Truyen3h.Co

[Baba...đáng ghét]

Chap 65

UyenNgo856

Bà Cao đứng ngoài hành lang thật lâu mới bình tĩnh lại được. Nhìn ba cha con vừa nhận nhau trong phòng bệnh, bà vừa vui vừa xúc động đến đỏ cả mắt. Bà biết chuyện này sớm muộn gì cũng phải để Shasha biết. Thế là bà tranh thủ gọi điện báo cho cô.

Lúc ấy Shasha vừa xuống máy bay chưa được bao lâu. Cô vốn định lặng lẽ về nhà tạo bất ngờ cho cả nhà sau một tháng xa cách. Nào ngờ bất ngờ còn chưa kịp tạo thì đã bị một tin tức chấn động dội ngược trở lại.

Nghe mẹ kể lại mọi chuyện, cả người cô ngây ra tại chỗ. Mộ Khâm bị thương phải vào bệnh viện. Sở khâm đã biết hai đứa trẻ là con ruột của mình. Từng tin một đều khiến đầu óc cô rối bời.

Thế là cô chẳng kịp về nhà nữa, kéo theo chiếc vali vừa mang từ sân bay về, vội vã bắt xe chạy thẳng đến bệnh viện.

...

Lúc này trong phòng bệnh, cánh cửa khẽ mở ra. Bà Cao bế Ái Sha đi vào. Vừa nhìn thấy sở khâm, đôi mắt cô bé lập tức sáng bừng lên.

"Baba!"

Tiếng gọi non nớt vang lên khiến khóe mắt sở khâm lại cay cay. Ái Sha lập tức tuột khỏi lòng bà ngoại rồi chạy lạch bạch về phía anh. Sở khâm vội dang tay đón lấy. Con bé quen thuộc trèo thẳng vào lòng anh, hai tay ôm lấy cổ anh thật chặt.

"Baba!"

"Ba đây."

Giọng anh dịu dàng đến mức chính mình cũng không nhận ra. Ái Sha vui vẻ hôn chụt lên má anh một cái. Tiếng cười khanh khách vang lên khắp phòng bệnh.

Con bé quay sang nhìn Mộ Khâm đang ngồi trên giường bệnh. Gương mặt nhỏ nhắn lập tức trở nên nghiêm túc.

"Anh hai thấy khỏe hơn chưa?"

"Đầu còn đau không?"

"Có khó chịu ở đâu không?"

"Có muốn uống nước không?"

Mộ Khâm nhìn em gái lo lắng đến sốt ruột thì bật cười.

"Anh ổn mà."

"Em đừng lo."

Ái Sha nghe vậy mới thở phào một hơi.

Sau đó cô bé cẩn thận bò lên giường bệnh ngồi cạnh anh trai. Bàn tay nhỏ xíu khẽ sờ lên lớp băng trên đầu cậu. Như đang kiểm tra xem anh trai mình có thật sự ổn không.

"May quá..."

Con bé lí nhí.

"Em lo cho anh lắm."

Mộ Khâm bật cười rồi xoa xoa đầu em gái.

"Anh biết."

Nhìn hai đứa nhỏ ngồi cạnh nhau, sở khâm cảm giác trái tim mình mềm nhũn.

Sau khi chơi đùa với Ái Sha một lúc, sở khâm mới nhớ ra Mộ Khâm vẫn đang là bệnh nhân nên cất tiếng bảo.

"Con nằm xuống nghỉ một lát đi. Ngồi lâu mỏi đấy."

Bàn tay to lớn nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc gối phía sau lưng cậu bé.

Mộ Khâm ngoan ngoãn gật đầu.

"Vâng ạ."

Sở khâm cẩn thận đỡ đầu cậu bé, sợ đụng phải vết thương. Động tác vụng về nhưng lại cực kỳ cẩn thận.

Ái Sha thì khỏi phải nói. Con bé bây giờ nghiễm nhiên chiếm luôn vị trí trong lòng anh. Vừa thấy anh ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh là lập tức trèo tót lên. Hai chân nhỏ đung đưa. Hai tay ôm chặt lấy cánh tay sở khâm. Cái đầu nhỏ tựa lên vai anh.

Sở khâm cúi đầu nhìn cô con gái nhỏ đang dính lấy mình như keo. Khóe môi bất giác cong lên.

