Truyen3h.Co

[Bác Chiến] Thì Thầm Thời Gian

36

Aurora1823

Lúc nhà thiết kế Tiêu gọi điện tới, kỹ sư Vương Nhất Bác đang làm một việc hoàn toàn không phù hợp với hình tượng ngày thường của mình - lướt weibo xem tin tức giải trí giới thời trang.

Cậu lăn chuột, tỉ mỉ xem ảnh và video mà các trang chính thức đăng tải về sự có mặt của nhà thiết kế thời trang cao cấp nổi tiếng Sean trên nhiều sàn diễn thời trang hàng đầu... Dưới ánh đèn rực rỡ, nhà thiết kế Tiêu luôn giữ nụ cười lịch thiệp nho nhã, từng cử chỉ đều từ tốn ung dung, quyến rũ chết người, khí chất vượt trội, dáng người cao ráo thẳng tắp cộng thêm ánh sáng chiếu xuống làm nền, dung mạo càng thêm tuyệt mỹ, khiến anh trông không hề kém cạnh bất cứ siêu mẫu đẳng cấp thế giới nào có mặt trên sàn diễn.

Kỹ sư Vương thấy tự hào sâu sắc, nhưng quả thực lại không thể chống lại chút nhỏ mọn đang cuộn lên trong lòng, thế nên, khi nhà thiết kế Tiêu hỏi cậu đang làm gì, cậu thành thật cảm khái đáp: "Đang xem tin tức về người yêu mình trên weibo, mấy trăm nghìn bình luận phía dưới khiến em được cảm nhận sâu sắc một phen, rằng có anh người yêu quá ưu tú quá đẹp trai là trải nghiệm như thế nào, thậm chí còn học được không ít từ mới nữa."

Trong điện thoại, nhà thiết kế Tiêu rõ ràng hơi khựng lại, sau đó khẽ cười vờ như khiêm tốn học hỏi: "Ví dụ như?"

"Mlem." Kỹ sư Vương Nhất Bác mở phần bình luận của cư dân mạng ra, khẽ ho hai tiếng sau đó bắt đầu đọc một cách hết sức truyền cảm cho nhà thiết kế Tiêu nghe: "...Nhan sắc của anh yêu thật sự tồn tại sao? Huhuhu, đẹp quá, nhan sắc này tôi có thể mlem cả đời!"

"Chồng tôi là người đẹp trai nhất trên thế giới! Không chấp nhận phản bác!"

"Mấy tháng trời không lộ mặt, cả người tôi sắp không ổn nữa rồi, chồng ơi năn nỉ đừng ẩn dật nữa!"

"..."

"Đủ rồi đủ rồi." Nhà thiết kế Tiêu không chịu nổi nữa, khúc khích cười mãi không thôi, xin xỏ rằng, "Đừng đọc nữa, coi như anh xin em đó."

Vương Nhất Bác không đọc nữa, giọng hơi trầm thấp vì bất mãn: "Thầy Tiêu, anh năn nỉ người ta mà còn chẳng bằng cư dân mạng nữa à? Sao còn "ăn bớt" thế?"

Tiêu Chiến nhất thời chưa phản ứng ra: "Ăn bớt gì?"

"Năn nỉ người ta mà không có chủ ngữ?"

Cuối cùng, nhà thiết kế Tiêu thông minh lanh lợi đã hiểu ra, vành tai lại nóng bừng lên một cách quen thuộc, khẽ mím môi lí nhí lẩm bẩm: "Kỹ sư Vương, em thế này là muốn lợi dụng đấy à."

"Hửm? Chẳng lẽ không được?"

"Được được." Bạn trai ghen một cách hùng hồn như thế, nhà thiết kế Tiêu còn có thể nói gì được, trong lòng mềm ra, cười ngọt ngào bảo, "Em muốn lợi dụng thế nào cũng được."

"Vậy anh nói đi, em nghe đây, nói đàng hoàng."

