Truyen3h.Co

[Baba...đáng ghét]

Chap 63

UyenNgo856

Từ hôm đó trở đi, cuộc sống của cả hai dường như bước vào một quỹ đạo mới. Một quỹ đạo mà giữa họ là khoảng cách của hàng nghìn cây số, nhưng lại được lấp đầy bằng những cuộc gọi mỗi ngày.

Bên phía Shasha, những ngày đầu quay lại công việc bận rộn hơn cô tưởng rất nhiều. Sáng sớm đã phải ra ngoài, họp hành, xử lý công việc, gặp đối tác, tài liệu chất thành từng chồng. Một ngày trôi qua nhanh đến mức có lúc ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ đã là chiều tối.

Nhưng dù bận đến đâu, cô vẫn giữ cho mình một thói quen. Mỗi tối đều gọi điện về nhà. Có hôm vừa về đến căn hộ đã mệt rã rời, người mềm nhũn như không còn chút sức lực nào. Cô thả người xuống sofa, ngẩng đầu nhìn trần nhà vài phút rồi mới lấy điện thoại ra.

Bởi vì cô biết... Ở bên kia có người đang đợi. Có hai cục bông nhỏ đang mong ngóng. Và có một người đàn ông luôn giả vờ bình tĩnh nhưng thật ra còn sốt ruột hơn cả hai đứa nhỏ cộng lại.

Lâu lâu rảnh rỗi hơn một chút, cô lại gọi cho bà Cao để hỏi thăm tình hình ở nhà. Mỗi lần như vậy, bà Cao đều bật cười bảo rằng cô đang ở xa mà còn quản cả nhà kỹ hơn lúc ở nhà.

Nhưng thật ra chính Shasha cũng biết...Cô nhớ nhà rồi. Nhớ căn nhà luôn đầy tiếng cười.

Còn Sở Khâm thì mỗi ngày của anh gần như được lấp đầy hoàn toàn bởi công việc và hai đứa nhỏ. Sáng sớm thức dậy chuẩn bị bữa sáng. Đánh thức hai nhóc dậy. Rồi đưa hai đứa đến trường. Sau đó mới chạy đến tổng cục.

Buổi chiều tan làm lại ghé qua tập đoàn xử lý thêm công việc. Khi trời bắt đầu nhá nhem tối thì lại tất tả đi đón ái sha và mộ khâm. Có những hôm vừa về đến nhà đã gần như kiệt sức. Nhưng mỗi lần nhìn thấy hai đứa nhỏ lon ton chạy trước mặt, trong lòng anh lại mềm xuống. Bởi vì anh biết. Đây là hai bảo bối mà Shasha gửi lại cho anh. Anh phải chăm sóc thật tốt.

Những ngày đầu Shasha mới đi, anh thường vô thức nhìn về phía phòng cô. Nơi cô hay nằm cuộn tròn xem hoạt hình cùng hai nhóc. Rồi lại nhìn về phía phòng bếp. Nơi cô hay đứng vừa ăn vụng vừa trêu chọc anh. Có lúc đang đọc tài liệu, anh bỗng ngẩng đầu lên theo phản xạ như thể vừa nghe thấy tiếng cô gọi.

May mắn là trong nhà vẫn còn hai cục bông nhỏ. Hai đứa trẻ giống như hai mặt trời nhỏ. Luôn vô tình làm cho căn nhà không quá trống trải. Buổi tối sau khi ăn cơm xong. Ba chú cháu thường ngồi ở phòng khách. Có khi xem hoạt hình. Có khi chơi cờ. Có khi cùng nhau ngồi làm bài tập. Nhưng dù làm gì đi nữa, ánh mắt của cả ba người vẫn thường xuyên liếc về chiếc đồng hồ treo tường. Cứ vài phút lại nhìn một lần. Chờ điện thoại. Chờ Shasha gọi về.

Ái sha thường là người sốt ruột nhất. Con bé cứ ngồi ôm điện thoại rồi hỏi:

"Mẹ gọi chưa chú?"

Mộ khâm thì bình tĩnh hơn một chút nhưng thỉnh thoảng vẫn lén nhìn màn hình.

Còn sở khâm...Anh giả vờ như mình không chờ. Vẫn bình thản ngồi trên sofa. Nhưng chỉ cần điện thoại sáng màn hình một cái thôi... Người phản ứng nhanh nhất luôn là anh.

