Chap 66
Sở khâm nhìn cô. Trong lòng anh lúc này chỉ có một suy nghĩ. Anh muốn bù đắp. Muốn cho hai đứa trẻ một gia đình trọn vẹn. Muốn đưa chúng về gặp ông bà nội. Muốn để cả thế giới biết đó là con anh.
Nghĩ vậy nên anh vô thức nói:
"Anh sẽ đưa hai đứa về nhà..."
Nhưng câu nói còn chưa kịp hết. Shasha đã cứng người. Đôi mắt cô mở to. Sắc mặt lập tức trắng bệch. Giống như vừa nghe thấy điều đáng sợ nhất thế gian.
"Anh nói cái gì?"
Giọng cô run lên.
Sở khâm ngẩn người.
"Anh..."
Nhưng Shasha đã không còn nghe nổi nữa. Trong đầu cô lúc này chỉ còn lại một ý nghĩ. Anh muốn đưa con đi. Anh muốn mang hai đứa trẻ rời khỏi cô. Nỗi sợ hãi bị chôn sâu suốt nhiều năm bỗng bùng nổ.
"Không được!"
Cô bật khóc nức nở. Hai tay run rẩy đến mức không kiểm soát được.
"Không được!"
"Anh không được mang chúng đi!"
Sở khâm giật mình.
"Shasha, em nghe anh giải thích..."
"Em không nghe!"
Cô hét lên. Nước mắt rơi liên tục.
"Thật sự nếu không có anh thì sẽ không có chúng. Em thừa nhận điều đó."
"Nhưng Ái Sha và Mộ Khâm là do em đứt ruột đẻ ra!"
Giọng cô nghẹn lại. Bàn tay đặt lên ngực mình. Khóc đến mức không nói thành câu.
"Là em mang thai chúng."
"Là em sinh chúng."
"Là em từng ngày từng ngày nuôi chúng lớn lên."
"Là em giành giật từng hơi thở để đưa chúng đến với thế giới này."
"Không ai biết em đã trải qua những gì!"
"Không ai biết!"
Tiếng khóc của cô vang lên trong khoang xe chật hẹp. Đau đớn đến mức khiến người nghe nghẹt thở.
"Anh không có quyền mang chúng đi đâu cả."
"Không có quyền!"
Sở khâm nhìn cô. Tim như bị ai xé thành từng mảnh. Anh chưa từng nghĩ như vậy. Chưa từng có ý định cướp con khỏi cô. Nhưng lúc này anh nhận ra. Với Shasha. Hai đứa trẻ chính là tất cả. Là mạng sống. Là lý do để cô tồn tại suốt sáu năm qua.
Thế nên chỉ cần nghe thấy nguy cơ mất con. Cô sẽ lập tức trở thành một con thú nhỏ xù lông để bảo vệ con mình.
Shasha đã lắc đầu liên tục. Đôi mắt đỏ hoe nhìn anh. Ánh mắt ấy vừa tuyệt vọng vừa quyết liệt.
"Nếu anh dám mang chúng đi."
"Ngày mai em sẽ cùng con biến mất. Vĩnh viễn. Không bao giờ quay lại nữa."
Câu nói ấy khiến máu trong người sở khâm như đông cứng. Trái tim anh đau đến mức gần như ngừng đập. Anh biết cô không nói đùa. Cô thật sự làm được. Sáu năm trước cô đã từng biến mất khỏi cuộc đời anh như vậy. Nếu lần này cô lại mang theo hai đứa trẻ rời đi... Anh không dám tưởng tượng. Cũng không thể chịu đựng nổi.