Nhà thiết kế Tiêu ngồi tựa trên mép sofa hơi cuộn người lại, rõ ràng trước lúc điện thoại được nối máy còn có chút mệt mỏi, bây giờ đã hoàn toàn bị cảm giác tim đập quá nhanh thay thế. Anh ngập ngừng rất lâu, cụ thể là lâu bao cũng không rõ, tóm lại đã mấp máy môi mấy lần rồi vẫn đều bị cảm giác xấu hổ ngang ngạnh đè xuống. Vốn tưởng người trước nay vẫn luôn tinh tế chu đáo sẽ tự nhiên đổi ý tha cho anh, nhưng không, người nào đó từ đầu đến cuối đều không đổi chủ đề mà cứ im lặng chờ đợi.

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, đỏ mặt chấp nhận số phận mà nói lí nhí như muỗi kêu: "Năn nỉ ông xã đó?"

Không gian yên tĩnh rất lâu, điện thoại truyền đến tiếng cười trầm thấp, Tiêu Chiến che mắt lại xấu hổ không thôi, nhưng người nào đó lại nhất quyết không tha: "Bé Tiêu, nói bé quá, em chưa nghe rõ, nói lại lần nữa đi."

"Này ~" Tiêu Chiến cuối cùng đã thẹn quá hóa giận, cổ họng ngứa ran nhỏ giọng oán trách, "Em đủ rồi đó."

Vương Nhất Bác đương nhiên hiểu đạo lý biết đủ thì dừng, ngón tay nắm trên điện thoại hơi siết chặt, giọng nói càng đè thấp hơn: "Tha cho anh... về rồi đứng trước mặt em gọi sau."

Tiêu Chiến nghẹn họng, cách điện thoại gọi một lần anh đã sắp bốc cháy đến nơi rồi, còn muốn đứng trước mặt? Thế chẳng bằng đào cái hố chôn anh luôn đi cho xong. Tiêu Chiến cắn môi bướng bỉnh cãi lại: "Nghĩ đẹp ghê."

"Ừm, quả thực nghĩ rất nhiều."

Vương Nhất Bác không phủ nhận mà trực tiếp nói thẳng khiến trái tim Tiêu Chiến chợt siết lại, rõ ràng biết nói không lại người ta, lần nào cũng bị người ta ghẹo, nhưng vẫn ấp úng truy hỏi: "Còn nghĩ gì nữa nào?"

"Muốn nghe thật à?"

"...Em nói đi."

"Mlem, muốn biến những suy nghĩ dâm loạn online của bọn họ thành hành động thực tế, thậm chí không chỉ là mlem nhan sắc..."

"Khụ khụ."

"Muốn đem vị thần cao thượng mà bọn họ chỉ có thể đứng nhìn từ xa, ngưỡng vọng từ xa nhưng không thể nào chạm tới, đè dưới thân làm cho vấy bẩn, làm cho tán loạn, muốn thấy anh ấy đáng thương khóc lóc xin tha, sau đó ép anh ấy gọi chồng hết lần này tới lần khác?"

Tiêu Chiến hối hận rồi, anh khẽ hít vào một hơi, điện thoại suýt chút trượt khỏi bàn tay, đến cả giọng điệu cũng mềm nhũn run rẩy: "Kỹ sư Vương, em... có phải bị người ta đoạt xá không thế?"

Người nào đó khẽ cười, nhưng lúc lên tiếng vẫn điềm tĩnh trầm ổn như trước nay vẫn thế: "Không, đều là suy nghĩ chân thực."

"Còn nghe nữa không?"

"Thôi thôi." Nhà thiết kế Tiêu sợ hãi, đến nước này cũng coi như tất tay rồi, anh dùng giọng mũi khẽ oán trách: "...Sắp bị em nói cho cứng rồi."

Kỹ sư Vương Nhất Bác trước nay tính tự chủ cực cao lặng lẽ cúi đầu xuống liếc một cái, sau đó vô thanh cười cười, khàn giọng hỏi: "Có thể về đúng hẹn được không?"

Nhà thiết kế Tiêu hơi ngập ngừng, ảo não thở dài: "Chắc phải trễ một hai ngày rồi, anh xin lỗi."

