Truyen3h.Co

[Baba...đáng ghét]

Chap 62

UyenNgo856

Sau mười mấy tiếng đồng hồ ngồi máy bay, cuối cùng Shasha cũng được thả người xuống chiếc sofa mềm mại trong căn hộ quen thuộc. Toàn thân rã rời vì mệt mỏi nhưng trong lòng lại nhẹ nhõm hơn hẳn.

May mà trước đó, cô đã nhớ nhờ Dương Dương gọi người tới dọn dẹp nhà cửa giúp. Thế nên vừa mở cửa bước vào là mọi thứ đã sạch sẽ gọn gàng, không cần phải loay hoay dọn dẹp thêm nữa.

Việc đầu tiên sau khi ngồi xuống chính là lấy điện thoại ra gọi video về nhà. Bên này, sở khâm từ sáng tới giờ chẳng khác nào ngồi trên đống lửa. Anh muốn gọi cho cô vô số lần. Muốn hỏi cô đã lên máy bay chưa. Muốn hỏi cô có mệt không. Muốn hỏi cô đã tới nơi chưa. Nhưng cuối cùng vẫn cố nhịn lại.

Anh sợ cô vừa xuống máy bay còn mệt, còn phải sắp xếp đồ đạc nên không dám làm phiền. Thế nên khi màn hình điện thoại sáng lên với cái tên quen thuộc hiện ra, đôi mắt anh lập tức sáng bừng.

"Shasha!"

Anh nhận máy gần như ngay lập tức. Vừa nhìn thấy gương mặt cô xuất hiện trên màn hình, khóe môi đã không tự chủ được mà cong lên.

Nhưng chưa kịp nói gì thì anh đã quay đầu hét lớn về phía phòng khách.

"Ái Sha! Mộ Khâm!"

"Mẹ gọi về này!"

Hai cục bông nhỏ đang ngồi tô màu lập tức bật dậy.

"Thật hả?"

"Mẹ gọi rồi ạ?"

Chỉ trong vài giây, hai bóng dáng nhỏ đã lao vun vút như tên lửa về phía anh.

Một đứa trèo lên bên trái. Một đứa trèo lên bên phải. Chen chúc ngồi gọn trong lòng sở khâm.

"Ahhhh mẹ!"

"Mẹ có mệt không ạ?"

"Mẹ ăn gì chưa?"

"Ai ra đón mẹ thế ạ?"

"Mẹ có buồn ngủ không?"

"Mẹ nhớ bọn con không?"

Shasha nhìn ba cái đầu chen chúc trước màn hình mà bật cười.

"Hai đứa từ từ đã!"

"Mẹ trả lời không kịp rồi này."

Hai nhóc cười khúc khích.

"Hihi."

"Bọn con sốt ruột quá mà."

Shasha chống cằm nhìn màn hình.

"Mẹ vừa tới được một lúc thôi."

"Là dì Dương Dương ra đón mẹ."

"Mẹ còn chưa ăn cơm nữa."

Vừa nghe vậy, mộ khâm đã lập tức nhíu mày.

"Mẹ lại định gọi đồ ăn ngoài hả?"

Ái Sha cũng gật đầu lia lịa.

"Đồ ăn ngoài không tốt đâu."

Shasha bật cười.

"Không. Lát nữa mẹ qua nhà chị Cici ăn cơm. Hôm nay bà Lý nấu đấy."

Nghe đến đó, mắt hai nhóc lập tức sáng rực.

"Oaaa!"

"Bà Lý nấu ạ?"

"Con nhớ đồ ăn của bà rồi."

"Con cũng nhớ!"

Shasha chống cằm cười.

"Ở nhà có chú sở khâm nấu cơm cho ăn còn không thích sao?"

Ái Sha lập tức lắc đầu nguầy nguậy.

"Thích chứ ạ! Chú sở khâm nấu siêu ngon luôn."

"Nhưng mà vẫn nhớ cơm bà Lý mà."

"Đúng đúng!"

Mộ Khâm gật đầu phụ họa.

"Nhớ là nhớ thôi."

Shasha bật cười.

