Truyen3h.Co

[Bác Chiến] Thì Thầm Thời Gian

35

Aurora1823

Lúc Tiêu Chiến lên lầu về phòng đã là gần mười giờ tối.

Vương Nhất Bác đang tựa trên đầu giường, chậm rãi lật từng trang sách, trông có vẻ rất tập trung, không hề nghe thấy tiếng động khi Tiêu Chiến vào, thậm chí mí mắt cũng chẳng rung lên một cái... Tiêu Chiến khẽ nhướng mày, sau đó nhẹ chân nhẹ tay bỏ dép leo lên giường.

"Kỹ sư Vương ơi."

"Hửm?"

Một người cố ý sáp lại gần gọi một cách dè dặt, một người mắt vẫn nhìn thẳng đáp lời một cách thờ ơ.

Tiêu Chiến hơi nghẹn họng, một lúc sau, bàn tay nhỏ bắt đầu không an phận, len lén trườn lên người đối phương... Ánh mắt gần như dán chặt trên trang sách của Vương Nhất Bác bấy giờ mới có phần di chuyển, mí mắt trắng mỏng gần như trong suốt khẽ nhấc lên, điềm nhiên nghiêm chỉnh bảo: "Thầy Tiêu, xin anh lịch sự chút."

Bàn tay nhỏ lập tức khựng lại, thần sắc trong đáy mắt quả thực không thể tin nổi, Tiêu Chiến cật lực đè nén ý cười đang co giật trên khóe môi, đáp lại: "Anh không lịch sự chỗ nào?"

"Chưa được người khác cho phép đã tự ý đụng chạm cơ thể người ta, tình huống nghiêm trọng là cấu thành phạm tội đấy."

"Nghiêm trọng thế cơ à?"

Nhà thiết kế Tiêu nhíu mày rặt vẻ nghiêm túc, nhưng bàn tay nhỏ lại luồn vào trong từ cổ áo ngủ đang nơi lỏng một cúc của người kia, lòng bàn tay hơi lành lạnh áp lên vùng da ấm áp ngay trên vị trí trái tim người nọ, giọng toàn vẻ lo lắng tiếp lời: "Nếu như vậy... kỹ sư Vương, em sẽ bị phán bao nhiêu năm?"

"Em á? Thầy Tiêu yên tâm, em chắc sẽ được tuyên vô tội."

"...Tại sao?"

"Em chưa bao giờ cưỡng ép người khác, "người khác" lần nào cũng đều cho phép hết."

"Khụ khụ." Tiêu Chiến thình lình bị sặc, chưa được hai hiệp đã đầu hàng chịu thua, tức tối cắn một cái lên ngực Vương Nhất Bác, nhe răng trợn mắt bảo: "Vương Nhất Bác, ai là "người khác" hả!? Anh sờ bạn trai mình thì làm sao!"

Lực cắn không mạnh, hoàn toàn có thể coi như không thấy, Vương Nhất Bác mím môi nén cười, thong thả lật trang sách: "Từ lúc ăn tối tới giờ, sắp bốn tiếng đồng hồ rồi, thầy Tiêu cuối cùng cũng nhớ ra anh ấy còn có một người bạn trai, đúng là khiến người ta cảm động rơi nước mắt."

"Thôi mà thôi mà, anh sai rồi được chưa."

Cuối cùng cũng quay lại đúng nguyên nhân của vấn đề, Tiêu Chiến ôm cánh tay Vương Nhất Bác cười híp mắt nịnh nọt: "Anh đi vẽ tranh với Tiểu Tịch xong kể chuyện trước khi ngủ cho con bé mà. Em cũng biết đấy, tuy dì Ngôn đã về rồi, nhưng Tiểu Tịch vẫn thường xuyên không vui vì cái thằng nhóc chết tiệt kia. Anh chỉ có thể ở cạnh nó nhiều hơn để đánh lạc hướng sự chú ý của nó thôi."

"Em biết, thế anh cứ ở cạnh con bé đi, không cần để ý đến em."

