05
Rời khỏi quê cũ, Vũ Châu và Châu Huân men theo những con đường đất dẫn sang làng bên. Hai người chẳng đi quá xa. Chỉ cách quê cũ chừng vài dặm đường, đủ để không còn nghe tiếng người quen gọi tên, nhưng cũng chưa đến nỗi lạc lõng giữa một miền đất lạ.
Số bạc mang theo chẳng đáng là bao.
Ngoài mấy đồng bạc Vũ Châu dành dụm từ tiền thưởng học hành, còn có ít tiền Châu Huân tích cóp được sau bao năm làm lụng và túi bạc cô út Lan dúi vào tay cậu trước lúc rời nhà. Hai người ngồi tính đi tính lại đến mấy bận, cuối cùng quyết định mua một khoảnh đất nhỏ ở mé cuối làng, sát cánh đồng và nép mình bên con mương dẫn nước. Chỗ ấy hẻo hơn trong xóm, giá cũng rẻ hơn, nhưng đổi lại yên tĩnh, trước mặt là ruộng lúa, sau lưng có hàng tre chắn gió, đủ để cất một mái nhà mà không phải nợ nần ai.
Căn nhà được dựng lên từng chút một bằng chính đôi bàn tay của hai người. Vũ Châu chưa từng cầm búa đóng cột, bàn tay vốn chỉ quen cầm bút chẳng mấy chốc đã rộp lên từng mảng. Châu Huân thương cậu, giành làm những việc nặng, còn cậu cứ lẳng lặng học theo, hễ làm hỏng lại cười ngượng rồi làm lại từ đầu. Có hôm hai người hì hục từ tinh mơ đến khi mặt trời khuất sau lũy tre mới dựng được thêm một bức vách. Mệt đến rã rời, họ chỉ ngồi tựa vai nhau giữa đống rơm, nhìn căn nhà còn dang dở mà cười.
Đến ngày lợp xong mái lá cuối cùng, Châu Huân đứng trước hiên ngắm nghía hồi lâu. Căn nhà chỉ vỏn vẹn ba gian nhỏ, vách đan tre trát đất, nền còn là nền nện, gặp mưa lớn hẳn vẫn sẽ dột đôi chỗ. Trong nhà chỉ có một chiếc chõng tre cũ, chiếc bàn vuông đóng bằng gỗ tạp và gian bếp lợp lá nép về phía sau. Không khang trang, chẳng bề thế, nhưng mọi thứ đều ngay ngắn, sạch sẽ và đủ cho hai người che nắng tránh mưa.
Vũ Châu chống hai tay lên hông, ngắm nghía thành quả của mình rồi quay sang nhìn Châu Huân. Cậu cười đến cong cả mắt, giọng đầy mãn nguyện.
"Nhà mình."
Châu Huân khựng lại.
Hai tiếng ấy mộc mạc biết bao, vậy mà anh nghe trong lòng như có một dòng nước ấm lặng lẽ chảy qua. Anh không đáp, chỉ quay sang nhìn cậu, rồi rất khẽ gật đầu.
Ừ.
Là nhà mình.
Đêm đầu tiên trong căn nhà mới, dù mệt nhưng hai người chẳng ai chịu đi ngủ sớm.
Ngoài hiên, Vũ Châu mang ấm trà đặc Châu Huân vừa hãm đặt bên cạnh. Nước chẳng phải trà ngon, chỉ là nắm lá chè xin của bà cụ đầu xóm, vậy mà uống đến đâu, vị chát nơi đầu lưỡi lại ngọt dần nơi cuống họng đến đó.
Gió đồng lùa qua khoảng sân nhỏ, đưa theo hương lúa non ngai ngái. Xa xa, tiếng ếch nhái gọi nhau dưới mương hòa cùng tiếng dế rả rích trong bụi cỏ, nghe như cả đất trời cũng đang thủ thỉ.
Châu Huân ngẩng mặt nhìn vầng trăng đầu tháng lơ lửng trên ngọn tre.
"Từ bé... Tôi vốn chẳng có mấy bạn bè. Thầy u mất sớm. Đến lúc bà cụ nhắm mắt, trong nhà cũng chỉ còn mình tôi. Tôi vụng ăn nói, chẳng biết kết giao với ai."
Vũ Châu quay sang nhìn anh
"Ban ngày thì đỡ. Ra ngoài gặp bà con chòm xóm thì chào một tiếng, có việc lại sang phụ một tay. Cả ngày cứ bận tay bận chân nên chẳng thấy lòng trống trải. Nhưng khi trời tối, khép cửa lại, trong nhà vẫn chỉ có mình tôi."
