Truyen3h.Co

Bạc | marhoon

09

nvkmie

Warning: 17+

Khi trời chạng vạng, vệt nắng cuối ngày vừa rơi xuống sau rặng tre thì chiếc xe thổ dừng lại trước cánh cổng. Vũ Châu bước xuống xe, dáng người cao lớn mọi bận vốn vững chãi như cây lim, giờ đây xiêu vẹo, mệt mỏi đến tội nghiệp. Cậu đẩy nhẹ cánh cổng gỗ kẽo kẹt, bước từng bước nặng trĩu như đeo đá vào sân. Vừa trông thấy bóng dáng người thương bên ngưỡng cửa, Châu Huân ngơ ngác mất một hồi rồi cuống cuồng chạy ra đón, nỗi mừng rỡ vỡ òa hiện rõ trên từng nét mặt.

"Mình về rồi đấy à?"

Vũ Châu chẳng đáp lời nào, chỉ lặng lẽ kéo mạnh Châu Huân vào lòng. Cậu vục mặt vào hõm cổ anh, hít hà cái mùi hương quen thuộc cho vơi đi cơn khát nhớ, hai tay siết chặt lấy thắt lưng anh như thể chỉ thả ra một giây thôi là người trước mặt sẽ biến mất. Lúc khẽ buông anh ra, đôi mắt cậu đỏ ngầu, bờ môi khô nứt gắng nở một nụ cười gượng gạo.

"Hôm nay em ở lại với mình."

Nghe đến đó, Châu Huân mừng đến run cả người. Mấy tháng trời đằng đẵng ngóng trông, chưa bao giờ cậu được ở lại quá cái chớp mắt vội vã. Châu Huân cuống quít xắn cao vạt áo đũi, chạy tót xuống bếp. Anh tự tay làm một mâm cơm thịnh soạn. Đĩa gà luộc lá chanh vàng ươm, bát canh bầu nấu tôm đồng ngọt lịm với đĩa rau khoai xào tỏi thơm nức nở - toàn những món Vũ Châu thích ăn nhất.

Bên mâm cơm ấm cúng hắt ánh đèn dầu tù mù, Châu Huân hớn hở xới cơm, chê cậu gầy quá rồi gắp hết miếng này đến miếng khác đặt vào bát cậu. Thế nhưng Vũ Châu lại chẳng hề đụng đũa. Cậu ngồi lặng như tượng gỗ, đôi mắt đỏ ngầu cứ đăm đăm nhìn chằm chằm vào Châu Huân.

Trong bóng tối chập chờn của ngọn đèn dầu, ngắm nhìn gương mặt gầy gò, hiền lành của người anh đã gom góp hết tuổi xuân để thương mình, lòng Vũ Châu như có hàng ngàn vạn mũi kim châm. Lời trăn trối xót xa của thầy và nụ cười rạng rỡ của Châu Huân lúc này cứ va đập vào nhau tàn nhẫn trong tâm trí cậu.

Thấy cậu cứ nhìn mình bằng ánh mắt thẫn thờ, chan chứa nỗi chua xát đến lạ kỳ, Châu Huân dẫu thấy lòng nhói lên một nỗi bất an khó tả, nhưng cũng chỉ nghĩ đơn thuần rằng cậu phải vất vả gây dựng lại cơ nghiệp, lại thức đêm thức ngày chăm bệnh của thầy nên tâm trí mới bấn loạn, mệt mỏi đến thế. Anh dịu dàng nắn lấy bờ vai rộng rồi thì thầm.

"Việc dưới nhà căng thẳng lắm phải không mình? Thôi cố và lấy mấy miếng cho có sức. Ăn xong rồi vào nghỉ sớm, tối nay tôi đun nồi nước lá sả xoa bóp cho mình."

Bát cơm trên tay Vũ Châu rơi rụng xuống mâm gỗ đánh 'trạch' một tiếng. Cậu đột ngột đứng phắt dậy, xô chiếc ghế đẩu ngã chỏng gọng xuống sàn gạch. Không một lời, Vũ Châu cúi gập người, luồn tay qua chân rồi bế bổng Châu Huân lên.

