[Bác Chiến] Thì Thầm Thời Gian
10
"Chiếc áo là do chính tôi đích thân làm ra và đem tặng, có vấn đề gì sao?"
Vương Nhất Bác ngồi trong một quán nhỏ mang phong cách Trung Hoa, chọn chỗ cạnh cửa sổ, từ góc của cậu nhìn ra ngoài, chỉ cần hơi ngước mắt là có thể trông thấy những chiếc đèn lồng đỏ rực treo dưới mái hiên. Đèn lồng được làm theo kiểu cổ, dáng dài như chiếc trống bầu, ánh sáng nhu hòa nhàn nhạt tỏa ra từ bên trong, mang theo một vẻ đẹp riêng biệt.
Cậu cứ nhìn chằm chằm vào dãy đèn lồng như có điều suy nghĩ, trong đầu không ngừng quanh quẩn câu nói mà mình đã đọc được trên weibo.
Thật ra, Vương Nhất Bác rất khó tưởng tượng câu nói ấy lại xuất phát từ bản thân Tiêu Chiến. Cậu đã từng thấy rất nhiều khía cạnh của Tiêu Chiến, thậm chí biết có những khía cạnh mà e rằng người ngoài cả đời cũng khó lòng trông thấy, nhưng suy cho cùng, mỗi một mặt đều ít nhiều mang theo phong cách chín chắn và phong độ "kiểu Tiêu Chiến".
Nhưng lần này, câu chữ và giọng điệu nhìn qua thì giống như không có vấn đề gì, nhưng ý khiêu khích lại cực kỳ rõ ràng.
Là giận rồi sao?
Vương Nhất Bác chớp mắt nhìn đèn lồng, cũng chẳng biết sao tự nhiên lại khẽ cười. Tiêu Chiến đang giận gì chứ? Cũng không thể nào là giận thiên hạ mù mắt không nhận ra chiếc áo do chính tay mình làm ra được, ừm... không, không phải tính cách của Tiêu Chiến. Vậy thì chỉ có thể là... đang bất bình thay cậu thôi.
Sau khi đọc xong bài đăng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lần đầu tiên tải ứng dụng weibo về máy mình, sau đó lướt xem mới phát hiện, lần gần nhất mà tài khoản cá nhân của Tiêu Chiến đăng bài đã là mấy tháng trước. Bình thường thông báo hay tuyên bố gì đó đều do Studio thay mặt đăng bài, điều này cho thấy Tiêu Chiến cũng không phải người hay chia sẻ chuyện riêng tư lên mạng xã hội, nhưng vì vụ tung tin bịa đặt lần này, Tiêu Chiến gần như ngay lập tức đã ra mặt xử lý.
Cảm giác này, Vương Nhất Bác không thể tự lừa dối bản thân rằng mình không thích, làm gì có ai không thích, không cảm động, không vui vẻ khi được bảo vệ một cách vô điều kiện như thế chứ, huống hồ, người đó còn là Tiêu Chiến.
Là Tiêu Chiến thì sao chứ? Vương Nhất Bác tự nhiên cố chấp ép hỏi bản thân mình.
Là Tiêu Chiến thế nên...
Một tiếng cót két khẽ vang lên, kịp thời cắt ngang suy nghĩ chủ quan của Vương Nhất Bác, cậu theo bản năng di chuyển tầm mắt nhìn về phía phát ra âm thanh, sau đó ánh mắt thình lình va chạm với người vừa đẩy cửa gỗ bước vào quán.
Bốn mắt nhìn nhau, ăn ý bật cười.
Vương Nhất Bác nhìn người đang men theo từng cánh cửa sổ rộng mở chậm rãi bước về phía mình, ánh sáng dịu dàng của những chiếc đèn lồng dưới mái hiên như có như không hắt vào làn khói sương, khiến người tới trong giây phút này trở nên cực kỳ phong độ động lòng người, phong lưu mê hoặc, khiến cậu sinh ra rung động.
"Xin lỗi, tôi đến muộn rồi."
Tiêu Chiến ngồi xuống đối diện Vương Nhất Bác, trong nụ cười nhàn nhạt toàn là vẻ áy náy: "Đột nhiên có chút việc gấp cần xử lý nên lỡ chút thời gian."
