ba.
thêm một lần nữa, cảnh này thật quen thuộc.
nguyễn xuân bách lại đứng bên ngoài, ánh nắng lần này không đẹp như bao lần anh ra ngoài trời quang hợp. trải qua hai lần chết, nguyễn xuân bách hi vọng bản thân đã quen.
đúng như anh dự đoán, xác của nguyễn thành công lại rơi xuống. cảm xúc kia lại ùa về, cảm xúc bất ngờ, hoảng loạn và kinh hãi như lần đầu nhìn thấy. anh không lảng mắt sang chỗ khác được, nguyễn xuân bách vẫn nhìn thấy nó. sau bao nhiêu lần anh nỗ lực né tránh. cơn ác mộng kia lại trở về.
ánh mắt nó nhìn anh trước khi hơi thở cạn kiệt là thứ in đậm trong tâm thức anh, và sau bao nhiêu lần thấy như vậy, cả đời này nguyễn xuân bách chắc cũng khó mà quên được.
rồi, anh lại chết trân ở đó. đổ vào hai bên tai là tiếng hét thất thanh đầy sợ hãi của đám nữ sinh. tích tắc thời gian trôi, người cũng đến, ngày một đông, đến mức anh không còn thấy xác của nguyễn thành công đâu nữa, anh chỉ thấy một đám người đang vây quanh nó.
"này! đi, đi đi! chỗ người ta làm việc."
nguyễn đình dương thấy thằng bạn cứ đứng đực ra đó liền kéo tay anh, tốt bụng khuyên can là vậy, nguyễn xuân bách vẫn trông ngáo ngáo lắm.
"hả-hả, à, ừm."
rồi cả hai lại rời đi. nguyễn xuân bách vẫn nhìn về hướng đó lần cuối, sau đó mới ngoảnh mặt quay đi.
,
mọi chuyện diễn đúng theo những gì đã xảy ra, không hề thay đổi. nguyễn xuân bách không biết mình đang bị mắc kẹt trong cái vòng lặp quái đản gì nữa.
"dương này." anh gọi tên cậu.
"mày, mày có cảm thấy lạ lạ giống tao không?" lần này anh thay đổi câu hỏi, và thật sự anh cảm thấy rất may mắn khi mình không bị ép diễn đúng kịch bản nữa.
"hả? lạ gì cơ?"
"mày..." nguyễn xuân bách mấp máy môi, "chuyện này tao nhớ đã xảy ra rồi mà. sao chúng ta lại quay về đúng như cũ chứ? mày không cảm thấy lạ sao?"
nguyễn đình dương nhìn anh như người ngoài hành tinh, hoàn toàn không hiểu những gì anh đang nói. "là sao vậy bố, chuyện mới xảy ra thôi mà? đừng có sốc quá mà đâm ảo đá nha bro."
nguyễn xuân bách không muốn hỏi nữa, giờ anh chỉ muốn đấm vào mặt tên này thôi.
xong anh cũng đã đủ mệt nhoài để bạo lực người khác, anh thở ra một hơi khó nhọc, như đã dồn nén rất lâu. anh day day sống mũi, nhức đầu rồi đây.
"thôi bỏ đi." anh nói, lại quay mặt đi.
nguyễn xuân bách bắt đầu nhận ra rằng cái vòng lặp điên rồ này chỉ có mỗi anh bị vướng vào. có lẽ nguyễn đình dương ở thế giới thật vẫn đang sống đúng với những gì đã xảy ra, còn nguyễn đình dương này, là nguyễn đình dương của khoảng thời gian lúc trước. vì thế cậu thấy anh bị ảo đá cũng không lạ. anh chỉ tức vì không ai có thể hiểu mình thôi, nhất là khi anh vẫn đang lẩn quanh trong khó khăn và đống tơ mùng một cách cô độc.
"ở đây có ai tên nguyễn xuân bách không ạ? cho nguyễn xuân bách vào lấy lời khai ạ."
cô cảnh sát ló đầu ra, nhìn quanh một lượt. thấy một thiếu niên đang ngồi bên hàng ghế chờ giơ tay lên, anh nói: "là em ạ."
nguyễn xuân bách trước khi bước vào trong, còn liếc nguyễn đình dương thêm một cái. dù anh đã muốn đi thẳng vào trong và cho cảnh sát lấy lời khai nhanh nhanh cho êm chuyện. anh dường như không thể thoát ra khỏi cái vòng lặp quái quỷ này, và anh càng không biết làm sao để thoát ra.