"Con không mỏi à?"

"Không ạ."

Ái Sha lắc đầu như trống bỏi.

"Con thích ngồi với ba."

Chỉ một câu đơn giản thôi cũng đủ khiến trái tim người đàn ông nào đó mềm nhũn. Anh đưa tay vuốt mái tóc mềm của cô bé. Ánh mắt dịu dàng đến mức bà Cao đứng bên cạnh nhìn mà sống mũi cũng cay cay.

Đúng lúc ấy.

"Cạch!"

Cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy mạnh ra. Âm thanh vang lên làm tất cả mọi người đồng loạt quay đầu nhìn. Một bóng người gần như lao vào bên trong. Mái tóc hơi rối. Khuôn mặt còn mang theo vẻ mệt mỏi sau chuyến bay dài.

Chiếc vali vẫn còn dựng ngay ngoài cửa. Là Shasha. Cô gần như chạy một mạch từ sân bay tới đây. Vừa nhìn thấy giường bệnh, sắc mặt cô lập tức thay đổi.

"Mộ Khâm!" Tiếng gọi đầy lo lắng vang lên.

Cô chạy thẳng đến bên giường bệnh. Thậm chí còn không kịp nhìn những người còn lại trong phòng.

Toàn bộ sự chú ý đều dồn hết lên người con trai. Cô cúi xuống kiểm tra từ đầu đến chân cậu bé. Bàn tay run run chạm vào lớp băng trắng trên đầu.

Sắc mặt càng lúc càng khó coi.

"Mẹ xem nào."

Shasha đã quay sang nhìn lớp băng trên đầu con trai. Nhìn thêm lần nữa. Rồi lại nhìn. Càng nhìn càng thấy đau lòng. Giọng nói lập tức cao hơn một chút.

"Sao lại đánh nhau?"

"Con không biết nguy hiểm thế nào à?"

"Đầu mà bị thương là chuyện nhỏ chắc?"

Mộ Khâm lập tức co người lại. Ái Sha cũng giật mình. Hai anh em nhìn nhau. Rồi đồng loạt phấn khích hét lên.

"AHHHHH MẸ VỀ RỒI!"

"MẸ THẬT SỰ VỀ RỒI!"

Tiếng hét vừa vang lên. Shasha lập tức quay đầu.

"Im lặng!"

"Không được hét!"

Hai anh em lập tức ngậm miệng. Ái Sha theo phản xạ chui sát vào lòng sở khâm hơn. Bàn tay nhỏ túm lấy áo anh. Mộ Khâm thì kéo chăn lên một chút. Bộ dạng y hệt một chú cún con vừa làm sai chuyện. Shasha chống hông đứng cạnh giường.

"Trả lời mẹ."

"Vì sao lại đánh nhau?"

Mộ Khâm cắn môi. Hàng mi run run. Một lúc lâu sau mới lí nhí.

"Là... là bạn ấy nói hai anh em con không có ba..."

Nói đến đây, vành mắt cậu bé đỏ lên. Giọng cũng nhỏ dần.

"Các bạn còn cười bọn con nữa..."

"Con tức quá nên..."

Câu nói chưa hết. Shasha đã khựng lại. Bàn tay đang đặt trên vai con trai cũng cứng đờ. Ánh mắt thoáng hiện lên sự đau lòng. Nhưng chỉ trong tích tắc. Rất nhanh sau đó cô lại ép mình bình tĩnh.

Cô biết con tủi thân. Nhưng cô càng sợ con bị thương hơn. Cô ngồi xuống mép giường, nhìn thẳng vào Mộ Khâm.

"Mẹ hiểu. Nhưng sao con không nói với cô giáo?"

"Mẹ đã dặn con thế nào rồi? Ở trường có chuyện gì phải tìm người lớn giúp đỡ trước chứ."

Giọng cô không còn cao nữa. Nhưng vẫn mang theo sự nghiêm khắc. Mộ Khâm cúi đầu thấp hơn. Bả vai nhỏ khẽ co lại.

"Nhưng mà...Nhưng mà các bạn quá đáng lắm..."

Nói đến đây. Hốc mắt cậu bé lại đỏ thêm.

"Con bảo con có ba. Nhưng các bạn không tin. Con giải thích thế nào cũng không tin..."

