Truyen3h.Co

[Baba...đáng ghét]

Chap 67

UyenNgo856

Mộ Khâm ngồi tựa đầu giường, đôi mắt đen láy cứ lặng lẽ dõi theo Sở Khâm từ nãy đến giờ. Cậu bé phát hiện ba mình rất kỳ lạ. Cả buổi tối chỉ chăm chăm gắp thức ăn cho hai anh em, hết hỏi món này có ngon không lại hỏi món kia có hợp khẩu vị không, còn bản thân thì gần như chẳng động đũa được mấy lần. Bát cơm vẫn còn gần nguyên, vậy mà cứ nói mình không đói.

Cậu bé mím môi nhìn một lúc rồi mới nhỏ giọng gọi:

"Ba..."

Sở Khâm đang cúi đầu gỡ thịt thì ngẩng lên nhìn con trai, ánh mắt lập tức dịu xuống.

"Hửm? Sao thế con?"

"Ba ăn cái gì đi."

Nghe câu nói ấy, anh hơi sững người.

"Ba chưa đói đâu."

Mộ Khâm lập tức nhăn mặt, bộ dạng giống hệt một ông cụ non.

"Ba lúc nào cũng bảo chưa đói. Rồi sau đó lại không ăn gì cả."

Nói xong, cậu bé cầm đũa gắp một miếng thịt thật lớn bỏ vào bát mình rồi cẩn thận đưa tới trước mặt anh.

"Nào. Ba há miệng ra đi."

Sở Khâm nhìn bàn tay nhỏ xíu đang cố gắng với tới mình, trong lòng bỗng chốc mềm nhũn.

Sáu năm trời anh không biết mình có con. Sáu năm ấy đáng lẽ anh phải là người đút cơm cho con, chăm sóc con, bảo con ăn nhiều thêm một chút.

Vậy mà bây giờ người lo anh bỏ bữa lại chính là con trai mình. Sống mũi cay cay. Anh vội cúi đầu che đi đôi mắt đỏ hoe rồi ngoan ngoãn há miệng.

"Được. Ba ăn."

Mộ Khâm thấy anh thật sự ăn thì mới hài lòng. Khóe môi cong lên thành một nụ cười nhỏ.

"Ngon không ba?"

Sở Khâm gật đầu.

"Ngon."

"Con chọn cho ba đấy."

"Thế à?"

Anh đưa tay xoa tóc cậu bé.

"Vậy thì đây là miếng thịt ngon nhất hôm nay rồi."

Mộ Khâm lập tức cười tít mắt.

Ngay lúc ấy cửa phòng lại mở ra. Shasha lặng lẽ bước vào. Không ai nói gì. Cô chỉ đi đến ngồi xuống cạnh bà Cao rồi im lặng.

Còn bên này, Ái Sha vừa thấy anh ăn thì cũng lập tức hào hứng tham gia.

"Ba ăn rau đi."

"Ba ăn thêm thịt nữa."

"Ba uống canh."

Thế là một người lớn gần ba mươi tuổi bị hai đứa trẻ thay nhau ép ăn. Cứ một lúc Ái Sha lại đút một miếng. Một lúc Mộ Khâm lại gắp thêm một miếng.

Đến cuối cùng, người ăn nhiều nhất bàn lại chính là Sở Khâm. Anh nhìn hai đứa nhỏ ríu rít quanh mình mà vừa buồn cười vừa chua xót. Nếu được biết sự thật sớm hơn. Có lẽ những bữa cơm như thế này anh đã có từ rất lâu rồi.

Sau khi ăn uống xong xuôi, anh đứng dậy thu dọn bàn ăn rồi quay sang nhìn bà Cao.

"Mẹ với Shasha đưa Ái Sha về nghỉ ngơi đi ạ."

"Con ở lại đây trông Mộ Khâm cho."

Bà Cao nhìn quầng thâm dưới mắt anh. Từ sáng đến giờ chạy đi chạy lại giữa tổng cục, bệnh viện rồi còn trải qua cú sốc lớn như vậy. Ai nhìn cũng biết anh đã mệt đến mức nào.