sau đó anh cũng được thả về, rất nhanh. bởi kịch bản vớ vẩn này anh đã thuộc rồi.
con đường về nhà trước mắt lại trải dài màu nắng ấm, sự quen thuộc bủa vây lấy anh, dẫu cảm xúc đổ về lồng ngực vẫn mới mẻ y như lần đầu. nhưng lần này, nguyễn xuân bách không về thẳng nhà, lại càng không ra tay trượng nghĩa cho bất kì ai nữa.
anh trở về trường, vào thư viện để kiếm sách. nguyễn xuân bách cần biết là chuyện gì đang xảy ra với mình, không xảy ra với nguyễn đình dương, vũ trường giang, vũ ngọc chương hay các bạn học khác. vậy nên anh phải giải quyết vấn đề từ chính anh trước đã.
khi đang lướt qua hàng đống cuốn sách giải mã về những chuyện kì bí và linh dị, anh đã nhìn thấy một cuốn sách khá thú vị, tên là the rings của tác giả du tiêu.
cuốn tiểu thuyết kể về một cô gái đã nhìn thấy một người chết trước mặt mình, và cô liên tục nhìn thấy hình ảnh đó qua mỗi lần sống lại, một vòng lặp vô tận mà cô không thể thoát ra. hệt như nguyễn xuân bách lúc này, thế là anh lấy cuốn này.
nhưng trên đường trở về đã có một sự việc ngoài ý muốn.
trên con đường dài từ trường đến nhà anh có một công trình đang xây dựng dang dở. máy móc thiết bị chằng chịt cùng với những tấn sỏi đá, gạch tôm xếp thành chồng, chất thành đống, đây từng là công viên cũ, từ thời napoleon còn cởi truồng tắm mưa, chính phủ thấy tốn diện tích quá nên cho dở bỏ và xây dựng bảo tàng, tuy nhiên do bị vướng nhiều ý kiến trái chiều của nhân dân nên hiện công trình vẫn đang bị bỏ dỡ.
anh ngước nhìn lên đống gạch đá chất chồng, mang tiếng là của chính phủ mà còn tồi tàn hơn cả đồ của dân nữa. nguyễn xuân bách đã dừng chân nhìn rất lâu, hệt như có ma thuật gì đó cuốn mắt anh phải nhìn.
thế rồi, bóng của tấn gạch đá ấy đổ bóng lên mắt anh, rất nhanh đã che khuất cả người anh.
rầm.
chúng che khuất đến độ khi công nhân chạy đến, họ chỉ thấy đống vỡ nát chất thành đống ở vị trí nguyễn xuân bách đã đứng. còn anh đâu thì họ không biết.
lần thứ ba.
,
"bách! bách ơi, ra căn tin không?"
nguyễn xuân bách lại bừng tỉnh. lần này, anh chỉ thoáng cảm nhận cơn đau lan truyền khắp người, rồi chốc biến mất. anh không buồn nhìn xuống, vì biết dưới chân mình là lon coca.
nguyễn đình dương và vũ trường giang đứng trước mặt anh. anh nhìn rồi đi đến, nhưng chẳng nói một lời nào, cũng không làm gì họ, anh lướt qua hai người họ như một cơn gió, anh chạy ra ngoài đón cái nắng trưa gay gắt như bao lần.
nguyễn đình dương nhìn theo, nhíu mày.
"ê, mày thấy thằng bách có gì lạ lạ không??"
"ừm, như tới tháng ấy."
...
,
nguyễn xuân bách lần này không đi quang hợp nữa, anh đi tìm bùi trường linh để nói chuyện.
lí do anh muốn gặp y là bởi vì y có hiểu biết về những chuyện tâm linh như thế này, bùi trường linh có am hiểu, không rõ nữa vì anh không nói chuyện với y nhiều (anh thấy mấy chuyện tâm linh bói bài này kia của y khá lập dị). anh nhìn vào đồng hồ đeo tay, còn năm phút nữa là nguyễn thành công sẽ chết, anh phải nhanh chân lên, trước khi chuyện tồi tệ lại xảy ra, và cơn ác mộng kia lại quay về.
anh thấy y đang ngồi trên bậc thang trường, tay cầm ly trà sữa 50% đường, mà thôi kệ mẹ đi, quan trọng là vấn đề của anh với nguyễn thành công kia kìa.
"linh! nói chuyện chút được không?"
bùi trường linh nhìn anh trong bộ dạng thở hổn hển, quần áo thì có phần xộc xệch, mồ hôi rịn đẫm cả vầng trán cao rộng, y đáp. "làm gì mà vội thế hả?"