Shasha mở cửa xe. Bước xuống thật nhanh. Không cho anh bất kỳ cơ hội giải thích nào. Cánh cửa đóng sầm lại. Để lại một khoảng im lặng đáng sợ. Sở khâm vẫn ngồi nguyên trên ghế lái. Hai tay buông thõng. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt. Anh không đuổi theo. Không phải vì không muốn. Mà là không dám. Anh sợ. Sợ nếu đuổi theo lúc này, hai người sẽ tiếp tục cãi nhau. Sợ cô càng kích động hơn. Sợ cô thật sự mang hai đứa trẻ biến mất khỏi cuộc đời anh lần nữa.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm. Sở khâm cảm thấy bất lực đến vậy. Người đàn ông từng đối mặt với vô số áp lực, từng đứng trên những vị trí cao nhất, từng giải quyết những vấn đề khó khăn nhất... Lúc này lại không biết phải làm gì. Anh chỉ ngồi đó. Lặng lẽ cúi đầu. Hai mắt đỏ hoe.
Bởi vì bây giờ anh mới hiểu. Nếu một ngày Shasha thật sự mang theo Ái Sha và Mộ Khâm rời khỏi cuộc đời anh lần nữa... Thì có lẽ phần còn lại của cuộc đời này cũng sẽ chẳng còn ý nghĩa gì với anh nữa.
Shasha bước nhanh vào phòng bệnh. Vành mắt vẫn còn đỏ, cảm xúc kích động vừa rồi vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống. Dù đã cố gắng bình tĩnh lại trên đường đi vào nhưng trong lòng cô vẫn còn một cục nghẹn khó chịu không sao tan được.
Bà Cao vừa nhìn thấy sắc mặt con gái là biết ngay tình hình không ổn. Bà vội kéo cô ra ngoài hành lang.
"Con với sở khâm cãi nhau đấy à?"
Shasha mím môi.
"Vâng."
"Thế thằng bé đâu rồi?"
"Ở ngoài xe."
Bà Cao lập tức thở dài. Một tiếng thở dài bất lực.
"Ngày trước mẹ đã bảo con phải tìm cơ hội nói cho sở khâm biết rồi. Con không chịu nghe."
"Giờ thành ra thế này."
Shasha nghe nhắc tới anh lại thấy khó chịu. Cô quay mặt đi chỗ khác.
"Thôi mẹ đừng nhắc đến anh ấy nữa. Con không muốn nói."
Bà Cao nhìn bộ dạng cố chấp ấy mà chỉ biết lắc đầu.
Shasha hít sâu một hơi rồi đẩy cửa bước vào phòng bệnh. Vừa nhìn thấy cô, hai anh em lập tức sáng mắt.
Ái Sha đang ngồi trên chiếc giường bên cạnh liền giơ hai tay lên.
"Mẹ!"
Mộ Khâm cũng ngẩng đầu nhìn cô.
"Mẹ đi lâu vậy ạ?"
Chỉ một câu hỏi đơn giản thôi cũng khiến vẻ mặt Shasha dịu đi rất nhiều. Cô bước tới xoa đầu cả hai đứa.
"Mẹ có chút việc thôi. Mới đi có một lát mà."
Ái Sha đảo mắt nhìn quanh phòng. Con bé nghiêng nghiêng đầu.
"Thế ba ba của con đâu rồi ạ?"
Nụ cười trên môi Shasha hơi khựng lại. Một giây thôi. Rồi cô lại bình thường như không có chuyện gì.
"Mẹ không biết."
Mộ Khâm chớp chớp mắt.
"Ba bị mẹ đuổi rồi hả?"
Shasha lập tức bật cười.
"Ba con có phải mèo đâu mà mẹ đuổi được."
Ái Sha lập tức tụt khỏi giường rồi lon ton chạy tới. Con bé trèo thẳng vào lòng cô. Hai tay ôm lấy cổ mẹ.
"Thế sao ba không vào cùng mẹ?"
"Ba với mẹ lại giận nhau hả?"
Shasha đưa tay véo nhẹ cái má bánh bao của con gái.
"Con nít không được nhiều chuyện."
"Mẹ lại bắt nạt người ta."