"Con về nghỉ đi. Để mẹ ở lại."

Sở Khâm lắc đầu ngay.

"Không sao đâu ạ. Con không mệt. Để mọi người về ngủ cho thoải mái."

Nói rồi anh nhìn sang Ái Sha. Con bé lập tức ôm cổ anh.

"Baba..."

"Con muốn ngủ với ba."

Nghe giọng mềm mềm của con gái, tim anh như tan ra. Anh cúi đầu hôn lên má con bé.

"Con ngoan. Hôm nay anh hai bị đau. Ba phải ở đây chăm anh."

"Khi nào anh hai khỏe rồi ba về ngủ với con nhé."

Ái Sha dù lưu luyến nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

"Vâng ạ. Mai con lại vào chơi với anh hai."

"Được."

"Nào. Hôn ba một cái."

Con bé lập tức chụt lên má anh một cái thật kêu.

"Con về nhé. Chào ba ạ."

"Chào anh hai."

Sở Khâm bật cười xoa đầu con. Rồi cẩn thận bế con bé đưa cho Shasha.

Khoảnh khắc hai người đứng đối diện nhau, khoảng cách gần đến mức chỉ cần đưa tay là chạm được. Nhưng cả hai đều không nhìn nhau. Shasha cúi đầu bế con gái. Sở Khâm cũng lặng lẽ thu tay về. Từ đầu đến cuối không nói một câu. Không phải anh không muốn nói. Mà là không biết phải nói gì. Buổi chiều cuộc cãi vã kia vẫn còn như một lưỡi dao cắm trong lòng anh. Chỉ cần nghĩ đến câu nói "em sẽ mang hai đứa đi" là tim anh lại đau đến nghẹt thở.

Shasha quay sang dặn dò Mộ Khâm vài câu rồi đi thẳng ra ngoài. Bà Cao nhìn hai người mà chỉ biết thở dài. Đợi đến khi cửa phòng khép lại, căn phòng mới thực sự yên tĩnh.

Sở Khâm đứng nhìn cánh cửa rất lâu. Lâu đến mức Mộ Khâm phải gọi anh hai lần.

"Ba?"

"Hả?"

Anh giật mình quay lại. Mộ Khâm nhìn anh chăm chú.

"Ba ngồi đây với con đi."

"Được."

Sở Khâm kéo ghế ngồi xuống cạnh giường bệnh. Mộ Khâm nghiêng đầu nhìn anh.

"Ba có mệt không?"

"Không mệt."

"Con nhìn ba mà không yên tâm nổi."

Sở Khâm bật cười.

"Sao lại không yên tâm? Con thấy ba còn yếu hơn con nữa."

"Ba yếu đâu chứ."

Anh cố tình gồng tay lên.

"Nhìn đi. Thân hình săn chắc thế này cơ mà."

Mộ Khâm phì cười.

"Con nói tâm trạng của ba cơ. Con thấy ba cứ buồn hoài."

Nụ cười trên mặt Sở Khâm dần nhạt đi. Anh im lặng vài giây rồi đưa tay kéo cậu bé vào lòng. Mộ Khâm ngoan ngoãn dựa vào ngực anh. Nghe được cả nhịp tim đang đập rất mạnh của ba mình.

"Ông cụ non. Con cứ lo ăn ngon ngủ ngon là được."

"Con lo cho ba mà."

Nghe câu nói ấy. Sở Khâm bỗng thấy mắt mình lại nóng lên. Anh cúi đầu hôn lên tóc con trai.

"Ba biết. Bây giờ nhiệm vụ của con là khỏe lại. Biết chưa?"

"Biết rồi ạ."

Mộ Khâm im lặng một lúc rồi ngẩng đầu lên.

"Ba..."

"Hửm?"

"Có phải ba với mẹ cãi nhau không?"

Sở Khâm hơi khựng lại. Anh không ngờ con trai lại tinh ý đến vậy.

"Sao con lại hỏi vậy?"

