Truyen3h.Co

backhang - love game

11.

_kanhh_

sáng thứ hai, sân trường trung học phổ thông x xôn xao tiếng cười nói và bước chân vội vã của những học sinh chuẩn bị vào tiết đầu. 

bắc đứng tựa lưng vào cây xà cừ cổ thụ ngay gần bãi xe, trên vai đeo cái cặp sách da đắt tiền của mình, còn tay kia thì xách khư khư cái cặp vải màu xanh navy đã hơi bạc màu của khang.

hắn đứng đó, nổi bần bật với chiều cao m82 và gương mặt hớn hở đến mức mấy đứa con gái đi ngang qua cứ phải ngoái lại nhìn rồi xì xào. nhưng mắt bắc chỉ dán vào cổng trường.

vừa thấy dáng người 1m68 lầm lũi dắt chiếc xe đạp điện vào, bắc đã sải bước dài tới chặn đường.

- chào thầy khang! đêm qua anh ngủ ngon không? có mơ thấy "vàng" không?

khang khựng lại, ngước nhìn bắc. đôi mắt khang trong veo, hàng mi dài hơi rủ xuống vì thiếu ngủ nhưng vẫn toát lên vẻ điềm tĩnh đến lạ lùng. 

không có lớp kính ngăn cách, ánh nhìn của khang lúc này trực diện và xoáy sâu vào đối phương, làm bắc bỗng thấy hơi chột dạ, bàn tay đang cầm cặp vô thức siết chặt hơn.

- đưa cặp đây cho tôi. em cầm về làm gì không biết, sáng nay tôi suýt thì không có sách tiếng anh để học đấy.

khang đưa tay định giật lại cái cặp, nhưng bắc nhanh chóng giơ cao lên khỏi đầu. khoảng cách chiều cao quá lớn làm khang phải hơi ngửa đầu lên nhìn. 

ánh nắng sớm chiếu rọi vào gương mặt thanh tú, làm nổi bật lên những đường nét thanh mảnh và đôi môi hơi mím lại của anh.

- em bảo rồi mà, cầm cặp này nặng lắm, vai anh đã gầy rồi. 

bắc nhe răng cười, giọng đầy vẻ nịnh bợ. 

- hay là chiều nay em lại qua quán anh nhé? em mang "vàng" qua cho anh thăm nó một tí. nó nhớ anh lắm đấy, sáng nay nó cứ kêu "meo meo" mãi thôi.

khang nheo mắt nhìn bắc, cái nhìn xoáy sâu như muốn đọc thấu tâm can của thằng nhóc khóa dưới.

- chiều nay tôi bận lắm, khách đông. em cứ chăm nó cho tốt đi.

- thế tối thì sao? 

bắc hạ giọng, tiến sát lại gần hơn một chút. mùi nước hoa nam tính nhẹ nhàng của hắn bủa vây lấy khang. 

- tối nay rạp đang có bộ phim hành động mới ra hay lắm. anh đi với em đi, coi như em "chuộc lỗi" vụ cầm nhầm cặp. anh không đi là em cứ xách cái cặp này vào lớp anh ngồi học đấy nhé.

khang đứng hình. anh nhìn thẳng vào đôi mắt đang rực cháy sự quyết tâm và cả một chút van nài của bắc. cái vẻ mặt "dày" của hắn làm khang thấy vừa buồn cười vừa bất lực.

- em... em có thôi đi không? tôi còn phải về ăn cơm với bố mẹ...

- chỉ hai tiếng thôi mà! 

bắc nài nỉ, đôi mắt sắc lẹm thường ngày giờ đây bỗng chốc trở nên đáng thương. 

