13.
phòng chiếu số 5 vẫn vang dội tiếng bom nổ và âm nhạc kịch tính của bộ phim hành động, nhưng ở hàng ghế cuối cùng, dường như có một thế giới riêng đang tách biệt hẳn ra. giữa những âm thanh chát chúa của phim ảnh, bắc lại nghe rõ cả tiếng nhịp tim mình đang đập liên hồi như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
bắc thấy rõ cái rùng mình nhẹ của khang khi ngón tay hắn khẽ miết qua lớp vải áo phẳng phiu. khang không né tránh, cũng không gạt ra, anh cứ ngồi im như một chú mèo nhỏ đang cố gồng mình tỏ ra gai góc nhưng thực chất lại đang tận hưởng hơi ấm từ một nguồn nhiệt lạ lẫm.
bắc đánh liều. hắn vốn là kẻ chẳng sợ trời không sợ đất, vậy mà lúc này đầu ngón tay lại run rẩy. bàn tay đang đặt hờ trên bắp tay khang khẽ trượt xuống, chậm thật chậm, như một kẻ thám hiểm đang dò dẫm vào vùng lãnh địa cấm. cho đến khi lòng bàn tay to lớn, thô ráp của hắn bao trọn lấy bàn tay gầy gò, đang hơi lạnh đi vì khí lạnh của rạp phim của khang.
mười đầu ngón tay chạm nhau giữa bóng tối nhập nhoạng. khang khẽ giật mình, định rụt lại theo bản năng, nhưng bắc đã nhanh hơn một bước. hắn đan chặt những ngón tay mình vào kẽ tay anh, một sự cưỡng chế dịu dàng không cho phép chạy trốn. cái nắm tay đầu tiên giữa một tối thứ hai bình thường, lại làm cả hai thấy đầu óc trống rỗng hơn cả đống đề toán chuyên khó nhằn mà họ vẫn thường đánh vật.
- tay anh lạnh thế.
bắc thì thầm, hơi thở nóng hổi vương trên vành tai khang. giọng hắn giờ đây không còn chút cợt nhả nào, chỉ còn sự xót xa chân thành len lỏi trong từng chữ:
- học cho lắm vào, người thì gầy nhom, tay thì như nước đá thế này. anh định để mình đóng băng trong rạp luôn à?
khang không đáp, anh cúi thấp đầu, mái tóc mai rũ xuống che đi đôi mắt đang rối bời và đôi gò má đã bắt đầu nóng rang. anh cảm nhận được sự bao bọc tuyệt đối từ bàn tay bắc - nó to, ấm và đầy sức sống. cái sự thô ráp của những vết chai từ việc tập bóng rổ của bắc cọ xát vào làn da mịn màng của khang, tạo nên một cảm giác ngứa ngáy lạ lẫm, từ đầu ngón tay chạy dọc theo cánh tay rồi len lỏi vào tận tim.
- em... thả ra đi.
khang nói khẽ, giọng anh mỏng manh như cánh ve, nhưng lực tay lại chẳng hề có ý định thoát ra.
- không thả.
bắc bướng bỉnh, càng siết chặt hơn như muốn khảm tâm ý mình vào lòng đối phương.
– em bảo bảo vệ "vàng" và bảo vệ cả anh mà. giờ em đang thực hiện trách nhiệm đây. bảo vệ anh khỏi cái lạnh, cấm cãi.
khang khẽ thở dài, một tiếng thở dài mang theo sự thỏa hiệp ngọt ngào đến lịm người. anh để mặc cho bắc nắm lấy tay mình, cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay bắc cứ thế truyền sang, làm cái lạnh từ máy điều hòa bỗng chốc tan biến sạch sành sanh.
----
bộ phim kết thúc lúc nào không hay. khi ánh đèn trong rạp bừng sáng, thực tại ập đến khiến khang nhanh chóng rút tay lại như bị điện giật. mặt anh đỏ bừng lên, lan tận ra sau gáy. anh đứng phắt dậy, lúng túng phủi phủi lớp áo dù nó chẳng hề có bụi, rồi bước nhanh ra phía cửa thoát hiểm, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đang cười tít lại của bắc.
bắc lững thững đi theo sau, tay phải vẫn còn vương lại hơi lạnh và mùi xà phòng thanh khiết từ tay khang. hắn nhìn cái bóng lưng cao 1m68 đang đi vội vã phía trước, nụ cười trên môi càng lúc càng rộng. trông khang lúc này giống hệt một chú thỏ đang tìm đường chạy trốn khỏi gã thợ săn vừa mới "ăn gian" một cái nắm tay.
bước ra khỏi rạp phim, cái se lạnh của đêm muộn vẫn còn vương trên da thịt khang làm anh khẽ rùng mình một cái. bắc tinh ý lắm, chỉ cần nhìn thấy đôi vai gầy kia hơi co lại là hắn biết ngay "con mồi" của mình đang cần gì.
- anh khang, đợi em tí!
bắc dắt xe tấp vào một quán trà sữa vỉa hè vẫn còn sáng đèn bên cạnh trung tâm thương mại. quán vắng, chỉ có tiếng đá lách cách và mùi trà thơm nồng đặc trưng. bắc nhanh nhẹn chạy lại phía quầy, dõng dạc gọi một ly trà đào cam sả thật lớn, không quên dặn chị chủ:
- cho em thật nhiều thạch đào nhé, nhiều gấp đôi luôn ạ!
hắn nhớ rõ cái cách khang hay nhìn trân trân vào những miếng thạch đào hồng hào mỗi khi đi ngang qua mấy xe đồ uống ở trường, dù miệng luôn bảo "tôi không thích đồ ngọt".