Nhìn bộ dạng tủi thân ấy. Sở khâm ngồi bên cạnh chỉ cảm thấy tim mình đau nhói. Từ lúc biết được sự thật cho đến bây giờ. Mỗi lần nghĩ đến chuyện hai đứa nhỏ lớn lên mà không có ba bên cạnh, lòng anh lại như bị ai bóp nghẹn.

Nhìn vết thương trên đầu con trai. Nghe những lời cậu bé vừa nói. Cuối cùng anh không nhịn được nữa. Anh khẽ đưa tay xoa đầu Ái Sha đang ngồi trong lòng mình.

Ánh mắt lại nhìn sang Mộ Khâm. Giọng nói trầm thấp.

"Em cũng phải để cho con có chút phản kháng chứ."

Anh dừng lại một chút. Hàm dưới hơi siết chặt.

"Không thể để người khác bắt nạt như thế được."

Cả căn phòng đột nhiên yên lặng. Shasha vốn đang lo lắng cho con. Lại thêm cả quãng đường dài từ sân bay đến đây khiến đầu óc cô rối tung. Nghe thấy lời anh. Cô gần như phản ứng theo bản năng. Lập tức quay đầu lại.

"Anh đừng xen vào khi em đang dạy con."

Giọng cô cao hơn bình thường. Không hẳn là tức giận. Mà là vì cảm xúc đang quá căng thẳng.

Nhưng người nói vô tâm. Người nghe lại hữu ý. Khoảnh khắc câu nói ấy rơi xuống. Sở khâm bỗng bất động. Nụ cười nhàn nhạt trên môi biến mất. Ánh mắt cũng chững lại. Như thể vừa bị ai đó tạt một gáo nước lạnh.

Anh đừng xen vào? Anh... Không được xen vào sao? Không khí trong phòng bỗng trở nên nặng nề. Bà Cao đứng bên cạnh cũng khẽ nhíu mày. Ái Sha ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh. Còn Mộ Khâm thì sợ tới mức không dám lên tiếng nữa. Nhưng Shasha lúc này vẫn chưa nhận ra. Cô quay lại nhìn con trai. Ngón tay chỉ về phía lớp băng trên đầu cậu bé. Giọng nói xen lẫn đau lòng và tức giận.

"Con nhìn xem. Cái phản kháng của con đổi lại cái gì?"

"Đổi lại cái vết thương trên đầu kia kìa."

"Mộ Khâm. Mẹ hỏi con. Có đáng không?"

Mộ Khâm cắn môi. Cái đầu nhỏ từ từ cúi xuống. Không nói gì nữa. Trong lòng cậu bé cũng biết mình sai. Nhưng nghĩ đến những lời bạn học nói về chuyện không có ba...Cậu vẫn thấy ấm ức. Thấy không cam lòng.

Nhìn con trai như vậy. Sở khâm càng cảm thấy khó chịu hơn. Trong lòng anh lúc này vừa đau. Vừa áy náy. Lại vừa bất lực. Nhưng điều khiến anh khó chịu nhất... Là câu nói vừa rồi của Shasha.

Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Như một cái gai mắc trong tim. Bởi vì bây giờ anh đã biết. Đó cũng là con anh. Là con ruột của anh. Thế nhưng khi anh lên tiếng bảo vệ con. Lại bị ngăn lại như một người ngoài cuộc. Sở khâm khẽ cụp mắt xuống. Che đi cảm xúc đang cuộn trào nơi đáy mắt.

Một lúc lâu sau. Anh mới hít sâu một hơi. Rồi chậm rãi đứng dậy. Động tác rất nhẹ. Nhưng bà Cao vẫn nhận ra. Bàn tay anh đang siết chặt đến trắng bệch. Ái Sha thấy anh đứng lên liền ôm cổ anh.

"Ba?"

Giọng con bé non nớt vang lên.

Sở khâm cúi đầu nhìn con gái. Cố gắng kéo khóe môi lên.

"Con qua với bà ngoại một lát nhé."

Ái Sha ngơ ngác.

"Ba đi đâu ạ?"

Sở khâm đưa tay vuốt tóc con bé. Giọng rất nhẹ.

"Ba ra ngoài một chút."

