12.
bắc thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng nghìn cân sau màn "chào hỏi" đầy áp lực với mẹ khang. khi khang bước ra khỏi cổng và cánh cửa sắt khép lại với tiếng ken két quen thuộc, bắc mới dám thở mạnh một hơi thật dài. cái vai u bắp thịt m82 lúc nãy còn gồng cứng để ra vẻ "thanh niên nghiêm túc", giờ mới từ từ giãn ra đôi chút.
hắn quay sang nhìn khang, thấy anh đang tủm tỉm cười, đôi mắt dưới ánh đèn đường vàng vọt trông sâu thẳm và có chút gì đó rất... dịu, khác hẳn vẻ nghiêm nghị trên bục giảng thường ngày.
- sao? thiếu gia đình bắc lừng lẫy mà cũng biết sợ mẹ tôi à?
- anh còn nói nữa.
bắc lầm bầm, dắt chiếc xe phân khối lớn ra chỗ rộng hơn để khang dễ leo lên.
- mẹ anh nhìn em như kiểu em sắp bắt cóc anh đi bán không bằng. mà anh cũng hay thật, "học nhóm" ở rạp chiếu phim à? lừa người lớn thế là không tốt đâu nhé thầy khang.
- thế em muốn tôi nói thật là đi xem phim à? để mẹ tôi xách chổi ra đuổi em từ đầu ngõ nhé?
khang nói đùa, rồi anh bước tới, một tay vịn nhẹ vào vai bắc để leo lên yên sau cao nghễu. cái chạm nhẹ ấy qua lớp vải áo mỏng làm bắc bỗng chốc thấy cả người như có luồng điện chạy qua. hắn đứng im như phanh gấp, chờ khang ngồi vững, cảm nhận được hơi ấm mơ hồ sau lưng rồi mới dám nổ máy.
chiếc xe lướt đi trong con ngõ nhỏ, gió đêm lùa qua tóc làm khang thấy nhẹ nhõm đến lạ kỳ. ngồi sau cái lưng rộng vững chãi của bắc, khang vô thức đưa tay vào túi quần, chạm vào chiếc điện thoại. anh chợt nhớ đến tấm ảnh "con vàng" nằm trên gối lụa mà anh vừa lén xem trên instagram lúc nãy bằng tài khoản ẩn danh của mình.
anh tự hỏi, từ bao giờ mà mình lại đồng ý đi chơi riêng với cái thằng nhóc khóa dưới chuyên đi gây sự này nhỉ? có lẽ là từ lúc thấy nó lấm lem dầu máy sửa xe, hay là lúc nó vụng về bế con mèo nhỏ vào lòng bảo: "để em nuôi cho"?
đôi bàn tay gầy của khang khẽ bám vào vạt áo phông của bắc để giữ thăng bằng khi xe tăng tốc. bắc cảm nhận được sức nặng nhẹ nhàng và sự tin tưởng phía sau, lòng hắn sướng phát điên nhưng vẫn cố giữ tông giọng "cool ngầu" đặc trưng:
- này anh khang, ôm chặt vào nhé. ngã ra đấy là em không đền được cho bác gái một anh thủ khoa đâu.
- em cứ lo lái xe cho tử tế đi.
khang đáp, giọng nói tan dần vào trong gió, nhưng môi anh lại khẽ cong lên thành một nụ cười thực sự.
dưới ánh đèn đường lướt qua liên tục, bóng của hai người đổ dài trên mặt lộ, một to lớn thô ráp, một thanh mảnh thư sinh, trông hòa hợp đến mức chính khang cũng thấy lòng mình xao động - thứ cảm giác mà đống đề toán hay áp lực cơm áo gạo tiền chưa bao giờ mang lại được.
----
rạp chiếu phim tối thứ hai vắng vẻ đến lạ thường. sảnh chờ chỉ lưa thưa vài đôi tình nhân và mấy nhóm bạn đi xem phim muộn.
bắc dắt khang đi xuyên qua không gian rộng thênh thang của trung tâm thương mại đã bắt đầu tắt bớt đèn để tiết kiệm điện. cái sải chân dài của hắn thỉnh thoảng lại khựng lại, bước chậm lại để đợi khang, tay vô thức vòng ra sau lưng anh như một bản năng che chắn, dù xung quanh chẳng có ai va quẹt vào họ cả.