"có, có chuyện quan trọng."
anh nhìn y với vẻ tha thiết, có vẻ như là chuyện quan trọng thật, thế là y bước xuống bậc thang, thản nhiên đáp, "ừ, được thôi."
thế là hai người thiếu niên kéo nhau ra chỗ vắng vẻ để nói chuyện.
"linh ơi, tao đang gặp chuyện kì lắm."
trường linh vừa nốc trà sữa vừa đáp ừm, trong khi đó nguyễn xuân bách vẫn rối rít nói năng, trong lòng bất an nên mắt cứ thi thoảng lại liếc ra sân trường, nơi mà nguyễn thành công sẽ chết.
"tao gặp nguyễn thành công chết tận hai lần rồi, thêm lần này nữa là lần thứ ba."
"ý mày là sao?" bùi trường linh nhướng mày, "đừng có nói xui. nãy tao thấy nó với con kim thư lên sân thượng nói gì đó cơ mà? sao mà chết được?"
"không, không..." nguyễn xuân bách lạnh người lắc đầu, "mày phải tin tao! nguyễn thành công đã chết rồi, sau khi cậu ta chết, tao cũng chết theo, và rồi tao quay về lúc cậu ta chưa chết, chính là lúc bây giờ."
vừa nói, anh vừa nhìn vào đồng hồ, ánh mắt vô cùng lo sợ, "còn ba phút nữa, cậu ta sẽ chết."
quả là lựa chọn đúng đắn khi chọn kể chuyện này cho bùi trường linh. nếu thay vào đó là nguyễn đình dương, vũ trường giang hay vũ ngọc chương, thế nào họ cũng sẽ bảo đm mày điên à, người sống sờ sờ ra đấy, rồi sau đó là một tràng giáo huấn (nếu là vũ ngọc chương) hoặc một ánh mắt khinh bỉ bảo anh cắn đá ít thôi (nếu là vũ trường giang và nguyễn đình dương). bùi trường linh lại khác, y hình như hiểu anh đang xảy ra chuyện gì rồi, và điều đó khiến anh cảm thấy được an ủi vô cùng.
"tóm lại là, mỗi lần quay ngược về khoảng thời gian này, mày đều chết theo nhiều cách khác nhau, nhưng có điểm chung là nguyễn thành công sẽ nhảy từ tầng thượng và chết trước mắt mày?"
"đúng vậy." xuân bách run giọng đáp.
bùi trường linh gật đầu, đáp với giọng không rõ ràng, dường như chỉ là lẩm bẩm.
"ừm, thế thì tao hiểu rồi."
nói rồi, y ôn tồn giải thích cho anh.
"vậy thì mình phải tập trung vào cái chết của nguyễn thành công trước, cái chết của cậu ta sẽ là chìa khóa mở ra cánh cửa lối thoát cho mày đấy. nhưng trước hết, mày phải giải được ẩn khuất cái đã."
"ý mày là sao?"
"ý tao là nguyễn thành công chết oan, và cậu ta có vẻ không tha cho mày, có lẽ linh hồn cậu ta đang bám theo mày đấy."
nghe thế, nguyễn xuân bách khẽ rùng mình một cái. vậy là... lần đầu tiên anh nhìn thấy nguyễn thành công trong nhà mình, đúng thật là nguyễn thành công, nhưng là ở thể linh hồn sao? vậy mà lúc đó anh cứ như thằng ngáo chẳng hiểu mẹ gì!
"chết oan sao? chẳng phải là tự tử-"
"bách ơi mày ngu thế, bảo tự tử mày cũng tin, thế giờ tao bảo con chó ăn cứt mày cũng tin luôn hả?"
phản biện quá gắt, nguyễn xuân bách chính thức câm nín.
"mày thử nghĩ xem, nguyễn thành công bị bắt nạt nhiều như thế, trải qua biết bao nhiêu chuyện tồi tệ gì, mày đâu có quan tâm mà hiểu, tao hay phụ cô y tế kê thuốc cho cậu ta đây, ngày nào cũng ghé phòng y tế xin thuốc, không thì bị thương."
nguyễn xuân bách nghe xong liền tròn mắt kinh ngạc, anh đáp trông rất khờ khạo, "thế á?"
"chứ còn sao nữa! mày vô tâm vãi đạn bách ạ." nói xong, ánh mắt bùi trường linh có phần dịu xuống, "mà thôi, mày như thế cũng chả trách." vì y hiểu, vốn dĩ chuyện của nguyễn thành công chẳng liên quan gì đến thằng ngáo trước mặt y.
anh liếm môi, hỏi: "vậy giờ tao phải làm gì?"
