Truyen3h.Co

[Baba...đáng ghét]

Chap 68

UyenNgo856

Sau khi Sở Khâm rời đi, căn phòng bệnh dần yên tĩnh trở lại. Tiếng bước chân của anh biến mất ngoài hành lang nhưng trong lòng Shasha lại chẳng thể bình tĩnh được như vẻ ngoài. Từ sáng đến giờ cô vẫn luôn cố ép mình không nghĩ đến đôi mắt đỏ hoe của anh, không nghĩ đến dáng vẻ thất thần ngồi ăn sáng bên cạnh giường bệnh, càng không nghĩ đến chuyện tối qua. Thế nhưng càng muốn quên thì những hình ảnh ấy lại càng hiện lên rõ mồn một.

Ái Sha vẫn hồn nhiên như mọi ngày. Cô bé quấn lấy mẹ một lúc rồi bắt đầu dụi dụi mắt.

"Mẹ..."

"Hửm?" Shasha lập tức cúi đầu nhìn con gái, giọng vô thức dịu xuống.

"Con buồn ngủ."

Nhìn đôi mắt đã díp lại của con bé, cô bật cười. Bao nhiêu cảm xúc hỗn loạn trong lòng đều bị sự đáng yêu ấy làm mềm đi một chút.

"Buồn ngủ rồi à?"

"Dạ..."

Ái Sha ngoan ngoãn dang tay đòi bế. Shasha cúi người ôm con lên, nhẹ nhàng vỗ lưng. Chỉ một lát sau, cô bé đã ngủ mất trên vai cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn áp sát cổ mẹ, hàng mi dài khẽ rung rung rồi hoàn toàn yên tĩnh.

Shasha cẩn thận đặt con xuống giường, kéo chăn đắp ngang bụng rồi cúi đầu hôn nhẹ lên trán con gái.

Nhìn em gái ngủ say, Mộ Khâm ngồi bên cạnh cũng yên lặng hơn hẳn. Một lúc sau, cậu bé mới khẽ gọi:

"Mẹ ơi..."

"Hửm?" Shasha quay đầu lại.

Mộ Khâm nhìn em gái rồi lại nhìn bà ngoại đang ngồi phía xa.

"Mẹ lại đây ngồi với con được không?"

Nghe giọng con có gì đó khác thường, Shasha lập tức đứng dậy đi tới.

"Sao thế con?" Cô ngồi xuống cạnh giường, đưa tay sờ trán cậu bé. "Đầu đau à?"

"Không ạ."

"Vậy sao?"

Mộ Khâm cúi đầu nghịch mép chăn.

"Con muốn nói chuyện với mẹ."

Shasha hơi bất ngờ.

"Hôm nay còn biết tâm sự với mẹ cơ đấy."

Cô mỉm cười rồi đưa tay vuốt tóc con.

"Nào, nói mẹ nghe xem."

Mộ Khâm im lặng khá lâu. Dường như cậu bé đang suy nghĩ rất kỹ. Một lúc sau mới ngẩng đầu lên. Đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào cô.

"Mẹ..."

"Hửm?"

"Có phải ba với mẹ cãi nhau không ạ?"

Nụ cười trên môi Shasha khựng lại. Tim cô như bị ai đó bóp nhẹ một cái. Cô không ngờ người đầu tiên hỏi câu này lại là Mộ Khâm.

"Ba nói với con à?" Cô hỏi nhỏ.

Mộ Khâm lập tức lắc đầu.

"Không ạ."

"Thế sao con biết?"

"Là con nhìn ra."

Shasha hơi ngẩn người. Nhìn ra sao? Cô vẫn nghĩ mình đã giấu rất tốt. Ít nhất là trước mặt hai đứa nhỏ.

"Từ hôm qua là con biết rồi."

"Con biết cái gì?"

"Ba với mẹ không vui." Nói tới đây, cậu bé cúi đầu.

"Bình thường ba nhìn mẹ là cười. Mẹ nhìn ba cũng cười. Nhưng hôm qua không ai cười cả."

Từng câu từng chữ non nớt ấy giống như một cây kim nhỏ chậm rãi đâm vào lòng Shasha.

"Tối qua ba còn khóc nữa."

Lần này Shasha thực sự sững người. Đôi mắt cô khẽ dao động.

"Khóc?"

"Dạ."

"Ba khóc với con à?"

Mộ Khâm gật đầu. Nhắc tới chuyện đó, khuôn mặt cậu bé cũng buồn theo.

"Tối qua ba ôm con."