Rồi anh cẩn thận bế con bé giao cho bà Cao. Từ đầu đến cuối. Anh không nhìn Shasha thêm lần nào nữa. Không phải vì giận. Mà là vì anh sợ. Sợ nếu nhìn cô thêm một chút. Anh sẽ không kìm được cảm xúc của mình mà cãi nhai với cô. Anh xoay người bước ra ngoài. Bóng lưng cao lớn vẫn thẳng tắp như mọi ngày.

"Cạch."

Bà Cao bế Ái Sha trong lòng, ánh mắt nhìn theo bóng lưng sở khâm vừa khuất sau cánh cửa rồi lại nhìn sang Shasha đang đứng cạnh giường bệnh. Bà khẽ thở dài một hơi.

Thật sự bà cũng không biết phải nói thế nào nữa. Một người thì vừa mới biết được sự thật, cảm xúc còn chưa kịp tiêu hóa hết. Một người thì vừa xuống máy bay đã nghe tin con trai nhập viện, lo đến mức đầu óc rối tung.

Hai đứa đều có lý. Nhưng cũng đều làm tổn thương đối phương. Ái Sha lúc này vẫn còn ôm cổ bà ngoại, đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía cửa phòng.

Con bé không hiểu người lớn đang xảy ra chuyện gì. Chỉ biết ba vừa rồi trông rất buồn. Mộ Khâm ngồi trên giường bệnh cũng im lặng hẳn. Cả căn phòng bỗng trở nên yên ắng.

Shasha hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn lại cảm xúc của mình rồi ngồi xuống cạnh giường. Cô đưa tay vuốt vuốt mái tóc của con trai, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với lúc nãy.

"Con thấy việc đánh nhau là đúng hay sai?"

Mộ Khâm cúi đầu nhìn hai bàn tay mình.

Một lúc sau mới lí nhí trả lời.

"Sai ạ..."

Giọng cậu bé nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

Shasha nhìn thấy dáng vẻ ấy thì lòng cũng mềm xuống. Dù sao đây cũng là con trai cô. Mắng thì mắng vậy thôi. Nhìn con bị thương, người đau nhất vẫn là cô.

"Biết sai là được."

Cô khẽ véo nhẹ lên chóp mũi thằng bé.

"Lần sau có chuyện gì phải tìm cô giáo hoặc gọi cho người lớn giải quyết."

"Không được tự ý đánh nhau nữa. Con bị thương thì mẹ xót lắm biết không?"

Mộ Khâm nghe vậy thì vành mắt đỏ lên. Cậu bé gật đầu thật mạnh.

"Vâng ạ."

Shasha mỉm cười rồi cúi xuống ôm lấy con trai. Bàn tay nhẹ nhàng xoa sau lưng cậu bé.

"Con ngoan. Mẹ không giận con."

"Mẹ chỉ sợ con bị đau thôi."

Mộ Khâm lập tức vòng tay ôm lại cô. Cái đầu nhỏ dụi dụi vào vai mẹ. Nhìn cảnh đó, Ái Sha cũng bắt đầu ghen tị. Con bé lập tức giơ tay.

"Mẹ ôm cả con nữa."

Shasha bật cười. Vươn tay kéo luôn con gái vào lòng. Hai cái đầu nhỏ lập tức chui hết vào người cô.

Nhìn ba mẹ con ôm nhau, bà Cao vốn đang định vui vẻ một chút nhưng nghĩ tới người vừa đi ra ngoài lại không nhịn được mà lườm con gái một cái.

"Vừa về đã làm ầm lên."

Giọng bà mang theo vài phần trách móc.

"Con nhìn xem hai đứa nhỏ sợ đến thế nào rồi."

Shasha bị mẹ mắng cũng không dám cãi.

Cô chỉ cúi đầu nhỏ giọng.

"Là do con lo quá thôi..."

"Nghe mộ khâm nhập viện con hoảng thật mà."

Bà Cao hừ một tiếng.

"Lo thì lo. Nhưng cái miệng con vẫn y chang ngày xưa."

"Nghĩ gì nói đó. Chẳng chịu suy nghĩ trước sau gì cả."

Nghe đến đây, Shasha bỗng khựng lại. Trong đầu cô đột nhiên hiện lên hình ảnh lúc nãy. Sở khâm ngồi bên giường bệnh. Ánh mắt đau lòng nhìn Mộ Khâm. Rồi câu nói của cô...

