Truyen3h.Co

Bạc | marhoon

06

nvkmie

Warning: 17+, maybe 18+

Những ngày đầu ở làng mới, cuộc sống của hai người chẳng khác gì giật gấu vá vai.

Số bạc mang theo sau khi dựng nhà đã vơi quá nửa, Vũ Châu liền tìm đến từng nhà trong làng hỏi xem có việc gì cần người làm. Cậu vốn là cậu cả lớn lên trong nhung lụa, đôi bàn tay từng chỉ quen cầm bút, vậy mà từ gánh lúa, khuân gạch, đào mương đến ghi chép sổ sách thuê cho mấy nhà khá giả, việc gì cậu cũng chẳng nề hà. Có hôm trời chưa kịp sáng đã xách cuốc đi, đến lúc trăng lên mới lững thững trở về, vai áo sẫm màu vì mồ hôi.

Ban đầu, người trong làng chỉ nghĩ cậu là một chàng trai thư sinh sa cơ. Thấy cậu trắng trẻo, nói năng nhỏ nhẹ, ai cũng ngại giao việc nặng. Thế nhưng làm được dăm bữa nửa tháng, họ mới nhận ra cái cậu trai ấy chẳng những chịu khó mà còn lanh trí hiếm có. Việc chỉ cần chỉ qua một lần, hôm sau cậu đã nhớ vanh vách. Sổ sách lộn xộn đến đâu, qua tay cậu cũng ngay ngắn đâu ra đấy. Có người tính toán mãi không xuể, cậu chỉ cúi xuống nhẩm vài câu đã tìm ra chỗ sai. Lại thêm cái tính thật thà, đã nhận việc thì làm đến nơi đến chốn, chưa bao giờ bớt xén công sức hay đòi thêm tiền công.

Tiếng lành cứ thế truyền từ đầu làng đến cuối xóm.

Nhà này vừa làm xong đã giới thiệu sang nhà khác. Người cần người tính sổ thì gọi Vũ Châu. Người cần người coi thợ, cân thóc, ghi nợ cũng tìm đến cậu. Tiền công tuy chẳng nhiều, nhưng tháng nào cũng đều đều có đồng ra đồng vào. Chẳng mấy chốc, cuộc sống của hai người cũng bớt đi phần chật vật hơn những ngày đầu đặt chân đến mảnh đất này.

Có điều, từ ngày công việc dần ổn định, Vũ Châu nhất quyết không cho Châu Huân ra ngoài làm thuê nữa.

"Anh cứ ở nhà." Một buổi sáng trước lúc xách tay nải đi làm, cậu vừa chỉnh lại vạt áo cho anh vừa cười. "Việc ngoài kia một mình thằng này lo."

Châu Huân khẽ cau mày.

"Tôi khỏe mạnh thế này, ngồi không sao đặng?"

"Thì ai bảo anh ngồi không?" Vũ Châu khom lưng xỏ đôi guốc mộc, giọng tỉnh queo. "Nhà mình có mỗi hai người. Anh quét nhà, nấu cơm, trồng thêm luống rau sau hè, nuôi đàn gà. Chiều em về có bữa cơm nóng là được rồi."

"Từng ấy việc đáng là bao."

"Ô hay nhỉ? Cứ cãi chồng nhem nhẻm là thế nào." Vũ Châu ngẩng lên nhìn anh, khóe môi vẫn cười nhưng giọng đã mềm hẳn. "Nghe lời, em chẳng nỡ để anh dầm mưa dãi nắng."

Châu Huân biết cậu thương mình, nhưng trong lòng vẫn canh cánh.

Ngày nào cũng vậy, cậu đi từ tinh mơ đến khi mặt trời khuất hẳn sau lũy tre mới trở về. Có bữa áo còn đẫm mồ hôi, hai bàn tay rớm thêm vài vết xước mới, vậy mà vừa bước qua cửa đã cười, sợ anh lo.

Châu Huân nhìn mãi, lòng như có ai cầm dao cứa từng nhát.