"còn làm gì nữa! cứu người ta đi. nếu nguyễn thành công sống, biết đâu mọi chuyện sẽ khác. mày là người biết chuyện gì sẽ xảy ra, và chỉ có mày mới thay đổi được kết cục của mày thôi, bách."
lần đầu tiên nguyễn xuân bách thấy mình uyên bác và tri thâm đến như vậy. anh hiểu rồi, hiểu trong một lần nghe duy nhất. rồi anh nhìn vào đồng hồ, lạnh người khi thấy thời gian chỉ còn ba mươi giây.
"ôi địt, còn ba mươi giây!?"
bùi trường linh nhấc áo anh lên, đẩy anh về phía trước, ở phía sau y hét lên, không mong nguyễn xuân bách sẽ quay lại và chậm trễ thêm một giây phút nào:
"chạy nhanh đi! còn ở đó mà than."
nghe y nói, anh phừng phực ý chí trong lồng ngực, lập tức bỏ chạy một mạch lên tầng thượng. ba mươi giây để thay đổi số phận của anh đã bắt đầu đếm ngược.
nguyễn thành công, chờ tao đến với mày.
,
đã là cuối năm lớp mười một, cái nắng đổ về trường là nắng ruộm hè, đượm chút cái gay gắt của bóng hạ. nơi tầng thượng rộng thênh thang với bốn bể là nắng đổ, ở vài góc tường chất đống vài vật dụng cũ kĩ không dùng đến, hiển nhiên nơi này cũng chẳng ai dùng đến, vắng vẻ là chuyện thường tình. vậy thì con bồ anh và nguyễn thành công lên đây để làm gì chứ?
nhưng đến lúc nguyễn xuân bách chạy lên thì chỉ còn mỗi nguyễn thành công.
thấy nó đang đứng trên thành sân thượng, tóc tung bay trong khí trời lộng gió, phớt qua gương mặt phờ phạc của nó, càng khiến mắt môi nó trông thật khó nhìn rõ, đặc biệt là khi nó quay lưng lại với anh, càng khiến nguyễn xuân bách không thể nhìn cảm xúc để đoán bước tiếp theo nó sẽ làm gì. nhưng anh đã trải qua nhiều chuyện rồi, không ngốc đến độ lơ ngơ chẳng biết nó sắp làm gì. anh thừa biết là đằng khác.
"công, công ơi!"
nguyễn xuân bách biết mình không chạy đến kịp trước khi nguyễn thành công gieo mình xuống khoảng không, nhưng đến lúc anh lên tiếng thì cũng đã muộn, bóng hình trước mặt chớp nhoáng đã ngả mình xuống nơi cõi chết, anh đã muộn.
nguyễn xuân bách run rẩy bám tay mình lên lan can, ánh mắt nhìn xuống thi ảnh nguyễn thành công đang rơi tự do giữa không trung, khi mắt đối mắt, chỉ trong một chốc thật nhanh thôi, nguyễn xuân bách cảm thấy có chút dao động trong mắt nó, và đến tận sau này, nguyễn xuân bách cho rằng lần đó nếu anh đến sớm hơn một chút, có lẽ anh sẽ cứu được nó.
tầm nhìn anh nhòe dần vì nước mắt cứ vô thức chảy ra, anh cảm thấy bất lực tận cùng khi dẫu đã cố hết sức nhưng vẫn không thể làm gì được, bất lực khi chim non đang cố vẫy vùng trong chiếc lồng sắt kín, nhưng thứ nó nhận lại cuối cùng là những thương tích và rẫy đầy trên đôi cánh là đớn đau, khi nó lấy chút hi vọng còn sót lại để gượng mình nhìn lại và nhìn quanh, nó vẫn đang bị nhốt, trong bóng tối, trong cô liêu.
khi tầm nhìn đã rõ dần, anh thấy nguyễn thành công đã nằm dưới đó, máu tủa ra từ xác nó, đẫm quanh nơi nó nằm.
,
"chuyện sao rồi?"
bùi trường linh nhìn anh, rồi ngẩng đầu ra bên ngoài khi nghe tiếng hét toáng của đám học sinh. thôi khỏi phải nói, bùi trường linh đã nhìn anh bằng ánh mắt cảm thông như nào.