Bỗng nhiên trái tim cô nhói lên. Lúc đó cô chỉ đang nóng ruột. Hoàn toàn không suy nghĩ gì. Nhưng bây giờ nhớ lại... Cô mới nhận ra câu nói ấy nặng đến mức nào. Nhất là với sở khâm. Người vừa mới biết hai đứa trẻ là con ruột của mình. Người vừa vui mừng đến phát khóc cách đây chưa bao lâu. Vậy mà cô lại nói với anh rằng...Đừng xen vào.

Sắc mặt Shasha lập tức thay đổi. Bà Cao nhìn con gái liền biết ngay cô đã nghĩ ra. Bà thở dài.

"Con bé ngốc này. Con biết người vừa rồi tổn thương nhất là ai không?"

Shasha cắn môi. Không đáp. Bởi vì cô biết. Cô biết rất rõ. Chính là sở khâm.

Bà Cao lắc đầu.

"Thằng bé thương hai đứa nhỏ đến mức nào chẳng lẽ con không nhìn ra?"

"Vừa nghe tin mộ khâm bị thương là bỏ hết mọi việc chạy tới."

"Bây giờ nó biết hai đứa là con ruột rồi."

"Con nghĩ câu nói đó của con nghe lọt tai sao?"

Shasha cúi đầu thấp hơn. Lòng bỗng chùng xuống. Đúng lúc ấy cô mới nhận ra. Từ khi bước vào phòng đến giờ. Sở khâm thực sự rất khác. Anh không còn bám lấy cô như trước. Không còn vừa nhìn thấy cô đã cười. Cũng không hề tranh cãi với cô. Anh chỉ im lặng. Im lặng đến mức khiến cô thấy bất an.

Bởi vì sở khâm bình thường dù buồn hay giận vẫn sẽ nói ra. Còn sở khâm im lặng... Mới là đáng sợ nhất. Shasha khẽ siết tay. Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác bứt rứt khó chịu.

Cô đứng bật dậy.

"Mẹ."

Bà Cao nhìn cô.

"Con biết rồi."

Shasha cắn môi. Giọng nói nhỏ đi rất nhiều.

"Con lỡ lời. Con đi tìm anh ấy một lát."

Bà Cao nghe vậy mới hài lòng gật đầu.

"Đi đi."

"Nhớ nói chuyện tử tế."

"Đừng có vừa gặp lại làm người ta tức thêm."

Shasha gật đầu như gà mổ thóc. Rồi quay sang xoa đầu hai đứa nhỏ.

"Mẹ ra ngoài một lát nhé."

Sở khâm lúc này đang ngồi một mình trên chiếc ghế dài ngoài hành lang bệnh viện. Ánh đèn trắng lạnh lẽo hắt xuống khiến gương mặt anh càng thêm trầm lặng. Hai khuỷu tay chống lên đầu gối, hai bàn tay đan vào nhau thật chặt. Từ lúc bước ra khỏi phòng bệnh đến giờ, anh gần như không thay đổi tư thế.

Nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc tiến lại gần, anh ngẩng đầu lên. Là Shasha. Ánh mắt hai người chạm nhau vài giây. Không còn vẻ dịu dàng như mọi ngày. Cũng không còn sự né tránh. Chỉ còn lại những cảm xúc hỗn loạn đang bị đè nén đến cực hạn.

Sở khâm đứng dậy. Giọng nói rất bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức khiến người ta thấy bất an.

"Anh có chuyện muốn nói với em."

Anh nhìn cô.

"Mình ra xe nói chuyện một chút."

Nói xong, anh quay người đi thẳng về phía bãi đỗ xe. Không chờ cô đồng ý. Cũng không quay đầu lại. Shasha đứng yên vài giây rồi lặng lẽ đi theo phía sau.

Sở khâm vẫn như mọi lần. Mở cửa xe cho cô trước. Chờ cô ngồi vào rồi mới vòng qua ghế lái. Nhưng lần này giữa hai người lại giống như có một bức tường vô hình ngăn cách.

Khoảng cách chỉ là một bộ điều khiển xe. Nhưng cảm giác lại xa đến lạ. Anh ngồi im rất lâu. Đôi mắt nhìn thẳng về phía trước. Bàn tay đặt trên vô lăng siết rồi lại buông. Cuối cùng mới khàn giọng hỏi.