"Hai đứa dẻo miệng thật đấy."

Cả ba mẹ con lại ríu rít trò chuyện đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Tiếng cười nói không lúc nào ngừng. Sở khâm ngồi ở giữa làm giá đỡ cho hai đứa nhỏ, từ đầu đến cuối gần như chẳng chen được câu nào. Mỗi lần định mở miệng thì lại bị một câu hỏi của Ái Sha hoặc Mộ Khâm chen ngang.

Cuối cùng anh đành bất lực dựa vào sofa nhìn ba mẹ con nói chuyện. Khóe môi vẫn luôn cong lên. Ánh mắt dịu dàng đến lạ. Chỉ cần nhìn thấy cô bình an tới nơi. Nhìn thấy cô vẫn cười như vậy. Nghe thấy giọng nói của cô vẫn ở đây. Thì trái tim treo lơ lửng cả ngày của anh cuối cùng cũng được đặt xuống.

Nói chuyện một hồi lâu, sở khâm khẽ liếc đồng hồ. Bên chỗ cô lúc này cũng đã đến giờ ăn tối rồi. Anh nhìn thấy phía sau màn hình thấp thoáng bóng dáng Dương Dương đang vẫy tay gọi người nên khẽ lên tiếng.

"Em đi ăn cơm trước đi."

"Ngày mai gọi tiếp cũng được."

"Ăn cho no vào nhé."

Shasha đang cười nghe vậy thì lập tức bĩu môi.

"Nhưng mà em còn chưa nói chuyện với anh mà."

Giọng cô mang theo chút tủi thân làm hai nhóc ngồi trong lòng anh lập tức quay sang nhìn chú sở khâm. Sở khâm nghe vậy thì tim mềm nhũn cả ra. Thật ra anh cũng không nỡ cúp máy. Anh còn muốn nhìn cô thêm một lúc nữa. Muốn nghe cô nói thêm vài câu nữa. Nhưng anh biết cô vừa trải qua chuyến bay dài như vậy, giờ cần nghỉ ngơi và ăn uống đàng hoàng hơn.

"Ăn cơm trước đã."

Anh dịu giọng dỗ dành.

"Mai em đã đi làm luôn chưa?"

"Mai em nghỉ thêm một ngày nữa mới đi làm."

"Vậy thì tốt."

Khóe môi anh hơi cong lên.

"Thế mai gọi cho anh cũng được. Không vội."

Shasha vẫn ôm điện thoại không chịu buông.

"Nhưng em nhớ mọi người."

Ái Sha lập tức giơ tay lên.

"Con cũng nhớ mẹ!"

"Mẹ ăn cơm xong gọi lại được không ạ?"

Mộ Khâm gật đầu như giã tỏi.

"Đúng rồi."

"Ăn xong gọi tiếp."

Shasha bật cười trước bộ dạng nghiêm túc của hai nhóc. Sở khâm nhìn một lớn hai nhỏ trước mặt mà bất lực. Cuối cùng anh đành nhẹ giọng thúc giục.

"Em đi nhanh đi."

"Không mọi người chờ."

"Ăn ngoan nhé."

Nghe câu "ăn ngoan nhé" quen thuộc, Shasha lại thấy sống mũi cay cay.

Mới xa có một ngày thôi mà cô đã thấy nhớ cái người lúc nào cũng đi theo nhắc mình ăn cơm, mặc áo, uống nước rồi.

Cô mím môi nhìn anh qua màn hình.

"Cún."

"Hửm?"

"Anh cũng phải ăn cơm đàng hoàng đấy."

"Anh biết rồi."

Hai nhóc nghe vậy cũng cười khúc khích. Shasha phì cười theo, nhưng ánh mắt vẫn lưu luyến không rời khỏi màn hình.

Cuối cùng cô mới nhỏ giọng.

"Thế em đi ăn đây."

"Ừm."

Sau khi cuộc gọi kết thúc, cả phòng khách bỗng yên tĩnh hơn hẳn. Hai nhóc vẫn còn ôm lấy điện thoại của sở khâm, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình đã tối đen, vẻ mặt lưu luyến vô cùng.