"muộn rồi." nguyễn xuân bách lắc đầu.
từ nãy đến giờ, anh cứ ngồi thất thần như kẻ mất trí. hai tay đan vào nhau, mắt dán vào dưới đất, một nơi vô định mà anh không đặt tâm trí vào. và anh cũng đã đoán được kết cục của mình, bằng cách này hay cách khác, anh vẫn sẽ chết thôi.
"thôi, rầu rĩ thế thì được tích sự gì đâu." bùi trường linh vỗ vai anh, an ủi như an ủi.
thấy lời nói của mình không có trọng lực gì để kéo xuân bách khỏi nỗi phiền muộn, y thốt nhiên kéo anh dậy, nói:
"tao có cách này! đừng ủ rũ nữa. nào, đi. trước khi mày chết thêm lần nữa."
nói vậy rồi, anh chỉ biết nghe theo thôi. vì dù gì anh cũng sẽ chết thôi mà, làm gì cũng chẳng thay đổi được đại cục. biết đâu nhờ bùi trường linh thì anh sẽ chết theo một cách nào đó vĩ đại và lấp lánh hơn thì sao? thôi kệ, đại đại đi.
,
nguyễn xuân bách thấy bùi trường linh bị điên.
đúng rồi, điên hơn cả anh.
"đéo gì đây? giỡn mặt hả."
nguyễn xuân bách chết trân nhìn bùi trường linh đưa cho anh một chiếc lưỡi lam, với vẻ mặt hết sức bình thản, ánh mắt chân thành nhưng lời khuyên thốt ra thì anh không thể nghe lọt tai nổi.
"tự tử đi, rồi mày sẽ quay lại ban đầu, lúc đó thì vận động não nhanh hơn một chút, cứu nguyễn thành công trước đã, khi nào không được nữa thì tìm tao."
"vãi lồn, mày bị điên à?" nguyễn xuân bách lắp bắp nói, "địt, không, không được. có cách nào nhẹ nhàng hơn, nhẹ nhàng hơn không?"
"một là tự tử, hai là để số phận ra tay giết mày. chọn đi."
bùi trường linh trả lời với sự điềm nhiên như không, nhưng sức nặng của lời nói thì ém lên ngực anh đến khiến anh khó thở. nguyễn xuân bách cảm thấy lạnh người, anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đi đến đường cùng thế này. anh yêu đời lắm, anh không muốn chết vào lúc này. nhưng anh biết, nếu anh không ra tay, số phận rồi cũng an bài.
anh hít thở thật sâu trước khi lấy lưỡi lam cứa vào cổ tay, xong thế nào anh dừng lại, ngước mi mắt lên nhìn bùi trường linh bằng ánh mắt vẫn còn lay động bởi do dự, anh hỏi, "mà tao làm thế này để làm gì?"
"để đẩy nhanh quá trình cứu nguyễn thành công thôi. làm nhanh đi, tao yếu tim lắm, mày cứ thế này tao không chịu nổi."
"..."
nguyễn xuân bách câm nín nhìn bùi trường linh quay mặt vào tường, nhưng vẫn tích cực đáp chuyện cho anh đỡ phần lo sợ. anh nhìn điệu bộ đấy, thấy kì lạ rồi không khỏi nhoẻn miệng cười. nếu anh không thể tự cứu mình ra khỏi cái vòng lặp chết tiệt này, chắc chắn bùi trường linh sẽ còn bị anh làm phiền dài dài đấy.
kim loại sắt nhọn đè nhặn lên da anh, rồi cắm phập sâu vào da thịt, anh đau đớn khi cảm nhận được da mình bị xé toạc ra, máu rỉ ra từ kẽ hở của lưỡi lam đang cắm sâu vào, máu đỏ tươi như mới. anh nhịn đau, nhưng đầu óc bắt đầu choáng váng như dần mất đi ý thức.
anh ngã xuống sàn, máu chảy ra ngày càng nhiều, nhuộm đỏ cánh tay bằng một màu rướm đỏ. mùi tanh nồng xộc vào mũi, càng làm đầu óc anh ong ong. nguyễn xuân bách đau đến tê dại, anh không nghĩ được gì nữa. khi hô hấp bắt đầu cũng trở nên khó khăn, từng nhịp tim đập chậm dần, anh mới chấp nhận nhắm mắt, bắt đầu buông xuôi tất cả.
đã là lần thứ tư.
,
ánh sáng chiếu vào khi mắt anh dần mở ra, lần này anh đã quen với cơn đau râm ran sau cái chết của lần trước, và kèm theo đó là một âm thanh đã quá đỗi quen thuộc.
"bách! bách ơi, ra căn tin không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co