Truyen3h.Co

[Baba...đáng ghét]

Chap 7

UyenNgo856

Câu nói cuối cùng gần như là cầu xin.

Đại Béo siết chặt tay.

Anh biết...Không phải Sở Khâm muốn uống rượu. Mà là cậu không chịu nổi cảm giác này nữa.

Im lặng rất lâu.

Cuối cùng anh thở dài một hơi.

"...Chờ anh."

Anh quay người, với lấy điện thoại.

"Anh xuống dưới hỏi xem còn gì không."

Trước khi đi, anh vẫn quay lại dặn:

"Ở yên trong phòng đợi anh."

Một lúc sau, cửa phòng khẽ mở.

Đại Béo bước vào, trên tay cầm một chai rượu cùng vài hộp đồ ăn mua vội dưới sảnh. Gió đêm lùa theo khe cửa, mang theo chút lạnh lẽo còn sót lại ngoài hành lang.

Anh đặt tất cả lên bàn, nhìn Sở Khâm vẫn ngồi dưới sàn, gần như không nhúc nhích từ lúc anh rời đi.

"...Lại đây."

Giọng anh không lớn, nhưng đủ để kéo người kia về thực tại.

Sở Khâm không phản ứng ngay.

Đại Béo thở dài, bước tới, kéo nhẹ tay cậu.

"Muốn uống thì cũng phải ăn trước."

"Không ăn gì mà uống, dạ dày em chịu nổi không?"

Sở Khâm khẽ nhíu mày, như không muốn, nhưng cuối cùng vẫn để mặc anh kéo dậy, ngồi xuống mép giường.

Đại Béo mở hộp đồ ăn, đẩy về phía cậu.

"Ăn."

Chỉ một chữ. Không cho từ chối.

Sở Khâm cầm đũa.

Động tác chậm chạp, máy móc.

Cậu ăn... nhưng không phải vì muốn ăn.

Chỉ là ăn cho có.

Mỗi miếng đưa vào miệng đều nhạt nhẽo, như không cảm nhận được vị gì. Đôi mắt vẫn vô định, tâm trí rõ ràng không ở đây.

Ăn được vài miếng, cậu buông đũa xuống.

"...Được chưa?"

Giọng khàn đặc.

Đại Béo nhìn một lúc, rồi gật đầu.

"...Ừ."

Anh không nói thêm gì.

Chỉ lặng lẽ mở chai rượu.

Nắp bật ra một tiếng "cạch" khô khốc.

Sở Khâm gần như giật lấy chai rượu.

Không do dự.

Cậu ngửa đầu, uống một ngụm lớn.

Rượu chảy xuống cổ họng, cay xè.

Đại Béo đứng bên cạnh, lặng im.

Anh không ngăn cản. Cũng không khuyên can.

Chỉ lặng lẽ nhìn. Sở Khâm uống đến mức ho sặc một tiếng, nhưng vẫn không buông ra.

"...Khụ..."

Cậu lau miệng, thở gấp.

Rồi lại uống tiếp.

Giống như một người... chưa từng được uống rượu bao giờ.

Không phải để thưởng thức.

Mà là để trốn chạy.

Một lúc sau, tay cậu bắt đầu run.

Nhưng vẫn không chịu dừng.

"...Nếu uống hết..."

Giọng cậu mơ hồ.

"...có phải sẽ không nhớ nữa không..."

Không ai trả lời.

Sở Khâm cười.

Một nụ cười méo mó.

"...Không nhớ nữa... thì tốt rồi..."

Cậu cúi đầu, chai rượu vẫn cầm trong tay.

"...Chứ bây giờ... em không chịu nổi..."

Giọng nhỏ dần.

"...chỗ nào cũng là cô ấy..."

"...mắt nhắm lại cũng là cô ấy..."

"...mở mắt ra... vẫn là cô ấy..."

Vai cậu run lên.

Không biết là vì rượu... hay vì cảm xúc.

"...Tại sao cô ấy lại bỏ em...em đã làm gì sai...em sẽ sửa mà..."

"...Sao cô ấy không cho em cơ hội..."

Đại Béo quay mặt đi, không nhìn nữa.