Anh thương cậu còn trẻ mà đã phải gánh cả mái nhà trên vai. Thế nên ngoài miệng thì vâng dạ cho cậu yên lòng, nhưng hễ Vũ Châu vừa khuất bóng đầu ngõ, anh lại lặng lẽ xắn tay áo.

Mảnh đất sau nhà được anh vun thành mấy luống nhỏ. Rau cải, mồng tơi, rau dền, thứ nào cũng được anh chăm nom cẩn thận. Đến vụ, anh bó từng mớ rau cho ngay ngắn, đội chiếc nón lá cũ, len lỏi ra chợ sớm bán. Tiền chẳng được bao nhiêu, anh vẫn cẩn thận gói riêng từng đồng bạc lẻ, cất vào chiếc túi vải treo nơi đầu giường.

Những hôm chợ vãn, có người trong làng mang áo quần rách đến nhờ vá, anh cũng vui vẻ nhận. Anh ngồi bên hiên nhà, xâu từng sợi chỉ qua mũi kim, vá lại từng đường rách, khâu thêm chiếc cúc sứt. Đôi mắt mỏi thì nghỉ một lát rồi làm tiếp, chưa bao giờ để người ta phải chờ quá hẹn.

Anh chẳng mong kiếm được nhiều.

Chỉ mong mỗi ngày góp thêm một ít.

Để gánh trên vai Vũ Châu... nhẹ đi một chút.

Chỉ vẻn vẹn một năm sau ngày rời quê cũ, cuộc sống của hai người đã khác trước rất nhiều.

Vũ Châu vốn sáng dạ, đợi dành dụm đủ vốn, cậu mua một thửa ruộng nhỏ rồi giao cho người trong làng cày cấy, cuối vụ chia hoa lợi. Có thêm chút tiền, cậu lại đứng ra thu mua thóc lúa, đỗ, lạc của bà con đem lên chợ huyện bán. Lời lãi chẳng nhiều từng chuyến, nhưng đều đặn. Cứ thế, đồng vốn lớn dần theo năm tháng. Người trong làng thấy cậu làm ăn sòng phẳng, cân đủ lạng, trả tiền đúng hẹn nên ai có nông sản cũng tìm đến. Chẳng mấy chốc, Vũ Châu không còn phải quần quật đi làm thuê từ sáng đến tối như thuở mới đặt chân tới làng nữa.

Cuộc sống khấm khá hơn được đôi chút, Vũ Châu liền sinh ra một cái tật.

Châu Huân vốn tiết kiệm đến hà tiện với chính mình. Áo sờn vai chỉ lặng lẽ vá thêm một miếng. Dép mòn quai cũng buộc dây dùng tiếp. Mỗi lần Vũ Châu nhắc sắm đồ mới, anh đều cười xòa bảo còn dùng được.

Thành ra hễ dư được vài đồng là cậu lại ghé hàng vải đầu chợ, khi thì mua cho Châu Huân một tấm vải nâu mới để may áo, khi thì xách về đôi guốc mộc vừa chân, lúc lại lẳng lặng đặt lên phản một chiếc khăn tay hay cây lược gỗ. Cứ dăm bữa nửa tháng trong nhà lại có thêm một món.

"Mình xem thử đi."

Bên trong túi là hai bộ áo quần bằng vải lụa màu thanh thiên còn thơm mùi hồ mới, đường kim thẳng tắp.

Anh nhìn một hồi rồi ngẩng lên.

"Mình tiêu pha vừa thôi." Anh vuốt mấy lượt rồi lại gấp ngay ngắn đặt trả lên bàn. "Còn trẻ thì chưa biết. Mai kia nhỡ ốm đau, nhà còn bao nhiêu thứ phải lo. Bạc chứ có phải sỏi đá đâu."

Vũ Châu nhìn động tác ấy mà vừa thương vừa buồn cười. Cậu vòng ra phía sau, gác cằm lên vai anh, hai tay ôm vòng eo gầy đi trông thấy.

"Mình đừng có đánh trống lảng." Châu Huân khẽ chẹp miệng.

"Anh giấu em."