"Con thấy từ khi mẹ về. Ba với mẹ không nói chuyện, cũng không nhìn nhau."

Mộ Khâm suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp.

"Trước đây mỗi lần gặp mẹ. Ba thích ôm mẹ lắm. Ba cũng thích hôn mẹ nữa. Mà hôm nay không có."

Nghe con trai nói thẳng như vậy, Sở Khâm vừa muốn cười vừa muốn khóc. Cuối cùng anh khẽ gật đầu.

"Ừm. Con đoán đúng rồi."

"Thế sao ba không dỗ mẹ?"

"Ba không biết phải dỗ thế nào nữa."

"Ba cứ ôm mẹ, hôn mẹ là được mà."

Sở Khâm bật cười. Nhưng nụ cười ấy rất nhanh lại biến mất.

Anh cúi đầu xuống. Giọng nói trở nên khàn đặc.

"Lần này không giống những lần trước đâu con trai. Lúc chiều mẹ mắng ba dữ lắm."

Nói đến đây. Hốc mắt anh đỏ bừng. Cánh tay ôm con cũng siết lại thêm một chút.

"Mẹ còn bảo... Nếu ba cứ như vậy...Mẹ sẽ mang hai đứa đi."

"Không cho ba gặp nữa."

Giọng anh nghẹn lại. Bao nhiêu cảm xúc dồn nén suốt từ chiều đến giờ cuối cùng cũng vỡ ra. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống vai áo của Mộ Khâm. Cậu bé sững người. Từ trước đến giờ ba luôn xuất hiện với hình ảnh mạnh mẽ, cao lớn. Thế nhưng giờ phút này lại giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Mộ Khâm không biết phải làm sao. Chỉ có thể đưa bàn tay nhỏ xíu lên. Vỗ nhè nhẹ lên lưng anh. Giống hệt cách anh vẫn dỗ cậu vậy.

"Ba...Ba là tốt nhất. Ba đừng khóc nữa. Mẹ chỉ đang nóng giận thôi. Mẹ không ghét ba đâu."

Sở Khâm nhắm mắt lại. Giọng nói run run.

"Ba không biết. Ba thật sự không biết. Nhưng ba sợ lắm. Ba mới biết mình có hai đứa con thôi. Ba còn chưa kịp bù đắp gì cho hai đứa. Ba sợ mẹ thật sự mang hai đứa đi. Ba sợ lại mất các con thêm một lần nữa."

Nghe những lời ấy. Mộ Khâm cũng thấy sống mũi cay cay. Cậu bé vòng tay ôm cổ anh. Dùng sức lực nhỏ bé của mình ôm lấy ba.

"Không đâu. Con với em sẽ không bỏ ba đâu. Mẹ cũng không bỏ ba đâu. Ba đừng khóc nữa. Người lớn mà khóc nhiều xấu lắm."

Nghe câu cuối cùng. Sở Khâm cuối cùng cũng bật cười thành tiếng. Tiếng cười xen lẫn tiếng nghẹn ngào.

"Được. Ba không khóc nữa."

"Bây giờ đi ngủ nhé."

Anh cẩn thận đỡ Mộ Khâm nằm xuống. Kéo chăn lên tận cổ. Kiểm tra dây truyền nước. Kiểm tra nhiệt độ. Rồi ngồi xuống cạnh giường.

Mộ Khâm nhìn thấy khóe mắt ba vẫn còn ướt. Liền cố gắng rướn người lên. Bàn tay nhỏ nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt còn sót lại.

"Ba ơi."

"Ba ngủ ngon nhé."

Sở Khâm nắm lấy bàn tay ấy. Đặt lên môi hôn nhẹ. Rồi cúi xuống hôn lên trán con trai.

"Con yêu."

"Ngủ ngon."

