Truyen3h.Co

backhang - love game

14.

_kanhh_

sáng thứ ba, trời trong xanh cao vút nhưng không khí ở cái bàn tròn góc căng tin trường x thì lại căng như dây đàn. bắc vừa mới thò mặt vào, tay cầm chai nước khoáng, chưa kịp ngồi xuống ghế thì hai "ông anh" trường và việt đã nhìn hắn bằng ánh mắt như muốn lột trần mọi bí mật.

văn trường đập mạnh cái điện thoại xuống bàn, màn hình vẫn còn dừng ở cái story "trà đào" của bắc tối qua.

- mày giải thích hộ tao cái "người ấy" với cái "ngọt" này là cái gì cái bắc? 

trường híp mắt, giọng đầy vẻ nguy hiểm. 

- tao sống 18 năm trên đời, chưa thấy cái thằng nào đi xem phim hành động mà lại chụp ảnh người ta uống trà đào trông "suy" thế này cả.

quốc việt bên cạnh cũng bồi thêm một cú chí mạng:

- còn nữa, tối qua tao thấy mày đưa thằng khang về tận cổng nhé. hai đứa đứng lề đường làm gì mà lâu thế? đừng bảo là mày định bùng kèo một triệu để đổi lấy một cái nắm tay nhé?

bắc khựng lại, hắn lẳng lặng kéo ghế ngồi xuống, mặt tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra. hắn mở nắp chai nước, nhấp một ngụm rồi mới thong thả đáp:

- các anh cứ bình tĩnh. em đã bảo là em đang "tấn công tổng lực" mà. muốn người ta đổ thì phải đầu tư chút trà đào, chút phim ảnh chứ. một triệu của hai anh cứ để đấy, em chưa nhận thua đâu.

- mày đừng có mà xạo! 

trường cười khẩy. 

- nhìn cái ánh mắt mày chụp anh khang kìa, nó không giống ánh mắt của kẻ đi săn tí nào cả. nó giống ánh mắt của một thằng... đang vã lắm rồi thì có.

bắc hơi nhíu mày, cái chữ "vã" của trường làm hắn thấy nhột nhột. hắn nhớ lại cảm giác bàn tay gầy của khang nằm gọn trong tay mình tối qua, nhớ cái mùi xà phòng thơm nhẹ trên áo sơ mi của anh... trái tim bỗng chốc đập lệch một nhịp.

- kệ em. miễn là anh khang chịu đi chơi với em, chịu gọi em là "em" là em đang thắng rồi. hai anh cứ chuẩn bị tiền đi là vừa.

- được, để tao xem mày "diễn" được đến bao giờ. 

việt tặc lưỡi. 

- nhưng mà tao báo trước, sáng nay thằng khang trông lạ lắm đấy. lúc nãy tao đi ngang qua, thấy nó cứ nhìn vào cái điện thoại xong tủm tỉm cười một mình. không biết là có phải đang nhắn tin cho cái thằng "báo thủ" nào đó không.

bắc nghe thấy thế, mắt sáng rực lên. hắn định rút điện thoại ra nhắn tin cho khang ngay lập tức thì bỗng thấy bóng dáng khang đang đi ngang qua sân căng tin.

vẫn là cái dáng người 1m68 thanh mảnh, vẫn là cái vẻ điềm tĩnh thường ngày, nhưng hôm nay khang không còn cúi đầu lầm lũi nữa. anh ngẩng cao đầu, đôi mắt không kính lấp lánh dưới ánh nắng sớm. khi lướt qua bàn của hội bắc, khang khẽ khựng lại một giây, ánh mắt anh chạm phải ánh mắt của bắc.

chỉ một giây thôi, nhưng bắc thấy rõ một nụ cười cực nhẹ lướt qua môi khang.

k.v.k (cược 1 triệu)
tập trung vào mà uống nước đi. nhìn gì mà nhìn lắm thế?
tối nay đừng có sang đón tôi nữa nhé
để tôi học bài

bắc nhìn dòng sms hiện lên trên màn hình, miệng không tự chủ được mà ngoác ra cười đến tận mang tai. hắn mặc kệ sự trêu chọc của trường và việt, mặc kệ cái ván cược một triệu đang nằm chông chênh trên vực thẳm. 

lúc này, đối với bắc, cái nụ cười của khang và dòng tin nhắn đuổi khéo kia mới là thứ quan trọng nhất.

- không cho đón tối nay... tức là tối mai vẫn đón được đúng không thầy khang?

----

buổi sáng ở căng tin bắt đầu nóng lên, không chỉ vì bát bún sườn bốc khói nghi ngút trên bàn của trường mà còn vì cái vẻ mặt "đang yêu" không giấu nổi của thiếu gia đình bắc.

đang ngồi bị hai ông anh quay như dế, bắc bỗng khựng lại khi thấy khang bước vào căng tin. bình thường khang chẳng bao giờ đặt chân vào đây giờ cao điểm vì ghét ồn ào, anh hay chọn ngồi một góc vắng ở sân sau ăn bánh mì khô khốc cho xong bữa. nhưng hôm nay, khang lại đi cùng mấy người bạn cùng lớp, tay cầm cuốn sổ ghi chép nhỏ.

việt huých vai bắc, hất hàm:

- kìa, "đối tượng" của mày kìa. nhìn xem, hôm nay thằng khang trông tươi tỉnh hẳn nhỉ? hay là tại tối qua được ai đó bao trà đào?

bắc không đáp, mắt hắn dán chặt vào bóng dáng thanh mảnh đang đứng xếp hàng mua sữa đậu nành. khang mặc chiếc áo đồng phục trắng tinh khôi, cổ áo bẻ ngay ngắn, đôi mắt không kính sáng rõ dưới ánh đèn điện căng tin.

bỗng nhiên, một thằng nhóc khối 10 đang mải chạy nhảy đùa nghịch thế nào lại đâm sầm vào khang. ly nước trên tay thằng bé đổ nhào, bắn tung tóe lên tà áo sơ mi trắng của anh.