"Rồi sao nữa?"

"Ba khóc."

Shasha cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại.

"Ba bảo ba sợ mẹ ghét ba." Mộ Khâm nhỏ giọng.

"Ba còn hỏi con có phải ba không tốt không."

Shasha cúi đầu. Một cảm giác chua xót bỗng lan ra trong lồng ngực. Cô chưa từng nghĩ anh lại để tâm đến những lời mình nói như vậy.

"Mẹ...Mẹ có ghét ba không?"

Shasha nhìn đôi mắt trong veo của con trai. Rất lâu sau mới khẽ lắc đầu.

"Không."

"Thật không ạ?"

"Ừm."

Nghe vậy, Mộ Khâm lập tức thở phào. Cậu bé mỉm cười rồi lại hỏi:

"Vậy sao mẹ không nói với ba?"

Shasha cứng người. Cô không biết phải trả lời thế nào. Bởi chính cô cũng không biết mình đang giận điều gì.

"Mẹ..." Giọng Mộ Khâm kéo cô trở về.

"Mẹ đừng đuổi ba đi được không?"

Nghe câu nói ấy, trái tim Shasha như bị bóp nghẹt. Cô vội vàng lắc đầu.

"Mẹ đâu có đuổi ba."

"Nhưng ba nói mẹ muốn đưa con với em đi. Ba buồn lắm."

Mộ Khâm cúi đầu.

"Bình thường ba hay cười mà. Nhưng hôm qua ba không cười."

"Con thấy thương ba."

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang cố gắng giấu đi sự buồn bã, Shasha chỉ biết ôm con vào lòng. Bàn tay cô nhẹ nhàng vuốt lưng cậu bé.

"Mẹ không đuổi ba đi."

"Thật không?"

"Thật."

Nghe vậy Mộ Khâm mới yên tâm hơn một chút. Cậu bé vòng tay ôm lấy eo mẹ. Giọng nói nhỏ đến mức gần như thì thầm.

"Con thích ba lắm."

"Ừm."

"Em Ái Sha cũng thích ba."

"Ừm."

"Con muốn có ba."

Một câu nói đơn giản. Nhưng lại khiến mắt Shasha cay xè. Suốt sáu năm qua cô luôn cố gắng bù đắp cho hai đứa nhỏ. Cô nghĩ chỉ cần mình yêu thương đủ nhiều thì sẽ không có gì thiếu sót. Nhưng đến tận lúc này cô mới nhận ra. Có những thứ không ai có thể thay thế được. Ví dụ như tình yêu của một người cha.

"Mẹ...Ba mẹ không thể sống cùng nhau sao? Con muốn nhà mình giống những gia đình khác."

"Có ba. Có mẹ. Có con với em."

Nói đến đây, cậu bé cười thật khẽ. Một nụ cười vừa ngây thơ vừa khiến người ta đau lòng.

"Như thế là đủ rồi."

Cô cúi xuống hôn nhẹ lên tóc cậu bé. Rất lâu sau mới khàn giọng nói:

"Con yêu ba đến thế sao?"

Mộ Khâm gật đầu không chút do dự.

"Yêu ạ."

"Vì sao?"

"Vì ba rất thương mẹ."

Câu trả lời ấy khiến Shasha ngẩn người.

Mộ Khâm mỉm cười.

"Trước đây con ghét ba lắm. Con nghĩ ba không cần mẹ. Con nghĩ ba làm mẹ khóc. Con nghĩ ba không thương bọn con."

Cậu bé cúi đầu.

"Nhưng bây giờ con không nghĩ vậy nữa. Bởi vì mỗi lần nhìn mẹ, ánh mắt ba đều rất dịu dàng. Ba luôn chăm sóc mẹ. Ba cũng chăm sóc con với em."

"Mẹ...Mẹ đừng làm ba khóc nữa được không?"

Giọng Mộ Khâm mềm mại đến mức khiến trái tim người ta tan chảy.

"Ba khóc nhìn đáng thương lắm."

Lần này Shasha bật cười. Nhưng cười rồi nước mắt lại muốn rơi xuống. Cô ôm con trai chặt hơn. Ánh mắt vô thức nhìn ra cửa sổ. Trong đầu hiện lên khuôn mặt đỏ hoe của Sở Khâm lúc sáng.

Một lúc thật lâu sau. Cô mới khẽ đáp:

"...Được."

Mộ Khâm lập tức nở nụ cười. Cậu bé vui vẻ ôm lấy mẹ. Còn Shasha vẫn ngồi đó. Nhẹ nhàng ôm con vào lòng.

