Truyen3h.Co

[Baba...đáng ghét]

Chap 64

UyenNgo856

Sở khâm vừa rời khỏi nhà đã lập tức lái xe thẳng đến bệnh viện. Anh không về tổng cục, cũng chẳng còn tâm trạng xử lý công việc ở tập đoàn nữa. Trong đầu anh lúc này chỉ còn duy nhất một suy nghĩ: phải biết sự thật. Phải biết bằng được. Dù kết quả là gì, anh cũng muốn có một câu trả lời rõ ràng.

Ngồi trong phòng chờ, lần đầu tiên sở khâm cảm thấy thời gian lại dài đến vậy. Bình thường anh là người cực kỳ kiên nhẫn. Những cuộc họp kéo dài nhiều tiếng đồng hồ ở tập đoàn, những đợt huấn luyện căng thẳng của đội tuyển quốc gia hay những giải đấu lớn đầy áp lực, anh đều có thể bình tĩnh xử lý từng việc một. Nhưng hôm nay thì không. Anh liên tục nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn điện thoại, sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía phòng xét nghiệm. Lòng nóng như lửa đốt.

Bao nhiêu hình ảnh của hai đứa nhỏ cứ hiện lên trong đầu anh. Nụ cười ngọt ngào của ái sha. Khuôn mặt nghiêm túc của mộ khâm. Tiếng gọi "chú sở khâm" ríu rít mỗi ngày. Những lần hai đứa chạy tới ôm lấy chân anh. Những bữa cơm cả nhà quây quần bên nhau. Những buổi tối cùng xem phim rồi tranh nhau ngồi trong lòng anh. Càng nghĩ, trái tim anh càng đập mạnh. Nếu thật sự là con anh... Chỉ cần nghĩ đến khả năng ấy thôi cũng khiến hốc mắt anh nóng lên.

Bốn tiếng đồng hồ ròng rã cuối cùng cũng trôi qua. Khi nhân viên đưa phong bì kết quả cho anh, sở khâm bỗng thấy tay mình run nhẹ. Một người đàn ông từng đứng trước hàng nghìn khán giả chỉ đạo thi đấu, từng ký những hợp đồng trị giá hàng trăm tỷ đồng mà chưa từng chớp mắt, vậy mà giờ đây lại không dám mở một tờ giấy.

Anh ngồi trong xe rất lâu. Phong bì kết quả nằm trên đầu gối như có sức nặng ngàn cân. Mãi một lúc sau anh mới hít sâu một hơi rồi chậm rãi mở ra. Ánh mắt lướt qua từng dòng chữ, sau đó dừng lại ở phần kết luận.

Trong khoảnh khắc ấy, cả người anh như chết lặng. Đầu óc trống rỗng. Tai ù đi. Ánh mắt dán chặt vào tờ giấy trong tay. Anh đọc lại lần thứ nhất. Rồi lần thứ hai. Lần thứ ba. Vẫn là kết quả đó. Ái sha và mộ khâm có quan hệ huyết thống cha con với anh.

Là con anh. Thật sự là con anh.

Khoé môi sở khâm run lên. Anh cúi đầu, hai tay siết chặt tờ kết quả đến mức giấy nhăn lại. Một cảm giác chưa từng có trong đời dâng lên mãnh liệt đến mức khiến sống mũi anh cay xè. Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống lúc nào chính anh cũng không biết.

Anh được làm ba rồi. Anh thật sự có con rồi. Không phải một đứa. Mà là hai đứa.

Hai đứa trẻ ngày ngày quấn lấy anh, tranh nhau kể chuyện ở trường cho anh nghe. Hai đứa trẻ mà anh yêu thương đến mức chính bản thân mình cũng không nhận ra từ khi nào. Hoá ra cảm giác thân thuộc, cảm giác muốn che chở vô điều kiện ấy không phải vô cớ. Hoá ra đó là bản năng của một người cha.

Sở khâm bật cười thành tiếng. Nhưng vừa cười được một lúc thì nước mắt lại rơi xuống. Anh đưa tay che mắt, bờ vai khẽ run lên. Nếu không phải đang ngồi trong bãi đỗ xe của bệnh viện, có lẽ anh đã thật sự muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng anh có con rồi.