Mộ Khâm ngồi trên giường nhỏ giọng bênh vực.
"Mẹ đừng mắng ba."
"Tội ba lắm."
Shasha tròn mắt nhìn con trai.
"Tội ba lắm?"
"Thế mẹ không tội à?"
Mộ Khâm lập tức cúi đầu cười cười. Không dám trả lời. Ái Sha thấy vậy cũng hùa theo. Con bé ôm mặt cô hôn chụt một cái.
"Mẹ cũng tội."
"Hai người đều tội."
Câu nói non nớt làm cả phòng bật cười. Ngay cả Shasha cũng không nhịn được.
Cô ôm con gái vào lòng.
"Nói giỏi lắm. Đúng là hai đứa hợp nhau bắt nạt mẹ."
"Không có đâu mà."
Ái Sha cười khanh khách. Tiếng cười giòn tan vang khắp căn phòng. Không khí vừa rồi còn nặng nề dường như cũng dịu xuống đôi chút.
Đúng lúc ấy. Cửa phòng bệnh lại mở ra. Tiếng cười trong phòng chợt nhỏ dần. Sở khâm bước vào. Trên tay anh là mấy hộp cháo nóng. Mắt vẫn còn hơi đỏ.
Dấu vết cảm xúc ban nãy vẫn còn hiện rõ nơi khóe mắt. Nhưng sắc mặt đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Ít nhất là bề ngoài. Anh bước vào phòng. Ánh mắt vô thức lướt qua Shasha một cái. Chỉ một cái. Rồi nhanh chóng dời đi.
Anh đặt túi cháo lên bàn. Giọng nói vẫn ôn hòa như mọi khi.
"Con có mua cháo cho mọi người. Mẹ ăn lúc còn nóng nhé."
Bà Cao nghe tiếng gọi "mẹ" thì khẽ sững người.
Nhưng rồi rất nhanh bà lại mỉm cười.
"Ừ. Con cũng ngồi xuống ăn đi."
"Vâng ạ."
Sở khâm gật đầu. Sau đó anh quay sang nhìn hai đứa trẻ. Ánh mắt lập tức mềm hẳn xuống.
"Ái Sha. Để mẹ đút cháo cho con nhé."
Con bé lập tức chu môi.
"Nhưng con muốn ba đút cơ."
"Ba đút cho anh hai. Mẹ đút cho con.
Mộ Khâm cũng gật đầu rất nhiệt tình.
"Đúng đó."
Lúc này Shasha mới lên tiếng. Cô nhìn con gái.
"Con không thích mẹ đút à?"
Ái Sha lập tức lắc đầu như trống bỏi.
"Thích mà."
"Thế thì mẹ đút."
"...Vâng ạ."
Con bé ngoan ngoãn ngồi lại. Sở khâm không nói thêm gì. Anh chỉ lặng lẽ cầm hộp cháo đưa cho cô. Ngón tay hai người vô tình chạm nhau một chút. Cả hai đều khựng lại. Nhưng không ai nói gì. Sở khâm thu tay về trước.
Sau đó anh bưng hộp cháo khác tới bên giường Mộ Khâm.
"Dậy ăn một chút nhé."
"Vâng ạ."
Mộ Khâm ngoan ngoãn ngồi dậy.
Sở khâm cẩn thận kê gối sau lưng cho cậu bé. Rồi mới mở hộp cháo ra. Anh múc một thìa nhỏ. Kiên nhẫn thổi nguội.
"Còn nóng không?"
"Không ạ."
"Có đau đầu không?"
"Đỡ hơn rồi ạ."
"Chóng mặt không?"
"Không ạ."
"Thế thì tốt."
Anh lại đút thêm một thìa nữa. Giọng nói nhẹ nhàng như đang dỗ dành một đứa trẻ mấy tuổi. Từ đầu đến cuối. Ánh mắt anh chưa từng rời khỏi Mộ Khâm.
