Chap 61
Từ sau cái đêm được cô dỗ dành xong, sở khâm gần như biến thành một cái "đuôi nhỏ" chính hiệu của shasha.
Bám người đến mức chính chủ đôi lúc cũng phải cạn lời. Mà anh thì lại cực kỳ thản nhiên.
Sáng nào cũng vậy, vừa mở mắt ra là người đầu tiên anh tìm đã là cô. Shasha còn đang mơ mơ màng màng ngồi đánh răng thì anh đã đứng tựa cửa nhìn cô cười.
Cô đi xuống bếp uống nước anh cũng đi theo. Cô ngồi sofa xem điện thoại anh liền chen tới ngồi sát rạt, tiện tay ôm eo kéo vào lòng.
Có hôm bà cao có việc cô rảnh rỗi nấu ăn trong bếp anh cũng nhất quyết đứng cạnh phụ giúp, thật ra phụ thì ít mà ôm ôm hôn hôn thì nhiều.
Shasha đang thái rau thì anh từ phía sau ôm lấy eo cô, cằm gác lên vai lười biếng hỏi.
"Bảo bối à..."
"Làm gì?"
"Anh nhớ em."
"...Em đang đứng trước mặt anh mà?"
"Thế thì anh nhớ gần."
"???"
Cô thật sự bị cái độ mặt dày của người đàn ông này làm cho hết nói nổi.
Không chỉ mình cô chịu trận đâu. Ngay cả ái sha và mộ khâm cũng bắt đầu bất mãn cực kỳ.
Bởi vì chú sở khâm bây giờ đúng nghĩa là độc chiếm mẹ shasha của chúng.
Buổi sáng hai nhóc vừa định chạy tới ôm mẹ làm nũng thì đã thấy anh nhanh tay hơn kéo cô ngồi xuống cạnh mình ăn sáng. Buổi tối hai đứa muốn nằm trong lòng mẹ xem hoạt hình thì sở khâm lại rất tự nhiên chen vào giữa, một tay ôm ái sha, tay còn lại kéo shasha sát vào người.
Mộ khâm cuối cùng cũng không nhịn được nữa, chống cằm thở dài như ông cụ non.
"Chú sở khâm..."
"Hửm?"
"Chú dính mẹ cháu quá rồi đấy."
Ái sha cũng gật đầu lia lịa phụ họa.
"Đúng đó ạ!"
"Bọn con còn chưa được ôm mẹ nhiều như chú nữa!"
Sở khâm nghe vậy thì cực kỳ bình tĩnh.
Anh ôm shasha chặt hơn một chút rồi rất nghiêm túc trả lời.
"Bởi vì chú đang theo đuổi mẹ các con mà."
"..."
Hai nhóc nghẹn lời luôn.
Shasha thì ngồi giữa nghe xong mặt đỏ tới mang tai, quay sang nhéo eo anh một cái.
"Anh bớt nói linh tinh đi!"
Sở khâm bị nhéo đau nhưng vẫn cười tươi roi rói.
"Anh nói thật mà."
"Em không thấy à? Anh theo đuổi em lâu vậy rồi em còn chưa chịu đồng ý đấy."
"..."
Mộ khâm và ái sha nhìn nhau đầy bất lực. Hai đứa bắt đầu cảm thấy địa vị của mình trong nhà đang tụt dốc nghiêm trọng. Thậm chí có hôm ái sha còn kéo anh ra một góc nhỏ giọng thương lượng.
"Chú ơi..."
"Sao thế công chúa?"
"Chú cho bọn con mượn mẹ một lát được không?"
Sở khâm nghe xong thì bật cười lớn. Anh xoa đầu con bé rồi cúi xuống thì thầm.
"Không được."
"Tối nay tới lượt chú rồi."
Ái sha tức đến phồng cả má chạy đi méc mẹ.
"Mẹ ơi! Chú sở khâm giành mẹ với bọn con!"
Shasha đang ngồi đọc tài liệu nghe vậy thì bật cười không nhịn nổi. Còn sở khâm lại cực kỳ thản nhiên đi tới ôm vai cô từ phía sau.
"Anh không giành."