"Nói linh tinh, có gì mà phải xin lỗi chứ, công việc quan trọng. Nhưng nhớ báo với em ngày về, em đi đón anh."

"Được."

Vương Nhất Bác nhớ ra chuyện gì đó, chần chừ giây lát, nhưng lại quyết định đợi người ta về rồi nói sau: "Đừng vất vả quá, em xót đấy."

Người ở đầu dây bên kia hiển nhiên đang lén cười một cách ngọt ngào, tiếp đó không cho Vương Nhất Bác kịp phản ứng gì, trực tiếp quăng một câu xong thình lình tắt rụp điện thoại luôn.

"Biết rồi... tạm biệt ông xã!"

###

"Vương Nhất Bác."

Vừa xuống tới bãi đỗ xe đi đến bên cạnh xe của mình, sau lưng liền truyền đến một tiếng gọi với giọng điệu không thân thiện lắm. Vương Nhất Bác thoáng dừng động tác mở cửa lên xe, dừng chân quay lại nhìn, sau đó trông thấy Đổng Lợi.

Chân mày Vương Nhất Bác khẽ cau lại, cậu nhàn nhạt hỏi: "Có việc?"

Đổng Lợi đi đến trước mặt Vương Nhất Bác, khóe miệng nhếch lên nụ cười mỉa mai giễu cợt: "Anh đúng là gan lì thật đấy, đã bị ghẻ lạnh gần một tháng rưỡi không có việc gì làm rồi vẫn chưa chịu cúi đầu?"

Vương Nhất Bác mặt không biểu cảm nhìn thẳng vào Đổng Lợi, nhưng Đổng Lợi vẫn nhận ra một tia khinh miệt coi thường trong đáy mắt Vương Nhất Bác. Đổng Lợi tự nhiên bị chọc điên: "Tôi thật sự ghét cái bộ dạng này của anh, cao cao tại thượng tự cho mình là đúng, có phải anh cảm thấy mình thanh cao lắm không, thấy mình có thể vĩnh viễn không cúi đầu trước quyền thế, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn?"

Nghe vậy, Vương Nhất Bác khẽ nhếch nhếch khóe miệng đáp: "Hóa ra, cậu cũng khá tự mình biết mình đấy."

"Anh..." Đổng Lợi trừng mắt, nổi đóa lên, "Anh đang châm biếm tôi là bùn đất hôi tanh!?"

"Tôi có nói vậy đâu, là cậu tự nói đấy chứ."

Đổng Lợi hít một hơi bình ổn lại, cười lạnh nói: "Tốt, giờ anh cũng chỉ đấu võ mồm thế này được thôi. Nhưng anh phải chấp nhận thực tế, xã hội này chính là như vậy đấy, ai có tiền ai có quyền người đó có tư cách nói chuyện. Bất kể anh có cho tôi qua kỳ thực tập không, tôi vẫn có thể tốt nghiệp ngon lành, tôi muốn về công ty thì về công ty, dự án của anh tôi bảo muốn tham gia thì tham gia, anh có không bằng lòng nữa thì cũng chẳng thay đổi được gì."

Vương Nhất Bác không nói gì, đôi mắt đen như mực khoan thai nhìn Đổng Lợi, khiến Đổng Lợi thấy sợ sệt mất kiên nhẫn: "Anh nhìn cái gì mà nhìn, nói gì đi chứ!"

"Tôi chẳng có gì để nói cả, chỉ cảm thấy cậu thật đáng buồn."

"Anh..."

"Cậu chưa bao giờ tự kiểm điểm lại vấn đề của mình, cũng chưa từng tôn trọng nghề nghiệp của cậu. Người như cậu, cho thêm bao nhiêu cơ hội kết quả cũng vẫn như vậy, thế nên tôi kiên trì với phán đoán của mình, cậu không đủ tư cách trở thành một kỹ sư trắc địa... Đúng vậy, tôi không thay đổi được gì, nhưng ít nhất tôi có thể chọn cách không làm việc cùng cậu."

