Truyen3h.Co

Bạc | marhoon

07

nvkmie

Thấm thoắt năm tháng trôi qua, cuộc sống của hai người cũng dần vào nền nếp. Vũ Châu nhờ tính tháo vát, lại chịu thương chịu khó, việc làm ăn mỗi ngày một khá. Trong làng, nhà hai người chẳng phải giàu sang gì ghê gớm, song cũng đã thuộc hạng có của ăn của để, trong chum lúc nào cũng có gạo, trong bếp chẳng mấy khi thiếu thức ăn. Châu Huân thôi không phải lén lút đi bán rau hay nhận đồ may vá nữa; anh ở nhà coi sóc vườn tược, cơm nước, thi thoảng phụ cậu tính toán sổ sách. Hai người cứ thế sớm tối có nhau, ngày tháng trôi qua bình dị.

Thi thoảnh hai người lại thu xếp về quê cũ một chuyến. Lần nào cũng thế, khi tới cây đa đầu làng, Vũ Châu lại xếp đặt cho Châu Huân ngồi đợi ở quán nước, còn mình lén lút men theo lối sau rặng tre dẫn đến nhà họ Phác. Cậu chẳng dám bước chân qua cổng, chỉ đứng từ xa nhìn mái ngói quen thuộc một hồi rồi lặng lẽ quay đi. Có lần cậu về lúc chạng vạng, thấy Lan từ trong sân chạy ra. Hai anh em chẳng kịp nói với nhau được mấy câu, cậu chỉ dúi vào tay em ít quà rồi dặn đi dặn lại rằng phải chăm nom thầy u cho tử tế.

Rồi cả hai dắt nhau lên ngọn đồi cỏ sau làng - nơi yên nghỉ của bà cụ cưu mang Châu Huân thuở nhỏ cùng thầy u anh. Gió đồi thổi lồng lộn mang theo hương hoa dẻ thơm ngai ngái.

Nhìn cỏ dại mọc trùm lên nấm mộ lâu ngày lạnh lẽo, Vũ Châu vung liềm phát quang từng bụi rậm, còn Châu Huân cặm cụi gom cỏ khô rồi lấy khăn cẩn thận lau sạch từng hàng chữ trên tấm bia đá đã nhuốm màu thời gian. Mấy nấm mộ đất chẳng mấy chốc đã quang quẻ, tươm tất. Vũ Châu châm ba nén hương, rồi cùng Châu Huân chắp tay bái lạy. Trong làn khói mờ nhân ảnh, cậu thầm khấn xin các cụ ở cõi âm chứng giám cho mối duyên nợ kiên định, phù hộ cho hai đứa luôn được bình an.

Nắng buông xuống đỏ rực một góc trời. Châu Huân khẽ tựa đầu vào bờ vai vững chãi của Vũ Châu, ánh mắt nhìn xa xăm về phía vệt khói bếp đang bốc lên từ những mái rạ. Ngẫm lại những ngày tay trắng ôm nhau chạy khỏi tiếng gièm pha nghiệt ngã của người đời, lòng cả hai không khỏi ngùi ngùi. Vũ Châu siết nhẹ những ngón tay Châu Huân, lòng tự dặn lòng sẽ giữ trọn lời thề năm xưa, che chở cho người bên cạnh một đời êm ấm.

Mạch sống của họ cứ thế êm đềm trôi qua, ngày này nối tiếp ngày khác, dệt nên một dải lụa bình yên giữa thế sự xoay vần.

Khi tiếng gà gáy canh tư vừa dứt, Vũ Châu đã thức giấc, nhẹ tay kéo lại mép chăn cho Châu Huân khỏi lạnh. Cậu nhóm bếp đun ấm nước vối, rồi rảo bước ra đầu chợ mua hai phần xôi gấc bọc lá sen thơm phức. Châu Huân dạo này quen được cưng nựng nên lười hẳn ra. Lúc cậu trở về, nắng đã lên tới đỉnh đầu, rọi những vệt sáng lấp lánh qua khe cửa gỗ. Châu Huân lúc này mới chịu nheo mắt thức dậy, đầu tóc rối bù, gương mặt còn ngái ngủ nhưng vừa thấy bóng dáng quen thuộc, liền giang tay mè nheo, đòi cậu ôm ấp, xoa lưng rồi nũng nịu đủ trò mới chịu chải đầu ra ăn sáng.