"Anh chỉ muốn ở cạnh em thôi."
"Anh mà không nhìn thấy em là lòng lại bất an."
Từ sau khi biết cô sắp sang Anh làm việc, cảm giác bất an trong anh càng rõ ràng hơn trước rất nhiều. Nên chỉ cần có thời gian là anh sẽ ở cạnh cô. Đưa cô đi làm. Đón cô tan làm. Buổi tối còn nhất quyết ôm cô ngủ mới chịu.
Có hôm Shasha đang nằm xem điện thoại thì sở khâm ôm gối xuất hiện trước cửa phòng rất tự nhiên.
"Anh lại làm gì nữa đấy?"
"Đi ngủ."
"phòng anh đâu?"
"Anh nhớ em ngủ không ngon."
"...Anh dẻo miệng ít thôi."
"Không mà."
Anh vừa nói vừa mặt dày trèo luôn lên giường cô nằm xuống.
"Không ôm em anh mất ngủ thật."
Shasha hết cách với anh luôn.
Mà điều đáng sợ nhất là... cô lại bắt đầu quen với việc lúc nào cũng có anh bên cạnh như vậy.
Quen với việc mở mắt ra là nhìn thấy anh. Quen với vòng tay anh ôm mình lúc ngủ. Quen với tiếng anh gọi "bảo bối" đầy dịu dàng mỗi ngày.
Quen đến mức chỉ cần anh rời xa cô một chút thôi... cô cũng bắt đầu thấy trống trải rồi.
Trước ngày shasha bay đúng 2 hôm, cả căn phòng cô gần như bị sở khâm biến thành... khu vực chuẩn bị hành quân. Hai cái vali to bị anh mở bung đặt giữa phòng. Quần áo xếp đầy trên giường.
Đồ skincare, mỹ phẩm, thuốc men, sạc điện thoại, máy sấy tóc... đủ thứ linh tinh bị anh bày kín cả thảm.
Shasha ngồi bó gối trên giường nhìn cảnh tượng trước mặt mà đau hết cả đầu.
"Anh chuyển nhà hay em chuyển nhà vậy hả?"
Sở khâm lúc này đang ngồi xổm bên vali cực kỳ nghiêm túc gấp đồ cho cô, nghe vậy còn quay sang đáp rất tỉnh.
"Bên đó lạnh."
"Em mà thiếu đồ là lại lười đi mua."
"Anh chuẩn bị trước cho em."
Nói xong anh còn tiếp tục cặm cụi gấp từng bộ đồ ngủ cho cô ngay ngắn như bảo mẫu chuyên nghiệp.
Không những thế, anh còn chia từng túi riêng cực kỳ cẩn thận. Đồ ngủ để một ngăn. Đồ đi làm một ngăn. Mỹ phẩm một ngăn.
Ngay cả thuốc đau bụng với thuốc cảm anh cũng chuẩn bị sẵn cho cô một túi nhỏ riêng biệt.
Shasha nhìn người đàn ông cao lớn ngồi giữa đống đồ lỉnh kỉnh chăm chăm lo cho mình mà tim mềm nhũn cả ra.
Nhưng chưa kịp cảm động được bao lâu thì...
"mẹ ơi!"
Hai cục bông nhỏ từ ngoài cửa phi vào.
Ái sha ôm theo một con thỏ bông còn mộ khâm thì kéo theo nguyên một túi đồ ăn vặt.
"Cái này mẹ phải mang theo!"
Mộ khâm nghiêm túc đặt bịch snack xuống giường.
"Lúc nào mẹ đói thì ăn ạ!"
Ái sha cũng lon ton trèo lên giường dúi con thỏ bông vào lòng cô.
"Mẹ phải mang bé thỏ này theo nữa!"
"Không ôm bé thỏ mẹ sẽ nhớ con."
Shasha nhìn con thỏ tai dài trong tay rồi bật cười bất lực.
"Vali mẹ sắp không chứa nổi nữa rồi này..."
"Chứa được mà!"
Ái sha quay sang kéo kéo áo sở khâm cầu cứu.
"Chú ơi đúng không?"