Thiếu gia ăn chơi từ nhỏ tới lớn đều được nâng niu chiều chuộng trên tay như Đổng Lợi sao hiểu được sự dụng tâm của Vương Nhất Bác, cậu ta sẽ chỉ tức giận cảm thấy Vương Nhất Bác cứ làm nhục mình hết lần này tới lần khác. Đổng Lợi căm giận nâng cao giọng: "Thế nào, vậy anh có định nghỉ việc không? Hờ, Vương Nhất Bác, tôi nói cho anh biết, anh tưởng anh nghỉ việc ở đây là có thể thuận lợi đến chỗ khác làm việc à? Anh đừng mơ! Anh đi đến đâu tôi cũng đều có cách xử lý anh!"

Vương Nhất Bác từ đầu tới cuối đều bình tĩnh: "Nói xong chưa?"

"Trừ khi anh xin lỗi, hừ, chỉ cần anh chịu nhận sai, nói xin lỗi không nên đối đầu với tôi, tôi sẽ cân nhắc tha cho anh lần này."

Ấu trĩ quá, Vương Nhất Bác quả thực không muốn lãng phí thời gian dây dưa với Đổng Lợi nữa, lạnh lùng liếc cậu ta một cái rồi định lên xe đi về, Đổng Lợi theo bản năng túm mạnh cổ tay Vương Nhất Bác: "Anh không được đi..."

"Xin lỗi, làm phiền chút."

Đúng lúc Vương Nhất Bác đang chuẩn bị trả đòn, một giọng nói đầy vẻ lạnh lùng đột nhiên vang lên ở phía bên kia xe. Vương Nhất Bác với Đổng Lợi cùng lúc nghe tiếng nhìn sang, giây phút chủ nhân giọng nói xuất hiện, ánh mắt hai người một người đầy bất ngờ, người kia thì cực kỳ sợ hãi.

Người ngạc nhiên tất nhiên là Vương Nhất Bác, nhà thiết kế Tiêu vốn bảo ngày kia mới về nước đột nhiên xuất hiện, khiến cậu không kìm được nở nụ cười dịu dàng, đến mức bỏ qua mất sự lạnh lẽo hiếm hoi trong ánh mắt người ấy lúc này. Còn Đổng Lợi hoảng sợ, là vì cậu ta cũng ngay lập tức nhận ra Tiêu Chiến, nhà thiết kế nổi tiếng của thương hiệu thời trang cao cấp Sean X, thời gian trước cậu ta vu khống bêu xấu Vương Nhất Bác, chính người này đã dùng một câu để đính chính và bác bỏ hết toàn bộ tin đồn.

Ánh mắt Tiêu Chiến từ đầu đến cuối đều đặt trên cổ tay Vương Nhất Bác, khẽ nhíu mày. Anh chậm rãi bước lên phía trước một phát kéo tay Đổng Lợi ra khỏi cổ tay Vương Nhất Bác, anh đứng ở vị trí hơi chếch về phía trước so với Vương Nhất Bác, thoáng có ý bảo vệ người phía sau.

Tiêu Chiến đối diện thẳng với Đổng Lợi, ung dung mỉm cười: "Cậu Đổng? Tôi vô tình nghe lén cuộc trò chuyện của hai người, chỉ là trùng hợp gặp phải. Nhưng tôi rất hiếu kỳ muốn hỏi cậu, sao cậu lại không cho em ấy đi, còn nữa, cậu định xử lý em ấy như thế nào? Cậu nói tôi nghe, để tôi xem thủ đoạn có tinh vi hơn chuyện vu khống lần trước của cậu không nào."

Lòng bàn tay Đổng Lợi lạnh toát, đổ đầy mồ hôi, cậu ta không ngờ mình lại gặp tận mặt nhà thiết kế Sean X. Cậu phát hiện tuy người này đang cười, nhưng lại khiến người khác hoảng sợ hơn cả lúc Vương Nhất Bác không cười: "Tôi, tôi... không phải..."