Anh hơi khựng lại. "Giấu cái gì?"

"Bà cụ đầu xóm gặp em bữa trước còn kéo lại khoe 'rau nhà Huân trồng mát tay lắm, ngày nào mang ra chợ cũng bán hết từ sớm. Hôm nào có thì nhớ để phần bà một mớ.'"

Khóe môi Châu Huân mấp máy, chẳng biết đáp thế nào.

"Hôm khác, em về sớm, thấy chị Mùi ôm cái áo bông cũ đứng trước cửa mình. Chị cứ nằng nặc nhờ anh vá lại, còn bảo khắp xóm chẳng ai vá khéo bằng."

Châu Huân cúi đầu. "Tôi chỉ..."

"Em hiểu." Vũ Châu cắt ngang "Mình sợ em vất vả."

Cậu ôm anh sát hơn.

"Nhưng anh biết không... mỗi lần nghe người ta kể mấy chuyện ấy, em giận lắm. Em giận chính bản thân mình vì không lo được cho anh."

Cậu nghiêng đầu, khẽ cọ má lên mái tóc anh.

"Em kiếm tiền là để người em thương được ăn ngon hơn người ta một chút, mặc ấm hơn người ta một chút. Muốn mua gì thì mua, muốn ăn gì thì ăn."

Giọng cậu lại pha chút nũng nịu rất riêng "Thế mà anh cứ lén em ôm vất vả vào người."

"Anh bảo..." Cậu khẽ véo nhẹ bàn tay anh. "Em biết, em không xót sao?"

"Hồi còn ở quê, em nhìn anh bữa đói bữa no, cái áo vá chỗ này chồng lên chỗ kia, trời trở gió thì ôm ngực ho khù khụ mà vẫn cười bảo 'không sao'. Cái gì cũng nhường, cũng nhịn."

"Em thương đến phát bực."

Vũ Châu thở hắt ra, ngừng một nhịp rồi nói chậm rãi hơn.

"Nên từ ngày đưa anh về đây... em tự nhủ, có cực mấy cũng được. Có đội nắng, dầm mưa cũng chẳng sao, miễn là anh đừng phải sống như những ngày trước nữa."

Bàn tay Vũ Châu nhẹ nhàng vuốt dọc cánh tay anh, từng động tác đều nâng niu như sợ mạnh một chút cũng làm người trong lòng đau. Cậu chậm rãi xoay người anh lại đối diện mình. Hai cánh tay cậu vòng qua ôm lấy eo anh, kéo sát vào lòng. Khoảng cách gần đến mức chỉ cần anh khẽ ngẩng đầu là đã chạm vào chóp mũi cậu.

"Đối với em... mình mới chính là bạc."

Cậu nâng bàn tay anh lên, chậm rãi đặt một nụ hôn lên từng đốt ngón tay đã hằn vết chai, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn không rời khỏi gương mặt ấy.

Châu Huân chẳng còn dám nhìn thẳng vào mắt cậu nữa. Anh cúi gằm mặt, hai má đỏ như quả gấc chín, khóe môi cố mím lại mà vẫn không giấu nổi nụ cười.

Cậu bật cười khe khẽ, cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh.

"Phải nâng trong tay."

Nụ hôn chậm rãi dừng nơi mi mắt đã hoe đỏ.

"Phải bọc trong lòng."

Rồi lại khẽ chạm lên chóp mũi, lên gò má, mỗi nụ hôn đều nhẹ như cánh hoa rơi.

"Phải thương..."

Cậu dừng lại trước đôi môi đang mím chặt vì ngượng của anh, mỉm cười dịu dàng.

"...thương cho đến nơi đến chốn."

Vũ Châu nâng cằm anh, đặt lên bờ môi chúm chím trước mặt một nụ hôn. Châu Huân thoáng cứng người, hơi thở cũng khựng lại. Từ trước đến nay, mỗi lần gần gũi thế này, anh vẫn chẳng tài nào quen được. Hàng mi anh cụp xuống che đi ánh mắt bối rối. Chân muốn lùi mà như bén rễ, chỉ còn nghe tiếng tim mình đập loạn trong lồng ngực.