bắc mua một xô bắp lớn, hai cốc nước, rồi lẳng lặng dẫn khang vào phòng chiếu số 5. hắn chọn hàng ghế cuối cùng - hàng ghế mà hắn đã có "âm mưu" từ lúc đặt vé. phòng chiếu rộng mênh mông mà chỉ có lèo tèo vài người ngồi tít phía trên, khiến hàng ghế cuối của hai đứa như một ốc đảo tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài.
không gian bắt đầu tối sầm lại, tiếng nhạc trailer phim vang lên rộn rã, nhưng tâm trí bắc thì chẳng đặt ở màn hình. hắn ngồi xuống cạnh khang, khoảng cách gần đến mức hắn có thể ngửi thấy mùi xà phòng thơm nhẹ, thanh khiết trên vạt áo sơ mi caro của anh.
- anh ăn bắp đi, em chọn vị phô mai anh thích đấy.
bắc thì thầm, giọng hắn trầm xuống hẳn trong bóng tối, tay đẩy nhẹ hộp bắp sang đặt ở rãnh giữa hai người.
khang không nói gì, anh chăm chú nhìn lên màn hình nhưng đôi tai lại hơi ửng đỏ dưới ánh sáng phản chiếu mờ ảo. khi khang đưa tay định lấy một miếng bắp, trong cái bóng tối bao trùm ấy, ngón tay anh vô tình chạm phải mu bàn tay to lớn, nóng hổi của bắc đang đặt hờ trên thành ghế. một cái chạm rất khẽ, chỉ trong tích tắc, nhưng cả hai đều khựng lại như bị điện giật. khang thu tay về nhanh như chớp, tim anh đập thình thịch một nhịp không rõ lý do.
còn bắc, hắn thấy cả cánh tay mình như tê dại đi. cái cảm giác da thịt chạm nhau giữa không gian vắng lặng sao mà nó "cháy" đến thế.
- xin lỗi... tại tối quá.
khang lí nhí, mắt vẫn dán chặt vào màn hình dù chẳng có chữ nào lọt vào đầu.
bắc không trả lời ngay, hắn khẽ mỉm cười - một nụ cười không còn vẻ đắc thắng của kẻ đi cá cược, mà là sự rung động thật lòng. hắn không rút tay về, cứ để yên đó trên thành ghế, đánh cược xem liệu khang có "vô tình" chạm vào lần nữa không.
ván cược một triệu đồng... bỗng nhiên trở thành thứ xa xỉ và nhạt nhẽo nhất mà bắc từng tham gia. tối thứ hai đi xem phim, vốn dĩ là để trả nợ cái cặp sách, nhưng giờ bắc lại thấy mình như đang mắc nợ khang nhiều hơn - nợ một ánh mắt, nợ một cái chạm tay tử tế.
hắn nhìn sang góc nghiêng mặt của khang, thấy đôi mắt anh phản chiếu ánh sáng từ màn hình, long lanh và đẹp đến mức bắc thấy nghẹn thở.
- này anh khang...
bắc lại thì thầm, lần này hắn xích lại gần hơn một chút, môi suýt chút nữa là chạm vào vành tai của đối phương.
– phim hành động mà sao anh cứ nhìn chăm chăm thế, anh có hiểu gì không đấy? hay là... anh cũng đang run giống em?
khang quay sang, hai gương mặt chỉ cách nhau chưa đầy 10cm. trong bóng tối, ánh mắt của khang xoáy sâu vào bắc, một sự im lặng kéo dài làm không khí bỗng chốc đặc quánh lại vì sự căng thẳng ngọt ngào.
- em im lặng mà xem phim đi.
khang đáp lại, giọng hơi run nhưng vẫn cố tỏ ra cứng rắn.
– tôi không run, chỉ là... máy lạnh rạp này hơi lạnh thôi.
bắc nghe thế thì cười thầm, hắn biết thừa đó là cái cớ vụng về nhất thế giới. hắn khẽ đưa tay lên, định quàng ra sau ghế của khang nhưng rồi lại thôi, hắn muốn tận hưởng cái nhịp điệu chậm rãi này, muốn để khang tự nguyện xích lại gần mình hơn.
