Truyen3h.Co

backhang - love game

16.

_kanhh_

tối thứ bảy, biệt thự nhà bắc chìm trong một bầu không khí khác hẳn mọi ngày. bố mẹ bắc lại có chuyến công tác đột xuất ở nước ngoài, bỏ lại căn nhà rộng thênh thang cho cậu quý tử. 

thay vì ngồi học bài như đã hứa với khang, bắc lại bày biện một bữa tiệc đồ nướng thịnh soạn ngay cạnh hồ bơi để "giải ngố" cùng văn trường và quốc việt.

tiếng mỡ lách tách trên vỉ than hồng hòa quyện với mùi thịt bò nướng thơm lừng. gió đêm thổi nhẹ, làm mặt nước hồ bơi lăn tăn gợn sóng, phản chiếu ánh đèn led đổi màu sặc sỡ. trên bàn, bên cạnh những đĩa thức ăn sang trọng là hàng chục lon bia đã bật nắp, bọt trắng xóa tràn ra cả mặt bàn đá cẩm thạch.

bắc ngả người ra chiếc ghế mây, tay cầm lon bia mát lạnh, ánh mắt hơi đờ đẫn vì men rươu. 

hắn đã uống khá nhiều, cái cảm giác lâng lâng làm hắn thấy mình như đang bay bổng, quên bớt đi đống công thức tích phân nhức đầu mà khang bắt hắn học chiều nay.

- này bắc, tao hỏi thật... 

văn trường cầm xiên thịt, giọng đã bắt đầu lè nhè. 

- mày với thằng thủ khoa dạo này "tiến triển" đến đâu rồi? tao thấy mày suốt ngày trà đào với dạy kèm, trông cứ như... osin cao cấp ấy.

quốc việt ngồi bên cạnh bật cười ha hả, cụng mạnh lon bia vào tay bắc làm nước bắn tung tóe:

- đúng đấy! nguyễn đình bắc lừng lẫy sân cỏ, sát thủ vòng cấm mà giờ lại đi khép nép trước một ông anh mọt sách à? ván cược một triệu của bọn tao chắc mày định quỵt luôn rồi đúng không? nhát thế thì nhận thua đi cho sớm chợ.

bắc nghe chữ "nhát", máu nóng trong người bỗng chốc bốc lên ngùn ngụt. hắn đặt mạnh lon bia xuống bàn, bóp nát vỏ nhôm mỏng dính trong lòng bàn tay. 

cái tôi ngông cuồng của một đứa trẻ chưa bao giờ nếm mùi thất bại trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

- ai bảo các anh là em nhát? 

bắc gằn giọng, đôi mắt sắc lẹm giờ đã đỏ vằn vì men bia. 

- em chỉ là đang... "nuôi mồi" thôi. các anh cứ đợi đấy.

- nuôi mồi cái gì? 

trường cười khẩy, ánh mắt đầy vẻ thách thức. 

- hay là mày thực sự sợ nó rồi? tao thách mày đấy, ngay bây giờ, mày dám làm cái gì đó để khẳng định "chủ quyền" không? hay chỉ giỏi nói mồm?

- khẳng định cái gì?  

bắc nhướng mày, hơi thở nồng nặc mùi men.

- một nụ hôn. 

việt bồi thêm, giọng đầy sự khiêu khích. 

- nếu mày dám xuống tận nhà nó đêm nay, hôn nó trước mặt bọn tao hoặc có bằng chứng chụp lại, tao với thằng trường chung thêm mỗi đứa 500 nữa. tổng là hai triệu. dám chơi không, thiếu gia?

không gian bỗng chốc im bặt, chỉ còn tiếng lửa than nổ lách tách. 

hai triệu đồng... con số đó đối với bắc chẳng là gì, nhưng cái "danh dự" của một gã trai chưa bao giờ chịu thua cuộc thì lại là một chuyện khác. 

men say làm lu mờ lý trí, khiến bắc không còn nhớ đến ánh mắt dịu dàng của khang hay cái nắm tay rụt rè lúc chiều. trong đầu hắn lúc này chỉ còn lại sự bốc đồng và khao khát chứng tỏ mình trước hội anh em.

bắc đứng phắt dậy, lảo đảo bước về phía hầm xe. hắn không nói một lời nào, chỉ lẳng lặng vớ lấy chiếc chìa khóa xe phân khối lớn treo trên kệ.

- bắc! mày định đi thật đấy à? 

trường bắt đầu thấy hơi lo khi thấy vẻ mặt lạnh lùng của thằng em.

- đợi đấy mà chuẩn bị tiền đi. 

bắc nói khẽ, giọng khàn đặc.

hắn dắt xe ra khỏi hầm, tiếng động cơ gầm vang xé toạc màn đêm yên tĩnh của khu biệt thự sang trọng. bắc phóng vút đi, mặc kệ sự can ngăn muộn màng của hai thằng anh.

tiếng động cơ con phân khối lớn gầm rú trên con đường vắng vẻ dẫn về phía khu tập thể cũ của khang. gió đêm tạt mạnh vào mặt, luồn qua lớp áo thun mỏng làm bắc khẽ rùng mình, nhưng cái lạnh ấy chẳng thấm tháp gì so với ngọn lửa ngông cuồng đang thiêu đốt trong lồng ngực hắn.

