18.
buổi chiều mưa tạnh đã ngớt, bầu trời vừa xám xịt giờ đã xanh trở lại, nắng vàng rực rỡ tràn ngập sân tập, nóng bỏng đến mức mặt cỏ nhân tạo bốc hơi nghi ngút, tạo thành những cột khói mờ ảo dưới ánh mặt trời. cả đội vẫn ra sân đúng giờ, không ai muốn bỏ lỡ buổi tập dù trời vừa mưa xong. không khí vẫn còn ẩm ướt, mùi cỏ nhân tạo lẫn với mùi đất mưa thoang thoảng khiến mọi người vừa tỉnh táo vừa hơi mệt mỏi vì cái nắng.
văn khang vẫn là người chừng mực và nghiêm túc trong việc tập luyện và điều hành cả đội, hôm nay cũng chẳng khác gì những hôm khác nhưng rõ ràng, đâu đó, văn khang vẫn chẳng thể nào che mắt tất cả mọi người, đặc biệt là với bắc.
anh chạy chậm hơn thường lệ, vai hơi khom xuống mỗi khi dừng lại hô hào, tay phải vô thức ôm nhẹ eo như đang cố giữ thăng bằng. mồ hôi túa ra nhiều hơn bình thường, thấm đẫm áo tập, dính bết vào tóc mái, chảy thành dòng dài trên thái dương. khuôn mặt anh tái nhợt dưới nắng chiều, môi mím chặt, mắt đôi lúc mờ đi một giây như đang choáng nhưng anh vẫn cố gắng, đình bắc nhìn chăm chăm anh, khẽ cắn môi rồi quay đi.
khi buổi tập kết thúc, cả đội vỗ tay reo hò vì được nghỉ đúng giờ anh cũng vỗ tay theo, nhưng khi quay người định đi về, chân anh khựng lại, mặt anh tái nhợt hẳn, hai mắt mờ đi, cơ thể lảo đảo như sắp ngã. đầu anh quay cuồng, tầm nhìn tối sầm và tai ù đi, mọi âm thanh xung quanh trở nên xa xăm, cơn choáng ập đến đột ngột khiến anh phải đưa tay chống vào không khí để giữ thăng bằng.
đình bắc thấy ngay, cậu đang đứng cách đó vài mét, vừa lau mồ hôi vừa nhìn anh, và khi thấy anh lảo đảo, cậu lao tới như một phản xạ, tay cậu vòng qua eo anh từ phía sau, giữ anh đứng vững. cơ thể anh nóng ran qua lớp áo ướt mồ hôi, hơi thở gấp gáp phả vào cổ cậu. cậu hốt hoảng, giọng run run nhưng cố giữ bình tĩnh: "anh... anh ổn chứ?"
văn khang lắc đầu nhẹ, cố cười gượng, giọng khàn khàn, yếu ớt: "không sao, chóng mặt chút thôi..."
đình bắc nghe thế thì nhíu mày, cậu cảm nhận rõ cơ thể anh nóng ran như lửa, rõ ràng anh đang không ổn nhưng thay vì chia sẻ thì anh lại luôn chọn cách giấu đi như chẳng thể có lựa chọn thứ hai.
về đến phòng, bắc đỡ anh ngồi xuống giường, động tác chậm rãi, cẩn thận từng chút một. văn khang ngồi đó, tay chống lên đầu gối, anh cảm thấy đầu mình nặng hơn, lồng ngực phập phồng thở dốc, mắt nhắm nghiền. cậu lo lắng vội tới tủ lấy ít bánh, rồi lấy chai nước và hộp thuốc giảm đau, hạ sốt cậu giữ trong túi cá nhân. cậu quay lại, ngồi xuống bên anh, giọng khẽ vang lên: "anh ăn đi rồi uống thuốc."
văn khang nhìn gói bánh, nhìn viên thuốc trên tay cậu, rồi lắc đầu, giọng yếu nhưng cố giữ vẻ bình thường: "không có bệnh sao uống thuốc chứ."
đình bắc nhìn anh, mắt hơi cau lại, cậu đưa tay sờ trán anh, cơn sốt đang dâng lên, nó chắc chắn là sẽ không giảm nếu như không có thuốc hạ sốt, cậu mím môi, giọng nghiêm nghị: "anh sốt rồi."
văn khang mím môi, cố đẩy tay cậu ra: "không có... anh ổn."
nhưng cậu không chịu thua, cậu cầm ly nước, bỏ viên thuốc vào, khuấy nhẹ rồi đưa tới trước mặt anh, bảo: "uống đi, đừng bướng."
văn khang thấy cậu cứ ép mình thì cau mày mà đẩy tay cậu ra. ly nước lắc lư, cậu giữ chặt đưa tới, anh lại đẩy mạnh hơn. cả hai cứ thế đẩy qua đẩy lại, cậu cố đưa, anh cố từ chối cho đến khi ly nước tuột khỏi tay, rơi xuống sàn,
tiếng "xoảng" vang lên, cắt ngang không gian im lặng nặng nề của căn phòng nhỏ, những mảnh thủy tinh nhỏ li ti bắn tung tóe, lấp lánh dưới ánh đèn vàng vọt từ đèn ngủ, như những mảnh sao vỡ vụn rơi xuống mặt sàn gỗ bóng loáng.
đình bắc đứng chết trân, tay vẫn giữ nguyên tư thế đưa ly, ngón tay cứng đờ như bị đông lại giữa không trung. mắt cậu mở to, mí mắt run run, ánh nhìn ngơ ngác rơi xuống những mảnh thủy tinh vương vãi dưới chân. tim cậu đập thình thịch, một cảm giác khó chịu len lỏi vào lồng ngực trái, cậu có thể cảm nhận rõ ràng từng mảnh thủy tinh như đang cắt vào lòng mình, những lời hỏi han, quan tâm dường như bị ngó lơ qua một bên.
văn khang thế mà quát, giọng khàn đặc vì mệt và đau: "đã bảo không bệnh rồi mà, em không nghe à?"
tiếng quát ấy vang lên đột ngột nhưng ngay khi dứt lời, anh thấy vẻ mặt đình bắc đang trông ngơ ngác thế nào, đôi mắt cậu mở to như vừa nhận thêm một cú điều gì đó đầy bất ngờ.
đình bắc cúi xuống, tay cậu run run khi cúi xuống, ngón tay chạm vào những mảnh thủy tinh sắc nhọn, nhưng cậu không cảm thấy đau, đau thể xác chẳng là gì so với nỗi đau khó chịu đang cuộn trào trong lồng ngực cậu nhặt hết mảnh sành, sau đó đặt gói bánh lên giường rồi lặng lẽ cầm khay vỡ đi ra ngoài mà chẳng quay lại nhìn khang một cái.
văn khang hối hận ngay lập tức, cơn đau đầu và cơn nóng trong người khiến anh cáu gắt, nhưng nhìn vẻ mặt cậu, anh thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹt. anh gọi khẽ, giọng run run: "bắc... a-anh..."
cậu không quay lại ngay, thậm chí là đã đi rồi, căn phòng lúc này chỉ còn mỗi mình anh, và cái bánh nhỏ trên giường vẫn ở đó nhưng trông có thật khô khan và khó nuốt, văn khang thở ra một hơi, hai tay bấu chặt lại, loạt cảm xúc dâng trào trong người nhộn nhạo đến mức khiến anh cảm thấy ngột ngạt, tội lỗi đến lạ.
anh vừa mắng bắc, vừa lớn tiếng với bắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co