Khoảng không trước mặt Châu Huân dần mờ đi.
"Tôi cứ ngỡ đời mình rồi cũng sẽ lặng lẽ trôi qua như thế."
Vũ Châu lặng người.
Cậu chưa từng nghe anh nhắc đến những điều ấy.
"Rồi cậu xuất hiện."
Nói đến đây, ánh mắt anh mới dịu xuống.
"Tôi mừng lắm."
Lời còn chưa dứt, Vũ Châu đã lặng lẽ nắm lấy bàn tay anh, chậm rãi đan từng ngón tay mình vào tay anh. Cậu siết thật khẽ như muốn xoa dịu tất cả những năm tháng cô độc của anh.
"Từ nay, anh không còn phải một mình nữa. Có em ở đây. Sau này, vui cũng được, buồn cũng được, mình cùng gánh."
Châu Huân im lặng rất lâu.
Ánh lửa trong bếp hắt lên gương mặt anh, soi rõ nét buồn vẫn chưa chịu tan.
"Nghĩ đi nghĩ lại... Tôi đúng là cái thứ chẳng ra gì. Thầy cậu nuôi cậu khôn lớn, cho cậu ăn học, đặt bao kỳ vọng lên vai cậu. Trong mắt cả làng, cậu là người mà ai cũng quý trọng." Anh khép hờ mắt, giọng nhỏ dần. "Ấy vậy mà... tôi lại cướp mất cậu."
"Nói cho cùng, tôi chỉ là một kẻ ích kỷ. Nếu không có tôi, có lẽ giờ này mình vẫn ở trong căn nhà lớn ấy, mai sau nối nghiệp thầy, có vợ hiền, có con cháu đầy đàn. Đâu phải theo tôi ra đây, ở căn nhà dột trước hở sau, bữa no bữa đói thế này."
Vũ Châu chẳng nói chẳng rằng, cậu dịch người lại gần hơn, khẽ vòng một tay qua vai, chậm rãi kéo anh tựa vào lòng mình.
Châu Huân giật mình, theo phản xạ định ngồi thẳng dậy thì cậu ôm chặt hơn, còn khẽ cốc yêu một cái lên trán anh.
"Để em ôm một chốc."
Châu Huân không cựa nữa.
Anh ngoan ngoãn tựa vào người cậu. Qua lớp áo vải mỏng, anh nghe rõ từng nhịp tim đều đặn trong lồng ngực người nhỏ tuổi hơn. Tiếng tim ấy chẳng biết từ lúc nào đã trở thành âm thanh khiến anh thấy yên lòng nhất.
"Anh là bò à?"
Châu Huân đang sụt sùi nghe vậy thì khựng lại. Bao nhiêu cảm xúc như bị câu nói ấy hất văng mất một nửa. Anh ngẩng lên trừng cậu, khóe môi giật giật.
"Cứ nhai đi nhai lại chuyện này thế?"
Bàn tay anh nhấc lên ngứa ngáy muốn vỗ cho thằng nhóc bên cạnh một cái.
"Ngồi yên." Vũ Châu nhanh hơn một bước, ôm ghì lấy cánh tay anh, cười híp mắt.
Vũ Châu chậm rãi tựa má lên đầu anh. Giọng cậu nhỏ dần, chẳng còn vẻ bông đùa ban nãy.
"Em đã bảo rồi mà... chính anh mới là người cho em cảm giác của người được sống thực sự."
"Trước khi gặp anh... Em như cái bóng của cái danh cậu cả. Hôm nay phải học gì, mai làm gì, về nhà phải nói năng thế nào, ra đường phải sống làm sao."
"Nhiều lúc em còn chẳng biết mình thích hay ghét cái gì." Cậu cười nhạt.
"Rồi gặp được anh, em mới biết thương nhớ một người là cái vị gì."
"Biết chỉ cần thấy anh một cái, cả ngày hôm ấy có mệt mỏi như nào cũng bay hết."
"Biết ghen đến nóng cả ruột mà vẫn phải làm bộ như không."
"Biết đêm nằm cứ mở mắt thao láo chỉ vì nhớ một người."
"Rồi lại biết... thương một người đến mức chỉ cầu người ấy bình bình an an, còn mình thiệt một chút cũng chẳng hề gì."
Vũ Châu khẽ ôm anh chặt hơn.