Còn bên kia. Ái Sha ngồi trong lòng mẹ ăn rất ngoan. Con bé vừa ăn vừa ríu rít kể chuyện trên lớp. Lúc thì nói về bạn học. Lúc thì nói về cô giáo. Lúc lại kể chuyện con mèo hôm trước chạy vào sân trường. Shasha vừa nghe vừa đút cháo cho con. Thỉnh thoảng lại cười. Thỉnh thoảng lại véo má con bé một cái.
Nhìn qua tưởng như mọi thứ đều rất bình thường. Nhưng chỉ có những người lớn trong phòng mới biết. Giữa tiếng cười của hai đứa trẻ. Giữa khung cảnh ấm áp ấy. Vẫn còn một khoảng cách vô hình đang tồn tại giữa hai người lớn.
Một người ngồi bên trái. Một người ngồi bên phải. Cùng chăm sóc con. Cùng lo lắng cho con. Nhưng lại không ai nói với nhau lấy một câu.
Sau khi cho Mộ Khâm ăn hết hộp cháo, Sở Khâm còn cẩn thận đưa nước cho cậu bé uống. Anh ngồi bên giường nhìn thằng bé uống từng ngụm nhỏ, xác nhận đã uống thuốc đầy đủ mới yên tâm. Mọi động tác đều chậm rãi và kiên nhẫn đến mức khiến Mộ Khâm cảm thấy trong lòng ấm áp lạ thường.
Anh đưa tay chỉnh lại chăn cho con trai, kéo lên đến ngang bụng rồi mới khẽ xoa đầu cậu bé.
"Con nằm nghỉ nhé! Bây giờ ba phải quay lại cục có việc một chút. Tối ba lại vào với con nha!"
Mộ Khâm lập tức ngẩng đầu lên nhìn anh. Trong ánh mắt rõ ràng có chút không nỡ. Từ lúc sáng đến giờ cậu bé giống như muốn dính lấy anh mọi lúc mọi nơi vậy.
"Nhưng mà ba không ăn hả?" Cậu bé nhìn quanh bàn rồi nhíu mày.
"Con thấy ba không mua phần ba."
Sở Khâm hơi sững người rồi bật cười. Anh đưa tay véo nhẹ má con trai.
"Ba không đói."
"Ba làm việc xong đói thì ăn sau."
Mộ Khâm lập tức lắc đầu. Gương mặt nhỏ nhắn nghiêm túc đến mức buồn cười.
"Không được đâu. Ba phải nhớ ăn đấy nhé! Không được bỏ bữa đâu ạ."
Nghe giọng điệu dặn dò của cậu bé, trái tim Sở Khâm mềm nhũn. Mới vài tiếng trước thôi anh còn không biết mình có một đứa con trai. Vậy mà bây giờ đã có người ngồi nghiêm túc nhắc anh ăn cơm đúng giờ.
Cảm giác ấy vừa lạ lẫm vừa hạnh phúc đến khó tả. Anh cúi đầu hôn nhẹ lên trán con trai.
"Được."
"Ba nhớ rồi. Con nghỉ đi nhé."
Mộ Khâm ngoan ngoãn gật đầu.
"Vâng ạ."
Sở Khâm kéo chăn lại ngay ngắn cho cậu bé rồi mới đứng dậy. Vừa quay người đã thấy Ái Sha đang ngồi trong lòng Shasha nhìn mình không chớp mắt.
Con bé vừa thấy anh nhìn sang liền giơ hai tay lên vẫy vẫy.
"Baba!"
Khóe môi anh cuối cùng cũng cong lên thành một nụ cười thật sự. Nụ cười hiếm hoi từ khi bước vào phòng bệnh.
Anh bước tới xoa đầu con gái.
"Ba đi nhé. Con ở lại chơi với anh hai."
"Nghe lời mẹ với bà nhé."