Có lần điện thoại vừa rung. Ái sha còn chưa kịp đứng dậy. Sở khâm đã cầm máy lên rồi. Làm hai nhóc nhìn nhau cười khúc khích.

Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày. Xa nhau khiến cả hai đều nhớ đối phương nhiều hơn. Nhưng cũng chính khoảng thời gian đó khiến họ hiểu rõ hơn một điều. Rằng từ lúc nào không biết... Người kia đã trở thành một phần rất quan trọng trong cuộc sống của mình. Quan trọng đến mức chỉ cần thiếu đi một người thôi. Thì dù căn nhà vẫn sáng đèn. Nhưng trong lòng lại luôn có cảm giác thiếu thiếu một khoảng trống không thể gọi tên.

Thấm thoắt mà một tháng đã trôi qua. Bên kia đại dương, Shasha cuối cùng cũng xử lý xong toàn bộ công việc. Sau hơn một tháng bận rộn quay cuồng với những cuộc họp, tài liệu và vô số việc lớn nhỏ, cô cũng sắp xếp ổn thỏa mọi thứ để xin nghỉ phép một tuần.

Điều đầu tiên cô làm không phải là gọi điện báo tin cho mọi người. Mà là lặng lẽ mở điện thoại đặt vé máy bay. Cô muốn tạo bất ngờ. Nghĩ đến cảnh ái sha và mộ khâm nhìn thấy mình đột nhiên xuất hiện chắc sẽ hét ầm cả lên. Còn cái người nào đó... chắc lại đỏ mắt rồi ôm cô không chịu buông. Chỉ nghĩ thôi cũng khiến khóe môi cô vô thức cong lên.

Sáng sớm hôm đó. Sở khâm vẫn như thường lệ đưa ái sha và mộ khâm đến trường. Sau khi nhìn hai cục bông nhỏ lon ton chạy vào lớp, anh mới quay người lên xe rồi lái thẳng đến căn hộ của mình.

Tối qua ông Vương gọi điện báo sáng nay hai người sẽ lên đây vài ngày có việc, tiện ghé thăm anh luôn. Từ ngày dọn sang nhà Shasha ở, căn hộ này gần như bỏ trống. Nhưng anh vẫn thuê người đến dọn dẹp định kỳ nên mọi thứ vẫn sạch sẽ ngăn nắp.

Vừa mở cửa bước vào. Anh đã nhìn thấy ông Vương và bà Nhậm đang ngồi ở phòng khách.

"Ba mẹ."

Ông Vương gật đầu.

"Về rồi à?"

"Vâng."

Sở khâm cởi áo khoác treo lên giá rồi đi tới.

"Ba mẹ mới lên có mệt không ạ?"

"Không đâu, ngồi máy bay 1 loáng là đến thôi mà."

Bà Nhậm khẽ đáp nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi con trai mình.

Bà nhìn anh từ trên xuống dưới. Càng nhìn càng thấy kỳ lạ. Trước đây mỗi lần gặp anh, trên người luôn mang theo cảm giác lạnh lẽo và u ám. Lúc nào cũng như đang chất chứa rất nhiều tâm sự.

Nhưng hôm nay...Sắc mặt anh hồng hào hơn. Thần sắc cũng tốt hơn. Ngay cả ánh mắt cũng có sức sống hơn rất nhiều. Quan trọng nhất là... Có da có thịt hơn rồi.

Bà Nhậm nhìn một lúc rồi không nhịn được nữa.

"Dạo này nhìn con có vẻ tươi tắn hơn nhỉ?"

Sở khâm hơi khựng lại. Sau đó cười cười.

"Cũng tạm tạm thôi ạ. Ăn ngủ tốt hơn trước."

Bà Nhậm nghe vậy thì càng khó hiểu.

Ăn ngủ tốt? Nếu người khác nói thì thôi. Nhưng đây là sở khâm. Là đứa con trai mà sáu năm nay gần như chẳng ngày nào bà thấy thật sự vui vẻ. Nhiều đêm thức trắng. Nhiều bữa cơm ăn qua loa vài miếng. Có thời gian còn gầy đến mức khiến bà nhìn mà xót ruột. Vậy mà bây giờ lại tự mình nói ra câu "ăn ngủ tốt hơn".