----
phòng chiếu vắng đến mức tiếng bắp rang khẽ vỡ vụn trong miệng cũng nghe rõ mồn một. bắc cảm nhận hơi lạnh từ họng máy lạnh phả xuống, rồi lại nhìn sang bờ vai gầy của khang đang hơi co lại dưới lớp áo sơ mi caro mỏng dính. hắn thực sự chẳng xem phim, tâm trí chỉ quanh quẩn ở cái khoảng cách ngắn ngủi giữa hai người.
hắn khẽ cử động, cánh tay to lớn giả vờ vươn vai một cái thật tự nhiên, rồi thay vì thu tay về, hắn lại để nó trụ vững trên thành ghế ngay sau lưng khang. tư thế này nhìn từ phía sau giống như bắc đang ôm trọn lấy khang vào lòng, che chắn anh khỏi cái lạnh của căn phòng rộng lớn.
- lạnh thật đấy.
bắc thì thầm, giọng trầm khàn sát bên tai khang.
– anh bảo không lạnh mà vai cứ run lên thế kia.
khang hơi cứng người lại, anh cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cánh tay của bắc ngay sát sau gáy mình. cái mùi hương nam tính pha chút mùi nắng và cả mùi dầu máy đặc trưng của bắc cứ thế bao vây lấy khang, làm anh thấy đầu óc mình bắt đầu mụ mị đi. anh không thể tập trung vào mấy cảnh cháy nổ trên màn hình được nữa, vì "trận chiến" trong lồng ngực anh còn dữ dội hơn nhiều.
- tôi... tôi tự lo được.
khang lí nhí, nhưng anh cũng không hề nhích ra xa.
bắc thấy khang không phản kháng, trong lòng như mở cờ. hắn đánh liều, bàn tay đang đặt trên thành ghế khẽ hạ xuống, những đầu ngón tay chạm nhẹ vào bắp tay của khang qua lớp vải áo. cái chạm ấy rất chậm, áp lực nhẹ nhàng nhưng đầy sự chiếm hữu, khiến khang cảm nhận được từng nhịp đập từ đầu ngón tay của bắc truyền sang.
- để em "sưởi" cho một tí.
bắc cười hì hì, giọng điệu vẫn có chút cợt nhả của thiếu gia nhưng hành động thì lại cực kỳ cẩn trọng, như sợ chỉ cần mạnh tay một chút là người bên cạnh sẽ biến mất.
– anh mà ốm là bác gái bắt đền em chết.
khang im lặng, đôi mắt vẫn dán vào màn hình nhưng trái tim thì đã "phản bội" anh từ lâu. nó đập nhanh đến mức khang sợ bắc sẽ nghe thấy mất. anh không gạt tay bắc ra, cũng không nói lời từ chối nào nữa.
cái không gian tối mờ của rạp phim bỗng chốc trở thành một cái kén an toàn, nơi mà khang cho phép mình được dựa dẫm một chút, được yếu lòng một chút trước sự quan tâm vụng về nhưng ấm áp của thằng nhóc khóa dưới này.
trên màn hình, nhân vật chính đang hét lên giữa một trận chiến nảy lửa, còn ở hàng ghế cuối, thế giới của họ lại tĩnh lặng và nồng nàn đến lạ kỳ. bắc khẽ nhích lại gần hơn, vai hắn chạm sát vào vai khang. cảm giác da thịt tiếp xúc qua lớp áo mỏng làm cả hai đều thấy nóng bừng mặt, át đi cả cái lạnh buốt từ hệ thống thông gió.
- anh khang...
- gì?
khang đáp, giọng đã mềm đi rất nhiều, không còn vẻ phòng thủ thường thấy.
- tối thứ hai... hóa ra lại hay nhỉ? vắng như này, em mới thấy được là anh cũng biết nghe lời phết.
khang quay sang, định lườm cho bắc một cái nhưng lại vô tình rơi thẳng vào ánh mắt của hắn. đôi mắt sắc lẹm của bắc lúc này không có một chút đùa cợt nào, chỉ có một sự chân thành đến đáng sợ đang xoáy sâu vào anh. khang bỗng thấy mình như bị thôi miên, anh không thể dời mắt đi, cũng không thể thốt nên lời.
khoảnh khắc ấy, ván cược một triệu đồng đối với bắc đã hoàn toàn tan biến. hắn chỉ muốn cái bộ phim này kéo dài vô tận, để hắn được ngồi đây, trong bóng tối này, bên cạnh người con trai mà hắn từng coi là "con mồi" nhưng giờ đây lại là người duy nhất hắn muốn nâng niu cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co