Càng nhớ, trái tim anh càng mềm nhũn. Nhưng sau cơn vui sướng gần như muốn nhấn chìm lý trí ấy, một cảm xúc khác dần xuất hiện. Đó là đau lòng. Nếu hai đứa trẻ là con anh, vậy những năm qua shasha đã sống thế nào? Một mình mang thai. Một mình sinh con. Một mình nuôi hai đứa trẻ lớn lên. Một mình vượt qua những tháng ngày khó khăn mà anh hoàn toàn không hề hay biết. Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi, lòng anh đã đau đến nghẹn lại.

Sở khâm ngồi lặng trong xe rất lâu, tay vẫn cầm chặt tờ kết quả. Niềm vui vẫn còn nguyên vẹn, nhưng xen lẫn trong đó là vô số cảm xúc phức tạp. Anh không trách shasha. Một chút cũng không. Anh chỉ không hiểu. Rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cô lại lựa chọn một mình nuôi con suốt sáu năm trời? Tại sao cô chưa từng nói với anh rằng anh là ba ruột của ái sha và mộ khâm?

Trong lúc sở khâm vẫn còn ngồi chết lặng trong xe, tờ kết quả ADN đặt trên đùi, hai mắt đỏ hoe vì vừa khóc xong thì điện thoại đột nhiên rung lên.

Tiếng chuông bất ngờ kéo anh trở về thực tại. Anh cúi đầu nhìn màn hình. Là bà Cao. Sở khâm hít sâu một hơi, cố gắng ổn định cảm xúc rồi mới nhấn nút nghe.

"Alo dì ạ."

Đầu dây bên kia vang lên giọng bà cao.

"Alo sở khâm hả con?"

"Dạ vâng ạ, sao vậy dì?"

Giọng bà cao có chút gấp gáp khác thường.

"Mộ khâm đang ở bệnh viện."

Câu nói ấy vừa dứt. Toàn thân sở khâm như bị đóng băng. Nụ cười còn chưa kịp tan trên môi đã biến mất sạch sẽ. Tay anh siết chặt điện thoại. Tim đập mạnh một nhịp. Rồi hụt mất một nhịp.

"Mộ khâm... ở bệnh viện?"

Giọng anh khàn đi thấy rõ.

"Sao thằng bé lại ở bệnh viện ạ?"

"Có chuyện gì xảy ra rồi?"

"Thằng bé bị làm sao ạ?"

Từng câu hỏi dồn dập bật ra liên tiếp. Ngay cả bản thân anh cũng không nhận ra giọng mình đang run lên. Mấy phút trước thôi anh còn ngồi đây khóc vì vui sướng khi biết mình là ba ruột của hai đứa nhỏ. Vậy mà bây giờ lại nghe tin mộ khâm vào viện.

Cảm giác ấy giống như vừa được đưa lên tận mây xanh lại bị kéo thẳng xuống vực sâu.

Bà cao nghe thấy anh cuống lên như vậy thì vội trấn an.

"Con bình tĩnh đã."

"Thằng bé không nghiêm trọng đâu."

"Con đến đây trước đi rồi dì kể cho con nghe."

Nghe được câu "không sao nghiêm trọng", sở khâm mới cảm thấy lồng ngực mình dễ thở hơn một chút. Nhưng chỉ là một chút thôi.

Bởi từ trước đến nay, chỉ cần hai đứa nhỏ bị cảm sốt thôi là anh đã đứng ngồi không yên.

Huống hồ bây giờ...Anh đã biết đó là con của mình.

"Dì gửi địa chỉ cho con."

"Con tới ngay."

"Ừm. Lái xe cẩn thận nhé."

"Vâng."

Anh khẽ lẩm bẩm một câu gần như không thành tiếng.

"Con trai..."

Rồi lập tức đạp ga. Chiếc xe lao nhanh về phía bệnh viện.

Sở khâm gần như chạy thục mạng từ bãi đỗ xe vào bệnh viện.