"À, phải rồi." Tiêu Chiến giống như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, giơ chiếc điện thoại trong tay lên lắc lắc với Đổng Lợi, vô tội chớp chớp mắt mỉm cười, "Vừa nãy tôi không cẩn thận bấm ghi âm, ghi lại hết toàn bộ cuộc trò chuyện của hai người rồi. Nghe nói nhà cậu Đổng có quyền có thế à? Thật khiến người ta ngưỡng mộ... Có điều, cậu đoán xem, tôi muốn điều tra tình hình nhà cậu có dễ không, rồi lại kết hợp đăng đoạn ghi âm này lên mạng phơi bày sự thật, ôi chà, cư dân mạng chắc sẽ rất hứng thú với sự kiện xã hội cẩu huyết ỷ thế hiếp người này đấy nhỉ."

Hai chân Đổng Lợi run rẩy, cậu ta quả thực đã sợ rồi, bởi vì có ngu đến mấy cậu ta cũng hiểu, với những nhà có gia thế như bọn họ, điều đáng sợ nhất không phải gì khác, mà chính là dư luận xã hội. Nhỡ đâu bị bóc phốt gây ra sự phẫn nộ của đông đảo cư dân mạng, khiến cơ quan cấp trên xuống điều tra, thì tất cả xong đời hết. Đổng Lợi nhắm mắt nhắm mũi cứng họng chống chế: "Anh, anh dám!?"

"Tôi có dám không... cậu Đổng không biết à?" Tiêu Chiến khẽ cười nói, "Hơn nữa, chuyện lợi dụng dư luận không phải là sở trường của cậu Đổng sao? Dẫn hướng thế nào để sự việc lên men mạnh nhất, trước đây cậu Đổng làm rất tốt mà, tôi học hỏi một cách sâu khắc đồng thời khắc ghi trong lòng... Nói chứ, cậu Đổng, cậu thấy lưu lượng của tôi đã đủ lớn chưa? Có cần nhờ thêm mấy người bạn trong giới chia sẻ giúp không?"

Sắc mặt Đổng Lợi thoáng chốc tái nhợt, không dám phản bác thêm nửa lời. Ý cười trên khóe môi Tiêu Chiến cũng từ từ rút đi, ánh mắt trở nên sắc lạnh lạ thường: "Cậu Đổng, tôi sợ cậu đầu óc không tốt, câu cuối cùng tôi nói dễ hiểu chút: cậu còn dám chọc vào em ấy nữa, thì tôi dám động vào cả nhà cậu. Không tin thì cậu cứ thử xem... Còn đứng ngây ra đấy làm gì, cút."

Tận đến khi Đổng Lợi lảo đảo biến mất, người được Tiêu Chiến bảo vệ phía sau mới hoàn hồn khỏi cơn chấn động. Có một câu Vương Nhất Bác rất muốn trả lại cho nhà thiết kế Tiêu, có phải anh bị người ta đoạt xá rồi không, đây còn là nhà thiết kế Tiêu càng ngày càng mong manh yếu đuối trước mặt cậu nữa không?

"Tiêu..."

"Anh cho em nói chuyện chưa?"

Vương Nhất Bác chỉ kịp nói đúng một chữ, đã bị người kia ung dung quay người lại, nhẹ như bay mà lạnh lùng chặn họng: "Một tháng rưỡi... kỹ sư Vương, em giỏi thật đấy."

Trái tim Vương Nhất Bác giật thót một cái, đôi mắt màu trà nhạt rừng rực như lửa phía trước khiến cậu gian nan mím đôi môi khô khốc lại. Cậu ý thức ra một cách sâu sắc rằng, đây là dấu hiệu cuồng phong sắp tới: "Bảo b..."

"Nói gì mà giữa những người yêu nhau phải thành thật đối đãi? Kỹ sư Vương, tiêu chuẩn kép giỏi quá đấy, em còn giấu anh bao nhiêu chuyện nữa?"

"Không..."

"Suỵt, lên xe đã, hôm nay đến lượt anh nói chuyện đàng hoàng với em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co