Sở khâm đang xếp áo lập tức gật đầu cực kỳ thiên vị.
"Đúng."
"Phải mang."
Shasha trợn mắt nhìn anh.
"Anh còn hùa theo nữa?"
"Con gái nhớ em mà."
"..."
Mộ khâm lúc này lại lục túi lấy thêm mấy gói kẹo đặt vào vali.
"Cái này cũng mang."
"Bên đó chắc không có vị này đâu mẹ ạ."
Ái sha không chịu thua liền chạy đi ôm thêm một đống đồ quay lại.
"Mẹ ơi cái chăn nhỏ này cũng phải mang!"
"Với cả cái áo này nữa!"
"Cả cái kẹp tóc hình vịt này!"
Căn phòng lập tức biến thành hội nghị tranh luận cực kỳ căng thẳng.
"Không cần mang nhiều thế đâu trời ạ!"
Shasha ôm đầu la lên.
"Anh xem 2 nhóc kìa!"
Sở khâm nghe cô nói thì khóe môi cong lên thấy rõ nhưng vẫn cố nhịn cười.
Anh kéo cô ngồi xuống cạnh mình rồi tiếp tục xếp đồ.
"Không sao."
"Nếu vali quá cân thì anh mua thêm vali khác cho em."
"???"
"Anh nghiêm túc đấy à?"
"Ừm."
Người đàn ông nào đó trả lời cực kỳ bình thản.
"Miễn em không thiếu đồ là được."
Shasha nhìn anh rồi lại nhìn hai nhóc đang hăng say nhét đồ vào vali mình mà bật cười bất lực. Một lớn hai nhỏ này đúng là cùng một phe.
Ái sha lúc này còn nghiêm túc bò tới ôm cổ cô dặn dò.
"Mẹ sang đó nhớ gọi video cho bọn con mỗi ngày nhé!"
"Con sẽ nhớ mẹ lắm đó!"
Mộ khâm cũng ngồi sát lại nhỏ giọng.
"Mẹ đừng làm việc nhiều quá nhé."
"Nhớ ăn cơm đúng giờ nữa."
Shasha nghe hai nhóc dặn dò mà lòng mềm nhũn cả ra. Cô ôm cả hai vào lòng hôn hôn mấy cái liền.
"Biết rồi mà."
"Bọn con làm như mẹ đi luôn không bằng ấy."
Vừa dứt lời, căn phòng bỗng im lặng vài giây.
Sở khâm đang gấp quần áo cũng khựng tay lại một chút rất nhẹ. Chỉ một thoáng thôi nhưng cô vẫn nhìn thấy.
Shasha nhìn thấy thì mềm lòng ngay lập tức. Cô đưa chân đá nhẹ vào chân anh dưới thảm.
"Ê."
Sở khâm ngước lên nhìn cô.
"Em còn chưa đi mà anh đã bắt đầu buồn nữa rồi à?"
Anh im lặng vài giây mới thấp giọng đáp.
"...Ừm."
Giọng nói nhỏ xíu nhưng cực kỳ thật lòng.
Làm tim cô đau nhẹ một cái.
Ái sha thấy không khí bắt đầu chùng xuống thì lập tức bò tới ôm lấy tay anh.
"Chú đừng buồn!"
"Mẹ sẽ về mà!"
Mộ khâm cũng nghiêm túc gật đầu.
"Mẹ hứa rồi."
Sở khâm nhìn hai nhóc rồi lại nhìn shasha đang ngồi cạnh mình. Một lớn hai nhỏ đều đang nhìn anh chăm chú. Cuối cùng anh bật cười bất lực, đưa tay kéo cả ba người vào lòng ôm luôn một lượt.
"Ừm."
Buổi sáng ngày shasha bay là một ngày đẹp trời hiếm có.
Bầu trời trong veo xanh nhạt, nắng sớm dịu dàng trải dài khắp mặt đường. Những hàng cây ven đường khẽ lay động trong gió, chim chóc ríu rít hót vang từ sáng sớm nghe vừa náo nhiệt vừa yên bình.