Châu Huân chưa kịp hốt hoảng kêu lên một tiếng thì đã bị cậu tha thẳng vào buồng trong. Vũ Châu thả anh xuống đệm cói rồi lập tức đổ ập thân hình cao lớn lên người Châu Huân. Đôi môi cậu siết chặt lấy môi anh, cuồng nhiệt đến ngấu nghiến. Cậu không hề dịu dàng, nâng niu như bao bận trước; thay vào đó là những cú cắn, những nụ hôn miết chặt, vội vã và thô bạo như thể một kẻ mất trí đang điên cuồng vơ vét, níu giữ chút hơi ấm cuối cùng trước tận thế. Dưới ánh sáng tù mù hắt qua khe cửa, đôi bàn tay của cậu thô bạo siết mạnh lấy hông anh, hoảng loạn như sợ buông ra là anh sẽ tan thành mây khói.

Châu Huân bất ngờ đến hoảng hốt, lồng ngực phập phồng vì nghẹn thở. Thế nhưng, nhận ra sự run rẩy bất thường đang gồng lên trong từng thớ thịt của người phía trên, anh không hề đẩy cậu ra. Châu Huân nhắm mắt, thả lỏng toàn thân, ngoan ngoãn thuận theo từng nhịp thô bạo của người thương. Hai tay anh từ từ vươn lên, ôm trọn lấy tấm lưng to lớn đang gồng chặt của Vũ Châu, nhẹ nhàng xoa xoa như vỗ về một đứa trẻ gặp cơn ác mộng.

Rồi đột nhiên, Vũ Châu dừng khựng lại mọi hành động. Cậu buông rời đôi môi anh, gục trọn khuôn mặt chìm sâu vào hõm cổ Châu Huân. Căn buồng yên lặng đến mức nghe rõ tiếng gió đồng rên rỉ qua khe cửa.

Nhiệt độ nóng hổi cùng những giọt nước đầm đìa bắt đầu thấm ướt một khoảng áo nơi cổ Châu Huân. Toàn thân người đàn ông cao lớn ấy bắt đầu rung lên từng hồi, lồng ngực gập gụa, phát ra những tiếng nấc u ất, nghẹn đắng từ tận đáy lòng.

Châu Huân nằm lặng dưới thân hình cao lớn đang run lên từng hồi của người thương, lòng đau như ai xát muối. Anh vỗ nhè nhẹ vào tấm lưng rộng, ngón tay luồn qua mái tóc đã đẫm mồ hôi của Vũ Châu, khẽ khàng cất giọng dịu dàng nhất có thể.

"Mình đang bận lòng chuyện gì? Kể tôi nghe được không?"

Tiếng hỏi hoài tha thiết của anh rơi vào khoảng không tĩnh mịch trong buồng tối. Vũ Châu không đáp. Cậu chỉ siết chặt lấy eo anh hơn một chút, rồi chầm chậm dừng lại tiếng nấc nghẹn. Căn buồng rơi vào một khoảng lặng đặc quánh, tưởng như nghe rõ cả tiếng còi sương kêu rả rích ngoài bãi đồng.

Một lúc lâu sau, Vũ Châu từ từ buông anh ra rồi chống tay ngồi dậy bên mép giường. Thấy cậu thu mình lại trong bóng đêm, Châu Huân cũng gạt vạt áo xộc xệch, nhẹ nhàng ngồi dậy theo. Anh đưa tay xoa nhẹ bờ vai đang gồng lên cứng đờ của cậu, kiên nhẫn chờ đợi.

Ánh đèn dầu ngoài nhà ngoài hắt qua khe cửa gỗ, soi tỏ gương mặt góc cạnh đầm đìa nước mắt của Vũ Châu. Đôi bàn tay thô ráp của cậu đan chặt vào nhau đến mức các khớp ngón trắng bệch, đầu cúi gục xuống sàn gạch. Cậu muốn mở lời, muốn trút hết cái gánh nặng đang đè nát lồng ngực mình ra, nhưng từng từ từng chữ cứ nghẹn đắng nơi cuống họng.

Vũ Châu nghèn nghẹn kể chuyện thầy đã gọi mình vào, kể mong ước cuối cùng của thầy là được thấy con trai lấy vợ, sinh con, kể cả những lời ấy đã khiến cậu giằng co đến mức nào. Đến câu cuối cùng, cậu không gồng nổi nữa, òa khóc nức nở, cậu vội vã vươn hai tay nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Châu Huân, giọng khản đặc trong tiếng nấc nghẹn ngào, hoảng loạn.