Lần đầu tiên từ sau cuộc cãi vã hôm qua, cô bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ... liệu mình có thật sự quá đáng với Sở Khâm hay không.

Buổi trưa, Sở Khâm vừa họp xong liền quay về phòng nghỉ. Cả đêm qua gần như không ngủ nên vừa ngồi xuống ghế, anh đã cảm thấy đầu óc nặng trĩu. Đúng lúc đó điện thoại rung lên.

Nhìn thấy tên người gọi hiện lên màn hình, nét mặt u ám của anh mới dịu đi đôi chút.

"Alo con trai!"

Giọng Mộ Khâm vang lên từ đầu dây bên kia. Khoé môi Sở Khâm vô thức cong lên.

"Con chào ba ạ!"

"Con trai ngoan. Đã ăn trưa chưa?"

"Con ăn rồi ạ!"

"Có ăn được nhiều không?"

Mộ Khâm lập tức gật đầu liên tục như sợ ba không nhìn thấy.

"Nhiều lắm ạ!"

Nói xong cậu bé lại tò mò hỏi:

"Ba ăn cơm chưa ạ?"

"Ba ăn rồi."

Sở Khâm dựa người vào ghế, giọng nói dịu dàng hơn hẳn khi đối diện với mọi người.

"Thế em gái đâu?"

Mộ Khâm lập tức xoay điện thoại sang bên cạnh. Ái Sha đang ngồi ôm một đĩa nho nhỏ, hai má phồng lên vì nhai.

"Ái Sha đây ạ!"

Vừa nhìn thấy cô bé, ánh mắt Sở Khâm lập tức mềm xuống.

"Con gái đang ăn nho à?"

Ái Sha cười tít mắt.

"Vâng ạ!"

"Hôm nay ăn ngoan thế cơ à?"

"Con luôn ngoan mà."

Con bé tự tin đến mức làm anh bật cười. Sau đó màn hình lại quay về phía Mộ Khâm. Sở Khâm chống cằm nhìn hai đứa nhỏ. Trong lòng bỗng thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

"Thế gọi ba có chuyện gì vậy?"

Anh nheo mắt hỏi.

"Chỉ để hỏi ba ăn cơm chưa thôi à?"

Mộ Khâm lập tức cười hì hì.

"Hihi..."

Cậu bé liếc về phía nào đó rồi mới nói.

"Là mẹ muốn hỏi ba đã khoẻ hơn chưa."

Sở Khâm khựng lại. Đôi mắt vốn còn hơi mệt mỏi bỗng sáng lên.

"Mẹ hỏi à?"

"Vâng ạ!"

"Ba còn mệt không? Có khoẻ hơn chưa?"

Nghe đúng từng câu từng chữ ấy, anh gần như có thể tưởng tượng được Shasha đã hỏi như thế nào. Trong lòng vốn đang âm u cả buổi sáng bỗng dưng sáng lên một góc.

"Mẹ hỏi hay con hỏi?"

Mộ Khâm ngây thơ đáp ngay:

"Là mẹ hỏi mà."

Nói xong còn nhanh tay lia điện thoại về phía Shasha đang ngồi cách đó không xa.

Cô vốn đang giả vờ đọc tin nhắn trong điện thoại, không ngờ bị con trai bán đứng nhanh như vậy. Khoảnh khắc màn hình chiếu thẳng vào mặt mình, Shasha lập tức cứng người. Còn Sở Khâm thì nhìn cô không chớp mắt. Hai người cách nhau một màn hình điện thoại. Không ai nói gì. Nhưng ánh mắt lại vô thức chạm nhau vài giây. Shasha lập tức quay mặt đi chỗ khác.

Nụ cười đầu tiên kể từ sáng đến giờ.

"Ừm."

Anh khẽ đáp.

"Ba không sao đâu."

Mộ Khâm gật đầu hài lòng như vừa hoàn thành nhiệm vụ.

"Ba chuẩn bị nghỉ trưa ạ?"

"Ừm."

Sở Khâm nhìn đồng hồ.

"Đến giờ nghỉ rồi."

Anh dịu giọng dặn dò.

"Con cũng ngủ một lát đi nhé. Chiều ba về."

"Vâng ạ!"

Mộ Khâm cười tươi.

"Con chào ba!"

"Ừm. Chào hai bảo bối."

Cuộc gọi kết thúc. Trong phòng bệnh, Shasha lập tức quay sang nhìn con trai. Còn Mộ Khâm thì vô cùng vô tội.