Ái Sha khẽ thở dài.

"Con nhớ mẹ quá..."

Mộ Khâm cũng gật đầu phụ họa.

"Con cũng nhớ."

Sở khâm nhìn hai cục bông nhỏ đang rũ xuống như hai cây nấm gặp mưa mà bật cười.

Anh đưa tay xoa đầu từng đứa.

"Nào. Đến giờ phải học bài rồi. Hai đứa về phòng học bài thôi."

Ái Sha lập tức ngẩng đầu lên.

"Nhưng mà lát nữa mẹ gọi lại mà ạ?"

Giọng con bé đầy hy vọng. Mộ Khâm cũng nhìn anh chờ đợi. Sở khâm kéo hai đứa ngồi gọn vào lòng mình rồi nhẹ giọng giải thích.

"Hôm nay mẹ vừa mới xuống máy bay thôi."

"Ngồi máy bay hơn chục tiếng đồng hồ rất mệt."

"Để mẹ Shasha nghỉ ngơi nhé."

"Mai mẹ lại gọi cho hai đứa."

Hai nhóc nghe vậy thì ngẫm nghĩ một lúc.

Dù rất nhớ mẹ nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

"Vâng ạ..."

Ái Sha tựa đầu vào vai anh.

"Thế mai mẹ có gọi sớm không chú?"

"Chắc có."

"Chú sẽ nhắc mẹ gọi cho hai đứa."

Nghe vậy con bé mới yên tâm hơn một chút. Mộ Khâm khẽ hỏi.

"Chú cũng nhớ mẹ đúng không ạ?"

Sở khâm khựng lại một giây.

Rồi bật cười.

"Ừm."

"Chú cũng nhớ."

Ái Sha lập tức ôm cổ anh.

"Không sao đâu chú."

"Mai mẹ gọi mà."

Mộ Khâm cũng nghiêm túc gật đầu.

"Đúng rồi."

"Chỉ có một ngày thôi."

Sở khâm nhìn hai đứa nhỏ đang cố gắng an ủi mình thì không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Đúng là hai tiểu bảo bối này chẳng biết từ lúc nào đã học được cách dỗ người khác rồi.

Anh véo nhẹ má mỗi đứa một cái.

"Được rồi."

"Đi học bài nào."

"Nếu học ngoan, tối chú kể chuyện cho nghe."

Hai nhóc lập tức sáng mắt.

"Thật không ạ?"

"Thật."

"Yeahhh!"

Hai cục bông nhỏ lập tức nhảy khỏi sofa.

Vừa chạy về phòng vừa ríu rít.

"Con làm bài trước."

"Con làm nhanh hơn anh nhé."

"Không có đâu."

Tiếng cười nói vang khắp hành lang.

Sở khâm ngồi lại một mình trên sofa vài giây. Anh khẽ thở ra một hơi rồi đứng dậy.

"Đi kiểm tra hai nhóc học bài thôi."

Sở khâm sau khi dỗ hai nhóc ngủ xong mới nhẹ nhàng kéo chăn đắp lại cho từng đứa. Ái Sha ôm con thỏ bông ngủ ngon lành, Mộ Khâm thì cuộn tròn như một cục bánh bao nhỏ trong chăn.

Anh đứng bên giường nhìn hai đứa một lúc lâu rồi mới khẽ tắt đèn.

Căn nhà hôm nay yên tĩnh hơn mọi ngày. Không còn tiếng Shasha gọi anh í ới. Không còn bóng dáng cô nằm dài trên sofa xem phim. Cũng không còn người nào vừa nhìn thấy anh đã cười tít mắt trêu chọc vài câu. Mới chỉ xa chưa đầy một ngày thôi. Nhưng anh đã thấy nhớ đến phát điên rồi.

Về đến phòng, sở khâm nằm trên giường nhưng hoàn toàn không ngủ được. Anh trở mình hết bên này đến bên kia. Trên đầu giường vẫn còn chiếc gối cô từng nằm. Trong không khí dường như vẫn còn lưu lại mùi hương quen thuộc của cô. Càng nhớ lại càng thấy trống trải. Anh đưa tay che mắt khẽ thở dài.

