19.
lây đi gay gay là bọn tui.
lý đức
qua đội phó với đội trưởng bem nhau trong à??
sao ồn vậy
văn hà
vll
mấy giờ
lý đức
hồi chiều
lúc tập xong lên thì phải
quốc việt
vợ chồng lục đục, thất tình lục dục
văn bình
ghẹo hồi bị đấm gục thì đừng hỏi lý do nha
quốc việt
vậy để qua đánh lại khang cái
thanh nhàn
dcmm
được cái bully đội trưởng là giỏi
ngọc mỹ
ổng đã bé, đã còi, đã lùn rồi
mà bây còn bully
văn thuận
đúng
bộ bây không thấy tội ổng hả
lý đức
mày nằm trong top 3 bully đội trưởng nhiều nhất đó
thuận bò ạ
quốc cường
có thể là top 2 luôn đó ba???
văn thuận
ủa hí
đang khen tui hả
lý đức
dốt đến mức mất nhận thức về khen chê
văn thuận
????
dcm nhưng mà, đội trưởng đội phó hôm qua làm gì
mới được chứ
quốc việt
làm tành chữa tình
ủa, làm tình chữa lành
thanh nhàn
dốt
làm lành chữa bệnh cho mày
văn hà
:))))))))))))
đình hải
dcm việt ạ
bộ não của bạn đến từ hành tinh nào thế
lý đức
hành tinh nào mà chứa nó
cái trái đất này sắp nổ tung vì mày rồi đó việt
quốc việt
ối
đừng khen nữa
tôi biết là tôi tỏa sáng rồi
ôi
ngọc mỹ
nhảm l, buyến
quay lại chuyện đội trưởng đi
quốc việt
???
ok, chúng ta cần họp gấp
đả đảo đội trưởng, ủa lộn, giải cú 1m68
lý đức
má nó hỗn vlll
ủa, thằng bắc
sao nó xuống sân tập rồi
văn khang
hả
thanh nhàn
đó
nghe bắc cái như chạm điểm abcdefg vậy
quốc cường
có phản ứng nhanh quá, điểm g dễ kiếm thật
văn bình
điểm g mà có chiện chắc giật đùng đùng sikibidi tung tung tung
văn hà
bình ơi là bình???
ai tiêm vào đầu mày mấy cái này?
văn bình
anh việt ạ
lý đức
chó việt, sao mày hại em tao
quốc việt
em chứ có phải chồng đâu????
chồng mày tao chưa hại mà
lý đức
mẹ mày????
ê mà trời mưa lớn
thằng bắc nó bị điên hả trời
thanh nhàn
đội phó điên đó giờ mà
văn thuận
tranh thủ vắng ổng, nói xấu tý
ê mà nói chứ, xuống kêu ổng lên, bệnh á
lý đức
mày xuống đi ,ổng chôn mày luôn
văn thuận
ê vl...
tao còn muốn sống
lý đức
khỏi đi, tao vừa thấy cái thây ngắn tũn bay qua
chắc xuống kiếm rồi
trung kiên
ảnh lùn mà hăng quá bé ha
lý đức
ừa
quốc việt
mẹ
nhìn mệt chim vl
thanh nhàn
ăn rồi cứ lôi con chim ra nói, bộ nhiều chim lắm hả
quốc cường
tưởng chim đẹp hay gì mà khoe
???
văn thuận
gớm, như cọng bún
quốc việt
đụ mẹ, bully chim tao???
tụi chó này
-----
cơn mưa đêm rơi xuống thật dữ dội, những hạt nước to nặng đập vào mặt đất như hàng ngàn mũi kim lạnh buốt, xối xả không thương tiếc. đình bắc chạy dưới mưa, dường như cậu đang cố trốn chạy tiếng quát của anh chiều nay, trốn chạy khỏi sự quan tâm ngu ngốc của mình dành cho đối phương.