Tiêu Chiến không khỏi cười rung cả vai, một phát giật phắt quyển sách trong tay Vương Nhất Bác ném lên tủ đầu giường: "Kỹ sư Vương, em có được không thế, trẻ con ba tuổi đấy à, sao suốt ngày ghen với em gái mình vậy chứ."

Hai tay trống không, Vương Nhất Bác chỉ đành cúi mắt nhìn người đang dính chặt bên cạnh mình, đôi mắt phượng màu trà nhạt ánh lên ý cười dịu dàng trong ánh sáng vàng ấm áp, đôi mắt ấy hơi ngước lên nhìn, dập dờn ánh nước cực kỳ mê người, nốt ruồi nhỏ dưới môi cũng theo độ cong trên khóe miệng mà bay bổng... Vương Nhất Bác khẽ nuốt nước bọt, hơi nhếch môi, nói nhẹ như đang mê hoặc: "Anh ơi, em chỉ mới ba tuổi thôi, hay là anh cũng dỗ dành em đi?"

...

"Kỹ sư Vương, em mà còn phạm quy nữa là anh báo cảnh sát đó."

"Cảnh sát không quản chuyện nhà."

"Thôi được, cảnh sát không quản, anh quản!"

Nhà thiết kế Tiêu nghiến răng, cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa đè người ta xuống "trừng trị". Anh ơi cũng dám gọi rồi, vậy anh bắt nạt một tí chắc không quá đáng đâu đúng không... Thế nhưng, đến cuối cùng, người bị bắt nạt vẫn biến thành nhà thiết kế Tiêu đáng thương.

Nhà thiết kế Tiêu nằm bẹp trên giường, dùng dư quang liếc thấy kỹ sư Vương đi từ nhà vệ sinh trong phòng ra, đang lấy giấy rút lau khô nước còn bám trên hai tay, cạn lời hỏi trời xanh, kêu anh cái nỗi gì, rõ ràng là anh đang "kêu".

Tách...

Đèn đầu giường đột nhiên bị ấn tắt, trước mắt một khoảng tối đen. Ngay giây sau bên cạnh lún xuống, Tiêu Chiến liền bị người ta dịu dàng ôm vào lòng.

Nhiệt độ cơ thể quen thuộc khiến Tiêu Chiến thở ra một hơi thoải mái, anh yên tâm tựa sát vào người kia, nhưng vẫn hơi không cam lòng lí nhí hỏi: "Không làm à?"

"Sáng mai anh bay sớm, mau ngủ đi."

Đỉnh đầu truyền đến giọng nói trầm thấp khàn khàn gợi cảm, Tiêu Chiến thuận theo rúc vào lòng người ta thêm chút nữa: "Thật ra không sao đâu mà..."

"Anh chỉ đi hơn nửa tháng thôi, em cũng có phải cầm thú đâu mà nhất quyết phải giày vò anh vào lúc này."

Chỉ?

Tiêu Chiến tiu nghỉu, đối với Vương Nhất Bác chỉ là nửa tháng thôi sao?

Đây e là lần xa nhau lâu nhất kể từ khi hai người ở bên nhau đến nay, nhưng anh không thể không đến Studio ở Milan một chuyến. Sau khi Tưởng Dịch Dương rời khỏi Trung Quốc không hề về Studio, cũng không liên lạc gì với anh cả, thế nên phía Studio có rất nhiều việc cần anh tự mình đi sắp xếp xử lý. Đầu năm mới còn phải đi thăm hỏi chúc Tết rất nhiều đối tác quan trọng có quan hệ thân thiết, nhận lời mời tham dự show của mấy nhà thiết kế trong giới. Tính ra, nửa tháng cũng chỉ là phỏng đoán một cách chủ quan thôi.

Tiêu Chiến thành thực nhỏ giọng lải nhải: "Với em mà nói có thể chỉ là nửa tháng, nhưng với anh, một ngày không gặp được em anh đều thấy rất trống trải... Giống như em nói đó, ở bên ngoài anh có thể giữ hình tượng ung dung tao nhã, nhưng trước mặt em anh không muốn làm bộ làm tịch. Vương Nhất Bác, anh không nỡ xa em, thật ra anh không muốn đi một ngày nào."

