Chap 8
Cánh cửa khép lại.
"Cạch."
Âm thanh không lớn.
Nhưng lại khiến căn phòng như trống đi một nửa.
Sở Khâm vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Không động.
Không quay đầu.
Cho đến khi tiếng bước chân ngoài hành lang hoàn toàn biến mất.
Lúc này...vai anh mới khẽ trùng xuống một chút. Rất nhẹ. Nhẹ đến mức nếu không nhìn kỹ... sẽ không ai nhận ra.
Anh đưa tay lên, siết chặt lại. Ánh mắt vốn bình tĩnh... trong một khoảnh khắc thoáng qua sự dao động. Chỉ một khoảnh khắc. Rồi lại bị anh ép xuống. Triệt để. Anh bước ra cửa. Không dừng lại. Không quay đầu.
Anh lái xe một mạch từ Hà Bắc về Bắc Kinh. Không dừng. Không nghỉ. Bốn tiếng đồng hồ, con đường kéo dài vô tận trước mắt, cảnh vật hai bên cứ lùi dần về phía sau, nhưng trong đầu anh lại trống rỗng một cách kỳ lạ.
Không có hình ảnh nào hiện lên. Không có giọng nói nào vang lại. Không có cả gương mặt mà anh tưởng rằng... chỉ cần nhắm mắt cũng sẽ thấy rõ. Mọi thứ... như bị ai đó nhấn nút "tắt". Sở Khâm nắm chặt vô lăng. Ánh mắt nhìn thẳng phía trước, không dao động. Anh rất bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức chính anh cũng cảm thấy xa lạ.
Xa lạ đến mức... có chút đáng sợ. Bởi vì anh biết rõ - đây không phải là "ổn". Mà là... trống rỗng. Giống như sau khi đau đến cực hạn, cảm xúc tự động đóng lại để bảo vệ chính mình. Không còn đau dữ dội nữa. Nhưng cũng không còn cảm nhận được gì rõ ràng. Chỉ còn lại một lớp vỏ lạnh lẽo bao trùm.
Có vài lần, khi dừng đèn đỏ, anh nhìn thấy bóng mình phản chiếu trên kính xe. Gương mặt vẫn vậy. Không biểu cảm.
Xe vào địa phận Bắc Kinh. Dòng xe đông đúc. Nhịp sống quen thuộc hiện ra. Mọi thứ vẫn như cũ. Chỉ có anh... là không còn như trước. Khi xe dừng lại trước khu nhà, Sở Khâm tắt máy. Ngồi im lặng. Hai tay vẫn đặt trên vô lăng. Không xuống xe ngay. Anh hít vào một hơi.
Anh lấy điện thoại ra. Không do dự. Chuông vừa vang lên tiếng thứ hai - đầu dây bên kia đã bắt máy.
"Alo! Sở Khâm?"
Giọng nói quen thuộc, rõ ràng mang theo sự sốt sắng.
Sở Khâm mở cửa xe, bước xuống, giọng vẫn bình ổn:
"Anh Long, em về đến Bắc Kinh rồi."
Bên kia gần như không chậm một giây:
"Em bây giờ đang ở đâu? Anh đến nói chuyện với em một lát."
Sở Khâm đứng cạnh xe, ánh mắt lướt qua khoảng không trước mặt, rồi đáp:
"Em về đến nhà rồi. Anh không cần đến đâu ạ... em hơi buồn ngủ, muốn ngủ một chút."
Một câu nói rất nhẹ. Nhưng cũng chính vì quá "bình thường"— mà lại khiến người nghe không yên tâm.
Đầu dây bên kia im lặng một nhịp.
Rồi giọng nói trầm xuống:
"Em bây giờ... ổn không?"
Sở Khâm khẽ cụp mắt.
Chỉ một thoáng thôi.
Rồi anh trả lời:
"Em ổn. Mai em sẽ quay lại tập luyện."
Bên kia thở ra một hơi rất nhẹ.
"...Thôi được. Nhớ ăn uống đầy đủ. Mai nhớ đến tổng cục."
Giọng nói không hỏi thêm nữa.
Không phải vì không muốn hỏi.
Mà là vì... hiểu rõ.