Căn phòng im lặng.

Chỉ còn tiếng thở nặng nề... và tiếng rượu sóng sánh trong chai mỗi lần Sở Khâm nâng lên.

Anh không phải không muốn ngăn cản, mà là không thể ngăn được nữa rồi.

Rượu trong chai vơi đi quá nửa.

Sở Khâm từ lúc nào đã không còn ngồi thẳng nổi nữa.

Lưng cậu gục dần xuống, trán tựa vào mép bàn, hơi thở nặng nề, đứt quãng. Những câu lẩm bẩm cũng không còn rõ ràng, chỉ còn vài âm thanh rời rạc vỡ vụn trong cổ họng—

"...đừng đi..."

"...Shasha..."

"...đợi anh..."

Giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.

Bàn tay vẫn nắm chặt chai rượu, nhưng lực đã yếu dần. Cuối cùng, chai rượu trượt khỏi tay, lăn nhẹ trên bàn rồi dừng lại.

Cậu... đã say khướt.

Cũng có thể là đã mệt đến mức không chịu nổi nữa.

Đại Béo đứng đó một lúc lâu, nhìn người trước mặt.

Anh thở dài.

Không nói gì.

Chỉ bước tới, nhẹ nhàng gỡ chai rượu ra, đặt sang một bên, rồi khẽ lay vai Sở Khâm.

"Sở Khâm..."

Không phản ứng.

Chỉ còn hơi thở nặng nhọc.

Anh lại gọi một tiếng nữa, nhưng cậu vẫn không tỉnh.

Cuối cùng, Đại Béo đành cúi xuống, vòng tay qua người cậu, kéo cậu dậy.

Cơ thể Sở Khâm nặng trĩu, mềm nhũn, hoàn toàn mất sức.

Anh phải khá vất vả mới đưa được cậu lên giường.

Đặt cậu nằm xuống, chỉnh lại gối, kéo chăn lên ngang người.

Trong lúc đó, Sở Khâm khẽ nhíu mày, môi vẫn mấp máy.

"...đừng đi..."

"...đừng bỏ anh..."

Nghe rõ từng chữ.

Nhỏ đến đáng thương.

Đại Béo khựng lại một giây.

Rồi cũng chỉ biết thở dài.

Anh kéo chăn lại ngay ngắn hơn, tắt bớt đèn, chỉ để lại một ánh sáng dịu trong phòng.

Nhìn người đang nằm trên giường — sắc mặt tái nhợt, mắt vẫn còn đỏ, cả người mệt mỏi đến kiệt quệ — anh chỉ lắc đầu.

"...Thật là."

Anh lẩm bẩm một câu rất khẽ.

Sau đó, anh quay người, lấy điện thoại ra.

Màn hình sáng lên trong không gian yên tĩnh.

Anh mở khung chat, gõ nhanh một dòng tin nhắn:

Anh tối nay không về được, Sở Khâm có chuyện, anh ở lại với nó. Em ngủ trước nhé.

Gửi đi xong, anh thả điện thoại xuống bàn.

Ngồi xuống ghế, dựa lưng ra sau, nhắm mắt lại một chút.

Căn phòng lại rơi vào yên tĩnh.

Chỉ còn tiếng thở đều đều của người trên giường...

và một đêm dài vẫn chưa chịu kết thúc.

Sáng hôm sau.

Ánh sáng len qua khe rèm, rơi xuống nền phòng một cách nhạt nhòa. Không gian yên tĩnh đến mức khiến người ta có cảm giác mọi thứ đều đang tạm dừng lại — chỉ riêng cơn đau trong đầu Sở Khâm là không chịu dừng.

Anh khẽ nhíu mày.

Cơn đau dội lên từng nhịp, nặng như có thứ gì đó đè xuống thái dương. Không phải kiểu đau dữ dội, mà là thứ đau âm ỉ, dai dẳng, khiến người ta khó chịu đến mức không thể tập trung nổi.

Anh nằm im.

Rất lâu.

Như thể nếu cử động, tất cả những ký ức đêm qua sẽ tràn về một cách không kiểm soát.

Nhưng rồi... vẫn phải đối mặt.