Rất lâu, vành tai Tiêu Chiến vì một hơi thở nặng nề mà nóng rực lên: "Bé Tiêu, anh không biết em đang phải nhịn à, sao cứ nhất quyết phải chọc vào em chứ..."

Tiêu Chiến mím môi khẽ lẩm bẩm: "Anh cứ muốn nghe em nói ra."

"Không nỡ xa anh, chỉ hận không thể trói anh trên giường ngày nào cũng bắt nạt, không cho đi đâu hết..." Vương Nhất Bác chậm rãi trầm giọng lay động trái tim người nào đó, "Thích em nói vậy à?"

Tim nhà thiết kế Tiêu run lên một nhịp, mềm tới tan chảy, nhưng lại từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng long lanh, cười mê hoặc quyến rũ người ta trong bóng tối: "Thích... Anh tự ngược, thích nhất là những lúc em mất khống chế."

Cơn động tình nóng bỏng lập tức phủ xuống mãnh liệt, là do nhà thiết kế Tiêu nguyện lòng đắm chìm buông thả. Trong cơn mê man, Tiêu Chiến nghe thấy người kia cưỡng ép ra lệnh.

Tiêu Chiến, về đúng thời hạn, không được trễ một phút nào.

###

Cuối tháng hai, ngày cuối tuần đầu tiên sau khi Tiêu Chiến sang Milan công tác, Từ Nghị hẹn Vương Nhất Bác ra quán trà gặp mặt một lát.

Từ Nghị đẩy chén trà đã rót đến trước mặt Vương Nhất Bác, hơi nhấc mắt lên nhìn người ta một cái xong mới giống như dửng dưng tán gẫu: "Chúng ta cũng gần một tháng chưa gặp rồi, dạo này nhà cửa thế nào?"

"Khá ổn." Vương Nhất Bác giống như không nhận ra điều gì khác thường, khẽ cười trả lời Từ Nghị, "Có điều gần đây Tiêu Chiến đi công tác nước ngoài, chắc phải giữa tháng ba mới về."

Từ Nghị cười trêu: "Có thể thấy nào chỉ khá ổn, cái vẻ hạnh phúc ngọt ngào này của cậu sắp làm tôi phát khiếp lên rồi."

Vương Nhất Bác không nói gì chỉ tiếp tục uống trà, Từ Nghị uống một ngụm trà xong lại tỉnh bơ hỏi tiếp: "Thế công việc thì sao, suôn sẻ chứ, dạo này có bận không?"

Lúc này, mấy ngón tay đang cầm trên tách trà của Vương Nhất Bác rõ ràng hơi khựng lại, sau đó lại mau chóng quay về vẻ tự nhiên như thường: "Cũng tạm, không bận lắm."

Không khí yên lặng giây lát, Từ Nghị thở dài một hơi không vòng vo nữa: "Nhất Bác, có phải cậu quên rồi không, trợ lý của cậu – Hứa Nham, là em họ đằng xa của tôi. Lúc nó vừa mới ra trường, chính tôi là người gợi ý cho nó vào công ty làm trợ lý bên cạnh cậu đấy."

Sắc mặt Vương Nhất Bác chẳng kinh ngạc mấy, vẫn điềm tĩnh như thường: "Tôi không quên, nếu cậu nhóc đều đã nói với cậu rồi, cậu cũng biết hết rồi, còn thăm dò tôi làm gì nữa."

Đúng vậy, gần đây công việc của Vương Nhất Bác không bận, nói đúng ra, từ sau kỳ nghỉ Tết đã bắt đầu không bận rồi, nhưng định nghĩa về sự "suôn sẻ" này lại là như thế nào? Vương Nhất Bác chưa từng suy nghĩ sâu, nếu như nói tạm thời không có dự án để làm, bị ghẻ lạnh gọi là không suôn sẻ, vậy được, quả thực đúng là vậy.

Nguyên nhân vẫn do tên con ông cháu cha Đổng Lợi ở công ty dạo trước.

Đã gọi là con ông cháu cha, vậy ô dù tất nhiên không thể xem thường. Dù dưới tay mình, cậu không cho Đổng Lợi thuận lợi thông qua thực tập, nhà Đổng Lợi vẫn có cách tìm người quen để cậu ta hoàn tất kỳ thực tập và tốt nghiệp êm xuôi.