Ái Sha ngoan ngoãn gật đầu.
"Vâng ạ."
Rồi con bé còn chủ động ngẩng đầu lên.
"Con chào ba!"
Sở Khâm cúi xuống để con bé hôn chụt lên má mình một cái. Lúc này mới lưu luyến đứng dậy.
Anh quay sang phía bà Cao.
"Con phải quay lại cục có việc. Phiền mẹ ở lại để mắt hai đứa giúp con với ạ."
Bà Cao nhìn anh rồi lại liếc sang Shasha đang ngồi bên cạnh. Trong lòng chỉ biết thở dài.
Lúc trước hai người vừa rồi còn yêu thương quấn quýt đến mức người ngoài nhìn vào cũng thấy ngọt ngào. Vậy mà chỉ trong một buổi chiều đã thành ra thế này.
Một người đứng đây. Một người ngồi kia. Khoảng cách chưa đầy vài mét mà cứ như xa tận chân trời.
"Con có việc thì đi đi."
"Mẹ ở đây rồi."
"Không phải lo đâu."
"Vâng ạ."
Sở Khâm gật đầu. Theo bản năng anh nhìn về phía Shasha. Giống như đang chờ đợi điều gì đó.
Chỉ cần cô hỏi một câu. Hoặc dặn anh lái xe cẩn thận. Hoặc đơn giản là nhìn anh một cái thôi. Có lẽ tâm trạng anh cũng sẽ khá hơn rất nhiều. Nhưng Shasha từ đầu đến cuối vẫn ngồi im. Cô cúi đầu bóc vỏ quýt cho Ái Sha. Không nhìn anh. Cũng không nói gì. Gương mặt bình thản đến mức như thể người sắp rời đi chỉ là một người quen bình thường.
Bàn tay đang cầm chìa khóa xe của Sở Khâm bất giác siết chặt. Trong mắt hiện lên một tia buồn khó giấu. Cuối cùng anh vẫn không nói gì. Chỉ khẽ quay người đi ra ngoài. Cánh cửa phòng bệnh khép lại. Không gian trong phòng bỗng yên tĩnh hơn hẳn.
Bà Cao nhìn cánh cửa đã đóng lại rồi quay sang nhìn con gái. Lại nhìn sang hai đứa cháu. Cuối cùng bất lực thở dài. Rõ ràng trong lòng đều đang để ý đối phương đến chết đi được. Vậy mà nhất quyết không ai chịu mở miệng trước.
Còn Shasha vẫn tiếp tục bóc quýt cho Ái Sha như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ là khi không ai để ý. Ánh mắt cô vô thức liếc về phía cánh cửa vừa đóng lại. Rồi nhanh chóng thu về. Giống như chính cô cũng không muốn thừa nhận rằng từ lúc Sở Khâm bước ra khỏi phòng, trong lòng mình bỗng thấy trống đi một khoảng.
Tối đến, cửa phòng bệnh lại mở ra. Sở Khâm một tay xách túi giữ nhiệt, một tay cầm thêm mấy hộp đồ ăn khác bước vào. Vừa nhìn thấy anh, Ái Sha đang ngồi xem hoạt hình lập tức nhảy khỏi ghế.
"Baba!"
Mộ Khâm cũng chạy lại.
"Ba về rồi!"
Hai đứa nhỏ như hai quả pháo nhỏ lao thẳng tới ôm lấy chân anh. Khung cảnh ấy khiến Shasha đang ngồi trên giường bệnh bỗng trở thành người thừa một cách kỳ lạ.
Sở Khâm cúi đầu nhìn hai đứa trẻ bám lấy mình. Khóe môi bất giác cong lên. Cả ngày hôm nay mệt mỏi, áp lực, vui mừng, đau lòng, đủ loại cảm xúc chồng chất lên nhau. Nhưng chỉ cần nhìn thấy hai đứa nhỏ là mọi thứ đều dịu xuống.