Bà Nhậm quay sang nhìn ông Vương. Ông Vương cũng đang âm thầm quan sát con trai. Hai vợ chồng nhìn nhau đầy khó hiểu. Nhưng cả hai đều nhận thấy sự thay đổi quá rõ ràng.

Ông Vương khẽ hỏi:

"Công việc dạo này bớt áp lực rồi à?"

Sở khâm ngồi xuống ghế đối diện.

"Cũng vậy thôi ạ."

"Thế dạo này công việc ở công ty thế nào? Từ đợt bị hacker xâm nhập hệ thống, con đã cho cải thiện khâu kiểm duyệt và mã hóa chưa?"

"Rồi ạ."

Nhắc đến công việc, vẻ mặt anh nghiêm túc hơn đôi chút.

"Sau đợt đó con đã cho nâng cấp toàn bộ hệ thống bảo mật, mã hóa nhiều lớp rồi. Các lỗ hổng cũ cũng đã xử lý xong hết."

Ông Vương gật đầu hài lòng.

"Ừm! Thế thì tốt."

Trong lúc hai cha con nói chuyện công việc, bà Nhậm ở bên cạnh lại chẳng mấy quan tâm đến chuyện tường lửa hay mã hóa gì cả. Bà chỉ quan tâm một việc. Con trai bà vì sao lại thay đổi nhiều như vậy.

Thế là bà khéo léo lái câu chuyện sang hướng khác.

"Thế dạo này chuyện tình cảm của con thế nào rồi?"

Sở khâm đang uống nước thì khựng lại.

"Chuyện tình cảm nào ạ?"

"Thì dạo trước mẹ nghe nói trong đội con có cô bé nào theo đuổi con đấy."

Bà Nhậm giả vờ hỏi vu vơ.

"Thế nào rồi? Có tiến triển gì không?"

Sở khâm lập tức lắc đầu.

"Không ạ. Con có yêu đương gì với cô ấy đâu."

"Thế sao dạo này con tươi tắn yêu đời thế này?"

Bà Nhậm chống cằm nhìn anh đầy nghi ngờ.

"Đừng bảo với mẹ là tự nhiên con vui vẻ lên nhé. Mẹ sinh con ra đấy."

Ông Vương ở bên cạnh cũng gật đầu phụ họa.

"Đúng đấy. Nhìn con bây giờ khác hẳn trước đây."

Sở khâm nhìn vẻ mặt tò mò của hai người rồi bật cười bất đắc dĩ. Anh biết kiểu gì cũng bị hỏi tới chuyện này. Im lặng vài giây. Cuối cùng anh mới chậm rãi nói:

"Shasha về nước rồi."

Cả căn phòng bỗng yên lặng. Bà Nhậm ngơ ngác mất vài giây. Ông Vương cũng bất ngờ nhìn sang con trai.

"Con bé... về nước rồi?"

"Vâng."

"Về từ khi nào?"

"Cũng được hơn nửa năm rồi ạ."

"Thế con với con bé..."

Bà Nhậm nói tới đây thì hơi ngập ngừng.

"Đã nói rõ mọi chuyện rồi à?"

Sở khâm khẽ gật đầu.

"Rồi ạ."

"Vậy bây giờ hai đứa đang yêu nhau?"

Nghe vậy anh lại bật cười. Nụ cười mang theo chút bất lực.

"Chưa đâu ạ. Con đang theo đuổi cô ấy. Cô ấy vẫn chưa đồng ý."

Ông Vương và bà Nhậm đồng thời sửng sốt.

"Vẫn chưa đồng ý?"

"Vâng."

"Nhưng tình hình cũng khá ổn."