Dù Đổng Lợi lên mạng tung tin bôi nhọ cậu, phía Studio của Tiêu Chiến đệ đơn tố tụng cảnh cáo, thì gia đình Đổng Lợi vẫn có thể dàn xếp khiến chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có.

Thế là, liền có chuyện Đổng Lợi quay lại công ty làm việc, còn là với thân phận nhân viên chính thức.

Có lẽ do Đổng Lợi không nuốt trôi được cục tức này, không chỉ quay lại công ty còn nhất quyết xin vào đúng nhóm dự án của Vương Nhất Bác, cố ý chọc tức Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác không có quyền không cho Đổng Lợi vào công ty, nhưng cậu tin mình tuyệt đối có quyền tự chủ không làm việc chung với Đổng Lợi.

Nhưng hiện thực xã hội khiến Vương Nhất Bác nhận thức được rằng, bạn tưởng rằng bạn có năng lực thay đổi chuyện gì đó, nhưng dưới sự đàn áp của quyền thế, loại năng lực này sẽ lập tức trở nên mong manh hư ảo. Bất kể cậu từ chối thế nào, cấp trên vẫn kiên quyết bắt cậu dẫn dắt Đổng Lợi thêm lần nữa, cho Đổng Lợi cơ hội trở thành một kỹ sư trắc địa giỏi.

Vương Nhất Bác không phải người hẹp hòi, cậu chưa từng nghĩ đến việc trả thù Đổng Lợi hay gì đó, cậu chỉ quá hiểu tính cách con người Đổng Lợi, vừa vô trách nhiệm vừa hẹp hòi nhỏ nhen. Cậu không thể nào cúi đầu nhượng bộ, thế nên, cuối cùng chính cậu bị ép rút ra khỏi dự án mới vốn đang chuẩn bị triển khai, để kỹ sư trắc địa khác tiếp nhận, cũng dẫn đến việc từ sau Tết đến giờ cậu không có dự án nào để làm.

"Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác, rốt cuộc cậu đang nghĩ gì vậy chứ, cái công ty bé cỏn con này có gì đáng để lưu luyến đâu. Bọn họ làm việc vô lý, bênh vực nhau như thế, cậu nghỉ đi là xong, với năng lực của cậu, đi đâu mà chẳng được?"

Vương Nhất Bác mỉm cười: "Vậy cậu thấy tôi nên đi đâu thì hợp lý?"

"Cục Trắc địa chứ đâu!" Từ Nghị nói như lẽ dĩ nhiên, "Vừa hay nhân cơ hội này sang Cục Trắc địa đi, năm cậu tốt nghiệp vốn dĩ đã có cơ hội vào thẳng Cục Trắc địa rồi, chỉ là cậu từ chối, chọn đến một công ty nhỏ có vốn trong nước. Vương Nhất Bác, cậu biết lúc đó giáo sư thất vọng với cậu đến mức nào không, tài năng của cậu nên đến nơi xứng đáng hơn để phát huy, tham gia vào các dự án cơ sở hạ tầng, các dự án nghiên cứu khoa học của quốc gia. Tất nhiên không phải chúng ta coi thường mảng trắc địa công trình đô thị hay cảnh quan gì, nhưng đó vốn không phải là điều cậu thật sự kỳ vọng, không phải sao?"

Từ Nghị nói xong, ý cười trên môi Vương Nhất Bác cuối cùng cũng dần dần thu lại, cậu cụp mắt, khẽ miết lên tách trà, như có điều suy nghĩ đáp: "Khi đó tại sao tôi không chọn vào Cục Trắc địa, không phải cậu hiểu rõ hơn ai hết sao?"

