâu rồi bỗng cúi người ghé sát lại hỏi.
"Anh có phải đang buồn với giận em không?"
Khoảng cách gần đến mức hơi thở cô khẽ chạm lên mặt anh. Nhưng sở khâm chỉ tránh ánh mắt cô đi chỗ khác.
"Không. Anh bình thường."
Shasha lập tức nhíu mày.
"Anh còn nói anh bình thường?" cô đưa tay chọt chọt má anh tố cáo, "anh bất thường thì có!"
Anh mím môi không đáp. Trong lòng thật ra vẫn còn nghẹn chuyện cô sắp đi.
Anh không muốn cãi nhau với cô. Càng không muốn vì chuyện này mà làm cô áp lực. Nhưng cảm xúc trong lòng lại chẳng chịu nghe lời.
Thấy anh im lặng, Shasha càng chắc chắn anh đang giận.
Cô ngồi phịch xuống giường sát bên cạnh anh, nghiêng đầu nhìn nghiêng gương mặt anh.
"Anh giận thật rồi."
"Không giận."
"Anh nói dối."
"Tuỳ em." Anh khẽ thở ra một hơi, giọng thấp xuống, "muốn nghĩ sao thì nghĩ."
Người đàn ông cao lớn chỉ nằm lặng im trên giường, lưng thẳng đuột, hai tay đặt ngay ngắn trước bụng, mắt nhắm nghiền như muốn ép bản thân phải bình tĩnh lại. Nhưng càng bình tĩnh thì lồng ngực anh càng nghẹn đến khó chịu.
Shasha nằm trong lòng anh, cảm nhận rõ cơ thể anh đang căng cứng.
Bình thường chỉ cần cô chui vào lòng một chút thôi là anh đã ôm lấy cô ngay lập tức, còn bây giờ lại cố giữ khoảng cách như đang tự giận chính mình vậy.
Cô khẽ thở dài, vòng tay ôm chặt lấy eo anh hơn, má cọ cọ lên ngực anh như một con mèo nhỏ làm nũng.
"Có phải anh buồn vì em phải sang Anh không?"
Giọng cô mềm hẳn xuống. Không còn vẻ tinh nghịch lúc nãy nữa mà đầy dò hỏi cẩn thận.
Nhưng anh vẫn im lặng.
Shasha ngẩng đầu lên nhìn anh. Dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt, sống mũi anh thẳng tắp, hàng mi khẽ run run như đang cố kìm nén điều gì đó.
"Trả lời em đi mà..."
Cô đưa tay chọt chọt má anh.
"Sao anh không trả lời em?"
Vẫn im lặng. Cô bắt đầu thấy sốt ruột, người nhích sát vào anh hơn nữa, gần như dính hẳn lên người anh.
"Anh ghét em rồi à?"
Lần này anh mới khẽ mở môi.
"Ừm."
Chỉ một tiếng rất nhỏ. Nhỏ đến mức giống như đang tự giận bản thân hơn là giận cô. Shasha nghe xong thì vừa buồn cười vừa thương.
Cô chống cằm lên ngực anh nhìn chằm chằm người đàn ông đang cố tỏ ra lạnh lùng kia.
"Ghét em mà vẫn cho em ôm à?"
Anh không đáp. Nhưng hàng mi khẽ động một cái. Cô biết anh đang nghe hết.
"Vậy tại sao anh không nói với em là anh buồn?"
"Anh khó chịu thì phải nói ra chứ."
Lần này anh chậm rãi mở mắt. Ánh mắt đen sâu nhìn cô thật lâu, lâu đến mức Shasha cảm thấy tim mình mềm hẳn đi. Trong đôi mắt đó không có trách móc. Chỉ có bất an. Một loại bất an được giấu rất sâu nhưng hôm nay cuối cùng cũng không giấu nổi nữa.
Anh khẽ đưa tay kéo chăn lên cho cô rồi mới thấp giọng nói.
"Anh sợ..."
Giọng anh khàn đặc.
"Anh sợ em thấy anh phiền."
Nói đến đó anh tự cười nhạt một cái.
"Lúc nào anh cũng bám lấy em. Lúc nào cũng muốn ở cạnh em. Anh sợ em thấy anh chướng mắt."
Câu nói đó làm lòng cô chùng xuống. Hóa ra cả buổi tối nay người đàn ông này không phải giận cô đi công tác... mà là sợ bản thân quá phụ thuộc vào cô.
Shasha đưa tay ôm lấy mặt anh, bắt anh nhìn mình.
"Anh không phiền."
Cô nói rất chậm, rất nghiêm túc.
"Em chưa từng thấy anh phiền."
Ánh mắt anh khẽ dao động. Nhưng rồi vài giây sau anh lại thấp giọng hỏi.