mưa thấm ướt áo thun đen, dính sát vào da thịt, lạnh đến thấu xương nhưng cậu không cảm thấy lạnh, ngược lại chỉ thấy lòng mình nặng trĩu, như bị ai đó đổ cả sa mạc vào ngực, từng hạt cát nóng bỏng cọ xát, cào xé khiến cậu không thở nổi.
văn khang bật dậy ngay trên giường khi nghe đức nói về việc thấy bắc dưới sân tập, cơn đau nhói ở lưng khiến trán anh đổ mồ hôi và lấm tấm, nhưng khang không quan tâm nó, anh khoác vội áo khoác mỏng, chạy ra hành lang.
anh chạy xuống sân sau khách sạn, nơi cậu hay chạy đêm, mưa xối vào mặt anh, gió quất mạnh đến mức phải nheo mắt. anh thấy cậu đang chạy dưới mưa, không ngần ngại mà lao ra chạy theo, chân trượt trên mặt đường ướt, vũng nước bị đạp qua cũng tí tách bắn lên ướt cả người anh.
"đình bắc!"
giọng anh lạc đi trong tiếng mưa nhưng cậu nghe thấy nó, cậu dừng lại, quay người, nước mưa chảy dài trên mặt, đôi mắt đỏ hoe nhưng cố giữ vẻ cứng rắn. văn khang chạy tới, không giấu được mà thở hổn hển, nước mưa thấm ướt áo khoác, tóc dính bết vào trán. anh đưa tay kéo cậu vào trong mái hiên, giọng khẩn thiết: "vào trong đi, mưa lạnh lắm."
cậu đứng yên, không nhúc nhích, giọng khàn khàn vì mưa và vì những gì đang dâng lên trong cổ họng: "anh vào đi. em muốn chạy."
anh lắc đầu, tay níu lấy cổ tay cậu lại bị cậu gạt ra, nhưng anh cố nắm chặt hơn, ngón tay lạnh buốt siết lấy da cậu. mưa xối vào mặt cả hai, nước chảy thành dòng trên tóc, trên má, trên môi. anh nói nhỏ, âm thanh vang lên khe khẽ: "xin lỗi..."
cậu nhíu mày, nước mưa chảy vào mắt khiến cậu chớp liên hồi: "xin lỗi làm gì?"
anh đứng gần hơn nữa, gần đến mức chẳng còn khoảng cách nào giữa hai người, hai tay anh níu lấy áo cậu chặt hơn, siết đến mức vải áo nhăn nhúm dưới lòng bàn tay lạnh buốt. giọng anh vỡ òa, nhỏ nhưng rõ ràng, từng chữ như bị xé ra từ sâu thẳm lồng ngực:
"lỗi của anh... do anh nóng giận... bắc..."
tên cậu bật ra từ miệng anh như một lời cầu xin, thú tội đầy chân thành, anh cúi đầu thấp hơn, trán hơi chạm nhẹ vào ngực cậu nước mưa từ tóc anh nhỏ xuống ngực cậu, cảm giác lạnh buốt nhưng lồng ngực ấm áp lạ thường.
"không cần xin lỗi đâu." đình bắc nói, cố gắng giữ vẻ mặt lạnh tanh.
anh nhìn cậu, chớp chớp vài cái rồi bỗng dưng đưa tay lên, chọt nhẹ vào má cậu, cái chọt rất khẽ, rất ngượng ngùng như đang cố phá bỏ đi vẻ mặt lạnh lùng kia.