- nè, cầm lấy cho ấm tay.
bắc chìa ly nước ra, làn khói ấm từ trà tỏa lên làm mờ cả đôi mắt đang ngơ ngác của khang.
- em... mua làm gì? tôi có mượn đâu.
khang lí nhí, nhưng bàn tay gầy gò vẫn vô thức đón lấy ly nhựa ấm sực. cái hơi ấm này thực sự rất dễ chịu.
- em thích mua đấy, anh ý kiến gì? uống đi cho tỉnh táo, nhìn mặt anh cứ nghệt ra vì xem phim hành động kìa. hay là... vẫn còn luyến tiếc cái nắm tay lúc nãy?
khang không cãi lại nữa (vì cãi không lại cái sự mặt dày của bắc), anh cắm ống hút rồi khẽ nhấp một ngụm. vị trà ngọt thanh, chút vị chua của cam và mùi sả thơm lừng làm anh thấy dễ chịu hẳn. khang bắt đầu nhâm nhi mấy miếng thạch đào giòn sần sật, đôi má hơi phồng lên vì nhai, mắt thì lim dim tận hưởng cái sự ngọt ngào bất ngờ này.
bắc đứng tựa lưng vào chiếc phân khối lớn, khoanh tay trước ngực, ánh mắt m82 dán chặt vào gương mặt khang. hắn nhìn khang uống nước một cách ngon lành, nhìn cái cách anh thỉnh thoảng lại dùng đầu lưỡi liếm nhẹ lớp bọt trà vương trên môi... bắc thấy cổ họng mình khô khốc.
"sao mà người ta uống nước thôi cũng thấy đẹp thế nhỉ?"
bắc tự nhủ, tim hắn lại đập lỗi nhịp. cái sự ngờ nghệch thường ngày biến sạch, chỉ còn lại một gã trai đang đắm chìm trong sự dịu dàng của người đối diện.
----
sau khi chờ khang uống xong, bắc dắt xe ra, khang lại im lặng leo lên ngồi phía sau. lần này, không đợi bắc nhắc, khang đã tự giác túm lấy hai bên vạt áo của bắc, đầu khẽ tựa gần sát vào tấm lưng rộng vững chãi kia.
chiếc phân khối lớn lướt đi trên con đường vắng vẻ của tối thứ hai. đèn đường vàng vọt chiếu xuống, kéo dài cái bóng của hai người quyện vào nhau trên mặt đất, trông như thể họ là một thể thống nhất không thể tách rời.
- này anh khang...
bắc nói to để át tiếng gió tạt ngang tai.
- gì?
- tối thứ hai tuần sau... mình lại đi "học nhóm" tiếp nhé? phim tuần sau có vẻ hay hơn đấy.
khang im lặng một hồi lâu, lâu đến mức bắc tưởng anh đã ngủ quên trên vai mình, rồi bắc nghe thấy một tiếng đáp rất khẽ, suýt chút nữa là bị gió cuốn đi:
- ... ừ.
bắc sướng phát điên, hắn rồ ga một cú thật mạnh làm khang phải vô thức ôm chặt lấy eo hắn để khỏi ngã. cái ôm bất ngờ ấy làm trái tim thiếu gia đình bắc chính thức "hết cứu".
1 triệu đồng ván cược?
thôi, giờ có cho hắn mười triệu hắn cũng chẳng đổi lấy cái khoảnh khắc được người ta ôm từ phía sau thế này đâu.
---
về đến nhà, sau khi trả khang tận cổng và nhận được một cái gật đầu chào cực khẽ cùng lời dặn "về cẩn thận", bắc phóng xe về nhà như bay.
việc đầu tiên hắn làm không phải là đi tắm, mà là lén mở điện thoại ra.
hắn đã kịp chụp lén một tấm ảnh lúc khang đang đứng bên lề đường, hai tay ôm lấy ly trà đào, đôi mắt trong veo nhìn xa xăm dưới ánh đèn đường. tấm ảnh trông nghệ thuật đến mức bắc thấy mình đúng là có khiếu làm nhiếp ảnh gia riêng cho khang suốt đời.
[instagram story: dbac.07]
[tối thứ hai vắng lặng, trà đào thì ngọt, còn 'ai đó' thì... còn ngọt hơn]
----
bắc vừa đăng xong, tim vẫn còn đập thình thịch vì cái sự "sến súa" của chính mình. hắn nằm vật ra giường, ôm lấy con vàng đang ngủ khì, miệng cứ lẩm bẩm:
- một triệu đồng cái nỗi gì... kèo này em thua trắng tay rồi anh trường ơi.
trong lúc đó, ở căn phòng nhỏ của mình, khang cũng đang cầm điện thoại. anh không vào instagram, anh mở mục tin nhắn sms ra, nhìn dòng tin nhắn cuối cùng của bắc rồi khẽ mỉm cười.
cái vị trà đào dường như vẫn còn vương trên đầu lưỡi, ngọt lịm và ấm áp đến tận tim..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co