Truyen3h.Co

backhang - love game

15

_kanhh_

3 giờ chiều, tiếng trống tan trường vang lên giòn giã, xé toạc cái không gian yên ắng của buổi chiều tà. 

khang lững thững đi ra phía cổng sau, nơi vắng người hơn hẳn cổng chính để tránh những ánh mắt tò mò. anh vẫn mặc chiếc áo khoác của bắc, lớp vải dày dặn thoang thoảng mùi nước xịt khoáng nam tính và cả mùi nắng, dù thời tiết buổi chiều bắt đầu hơi oi bức nhưng khang chẳng nỡ cởi ra.

vừa thấy dáng bắc đang tựa lưng vào chiếc xe phân khối lớn, đôi chân dài miên man gác lên vỉa hè một cách đầy tùy tiện, khang đã cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp. 

bắc hôm nay không mặc áo khoác đồng phục, chỉ diện độc chiếc áo phông tập luyện sát người, để lộ những múi cơ săn chắc và bờ vai rộng thênh thang làm mấy đứa con gái đi ngang qua cứ phải ngoái nhìn rồi xì xào bàn tán.

- nè, trả áo cho em này. nóng chết đi được.

khang bước tới, đưa tay định kéo khóa áo ra để trả lại "chủ nhân" của nó. nhưng nhanh như chớp, bắc đã vươn tay chặn lại, bàn tay to lớn bao trọn lấy cổ tay mảnh khảnh của khang.

- anh cứ mặc đi, gió chiều lúc đi xe lạnh lắm đấy, em không muốn anh ốm đâu.

bắc giữ chặt tay khang, ánh mắt hắn dán chặt vào gương mặt đang hơi ửng hồng vì nắng của anh. ánh nhìn ấy nóng bỏng đến mức khang phải cúi gầm mặt xuống.

- mà kẹo ngon không? em thấy anh ăn hết nửa gói rồi nhé.

khang khựng lại, mặt đỏ thêm một tầng nữa, lắp bắp:

- em... em theo dõi tôi đấy à? tôi ăn lúc nào mà em biết?

- em không theo dõi, em chỉ là... đoán mò thôi, ai dè trúng phóc.

bắc cười hì hì, vẻ mặt đắc thắng hiện rõ. rồi hắn bỗng nhiên nghiêm túc lại, tiến sát về phía khang đến mức anh có thể cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ lồng ngực vững chãi kia. hắn ghé sát tai khang, giọng trầm xuống đầy ẩn ý:

- này anh khang, cái áo đó... anh mặc hợp lắm. nhìn cứ như đồ của em vốn dĩ là để dành cho anh ấy. hay là từ giờ anh cứ giữ lấy mà mặc, coi như quà gặp mặt của em đi.

khang nhìn sâu vào đôi mắt sắc lẹm nhưng chứa đầy sự chân thành đến lạ lùng của bắc. 

anh hiểu, với một vận động viên, chiếc áo tập hay áo khoác đội tuyển không chỉ là vật ngoài thân, nó là niềm tự hào. tặng áo chính là một lời khẳng định ngầm về chủ quyền.

- bắc này... em có biết là cả trường đang đồn ầm lên về hai đứa mình không? họ bảo em đang "ủ mưu" gì đó với tôi...

khang hỏi khẽ, giọng hơi run. khang đâu biết rằng, "ủ mưu" duy nhất của bắc lúc này chính là làm sao để rước được anh về dinh.

- kệ họ đồn. miệng thiên hạ chứ có phải miệng em đâu mà cấm được. em chỉ quan tâm là anh nghĩ gì về em thôi.

bắc nhún vai đầy bất cần, bàn tay vụng về vươn ra vuốt lại cái cổ áo cho khang.

- anh có ghét em không? hay là... anh cũng thấy "ngọt" giống cái story tối qua của em? tối qua có một cái acc ẩn danh cứ vào xem story em suốt, em cứ thầm hy vọng đó là anh đấy.

khang giật mình, tim đập thình thịch như bị bắt quả tang, nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cố tỏ ra vô tội:

- em... em hâm à? tôi rảnh đâu mà đi xem story của em. mà ẩn danh thì làm sao biết là ai.

bắc nhìn biểu cảm lúng túng của khang, trong lòng thầm cười khổ. hắn làm sao biết được cái ván cược một triệu đồng vớ vẩn với đám bạn lúc này bỗng chốc trở thành một gánh nặng tội lỗi đè nặng trong lòng mình. 

bắc tự cười giễu chính mình: hắn đã thắng ván cược ngay từ đầu, nhưng lại thua trắng tay trước cái liếc mắt của khang. tuyệt đối, hắn không bao giờ được để khang biết về ván cược ngu xuẩn đó.