Đến trưa, nắng vàng rực cả khoảng sân, Vũ Châu ra đồng trông coi thợ cày hoặc sang xóm bên bàn chuyện buôn bán. Sau khi tiễn cậu ra ngõ, Châu Huân bắt tay vào dọn dẹp gian nhà. Anh tỉ mẩn lau từng chiếc phản gỗ, tưới thêm mấy khóm hoa nhài trước hiên rồi xách chiếc nón lá sang nhà bà tư đầu xóm. Giữa tiếng lạch cạch của khung cửi và hương trầu không thoang thoảng, anh ngồi cắn hạt dưa, rôm rả kể vài ba câu chuyện phiếm với chòm xóm, tiếng cười khúc khích vang động cả một góc đường quê thanh bình.

Bóng chiều đổ dài trên những rặng tre, Châu Huân trở về gian bếp nhỏ, nổi lửa kho nồi cá bống sông với gừng và nấu bát canh rau tập tàng thanh mát. Vừa nghe tiếng guốc mộc quen thuộc vang lên ngoài sân, anh chưa kịp quay đầu thì một vòng tay ấm áp đã siết chặt lấy eo. Vũ Châu đi làm về đầy mệt mỏi, áo đẫm mồ hôi, mặt mũi còn dính chút bụi đường nhưng chẳng màng tắm rửa, cứ thế sà vào ôm nựng, hôn chùn chụt lên hai bên má bầu bĩnh của anh cho bõ cữ nhớ nhung.

Đêm xuống, trăng rằm treo lơ lửng trên ngọn cau, tỏa ánh sáng vàng vọt xuống sân nhà. Sau khi cơm nước dọn dẹp xong xuôi, họ tắt bớt đèn dầu, chỉ để lại một ngọn nến nhỏ tỏa hương sáp ong dịu nhẹ. Vũ Châu thong thả nằm gác đầu lên đùi Châu Huân, tay lật mở vài trang sách. Châu Huân dịu dàng luồn những ngón tay thon dài vào mái tóc cậu, khẽ khàng vuốt ve xoa bóp. Giữa không gian tĩnh mịch chỉ có tiếng côn trùng rả rích, thỉnh thoảng cậu lại ngước lên, chạm phải ánh mắt ngập tràn tình ý của anh, cả hai chẳng cần nói lời nào mà nụ cười cứ thế tự nhiên đong đầy trên khóe mắt.

Bất chợt, Vũ Châu khép cuốn sách lại, rồi xoay người, áp mặt vào vùng bụng mềm mại của Châu Huân. Cậu vòng tay ôm trọn lấy vòng eo anh, siết nhẹ như muốn cảm nhận thật rõ ràng sự hiện diện của người mình thương. Châu Huân cúi đầu xuống, ánh mắt lấp lánh niềm yêu thương đong đầy, khẽ vuốt ve bờ vai vững chãi của người đang nũng nịu trong lòng mình.

Trong cái yên lặng ngọt ngào ấy, Châu Huân cất giọng thủ thỉ.

"Nhiều lúc tôi cứ ngỡ mình đang sống trong một giấc mộng dài. Cái ngày ôm nhau ra đi, tôi nào dám mơ có ngày mình lại được bình an, ấm êm đến thế này."

Vũ Châu nghe vậy thì ánh mắt tràn ngập vẻ nuông chiều. Cậu xoay người kéo anh cùng nằm xuống, cợt nhả một câu xanh rờn.

"Ui dào, bẩm phú em khó mà nghèo lắm! Mình cứ yên tâm mà hưởng phúc với em thôi."

Châu Huân bật cười thành tiếng, vỗ nhẹ vào vai cậu một cái. Đêm xứ quê tịch mịch, chỉ còn tiếng côn trùng rỉ rả ngoài rặng trúc và nhịp đập bình yên của hai tâm hồn đã cùng nhau bước qua bao dâu bể.

Gia cảnh đã vững vàng, việc làm ăn buôn bán của Vũ Châu ngày càng rộng mở sang tận các tỉnh xa. Rồi cũng đến cái bận cậu phải khăn gói đi theo chuyến hàng sang vùng miền ngược trọn vẹn một tháng trời. Đó là lần đầu tiên kể từ ngày hai đứa ôm nhau dắt díu chạy khỏi làng Đông Phú, Vũ Châu và Châu Huân mới phải xa nhau lâu đến thế.

Suốt mấy ngày trước chuyến đi, không khí trong căn nhà gạch ba gian cứ trĩu nặng một niềm bịt rịn chẳng lỡ rời. Vũ Châu vốn điềm đạm, tháo vát là thế mà mấy hôm ấy bỗng biến thành đứa trẻ ranh. Cậu cứ đi ra đi vào, hết vịn lấy vạt áo Châu Huân lại dính chặt lấy anh như hình với bóng.