"Mẹ..."

"Ai bảo con nói là mẹ hỏi?"

"Nhưng đúng mà. Mẹ bảo con gọi hỏi ba còn gì."

Shasha nghẹn lời. Lúc trước cô đã dặn đi dặn lại không được nói là mình bảo gọi. Ai ngờ thằng bé vừa mở miệng đã khai sạch. Nhìn vẻ mặt ngây thơ của con trai, cô vừa tức vừa buồn cười. Cuối cùng chỉ biết đưa tay xoa đầu cậu bé một cái.

"Con đúng là..."

Mộ Khâm cười hì hì rồi ôm lấy cánh tay mẹ. Bộ dạng hoàn toàn không thấy mình làm gì sai.

Đầu giờ chiều, bác sĩ kiểm tra lần cuối rồi cho Mộ Khâm xuất viện về nhà nghỉ ngơi. Vừa nghe được về nhà, hai anh em vui vẻ hẳn lên. Sở Khâm chủ động thu dọn đồ đạc. Từ đầu đến cuối vẫn giống như mọi hôm, chăm sóc hai đứa nhỏ rất chu đáo.

Chỉ là giữa anh và Shasha vẫn tồn tại một khoảng lặng khó diễn tả. Ra đến bãi đỗ xe, anh bế 2 nhóc trên tay. Shasha và bà Cao đi phía sau xách đồ.

Sau khi anh đặt hai đứa nhỏ ngồi vào hàng ghế sau xong, bà Cao định ngồi cùng thì Shasha đột nhiên lên tiếng.

"Mẹ để con ngồi sau với hai đứa cho."

Bà Cao nhìn con gái một cái.

"Con lên trên ngồi đi. Để mẹ ngồi với hai đứa."

Nhưng Shasha không đáp. Cô chỉ lặng lẽ mở cửa rồi chui vào ghế sau. Bà Cao bất lực nhìn con gái. Trong lòng thở dài.

Sở Khâm ngồi ở ghế lái. Từ đầu đến cuối không nói một lời. Chỉ lặng lẽ khởi động xe. Chiếc xe từ từ rời khỏi bệnh viện. Tiếng điều hoà khe khẽ thổi. Hai đứa nhỏ ngồi với mẹ, nói chuyện được vài câu thì bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài.

Mộ Khâm vừa mới khỏi nên càng nhanh buồn ngủ hơn. Không lâu sau đã gục đầu vào vai Shasha. Ái Sha cũng nghiêng người dựa vào anh trai ngủ mất. Cả quãng đường còn lại yên tĩnh lạ thường.

Về đến nhà, hai anh em đã ngủ say. Sở Khâm mở cửa xe. Nhẹ nhàng bế Mộ Khâm lên. Shasha cũng ôm Ái Sha vào lòng. Hai người một trước một sau đi vào nhà. Bà Cao đi phía sau nhìn bóng lưng hai người. Trong lòng vừa bất lực vừa sốt ruột.

Lên đến phòng, Sở Khâm cẩn thận đặt Mộ Khâm xuống giường. Kéo chăn đắp ngang bụng rồi còn cúi xuống kiểm tra xem điều hoà có lạnh quá không. Shasha cũng nhẹ nhàng đặt Ái Sha xuống bên cạnh. Nhìn hai đứa nhỏ ngủ ngon lành, cả hai đều vô thức thả lỏng hơn một chút. Nhưng khi đứng dậy. Khoảng cách giữa hai người lại quay về như cũ. Không ai nói với ai câu nào. Shasha lặng lẽ đi về phòng mình.

Sở Khâm nhìn theo một lúc rồi mới quay người xuống lầu. Đi ngang qua bếp, anh thấy bà Cao đang loay hoay sắp xếp đồ. Liền bước tới.

"Mẹ lên nghỉ đi ạ. Còn sớm mà."

Bà Cao cười.

"Mẹ sắp xếp ít đồ thôi."

"Để đó con làm sau." Anh nhận lấy túi đồ trong tay bà.

"Đến chiều con nấu cơm luôn."

"Con đi làm cả ngày rồi để tối mẹ nấu cho."

"Không sao ạ. Con muốn nấu mà."

Bà Cao nhìn khuôn mặt vẫn còn hơi sưng vì thiếu ngủ của anh. Trong lòng lại mềm xuống.

"Thôi được. Vậy con cũng lên nghỉ ngơi đi."

Sở Khâm gật đầu:

"Vâng."