Đợi đến khi Mộ Khâm ngủ say. Anh vẫn không rời đi. Chỉ ngồi bên cạnh giường bệnh. Lặng lẽ nhìn đứa con trai của mình. Ánh đèn vàng nhàn nhạt phủ lên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy. Càng nhìn anh càng thấy giống mình hồi bé. Không chỉ là đôi mắt hay chiếc mũi. Mà ngay cả dáng ngủ, thói quen cuộn tay vào trong chăn cũng giống hệt. Sở Khâm đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của con. Khóe môi khẽ cong lên. Trong lòng bỗng thấy bình yên đến lạ.

Sáng hôm sau, khi Shasha cùng bà Cao mang đồ ăn sáng đến bệnh viện thì trời vẫn còn khá sớm. Hành lang bệnh viện yên tĩnh hơn ngày thường, chỉ có tiếng bước chân của y tá và tiếng xe đẩy thuốc lăn đều đều vang lên từ xa.

Vừa mở cửa phòng bệnh ra, cả hai đều khựng lại một chút. Sở Khâm đang ngủ.

Anh không nằm trên giường nghỉ dành cho người nhà mà nửa nằm nửa ngồi trên giường của Mộ Khâm. Một tay vẫn đặt bên cạnh cậu bé như sợ con tỉnh dậy. Cổ anh hơi nghiêng sang một bên vì ngủ không đúng tư thế, chiếc chăn mỏng cũng chỉ phủ hờ hững trên người.

Nhìn là biết cả đêm không nghỉ ngơi tử tế. Tiếng mở cửa rất khẽ nhưng anh vẫn giật mình tỉnh giấc. Có lẽ vì ngủ không sâu. Cũng có lẽ vì trong lòng vẫn còn quá nhiều chuyện chưa thể buông xuống. Sở Khâm chậm chạp ngẩng đầu lên. Đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ, mí mắt sưng lên thấy rõ. Anh đưa tay dụi dụi mắt theo bản năng rồi mới nhìn về phía cửa.

Thấy Shasha và bà Cao đứng đó, anh hơi ngẩn người vài giây mới khẽ lên tiếng:

"Mọi người đến sớm vậy ạ?"

Giọng nói khàn hơn bình thường rất nhiều. Bà Cao nhìn anh mà không khỏi đau lòng.

"Mang ít đồ ăn sáng đến cho con với mộ khâm."

"Lát nữa con còn phải đi làm mà."

Sở Khâm gật đầu.

"Vâng."

Bà Cao nhìn kỹ gương mặt anh thêm một lúc rồi nhíu mày.

"Hồi tối con ngủ không ngon hả?"

"Sao mắt sưng lên thế kia?"

Anh im lặng vài giây. Khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhạt.

"Vâng."

Chỉ một chữ đơn giản. Nhưng ai nghe cũng hiểu được đêm qua anh đã trải qua thế nào.

Shasha đứng bên cạnh. Từ lúc bước vào phòng cô đã nhìn thấy bộ dạng ấy của anh. Quầng mắt thâm. Ánh mắt mệt mỏi. Gương mặt vốn luôn gọn gàng sạch sẽ giờ lại lộ rõ vẻ tiều tụy.

Trong lòng cô thoáng nhói lên một cái. Nhưng rồi những chuyện hôm qua lại hiện về. Cô vẫn còn giận. Vẫn còn thấy ấm ức. Cho nên cuối cùng chỉ im lặng quay mặt đi.

Sở Khâm cũng không nói thêm gì nữa. Anh đứng dậy bước vào nhà vệ sinh. Tiếng nước chảy vang lên bên trong. Một lúc sau anh mới đi ra. Mái tóc đã được vuốt lại gọn gàng nhưng đôi mắt sưng đỏ vẫn không che giấu được.

Vừa bước ra ngoài, anh đã nhìn thấy Ái Sha đang đứng cạnh giường bệnh. Con bé vừa thấy anh liền cười tít mắt.

"Baba!"

Tiếng gọi ngọt ngào ấy khiến nét mệt mỏi trên gương mặt anh tan đi không ít. Anh cúi xuống bế con gái lên. Cẩn thận ôm vào lòng như ôm một báu vật. Rồi cúi đầu hôn lên má con bé một cái thật kêu.

"Chào buổi sáng."

"Bảo bối nhỏ của ba."