"đừng giận nữa mà..."
giọng anh vỡ òa ra thêm một chút, có lẽ vì anh còn mệt mà trông anh hơi run, cả người anh cúi đầu thấp hơn một chút, cảm giác như anh không dám đối mắt với cậu, khả năng cao là sợ bị cậu hắt hủi.
nhưng đình bắc vẫn giận, không phải vì anh quát hay mắng cậu mà vì anh không chịu uống thuốc, giận anh luôn gồng mình và tỏ ra mạnh mẽ, lúc nào cũng như thế. đình bắc quyết tâm triệt hạ dứt điểm, thế là cậu gạt tay anh ra, rồi quay người bước đi thẳng về phía trước.
văn khang cái gì cái chứ lì lợm thì chắc chắn là có, anh đi theo cậu, giờ cậu có đánh anh hay mắng anh thì anh cũng bám lì lấy cậu. cơn đau từ bả vai và lưng đôi lúc lại dội lên khiến anh cau mày khẽ, nhiều khi không kìm được lại rên lên mấy tiếng.
đình bắc dĩ nhiên nghe thấy mấy tiếng rên đau đó của anh, ban nãy còn cố dặn lòng phải cứng rắn lên, thế mà nghe tiếng anh đau, cậu không kìm được mà dừng lại, đột nhiên quay người. văn khang không kịp phản ứng, tông thẳng vào ngực cậu, xém bật té ra sau. cũng may là bắc phản xạ nhanh ôm kịp lấy anh, hai tay vòng qua eo, giữ anh đứng vững. anh ngẩng lên với hai mắt đỏ hoe, nước mưa chảy dài trên mặt, nhìn cậu, giọng run run: "bắc... đừng giận anh nữa mà."
đình bắc mím môi, quay mặt đi chỗ khác, giọng đanh đá: "ai thèm giận anh chứ?"
văn khang cười một cái rất tươi, anh nhón chân lên, động tác chậm rãi nhưng đầy quyết tâm như thể anh đang dùng hết chút sức lực cuối cùng còn sót lại để xóa nhòa khoảng cách cuối cùng giữa hai người. đôi chân anh hơi run vì lạnh, vì mệt, vì những cảm xúc đang dâng trào không kiểm soát nhưng anh vẫn cố gắng. gót chân nhấc lên khỏi mặt đường ướt át, đầu gối hơi cong, thân hình cao gầy giờ đây phải kiễng cao hết cỡ để chạm tới cổ cậu.
đình bắc đứng yên, hơi cúi người xuống theo bản năng, như thể cậu đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu. khi anh nhón chân, cậu cảm nhận rõ ràng sự cố gắng ấy, trong lòng không khỏi có cảm giác kì lạ.
"ôm ấp cái gì, đi vào trong đã." đình bắc nói, giả vờ quát.
"một chút thôi."
anh tựa hẳn vào ngực bắc, đầu gục xuống vai cậu, tóc ướt sũng dính vào cổ cậu, nước mưa từ tóc anh nhỏ xuống lưng, tay anh siết nhẹ quanh cổ cậu, không chặt đến mức đau, chỉ đủ để cậu cảm nhận rằng anh đang ở đây, đang muốn ôm cậu và gửi lời cảm ơn cậu nhiều đến mức nào.
cậu cúi người thấp hơn, hai tay vòng qua eo anh mà siết chặt, kéo anh sát vào ngực mình. lúc này, anh không còn phải nhón chân nữa vì cậu đã nâng anh lên một chút, giữ anh trong vòng tay mình như giữ lấy cả thế giới. cậu vùi mặt vào tóc anh, hít sâu mùi sữa tắm thoang thoảng quen thuộc của anh, mùi hương ấy khiến mắt cậu nóng ran.
bắc ôm anh chặt hơn, tay xoa nhẹ lưng anh qua lớp áo ướt, từng cái xoa chậm rãi, dịu dàng, như muốn xoa dịu mọi cơn đau anh đã giấu kín mà chẳng bao giờ nói ai.
không biết ai mới là người muốn ôm đây nhỉ?
ở dưới thì tình cảm bao nhiêu không kể hết, nhìn lên trên lầu thấy nguyên một đám tụm lại chỉ trỏ, có đứa còn lôi máy ra chụp locket, thằng việt, nó còn đòi livestream với tựa đề giật tít "phim tình cảm hàn quốc"
"gớm, đội trưởng đội phó gay vãi bây?"
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co