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, không nói cũng không cười, điều này khiến Tiêu Chiến không khỏi thoáng ngẩn người, anh chớp chớp mắt: "Đợi lâu lắm rồi hả? Đã gọi món trước chưa?"
Được rồi, Vương Nhất Bác xác định người này quả thực không định thảo luận với cậu về chuyện trên weibo.
"Tiêu Chiến."
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng lên tiếng, Tiêu Chiến theo bản năng thấy khẽ nhột sau tai, thành thực mà nói, Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác gọi tên mình như thế này, rõ ràng là một cái tên bình thường, được gọi bằng chất giọng trầm thấp dễ nghe của Vương Nhất Bác, lại khiến anh thấy cực kỳ khó mà kiềm chế.
"Hửm?"
"Weibo tôi đã trông thấy rồi, anh không định hỏi tôi nguyên nhân cụ thể sinh ra lời đồn sao?"
Tiêu Chiến hơi ngẩn ra, sau đó khẽ cười than: "Hóa ra cậu trông thấy rồi, tôi tưởng cậu không có weibo căn bản không biết chuyện này cơ."
Vương Nhất Bác mím môi: "Đúng là tôi không có weibo, nhưng trợ lý của tôi có, họ sẽ xem weibo, cũng sẽ nói với tôi."
"Thôi được." Tiêu Chiến khẽ cụp mắt, sau đó lại ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, thành khẩn nói: "Tôi rất xin lỗi vì món quà này đã mang đến cho cậu phiền toái lớn như vậy, lúc tôi biết thì sự việc đã lên men đến mức độ rất nghiêm trọng rồi, tôi trông thấy các fan của mình chửi rủa mắng nhiếc "vị kỹ sư nào đó", còn tuyên bố sẽ xử lý người đó, công khai danh tính người đó. Tôi thật sự rất tức giận, sau đó liền lập tức liên hệ với Studio để tiến hành xử lý."
"Nhất Bác, tôi biết nói xin lỗi có thể chẳng có tác dụng gì, tôi chỉ có thể thanh minh đồng thời ngăn chặn diễn biến tiếp theo của sự việc, tôi..."
"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác cắt ngang lời Tiêu Chiến, bởi mỗi một câu nói của Tiêu Chiến đều khiến lòng cậu thêm chua xót. Cậu hít thở sâu, nghiêm túc nói:
"Tôi chưa từng bị những lời đồn đại trên weibo làm tổn thương dù chỉ một chút nào, đối với tôi mà nói những thứ đó không hề quan trọng, thậm chí còn hết sức trẻ con vô vị. Ngược lại, câu anh vừa nói, rất xin lỗi vì món quà này đã mang đến cho tôi phiền toái lớn như vậy, câu này, khiến tôi rất buồn."
Tiêu Chiến nhìn sắc mặt Vương Nhất Bác, trái tim đau nhói như thể bị ai đó bóp mạnh một cái: "Tôi không có ý đó, tôi chỉ là..."
"Tôi thích chiếc áo sơ mi này, cực kỳ thích món quà mà anh tặng, với tôi mà nói là vô cùng trân quý. Tin đồn lần này đối với tôi không phải quấy nhiễu, dù cho dưới góc nhìn của anh là đem đến phiền toái cho tôi, cũng hoàn toàn không phải lỗi của anh, nếu như anh vì chuyện này mà đổ lỗi cho bản thân mình, tôi mới thật sự thấy áy náy."
Mãi lâu sau Tiêu Chiến vẫn chưa lên tiếng, anh thấy hơi tủi thân, mắt cũng nóng lên, nhưng không phải vì lời của Vương Nhất Bác khiến anh thấy tủi thân, mà là khi sự việc này xảy ra anh thật sự đã hoảng loạn khác với bình thường. Anh lo Vương Nhất Bác sẽ bị bạo lực mạng, lo công việc và cuộc sống của Vương Nhất Bác sẽ bị ảnh hưởng... Nhưng lúc này, Vương Nhất Bác nghiêm túc nói với anh rằng chuyện đó không liên quan gì đến anh, rằng cậu cực kỳ thích món quà của anh, thế nên anh mới vô cớ thấy tủi thân, là kiểu tủi thân nhỏ bé do thoáng trút được hơi thở nhẹ nhõm.
"Vậy... cậu hoàn toàn không bị lời đồn này ảnh hưởng chút nào sao?"