Ái Sha cười khanh khách. Hai tay nhỏ ôm lấy cổ anh.

"Con chào ba ạ!"

"Ba ngủ ngon không?"

Nghe câu hỏi ấy, Sở Khâm hơi khựng lại. Rồi anh bật cười.

"Ngon."

"Ba ngủ rất ngon."

Con bé lập tức tin ngay. Gật gù hài lòng.

Trong khi đó, Mộ Khâm cũng bắt đầu tỉnh giấc. Cậu bé dụi dụi mắt. Mái tóc ngủ dậy dựng lộn xộn trên đầu. Trông vừa đáng yêu vừa buồn cười.

Shasha lập tức đi tới. Giọng nói cũng dịu xuống rất nhiều khi đối diện với con trai.

"Cục bông nhỏ dậy rồi hả? Đi rửa mặt thôi nào."

Mộ Khâm ngoan ngoãn dang tay ra. Để mẹ bế xuống giường. Cậu bé vẫn còn ngái ngủ nên theo thói quen tựa đầu vào vai cô.

Shasha nhìn con trai mà ánh mắt dịu hẳn đi. Cẩn thận bế con vào nhà vệ sinh. Bà Cao nhìn theo rồi quay sang gọi:

"Nào sở khâm. Lại ăn sáng đi con. Ăn nhanh còn đi làm."

Sở Khâm lúc ấy đang bế Ái Sha đi lòng vòng trong phòng. Nghe vậy anh liền lắc đầu.

"Để con đút cho Mộ Khâm ăn đã. Rồi con ăn sau."

Bà Cao lập tức gõ nhẹ vào tay anh.

"Thằng bé có Shasha đút. Con ăn trước đi."

"Nhìn mặt con là biết chưa ăn gì từ tối qua rồi."

Sở Khâm đành ngồi xuống. Nhưng ánh mắt vẫn luôn vô thức nhìn về phía cửa nhà vệ sinh. Một lát sau. Shasha bế Mộ Khâm đi ra. Cậu bé vừa được rửa mặt xong nên tỉnh táo hơn nhiều.

Vừa ngồi xuống ăn cháo, ánh mắt đã lén nhìn ba mình. Nhìn một lần. Rồi lại nhìn thêm lần nữa. Càng nhìn càng thấy khó chịu trong lòng. Đôi mắt ba sưng lên rõ như vậy. Chắc chắn đã khóc rất nhiều. Cậu bé cúi đầu cắn môi. Bỗng thấy đau lòng.

Sở Khâm phát hiện con trai đang nhìn mình. Anh lập tức mỉm cười. Giơ tay xoa đầu cậu bé.

"Sao thế? Cháo không ngon à?"

Mộ Khâm lắc đầu.

"Ngon ạ."

Sở Khâm hiểu con đang nghĩ gì. Anh chỉ khẽ cười. Rồi làm như không có chuyện gì.

Shasha thấy Mộ Khâm cứ lén nhìn ba. Nhìn thấy Sở Khâm cố gắng cười với con. Nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu kia. Trong lòng cô cũng không dễ chịu hơn là bao. Nhưng mỗi lần muốn mở miệng hỏi một câu gì đó, hình ảnh cuộc cãi vã hôm qua lại hiện lên. Thế là cuối cùng cô vẫn im lặng. Không hỏi. Không nhìn nữa. Sở Khâm cũng không chủ động bắt chuyện. Anh chỉ lặng lẽ ngồi ăn hết bát cháo.

Một tay ôm Ái Sha trong lòng. Con bé thì nghịch nghịch cúc áo sơ mi của anh. Lâu lâu lại ngẩng đầu hỏi một câu gì đó. Còn anh luôn kiên nhẫn trả lời.

Khung cảnh vốn rất ấm áp. Nhưng giữa anh và Shasha vẫn như có một bức tường vô hình ngăn cách. Cả hai đều nhìn thấy đối phương. Đều quan tâm đến đối phương. Nhưng chẳng ai chịu bước thêm một bước trước.