"Em sang đó rồi...Còn về nữa không?"
Khoảnh khắc đó tim cô như bị ai bóp nhẹ một cái. Cô chưa từng thấy anh hỏi bằng giọng như thế. Bây giờ anh chỉ giống một người đang rất sợ bị bỏ lại.
Cô nhìn anh vài giây rồi lập tức lắc đầu.
"Có chứ. Còn có 2 nhóc với anh ở đây mà. Đương nhiên em phải về rồi."
Nghe cô trả lời nhanh như vậy, ánh mắt anh mới hơi dịu xuống một chút. Nhưng nỗi bất an vẫn còn nguyên trong đó.
Anh khẽ siết tay ôm cô chặt hơn.
"Anh cứ sợ...Em đi rồi sẽ không quay lại nữa."
Nói đến đây cổ họng anh nghẹn lại.
Ký ức sáu năm trước giống như một cái gai vẫn ghim sâu trong lòng anh đến tận bây giờ. Ngày đó cô cũng rời đi như vậy. Không lời từ biệt. Không để anh tìm thấy. Anh đã từng phát điên tìm cô khắp nơi. Đã từng thức trắng vô số đêm chỉ vì nghĩ không biết cô đang sống thế nào. Cảm giác đó anh không muốn trải qua thêm lần nào nữa.
"Lòng anh bất an lắm..."
Giọng anh càng lúc càng nhỏ đi.
Shasha nhìn anh như vậy thì đau lòng vô cùng. Cô nhẹ nhàng vuốt tóc anh, ngón tay mềm mại xoa xoa bên má anh như dỗ trẻ con.
"Em sẽ về mà. Anh đừng lo nữa."
Ngay lúc đó một giọt nước mắt nóng hổi bất ngờ rơi xuống mu bàn tay cô. Shasha khựng lại. Cô ngẩng đầu lên nhìn thì thấy mắt anh đỏ hết rồi. Người đàn ông luôn mạnh mẽ trước mặt người khác lúc này lại âm thầm khóc trong bóng tối.
Chỉ lặng lẽ ôm cô thật chặt như sợ buông ra một cái cô sẽ biến mất ngay lập tức.
"Anh biết..."
Anh nhắm mắt, giọng nghẹn lại.
"Anh biết anh không thể ích kỷ giữ em bên mình. Anh hiểu công việc của em. Nhưng anh vẫn đau lắm."
Bàn tay ôm cô siết chặt thêm một chút.
"Anh không yên lòng nổi."
Câu nói đó làm mắt cô cũng cay theo. Shasha vội vàng lau nước mắt cho anh rồi cố tình mắng yêu để anh bớt tủi thân.
"Sao cứ hở ra một tí là anh lại mít ướt vậy hả?"
"Vẻ ngoài mạnh mẽ của anh đâu hết rồi?"
Anh nghe vậy thì cúi đầu vùi mặt vào cổ cô, giọng khàn khàn đầy phụ thuộc.
"Anh chỉ khóc vì em thôi."
Hơi thở nóng hổi của anh phả bên cổ làm tim cô mềm nhũn. Cô ôm lấy đầu anh, nhẹ nhàng vuốt tóc anh như dỗ dành một chú cún lớn đang buồn bã.
"Em sang bên đó vẫn gọi video cho anh mỗi ngày được mà."
"Vẫn nhắn tin."
"Vẫn gọi điện."
"Em có trốn anh đâu mà anh sợ."
Anh nghe vậy thì khẽ lắc đầu, giọng đầy lưu luyến.
"Nhưng anh vẫn không nỡ."
"Anh muốn mỗi ngày mở mắt ra đều nhìn thấy em."
"Muốn tan làm về là được ôm em."
"Muốn nghe em gọi anh."
"Anh không muốn xa em chút nào cả."
Từng câu từng chữ đều là thật lòng đến mức khiến lòng cô rối tung lên.
Cô cũng không nỡ xa anh. Không nỡ xa cái cảm giác được anh chăm sóc, được anh yêu chiều đến tận xương tủy như thế này. Nhưng công việc vẫn là công việc. Cô không thể không đi.
"Em hiểu mà..."
Cô khẽ hôn lên trán anh.
"Em cũng không muốn xa anh."
"Xa con."
"Nhưng em biết làm sao được..."
Anh im lặng hồi lâu rồi mới khàn giọng nói.
"Anh sẽ chờ em về."
Nghe câu đó lòng cô mềm đến rối tinh rối mù. Cô cúi xuống hôn chụt lên môi anh một cái thật nhẹ.
"Cún ngoan. Anh ở nhà phải chăm ái sha với mộ khâm giúp em nhé."
Lần này anh ngoan ngoãn gật đầu.
"Được. Anh nhận nhiệm vụ."