"Ba! Ba xách gì nhiều vậy?" Ái Sha tò mò ngó vào túi.
Sở Khâm xoa đầu con bé.
"Là đồ ăn. Bây giờ chúng ta ăn cơm tối."
Bà Cao nhìn đống hộp giữ nhiệt được đóng gói cẩn thận thì hơi bất ngờ.
"Đi làm cả ngày mà còn về nấu cơm được hả con?"
Sở Khâm lắc đầu.
"Không ạ. Cái này con nhờ người nấu."
Nói rồi anh quay sang nhìn Mộ Khâm. Thấy cậu bé đã tự xuống giường ngồi từ lúc nào. Anh lập tức nhíu mày.
"Con sao lại xuống giường rồi?"
"Có chóng mặt không?"
"Đầu còn đau không?"
Giọng điệu lo lắng đến mức khiến Mộ Khâm bật cười.
"Con đỡ nhiều rồi ạ. Không sao đâu ba."
Nghe vậy anh mới yên tâm. Sau đó cúi xuống bế Ái Sha lên trước. Rồi lại đỡ Mộ Khâm ngồi ngay ngắn trên giường. Anh mở chiếc bàn gấp nhỏ đặt lên giường bệnh. Từng món ăn được lấy ra.
Mùi thơm lập tức lan khắp căn phòng. Hai đứa nhỏ nhìn mà mắt sáng rực.
"Oa! Thơm quá!"
Sở Khâm bật cười.
"Thơm thì lát nữa phải ăn nhiều vào."
Sau khi chuẩn bị xong chỗ cho hai đứa nhỏ, anh lại đi tới chiếc bàn cuối phòng. Cẩn thận bày phần cơm còn lại ra. Rồi quay đầu nhìn về phía Shasha và bà Cao.
"Mẹ với Shasha lại ăn đi ạ. Để con cho hai đứa ăn."
Bà Cao gật đầu.
"Ừm. Con cứ để đấy là được."
Shasha nghe thấy anh gọi tên mình. Nhưng không có phản ứng gì. Cô vẫn ngồi im trên giường. Mắt nhìn chỗ khác. Như thể không nghe thấy.
Sở Khâm cũng không ép. Anh chỉ im lặng quay lại bên hai đứa nhỏ.
"Ba ơi." Ái Sha vừa nhai vừa hỏi.
"Ai nấu mà ngon vậy ạ?"
Sở Khâm đưa khăn giấy lau miệng cho con bé.
"Là bà nội nấu cho con ăn đấy."
Ái Sha mở to mắt.
"Bà nội ạ?"
"Ừm. Bà nội là mẹ của ba."
Con bé lập tức quay sang nhìn Mộ Khâm. Hai anh em nhìn nhau đầy phấn khích.
"Oa!"
"Con có bà nội rồi! Sao bà nội không tới gặp bọn con ạ?"
Sở Khâm khựng lại một chút. Ánh mắt dịu dàng hẳn xuống.
"Khi nào con khỏe ba dẫn hai đứa đi."
Nói đến đây. Ánh mắt anh vô thức nhìn sang Shasha. Chỉ một cái liếc rất nhanh. Nhưng đủ để nhận ra sắc mặt cô đã thay đổi. Shasha đang ngồi yên bỗng siết chặt ngón tay. Môi mím lại. Trong lòng lập tức dâng lên cảm giác khó chịu.
Buổi chiều anh vừa biết chuyện. Buổi tối ba mẹ anh đã lên Bắc Kinh. Bây giờ lại nói muốn đưa hai đứa nhỏ đi gặp ông bà nội. Trong đầu cô lập tức nhớ tới cuộc cãi vã trong xe. Nhớ tới câu nói dang dở của anh. "Anh sẽ đưa hai đứa về nhà..." Lòng cô lại bắt đầu rối tung lên.