Tiếng bước chân gấp gáp vang vọng khắp hành lang. Chiếc áo sơ mi vốn chỉnh tề lúc sáng giờ đã hơi xộc xệch vì anh chạy quá nhanh. Từ lúc nhận được cuộc gọi của bà Cao, trái tim anh chưa từng bình tĩnh lại được.

Vừa chạy đến khu vực phòng bệnh bà Cao gửi, từ xa anh đã nhìn thấy bà đang đứng ngoài cửa. Trong lòng bà là Ái Sha đang ôm chặt cổ bà ngoại, đôi mắt đỏ hoe vì khóc.

"Sở khâm!"

Bà Cao vừa nhìn thấy anh liền gọi lớn. Ái Sha nghe tiếng thì lập tức quay đầu lại. Nhìn thấy anh xuất hiện ở cuối hành lang, đôi mắt con bé lập tức đỏ lên lần nữa.

"Chú sở khâm!"

Con bé oà khóc. Hai tay vươn về phía anh. Sở khâm gần như lao tới. Anh đưa tay bế thốc con bé lên ôm vào lòng.

"Không khóc nào."

"Con gái ngoan không khóc."

Vừa nói anh vừa cuống quýt kiểm tra khắp người Ái Sha.

"Con có bị thương không?"

"Có đau ở đâu không?"

Ái Sha lắc đầu liên tục rồi ôm chặt lấy cổ anh.

"Con không sao..."

"Nhưng anh mộ khâm bị bạn học đánh."

"Anh ấy chảy máu nữa..."

Nói đến đây con bé lại bật khóc.

"Con sợ lắm..."

Sở khâm nghe vậy thì lòng đau thắt. Bàn tay đang ôm con bé siết lại theo bản năng. Anh cố giữ giọng bình tĩnh.

"Không sao."

"Có ba ở đây rồi."

Câu nói vừa bật ra. Không khí bỗng chốc khựng lại. Bà Cao sửng sốt nhìn anh. Ái Sha cũng ngây người. Đôi mắt còn đẫm nước của con bé chớp chớp nhìn anh như chưa kịp hiểu.

"Ba...?"

Con bé gọi nhỏ. Như đang xác nhận lại. Sở khâm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngước lên nhìn mình. Hốc mắt anh bỗng đỏ hoe. Bao nhiêu cảm xúc dồn nén trong lồng ngực suýt nữa làm anh bật khóc ngay tại chỗ.

Anh đưa tay lau nước mắt trên mặt con bé.

Khẽ gật đầu.

"Ừ."

"Ba đây."

Ái Sha ngẩn người mất vài giây. Sau đó đột nhiên ôm chặt lấy cổ anh.

"Ba ơi!"

Tiếng gọi non nớt vang lên làm trái tim sở khâm mềm nhũn. Con bé khóc đến nấc lên.

"Ba ơi..."

"Anh con bị đau..."

Sở khâm cúi đầu hôn nhẹ lên tóc con bé. Một tay nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ dành.

"Không sao. Ba ở đây rồi. Anh trai sẽ không sao đâu."

"Con ngoan nào."

Mất một lúc Ái Sha mới nín khóc được. Con bé vừa sụt sịt vừa nắm chặt áo anh như sợ anh biến mất.

Bà Cao đứng bên cạnh nhìn một lớn một nhỏ thì khẽ lau nước mắt. Bà không ngờ ngày mình nghe Ái Sha gọi một tiếng "ba" lại là trong hoàn cảnh như thế này. Sở khâm lúc này mới nhớ tới người đang nằm bên trong. Anh vội quay sang hỏi.

"Mộ Khâm thế nào rồi dì?"

Bà Cao thở dài.

"Ở trường xảy ra xô xát."

"Thằng bé bị bạn xô ngã."

"Đầu đập vào cạnh bàn."

Nghe đến đó sắc mặt sở khâm lập tức trắng bệch. Bàn tay đang ôm Ái Sha khẽ siết lại.

"Mộ Khâm tỉnh chưa ạ?"

"Vừa tỉnh rồi."