"Mình ơi... em phải làm sao đây? Mình chỉ cho em với, em phải làm sao đây mình ơi?"

Căn buồng rơi vào một khoảng im lặng dài đến rợn người, chỉ còn tiếng gió rít qua khe cửa và tiếng nấc của Vũ Châu. Châu Huân ngồi lặng, thân thể không một nhúc nhích. Anh cắn chặt bờ môi gầy gò, cắn mạnh đến mức vị tanh tưởi, xót xa của máu tươi ứa ra, thấm vào kẽ răng.

Rất lâu sau, Châu Huân chầm chậm thả lỏng bờ môi đã bật máu. Anh hít một hơi dài, cố nén từng cơn sóng dữ đang trào lên nơi cổ họng rồi từ từ ngẩng đầu lên.

Ánh đèn dầu tù mù từ nhà ngoài hắt qua khe cửa soi rõ hai hốc mắt anh đã đong đầy giọt lệ chực trào. Nhưng giữa cái bi thương ấy, trên gương mặt nhợt nhạt của Châu Huân lại từ từ giãn ra một nụ cười - một nụ cười hiền hậu, bao dung và dịu dàng. Anh đưa ngón tay lau đi giọt nước mắt trên gò má người yêu, rồi cất giọng nhè nhẹ.

"Tôi còn tưởng cái gì..."

Nụ cười hiền vừa chớm nở trên môi Châu Huân dần dần méo xệch. Một tay Châu Huân nằm gọn trong đôi bàn tay thô ráp của Vũ Châu, nhưng từng ngón tay anh cứ chầm chậm nới lỏng ra. Nhưng lại bị cậu cuống cuồng siết lại, áp chặt lên gò má đầm đìa nước mắt của mình.

"Đừng! em xin mình, đừng buông em ra mà."

Châu Huân nhìn cậu mà lòng đau đến mức cuống họng rát đắng, từng thớ thịt rên rỉ gào xé. Anh dằn lòng nuốt ngược dòng lệ chua xát, nhìn thẳng vào cậu.

"Cậu nghe lời thầy đi."

Nghe thấy chữ 'cậu' ấy, Vũ Châu khựng người lại như vừa bị một cỗ băng giá giội thẳng vào giữa ngực. Cậu trố mắt nhìn Châu Huân, hô hấp ngưng trệ. Bảy năm đồng cam cộng khổ, trải qua biết bao đơ xót gièm pha để đổi lấy hai chữ "mình - tôi" ấm êm dưới một mái nhà, vậy mà lúc này, hai từ phân biệt vị thế chủ - tớ cay đắng năm xưa lại tàn nhẫn dội về, dựng lên một bức tường thành kiên cố chia cắt hai số phận.

"Mình gọi em là gì?" Giọng Vũ Châu vỡ vụn thành từng tiếng nấc nghẹn ngào. Cậu lắc đầu cuồng loạn, giọt lệ nóng hổi thấm đẫm bàn tay anh. "Em là chồng mình cơ mà... Sao mình lại gọi em như thế?"

Châu Huân ngoảnh mặt về phía khoảng tối mù mịt, không dám nhìn vào khuôn mặt đang biến dạng vì đau đớn của người thương.

"Anh bảo em phải giao thân xác mình cho kẻ khác... rồi em quay về nhìn anh bằng con mắt nào đây hả Huân?"

"Thì cậu đừng quay về nữa."

"Huân!" Vũ Châu gào lên trong cay đắng tột cùng.

"Cậu buông tôi ra đi." Châu Huân dứt khoát rút bàn tay lạnh ngắt của mình ra khỏi Vũ Châu. Anh quay lưng lại phía cậu nhưng lại bị cậu chụp lấy, dốc hết chút sức tàn kéo ghì anh lại sát lồng ngực mình.

"Đừng hòng! Em không buông, có chết cũng không buông." Cậu siết chặt đến mức từng thớ thịt run lên bần bật.

"Em nghĩ rồi, thầy muốn con nối dõi thì em tìm người xin lấy đứa con rồi đem về. Còn thân xác này, cuộc đời này, em đã trao trọn cho mình rồi. Mình bảo em đừng về, thế em sống làm cái gì nữa hả Huân?"