đầu óc bắc quay cuồng. một bên là vị men bia đắng ngắt, là tiếng cười khẩy của văn trường và cái giọng khích bác của quốc việt cứ văng vẳng bên tai: "nhát thế thì nhận thua đi cho sớm"

bên còn lại, kỳ lạ thay, lại là gương mặt thanh tú của khang dưới ánh đèn học hôm đó, là cái chạm tay rụt rè trên mặt thảm lông cừu mà bắc đã nâng niu như báu vật.

hắn bóp phanh, chiếc xe rít lên một tiếng chói tai rồi dừng khựng lại ngay đầu con ngõ nhỏ tối om. bắc gạt chân chống, lảo đảo bước xuống. đôi chân m82 vốn vững chãi trên sân cỏ giờ đây lại có chút phù phiếm, xiêu vẹo trên nền xi măng bong tróc.

bắc đứng tựa lưng vào bức tường rêu phong, hơi thở dồn dập và nồng nặc mùi bia. hắn nhìn lên tầng hai, nơi ánh đèn vàng vọt từ cửa sổ phòng khang vẫn đang hắt ra một vệt sáng yếu ớt giữa màn đêm.

"mình đang làm cái quái gì thế này?"  - một tia lý trí hiếm hoi lóe lên trong đầu bắc.

hắn nhớ đến lời hứa sẽ không để khang phải buồn, nhớ đến nụ cười hiếm hoi của anh hôm bữa. 

nhưng rồi, con số "hai triệu" và cái danh dự hão huyền của một thiếu gia chưa bao giờ thất bại lại lấn át tất cả. bắc nghiến răng, rút điện thoại ra, đôi tay run rẩy vì say cố gắng gõ một dòng tin nhắn ngắn ngủn:

bắc
em đang ở dưới nhà
anh xuống đây một tí đi
em... em khó chịu quá

chưa đầy hai phút sau, tiếng bước chân vội vã vang lên trên cầu thang gỗ cũ kỹ. khang chạy xuống, trên người vẫn mặc chiếc áo phông trắng mà bắc tặng, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng tột độ.

- bắc? em điên à? sao lại uống đến mức này rồi còn lái xe sang đây? 

khang vừa chạm chân xuống đất đã ngửi thấy mùi cồn nồng nặc. anh vội vàng tiến tới, định đỡ lấy cánh tay đang buông thõng của bắc.

nhưng bắc không để anh kịp chạm vào. hắn bỗng nhiên xoay người, dồn khang vào sát cánh cửa gỗ mục nát của khu tập thể. một tay bắc chống mạnh lên tường, bao vây lấy dáng người thanh mảnh của khang trong cái bóng đen khổng lồ của mình. 

hơi thở của bắc nóng hổi, phả thẳng vào mặt khang, mang theo sự nồng nhiệt của men bia và cả một sự bế tắc khó tả.

- bắc... em say rồi. vào nhà đi, tôi pha nước gừng cho... 

khang lí nhí, tim anh đập thình thịch khi đối diện với ánh mắt đỏ vằn của bắc.

- em không say. 

bắc gằn giọng, đôi mắt sắc lẹm xoáy sâu vào đôi môi đang mím chặt của khang. 

- em chỉ là thấy bực mình thôi. tại sao lúc nào anh cũng điềm tĩnh như thế? tại sao lúc nào em cũng là đứa phải phát điên vì anh?

khang sững người. anh nhìn thấy trong mắt bắc không chỉ có men say, mà còn có cả sự bốc đồng của một đứa trẻ đang cố gắng khẳng định chủ quyền bằng một cách sai lầm nhất.

không một lời cảnh báo, bắc cúi thấp đầu xuống. nụ hôn ập đến như một cơn bão, thô bạo và đầy chiếm hữu.

khang trợn tròn mắt, đôi tay định đẩy bắc ra bỗng khựng lại giữa không trung. vị đắng chát của bia rượu lan tỏa trên đầu lưỡi, hòa quyện với mùi nam tính nồng đậm của bắc làm khang thấy đầu óc mình cũng bắt đầu quay cuồng. 

đây không phải là nụ hôn dịu dàng mà anh từng tưởng tượng. nó mang theo sự thách thức, sự bồng bột của tuổi trẻ và cả cái mùi vị của một ván cược mà khang hoàn toàn không hay biết.

bắc siết chặt lấy eo khang, kéo anh lọt thỏm vào lòng mình như muốn khảm anh vào da thịt. dưới chân cầu thang tối mờ, tiếng tim đập của hai người hòa vào nhau, dồn dập và lạc nhịp. 

khang thấy mình như bị hút hết dưỡng khí, bàn tay vô thức túm chặt lấy vạt áo phông của bắc, một sự thỏa hiệp yếu ớt trước sự tấn công mãnh liệt này.

khi bắc luyến tiếc rời môi ra, hắn gục đầu vào vai khang, hơi thở hổn hển.

- anh là của em... 

bắc lẩm bẩm trong cơn say, giọng khàn đặc. 

- hai triệu... cũng không đổi được...

khang không nghe rõ vế sau, anh chỉ thấy lòng mình trào dâng một cảm giác bất an kỳ lạ. anh vuốt nhẹ mái tóc rối của bắc, giọng run run:

- em về đi. mai mình nói chuyện. em như này... tôi sợ lắm.

bắc không đáp, hắn lảo đảo leo lên xe.

bắc rồ ga, tiếng động cơ con phân khối lớn gầm rú giữa con ngõ nhỏ vắng lặng như muốn xé toạc cái không khí đặc quánh sự bối rối mà hắn vừa để lại. 

khang đứng chôn chân tại chỗ, đôi bàn tay gầy guộc vẫn còn run rẩy, vô thức đưa lên chạm nhẹ vào cánh môi vẫn còn nóng rực và vương mùi men đắng.

cái hôn ấy... nó không giống bất cứ thứ gì khang từng đọc trong sách vở hay tưởng tượng trong những phút giây xao lòng. nó thô bạo, nồng nặc mùi cồn, và ẩn chứa một sự chiếm hữu đến mức cực đoan khiến khang thấy nghẹt thở.

----

lưu ý: khom ai đc học cu bắc uống rượu lái xe nhen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co