"Đúng là hết thuốc chữa thật rồi..."

Vừa lúc đó. Điện thoại trên tủ đầu giường sáng lên. Màn hình hiện hai chữ quen thuộc. Shasha gọi video.

Đôi mắt vốn còn ủ rũ của anh lập tức sáng lên. Anh gần như bật người ngồi dậy, với lấy điện thoại nhanh đến mức suýt làm rơi xuống đất.

Vừa nhìn thấy khuôn mặt cô xuất hiện trên màn hình, khoé môi anh đã vô thức cong lên. Ánh mắt dịu hẳn.

"Em sao còn chưa ngủ?"

Ở đầu bên kia. Shasha đang ngồi trên sofa, mái tóc hơi rối, cả người bọc trong chiếc chăn mỏng. Nhìn thấy anh, cô cũng cười ngay.

"Em muốn nói chuyện với anh."

Giọng cô mềm mềm.

"Em chưa buồn ngủ."

Sở khâm nhìn quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt cô mà đau lòng.

"Bay hơn mười tiếng rồi còn chưa buồn ngủ à?"

"Không."

Cô lắc đầu. Rồi chống cằm nhìn anh.

"Anh cũng không ngủ được đúng không?"

Bị nói trúng tim đen. Sở khâm bật cười bất lực.

"Ừm."

Anh thành thật gật đầu.

"Nhớ em rồi."

Chỉ bốn chữ đơn giản thôi. Nhưng lại làm trái tim Shasha mềm nhũn. Cô khẽ mím môi. Nhìn người đàn ông trên màn hình thật lâu.

"Em cũng nhớ anh."

Nghe thấy câu đó, ánh mắt sở khâm lập tức dịu xuống. Cả ngày hôm nay anh vẫn luôn cố tỏ ra bình thường. Nhưng giờ phút này, nghe cô nói nhớ mình. Mọi cảm xúc như được xoa dịu đi rất nhiều.

Anh cười khẽ.

"Anh biết rồi."

"Biết cái gì?"

"Biết em nhớ anh."

Shasha bật cười thành tiếng. Tiếng cười trong trẻo vang lên khiến căn phòng lạnh lẽo của anh cũng như ấm hơn hẳn. Nhìn cô vẫn cố mở mắt nói chuyện với mình, sở khâm lại đau lòng.

"Mai ngủ dậy gọi cho anh cũng được. Em ngủ một giấc trước đi đã."

Shasha lập tức bĩu môi.

"Anh cứ đuổi em đi ngủ là sao?"

"Em chưa muốn ngủ mà."

Giọng điệu đầy bất mãn.

Sở khâm nhìn má bánh bao phồng lên mà chỉ muốn xuyên qua màn hình nhéo một cái.

"Anh sợ em mệt."

"Không mệt."

"Anh thấy mắt em ríu hết cả rồi kìa"

Shasha cạn lời. Cuối cùng chỉ biết ôm gối lườm anh. Người đàn ông này lúc nào cũng thế. Lo cho cô còn hơn lo cho bản thân.

Anh đổi chủ đề.

"Lúc nãy ăn cơm ngon không?"

Nhắc đến đồ ăn. Mắt Shasha lập tức sáng lên.

"Ngon lắm. Hôm nay em ăn được nhiều lắm luôn."

Nghe vậy sở khâm mới hài lòng gật đầu.

"Thế thì tốt. Không được để gầy đi nữa. Nếu về mà thấy má bánh bao nhỏ đi là anh bắt đền đấy."

Shasha lập tức đưa tay bóp bóp má mình.

"Biết rồi. Đảm bảo má bánh bao vẫn còn nguyên."

"Ừm. Phải giữ nguyên như thế."

Nghe anh nói thẳng như vậy, Shasha bật cười.

"Thế hai nhóc có khóc đòi em không?" Shasha đột nhiên nhớ ra.

Sở khâm lắc đầu.

"Không đâu. Ngoan lắm. Nãy còn học bài rất chăm."

Nghe vậy cô mới thở phào.

