Truyen3h.Co

Bạc | marhoon

08

nvkmie

Năm thứ năm trốn lội theo nhau bạt xứ, cái tin dữ từ vệt thư nhòe mực của em gái gieo oán đổ ập xuống đầu Vũ Châu: ông Thành ở quê đổ bệnh, người gầy rộc như xác ve, thoi thóp e chẳng lay lắt qua nổi một năm. Lời thư như muối xát vào lòng, khiến cõi lòng cậu trai trẻ rối bời như tơ vò, vừa thương cha, vừa xót xa cho tình cảnh trớ trêu của chính mình.

Gian nhà bỗng chốc ngột ngạt như hũ nút, đặc quánh mùi khói bếp củi ướt mùa đông. Cái bóng cao lớn của Vũ Châu cứ cúi sụp bên bậu cửa. Cậu muốn tức tốc quay về túc trực bên thầy, nhưng lại chẳng thể yên tâm bỏ Châu Huân ở lại một mình. Vũ Châu ngoảnh lại nhìn người thương, bàn tay túm chặt lấy chéo áo vạt của Châu Huân. Cậu hết khuyên lại dỗ, hết hứa hẹn lại năn nỉ; người kia cũng chỉ lặng lẽ tìm đủ mọi cớ để tránh né.

Anh đưa bàn tay gầy gầy gạt nhẹ tay Vũ Châu ra khỏi áo mình, cử chỉ dịu dàng nhưng đầy vẻ kiên quyết. Anh nhìn sâu vào đôi mắt đỏ hoe của người thương, giọng nói cất lên nhỏ nhẹ, nghẹn ngào.

"Mình ơi, tôi dắt cái mặt trơ tráo này về với tư cách gì đây?"

Anh cúi xuống, ngón tay lần mãi theo đường chỉ trên vạt áo.

"Ngày trước hai đứa đùm túm, mang cái danh trốn chúa lộn chồng, trốn cả tông đường dòng họ mà bỏ xứ mà đi. Giờ vác xác về, mặt mũi nào mà nhìn họ? Thầy mình đang hấp hối trên giường, chút hơi tàn lực kiệt ấy chỉ để mong mỏi nhìn thấy đứa con trai duy nhất quay về. Nếu nhìn thấy tôi lù lù cạnh mình, nhỡ ông giận quá rồi lại xộc máu lên thì tôi gánh làm sao nổi cái tội ấy?"

Anh cười nhạt, nhưng khóe môi run lên.

"Mình nghe tôi, mình chịu khó về một mình thôi, được không mình?"

Mọi lời nỉ non, mọi sự quyến luyến của Vũ Châu đều bị cái nét hiền lành, cam chịu của Châu Huân đẩy lùi. Cậu biết anh nói phải, nhưng thâm tâm dấy lên một nỗi bất an điên cuồng. Không lay chuyển được người thương, Vũ Châu bất lực, quẩy gánh hành lý rảo bước ra đi trong một buổi chiều mưa phùn gió bấc, sương mù giăng trắng lối.

Trời đổ cơn mưa lâm thâm, lạnh thấu tâm can. Châu Huân đứng nép mình sau cánh cổng tre, vạt áo nhuộm nâu sờn vai ướt đẫm nước mưa. Đôi mắt anh đăm đắm nhìn theo cái bóng dáng gầy gò của Vũ Châu cứ thế nhỏ dần, rồi khuất hẳn sau rặng tre già ngả nghiêng trước gió. Con đường đất trơn trượt như hun hút, bóng tối của buổi chiều tà nuốt chửng lấy người anh thương yêu nhất mực.

Lòng Châu Huân bỗng chốc nặng trĩu như đeo đá, ngực trái nhói lên từng hồi đau đớn. Nhìn làn sương mờ mịt phía cuối con đường làng cô quạnh, một nỗi sợ hãi mơ hồ chợt dâng lên trong lòng người đàn ông chất phác ấy. Anh có một linh cảm vô cùng tồi tệ. Anh cảm giác chuyến đi này của Vũ Châu giống như một trận lũ quét kinh hoàng chuẩn bị ập xuống, cuốn trôi sạch sẽ tất cả những tháng ngày êm ấm, những của cải chắt chiu, và cả cái tình yêu mà hai người đã dùng cả máu và nước mắt để đánh đổi suốt bảy năm qua.

Con đường đất đỏ dẫn về làng Đông Phú chìm trong làn mưa phùn lê thê. Dinh cơ nhà họ Phác hiện ra dưới bóng chiều chạng vạng.