"Không." Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến cuối cùng cũng đã hiểu ý mình, thái độ cũng không nghiêm nghị nữa, từng chút dịu đi, "Tôi thừa nhận, đây là lần đầu tiên tôi gặp phải chuyện như thế này, tôi không biết phải xử lý như thế nào, nhưng quả thực cũng chưa từng nghĩ đến việc phải xử lý. Không phải tôi chính trực hào hùng, không sợ trời không sợ đất gì, mà là sự việc đã xảy ra rồi, tôi không có năng lực để giải quyết, vậy thì cứ lấy trong sạch để chứng minh trong sạch, bình thản đối diện, thời gian trôi đi rồi thế nào cũng sẽ phai nhạt."
Nhưng mà anh không muốn, Tiêu Chiến khẽ thì thầm trong lòng như vậy, anh không muốn thấy Vương Nhất Bác vô duyên vô cớ bị công kích, dù cho không phải vì món quà này mà dấy lên tranh luận, anh cũng không muốn Vương Nhất Bác phải chịu bất cứ tổn thương nào.
"Có phải nếu tôi không ra mặt xử lý, cậu cũng không định nói cho tôi biết không?" Tiêu Chiến hỏi.
"Nói thật à?"
"Ừm."
"Quả thực không định nói, khi đó tôi chỉ đang lo lắng liệu có trễ buổi hẹn ăn tối với anh không."
Tiêu Chiến không khỏi ngẩn người, bất đắc dĩ bật cười: "Kết quả người đến muộn lại là tôi."
"Bởi vì xử lý chuyện trên weibo à?"
"Ừ, chuyện cơ bản đã được ém xuống rồi, các fans cũng có xin lỗi cậu dưới bài đăng của tôi, có điều kẻ tung tin vẫn đang chờ thông qua IP internet để tìm kiếm."
"Không cần tìm nữa đâu."
Nghe Vương Nhất Bác nói như vậy, Tiêu Chiến không khỏi khựng lại, nhưng rất nhanh đã phản ứng ra: "Cậu biết là ai đúng không?"
Vương Nhất Bác gật gật đầu, nhưng không lập tức nói tiếp chủ đề này của Tiêu Chiến, mà hỏi anh: "Uống chút rượu không?"
Quán nhỏ này trước đây Vương Nhất Bác thường xuyên tới, xiên nướng với đồ ăn vặt ở đây đều khá ngon, cậu đã gọi một ít rồi, không biết tại sao nói đến đây lại tự nhiên rất muốn uống vài ly con con với người trước mặt.
Chủ đề câu chuyện bị thay đổi hơi đột ngột, Tiêu Chiến cười cười đồng ý đáp: "Được."
Không bao lâu, bà chủ đã mang lên hai vò rượu hoa quế được ủ lâu năm, Vương Nhất Bác rót cho Tiêu Chiến một ly nhỏ, thuận thế nói: "Rượu hoa quế là loại rượu lên men, độ cồn thông thường khoảng 15 độ, không cao đâu, anh uống được không?"
Thật ra Tiêu Chiến có thể uống được rượu, lúc ông ngoại còn sống, anh thường hay ngồi cùng nhấm nháp vài chén cao lương cùng với ông, nồng độ cồn còn cao hơn nhiều so với rượu quế hoa được ủ lâu năm ở trước mặt lúc này. Nhưng Tiêu Chiến hiếm hoi không nói thật với Vương Nhất Bác, anh không muốn xây dựng nên hình tượng quỷ nghiện rượu trước mặt Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến thản nhiên gật đầu, cầm chén khẽ đưa lên mũi ngửi thử, hương hoa thanh nhã mà nồng nàn, nồng độ cồn không cao nhưng anh lại như đã thoáng thấy say, khẽ nhấp một ngụm, vị ngọt lưu luyến, dư vị thơm nồng.
Vương Nhất Bác uống nửa chén nhỏ, đôi mắt đen như màn đêm nhìn về phía Tiêu Chiến, bắt đầu tiếp tục chủ đề còn dang dở: "Tôi đoán, kẻ tung tin đồn chắc là một thực tập sinh trong công ty tôi..."
Cậu kể tỉ mỉ cho Tiêu Chiến nghe chuyện xảy ra lúc ban ngày, giọng điệu từ đầu tới cuối đều không nhanh không chậm, cũng không đem theo bất cứ tia tức giận nào, vẫn công bằng, điềm tĩnh như cách cậu vẫn luôn đối nhân xử thế.