"Đang nằm bên trong."

Nghe vậy anh mới thở phào được một chút. Nhưng trái tim vẫn đập loạn cả lên. Anh đặt một nụ hôn lên trán Ái Sha.

"Con ở với bà ngoại nhé. Ba vào xem anh trai."

Con bé lập tức nắm lấy tay anh.

"Ba..."

"Anh trai có đau lắm không?"

Sở khâm khẽ vuốt tóc con. Nụ cười dịu dàng đến mức khác hẳn ngày thường.

"Ba sẽ vào xem anh. Con ngoan chờ ba một lát nhé."

Ái Sha mím môi rồi gật đầu. Lúc này sở khâm mới xoay người. Bàn tay đặt lên tay nắm cửa phòng bệnh.

Mộ Khâm đang nằm trên giường bệnh nhỏ. Trên mu bàn tay cắm kim truyền nước, từng giọt dịch chậm rãi chảy xuống. Trên trán cậu bé được quấn một vòng băng trắng, gương mặt vốn trắng trẻo giờ lại càng nhợt nhạt hơn.

Cả người nhỏ xíu nằm lọt thỏm giữa chiếc giường bệnh rộng lớn. Trông chẳng khác nào một chú cún con bị người ta bắt nạt đến đáng thương. Mộ Khâm nghe tiếng cửa mở thì khẽ quay đầu lại. Vừa nhìn thấy sở khâm, đôi mắt cậu bé lập tức sáng lên. Nhưng rất nhanh sau đó lại cúi xuống. Hai bàn tay nhỏ đan vào nhau. Không dám nhìn thẳng anh.

Sở khâm nhìn thấy hành động ấy thì lòng đau đến thắt lại. Anh hiểu. Thằng bé đang sợ. Sợ bị mắng. Sợ anh thất vọng. Sợ mình gây phiền phức.

Sở khâm hít sâu một hơi rồi bước tới bên giường. Anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm của cậu bé. Giọng nói dịu dàng đến mức chưa từng có.

"Con sao rồi?"

Nghe câu hỏi ấy, Mộ Khâm mím môi. Vành mắt bỗng đỏ lên.

"Chú..."

Cậu bé cúi đầu.

"Con xin lỗi..."

Sở khâm khựng lại.

"Xin lỗi chuyện gì?"

Mộ Khâm siết chặt góc chăn. Giọng nhỏ dần.

"Hôm nay...Bạn ở lớp bảo hai anh em con không có ba...Con nói là tụi con có...Nhưng các bạn không tin..."

Nói đến đây, giọng cậu bé nghẹn lại.

"Con chỉ muốn giải thích thôi...Nhưng bạn ấy cứ cười...Rồi còn nói mẹ con không cần ba..."

Từng câu từng chữ như dao cứa vào tim sở khâm. Anh cảm thấy hốc mắt mình nóng lên.

Mộ Khâm vẫn cúi đầu.

"Con không cố ý đánh nhau đâu..."

"Con xin lỗi..."

"Chú đừng giận con..."

Chưa để cậu bé nói hết. Sở khâm đột nhiên cúi người ôm chầm lấy con trai vào lòng. Cánh tay siết chặt đến mức như muốn đem cậu bé khảm vào tận xương thịt.

Mộ Khâm ngây người. Toàn thân cứng đờ. Cậu bé chưa từng thấy sở khâm như vậy. Vai người đàn ông khẽ run lên. Giọng nói khàn đặc.

"Con không cần xin lỗi...Người phải xin lỗi...Là ba mới đúng..."

Mộ Khâm mở to mắt. Cậu bé ngơ ngác.

"Chú..."

Sở khâm siết chặt vòng tay hơn. Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống. Rơi trên mái tóc mềm của cậu bé.

"Con có ba."

"Con và Ái Sha đều có ba."

"Ba ở đây."

"Ba chính là ba của các con."

"Ba..." Giọng cậu bé nhỏ đến mức gần như không nghe được.

Sở khâm bật khóc. Lần đầu tiên trong đời, anh không còn quan tâm mình có mất mặt hay không. Anh chỉ ôm chặt con trai.