Nói đến đây, khóe môi anh lại vô thức cong lên. Ánh mắt cũng dịu đi rất nhiều. Chỉ một thay đổi nhỏ ấy thôi cũng đủ khiến ông bà Vương hiểu tất cả. Bà Nhậm nhìn con trai thật lâu. Trong lòng bỗng thấy chua xót. Suốt sáu năm qua, bà đã chứng kiến đứa con trai này sống như thế nào. Nhìn nó ngày càng trầm lặng. Ngày càng ít nói. Tưởng như cả đời này sẽ chẳng còn ai có thể kéo nó ra khỏi những chuyện năm xưa nữa. Có những lúc bà thật sự sợ. Sợ sở khâm cứ mãi sống như vậy. Sống nhưng không thật sự vui vẻ. Sống nhưng trái tim đã đóng kín. Vậy mà bây giờ... Chỉ cần nhắc đến cái tên Shasha thôi. Ánh mắt nó đã sáng lên rồi. Bà Nhậm khẽ thở ra một hơi. Một hơi thở mà bà giữ trong lòng suốt nhiều năm.

"Thế là tốt rồi."

Giọng bà mềm đi rất nhiều.

"Thật sự tốt rồi."

Ông Vương cũng gật đầu. Ông vốn ít khi thể hiện cảm xúc ra ngoài, nhưng lúc này trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn hẳn. Chỉ cần nhìn vẻ mặt con trai là ông biết. Nó đã bước ra được rồi. Bước ra khỏi những ngày tháng tự dằn vặt bản thân. Bước ra khỏi quá khứ mà nó mang theo suốt sáu năm trời. Ông đưa tay vỗ nhẹ lên vai con trai.

"Cố gắng lên."

"Ba mẹ không quan tâm con theo đuổi mất bao lâu."

"Chỉ cần nhìn thấy con vui vẻ như bây giờ là được."

Sở khâm hơi sững lại.

Rồi khẽ cười.

"Vâng ạ."

Bà Nhậm nhìn nụ cười ấy, khóe mắt bất giác đỏ lên.

2 ông bà còn đang vui vẻ vì cuối cùng con trai mình cũng chịu mở lòng trở lại thì bỗng thấy sở khâm ho khẽ một tiếng. Biểu cảm trên mặt anh đột nhiên trở nên nghiêm túc.

"Nhưng có chuyện này con phải nói trước với ba mẹ."

Ông Vương đang uống trà liền ngẩng đầu lên.

"Chuyện gì mà nghiêm trọng thế?"

Sở khâm nhìn hai người.

"Ba mẹ phải chuẩn bị tâm lý trước đã."

Bà Nhậm lập tức thấy bất an.

"Tự nhiên nghe con nói mà mẹ thấy lạnh sống lưng rồi đấy."

"Được rồi, nói đi."

Sở khâm hít một hơi.

"Shasha đã có hai đứa con rồi."

"PHỤT!"

Ông Vương suýt phun cả ngụm trà. Bà Nhậm thì chết lặng mất mấy giây.

"Cái gì?"

Hai người đồng thanh hét lên.

"Con nói cái gì cơ? Shasha có con rồi?"

Sở khâm bình tĩnh gật đầu.

"Vâng."

Bà Nhậm ôm ngực.

"Trời đất ơi..."

Ông Vương nhìn con trai chằm chằm.

Ánh mắt như đang nhìn một đứa ngốc.

"Thế không phải con đi làm trà xanh à? Con dám thò chân vào gia đình người ta hả?"

"Trời ơi cái thằng này!"

"Ba dạy con thế à?"

Sở khâm nghe mà cạn lời.

"Khoan đã! Ba mẹ đang nghĩ cái gì vậy?"

"Con là người như thế à?"

Bà Nhậm khoanh tay trước ngực.

"Chứ không thì sao?"

"Còn phải hỏi nữa à?"

"Con bảo con theo đuổi người ta."

"Xong giờ lại bảo người ta có hai đứa con rồi."

"Nghe kiểu gì cũng thấy sai sai."

Sở khâm đau đầu xoa trán.

"Đúng là Shasha có hai đứa con."

"Nhưng chuyện không phải như ba mẹ nghĩ."

Thấy giọng anh nghiêm túc, hai người mới chịu ngồi yên nghe tiếp.

"Chồng cô ấy không quan tâm đến ba mẹ con cô ấy."

"Bao năm nay gần như cô ấy tự nuôi con một mình."

Nụ cười trên mặt ông bà dần biến mất. Bà Nhậm khẽ nhíu mày.

"Tự nuôi con một mình?"

"Ừm."

Sở khâm gật đầu.

"Nói chung cô ấy rất vất vả."

Căn phòng yên lặng vài giây. Ông Vương nhìn con trai.

"Thế rồi sao?"