"Tôi có biết bối cảnh gia đình cậu ta, tôi cũng không phải một nhân vật không sợ cường quyền, dám đấu tranh với thế lực xấu, mang theo hào quang anh hùng giống như mọi người trong công ty vẫn nghĩ, tôi chỉ là, đang làm điều mà bản thân cho là đúng mà thôi."
Một người có sức hút nhất khi nào?
Tiêu Chiến xuyên qua ánh nhìn hơi ngà ngà say của mình phát hiện ra rằng... người trước mắt này, lúc dùng chất giọng trầm khàn gợi cảm để bày tỏ thái độ không kiêu ngạo cũng chẳng khúm núm, thật sự quyến rũ đến tột cùng.
Tiêu Chiến nghĩ, anh hiểu Vương Nhất Bác. Người này không hạ mình lấy lòng, cũng không kiêu căng coi thường người khác, cậu chỉ đơn giản là tôn trọng nghề nghiệp của bản thân và yêu quý nó, vì vậy không cho phép bất cứ ai chểnh mảng hay khinh nhờn... Tiêu Chiến cảm thấy đồng điệu, bởi sự giữ gìn và kiên định với thủ công truyền thống của anh, cũng chẳng khác gì niềm tin của Vương Nhất Bác.
Từ trong cốt tủy, bọn họ vốn là những người giống nhau.
"Thế nên, cho dù cậu ta bịa đặt tung tin hãm hại tôi, cũng không thể khiến tôi thay đổi ý định hay làm trái với ý muốn. So với việc cứ ậm ờ để cậu ta trở thành một kỹ sư trắc địa nửa vời rồi sau này gây ra tai họa, chẳng thà bây giờ bóp chết từ trong trứng luôn."
Một bên khóe môi Vương Nhất Bác khẽ nhếch lên, có một cảm giác thờ ơ bất cần, ánh sáng lấp lánh trong đáy mắt Tiêu Chiến khẽ run lên, anh lặng lẽ khép hờ mi mắt.
"Tiêu Chiến."
Mí mắt hơi rủ xuống khẽ rung lên, Tiêu Chiến có chút xao động nhỏ bé, anh kiên quyết cho là tại rượu gây ra, mới khiến anh không thể nào kiềm được việc tối nay người này cứ gọi tên anh hết lần này tới lần khác. Anh đáp: "Ơi."
"Tôi rất vui."
Cuối cùng, Tiêu Chiến lại ngước mắt lên nhìn Vương Nhất Bác, nhìn rất sâu, đường hoàng hỏi: "Vui gì?"
"Anh bảo vệ tôi, tôi rất vui." Ý cười đong đầy trong đôi mắt đen của Vương Nhất Bác giống như sắp không chứa đựng nổi nữa, giống như ánh sáng lung linh của ngân hà đang mặc sức lan ra, "Tôi không hề để tâm đến những lời nói vu khống hãm hại kia, nhưng nếu như anh bảo vệ tôi, tôi không cách nào không rung động."
"Tôi biết có thể anh không thích nghe, nhưng mà, cảm ơn anh."
"Đã lâu lắm không có ai lên tiếng thay tôi, thiên về phía tôi một cách vô điều kiện giống như anh rồi, tôi nghĩ, cả đời này tôi đều sẽ ghi nhớ món quà sinh nhật, cùng với sự cảm động mà món quà này trao tặng."
"Cảm ơn anh, thật đó."
Trong khoảnh khắc ấy, Tiêu Chiến giống như chợt hiểu ra lý do tại sao Vương Nhất Bác muốn uống rượu, bởi vì tửu lượng kém, nên mới dám mượn men say để thốt ra những lời chẳng hợp với dáng vẻ chững chạc thường ngày, chỉ có như vậy, Vương Nhất Bác mới có thể khẽ khàng hé lộ chút nội tâm của mình với anh.
Một người đàn ông vốn luôn thành thục chín chắn, giờ phút này lại giống như một đứa trẻ nhận được chút ít yêu thương liền cẩn thận khác thường mà tỏ lòng cảm kích... Tiêu Chiến không sao chống cự được, anh nghe thấy tiếng phòng tuyến trong trái tim mình sụp đổ một cách rõ ràng, hoàn toàn không có phần thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co