"May quá. Không lại làm khổ anh với mẹ."

Sở khâm nhìn cô cười.

"Ái Sha với Mộ Khâm ngoan lắm. Em không cần phải lo đâu. Lo làm việc của em là được."

Nghe đến đó. Shasha bỗng thấy sống mũi hơi cay. Anh luôn như vậy. Lúc nào cũng ưu tiên cảm xúc của cô trước. Chưa bao giờ muốn cô phải bận lòng thêm chuyện gì.

Nói chuyện thêm được một lúc. Sở khâm nhận ra đầu cô bắt đầu gật gù. Mắt cũng díp lại.

"Này. Em vào giường nằm đi. Ngồi thế mỏi lắm."

Shasha dụi dụi mắt.

"Được."

Rồi lập tức ôm điện thoại chạy một mạch về phòng. Màn hình rung rung theo từng bước chân.

Sở khâm nhìn mà bật cười.

"Chậm thôi."

"Ngã bây giờ."

Một lát sau. Cô đã chui được lên giường. Quấn chăn thành một cục tròn vo. Đặt điện thoại sang bên cạnh.

"Được rồi nè."

Nhìn cô giống hệt một chiếc bánh bao nhỏ bọc chăn.

Sở khâm cười đến mức khoé mắt cong lên.

"Ừm. Ngoan lắm."

Shasha kéo chăn lên tận mũi. Chỉ để lộ đôi mắt long lanh.

"À mà anh."

"Hửm?"

"Nếu anh nhớ em..."

Cô suy nghĩ một chút.

"Thì anh có thể ôm con gấu bông trong phòng em đó."

"Nó có mùi của em."

Nghe vậy sở khâm bật cười.

"Thế còn em?"

"Em nhớ anh thì ôm cái gì?"

Câu hỏi làm Shasha sững lại. Đúng thật. Cô chẳng mang theo thứ gì của anh cả. Nghĩ đến đó cô lập tức méo mặt.

"Em chả có cái gì để ôm cả."

"Em không mang gì của anh theo."

Sở khâm nhìn biểu cảm tiếc nuối của cô mà buồn cười. Giọng anh dịu dàng đến mức tan chảy.

"Không có thì thôi."

"Hôm nào em về..."

"Anh ôm bù."

Tai Shasha đỏ lên. Nhưng vẫn mạnh miệng.

"Được thôi. Nhớ đấy nhé."

"Anh nhớ."

Lúc này mắt cô gần như không mở nổi nữa. Nhưng vẫn cố nhìn anh.

Sở khâm thấy thế thì mềm lòng.

"Em ngủ đi. Anh canh cho em ngủ."

Shasha cọ cọ má vào gối. Giọng nhỏ xíu.

"Anh hát cho em nghe đi."

Sở khâm khựng lại. Khóe môi cong lên đầy bất đắc dĩ.

"Lâu rồi em không được nghe. Được không?"

Ánh mắt cô lúc ấy vừa mềm vừa ngoan.

Làm sao anh từ chối nổi.

"Được. Anh hát cho em nghe."

Rồi anh bắt đầu hát rất khẽ. Từng câu từng chữ chậm rãi vang lên trong màn đêm. Shasha ôm chăn nằm nghe. Đôi mắt dần dần khép lại. Khóe môi vẫn còn cong lên. Thỉnh thoảng còn khẽ gọi.

"Sở khâm..."

"Ừm?"

"Em nhớ anh."

"Anh biết."

Một lát sau.

"Sở khâm..."

"Hửm?"

"Anh nhớ ngủ sớm nhé."

"Được."

Rồi thêm một lúc nữa.

Không còn tiếng đáp lại.

Chỉ còn tiếng thở đều đều rất nhẹ truyền qua màn hình. Cô ngủ rồi. Sở khâm nhìn khuôn mặt đang say ngủ của cô thật lâu.

Anh khẽ đưa tay chạm lên màn hình điện thoại. Khoé môi cong lên đầy dịu dàng.

"Ngủ ngon nhé."

"Bảo bối."

"Anh nhớ em lắm." ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co