- em đùa thôi, làm gì mà mặt anh đỏ như trái cà chua thế kia. chiều nay... anh đi thăm vàng nhé? em mua sẵn hạt cho nó rồi.

khang im lặng một lúc, rồi bàn tay anh khẽ nắm lấy vạt áo phông của bắc, khẽ gật đầu:

- ừ, đi thăm nó... tôi cũng nhớ con mèo ấy rồi.

chiều hôm đó, nắng vàng như rót mật xuống con đường nhỏ dẫn ra cổng sau. bắc đứng đó, bóng lưng rộng lớn ngược sáng, tạo nên một sự tương phản rõ rệt với vẻ thư sinh, mảnh khảnh của khang.

bắc hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi hương bồ kết thoang thoảng từ mái tóc khang bay qua cánh mũi. 

cái sự "ngông" thường ngày của hắn bỗng chốc bị thay thế bằng một chút lúng túng của một thằng con trai lần đầu biết rung động thật sự. 

hắn không rồ ga ngay, mà chỉ im lặng nhìn khang, bàn tay to lớn vẫn đặt hờ trên ghi đông xe nhưng các đầu ngón tay lại khẽ gõ nhịp theo nhịp tim đang đập liên hồi.

- đi thật nhé? anh ngồi cẩn thận, em không phóng nhanh đâu mà sợ.

bắc nói, giọng hắn trầm xuống, dịu dàng đến mức chính hắn cũng thấy lạ lẫm. 

khang không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi bước lại gần, bàn tay gầy guộc hơi do dự một chút trước khi bấu nhẹ vào vạt áo phông của bắc. cảm giác chạm nhẹ ấy như một luồng điện xẹt qua, làm sống lưng bắc cứng đờ trong một giây.

hắn chậm rãi nổ máy. tiếng động cơ gầm gừ trầm thấp chứ không chói tai như mọi khi. 

chiếc xe phân khối lớn từ từ lăn bánh, lướt đi giữa những vệt nắng dài loang lổ trên mặt đường. bắc cố tình đi thật chậm, chậm đến mức hắn có thể nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng của khang ngay sau lưng mình.

lúc này, trong đầu bắc không còn một chút vẩn đục nào về ván cược một triệu đồng kia nữa. số tiền đó bỗng chốc trở nên quá đỗi rẻ mạt và nực cười đến lạ. 

hắn tự nhủ, nếu đám bạn có hỏi, hắn sẽ sẵn sàng móc ví đưa cho tụi nó mười triệu cũng được, miễn là cái khoảnh khắc bình yên này đừng kết thúc.

chiếc xe lướt qua những tán bằng lăng tím ngắt, gió chiều lùa qua mái tóc của cả hai. 

khang hơi nghiêng đầu, áp sát vào lưng bắc để tránh gió, và ngay lúc đó, bắc biết mình đã thua. thua trắng tay, thua tâm phục khẩu phục trước "đối thủ" mét sáu mươi tám này rồi.

gã thiếu gia ngông cuồng ngày nào giờ chẳng cần thắng cược nữa. hắn chỉ cần được làm tài xế riêng, được nghe tiếng khang nhắc nhở "đi chậm thôi", và được cùng anh đi thăm con mèo vàng nhỏ ở nhà, thế là đủ.

----

chiếc phân khối lớn gầm vang rồi im bặt trước cánh cổng đúc đồng đồ sộ của một căn biệt thự nằm biệt lập trong khu nhà giàu. 

khang bước xuống xe, cảm giác đôi giày vải cũ của mình như đang dẫm lên một thế giới hoàn toàn khác. bắc nhấn remote, cánh cổng từ từ mở ra, để lộ một khoảng sân vườn trải thảm cỏ nhung nhật xanh mướt, điểm xuyết bởi những cột đèn sân vườn mang phong cách châu âu cổ điển.

- vào đi anh, đứng đấy làm gì, muỗi nó khiêng anh đi bây giờ. 

bắc nhe răng cười, dắt xe vào hầm.

khang rón rén đi theo sau. bước qua cánh cửa gỗ gõ đỏ cao kịch trần, đập vào mắt anh là một không gian phòng khách thông tầng rộng đến choáng ngợp. 

ánh đèn chùm pha lê từ trên cao rủ xuống, tỏa ra những tia sáng lấp lánh như kim cương, phản chiếu lên mặt sàn đá cẩm thạch trắng vân mây bóng loáng tới mức khang có thể nhìn thấy rõ hình bóng lụp xụp của mình trong cái áo khoác số 7.

mọi thứ ở đây đều toát lên mùi tiền và sự xa hoa: bộ sofa da bò ý màu nâu trầm đặt giữa phòng, chiếc tivi màn hình phẳng khổng lồ chiếm trọn một mảng tường ốp gỗ, và cả những bức tranh trừu tượng treo dọc lối đi lên cầu thang xoắn ốc được chạm trổ tinh xảo.