"Cậu điên rồi!" Châu Huân vùng vẫy cuồng loạn, muốn thoát ra khỏi cái siết như gọng kìm của cậu. Giọt nước mắt cay đắng trào ra đầm đìa trên gương mặt gầy gò nhợt nhạt, anh nghiến răng gào lên trong tiếng nấc.

"Cậu tính làm cái trò lừa người lừa mình thế à? Cậu nghĩ nhà cậu, nghĩ người ta để cho cậu làm cái việc chui lủi ấy sao? Cậu làm vậy là băm vằn danh dự của thầy cậu, dẫm đạp lên cái nếp nhà họ Phác!"

"Em không cần danh dự! Em không cần cái gì hết! Em chỉ cần mình thôi!" Vũ Châu gào lên đáp trả, giọng bạt đi giữa bóng đêm. Cậu vục mặt vào vai anh mà nức nở như một kẻ điên dại.

"Mình ác lắm... Mình nhẫn tâm lắm Huân ơi... Sao mình lại đẩy em cho người khác? Sao mình không giết em đi cho xong?"

Châu Huân biết Vũ Châu lúc này đang rơi vào bấn loạn, tâm trí đã hoàn toàn mờ mịt vì đớn đau và tuyệt vọng. Anh ngừng mọi cử động, không cố đẩy cậu ra cũng chẳng nói thêm lời nào để kích động cậu nữa. Anh kiên nhẫn chịu đựng sức nặng và từng nhịp thở run rẩy, phập phồng của người thương. Khẽ vỗ nhè nhẹ vào cánh tay người nhỏ hơn, như cái cưng chiều bao năm qua anh vẫn dành cho cậu.

Cho đến khi tiếng nấc nghẹn của Vũ Châu dần dịu lại Châu Huân mới chầm chậm nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy của cậu, kéo cậu ngồi đàng hoàng lại bên mép giường.

"Cậu thế này... là khổ mọi người, khổ cả cậu. Cậu thương tôi ngần ấy năm, tôi ghi lòng tạc dạ rồi. Nhưng mình sống ở đời, đâu chỉ sống cho mỗi cái tình này được hả cậu?"

"Thôi... đừng làm trò quẫn bách nữa. Cậu nghe lời tôi lần cuối đi."

Đôi mắt đỏ ngầu, sưng húp của Vũ Châu dại đi, nhìn đăm đăm vào bàn tay gầy gò lạnh ngắt của Châu Huân đang nắm lấy tay mình. Từ trước đến nay cậu luôn yêu cũng luôn sợ sự dịu dàng của anh. Thà anh chửi mắng, thà anh đánh đập, cậu còn có cớ để ôm ghì lấy anh, để mặt dày mà ăn vạ.

"Em không về!" Vũ Châu không thể chấp nhận cái viễn cảnh tàn nhẫn rằng mình phải xé bỏ cái tình yêu này. "Mình không đuổi được em đâu."

Châu Huân ngoảnh mặt đi, trút ra một tiếng thở dài thượt, anh kiệt sức rồi, cả tâm lẫn thân, không còn chút tàn lực nào để vỗ về hay tranh luận với cơn điên của cậu nữa.

Trong lòng Vũ Châu bỗng bùng lên một sự tham lam. Vũ Châu chồm tới, ôm chặt lấy mặt Châu Huân, bắt anh phải nhìn thẳng vào mắt mình. Thốt ra từng câu từng chữ vừa vội vã, vừa hoảng loạn.

"Huân... mình tin em không? Mình tin em thêm một lần này được không Huân?"

Châu Huân khẽ chớp mi mắt, ngơ ngác nhìn cậu.

"Em sẽ lấy vợ... nhưng chỉ là lấy tạm thôi" Vũ Châu nói như dại, giọng nói run rẩy đến tội nghiệp.

"Em thề với mình... em không danh không phận, không danh chính ngôn thuận cưới hỏi gì hết. Em chỉ đem người ta về qua mặt thầy u vài tháng, xin lấy một đứa con trả nợ hiếu cho họ Phác thôi... Xong xuôi, em sẽ tìm cớ hòa ly, trả người ta về rồi em lại quay về đây với mình."