Có những lúc— người ta không muốn bị hỏi.
"Vâng ạ."
Cuộc gọi kết thúc.
Anh cúi đầu, nhìn màn hình điện thoại đã tắt.
Ngón tay khẽ siết lại.
Rồi rất nhanh, anh bấm gọi thêm một cuộc nữa
Chuông vang lên.
Lần này lâu hơn một chút.
"...Alo?"
Giọng Đại Béo ở đầu dây bên kia còn hơi khàn, rõ ràng là vừa về đến nhà là lại leo lên giường ngủ.
Sở Khâm dựa lưng vào xe, giọng đều đều:
"Anh. Em về đến Bắc Kinh rồi, gọi báo cho anh 1 tiếng."
Bên kia lập tức tỉnh hẳn:
"Về rồi à? Sao em đi nhanh thế! Có mệt không?"
Một loạt câu hỏi dồn dập. Giống hệt tối qua.
"Không sao. Em về nhà an toàn rồi."
Đại Béo im lặng một chút, như đang thở phào.
"Về đến nơi là tốt rồi...Giờ em đang làm gì?"
Sở Khâm ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Ánh mắt xa xăm.
"...Chuẩn bị vào nhà ngủ."
Một câu trả lời đơn giản.
Như thể mọi thứ đã trở lại quỹ đạo.
Như thể đêm qua... chưa từng xảy ra chuyện gì.
Đại Béo nghe vậy thì khẽ "ừm" một tiếng.
Bởi vì anh nhận ra—giọng của Sở Khâm bây giờ...quá bình tĩnh.
Bình tĩnh đến mức khiến người ta không dám chạm vào thêm.
Sợ rằng chỉ cần hỏi thêm một câu thôi— thì lớp vỏ đó sẽ nứt ra.
"Ngủ đi. Có gì gọi anh."
Giọng Đại Béo trầm xuống, chậm hơn.
Sở Khâm khẽ "ừm" một tiếng.
Rất nhẹ.
"Anh cũng nghỉ đi. Đêm qua... làm phiền anh rồi."
Câu nói này... mang theo chút áy náy hiếm hoi.
Đại Béo bật cười khẽ:
"Còn khách sáo với anh à? Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa. Ngủ một giấc đi. Mai tính tiếp."
Cuộc gọi kết thúc.
Không gian lại yên tĩnh.
Lần này... là thật sự yên tĩnh.
Không còn ai để gọi.
Không còn lý do để nói chuyện.
Không còn việc gì để phân tán.
Anh đứng đó thêm vài giây.
Rồi chậm rãi nhét điện thoại vào túi.
Quay người.
Bước vào trong.
Cánh cửa đóng lại phía sau.
"Cạch."
Âm thanh vang lên rất khẽ.
Nhưng lại giống như một ranh giới - giữa cái "bình thường" mà anh vừa cố gắng duy trì bên ngoài...và cái khoảng trống lạnh lẽo đang chờ anh bên trong.
Lần này - không còn ai ở đó để kéo anh lại nữa.
Căn hộ này... đã từng là nơi thuộc về hai người, là nơi họ quay về nhiều nhất — sau những buổi tập dài, sau những trận đấu căng thẳng, sau những ngày chỉ muốn có một chỗ thật yên để ở cạnh nhau mà không cần nói gì nhiều.
Chỉ là...từ sau đó, họ rất ít khi quay lại.
Như thể cả hai đều vô thức tránh né.
Hoặc có lẽ... không ai dám chạm vào những ký ức ở đây thêm lần nữa.
Cánh cửa vừa đóng lại. Không gian quen thuộc lập tức bao trùm. Mọi thứ vẫn vậy. Không thay đổi. Từ cách bài trí, màu sắc, cho đến từng chi tiết nhỏ — tất cả đều giữ nguyên dáng vẻ của ngày trước.
Nhưng cũng chính vì vậy...mà khoảng trống lại càng rõ ràng hơn.
Sở Khâm đứng ở cửa một lúc. Không bật đèn. Không di chuyển. Chỉ là đứng đó, để mặc cho sự yên tĩnh dần dần thấm vào từng giác quan.