Vừa bước qua ngưỡng cửa đá thanh, Vũ Châu đã bắt gặp bóng dáng bà Nhàn đang lủi thủi bên hành lang lát gạch Tàu. Trông thấy đứa con trai cả bặt tin năm năm trời bằng xương bằng thịt đứng đó, bà bàng hoàng đánh rơi cả chiếc quạt mo cau trên tay. Giọt nước mắt già nua trào ra từ hai hốc mắt sâu hoắm, bà lao tới ôm ghì lấy vai Vũ Châu, bàn tay run rẩy xoa nắn khắp gương mặt, bờ vai rắn rỏi của đứa con. Bao thương nhớ chất chồng ngần ấy năm vỡ òa trong tiếng sụt sịt, bà miết chặt vạt áo đũi của cậu như sợ đây chỉ là giấc chiêm bao. Nhưng rồi niềm vui ngắn chẳng tày gang, giọt nước mắt nghẹn ngào mau chóng nhường chỗ cho nỗi chua xát tột cùng. Bà khẽ buông cậu ra, ánh mắt tủi xót nhìn về phía gian nhà chính tĩnh mịch, thì thầm qua tiếng nấc rằng thầy cậu đang nằm bên trong, bệnh tình nguy kịch, chẳng biết còn chịu đựng được đến bao giờ.

Vũ Châu nuốt nghẹn nỗi đau, cởi bỏ chiếc áo khoác đẫm sương lạnh rồi bước nhẹ từng bước vào gian giữa. Căn nhà gỗ lim năm gian chạm trổ rồng phụng nguy nga, nơi từng là biểu tượng cho sự uy nghi và giàu sang của một gia tộc phú hộ danh giá, nay bao trùm không khí u ám, đặc quánh mùi thuốc bắc sắc đặc và mùi dầu gió ngai ngái.

Trên chiếc phản gỗ gụ khảm xà cừ đen bóng đặt giữa buồng, ông Thành nằm co ro dưới lớp chăn đệm bọc gấm đỏ. Người thầy uy nghiêm giờ đây gầy gò đến đáng thương. Gò má ông hóp sâu, da bọc lấy xương, hai tay buông thõng vô lực vì cơn bạo bệnh tàn phá. Lưng áo lụa rộng thùng xình gợn lên từng nhịp thở thều thào, nhọc nhằn.

Nhìn đấng sinh thành từng nâng đỡ cả họ tộc nay co quắp, nhỏ bé đến tội nghiệp trên chiếc phản lạnh ngắt, toàn thân Vũ Châu run lên cầm cập. Sống mũi cay xè, gối chân cậu khuỵu xuống. Vũ Châu quỳ sạp hai gối, gục đầu áp sát mép phản gỗ.

"Thầy ơi... con về rồi."

Tiếng nấc nghẹn ngào của Vũ Châu như xé rách cái không gian u uất ấy. Bao nhiêu cứng cỏi của một người đàn ông từng lăn lộn bãi bể nương thùy, bao nhiêu ấm ức, tội lỗi chất chứa suốt năm năm trời cách biệt giờ đây sụp đổ hoàn toàn.

Cậu gục đầu sát mép phản, hai tay bám chặt lấy góc chăn gấm, toàn thân run lên bần bật theo từng nhịp thở gấp gáp. Nước mắt nóng hổi thấm đẫm mảng gạch dưới gối quỳ, giọng run run, nghẹn đắng nơi cổ họng.

"Thầy ơi, con xin lỗi... con bất hiếu. Xin thầy xót lấy con, xin thầy hãy khỏe lại với chúng con..."

Ông Thành dường như cảm nhận được hơi ấm và tiếng gọi tha thiết của đứa con trai cả mà ông luôn khắc khoải ngóng chờ.

Mí mắt nhăn nheo, trĩu nặng vì bạo bệnh của ông chầm chậm, khó khăn mở ra. Đôi mắt từng một thời uy nghiêm, sắc lẹm khiến cả vùng bái phục giờ đây đã đục ngầu, mờ đục bóng hình thời gian. Thấy bóng dáng đứa con trai quỳ rạp dưới chân phản, một vệt sáng yếu ớt lóe lên nơi đáy mắt.

Gương mặt gầy gò hóp sâu của ông co rúm lại vì xúc động. Lồng ngực dưới lớp áo lụa phập phồng từng nhịp nhọc nhằn, ông Thành dồn hết chút sức lực bình sinh còn tàn dư trong thân thể kiệt quệ, chậm chạp nhấc bàn tay run rẩy, gầy guộc như cành tre khô lên. Bàn tay chao đảo giữa khoảng không rồi khẽ khàng vỗ về, đặt trọn lên mái tóc đứa con trai cả đang gục đầu khóc nấc. Giọt nước mắt đục ngầu từ khóe mắt râm ran vết chân chim của vị phú hộ danh giá chậm rãi lăn dài, tan vào lớp nếp nhăn nơi gò má xám xịt.

Những ngày tiếp theo, Vũ Châu như bị xé làm đôi giữa hai bờ nghĩa tình. Cậu ở lại túc trực bên giường bệnh của thầy, đồng thời phải xốc vác lại toàn bộ gia cơ họ Phác đang sụm đổ. Từ sổ sách điền trang, kho lúa, đến những mối buôn bán lớn nhỏ, tất cả đều đổ ập lên vai cậu.