Cậu nỉ non trong tiếng nấc nghẹn ngào.

"Mình đợi em... có được không Huân?"

Châu Huân nhìn Vũ Châu, đôi mắt anh chỉ toàn sự bàng hoàng. Anh nhìn trối trối vào người đàn ông trước mặt mình - người mà bao năm qua anh vẫn hằng nể trọng, trân quý vì cái nết ăn nết ở hiền lành, tử tế. Anh không thể tin nổi vào tai mình, không ngờ nỗi tuyệt vọng lại có thể đẩy người đàn ông lương thiện, trọn nghĩa trọn tình ấy vào những suy nghĩ quẫn bách, méo mó đến cay đắng thế này.

Sự bàng hoàng qua đi, gặt lại trong lòng Châu Huân chỉ còn là một xót xa vô bờ. Anh nhìn sâu vào đôi mắt sưng húp của Vũ Châu, rồi bất giác tự trách chính mình. Anh nghĩ chính cái duyên nợ trớ trêu của anh đã trói buộc, dồn ép cậu đến bước đường cùng, làm đục ngầu đi cả bản tính thiện lương của cậu. Nếu không vì anh, Vũ Châu đã chẳng phải dày vò đớn đau, chẳng phải nghĩ đến những trò xơ xác tàn nhẫn để gạt người, gạt mình.

Tất cả là tại anh... do tình thương của anh đã trở thành gông cùm siết chặt lấy đời cậu.

Vậy thì hãy coi đây là hình phạt ông trời dành cho mình đi.

Châu Huân không thốt thêm một lời trách cứ nào nữa. Anh ngậm ngùi, chầm chậm gật đầu một cái thật nhẹ.

"Được, cậu muốn tính sao thì tính."

Thấy Châu Huân gật đầu, Vũ Châu như người từ cõi chết trở về.

"Em biết mà! Em biết mình thương em, mình không bỏ em mà Huân ơi."

Đôi bàn tay của cậu hoảng loạn vuốt ve lưng anh, rồi cuống cuồng nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của Châu Huân, dán chặt lên ngực mình.

"Em thề với mình, em chỉ xin người ta đứa con để trả nợ hiếu cho thầy u thôi! Thân xác này, trái tim này trọn đời trọn kiếp chỉ có mình Kim Châu Huân. Xong việc rồi em giao hết cơ nghiệp cho họ, em về đây trồng rau nuôi gà, hầu hạ mình suốt đời. Em mà dối mình nửa lời, trời chu đất diệt em đi."

Vũ Châu cứ thế ôm ghì lấy Châu Huân, liên tục hôn lên gò má, lên đôi môi rớm máu của anh, thao thao thề non hẹn biển, gom hết những lời lẽ ngon ngọt và chân thành nhất để vỗ về anh, để tự lừa dối chính mình rằng mọi chuyện rồi sẽ êm đẹp.

Nhưng sau đó sự vui mừng trong Vũ Châu lập tức khựng lại, ngột ngạt và đắng chát. Siết chặt Châu Huân trong tay, cậu cảm nhận rõ mồn một thân thể ấy lạnh ngắt, bất động hoàn toàn - không một cái ôm đáp lại, không một nhịp thở tự nhiên. Ánh mắt dại đờ của Châu Huân nhìn xoáy vào khoảng tối.

Vũ Châu thấy hết. Cậu thấy trọn vẹn sự thất vọng chèn ép đến kiệt cùng, thấy cả sự dằn vặt đang gặm nhấm từng thớ thịt của anh. Cậu biết cái gật đầu kia không phải là đồng ý, mà là sự buông xuôi. Lòng Vũ Châu đau như có ngàn mũi kim châm, nỗi xấu hổ và tự trách trào dâng làm cổ họng cậu nghẹn đắng.

Nhưng cậu không thể quay đầu được nữa.

Cậu đã lỡ bước chân vào vũng lầy này, đã lỡ thốt ra những lời quẫn bách làm hoen ố cái tình nghĩa trọn vẹn bảy năm qua. Cậu thừa biết mình đang dồn anh vào bi kịch, nhưng cậu thà làm một kẻ tàn nhẫn ích kỉ, cậu cũng phải giữ bằng được anh ở lại bên mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co