"Nếu không có anh thì em vẫn là cậu cả mà người ta xúm vào khen lấy khen để. Nhưng chắc đến lúc nhắm mắt..." Cậu khẽ lắc đầu. "Em cũng chẳng biết trên đời có cái thứ tình nghĩa làm người ta cam lòng bỏ hết mọi thứ như thế này."
Cậu cúi xuống hôn lên mái tóc còn vương mùi khói bếp của anh, giọng lại pha chút tinh nghịch.
"Nên là anh đừng có mở miệng là nhận hết lỗi về mình nữa, cũng không phải anh cướp em đi. Là em bắt cóc anh mà."
Châu Huân bật cười bất lực.
"Lại nói nhăng nói cuội."
"Nhăng cuội gì." Vũ Châu đáp tỉnh bơ, còn đưa tay véo nhẹ má anh. "Sau này lỡ có bố con thằng nào nhiều chuyện, anh cứ bảo tôi bị thằng ranh ấy bắt cóc, bất một cái là chạy không lại đôi cẳng của nó nên đành cắn răng ở lại."
Châu Huân cuối cùng cũng bật cười thành tiếng. Tiếng cười trầm trầm hòa vào tiếng dế ngoài hiên, bao nhiêu nặng lòng từ nãy đến giờ cũng theo đó mà vơi đi ít nhiều.
Tiếng cười vừa dứt, anh thấy Vũ Châu bỗng im lặng. Cậu vẫn ôm anh trong lòng, nhưng ánh mắt lại đăm đăm nhìn về khoảng sân trước hiên như đang nghĩ ngợi điều gì hệ trọng.
"Anh."
"Hửm?"
Vũ Châu ngập ngừng giây lát rồi mới nói, giọng nghe hờn hờn. "Có chuyện này em chưa ưng."
"Chuyện gì?"
"Cách anh gọi em í."
Châu Huân ngẩn ra.
"Trước giờ tôi vẫn gọi cậu như này mà."
"Đấy." Vũ Châu bĩu môi. "Lại 'cậu'."
"Người ngoài gọi em là cậu cũng được. Thầy u gọi em là thằng Châu cũng được." Cậu cúi xuống nhìn anh, ánh mắt mềm như nước. "Nhưng anh là người cùng em ăn một mâm cơm, ngủ chung một mái nhà. Anh cứ cậu với tôi mãi nghe xa lạ quá."
"Thế cậu muốn gọi thế nào?"
Vũ Châu chẳng cần nghĩ. "Mình."
Châu Huân chớp mắt. "Mình?"
"Ừ." Vũ Châu gật đầu ngay. "Em nghe mấy đôi trong làng gọi nhau suốt." Cậu cười híp mắt. "'Mình ơi', 'mình à'... nghe thương lắm."
Châu Huân bất giác đỏ mặt.
"Ngượng bỏ xừ."
"Gọi quen sẽ hết ngượng thôi."
"Người ta nghe được cười cho thối mũi."
"Thì kệ người ta."
Vũ Châu khẽ đẩy đẩy người anh hai cái.
"Anh gọi một tiếng thôi."
Châu Huân cúi đầu cười, nhất quyết không chịu mở miệng.
Vũ Châu cũng chẳng chịu thua.
"Anh ơi."
"..."
"Đi mà."
Châu Huân im lặng hồi lâu. Đến khi cậu định tạm thời bỏ qua vấn đề này thì anh mới khẽ hắng giọng, mắt vẫn nhìn xuống nền đất.
"...Mình."
Chỉ một tiếng gọi rất khẽ lại vụng về.
Nhưng vừa lọt vào tai, Vũ Châu bỗng rung động không thôi, đôi mắt sáng đến mức ánh trăng cũng như nhạt đi vài phần.
"Anh gọi nữa đi."
Châu Huân bật cười vì vẻ mặt háo hức ấy.
"...Mình." Lần này giọng đã tự nhiên hơn.
"Em đây."
Một tiếng đáp rất nhỏ nhưng lại khiến lồng ngực cả hai như có ai vừa nhóm một bếp than hồng, nóng ran khắp thân thể.
Vừa đủ để hai trái tim xa lạ từ nay đã trở thành người nhà, chẳng còn 'cậu', chẳng còn 'tôi' của những ngày còn e dè giữ ý.
Chỉ còn hai tiếng 'mình ơi' mỗi khi gọi nhau, mộc mạc như khói bếp, bình dị như bữa cơm chiều, mà theo họ đi suốt những tháng ngày hạnh phúc ngắn ngủi nhất của cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co