"Ba đây. Ba là ba của con. Xin lỗi vì ba nhận ra quá muộn. Xin lỗi vì để hai anh em phải chịu tủi thân lâu như vậy. Xin lỗi vì những lần người khác hỏi về ba mà ba lại không ở bên cạnh các con."

Mộ Khâm lúc này cũng bật khóc nức nở. Cậu bé ôm chặt lấy cổ sở khâm, khóc đến mức cả người run lên từng đợt. Bao nhiêu tủi thân tích góp suốt những năm qua cuối cùng cũng vỡ òa.

"Sao mãi đến bây giờ ba mới nhận ra bọn con..."

"Rõ ràng..."

"Rõ ràng lần đầu tiên gặp ba..."

"Con đã biết ba là ba rồi mà..."

Sở khâm sững người. Hai mắt đỏ hoe nhìn cậu bé trong lòng mình. Mộ Khâm vừa khóc vừa nói, nước mắt không ngừng rơi xuống.

"Con nhìn thấy ba là biết ngay..."

"Không hiểu tại sao nữa..."

"Nhưng con biết..."

"Con với Ái Sha đều biết..."

"Cho nên lúc ba xuất hiện ở nhà..."

"Con cứ muốn ở gần ba..."

"Muốn ba đưa đi học..."

"Muốn ba đón về..."

"Muốn ba ở nhà ăn cơm cùng bọn con..."

Mỗi câu nói của cậu bé đều như một nhát dao cứa vào tim sở khâm. Anh siết chặt vòng tay hơn. Môi run lên nhưng không nói được lời nào.

"Nhưng lúc trước đó..."

"Con ghét ba lắm..."

Sở khâm chết lặng. Cậu bé khóc đến đỏ cả mũi.

"Con ghét ba vì ba không ở bên mẹ..."

"Con ghét ba vì mẹ phải một mình chăm bọn con..."

"Con ghét ba vì mỗi lần bọn con hỏi đến ba..."

"Mẹ đều khóc..."

"Con nghĩ..."

"Ba chắc chắn là người xấu..."

"Ba không thương mẹ..."

"Ba bỏ mặc mẹ và bọn con..."

Nói đến đây, Mộ Khâm bật khóc lớn hơn. Cậu bé vốn luôn là đứa hiểu chuyện nhất. Ít nói nhất. Cũng là đứa giấu cảm xúc giỏi nhất. Nhưng hôm nay tất cả đều không giấu nổi nữa. Sở khâm cảm giác trái tim mình như bị ai bóp nát. Anh cúi đầu. Nước mắt rơi xuống.

"Xin lỗi con..."

"Ba xin lỗi..."

Mộ Khâm lắc đầu.

"Nhưng sau này..."

"Con mới biết không phải như vậy..."

Sở khâm khựng lại. Cậu bé ngước đôi mắt ngập nước nhìn anh.

"Con thấy ba rất thương mẹ..."

"Ba luôn đón mẹ đi làm..."

"Luôn nấu cơm cho mẹ..."

"Luôn nhường mẹ..."

Nói đến đây, cậu bé vừa khóc vừa cười.

"Con còn thấy ba bị mẹ mắng suốt..."

"Nhưng ba vẫn vui..."

Sở khâm bật cười trong nước mắt. Mộ Khâm dụi dụi mắt.

"Con thấy ba thương Ái Sha nữa..."

"Ba cũng thương con..."

"Cho nên con không ghét ba nữa..."

Giọng cậu bé càng lúc càng nhỏ.

"Con thích ba..."

"Rất thích..."

Anh kéo con trai ôm chặt vào lòng. Bờ vai rộng lớn run lên từng đợt.

"Mộ Khâm..."

"Ba xin lỗi..."

"Ba đến muộn quá..."

Mộ Khâm cũng ôm chặt lấy anh. Giọng nghẹn ngào.

"Không muộn..."

"Chỉ cần ba đến là được..."

Cậu bé dụi đầu vào vai anh.

"Ba..."

"Ba sẽ không đi nữa đúng không?"