Sau khi ăn sáng ở bệnh viện xong, Sở Khâm lái xe đến tổng cục trong trạng thái chẳng khác nào người mất hồn.

Đêm qua anh gần như không ngủ. Mỗi lần nhắm mắt lại là nhớ đến những lời Shasha nói trong xe. Nhớ đến ánh mắt vừa đau lòng vừa tuyệt vọng của cô lúc bật khóc. Càng nhớ càng thấy tim đau như bị ai bóp chặt.

Xe dừng lại dưới hầm đỗ xe tổng cục rất lâu nhưng anh vẫn ngồi yên trong ghế lái. Hai tay siết chặt vô lăng, ánh mắt nhìn vô định về phía trước.

Anh vốn nghĩ rằng sau khi biết được Ái Sha và Mộ Khâm là con ruột mình, bản thân sẽ là người hạnh phúc nhất thế giới.

Nhưng hiện tại...Anh lại thấy sợ nhiều hơn vui. Sợ Shasha không tha thứ. Sợ cô không chấp nhận mình. Sợ cô thật sự mang hai đứa nhỏ đi mất.

Tiếng còi xe phía sau vang lên mới kéo anh về thực tại. Sở Khâm thở dài một hơi rồi mở cửa bước xuống xe. Vừa đi vào phòng họp, tất cả mọi người đều đồng loạt ngẩng đầu nhìn anh. Không phải vì anh đến muộn. Mà vì bộ dạng hôm nay của anh quá thảm. Đôi mắt đỏ hoe. Mí mắt sưng lên thấy rõ.

Gương mặt vốn luôn lạnh lùng chỉnh tề giờ lại mang theo vẻ tiều tụy và mệt mỏi. Khôn ca nhìn anh rồi nhìn Long ca. Long ca nhìn anh rồi lại nhìn Khôn ca. Hai người cùng chung một suy nghĩ.

*Không ổn rồi. Chắc chắn xảy ra chuyện lớn rồi.*

Nhưng cuộc họp đã bắt đầu nên chẳng ai tiện hỏi. Suốt cả buổi họp, Sở Khâm gần như không nói nhiều. Anh vẫn nghe báo cáo. Vẫn đưa ra ý kiến. Vẫn xử lý công việc rất chuẩn xác. Nhưng ánh mắt lại hoàn toàn không có thần.

Cuối cùng cuộc họp cũng kết thúc. Mọi người lần lượt đứng dậy rời đi. Sở Khâm cầm tập tài liệu chuẩn bị bước ra ngoài thì một bàn tay bất ngờ kéo mạnh cổ tay anh lại.

"Dừng lại."

Anh quay đầu.

Là Điềm ca. Bên cạnh còn có Long ca. Hai người một trái một phải chặn luôn đường thoát. Sở Khâm bất lực nhắm mắt.

"Các anh làm gì vậy?"

"Thẩm vấn."

Điềm ca kéo ghế ngồi xuống trước mặt anh. Long ca cũng khoanh tay đứng bên cạnh. Hai người nhìn anh như đang nhìn phạm nhân chuẩn bị khai khẩu.

Điềm ca cau mày.

"Sao mắt sưng thế kia?"

Long ca tiếp lời.

"Khóc hả?"

Nghe tới chữ "khóc", Sở Khâm lập tức quay mặt đi. Tai hơi đỏ lên.

"Các anh kệ em đi."

"Kệ cái gì mà kệ?" Long ca kéo ghế ngồi xuống đối diện.

"Tuần trước còn cười như thằng ngốc. Hôm nay nhìn như bị người ta bỏ."

Điềm ca gật đầu lia lịa.

"Đúng. Nhìn em như mất hết niềm tin vào cuộc sống."

Sở Khâm nghe vậy chỉ biết xoa xoa thái dương. Mệt đến mức chẳng còn sức phản bác. Một lúc lâu sau anh mới thấp giọng nói.

"Đang vui vẻ...Thì em biết được sự thật."

Hai người lập tức ngồi thẳng người. Ánh mắt sáng như đèn pha.