Anh đẩy cửa phòng ngủ.... gần như... buông mình ngã xuống. Cơ thể chạm vào nệm. Mềm mại đến khó tả. Nhưng trong khoảnh khắc đó, anh lại cảm thấy như mình đang rơi tự do. Rơi vào một nơi đầy ắp ký ức.
Mùi hương hoa nhài nhàn nhạt, nhẹ nhàng lan toả. Nhưng lại quen thuộc đến mức khiến tim anh khựng lại. Anh nhắm mắt. Hít vào một hơi. Không khí trong chăn... vẫn còn vương lại mùi hương của cô. Không rõ là thật... hay chỉ là ảo giác do anh quá nhớ nhung.
Nhưng anh không muốn phân biệt. Không muốn tỉnh táo. Không muốn kiểm soát nữa. Anh kéo chăn. Cuộn mình lại. Giống như trước đây...mỗi khi cô nằm bên cạnh. Những hình ảnh bỗng tràn về như thác lũ.
Tiếng cười của cô. Giọng nói của cô. Cách cô gọi tên anh. Cách cô gối đầu lên vai anh mà ngủ.
Tất cả— rõ ràng đến mức như chỉ cần đưa tay ra...là có thể chạm vào.
Nhưng khi anh thật sự đưa tay—chỉ có khoảng không lạnh lẽo đến đáng sợ.
Không có ai.
Không còn ai nữa.
Lồng ngực anh thắt lại.
Cơn đau âm ỉ, lan ra từng chút một... như bị ai đó bóp chặt từ bên trong.
Anh siết chặt chăn hơn. Như thể làm vậy...có thể giữ lại chút gì đó.
Nhưng ký ức... lại giống như một cơn lũ. Một khi đã vỡ— thì không cách nào ngăn lại được.
Nó cuốn anh đi qua từng khoảnh khắc, từng nụ cười, từng cái ôm.
Càng nhớ...càng rõ.
Càng rõ...lại càng đau.
Sở Khâm cắn chặt môi. Những giọt nước mắt lặng lẽ trượt ra từ khóe mắt.
Rơi xuống gối. Thấm vào lớp vải. Không một tiếng động.
Chỉ là...nước mắt cứ vậy mà rơi, âm thầm đến kiệt quệ giống như tất cả những gì anh cố gắng kìm nén suốt cả quãng đường...cuối cùng cũng tìm được nơi để vỡ ra.
Trong căn phòng này. Trên chiếc giường này. Nơi từng có hai người. Nhưng bây giờ—chỉ còn lại một mình anh...ôm lấy những ký ức mà càng giữ chặt—lại càng đau đến không thở nổi.
...
Chiếc máy bay hạ cánh sau một hành trình dài.
Không gian sân bay xa lạ, ngôn ngữ xa lạ, dòng người qua lại tấp nập — tất cả đều mang một nhịp sống hoàn toàn khác với nơi cô vừa rời đi.
Nhưng với Shasha...mọi thứ dường như bị kéo chậm lại. Cô bước ra khỏi cửa chờ sân bay, kéo theo chiếc vali nhỏ. Không nhiều hành lý. Chỉ là vài bộ đồ, vài món đồ cá nhân...và cả một đoạn quá khứ mà cô không thể mang theo, nhưng cũng không thể bỏ lại hoàn toàn.
Ánh mắt cô lướt qua đám đông.
Rồi dừng lại.
Dương Dương và chồng đã đứng chờ sẵn.
Khi nhìn thấy cô, Dương Dương lập tức bước nhanh tới, ánh mắt thoáng qua một tia xót xa — chỉ là không nói ra.
Shasha khẽ mỉm cười.
"Em chào anh chị."
Không thể hiện cảm xúc nhiều.
Chỉ đơn giản là chào hỏi. Như thể đang cố giữ cho mọi thứ... ở mức vừa đủ. Dương Dương nhìn cô một giây. Rồi không nói gì nhiều, chỉ nhẹ nhàng khoác vai cô. Một cái chạm rất tự nhiên. Không hỏi han dồn dập.