Cô càng thấy khó chịu. Càng thấy bất an. Cuối cùng cô đứng bật dậy. Không nói một lời. Trực tiếp đi ra khỏi phòng. Cánh cửa mở ra rồi đóng lại. Cả phòng lập tức yên tĩnh.
Ái Sha chớp chớp mắt.
"Mẹ sao vậy ạ? Mẹ không ăn cơm hả ba?"
Sở Khâm nhìn cánh cửa vừa đóng lại. Ánh mắt thoáng tối xuống. Nhưng rất nhanh anh đã thu lại cảm xúc. Không thể để hai đứa nhỏ nhìn ra được. Anh múc thêm canh cho Mộ Khâm.
"Chắc mẹ có việc. Lát mẹ ăn sau. Hai đứa ăn trước đã."
"Vâng ạ."
Hai đứa nhỏ ngoan ngoãn gật đầu.
Bà Cao nhìn theo bóng lưng con gái rồi thở dài. Cuối cùng vẫn đứng dậy đi theo. Shasha đang ngồi một mình trên chiếc ghế dài ngoài hành lang. Gương mặt đầy tâm sự. Bà Cao ngồi xuống cạnh cô.
"Sao con lại tức giận rồi?"
Shasha không trả lời ngay. Một lúc sau mới nói.
"Mẹ không thấy sao? Hồi chiều mới biết chuyện. Tối ba mẹ anh ấy đã lên đây rồi. Chẳng phải quá nóng ruột muốn đưa hai đứa nhỏ đi sao?"
Bà Cao nghe xong chỉ biết bất lực.
"Trong đầu con toàn nghĩ cái gì vậy hả? Ba mẹ người ta biết mình có cháu nội sáu năm nay mà không biết. Bây giờ biết rồi thì muốn gặp là chuyện bình thường. Ông bà vui còn không kịp."
Shasha giọng vẫn cứng đầu.
"Con không thích như thế. Con cũng chưa đồng ý gì cả. Chuyện bọn con còn chưa giải quyết rõ ràng."
Bà Cao nhìn con gái. Ánh mắt vừa thương vừa bất lực.
"Sở Khâm kiên nhẫn với con lắm rồi. Với hai đứa nhỏ cũng tốt đến mức này rồi. Mà con vẫn cứ cố chấp."
Shasha lập tức phản bác.
Con cũng rất kiên nhẫn còn gì. Con đâu có cãi nhau với anh ấy trước mặt hai đứa nhỏ."
Nghe vậy. Bà Cao bật cười. Nhưng là kiểu cười bất lực.
"Đúng. Con giỏi lắm. Giỏi đến mức tự mình suy diễn rồi tự mình giận. Nói chuyện chưa hết câu đã bỏ đi."
Shasha lập tức im bặt. Bởi vì cô biết. Mẹ mình nói không sai.
Bà Cao thở dài.
"Hai đứa làm sao thì làm. Nhưng đừng ảnh hưởng đến tâm lý của Ái Sha và Mộ Khâm. Từ nhỏ chúng đã không có ba bên cạnh. Bây giờ mới nhận lại nhau. Nếu sau này hai đứa không đến được với nhau. Người chịu tổn thương nhất vẫn là hai đứa nhỏ."
Shasha cúi đầu. Không nói gì.
"Mẹ nói đến đây thôi. Con tự suy nghĩ đi."
Nói xong. Bà Cao đứng dậy.
"Vào ăn cơm. Nhanh lên."
Rồi bà quay người đi vào phòng bệnh. Còn lại một mình Shasha ngồi trên ghế. Hành lang bệnh viện rất yên tĩnh. Ánh đèn trắng trải dài trên nền gạch. Cô ngồi đó. Hai tay đan vào nhau. Lòng cô rối như một cuộn chỉ bị vò nát. Không biết rốt cuộc mình đang giận anh. Hay đang sợ một điều gì đó mà chính bản thân cũng không dám đối mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co