"Sự thật gì? Em nói xem."

Sở Khâm cúi đầu nhìn đôi bàn tay mình. Một lúc sau mới khàn giọng nói.

"Ái Sha với Mộ Khâm là con ruột của em."

Cả căn phòng lập tức yên lặng. Điềm ca há hốc miệng. Mắt mở to đến mức suýt rơi luôn kính.

"Hả??? Hai đứa nhỏ là con ruột em? Ôi trời ơi!"

Ngược lại Long ca chỉ dựa lưng vào ghế rồi bật cười. Tiếng cười vang lên đầy bất đắc dĩ.

"Cuối cùng cũng chịu nhận ra rồi."

Sở Khâm lập tức ngẩng đầu.

"Anh biết rồi?"

Long ca nhìn anh như nhìn đồ ngốc.

"Anh biết từ lần đầu gặp. Thằng bé giống y chang em hồi nhỏ."

Sở Khâm ngẩn người.

"Thế sao anh không nói?"

"Nói cái gì?"

Long ca nhún vai.

"Chuyện này phải tự em nhận ra. Anh nói ra còn ý nghĩa gì nữa."

Điềm ca lúc này mới hoàn hồn. Anh hết nhìn Sở Khâm lại nhìn Long ca. Cuối cùng vỗ đùi cái đét.

"Không phải chứ. Vậy em gái anh với em đã có hai đứa con rồi?"

"Ôi mẹ ơi."

"Em rể ở ngay trước mặt mà anh không biết."

Sở Khâm lúc này chẳng còn tâm trạng đùa. Anh ngồi xuống ghế. Hai tay ôm mặt. Giọng khàn đặc.

"Nhưng hôm qua em với Shasha cãi nhau."

Nụ cười trên mặt hai người lập tức biến mất. Điềm ca cau mày.

"Cãi nhau?"

"Ừ."

Sở Khâm gật đầu.

"Shasha còn nói sẽ mang hai đứa nhỏ đi nữa."

Nghe đến đây, Long ca cũng ngồi thẳng dậy. Anh nhìn đôi mắt đỏ hoe của Sở Khâm rồi chợt hiểu. Thảo nào. Thảo nào người này lại thành ra bộ dạng như vậy. Hóa ra không phải vì biết mình có con. Mà là vì sợ mất vợ mất con.

Điềm ca nhìn anh một lúc lâu. Nhìn đến mức thấy lòng mình cũng mềm đi. Dù sao quen biết nhiều năm như vậy. Anh chưa từng thấy Sở Khâm yếu đuối đến thế.

Ngày trước bị thương nặng. Bị dư luận chỉ trích. Bị công việc đè đến mức không thở nổi. Người này cũng chưa từng đỏ mắt. Vậy mà hôm nay... Lại ngồi đây với đôi mắt sưng húp.

Điềm ca thở dài.

"Em mới biết hôm qua thôi đúng không?"

"Ừ."

"Thế mà cãi nhau thành thế này?"

Sở Khâm cười khổ.

"Em cũng không muốn. Nhưng em thật sự không biết phải làm sao."

"Em sợ cô ấy thật sự không cần em nữa."

Cả căn phòng im lặng. Không ai cười nữa. Long ca nhìn anh một lúc rồi vỗ nhẹ vai.

"Con bé mà không cần em...Nó đã chẳng cho em ở cạnh hai đứa nhỏ lâu như vậy."

Điềm ca cũng gật đầu.

"Đúng."

Sở Khâm không nói gì. Chỉ cúi đầu nhìn mặt bàn. Trong đầu hiện lên hình ảnh Shasha đỏ mắt ngồi trong xe hôm qua. Lòng anh lại đau nhói. Một lúc sau anh mới đứng dậy.

"Thôi. Em đi xem mấy nhóc đây."

Long ca gật đầu.

"Có gì thì gọi bọn anh. Đừng tự ôm hết mọi chuyện."

Sở Khâm nhìn hai người. Khóe môi cuối cùng cũng cong lên thành một nụ cười nhạt.

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co