Sở Khâm chậm rãi mở mắt. Trần nhà xa lạ. Không phải phòng mình. Một khoảng trống rất ngắn xuất hiện trong đầu — rồi ngay sau đó, mọi thứ ập đến.

Tất cả như một cuộn phim tua nhanh trong đầu anh. Bàn tay đang đặt trên chăn siết lại. Rồi anh thở ra thật chậm. Ép tất cả xuống. Không cho phép nó bùng lên thêm lần nữa.

Anh chậm rãi ngồi dậy. Động tác rất chậm, như thể đang điều chỉnh lại chính mình. Đưa tay lên day trán, mắt nhắm lại một chút, cố xua đi cơn đau đầu và cả những cảm xúc vẫn còn lẩn khuất.

Anh đưa mắt nhìn quanh phòng. Rồi dừng lại ở chiếc sofa. Đại Béo đang nằm ngủ, tư thế không mấy thoải mái, rõ ràng là ngủ tạm sau một đêm dài mệt mỏi.

Sở Khâm nhìn anh một lúc.

Trong ánh mắt thoáng qua một tia phức tạp — biết ơn, áy náy... và cả chút mệt mỏi không nói thành lời.

Lấy điện thoại, nhấn vào giao diện đặt hàng rồi đặt đồ ăn sáng kèm thêm ít thuốc đau đầu. Sau đó anh bước vào phòng tắm.

Nước lạnh xối xuống. Anh cúi đầu, hai tay chống lên bồn, để nước chảy qua mặt, qua mắt.

Khi bước ra, anh đã thay đồ xong. Tóc còn ẩm. Gương mặt vẫn có chút mệt mỏi, nhưng ánh mắt... đã hoàn toàn khác.

Tĩnh lặng. Không còn chút hỗn loạn nào lộ ra ngoài. Giống như mọi cảm xúc đều đã bị anh nhốt lại ở một nơi sâu thẳm trong lòng.

Chuông cửa vang lên.

Giao hàng đã đến, đặt đồ ăn lên bàn, chuẩn bị tất cả xong xuôi.

Lúc này anh mới quay sang phía sofa.

"...Anh Béo."

Đại Béo giật mình tỉnh dậy.

Mất vài giây để định thần, rồi lập tức nhìn sang Sở Khâm.

"Em có sao không?"

Giọng anh mang theo lo lắng rõ ràng.

"Có thấy khó chịu trong người không?"

Sở Khâm đứng đó, bình thản trả lời:

"Chỉ đau đầu một chút thôi."

"Không sao."

Đại Béo khựng lại. Anh nhìn Sở Khâm thật kỹ.

Từ dáng đứng, ánh mắt, giọng nói — tất cả đều trở về đúng cái hình ảnh quen thuộc.

Lạnh lùng.

Điềm tĩnh.

Không vương chút cảm xúc nào.

Nhưng chính vì vậy... lại khiến anh thấy bất an hơn.

Bởi vì anh đã nhìn thấy Sở Khâm tối qua.

Nhìn thấy cái cách cậu sụp đổ, khóc đến mức không còn sức.

Một người như vậy... không thể chỉ sau một đêm mà "ổn" trở lại.

Trừ khi...Là đang cố tỏ ra ổn.

"Em ổn thật đấy à?" Đại Béo hỏi lại, chậm hơn.

Sở Khâm không trả lời câu đó.

Anh quay đi, kéo ghế, mở hộp đồ ăn.

"Dậy đi. Ăn sáng rồi còn về."

Giọng anh dứt khoát.

Đại Béo ngồi đó vài giây.

"Về...?"

Sở Khâm gật đầu.

"Ừ. Ở đây cũng không giải quyết được gì."

Câu nói rất đơn giản.

Nhưng bên trong lại có thứ gì đó... lạnh đến mức khiến người ta khó chịu.

Không phải là buông bỏ.

Cũng không phải là chấp nhận.

Mà giống như... tự ép mình phải tiếp tục.

Đại Béo nhìn anh.

Trong lòng chợt dâng lên một cảm giác rất lạ.

Anh không biết nên thở phào... hay nên lo lắng hơn.