"Tại sao em giấu anh chuyện Ái Sha và Mộ Khâm là con ruột của anh?"

Shasha khẽ cứng người. Cô biết sớm muộn gì anh cũng sẽ hỏi. Nhưng khi thật sự nghe thấy câu hỏi đó, trong lòng cô vẫn dâng lên cảm giác khó chịu không nói nên lời. Giống như bị chất vấn. Giống như bị ép phải giải thích.

Mà chuyện này...Là vết thương cô đã cố chôn suốt sáu năm. Cô quay đầu nhìn ra cửa kính. Giọng nhàn nhạt.

"Em không giấu anh. Chỉ là em thấy chưa thích hợp để nói."

Sở khâm bật cười. Một tiếng cười rất nhẹ. Nhưng hoàn toàn không có chút vui vẻ nào.

"Chưa thích hợp?"

Anh quay sang nhìn cô. Đôi mắt đỏ ngầu vì đã khóc quá nhiều từ sáng tới giờ.

"Vậy theo em khi nào mới thích hợp?"

"Đợi đến khi hai đứa lớn lên?"

"Đợi đến khi chúng có nhận thức riêng, có lập trường riêng?"

Hay..."

Anh dừng lại. Giọng nói càng lúc càng nghẹn.

"Mãi mãi không nói?"

Shasha cắn môi.

"Đó là lựa chọn của em."

Nghe đến đó. Sở khâm bỗng quay phắt sang. Lần đầu tiên từ lúc gặp lại cô, cảm xúc trong mắt anh lộ ra rõ ràng như vậy. Đau đớn. Bất lực. Tổn thương.

"Lựa chọn của em?"

"Em gọi đó là lựa chọn sao?"

"Để con mình bị người khác nói là không có ba?"

"Để con mình bị người ta cười nhạo?"

"Để thằng bé phải đánh nhau rồi nằm trong bệnh viện?"

Anh đập mạnh tay lên vô lăng. Âm thanh vang lên khiến cả hai cùng giật mình.

"Em không thấy thương con sao?"

Shasha cũng đỏ mắt. Cảm xúc bị dồn nén bấy lâu nay lập tức bùng lên.

"Hơn năm năm qua chẳng phải vẫn không có ba sao?"

"Chẳng phải vẫn sống tốt đó sao?"

Câu nói vừa dứt. Không khí trong xe như đóng băng. Sở khâm nhìn cô. Ánh mắt ấy khiến trái tim Shasha đau nhói.

"Em nói vậy mà nghe được sao?"

Giọng anh khàn hẳn đi.

"Chẳng lẽ anh không xứng đáng được làm ba?"

"Con anh không được gọi anh một tiếng ba sao?"

"Em thử nghĩ xem."

"Rõ ràng là con mình. Rõ ràng là máu mủ của mình. Nhưng ngày ngày chúng gọi mình là chú. Em biết cảm giác đó đau thế nào không?"

Shasha đột nhiên bật cười. Nhưng nụ cười ấy còn khó coi hơn cả khóc. Đôi mắt đỏ hoe nhìn anh.

"Anh xứng đáng. Anh cái gì cũng xứng đáng."

"Chỉ có em không xứng đáng thôi. Em tồi tệ."

Em là người không cho con biết ba ruột chúng là ai. Em là người không bảo vệ được con. Để người khác cười chúng nó là đồ không có ba."

Giọng cô bắt đầu run lên.

"Nếu anh muốn trách thì cứ trách em đi. Em nhận hết."

Sở khâm lập tức lắc đầu.

"Anh không có ý đó. Anh chỉ muốn biết tại sao. Tại sao em không nói cho anh."

"Tại sao em lại tước mất quyền được làm ba của anh."

"Tại sao em phải tự mình gánh hết mọi thứ."

Câu hỏi ấy giống như cây kim cuối cùng đâm thủng lớp phòng vệ của Shasha.

Cô quay phắt sang nhìn anh. Nước mắt rơi xuống lúc nào không hay.

"Tại sao à? Anh thật sự không biết sao?"

Sở khâm khựng lại.

Shasha bật cười. Nụ cười chua chát đến mức khiến người đối diện nghẹn thở.

"Sáu năm trước."