Ba người cùng đi ra xe. Không khí im lặng suốt quãng đường từ cửa sân bay đến bãi đỗ. Chỉ có tiếng bánh vali lăn đều trên mặt đất. Shasha lên xe, ngồi vào ghế sau. Đặt vali gọn gàng. Rồi tựa đầu vào ghế. Mắt khẽ nhắm lại.
Không phải vì buồn ngủ. Mà là vì... mệt. Mệt không chỉ vì chuyến bay dài. Mà còn vì tất cả những gì đã xảy ra trước đó. Dương Dương ngồi bên cạnh, nhìn cô một cái, rồi mới nhẹ giọng hỏi:
"Em đi đường có mệt lắm không?" Giọng nói rất nhẹ như sợ làm cô thêm áp lực.
Shasha mở mắt, khẽ lắc đầu.
"Em chỉ thấy hơi khó chịu chút thôi... không sao đâu ạ."
Giọng cô vẫn nhỏ nhẹ. Nhưng thiếu đi cái sự tươi tắn vốn có.
Dương Dương gật đầu, vỗ nhẹ lên tay cô:
"Về nghỉ ngơi vài ngày là ổn thôi. Chắc lệch múi giờ nên mới vậy đấy."
Shasha "vâng" một tiếng nhỏ.
Rồi im lặng một lúc. Như đang suy nghĩ gì đó. Sau vài giây, cô quay sang hỏi:
"À... chị đã tìm được chỗ ở cho em chưa?"
Dương Dương cười nhẹ:
"Chị tính là em ở nhà anh chị luôn cho tiện. Nhà nhiều phòng mà không ở hết." Với lại em đang mang thai, mẹ chị cũng có thể chăm sóc cho em."
Nghe đến đây, Shasha hơi chững lại. Ánh mắt thoáng dao động.
"Như vậy thì phiền nhà anh chị lắm...Em tìm nhà ở ngoài cũng được." Cô không muốn làm phiền, không muốn trở thành gánh nặng cho bất kỳ ai.
Đúng lúc đó, chồng của Dương Dương ngồi ghế lái lên tiếng.
Giọng trầm, chắc chắn:
"Không phiền đâu, Shasha. Em ở đất khách quê người, không có người quen. Ở nhà anh chị an toàn hơn. Với lại... mẹ anh dễ tính lắm. Không phiền đâu em."
Giọng nói chân thành để khiến người ta khó từ chối.
Dương Dương cũng quay sang, cười:
"Đúng đấy. Nhà chị dễ tính lắm. Em đến ở, mẹ chị còn vui nữa. Bà ở nhà cũng buồn, có em bầu bạn chắc bà thích lắm."
Không khí trong xe ấm lên một chút. Không còn căng như lúc nãy.
Shasha im lặng.
Cô nhìn xuống tay mình.
Ngón tay khẽ siết lại.
Một thoáng do dự.
Một thoáng mềm lòng.
Ở nơi xa lạ này...cô thực sự không có ai. Không có gia đình. Không có bạn bè thân thiết. Không có... anh.
Cô ngẩng lên. Khẽ gật đầu.
"...Vâng ạ. Em cảm ơn anh chị." Giọng nói nhỏ.
Nhưng lần này... không còn khoảng cách như trước.
Dương Dương mỉm cười, siết nhẹ vai cô:
"Có gì đâu mà cảm ơn. Cứ coi như nhà mình thôi."
Xe tiếp tục lăn bánh.
Bên ngoài là một thành phố hoàn toàn xa lạ.
Còn bên trong—Shasha ngồi lặng im. Tựa đầu vào ghế. Ánh mắt nhìn ra cửa kính. Không rõ đang nhìn gì. Chỉ là... lần đầu tiên kể từ khi quyết định rời đi— cô cảm nhận được một chút ấm áp.
Rất nhỏ thôi. Nhưng đủ để cô... không cảm thấy hoàn toàn lạc lõng.
Chiếc xe lăn bánh thêm khoảng ba mươi phút rồi chậm dần, rẽ vào một khu dân cư yên tĩnh. Không còn tiếng ồn ào của phố xá, chỉ còn lại những con đường nhỏ sạch sẽ, hai bên là hàng cây xanh rì và những căn nhà mang phong cách châu Âu xinh xắn.
