10.
khang vẫn ngồi đó, chăm chú nhìn chú mèo nhỏ đang ngấu nghiến miếng xúc xích cuối cùng. đôi mắt anh buồn thiu, đôi bàn tay gầy cứ vuốt ve bộ lông xơ xác của nó mãi không rời.
khang khẽ thở dài, một hơi thở mang theo sự bất lực mà bắc đứng cạnh cũng cảm nhận rõ mòn một.
- em ăn xong rồi thì đi tìm chỗ nào kín mà trốn nhé... đừng có chạy ra đường, xe cộ đông lắm.
khang lẩm bẩm, giọng nhỏ xíu như đang dặn dò một đứa trẻ. anh đứng dậy, phủi bụi trên đầu gối, nhưng ánh mắt vẫn dính chặt lấy sinh vật bé nhỏ đang kêu "meo meo" đòi thêm.
- sao? anh không mang nó về à?
bắc hỏi, tay vẫn cầm cái cặp nặng trịch của khang.
- nó bé thế này, để đây tối nay mưa thì xong đời.
khang mím môi, đôi vai hơi rũ xuống. anh nhìn sang hướng khác, tránh ánh mắt dò hỏi của bắc.
- tôi không nuôi được. mẹ tôi kỹ tính lắm, nhà lại chật, bà không cho nuôi thú cưng trong nhà đâu. với lại...
khang ngập ngừng, giọng nghẹn lại một chút.
- học hành thế này, tôi đi làm thêm suốt, thời gian đâu mà chăm nó. mang nó về nhỡ mẹ tôi mắng rồi đem vứt đi thì tội nó thêm.
bắc nhìn khang, rồi nhìn con mèo đang cọ cọ vào ống quần vải sờn của anh. cái sự khắc nghiệt của thực tế và sự kìm kẹp từ gia đình mà khang vừa nói ra làm trái tim thiếu gia của bắc thắt lại.
hắn bỗng thấy cái sự "thừa thãi" về không gian và tiền bạc của nhà mình lúc này thật là có ích.
- để em nuôi cho.
khang ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc dưới gọng kính.
- em nói thật chứ? bố mẹ em có mắng không?
- nhà em rộng thênh thang, bố mẹ em đi công tác suốt, có bao giờ ở nhà đâu mà mắng.
bắc nhún vai, vẻ mặt đầy tự tin của một thiếu gia chính hiệu.
- em sẽ bảo bác quản gia chăm nó cẩn thận. anh cứ yên tâm, nó sang nhà em là thành "mèo thượng lưu" ngay, cơm bưng nước rót tận nơi.
khang nhìn bắc, rồi lại nhìn con mèo. một tia hy vọng bừng sáng trong đôi mắt mệt mỏi của anh.
- em nói thật chứ? không phải trêu tôi đấy chứ?
- thật mà! em đùa anh làm gì vụ này.
bắc cúi xuống, một tay túm gọn con mèo vàng vào lòng. nó hơi giãy giụa nhưng rồi cũng im lặng vì hơi ấm từ lồng ngực to lớn của bắc.
- nhưng mà có điều kiện nhé.
khang hơi khựng lại, vẻ đề phòng lại hiện lên:
- điều kiện gì?
- thì... nó là "con chung" của hai đứa mình. em nuôi, nhưng anh phải có trách nhiệm sang thăm nó thường xuyên. không được bỏ rơi nó, cũng không được bỏ rơi... em.
cái câu chốt của bắc làm không gian xung quanh bỗng chốc im lặng lạ thường. khang nhìn cái bản mặt vừa ngông cuồng vừa có chút hồi hộp của bắc, rồi lại nhìn chú mèo đang nằm ngoan trong tay hắn.
lần đầu tiên, khang không thấy lời đề nghị của bắc là một sự phiền phức hay một trò đùa dai.
- được rồi. em cứ nuôi nó đi. tôi sẽ... tranh thủ sang thăm nó.
khang nói khẽ, môi hơi mím lại để giấu đi một nụ cười cực kỳ hiếm hoi.
chiều hôm đó, trên chiếc phân khối lớn của bắc có một chàng thiếu gia m82 đang đi cực kỳ chậm, một tay lái, một tay giữ khư khư chú mèo vàng nhỏ xíu được bọc trong cái áo khoác đắt tiền.