"Cái hôm em đến tổng cục tìm anh. Em mang theo một tin vui. Mang theo tất cả hy vọng của mình. Lúc đó em còn ngốc lắm. Em nghĩ anh sẽ vui. Thậm chí em còn tưởng tượng anh sẽ chạy đi khoe với cả thế giới rằng anh sắp được làm ba."

Nước mắt cô rơi từng giọt.

"Từ tối hôm trước em đã không ngủ được. Em vui đến mức thức trắng. Chỉ chờ được gặp anh. Chỉ chờ nhìn thấy phản ứng của anh."

Giọng cô bắt đầu nghẹn lại.

"Nhưng anh biết em nghe được gì không?"

Sở khâm cứng đờ người. Một dự cảm đáng sợ dâng lên trong lòng.

Shasha nhìn thẳng vào mắt anh. Từng chữ một như cứa vào tim cả hai.

"Anh nói anh không muốn có sự ràng buộc với em."

"Anh biết lúc đó em cảm thấy thế nào không?"

"Em sốc. Thật sự sốc. Giống như cả thế giới sụp xuống ngay trước mặt."

Cô bật khóc. Lần này không còn cố gắng kìm nén nữa.

"Anh hỏi tại sao em không nói?"

"Vì em sợ. Em sợ anh nghĩ em đang dùng đứa bé để kìm bước chân anh. Em sợ anh cảm thấy em phiền phức. Em sợ anh chán ghét em. Sợ đến mức chỉ nghĩ thôi cũng không thở nổi."

"Rời xa anh để anh không còn vướng bận, không còn phải bận tâm gì nữa! Vậy mà bây giờ đổi lại là anh trách em đã rời đi sao?"

Giọng Shasha nghẹn lại. Nước mắt không ngừng rơi xuống. Sáu năm qua cô đã cố tỏ ra mạnh mẽ. Cố tỏ ra rằng mình ổn. Nhưng những tổn thương năm đó chưa từng thật sự biến mất. Chúng chỉ bị cô chôn thật sâu mà thôi.

Sở khâm nhìn cô khóc, lòng đau đến mức không thở nổi. Anh vội vàng lắc đầu.

"Anh chưa bao giờ nói anh không muốn ràng buộc với em."

"Anh có nói!"

Shasha gần như hét lên. Đôi mắt đỏ bừng nhìn anh.

"Lúc đó anh đang nói chuyện với anh Long."

"Chính tai em nghe thấy."

Sở khâm sững người. Anh cố lục lại ký ức của sáu năm trước. Nhưng khoảng thời gian đó quá hỗn loạn. Quá nhiều chuyện xảy ra. Anh thật sự không nhớ nổi cuộc nói chuyện ấy.

"Anh không nhớ..."

Giọng anh khàn đi.

"Nhưng anh thề với em. Anh chưa bao giờ có ý định bỏ rơi em cả."

"Chưa từng."

Shasha bật cười. Nụ cười đầy chua xót.

"Bây giờ nói những chuyện đó còn ý nghĩa gì nữa đâu."

Sở khâm siết chặt hai bàn tay. Bây giờ dù có giải thích thế nào cũng không thể xóa đi sáu năm tổn thương mà cô đã trải qua.

Nhưng chuyện khiến anh đau nhất lúc này không chỉ là quá khứ. Mà là hiện tại. Anh hít sâu một hơi rồi nhìn cô.

"Nhưng chuyện anh đang nói ở đây là hiện tại. Khi chúng ta đã làm lành. Khi anh đang theo đuổi em. Tại sao em vẫn không nói cho anh biết?"

Giọng anh bắt đầu run lên.

"Ái Sha và Mộ Khâm cũng là con của anh. Cũng là máu mủ của anh. Anh có quyền được biết sự tồn tại của chúng."

"Anh có quyền được yêu thương chúng. Anh có quyền được nghe chúng gọi một tiếng ba."

Mỗi câu nói đều như đâm thẳng vào trái tim Shasha. Đặc biệt là hai chữ "máu mủ". Lồng ngực cô bỗng thắt lại.

Cô bật khóc.

"Bây giờ anh biết rồi đấy!"

Cô nghẹn ngào.

"Bây giờ anh biết Ái Sha với Mộ Khâm là con anh rồi. Vậy anh định thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co