Cô bật cười, hai tay ôm mặt anh xoa xoa.
"Cún của em ngoan quá đi."
Quả nhiên chỉ cần được cô dỗ vài câu là người đàn ông vừa rồi còn tủi thân đến đỏ mắt cũng mềm xuống ngay lập tức.
Nhưng rồi vài giây sau anh lại nhỏ giọng.
"Anh vẫn chưa hết giận."
"Hả? Sao nữa?"
Anh cầm tay cô đặt lên ngực mình.
"Ở đây vẫn đau."
Ý bảo tim anh vẫn chưa ổn.
Shasha phì cười.
"Mai em đưa anh đi bệnh viện khám nhé? Em thấy bệnh này nặng lắm rồi."
Anh nhìn cô chăm chú, đáy mắt cuối cùng cũng xuất hiện chút ý cười.
"Không đợi đến mai được. Bây giờ em khám luôn cho anh đi."
"Em có phải bác sĩ đâu chứ."
Cô vừa nói vừa định chuồn khỏi lòng anh.
Nhưng vừa nhúc nhích một cái đã bị anh kéo mạnh trở lại, cả người ngã đè lên ngực anh.
Anh áp trán mình lên trán cô, giọng khàn đặc đầy mê luyến.
"Bệnh tương tư này... Chỉ có em chữa được thôi."
"Bác sĩ cũng bó tay rồi."
Shasha bị anh nhìn đến đỏ mặt.
"Em không biết chữa..."
"Anh dạy em."
Vừa dứt lời, sở khâm đã cúi xuống hôn cô.
Không còn là những cái hôn dịu dàng dỗ dành lúc nãy nữa mà lần này anh hôn như muốn nuốt trọn mọi nhớ nhung, bất an và tủi thân trong lòng mình.
Bàn tay anh siết chặt eo cô kéo sát vào người, hơi thở nóng hổi phủ kín lấy cô.
Shasha còn chưa kịp phản ứng đã bị anh hôn đến choáng váng.
Môi lưỡi anh quấn lấy cô không cho trốn, vừa bá đạo vừa đầy lưu luyến. Giống như chỉ cần buông cô ra một chút thôi thì cô sẽ biến mất mất vậy.
"Ưm..."
Cô bị hôn đến mềm nhũn người, hai tay bấu lấy vai anh, cả người bị anh ép sát xuống giường.
Người đàn ông này rõ ràng là đang nhân cơ hội "trả thù" cô. Anh hôn cô đến mức không cho cô thở nổi. Mãi đến khi Shasha thấy ngực mình bắt đầu hụt hơi mới đỏ mặt đẩy đẩy vai anh.
"Đ...để cho em thở đã..."
Sở khâm lúc này mới chịu buông môi cô ra một chút, nhưng trán vẫn áp sát trán cô, hơi thở nóng rực quấn lấy nhau.
Anh nhìn cô gái trong lòng bị mình hôn đến mắt long lanh, môi đỏ mềm mại thì cổ họng lại khẽ động một cái.
"hôn bao nhiêu lần rồi..."
Giọng anh khàn đặc đầy ý cười.
"mà vẫn không học được cách thở hả?"
Shasha bị trêu đến đỏ bừng cả mặt. Cô giơ tay đánh nhẹ lên ngực anh một cái.
"Anh còn nói nữa! Là tại anh hôn dữ quá chứ bộ!"
Sở khâm nghe vậy thì bật cười trầm thấp.
Tiếng cười rung rung nơi lồng ngực làm tim cô cũng run theo. Anh cúi xuống hôn chụt lên chóp mũi cô một cái đầy cưng chiều.
"Vậy bây giờ em học được chưa?"
"Không học!"
Nói xong chính cô cũng bật cười trước câu nói của mình. Còn sở khâm thì nhìn cô đến mềm cả ánh mắt. Anh thật sự hết cách với người con gái này rồi. Dỗ anh vài câu. Ôm anh vài cái. Hôn anh vài lần. Thế là bao nhiêu tủi thân trong lòng anh đều tan sạch.
Shasha thấy ánh mắt anh cuối cùng cũng dịu xuống mới đưa tay chọt chọt má anh hỏi tiếp.
"Thế anh hết giận em chưa?"
Sở khâm im lặng vài giây rồi rất nghiêm túc trả lời.
"Chưa."
"Hả?"
Cô bật người ngồi dậy nhìn anh đầy khó tin.
"Gì mà còn chưa nữa?"
"Em dỗ anh như thế rồi mà!"
Người đàn ông trước mặt lại cực kỳ bình tĩnh nắm tay cô đặt lên ngực mình.
"Trái tim mong manh của anh..."
Anh nói bằng giọng cực kỳ tủi thân.
"vẫn còn tổn thương lắm này."