----
về đến nhà, sau khi tắm rửa cho cục nợ kia xong xuôi, bắc đặt nó nằm gọn lỏn trên chiếc gối nhung trắng đắt tiền của mình. ánh đèn phòng ngủ dịu nhẹ hắt lên bộ lông vàng đã được sấy khô, trông nó sang chảnh khác hẳn lúc lấm lem ngoài bãi xe thư viện.
bắc cầm điện thoại, căn góc thật chuẩn để lấy được cả cái dáng nằm cuộn tròn của con mèo và thấp thoáng phía xa là cái cặp sách cũ kỹ của khang mà hắn... "quên" chưa trả.
[instagram story: dbac.07]
từ nay nhà có thêm thành viên mới.
cảm ơn 'người ấy' đã tin tưởng giao phó nhé❤️
——
chỉ chưa đầy 5 phút sau, điện thoại bắc rung lên bần bật như động đất. là nhóm chat "mấy thằng báo thủ" đang nổ tung.
----
mấy thằng báo thủ
tờ rim đại bàng
vãi chưởng!!!
bắc ơi, mày bị nhập à?
"người ấy" là ai? đừng nói với tao là thằng khang nhé?
con mèo này ở đâu ra đấy? nhìn sang chảnh thế?
vẹt thích gái khối 10
+1
tao thề là tao vừa thấy thằng khang đứng ở tiệm tạp hóa mua xúc xích lúc trưa
đừng bảo là hai đứa mày đi "hẹn hò" ở thư viện xong nhặt mèo về nuôi chung nhé?
cái caption kia là sao? bắc, mày định bùng kèo 1 triệu để đổi lấy một con mèo à? =))))
lắc bồn
[trả lời văn trường]: chuyện cá nhân, các anh hỏi lắm thế
[trả lời quốc việt]: ai bảo bùng kèo?
em vẫn đang "tấn công" đấy thôi
mèo này là "con chung", hiểu chưa? từ giờ em với anh khang có sợi dây liên kết rồi
hai anh cứ chuẩn bị sẵn tiền đi là vừa
tờ rim đại bàng
sợi dây liên kết cái con khỉ
tao thấy mày dính thính nặng rồi con ạ
nhìn cái cách mày chụp ảnh con mèo nâng niu thế kia là tao biết mày "hết cứu" rồi
để tao sang hỏi thằng khang xem có đúng là mày đang "lừa" người ta nuôi mèo không nhé
lắc bồn
anh mà hé răng nửa lời với anh khang về ván cược là em đốt nhà anh thật đấy
chuyện này để em tự tính
bắc tắt màn hình, ném điện thoại sang một bên rồi nằm xuống cạnh chú mèo vàng.
hắn nhìn cái story của mình, lượt xem vẫn tăng vù vù, nhưng hắn chỉ lướt danh sách xem để tìm một cái tên duy nhất. dù không biết ig của khang là gì hay liệu anh có còn dùng nó không, nhưng bắc vẫn thầm hy vọng một ngày nào đó khang sẽ nhìn thấy... và hiểu được cái "dịu dàng" mà hắn đang dành cho anh.
----
bắc
nó tắm rửa sạch sẽ rồi nhé thầy khang
tên nó là gì đây?
hay gọi là "khang em" nhé?
nghe đáng yêu ha anh =))))
khang nhận được tin nhắn khi đang ngồi bên bàn học, dưới sự giám sát thầm lặng của mẹ ở phòng ngoài.
anh nhìn tấm hình, rồi nhìn dòng tin nhắn của bắc. cái tên "khang em" làm anh phì cười, một nụ cười thật sự thoải mái sau cả ngày dài căng thẳng.
k.v.k (cược 1 triệu)
tên gì mà kỳ cục thế
gọi là "vàng" đi, đơn giản thôi
cảm ơn em nhé bắc, vì đã lo cho nó
bắc nằm lăn lộn trên giường, đọc đi đọc lại cái câu "cảm ơn em" đó không biết bao nhiêu lần.
bắc tắt màn hình, ném điện thoại sang một bên rồi nằm xuống cạnh chú mèo vàng.
căn phòng máy lạnh mát rượi, nhưng lòng hắn thì cứ bồn chồn không yên. hắn lướt danh sách người xem story thêm một lần cuối, vẫn là những cái tên quen thuộc trong đội bóng, đám bạn cùng lớp và mấy cô nàng hay thả tim dạo.