Lên đến phòng, anh gần như không còn chút sức lực nào nữa. Cả đêm thức trắng trong bệnh viện. Sáng lại đi làm. Đầu óc lúc này nặng như chì. Anh tháo đồng hồ đặt lên tủ đầu giường, cởi áo khoác rồi ngã người xuống giường. Căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng điều hoà khe khẽ. Trong đầu anh vẫn còn lẩn quẩn hình ảnh của Shasha. Hình ảnh cô đỏ mắt trong xe hôm qua. Hình ảnh cô bị Mộ Khâm bán đứng lúc gọi video ban nãy. Nghĩ đến đó, khoé môi anh khẽ cong lên một chút.

Chỉ vài phút sau. Sở Khâm đã ngủ thiếp đi. Có lẽ đây là lần đầu tiên sau hai ngày liên tiếp anh mới thực sự ngủ được một giấc.

Tiếng chuông báo thức vang lên lúc bốn giờ ba mươi phút chiều. Sở Khâm gần như bật dậy ngay lập tức. Giấc ngủ ngắn ngủi buổi chiều cuối cùng cũng giúp sắc mặt anh khá hơn đôi chút, chỉ là đôi mắt vẫn còn hơi sưng vì hôm qua thức trắng.

Anh ngồi trên giường vài giây cho tỉnh táo rồi đứng dậy thay quần áo. Căn nhà lúc này vẫn yên tĩnh, mọi người đều còn đang ngủ nên anh nhẹ nhàng đi xuống lầu, lấy chìa khóa xe rồi lái thẳng ra siêu thị gần nhà.

Không mất quá lâu để mua đủ nguyên liệu. Anh còn ghé qua quầy bánh ngọt, đứng suy nghĩ hồi lâu rồi chọn vài chiếc bánh mà anh nhớ Ái Sha và Mộ Khâm thích ăn. Đến lúc xách mấy túi đồ trở về nhà, trong lòng anh mới có cảm giác giống một người cha thực thụ hơn một chút.

Về đến nơi, anh lập tức xắn tay áo vào bếp. Tiếng dao thớt, tiếng nước chảy cùng mùi thức ăn dần lan khắp căn nhà. Đang cúi đầu cắt rau thì phía cầu thang vang lên tiếng dép lê lạch bạch.

Sở Khâm ngẩng đầu nhìn. Hai cục bông nhỏ đang lửng thửng đi xuống. Mộ Khâm vừa ngủ dậy nên tóc dựng lung tung. Ái Sha thì ôm khư khư con gấu bông trong lòng, mắt vẫn còn lim dim chưa tỉnh hẳn.

Nhìn bộ dạng đáng yêu ấy, trái tim anh mềm nhũn. Anh đặt dao xuống rồi chống tay lên bàn bếp cười hỏi:

"Ơ kìa, hai bảo bối nhỏ của ba dậy rồi đấy à?"

Nghe thấy giọng anh, hai đứa lập tức tỉnh táo hơn. Ái Sha chạy tới trước.

"Vâng ạ!"

Mộ Khâm cũng ngoan ngoãn gật đầu.

"Con dậy rồi ạ."

Sở Khâm đưa tay xoa đầu từng đứa.

"2 đứa đi rửa mặt trước đi. Rồi ra đây ba lấy bánh cho ăn."

Ái Sha lập tức sáng mắt.

"Có bánh ạ?"

"Ừm."

Anh bật cười.

"Ba mua rồi. Nhanh lên nào."

"Vâng ạ!"

Hai đứa lập tức quay đầu chạy biến. Tiếng chân nhỏ bịch bịch vang lên khắp nhà. Sở Khâm nhìn theo mà bật cười thành tiếng.

Chưa đầy năm phút sau, hai anh em đã ngồi ngay ngắn trên ghế ăn. Trước mặt là hai đĩa bánh ngọt thơm phức. Ái Sha mở to mắt.

"Wow!"

Mộ Khâm cũng không giấu nổi vẻ thích thú.

"Đẹp quá ạ."

Nhìn hai đứa vui vẻ như vậy, tâm trạng của Sở Khâm cũng tốt lên không ít. Anh lau tay vào khăn rồi đi tới.

"Nhưng trước khi ăn..."

Hai anh em lập tức ngẩng đầu.

"Dạ?"

Sở Khâm nhìn về phía cầu thang. Giọng nói cố làm ra vẻ bình thản.

"Ba có một nhiệm vụ cho hai đứa được không?"

"Được ạ!"

Hai anh em đồng thanh.