"Đúng vậy, tôi hiểu, chẳng qua cũng vì Tiểu Tịch thôi. Dù ở nhà có dì Ngôn giúp đỡ, nhưng cậu sợ nếu dự án bên Cục bận quá, sẽ không thể linh hoạt như khi làm ở công ty nhỏ, nhỡ may Tiểu Tịch xảy ra chuyện gì dì Ngôn không xử lý được, cậu không kịp về chăm sóc được. Nhưng bây giờ khác rồi mà, Tiểu Tịch rất ổn định, có dì Ngôn, có cả Tiêu Chiến nữa, cậu còn sợ gì? Đã đến lúc cậu nên làm những gì mình muốn làm rồi!"

Vậy sao?

Cậu có thể không?

Vương Nhất Bác rất ít khi chần chừ do dự vì việc gì, nhưng giờ phút này lại cứ không hạ quyết tâm nổi. Từ Nghị thấy dáng vẻ cậu thế này cũng sốt ruột, liền nói thẳng luôn: "Xem ra tôi không nên tìm cậu nói chuyện, đáng lẽ nên đợi Tiêu Chiến về rồi trực tiếp nói với anh ấy luôn. Với cái tính của cậu chắc chắn vẫn chưa nói cho anh ấy biết, tôi phải bảo anh ấy thuyết phục cậu."

"Đừng..." Vương Nhất Bác bất lực thở dài, "Anh ấy quả thực vẫn chưa biết."

Không phải Vương Nhất Bác muốn giấu Tiêu Chiến, chỉ là cậu không biết nói việc này với Tiêu Chiến thì có ích gì ngoài việc chỉ khiến anh lo lắng thêm. Vương Nhất Bác tự biết mình không đúng, nhưng cậu vẫn luôn cho rằng mình có thể xử lý được.

"Cậu mà không cho tôi được một lời giải thích hợp lý, thì cậu đừng mơ đến lúc đó ngăn được tôi đi tìm anh ấy."

Một lúc lâu sau, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng đỡ trán nhận thua, nói ra một lý do khiến Từ Nghị dở khóc dở cười: "Tôi phát hiện, Tiêu Chiến còn ỷ lại vào tôi hơn tôi tưởng, tôi không nỡ."

"Đúng là chết mất thôi, ý cậu là, vốn dĩ có một Tiểu Tịch cản trở bước chân cậu theo đuổi mơ ước thì thôi, bây giờ còn thêm một Tiêu Chiến nữa?"

"Tôi không có ý đó, tôi không cảm thấy ai cản trở mình cả..."

"Cậu đừng có bịp tôi, tôi không dính chiêu này của cậu đâu. Cậu đoán xem nhà thiết kế Tiêu mà nghe thấy cậu nói như thế có tức tới mức hất bàn luôn không?"

Vương Nhất Bác bật cười: "Anh ấy không làm thế đâu, anh ấy không đập đồ bao giờ, tính tình rất tốt."

"...Thôi được rồi đấy, tôi đang nói chuyện nghiêm túc với cậu, cậu đừng có nhân cơ hội khoe ân ái."

"Nhất Bác, cậu suy nghĩ lại đi. Cậu bảo Tiêu Chiến ỷ lại vào cậu hơn những gì cậu tưởng, tôi không phủ định, dù sao cảm nhận của chính bản thân cậu là đúng nhất. Nhưng rốt cuộc anh ấy nghĩ như thế nào cậu không thể tự quyết định thay anh ấy được, cậu đừng có sáng suốt cả đời rồi đến lúc cần thì lại hồ đồ đấy."

Vương Nhất Bác nghe lời Từ Nghị nói, rơi vào trầm tư, cậu quả thực dường như vì quá để tâm đến một người mà đánh mất phần nào lý trí tuyệt đối vốn có trước kia của mình.

"Tôi biết rồi, tôi sẽ cân nhắc lại."

_________________

Aurora: Yo, tính anh ấy tốt lắm cơ đấy, anh ấy không đập đồ bao giờ cơ đấy!! Hổ không gầm kỹ sư Vương lại cứ tưởng nhà nuôi Hello Kitty à, chuẩn bị đón nhận cơn giận dữ cuồng phong của vợ anh đi!!

À phải rồi, nhân tiện, chúc mừng sinh nhật 95% - BJYXSubteam ❤️ chúc mọi người luôn khỏe mạnh bình an, luôn nhiệt huyết và giữ vững lửa yêu trong mình 💚❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co