- anh gọi em là "em" rồi mà, anh nỡ lòng nào từ chối đứa em tội nghiệp này à? anh không đi là tối nay em sang nhà anh xin lỗi bác gái vụ cầm cặp luôn đấy.

khang thấy đầu mình bắt đầu đau nhức. cái sự lì lợm của bắc đúng là không có đối thủ. anh nhìn đồng hồ, sắp đến giờ vào lớp, nếu còn đứng đây đôi co thì cả hai sẽ muộn mất. quan trọng là... cái ánh mắt khẩn thiết kia của bắc làm khang bỗng thấy lòng mình chùng xuống.

- được rồi... nhưng chỉ xem phim thôi đấy. xong là tôi về ngay.

- chốt nhé! tám giờ tối em qua đón anh. 

bắc mừng rỡ, dúi cái cặp vào tay khang rồi chạy biến đi, không quên ngoái lại nháy mắt một cái.

khang đứng lại giữa sân trường, nhìn theo cái bóng m82 đang nhảy chân sáo. anh khẽ thở dài, tay siết chặt quai cặp. đôi mắt không kính của anh lấp lánh một chút ý cười kín đáo mà chính anh cũng chẳng nhận ra.

----

trong khi khang đang phải vật lộn với đống đề toán ở lớp, thì ở dãy nhà khối 11, thiếu gia đình bắc đang ngồi... chọn quần áo. 

đúng vậy, lần đầu tiên trong đời, một trận bóng quan trọng cũng không làm hắn bận tâm bằng việc tối nay nên mặc gì để đi xem phim với "anh khang".

- này bắc, mày bị dở à? đi học mà cứ ngồi lướt web mua đồ nam là sao?  

quốc việt đi ngang qua, vỗ mạnh vào vai bắc một cái.

bắc giật mình, nhanh tay tắt màn hình điện thoại, hắng giọng một cái đầy vẻ nghiêm túc:

- em đang... tìm hiểu về xu hướng thời trang để sau này đi sự kiện thôi. anh hỏi làm gì.

- sự kiện cái con khỉ. 

văn trường từ đâu lù lù xuất hiện, nhét miếng bánh mì vào miệng rồi cười khẩy. 

- tao thấy mày đang chuẩn bị cho "buổi hẹn hò" tối nay thì có. đừng tưởng tao không biết mày vừa ép được thằng khang đi xem phim nhé.

bắc khựng lại, đôi mắt hơi liếc ngang liếc dọc:

- sao anh biết? anh khang kể với anh à?

- thằng khang mà thèm kể với tao á? 

trường tặc lưỡi. 

- tao học chung với nó còn ngồi ngay sau lưng nó còn gì? nãy trong tiết thấy nó đang ngồi tra cứu lịch chiếu phim "người kiến". nhìn cái mặt nghệt ra của nó là tao biết ngay là bị thằng nào đó ép đi rồi.

bắc bỗng thấy tim mình đập nhanh một nhịp. khang đang tra lịch chiếu phim? tức là anh ấy cũng có chút quan tâm, hoặc ít nhất là không muốn buổi tối nay diễn ra một cách gượng ép.

- kệ em. ván cược một triệu vẫn còn đó, em đang làm đúng quy trình "tấn công tổng lực" mà. 

bắc cố vớt vát lại chút thể diện thiếu gia.

- ừ, quy trình của mày là nhặt mèo về nuôi chung xong dùng mèo để tống tiền người ta đi xem phim. 

việt bồi thêm một câu làm cả hội cười ồ lên. 

- tao chống mắt lên xem tối nay mày "diễn" thế nào trong rạp tối nhé. đừng có mà lợi dụng lúc người ta sợ phim hành động mà nắm tay nắm chân, thằng khang đấm cho một phát là vỡ mồm đấy con ạ.

bắc không thèm chấp hai ông anh nữa. hắn quay lại với cái điện thoại, nhưng lần này không phải chọn đồ, mà là nhắn một dòng sms cho số máy quen thuộc:

bắc
anh khang, tối nay anh thích ngồi hàng ghế nào?
em đặt chỗ trước nhé
em chọn hàng cuối cho yên tĩnh nhé?

bắc nhắn xong thì tự thấy mình xàm quá mức, nhưng cái cảm giác nôn nóng chờ đợi tin nhắn phản hồi của khang lại khiến hắn thấy cuộc đời thiếu gia bỗng chốc trở nên thú vị hơn bao giờ hết.