- nhà em... sao mà nó bóng loáng thế? 

khang lí nhí, anh không dám bước mạnh vì sợ làm xước mặt đá.

- thì ngày nào bác quản gia chẳng thuê người tới lau. 

bắc nhún vai, giọng thản nhiên như thể việc sống trong cung điện là điều hiển nhiên. 

- nhà vắng lắm, bố mẹ em đi công tác suốt, anh cứ tự nhiên đi.

bắc dắt khang lên tầng hai, đi qua một hành lang dài lót thảm đỏ êm ái. căn phòng của bắc nằm ở cuối hành lang, và khi cánh cửa mở ra, khang lại một lần nữa sững sờ. 

nó không chỉ là một phòng ngủ, nó là một tổ hợp giải trí thu nhỏ với dàn máy tính cấu hình khủng, kệ trưng bày đầy những đôi sneaker giới hạn và một ban công rộng nhìn thẳng ra hồ bơi xanh ngắt phía dưới.

mùi tinh dầu gỗ đàn hương thanh lịch bao trùm khắp căn phòng, át hẳn cái mùi nắng bụi ban chiều. 

ngay giữa chiếc giường king-size với bộ chăn ga lụa xám khói, chú mèo vàng đang nằm cuộn tròn, trông nó sang chảnh đến mức khang suýt không nhận ra con mèo ướt sũng đêm nọ.

- vàng ơi, "mẹ" đến thăm mày này! 

bắc gọi lớn, rồi đẩy khang ngồi xuống mép giường êm ái.

khang ngồi xuống, cảm giác cái nệm lò xo túi này nó mềm đến mức như muốn nuốt chửng lấy anh. anh bế con vàng lên, hít hà mùi thơm dễ chịu trên lông nó.

- em chăm nó tốt thật đấy. 

khang nói khẽ, đôi mắt không kính lấp lánh vẻ nhẹ nhõm. 

- trông nó giống hệt như đại gia ấy.

bắc không nói gì, hắn lấy từ trong tủ lạnh nhỏ trong phòng ra một chai nước suối cao cấp, mở nắp rồi đưa cho khang. 

hắn ngồi bệt xuống thảm ngay dưới chân khang, ngước đầu lên nhìn anh thủ khoa đang mặc áo của mình. dưới ánh đèn vàng ấm áp của căn phòng xa hoa, sự đối lập giữa một bắc giàu sang, ngông cuồng và một khang giản dị, điềm đạm bỗng chốc mờ nhạt đi.

- vàng là đại gia, còn em là tiểu gia. 

bắc chống cằm, giọng trầm xuống đầy ý vị. 

- mà tiểu gia này thì chỉ thích phục vụ mỗi anh thôi. anh khang này, ngồi trên giường em thấy có ấm không? hay là... để em bật thêm sưởi nhé?

khang nhìn xuống, bắt gặp ánh mắt nóng bỏng của bắc đang dán chặt vào mình. trong không gian riêng tư và sang trọng này, cái sự tấn công của bắc dường như mạnh mẽ hơn gấp bội. anh bối rối quay đi, tay siết nhẹ lấy con mèo.

- em... lo mà lấy sách vở ra đi. đừng có mà nói leo lẻo thế nữa.

bắc cười hì hì, hắn biết khang đang ngại. hắn với tay lấy cái cặp sách vứt lăn lóc ở góc phòng, nhưng thay vì mở sách ra, hắn lại lén nhìn cái bóng của hai người in trên tấm kính sát đất của ban công. 

trong gương, gã thiếu gia cao lớn đang ngồi phủ phục dưới chân anh thủ khoa gầy gò, trông vừa buồn cười lại vừa tình tứ đến lạ kỳ.

bắc lững thững đứng dậy, đi về phía góc phòng rồi mở toang cánh cửa gỗ âm tường. khang tí nữa thì sặc ngụm nước suối khi thấy bên trong không phải là tủ quần áo bình thường, mà là một phòng thay đồ rộng bằng cả 3 phòng ngủ của nhà anh cộng lại. 

ánh đèn led cảm ứng tự động bật sáng, soi rọi hàng dài những kệ kính trưng bày đồng hồ đắt tiền, những ngăn kéo chứa thắt lưng da và hàng trăm đôi giày sneaker được xếp ngay ngắn như trong showroom.

bắc thò tay vào một ngăn kéo, lấy ra một chiếc hộp nhỏ bằng nhung đen rồi quay lại ngồi bệt xuống thảm cạnh khang.