- ôi, em xin lỗi! em không cố ý ạ!

thằng bé cuống cuồng xin lỗi.

khang hơi khựng lại, nhìn vệt nước nâu sẫm đang loang ra trên áo mình. anh không cáu gắt, chỉ khẽ thở dài rồi lấy khăn giấy ra thấm nhẹ. nhưng cái vệt bẩn đó cứng đầu quá, cứ thế đậm dần lên trên nền vải trắng.

bắc ngồi cách đó năm mét, thấy cảnh đấy là máu nóng nổi lên ngay. hắn đứng phắt dậy, sải bước dài tới chỗ khang trước cả khi trường và việt kịp ngăn lại.

- anh có sao không? 

giọng bắc trầm xuống, đầy vẻ lo lắng nhưng cũng có chút gì đó rất... bao che.

khang ngẩng đầu lên, thấy bản mặt m82 của bắc đang lù lù trước mặt thì hơi bất ngờ:

- không sao, tí tôi vào nhà vệ sinh giặt là sạch thôi. em về bàn ngồi đi, mọi người đang nhìn kìa.

- nhìn cái gì mà nhìn. 

bắc lầm bầm.

hắn chẳng nói chẳng rằng, đưa tay lên... bắt đầu cởi cúc chiếc áo khoác đồng phục bóng đá xịn xò của mình ra. cái hành động này làm cả căng tin bỗng chốc im bặt. mấy đứa con gái bàn bên cạnh mắt chữ o mồm chữ a, còn hội báo thủ thì tí nữa thì sặc bún.

- này, em làm gì đấy? 

khang hơi lùi lại, mặt bắt đầu đỏ lên vì ngại.

- mặc vào. 

bắc dứt khoát khoác cái áo rộng thênh thang của mình lên vai khang. 

- áo anh bẩn thế kia, mặc thế đến cuối buổi à? mặc áo em đi, thơm lắm, không bẩn đâu mà sợ.

cái áo khoác của bắc dài đến tận đùi khang, làm anh trông như lọt thỏm trong đống vải rộng lớn ấy. mùi hương nam tính quen thuộc của bắc ngay lập tức bao vây lấy khang, ấm áp và có chút gì đó... đánh dấu chủ quyền cực mạnh.

khang đứng hình mất vài giây, đôi mắt không kính nhìn chằm chằm vào cái cằm của bắc vì hắn cao quá. anh định cởi ra trả nhưng bắc đã nhanh tay túm lấy hai tay áo, buộc hờ lại trước ngực khang như kiểu đang chăm sóc trẻ con.

- cứ mặc đi. chiều tan học em qua lấy. cấm cãi!

nói xong, bắc quay người đi thẳng về bàn, để lại khang đứng ngơ ngác giữa căng tin với cái áo khoác "số 7 - đình bắc" to đùng trên người.

văn trường nhìn thằng em mình vừa ngồi xuống ghế với cái áo thun ba lỗ bên trong vì đã cởi áo khoác ngoài, chỉ biết lắc đầu ngao ngán:

- mày điên rồi bắc ạ. cả trường sắp đồn ầm lên là mày "bao nuôi" anh thủ khoa rồi đấy. ván cược này... tao thấy tao sắp mất tiền thật rồi.

bắc không nói gì, hắn nhấp một ngụm nước, mắt vẫn lén nhìn theo bóng lưng khang đang lụp xụp trong cái áo của mình đi ra khỏi căng tin. hắn thấy khang khẽ đưa tay lên mũi, dường như là đang ngửi thử cái mùi hương trên áo hắn.

chỉ một hành động nhỏ xíu đó thôi cũng đủ làm thiếu gia đình bắc thấy mùa hè năm nay... sao mà nó ngọt ngào thế không biết.

thế là cả buổi sáng hôm ấy, khối 12 được một phen chấn động. hình ảnh "chiến thần" khuất văn khang - người vốn nổi tiếng với phong cách gọn gàng, nghiêm túc - bỗng nhiên lọt thỏm trong cái áo khoác nỉ rộng thênh thang, sau lưng in chình ình dòng chữ "đình bắc - 07", khiến dân tình không khỏi bàn tán xôn xao.

khang ngồi trong lớp, cố gắng tập trung vào bài giảng của thầy giáo mà tai cứ nóng bừng lên. mấy đứa bạn cùng lớp thỉnh thoảng lại quay xuống nhìn cái áo, rồi lại nhìn khang bằng ánh mắt đầy ẩn ý. khang chỉ biết cúi gầm mặt, tay vân vê cái gấu áo quá dài so với người mình.

bỗng nhiên, khang chạm phải một cái gì đó cưng cứng trong túi áo bên phải.

anh tò mò đưa tay vào trong, lôi ra một gói kẹo sâm kèm theo một mẩu giấy nhỏ được gấp vụng về. nét chữ của bắc to, thô và hơi nghiêng ngả, đúng kiểu của một đứa chỉ giỏi cầm bóng chứ không giỏi cầm bút:

"đừng có học quá sức mà quên ăn kẹo đấy. chiều nhớ đợi em ở cổng sau, em 'thu hồi' áo."

khang nhìn mẩu giấy, đôi mắt không kính lấp lánh một chút ý cười không giấu nổi. anh bóc một viên kẹo cho vào miệng, vị sâm hơi đắng nhưng hậu vị lại ngọt lịm, giống hệt cái cách mà thằng nhóc m82 kia đang len lỏi vào cuộc sống của anh vậy.

----

cứ này khéo huhu ending quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co