Sở khâm trả lời không chút do dự.

"Con muốn làm chồng cô ấy. Muốn làm ba của hai đứa nhỏ."

Bà Nhậm trợn tròn mắt.

"Đầu óc con bị gì thế hả? Con bé đã có gia đình rồi cơ mà."

Sở khâm lập tức phản bác.

"Lúc nãy con đã nói rồi. Muốn cưới cô ấy thì hai đứa nhỏ con cũng phải lấy được."

"Nếu chỉ cưới Shasha mà không chấp nhận hai đứa nhỏ thì con còn theo đuổi cô ấy làm gì nữa?"

Nói đến đây. Trong mắt anh bất giác hiện lên ý cười.

"Với lại..."

"Ái sha với mộ khâm đáng yêu lắm. Con rất thích hai đứa."

"Chúng cũng rất thích con."

Ông Vương và bà Nhậm nhìn nhau. Cả hai đồng thời cạn lời.

Ban nãy họ còn tưởng tượng cảnh con trai mình cuối cùng cũng gặp lại người trong lòng năm xưa. Hai người đều độc thân. Tình cũ nối lại. Một câu chuyện tình yêu đẹp đẽ. Kết quả... Người ta không những có con. Mà còn có tận hai đứa.

Ông Vương day day thái dương.

"Khoan..."

"Để ba tiêu hóa đã."

Bà Nhậm cũng ôm ngực.

"Mẹ cũng cần tiêu hóa. Thông tin này hơi nhiều."

Sở khâm ngồi đối diện nhìn phản ứng của hai người mà bất đắc dĩ bật cười. Anh đã đoán trước sẽ như vậy rồi.

Bà Nhậm im lặng hồi lâu mới hỏi:

"Thế hai đứa nhỏ bao nhiêu tuổi?"

Sở khâm trả lời ngay.

Ánh mắt dịu hẳn xuống.

"Biết quan tâm người khác."

"Biết chăm sóc mẹ."

"Hiểu chuyện đến mức làm người ta đau lòng."

Ông Vương nhướng mày.

"Ba hỏi tuổi. Con kể ưu điểm làm gì?"

"..."

Sở khâm ho nhẹ.

Bà Nhậm nhìn phản ứng ấy thì dần hiểu ra.

Con trai bà...

Không chỉ thích Shasha.

Mà còn thật lòng yêu thương hai đứa trẻ kia.

Nếu không thì sẽ chẳng có ánh mắt như vậy.

Nghĩ đến đây, bà thở dài một hơi.

"Tưởng con chỉ yêu một người."

"Ai ngờ còn yêu luôn cả hai đứa nhỏ."

Sở khâm cười.

"Con đã nói rồi mà."

"Nếu sau này cưới được Shasha."

"Thì hai đứa nhỏ cũng là con của con."

"Thiếu đứa nào cũng không được."

Ông Vương và bà Nhậm nhìn nhau lần nữa. Lần này cả hai đều không biết nên khóc hay nên cười. Đứa con trai này chờ người ta sáu năm. Tưởng đợi được một cô vợ. Ai ngờ còn tự tặng kèm cho mình thêm hai đứa con nữa.

Sở khâm lúc này hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt càng lúc càng kỳ lạ của ông bà Vương. Anh đang chìm đắm trong niềm vui khoe người yêu tương lai và hai nhóc con nhà mình.

"Ba mẹ nhìn này!" Anh hào hứng đưa điện thoại sang.

"Đây là ảnh con chụp lúc cả nhà đi thủy cung."

Nói đến hai chữ cả nhà, khóe môi anh còn vô thức cong lên. Trong ảnh, Shasha đang ngồi giữa hai đứa nhỏ. Ái sha ôm cánh tay mẹ cười tít mắt, gương mặt tròn xoe giống Shasha đến mức nhìn một cái là biết mẹ con. Mộ khâm thì ngồi bên cạnh, ôm ly nước trong tay, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc như ông cụ non.

Bà Nhậm vừa nhìn đã bật cười.

"Ôi trời, con bé này đáng yêu quá."

Bà phóng to gương mặt ái sha.

"Cái này đúng là bản sao của Shasha rồi còn gì."

Ông Vương cũng gật đầu.

"Giống thật."