Dẫu ngập trong việc, không một phút giây nào lòng cậu không đau đáu hướng về căn nhà nơi xứ người. Những hôm thầy chợp mắt hay công việc tạm êm, cậu lại cuống cuồng phi ngựa như bạt mạng vượt mấy mươi dăm đường đồng về thăm Châu Huân. Nhưng lần nào cũng vậy, cuộc gặp gỡ chỉ vội vã trong chốc quảnh. Cậu vừa kịp lao vào ôm ghì lấy anh, hít hà cái hơi ấm quen thuộc cho vơi cơn mong nhớ, dặn dò vài câu hấp hối thì lại cuống quýt chạy vào giục ngựa quay về. Cậu đi vội như một vệt gió, bỏ lại Châu Huân ngơ ngác giữa khoảng sân gạch trống huơ.

Nhờ có đứa con trai cả túc trực nâng đĩa thuốc, dỗ từng thìa cháo, bệnh tình của ông Thành chuyển biến tốt hơn. Ông đã có thể tự tựa lưng vào gối, sắc mặt đỡ xám xịt hơn, thậm chí còn gật gù nghe cậu báo cáo việc điền trang. Cả nhà họ Phác mừng rỡ khôn xiết, nhưng Vũ Châu nhìn đôi mắt thi thoảng lại dại đi của cha mà lòng thắt lại - cậu hiểu, đây chẳng qua chỉ là cái hồi quang phản chiếu, ngọn đèn dầu dồn hết chút dầu tàn để lóe lên một vệt sáng cuối cùng trước khi vĩnh viễn phụt tắt.

Một chiều hanh hao, ông Thành vẫy tay, thều thào gọi Vũ Châu lại. Ông giơ bàn tay gầy guộc, khô khốc như cành tre cạn nhựa ra, cố sức nắm chặt lấy tay cậu. Đôi mắt đục ngầu, không còn vẻ nghiêm nghị nữa mà chỉ còn sự khẩn khoản, van lơn tủi xót của một kẻ sắp bước chân xuống miệng giếng.

"Châu à... Thầy sống được đến giờ này, thấy anh chịu mò về, lòng thầy đã coi như thanh thản hơn nhiều. Nhưng bệnh này...thầy biết thầy không qua nổi cái dông bão này đâu..."

Ông dừng lại, ho sù sụ lên từng hồi, lồng ngực gầy giơ xương phập phồng dữ dội. Bàn tay ông siết mạnh tay cậu, giọng nghẹn lại, từng chữ thốt ra đong đầy giọt nước mắt đục ngầu lăn qua nếp nhăn mép.

"Thầy chỉ còn một nguyện ước cuối cùng này thôi... Đời thầy gầy dựng cái cơ ngơi này, không thể đến đời anh là tuyệt tự được. Coi như thầy lạy anh, thầy xin anh... Hãy lấy một người vợ, sinh cho nhà họ Phác này một đứa cháu nối dõi tông đường. Để thầy có nhắm mắt cũng còn mặt mũi mà xuống dưới suối vàng nhìn mặt tổ tiên..."

Trái tim Vũ Châu như bị ai bóp nghẹt, máu trong người như đông cứng lại. Nhìn thầy gầy giơ xương đang run rẩy siết lấy tay mình, ánh mắt đục ngầu van lơn như trút toàn bộ chút tàn lực cuối cùng, lòng cậu giằng xé đớn đau đến tột cùng.

Một bên là nghĩa hiếu nặng như núi, là lời trăn trối xót xa của đấng sinh thành sắp ngả lưng xuống đất; một bên là Châu Huân – người anh đã đánh đổi cả máu, nước mắt và tuổi trẻ để che chở, người đang mòn mỏi ngóng chờ cậu nơi căn nhà quạnh vắng.

Lồng ngực Vũ Châu phập phồng dữ dội trong cơn bấn loạn. Cậu muốn thốt lên lời từ chối, muốn nói rằng lòng cậu đã trao trọn cho Châu Huân và không thể chứa thêm bất kỳ ai khác. Nhưng nhìn bờ môi thâm tím đang run rẩy của thầy, nghe tiếng ho rút ruột rút gan của người thầy đang đếm từng ngày sống, câu từ như nghẹn lại nơi cổ họng. Cậu không thể nhẫn tâm dội một gáo nước lạnh tước đi hơi thở cuối cùng của thầy, nhưng càng không thể tự tay băm vằn trái tim của Châu Huân. Sự giằng xé tàn nhẫn ấy chèn ép lấy tâm trí Vũ Châu, chẳng thể thốt lên nổi một lời.

"Thầy..." Cậu ngập ngừng, cố tìm một lời vừa không làm cha buồn, vừa không phản bội người mình thương. "Chuyện này... để con tính."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co