Shasha nhìn biểu cảm nghiêm túc của anh mà bật cười không nổi luôn.
"Em chả thấy gì cả."
"Không thấy à?"
Anh nhướng mày nhìn cô.
Rồi bất ngờ xoay người đè cô xuống lại giường.
"Để anh cho em thấy nhé."
"Ê này....."
Cô còn chưa nói hết câu đã bị anh cúi xuống hôn tiếp.
Sau khi bị anh ôm hôn đến đầu óc quay cuồng một lúc lâu, Shasha cuối cùng cũng thở hổn hển đẩy ngực anh ra.
Mái tóc cô rối tung hết lên, đôi môi đỏ mềm bị anh hôn đến ướt át, ngay cả khóe mắt cũng phiếm hồng vì thiếu oxy.
Còn sở khâm thì chống tay bên cạnh cô nhìn người trong lòng mình bằng ánh mắt cực kỳ thỏa mãn.
Rõ ràng lúc nãy còn buồn bã tủi thân đến đỏ mắt, vậy mà bây giờ đã bắt đầu có sức trêu cô rồi.
Shasha vừa thở vừa giơ tay bóp mặt anh kéo kéo.
"Nhìn tác phẩm của anh xem!"
Cô bĩu môi đầy oán trách.
"Sáng mai mà môi em còn sưng thì anh liệu hồn với em đấy!"
Sở khâm nghe vậy thì cúi xuống nhìn môi cô thật kỹ, vẻ mặt còn rất vô tội.
"Bây giờ cũng có sưng đâu."
Anh nói xong còn cực kỳ không biết điều mà cúi xuống hôn chụt thêm một cái lên môi cô.
"Anh hôn nhẹ mà."
"..."
Shasha trợn tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt.
"Hôn nhẹ cái đầu anh!"
"Anh thử tự nhìn xem lúc nãy anh có khác gì chó sói không hả?"
Nghe cô mắng vậy sở khâm lại bật cười trầm thấp. Tiếng cười khàn khàn đầy sung sướng vang ngay bên tai làm mặt cô càng đỏ hơn nữa.
Anh kéo cô sát lại vào lòng mình, cằm tự nhiên gác lên vai cô, giọng nói lười biếng pha chút làm nũng.
"Tại anh yêu em quá thôi."
"..."
Shasha hết nói nổi luôn. Người đàn ông này cứ mỗi lần mềm giọng như vậy là cô lại không nỡ mắng nữa.
Nhưng cô vẫn cố tỏ ra hung dữ, đưa tay đẩy mặt anh ra.
"Này! Anh nằm yên cho em!"
"Không bây giờ em về phòng đấy!"
Vừa nghe cô nhắc đến hai chữ "về phòng", sở khâm lập tức siết tay ôm cô chặt hơn.
Cả người còn theo phản xạ kéo cô dính sát vào ngực mình như sợ cô chạy mất thật.
"Lúc nãy vừa bảo dỗ anh..."
Anh cúi đầu cắn nhẹ lên vành tai cô một cái đầy bất mãn.
"Bây giờ lại đòi về phòng? Em là đang chọc điên anh đấy à?"
Giọng anh vốn đã trầm, lúc hạ thấp xuống lại càng nguy hiểm hơn.
Shasha bị hơi thở nóng hổi của anh phả bên tai làm người run nhẹ một cái nhưng miệng vẫn mạnh lắm.
"Thì tại anh cứ hôn mãi còn gì! Em sắp không thở nổi luôn rồi đây này!"
Sở khâm nghe vậy thì đưa tay vuốt vuốt lưng cô dỗ dành, nhưng khóe môi lại cong lên đầy gian xảo.
"Anh hôn nhẹ còn gì?."
"..."
"Anh còn nói nữa!"
Anh cúi xuống hôn nhẹ lên tóc cô một cái. Khác hẳn dáng vẻ mạnh mẽ vừa rồi, lúc này động tác của anh dịu dàng đến lạ.
"Shasha..."
"Gì?"
Sở khâm vùi mặt vào cổ cô, giọng nhỏ hẳn xuống.
"Vì anh mất em một lần rồi...Anh không chịu nổi lần thứ hai nữa đâu."
Câu nói đó làm tim cô đau nhói một cái.
Shasha khẽ xoa tóc anh, giọng cũng mềm xuống theo.
"Ngốc."
"Em ở đây mà."
"Ừm..."
Anh ôm cô chặt thêm một chút, giống như cuối cùng cũng tìm lại được cảm giác an tâm.
Một lúc sau mới nhỏ giọng lẩm bẩm.
"Thế tối nay... Em không được chạy về phòng nữa đâu đấy."
Shasha bật cười trong lòng anh.
"Biết rồi."
"Cún bám người."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co