hắn thở dài, nhìn vào cái tên "người xem" cuối cùng rồi tắt hẳn máy.
bắc đâu có ngờ rằng, ở một căn phòng khác cách đó vài cây số, khang đang nằm trên chiếc giường đơn chật hẹp, ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại hắt lên đôi mắt mệt mỏi.
khang có instagram.
một cái tài khoản với cái tên vô cùng lạ: @meomew.k
không ảnh đại diện (chỉ có hình một con mèo nhỏ), không bài đăng, theo dõi đúng 5 người và chỉ có 2 người theo dõi lại. khang lập nó từ hồi lớp 10 chỉ để thỉnh thoảng vào xem mấy trang tin tức về học thuật và... ảnh mèo.
ngón tay gầy guộc của khang khựng lại khi thấy một chiếc story hiện lên trên mục tìm kiếm dựa theo địa điểm "thư viện thành phố". ảnh một chú mèo vàng nằm trên gối lụa trắng trông vô cùng...sang chảnh.
- sang nhà cậu ta thì đúng là đổi đời thật rồi, vàng ạ.
khang lẩm bẩm, khóe môi khẽ cong lên một chút. anh nhìn cái caption "cảm ơn 'người ấy' đã tin tưởng giao phó" của bắc, rồi lại nhìn thấy cái góc cặp sách cũ kỹ của mình lấp ló ở rìa ảnh. tim khang bỗng hẫng đi một nhịp.
- cái thằng nhóc này... định làm trò gì đây?
anh tắt ứng dụng instagram, cảm thấy cái không gian đó quá ồn ào và lấp lánh so với mình. khang vẫn thích cảm giác của những dòng tin nhắn văn bản truyền thống hơn. nó có chút gì đó trang trọng, chậm rãi và... riêng tư tuyệt đối.
tinh.
lại là tin nhắn từ bắc. khang nhìn màn hình, không phải thông báo từ app, mà là một dòng sms hiện ra trên nền xám đơn điệu.
bắc 11
anh ngủ chưa?
nãy em xem lại ảnh con vàng, thấy nó hợp với cái gối của em phết
mà này... cái cặp của anh, em lỡ cầm về mất rồi
mai em mang qua nhà trả anh nhé?
hay mai mình đi xem phim đi, coi như bù đắp cho vụ nọ em sửa xe hộ anh
em bao vé, bao bắp, bao cả công anh gọi em là 'em' luôn.
khang đọc tin nhắn, đôi lông mày hơi nhướng lên. cái giọng điệu "tổng tấn công" này của bắc làm anh thấy vừa buồn cười vừa có chút... khó xử.
khang gõ phím cạch cạch, tiếng bàn phím ảo vang lên đều đặn trong đêm tĩnh lặng.
khang
cầm cặp tôi về rồi định tống tiền à?
mai tôi phải học thêm ca sáng, chiều đi làm ở quán
không có thời gian xem phim đâu
sáng mai mang cặp đến cổng trường trả cho tôi là được
đừng có bày trò nữa em
khang nhấn gửi, rồi đặt điện thoại lên bàn học. anh tự hỏi tại sao mình lại phải thêm chữ "em" vào cuối câu như một thói quen mới hình thành.
có lẽ vì cảm giác được một đứa em khóa dưới lo lắng cho mình (và cho cả con mèo hoang kia nữa) khiến khang thấy lòng mình dịu đi đôi chút giữa những áp lực bủa vây.
còn ở phía bên kia thành phố, bắc nhìn thấy dòng tin nhắn từ chối nhưng lại có chữ "em" ở cuối, hắn không hề thấy nản lòng. ngược lại, hắn còn lăn lộn trên giường, ôm chặt lấy con vàng mà cười như bắt được vàng thật.
- không có thời gian xem phim ca sáng với ca chiều... tức là tối vẫn đi được chứ gì? để xem 'thầy' khang thoát khỏi tay em bằng cách nào.
đêm đó, bắc ngủ mơ thấy mình và khang cùng ngồi trong rạp phim tối om. khang không xem phim, cứ quay sang nhìn hắn rồi gọi "em ơi, em à".
còn khang, sau khi tắt điện thoại, anh vẫn trằn trọc một hồi lâu mới chìm vào giấc ngủ, trong đầu vẫn vương vấn hình ảnh chú mèo vàng và cái bóng lưng to lớn vụng về sửa xích xe dưới ánh đèn đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co