Vũ Châu cũng không vội. Cậu lùi lại một chút, đầu ngón tay cậu vuốt nhẹ sau gáy anh như dỗ dành một đứa trẻ. Cậu lại cúi xuống. Lần này, nụ hôn không còn chỉ là một cái chạm thoáng qua. Cậu dịu dàng nấn ná nơi bờ môi anh, từng chút một như đang dỗ dành, nâng niu. Châu Huân từ từ thả lỏng. Bàn tay đang nắm vạt áo cậu cũng chậm rãi buông ra, thay vào đó khẽ đặt lên vai người nhỏ hơn. Anh nghiêng đầu rất nhẹ, vụng về đáp lại nụ hôn của cậu.

Dưới ánh đèn dầu leo lét bên phản gỗ, Vũ Châu khẽ tách ra. Cậu nhìn bờ môi mọng đang phập phồng của người thương, ánh mắt ấm nóng như hũ rượu nếp vừa ủ chín. Cậu đưa ngón tay quệt nhẹ vệt nước lấp lánh nơi khóe môi anh, giọng khàn đặc, dỗ dành.

"Mình ngoan, há miệng để em thương nào."

Lời nói của cậu như bùa mê thuốc lú, rót mật vào tai khiến cả người Châu Huân bủn rủn ngoan ngoãn hé mở làn môi đón nhận cậu. Vũ Châu không đợi thêm một khắc nào nữa. Cậu lập tức cúi đầu, vục sâu vào vòm miệng ngọt lịm của người thương. Chiếc lưỡi của cậu tinh ranh lách vào, quấn quýt lấy lưỡi anh, ra sức mút mát, vét sạch từng chút mật ngọt, ép anh phải cùng cậu chìm nổi.

Châu Huân hoàn toàn choáng ngợp trước sự chiếm hữu mãnh liệt này. Anh chỉ biết bám chặt lấy bả vai săn chắc của cậu, tiếng thở dốc nghẹn lại nơi cổ họng, vừa nồng nàn vừa có chút hổ thẹn. Căn buồng tối tăm bỗng chốc tràn ngập âm thanh ám muội của da thịt cọ xát, tiếng mút môi chùn chụt ướt át vang lên rành rọt, hòa cùng tiếng nhịp tim đập loạn cào cào trong lồng ngực hai chàng trai trẻ.

Vũ Châu càng hôn càng say, cậu ghì chặt hông anh, mút mát bờ môi dưới đến sưng đỏ, như muốn khảm sâu người đàn ông này vào tận xương tủy của mình trước khi lưu luyến dứt ra, để lại một sợi chỉ bạc mỏng manh kết nối giữa hai hơi thở gấp gáp.

Cậu khẽ khà hơi thở nóng hổi lên hõm cổ anh, rồi bóng tối đặc quánh của căn buồng lập tức nuốt chửng lấy cả hai. Ngọn đèn dầu trên chạn tre lụi dần rồi tắt ngấm, chỉ còn lại thứ ánh sáng mờ ảo của mảnh trăng cuối tháng hắt qua khe liếp, vẽ lên vách đất những vệt bóng đổ nhạt nhòa, lay lắt. Trong gian buồng tĩnh mịch, mọi lằn ranh của lễ giáo và thời đại như khằn lại, rồi mờ đi.

Gió ngoài vườn bất chợt thổi mạnh, làm tàu lá va vào nhau xào xạc, như muốn che đậy cho những tiếng thở dốc lúc nhặt lúc thưa, cùng tiếng chiếc phản gỗ già nua thỉnh thoảng lại rên rỉ những nhịp điệu đều đặn, mơ hồ vào hư không. Đêm ấy cứ thế trôi đi trong cái bảng lảng của sương muộn và hương đồng nội, cuốn theo hai bóng người hòa vào làm một, tựa như một giấc chiêm bao dài không lối thoát, vừa hư vừa thực đằng sau cánh cửa buồng cài then.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co