Sở khâm lập tức gật đầu. Không chút do dự.

"Ừ. Ba không đi nữa. Ba sẽ ở bên con. Ở bên Ái Sha. Ở bên mẹ."

Mộ Khâm nghe vậy thì khóc òa lên lần nữa. Lần này không còn là tủi thân. Mà là vui mừng. Cuối cùng... Cậu bé cũng có thể đường hoàng gọi một tiếng "Ba" rồi.

Hai ba con ôm nhau khóc một hồi lâu mới dần bình tĩnh lại. Trong phòng bệnh chỉ còn tiếng sụt sịt khe khẽ.

Mộ Khâm ngồi trong lòng sở khâm, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe vì khóc quá nhiều. Cậu bé thỉnh thoảng lại lén ngước lên nhìn anh một cái rồi lại cúi đầu cười ngốc nghếch.

Sở khâm nhìn bộ dạng đó mà vừa đau lòng vừa buồn cười. Anh đưa tay lau nước mắt còn sót lại trên mặt con trai. Động tác dịu dàng đến chính anh cũng không nhận ra.

"Được rồi. Khóc nữa là thành chú mèo hoa luôn đấy."

Mộ Khâm mím môi.

"Ba cũng khóc mà..."

Sở khâm nghẹn lại mất một giây. Sau đó bất đắc dĩ bật cười.

"Ừm. Ba khóc. Ba nhận thua."

Cậu bé nghe vậy liền cười khúc khích. Nhìn thấy con trai cười, trái tim treo lơ lửng của anh cuối cùng mới hạ xuống được một chút.

Anh đưa tay xoa xoa phần băng trên đầu cậu bé.

Ánh mắt lập tức trở nên lo lắng.

"Đầu con còn đau không?"

"Con có thấy khó chịu ở đâu không?"

"Chóng mặt không?"

"Có buồn nôn không?"

"Hay người có mệt không?"

Anh hỏi liên tục một tràng khiến Mộ Khâm ngơ ngác.

Cậu bé thành thật lắc đầu.

"Không đau lắm ạ."

Sở khâm lập tức nhíu mày.

"Không đau lắm nghĩa là vẫn đau."

Mộ Khâm chớp chớp mắt.

"Chỉ hơi đau thôi..."

Nghe vậy, anh lại càng đau lòng hơn. Bàn tay khẽ vuốt mái tóc mềm của cậu bé.

Anh khẽ nâng cằm cậu bé lên. Giọng nói trầm thấp nhưng cực kỳ nghiêm túc.

"Nghe ba này."

Mộ Khâm ngoan ngoãn gật đầu.

"Từ hôm nay trở đi."

"Nếu đau thì nói đau."

"Nếu buồn thì nói buồn."

"Nếu bị bắt nạt thì nói với ba."

Hốc mắt Mộ Khâm lại đỏ lên. Cậu bé mím môi cố nhịn khóc. Nhưng vẫn không nhịn nổi.

"Vâng..."

Sở khâm kéo con trai vào lòng lần nữa.

Nhẹ nhàng hôn lên trán cậu bé. Đó là nụ hôn đầu tiên của một người ba dành cho con trai mình. Đầy vụng về. Nhưng cũng đầy yêu thương.

"Giỏi lắm."

"Con trai của ba rất giỏi."

Nghe bốn chữ "con trai của ba", Mộ Khâm lập tức cong khóe môi. Cậu bé cười đến mức hai lúm đồng tiền hiện ra.

Rồi bất ngờ ôm lấy cổ anh. Nhỏ giọng hỏi:

"Ba ơi..."

"Ba có thích con không?"

Câu hỏi ấy khiến sống mũi sở khâm cay xè.

Anh ôm chặt lấy cậu bé.

Giọng khàn đi.

"Thích."

"Rất thích."

"Thích từ lâu lắm rồi."

"Từ lần đầu tiên gặp con."

Mộ Khâm nghe xong thì cười ngốc nghếch. Nụ cười rạng rỡ đến mức khiến sở khâm cảm thấy. Có lẽ đây là món quà quý giá nhất mà ông trời từng trả lại cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co