Nhưng rồi ánh mắt hai người lại đồng thời dừng trên khuôn mặt mộ khâm.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây...

Bà Nhậm càng nhìn càng thấy có gì đó không đúng.

Mà là...Quen. Rất quen. Quen đến mức tim bà đập thịch một cái. Bà lập tức đưa điện thoại cho chồng.

"Ông..." Giọng bà nhỏ đi.

"Ông có thấy cái mà tôi đang thấy không?"

Ông Vương cầm lấy điện thoại. Ban đầu ông còn không hiểu. Nhưng chỉ vài giây sau...Đôi mắt ông cũng mở to.

"..."

Ông ngẩng đầu nhìn vợ. Bà Nhậm cũng đang nhìn ông. Hai người nhìn nhau vài giây. Một cảm giác khó tin dần hiện lên trong mắt cả hai.

"Tôi không biết cái mà bà đang nghĩ có giống cái mà tôi đang nghĩ không..."

Ông Vương chậm rãi lên tiếng. Bà Nhậm nuốt nước bọt.

"Tôi nghĩ là giống đấy."

Sở khâm đang ngồi uống nước bên cạnh ngơ ngác.

"Hai người đang nói gì vậy?"

Không ai trả lời anh. Bà Nhậm đột nhiên đứng bật dậy.

"Tôi phải tìm cái này đã."

Nói xong bà đi thẳng vào trong phòng. Sở khâm càng ngơ hơn.

"Mẹ tìm gì thế?"

Ông Vương vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại.

Vài phút sau.

Bà Nhậm ôm ra một cuốn album ảnh cũ.

Sở khâm nhìn thấy liền nhíu mày.

"Mẹ lôi cái đó ra làm gì?"

"Đây rồi!"

Bà rút ra một tấm ảnh.

Là ảnh sở khâm lúc khoảng năm sáu tuổi.

Bà đặt tấm ảnh cạnh màn hình điện thoại rồi đẩy về phía chồng. Ông Vương vừa nhìn liền hít vào một hơi. Khóe miệng giật giật.

Bà Nhậm quay sang nhìn con trai. Giọng nói cũng run run.

"Con..."

"Con có chắc hai đứa nhỏ này không phải con con không?"

"CÁI GÌ?"

Sở khâm suýt đánh rơi cốc nước. Anh trợn tròn mắt nhìn mẹ mình.

"Mẹ nói cái gì vậy?"

Ông Vương lúc này cũng đẩy hai tấm ảnh tới trước mặt anh.

"Con tự nhìn đi."

Sở khâm cúi đầu. Một bên là ảnh mộ khâm. Một bên là ảnh anh hồi nhỏ.

Lúc đầu anh còn chẳng hiểu. Nhưng càng nhìn...Càng thấy quen. Càng thấy giống. Đến mức trái tim anh bắt đầu đập loạn lên.

"Không thể nào..."

Anh lẩm bẩm.

Bà Nhậm lập tức chỉ vào ảnh.

"Con nhìn cái mắt đi."

"Ngày xưa con y chang."

Sở khâm chết lặng. Đầu óc như bị ai đó đập cho một cú thật mạnh.

Thật ra... Anh cũng từng cảm thấy mộ khâm rất quen. Rất thân thuộc. Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ theo hướng đó. Bởi vì điều đó quá sức tưởng tượng. Quá điên rồ.

Nhưng bây giờ khi hai tấm ảnh đặt cạnh nhau... Ngay cả chính anh cũng không thể phủ nhận được nữa. Bà Nhậm thấy con trai ngẩn người thì sốt ruột.

"Con nghĩ kỹ lại xem."

"Thật sự không thấy gì sao?"

"Khoan đã..."

Ông bà giật mình nhìn anh.

Anh thở gấp.

"Thằng bé thuận tay trái!"

Bà Nhậm lập tức đập tay xuống đùi.

"Đúng!"

"Con cũng thuận tay trái!"

Sở khâm cảm thấy da đầu mình tê dại.

Hàng loạt ký ức hiện lên. Mộ khâm cầm bút tay trái. Ăn cơm tay trái. Tất cả đều là tay trái.

"Mẹ..."

Giọng anh run lên.

"Thằng bé còn dị ứng hải sản..."

Ông Vương lập tức tiếp lời.