Cả nhà từ tinh mơ đã lục tục chuẩn bị đưa cô ra sân bay. Bà cao thì kiểm tra giấy tờ cho cô hết lần này đến lần khác. Ái sha ôm con thỏ bông nhỏ cứ chạy tới chạy lui quanh chân mẹ.
Còn sở khâm...Anh gần như chẳng nói nhiều từ sáng tới giờ. Chỉ lặng lẽ kéo hai cái vali đi phía sau mọi người. Ánh mắt lúc nào cũng đặt trên bóng lưng cô. Shasha đi phía trước cùng bà cao và hai nhóc, thỉnh thoảng bật cười vì mấy câu nói ngây ngô của tụi nhỏ.
Khung cảnh nhìn qua vẫn rất vui vẻ bình thường. Nhưng chỉ có cô mới nhận ra... người đàn ông phía sau yên lặng hơn mọi ngày rất nhiều.
Đến sân bay, dòng người qua lại đông đúc vô cùng. Tiếng loa thông báo chuyến bay vang lên liên tục. Ánh đèn trắng sáng rực phản chiếu trên nền gạch bóng loáng.
Người kéo vali, người ôm tạm biệt nhau, người vội vàng check-in... tất cả tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp đặc trưng của sân bay.
Sau khi làm thủ tục gửi hành lí xong, cả nhà quyết định vào một nhà hàng nhỏ trong sân bay ăn nhẹ trước khi cô lên máy bay.
Nhà hàng nằm sát lớp kính lớn nhìn thẳng ra đường băng. Bên ngoài là những chiếc máy bay khổng lồ đang chậm rãi di chuyển dưới ánh nắng sớm.
Ái sha vừa ngồi xuống ghế đã dán mặt lên cửa kính thích thú.
"Mẹ ơi! Máy bay to quá!"
Mộ khâm cũng chống cằm nhìn ra ngoài.
"Lát nữa mẹ bay rồi hả? nhanh nhỉ?"
"Ừm."
Shasha bật cười xoa đầu hai nhóc.
"Chờ mẹ về mẹ dẫn 2 đứa đi chơi nhé."
"Vâng ạ!"
Hai nhóc đồng thanh đáp cực kỳ ngoan. Không khí trên bàn nhìn qua rất vui vẻ. Bà cao thì liên tục gắp đồ ăn cho cô.
"Này ăn thêm đi."
"Sang bên đó nhớ giữ ấm."
"Đừng có bỏ bữa đấy."
"Vâng mà mẹ..."
Shasha bật cười bất lực.
"Con lớn rồi chứ có phải trẻ con đâu."
"Lớn gì mà lớn."
Bà cao liếc cô một cái.
"Con ở đâu mẹ cũng lo."
Trong lúc mọi người nói chuyện rôm rả thì sở khâm vẫn ngồi bên cạnh cô rất im lặng. Anh bóc tôm cho cô. Rót nước cho cô. Thỉnh thoảng chỉ nhẹ giọng hỏi một câu.
"Có nóng không?"
"Ăn thêm chút nữa nhé?"
"Tối qua em ngủ ít rồi."
Từng hành động đều dịu dàng đến mức khiến tim người ta mềm xuống. Shasha quay sang nhìn anh vài lần. Người đàn ông này rõ ràng đang buồn chết đi được nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường. Ngay cả khóe môi cười cũng gượng hơn mọi ngày.
Ái sha lúc này đột nhiên chống cằm thở dài một tiếng non nớt.
"Mẹ mới chưa đi mà con đã bắt đầu nhớ rồi..."
Mộ khâm nghe vậy cũng cúi đầu lí nhí.
"Con cũng thế..."
Cả bàn ăn lập tức im lặng vài giây.
Shasha thấy không khí bắt đầu chùng xuống liền đưa tay véo má hai nhóc.
"Làm gì mà buồn dữ vậy?"
"Mẹ đi làm thôi mà."
"Sắp tới còn gọi video mỗi ngày nữa cơ."
Ái sha nghe vậy mới gật gật đầu nhưng vẫn bĩu môi.
"Nhưng không ôm được mẹ..."