- nè, cái này cho vàng. 

bắc mở hộp, bên trong là một chiếc vòng cổ bằng da mềm màu xanh navy, có gắn một cái mặt tròn nhỏ xíu bằng bạc khắc chữ "vàng".

khang cầm lấy chiếc vòng, ngón tay lướt qua những đường khâu tinh xảo. anh biết thừa cái thứ "đồ chơi" này giá trị bằng cả mấy tháng tiền làm thêm ở quán cà phê của mình.

- em... tiêu tiền hoang phí vừa thôi. nó là mèo, đeo vòng da xịn thế này làm gì? 

khang trách khẽ, nhưng tay vẫn tỉ mẩn đeo vào cổ cho con mèo nhỏ.

- mèo của nguyễn đình bắc thì phải khác chứ. 

bắc cười hì hì, rồi hắn bỗng xoay người lại, lấy từ trên bàn học xuống một chiếc máy tính bảng đời mới nhất, mở sẵn một file tài liệu toán cao cấp. 

- thôi, đại gia đeo vòng xong rồi, giờ đại gia dạy em học đi "thầy".

khang nhìn cái màn hình retina sắc nét, rồi nhìn sang cuốn vở bài tập của mình đang đặt cạnh chiếc máy tính bảng đắt tiền, một cảm giác chênh lệch vô hình bỗng dâng lên. 

nhưng bắc tinh ý lắm, hắn nhanh tay giật lấy cuốn vở của khang, lật giở từng trang đầy những nét chữ thanh mảnh, nắn nót.

- chữ anh đẹp thật đấy, chả bù cho chữ em như gà bới. anh viết vào đây đi, em thích nhìn anh viết tay hơn là gõ máy.

bắc đẩy một chiếc bàn trà bằng gỗ mun lại gần giường, để khang có chỗ tì tay. hai đứa ngồi bệt dưới thảm, đầu kề đầu bên đống đề cương. 

bắc thỉnh thoảng lại giả vờ không hiểu một công thức đơn giản để được khang giảng đi giảng lại. hắn thích cái cách khang nheo mắt tập trung, thích cả cái mùi hương từ xà phòng giặt đồ rẻ tiền trên người khang đang quyện vào mùi tinh dầu gỗ đàn hương xa hoa của căn phòng này.

đang làm dở một bài toán khó, bắc bỗng buông bút, chống cằm nhìn khang trân trân. dưới ánh đèn vàng ấm áp, đôi mắt không kính của khang trông sâu thẳm và dịu dàng đến mức làm bắc thấy nghẹn thở.

- anh khang... nhà em to thế này, nhưng từ lúc anh vào, em mới thấy nó... giống một cái tổ. 

bắc nói khẽ, giọng trầm xuống đầy tâm sự.

khang khựng bút, anh ngước lên nhìn bắc. trong không gian tĩnh lặng của biệt thự, giữa những thứ đồ nội thất đắt giá, anh thấy một đình bắc thật khác – không còn là gã thiếu gia ngông cuồng trên sân bóng, mà chỉ là một cậu nhóc đang khao khát một chút hơi ấm chân thành.

- em... đừng có sến súa nữa. lo mà làm cho xong bài này đi. 

khang lí nhí, nhưng bàn tay trái của anh lại vô thức đặt nhẹ lên mu bàn tay của bắc đang để trên mặt bàn.

cái chạm tay ấy nhẹ như lông hồng, nhưng lại làm trái tim bắc đập loạn nhịp. 

hắn không bỏ lỡ cơ hội, lập tức lật tay lại, đan chặt mười đầu ngón tay mình vào tay khang. đôi bàn tay một to lớn thô ráp, một thanh mảnh trắng trẻo hiện rõ mồn một dưới ánh đèn sang trọng.

- khang này... tối nay đừng về sớm nhé. ở lại ăn cơm với em đi, em bảo bác quản gia làm món sườn xào chua ngọt anh thích.

khang định từ chối, nhưng nhìn vào đôi mắt cún con tội nghiệp của gã khổng lồ m82, anh lại thấy lòng mình chùng xuống. 

anh khẽ gật đầu, một cái gật đầu nhẹ đến mức suýt chút nữa bắc không nhận ra.

chiều hôm ấy, trong căn biệt thự lộng lẫy, có hai người trẻ đang cùng nhau viết nên những trang kịch bản đầu tiên của một mối tình chẳng hề có trong ván cược. 

bắc tự nhủ, dù sau này khang có biết vụ 1 triệu kia hay không, thì lúc này, hắn đã thắng được thứ mà tiền bạc không bao giờ mua nổi: một buổi chiều bình yên bên cạnh người mình thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co