"Con cũng dị ứng hải sản."

"Đó là thứ di truyền."

Câu nói ấy như tia sét đánh thẳng vào đầu sở khâm. Anh đứng bất động giữa phòng. Hai tay siết chặt. Lồng ngực phập phồng dữ dội. Bao nhiêu cảm xúc cùng lúc ùa tới khiến đầu óc anh trống rỗng.

Vui.

Sợ.

Hi vọng.

Lo lắng.

Bối rối.

Mọi thứ đan xen vào nhau. Hốc mắt anh lập tức đỏ lên. Nước mắt cứ thế dâng đầy. Bà Nhậm nhìn con trai như vậy cũng nghẹn ngào.

"Con..."

Anh đột nhiên cúi xuống ôm chầm lấy ba mẹ mình. Ôm rất chặt. Chặt đến mức bà Nhậm giật cả mình.

"Ơ..."

"Thằng bé này..."

Anh vùi mặt vào vai mẹ. Nước mắt thấm ướt cả áo bà. Giọng nghẹn đến mức không thành câu.

"Mẹ..."

"Con..."

"Con vui quá..."

Bao nhiêu năm rồi. Đây là lần đầu tiên ông bà nhìn thấy sở khâm khóc như một đứa trẻ.

Bà Nhậm vừa xót vừa buồn cười, đưa tay xoa đầu con trai.

"Có mỗi suy đoán thôi mà khóc như sắp ngập nhà đến nơi."

Ông Vương cũng bật cười.

"Đúng là hết thuốc chữa."

Nhưng khi nhìn đôi mắt đỏ hoe của con trai. Hai người cũng không nhịn được mà đỏ mắt theo.

Sau một hồi ôm ba mẹ khóc đến mức mắt mũi đỏ bừng, sở khâm mới dần bình tĩnh lại.

Bà Nhậm ngồi bên cạnh vừa đưa khăn giấy vừa bất lực nhìn con trai.

"Con bao nhiêu tuổi rồi hả?"

"Khóc còn dữ hơn hồi tiểu học."

Sở khâm cầm khăn lau mặt nhưng khóe môi vẫn không nhịn được mà cong lên.

Đột nhiên anh bật dậy khỏi ghế.

"Con phải về nhà một chuyến!"

Ông bà Vương bị anh làm cho giật mình.

"Hả?"

"Giờ luôn à?"

"Vâng!"

Anh đã vội vàng đi tìm chìa khóa xe. Nhìn bộ dạng hấp tấp của con trai, bà Nhậm vừa buồn cười vừa lo lắng.

"Con định làm gì?"

"Con..."

Sở khâm khựng lại.

"Con về rồi tính tiếp."

Ông Vương nhìn bộ dạng đứng ngồi không yên ấy thì bật cười.

"Lớn đầu rồi mà hấp tấp như trẻ con."

Bà Nhậm kéo tay áo anh lại. Giọng nghiêm túc hơn.

"Nhớ lái xe cẩn thận."

"Không được vừa lái vừa suy nghĩ lung tung."

"Không được khóc nữa."

Sở khâm gật đầu như giã tỏi.

"Vâng."

"Với lại..."

Bà Nhậm nhìn anh.

"Hiện giờ tất cả vẫn chỉ là suy đoán thôi."

"Con đừng dọa bọn trẻ."

"Đừng dọa cả Shasha nữa."

Sở khâm hít sâu một hơi rồi gật đầu. Nhưng trái tim anh lúc này thực sự không bình tĩnh nổi.

Ông Vương cũng đứng dậy vỗ vai con trai.

"Nếu có chuyện gì thì báo cho ba mẹ ngay."

Sở khâm bật cười.

"Con biết rồi."

Anh cầm chìa khóa xe bước nhanh ra cửa. Đến lúc mở cửa rồi còn quay đầu lại.

"Mẹ."

"Sao?"

"Nếu thật sự là con của con..."

Giọng anh run lên một chút.

Khóe mắt lại đỏ hoe. Bà Nhậm nhìn bộ dạng ấy mà vừa thương vừa buồn cười.

"Đi đi."

"Chưa có kết quả mà đã sắp khóc nữa rồi."

Sở khâm cười ngốc một tiếng. Rồi gần như chạy ra khỏi căn hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co