Câu nói nhỏ xíu đó làm tim sở khâm đau nhói. Anh đang cắt thức ăn thì động tác cũng khựng lại vài giây. Rồi rất nhanh lại cúi đầu tiếp tục như không có chuyện gì.
Nhưng Shasha vẫn nhìn thấy. Cô nhẹ nhàng đặt tay mình lên mu bàn tay anh dưới gầm bàn. Sở khâm hơi giật mình quay sang nhìn cô. Shasha không nói gì. Chỉ khẽ siết tay anh một cái thật nhẹ.
Ánh mắt dịu dàng như đang âm thầm dỗ dành người đàn ông sắp tủi thân đến nơi kia. Sở khâm nhìn cô vài giây rồi cuối cùng cũng bật cười rất khẽ. Anh lật tay lại nắm lấy tay cô thật chặt. Chặt đến mức như muốn giữ cô lại bên mình mãi mãi vậy.
Cuối cùng thì thời gian cũng không vì ai mà dừng lại.
Tiếng loa thông báo chuyến bay vang lên lần thứ hai trong đại sảnh sân bay. Giọng nữ đều đều, chuyên nghiệp, nhưng với những người sắp phải chia xa thì lại giống như một lời nhắc nhở tàn nhẫn.
Đến giờ rồi.
Ái sha và mộ khâm vừa nãy còn ríu rít cười nói, lúc này cũng bắt đầu im lặng. Trẻ con rất nhạy cảm. Dù không hiểu hết cảm giác của người lớn nhưng chúng vẫn cảm nhận được không khí lưu luyến đang bao trùm xung quanh.
Ái sha ôm chầm lấy cổ mẹ.
"Mẹ nhớ gọi video cho con mỗi ngày nhé!"
"Được."
"Ngày nào cũng phải gọi."
"Được."
"Không được quên đâu đấy."
"Ừm."
Shasha cúi xuống hôn lên má con bé.
Mộ khâm đứng bên cạnh, tuy cố tỏ ra bình tĩnh nhưng đôi mắt cũng đỏ hoe.
Cậu bé khẽ kéo kéo tay áo cô.
"Mẹ nhớ giữ gìn sức khoẻ."
"Ừm."
"Đừng làm việc nhiều quá."
"Được."
"Con với em sẽ ngoan."
Nghe vậy sống mũi cô bỗng cay cay.
Cô xoa đầu cậu bé.
"Ở nhà phải giúp chú sở khâm chăm em gái nhé."
Mộ khâm lập tức gật đầu thật mạnh.
"Vâng."
Bà cao thấy không khí càng lúc càng buồn thì lên tiếng.
"Được rồi."
"Đi thôi."
"Không lát nữa lại lỡ giờ."
Rồi bà dắt hai đứa nhỏ đi về phía khu ghế chờ.
Ái sha vừa đi vừa ngoái đầu lại.
"Mẹ nhớ gọi cho con nha!"
"Biết rồi!"
Shasha cười vẫy tay.
Nhưng khi quay đầu lại... Nụ cười trên môi cô dần biến mất. Bởi vì trước mặt cô lúc này là sở khâm. Người đàn ông từ sáng tới giờ vẫn luôn bình tĩnh đến lạ.
Anh không giống hai đứa nhỏ. Không ôm lấy cô lưu luyến. Lặng lẽ đi phía sau. Lặng lẽ nhìn cô. Nhưng chính vì quá bình tĩnh như vậy nên Shasha lại càng thấy đau lòng.
Bởi cô hiểu. Có những người càng đau thì càng im lặng. Càng không nỡ thì càng không nói. Sở khâm đứng trước mặt cô. Đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm nhìn cô rất lâu.
Anh đưa tay chỉnh lại khăn quàng cổ cho cô. Động tác rất chậm. Rất cẩn thận. Như thể muốn kéo dài thêm vài phút cuối cùng này.
"Sang bên đó nhớ ăn uống đầy đủ."
Giọng anh rất nhẹ.
"Vâng."
"Không được bỏ bữa."
"Vâng."
"Nhớ mặc ấm."
"Vâng."
"Đừng ăn nhiều kem."
Nghe đến đây cô bật cười. Khóe mắt lại đỏ lên.