----

7 giờ 45 phút tối.

chiếc xe phân khối lớn của bắc dừng khựng lại trước một ngôi nhà ống nằm sâu trong con ngõ nhỏ yên tĩnh. không gian ở đây khác hẳn với khu biệt thự hào nhoáng của nhà hắn, nó thoang thoảng mùi cơm chiều và tiếng tivi vọng ra từ những ô cửa sổ sáng đèn.

bắc đứng đó, chỉnh lại cổ áo phông polo trắng tinh khôi - bộ đồ mà hắn đã đứng trước gương thử đi thử lại gần hai tiếng đồng hồ. hắn hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh cái trái tim đang đập như đánh trống trong lồng ngực. lạ thật, đi đá chung kết giải thành phố hắn còn chẳng run thế này.

- bình tĩnh nào đình bắc, mày chỉ đến đón anh ấy đi xem phim thôi mà. có phải đi hỏi vợ đâu mà xoắn.

hắn lẩm bẩm, rồi đưa tay bấm chuông.

kít.

cánh cửa sắt rít lên một tiếng khô khốc. xuất hiện sau cánh cửa không phải là khang, mà là một người phụ nữ trạc tuổi trung niên, gương mặt hiền hậu nhưng ánh mắt cực kỳ tinh anh và có chút nghiêm nghị. là mẹ khang.

- cháu chào bác ạ! 

bắc cúi đầu chào thật thấp, giọng bỗng chốc trở nên ngoan hiền lạ thường. 

- cháu là bắc, bạn học cùng trường với anh khang. cháu đến đón anh ấy đi... đi học nhóm ạ.

"ôi trời, đình bắc ơi là đình bắc, cái cớ "học nhóm" đi xem phim này cũ rích rồi!"

mẹ khang nheo mắt nhìn cái "cột đình" m82 trước mặt, rồi nhìn xuống chiếc xe phân khối lớn bóng lộn đang đỗ chênh vênh ở ngõ. bà chưa kịp nói gì thì từ trong nhà, tiếng khang vọng ra:

- mẹ ơi, ai thế ạ?

khang bước ra, trên người là chiếc áo sơ mi caro xanh nhạt khoác ngoài áo thun trắng, quần jeans đơn giản nhưng trông anh cực kỳ thanh thoát. 

khi nhìn thấy bắc đang đứng "khúm núm" trước mặt mẹ mình, đôi mắt khang thoáng hiện lên một sự ngạc nhiên rồi nhanh chóng chuyển sang ý cười kín đáo.

- à, là bắc đấy mẹ. em ấy sang đón con đi... giải quyết mấy bài tập khó.

khang nhấn mạnh hai chữ "bài tập" làm bắc tí nữa thì phì cười. anh quay sang nhìn bắc, đôi mắt ánh đèn tuýp trước hiên nhà trông sáng rực và có chút trêu chọc.

- em đến sớm thế? tôi còn chưa kịp soạn xong đống "tài liệu".

- dạ... tại em sợ muộn giờ... học ạ. 

bắc gãi đầu, mặt đỏ bừng lên.

mẹ khang nhìn hai đứa một lúc, rồi khẽ gật đầu:

- ừ, đi học thì cố gắng nhé. khang nhớ về sớm trước 10 giờ rưỡi đấy, mai còn đi học ca sáng. còn cháu bắc, đi xe cẩn thận nhé, xe to thế kia đi trong ngõ phải từ từ thôi.

- dạ cháu nhớ rồi ạ! bác cứ yên tâm, cháu đưa anh khang đi đến nơi về đến chốn ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co