Chiều hôm trước ngày khởi hành, Châu Huân cặm cụi dưới bếp xếp từng chiếc áo đũi đã giặt thơm phức, vun vén xấp tiền xâu cẩn thận vào ruột tượng cho cậu mang theo đường xa. Vũ Châu chẳng chịu giúp một tay, cứ mò xuống ngồi bệt dưới khoảng sàn gạch, gục đầu vào bụng anh, hai tay ôm ghì lấy eo Châu Huân không chịu thả.

Cậu giêu giếu làm nũng, hết thở dài lại cằn nhằn rằng chuyến này đường sá gập ghềnh, cơm cừu canh cặn chẳng ai chăm, lại thiếu cái hơi ấm quen thuộc của anh thì làm sao mà ngủ nổi. Thấy người nhỏ tuổi hơn cứ nhè nheo đủ trò, Châu Huân vừa buồn cười vừa xót xa.

Đến tờ mờ sáng hôm sau, khi sương muối còn giăng đầy rặng trúc ngoài cổng, con ngựa kéo xe đã đợi sẵn ở đầu ngõ. Châu Huân tiễn cậu ra tận bờ đê. Tay anh nắm chặt lấy gấu áo Vũ Châu, dặn đi dặn lại không biết bao nhiêu lần, từ chuyện đi đường phải chú ý giờ giấc cơm nước, đêm ngủ nơi xót xát phải đốt nén hương muỗi, cho đến việc không được thức khuya tính toán sổ sách hại mắt.

Vũ Châu đứng yên nghe anh cặn kẽ từng chút một, ánh mắt nuông chiều đong đầy thương nhớ.

Cả tháng trời xa cách, căn nhà gạch ba gian ngói đỏ vốn ấm cúng là thế dường như cũng lạnh lẽo hẳn đi. Chẳng còn tiếng cười đùa cợt nhả hay cái ôm nũng nịu mỗi buổi chiều, Châu Huân thấy thời gian trôi qua dài như cả mấy năm. Chiều nào anh cũng ra ngồi thẫn thờ trước hiên, ánh mắt đau đắm nhìn ra con đường đồng chạy dài thăm thẳm.

Ở nơi xứ lạ ngàn dặm, Vũ Châu cũng chẳng khá hơn là bao. Đầu óc cậu lúc nào cũng đau đáu hướng về căn nhà nhỏ, thương người ở nhà một mình thui thủi, lo anh lười biếng bỏ bữa chẳng ai nhắc nhở. Công việc vừa xong xuôi là cậu hối thúc xe ngựa phi về, chẳng buồn nghỉ lại lấy một đêm.

Hôm Vũ Châu trở về, trời đã đứng bóng chiều. Vừa bước qua cánh cổng gạch, tay xách nách mang đủ thứ quà mề từ xấp vải vóc tốt, dăm ba hộp bánh cốm thơm cho đến củ sâm quý, Vũ Châu đã thấy bóng Châu Huân ngồi co ro bên bậc cửa. Vừa ngước mắt lên nhìn thấy người trong mộng bằng xương bằng thịt, Châu Huân ngơ ngác mất một lúc, rồi bao nhiêu tủi thân, nhớ nhung nén chặt suốt một tháng qua bất ngờ vỡ òa. Chẳng thèm giữ kẽ, anh đứng phắt dậy, nước mắt nước mũi sụt sịt chảy dài trên gò má.

Vũ Châu vội buông rơi hết đồ đạc xuống khoảng sân gạch, lao tới ôm ghì lấy Châu Huân vào lòng. Cậu cuống quýt xoa lưng, rối rít hôn lên trán, lên gò má ướt đẫm nước mắt của anh để dỗ dành.

Suốt một ngày sau đó, Vũ Châu bỏ hết mọi việc trong ngoài, chẳng chịu rời Châu Huân lấy một bước. Cậu dồn hết tâm trí để cưng nựng, dỗ dành người yêu, tự tay đút từng thìa cháo chim bồ câu bổ dưỡng cho anh ăn. Tối đến, cậu ôm chặt lấy anh trong chăn gấm, thì thì thầm thầm kể lại tường tận suốt một tháng xa nhà. Cậu kể chuyện đường sá miền ngược hiểm trở ra sao, chuyện buôn bán trôi chảy thế nào, và cả những đêm thao thức vì nhớ anh. Nghe giọng nói trầm ấm quen thuộc và hơi ấm vững chãi của Vũ Châu, Châu Huân mới tìm lại được cảm giác bình an trọn vẹn, khẽ gật đầu gối lên tay cậu mà thiếp đi trong hạnh phúc.

Giữa cái yên bình ngỡ như trọn vẹn, cả hai đâu ngờ rằng, cơn giông bão từ quá khứ lại đang lặng lẽ tích tụ, chực chờ kéo đến cuốn phăng đi những ngày tháng êm đềm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co