Sau khi ăn xong, căn phòng lại rơi vào trạng thái yên tĩnh. Không còn tiếng thìa chạm vào hộp đồ ăn, cũng không còn ai nói gì thêm. Chỉ còn lại hai người — mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng.

Sở Khâm dựa lưng vào ghế, mắt nhìn về phía cửa sổ. Ánh sáng ban ngày đã rõ ràng hơn, nhưng trong mắt anh lại không có chút ấm áp nào. Anh ngồi như vậy một lúc lâu, không động đậy, như thể đang nghỉ ngơi... nhưng thực ra là đang cố giữ cho đầu óc mình trống rỗng.

Không nghĩ. Không nhớ. Không chạm vào bất kỳ thứ gì liên quan đến cô.

Một lúc sau, anh đứng dậy. Giọng nói bình thản vang lên:

"Anh về đi."

Đại Béo đang ngồi bên kia, nghe vậy thì ngẩng đầu lên ngay.

"Anh về rồi còn cậu thì sao?"

Sở Khâm cúi xuống thu dọn đồ, không nhìn anh, đáp rất tự nhiên:

"Em cũng về chứ sao. Chẳng lẽ ở lại nhà anh?"

Giọng nói có chút đùa, nhưng lại không hề có ý cười.

Đại Béo nhíu mày.

"Ở lại nhà anh cũng được mà. Em tự lái xe về anh không yên tâm."

Câu nói này rất thật. Không phải vì khoảng cách xa. Mà là vì... trạng thái của Sở Khâm lúc này. Bề ngoài thì ổn. Nhưng càng ổn... lại càng khiến người ta lo lắng.

Sở Khâm khẽ thở ra một hơi, quay sang nhìn anh, khóe môi nhếch nhẹ:

"Em sắp 30 rồi. Có phải như hai nhóc nhà anh đâu mà anh lo."

Một câu nói tưởng như bình thường. Nhưng lại mang theo chút bất lực... và cả một lớp tự giễu rất mỏng.

Đại Béo nhìn anh chằm chằm, giọng trầm xuống:

"Chính vì em như thế... anh mới lo."

Câu nói đó rơi xuống, khiến không khí khựng lại một nhịp.

Sở Khâm không đáp ngay.

Ánh mắt anh dừng lại trên người đối phương vài giây — sâu, nhưng khó đoán.

Rồi anh quay đi.

Tránh né.

"Anh về đi. Em tự về được."

Giọng anh lần này dứt khoát hơn. Không cho thương lượng.

"Nhưng mà....." Đại Béo còn chưa nói hết câu thì...

"Không nhưng nhị gì hết."

Sở Khâm cắt ngang.

Anh đứng thẳng người, nhìn thẳng vào Đại Béo, ánh mắt đã hoàn toàn trở lại vẻ bình tĩnh quen thuộc:

"Em về đến nơi sẽ gọi báo anh. Được chưa?"

Câu hỏi đó... thực chất không phải để hỏi.

Mà là để kết thúc cuộc tranh luận.

Đại Béo im lặng. Anh nhìn Sở Khâm rất lâu.

Trong lòng có rất nhiều điều muốn nói — muốn giữ lại, muốn ép cậu ở lại, muốn chắc chắn rằng cậu thật sự ổn.

Nhưng cuối cùng...

Anh chỉ thở dài một hơi.

"...Được."

Một chữ rất nhẹ.

Nhưng lại mang theo sự nhượng bộ.

Không phải vì tin rằng Sở Khâm ổn.

Mà là vì anh biết. Người trước mặt mình...một khi đã quyết, thì không ai có thể cản.

Đại Béo đứng dậy, vỗ nhẹ lên vai Sở Khâm. Cái vỗ không mạnh. Nhưng lại rất nặng. Như muốn truyền đi một thứ gì đó — sự quan tâm, sự lo lắng... và cả lời nhắc nhở không nói thành lời.

"Có chuyện gì thì gọi cho anh. Đừng tự mình chịu đựng."

Sở Khâm không quay lại.

Chỉ khẽ "ừm" một tiếng.

Rất nhỏ.

Đại Béo nhìn anh thêm một lần nữa.

Rồi mới quay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co