Xe dừng lại trước một căn nhà hai tầng. Ngôi nhà mang vẻ đẹp rất dịu dàng — tường sơn trắng ngà, mái dốc màu nâu, cửa sổ viền gỗ. Trước nhà là một khoảng sân rộng lát đá, hai bên trồng đầy hoa nhỏ đủ màu, gọn gàng mà ấm áp. Một chiếc xích đu đặt ở góc sân khẽ đung đưa theo gió, khiến nơi này giống như bước ra từ một bức tranh gia đình yên bình.
Xe vừa dừng hẳn.
Shasha còn chưa kịp mở cửa - thì đã thấy trước cửa nhà có người đứng chờ từ lúc nào. Một người phụ nữ trung niên, dáng vẻ hiền hậu, mặc bộ đồ ở nhà giản dị nhưng rất gọn gàng — chính là dì Lý. Bên cạnh bà là một bé gái nhỏ, khoảng ba tuổi, tóc buộc hai chùm, đang nắm tay bà, đôi mắt sáng long lanh nhìn về phía xe, rõ ràng đã chờ từ lâu.
Cửa xe mở ra. Shasha bước xuống. Chỉ một khoảnh khắc—cô hơi khựng lại. Cảm giác có người đứng trước cửa... đợi mình.
Dì Lý vừa nhìn thấy cô đã nở nụ cười rất tươi, bước xuống bậc thềm:
"Ôi, Shasha phải không con?"
Giọng nói mang theo sự vui mừng không giấu nổi.
Shasha hơi lúng túng, lập tức cúi đầu:
"Dạ... cháu chào dì ạ..."
Dì Lý tiến lại gần hơn, nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt, ánh mắt đầy yêu thích:
"Trời ơi, dì xem con thi đấu trên TV suốt đấy! Ở ngoài còn xinh hơn trên tivi nhiều! Đi đường có mệt không con?"
Giọng bà vừa nhanh vừa ấm, như thể đã quen cô từ rất lâu rồi.
Shasha hơi bất ngờ, nhưng trong lòng cũng ấm lên một chút, khẽ đáp:
"Dạ... cũng hơi mệt một chút thôi ạ, không sao đâu dì..."
"Không sao cái gì!" Dì Lý lập tức xua tay, giọng trách yêu:
"Bay xa như thế, lại còn... đang như vậy nữa."
Nói đến đây bà khẽ hạ giọng, ánh mắt nhìn cô dịu lại:
"Phải nghỉ ngơi cho tốt vào, nghe chưa con."
Chưa kịp để Shasha trả lời—bé con bên cạnh đã buông tay bà, chạy lon ton lại gần.
Đứng trước mặt Shasha, ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe nhìn cô không chớp:
"Dì là dì Shasha ạ?"
Giọng bé mềm xèo, ngọt lịm. Shasha hơi sững lại một chút. Rồi theo bản năng cúi xuống ngang tầm với bé, ánh mắt dịu hẳn:
"Ừ... dì là dì Shasha đây. Chào con"
Bé con lập tức cười tít mắt:
"Con là Xixi ạ! Dì Shasha đẹp quá à!"
Câu nói ngây thơ mà chân thành khiến cả Dương Dương phía sau cũng bật cười.
Shasha thoáng ngẩn ra. Rồi khóe môi khẽ cong lên. Một nụ cười rất nhẹ...
Xixi lại tiến thêm một bước, chìa bàn tay nhỏ xíu ra nắm lấy tay cô:
"Dì vào nhà chơi với con nha! Con có rất nhiều đồ chơi luôn đó!"
Giọng điệu háo hức, như thể đã quen cô từ lâu. Shasha nhìn bàn tay nhỏ đang nắm lấy mình. Một cảm giác rất lạ khẽ lan ra trong lòng.
Cô khẽ gật đầu.
"Ừm! cảm ơn con nhé!."
Dì Lý đứng bên cạnh nhìn cảnh đó, cười hiền:
"Thấy chưa, con bé nó thích con lắm đấy. Thôi, vào nhà đi, đứng ngoài này lạnh lắm."
Dương Dương lúc này cũng kéo vali xuống, chen vào:
"Đúng rồi, vào nhà đã rồi nói chuyện sau."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co