Anh khẽ ho một tiếng.

"Hai đứa gọi mẹ ra ăn bánh cùng nhé."

"Nếu mẹ bận..."

Anh dừng lại một chút.

"Thì bê vào phòng cho mẹ giúp ba cũng được."

Ái Sha lập tức giơ tay.

"Để con!"

Nói xong liền bưng đĩa bánh nhỏ lên. Cả người lạch bạch chạy về phía phòng Shasha.

Sở Khâm nhìn theo con gái, trong lòng không hiểu sao lại thấy hồi hộp. Mộ Khâm nhìn bộ dạng ấy của ba thì chỉ cười trộm. Quả nhiên không ngoài dự đoán. Ba vẫn là người nhớ mẹ nhất.

Bên trong phòng, Shasha đang ngồi trước laptop xử lý nốt một vài công việc còn dang dở. Nghe tiếng gõ cửa khe khẽ, cô vừa ngẩng đầu lên đã thấy một cái đầu nhỏ nhô vào.

"Mẹ ơi!"

Ái Sha cười tít mắt.

Shasha lập tức đóng máy tính lại.

"Sao thế con?"

Ái Sha nâng đĩa bánh lên cao như khoe chiến lợi phẩm.

"Ăn bánh ạ!"

Shasha hơi bất ngờ.

"Bánh ở đâu ra thế?"

"Là ba mua."

Con bé thành thật khai ngay.

"Ba bảo con mang vào cho mẹ."

Nói xong còn kéo kéo tay cô.

"Mẹ ra ăn cùng tụi con đi."

"Anh hai cũng đang ăn."

"Ba cũng ở ngoài nữa."

Nhìn đôi mắt long lanh đầy mong đợi của con gái, Shasha cuối cùng cũng mềm lòng.

"Được thôi."

Ái Sha lập tức cười rạng rỡ. Cô bé nắm tay mẹ kéo ra ngoài. Vừa bước tới phòng ăn, Shasha đã nhìn thấy bóng dáng cao lớn trong bếp. Sở Khâm đang đứng bên quầy bếp thái đồ ăn.

Nhưng lúc cô xuất hiện, động tác trong tay anh vô thức dừng lại một nhịp. Ánh mắt cũng nhìn sang đây. Hai người chạm mắt nhau.

Shasha lặng lẽ ngồi xuống cạnh Mộ Khâm. Đĩa bánh được đặt gọn gàng trước mặt cô.

Trong bếp, thấy cô thật sự ngồi xuống ăn bánh cùng hai đứa nhỏ, trong lòng Sở Khâm bỗng nhẹ đi một chút. Ít nhất cô không từ chối. Như thế đã là tốt hơn hôm qua rất nhiều rồi.

Đúng lúc ấy, Ái Sha đột nhiên bưng đĩa bánh nhỏ của mình đứng dậy. Con bé cẩn thận bê từng bước vào bếp. Sở Khâm thấy vậy liền cúi xuống.

"Sao thế con gái?"

Ái Sha giơ miếng bánh lên.

"Ba ăn bánh đi ạ."

Sở Khâm bật cười.

"Con ăn đi."

"Ba đang nấu ăn mà. Con ra ngoài ăn với mẹ với anh nhé."

Nhưng Ái Sha lắc đầu quầy quậy.

"Không. Ba há miệng ra."

Con bé giơ bánh lên tận miệng anh.

"Nào."

"Ahhhhh!"

Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của con gái, Sở Khâm cuối cùng cũng chịu thua. Anh cúi đầu cắn một miếng.

"Ngon không ạ?"

Ái Sha mong chờ hỏi.

Sở Khâm lập tức gật đầu.

"Ngon lắm."

"Ngon nhất luôn."

Con bé vui tới mức cười khanh khách.

"Con biết mà."

Anh đưa tay véo nhẹ má con gái.

"Cảm ơn bảo bối nhé."

"Nhưng bây giờ con ra ngoài ăn với mẹ và anh đi. Ba nấu cơm xong sẽ ra ngay."

Ái Sha ngoan ngoãn gật đầu.

"Vâng ạ!"

Rồi lại lạch bạch ôm đĩa bánh chạy ra ngoài. Sở Khâm đứng trong bếp nhìn theo. Khóe môi vẫn còn giữ nguyên nụ cười.

Ngoài kia, hai đứa nhỏ đang ríu rít nói chuyện với mẹ. Ánh nắng cuối chiều chiếu qua cửa sổ. Tiếng cười trẻ con vang lên khắp căn nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co