"Em biết rồi mà. Anh dặn em cả tuần nay rồi."
"Anh sợ em quên."
"Em có phải trẻ con đâu."
"Trong mắt anh thì phải."
Câu nói đó làm tim cô mềm nhũn. Sở khâm cúi đầu nhìn cô. Yết hầu khẽ chuyển động. Rõ ràng còn rất nhiều điều muốn nói. Nhưng cuối cùng chỉ nói được vài câu đơn giản.
"Nếu có chuyện gì phải gọi cho anh ngay."
"Được."
"Không được giấu."
"Được."
"Khó chịu cũng phải nói."
"Được."
"Nhớ nhà cũng phải nói."
Shasha nhìn anh.
Khẽ gật đầu.
"Được."
Anh im lặng vài giây. Rồi mới khẽ cười. Nụ cười rất nhẹ. Nhưng đáy mắt lại đỏ lên.
Cuối cùng anh đưa tay xoa đầu cô. Giọng nói khàn đi vài phần.
"Đi nhé."
"Anh với hai đứa nhỏ sẽ chờ em."
Shasha cắn môi. Rồi quay người bước đi. Càng đi xa. Lòng cô càng rối. Tiếng bước chân mỗi lúc một nặng. Cho đến khi... Bước chân bỗng dừng lại.
Cô quay người. Chạy ngược trở lại. Sở khâm còn chưa kịp phản ứng. Thì một bóng người đã lao thẳng vào lòng anh. Ôm chặt lấy anh. Chặt đến mức khiến anh lùi về sau nửa bước.
"Huhu..."
Tiếng khóc bật ra ngay bên tai. Sở khâm chết lặng. Anh cúi đầu nhìn cô gái đang vùi mặt trong ngực mình. Cả người cô run lên vì khóc. Vai áo anh rất nhanh đã bị nước mắt thấm ướt.
Trái tim anh lập tức mềm nhũn. Bàn tay vội ôm lấy cô. Khẽ vuốt tóc cô.
"Sao lại khóc rồi?"
"Bánh đậu nhỏ..."
"Sao lại mít ướt thế này?"
Giọng anh cũng bắt đầu khàn đi. Shasha ôm chặt lấy anh.
"Em không nỡ... Em thật sự không nỡ. Em không muốn đi nữa."
Nghe câu đó. Hốc mắt sở khâm lập tức đỏ lên. Bởi vì...Anh cũng vậy. Anh cũng không nỡ. Chỉ là anh không dám nói.
Anh ôm lấy cô thật chặt. Khẽ hôn lên tóc cô. Giọng nói run run.
"Anh cũng không nỡ."
"Nhưng em phải đi."
"Đó là công việc của em."
"Anh không muốn em vì anh mà bỏ lỡ bất cứ điều gì."
Shasha khóc đến mức không nói nên lời. Chỉ biết gật đầu trong lòng anh.
"Ngoan."
"Sang bên đó rồi gọi điện cho anh."
"Ngày nào cũng gọi."
"Anh sẽ chờ."
"Dù bao lâu anh cũng chờ."
"Anh với ái sha, mộ khâm đều ở đây."
"Nhà cũng ở đây."
"Cho nên..."
Anh cúi đầu nhìn cô. Đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố cười.
"Nhất định phải về nhé."
Shasha không trả lời ngay Cô chỉ ôm chặt lấy anh hơn.
Rồi nghẹn ngào gật đầu.
"Ừm."
"Em nhất định sẽ về."
"Về với anh."
Cô ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn anh, rồi đột nhiên nhón chân lên hôn chụt một cái lên môi anh. Sở khâm sững người mất mấy giây, còn chưa kịp phản ứng thì cô đã nghẹn ngào nói: "Anh phải chờ em về đấy nhé!"
Anh bật cười, đưa tay xoa đầu cô thật nhẹ: "Ừm, anh chờ." Shasha lúc này mới lưu luyến buông tay, kéo vali quay người bước vào cổng lên máy bay, còn sở khâm vẫn đứng yên tại chỗ nhìn theo bóng lưng cô mãi không rời mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co