Truyen3h.Co

backhang - love game

17.

_kanhh_

nắng hà nội tháng ba bắt đầu gay gắt, len lỏi qua những kẽ lá bằng lăng rồi xuyên thẳng qua lớp rèm lụa màu xám tro của căn phòng rộng thênh thang.

đình bắc khẽ cựa mình, cơn đau đầu như búa bổ khiến hắn nhíu chặt đôi lông mày. cái mùi máy lạnh phả ra khô khốc quyện với chút mùi bia rượu còn sót lại từ đêm qua tạo thành một hỗn hợp ngột ngạt đến khó thở.

hắn ngồi dậy, đầu óc quay cuồng. ký ức của đêm qua ùa về như một cuốn phim tua chậm nhưng đứt đoạn.

tiếng cười khích bác của trường, bộ dạng khật khưỡng của chính mình khi dắt xe ra khỏi hầm, và rồi... gương mặt hốt hoảng của khang dưới ánh đèn vàng vọt của khu tập thể cũ.

bắc vớ lấy chiếc điện thoại nằm chơ vơ trên mặt tủ đầu giường đắt tiền. màn hình sáng lên, đập vào mắt hắn là hàng chục thông báo từ nhóm chat "mấy thằng báo thủ".

hắn hít một hơi thật sâu, ngón tay run rẩy lướt qua những dòng tin nhắn của đêm qua.

mấy thằng báo thủ

tờ rim đại bàng
[đã gửi 1 ảnh]
vãi lìn, thiếu gia làm thật kìa! nhìn cái thế dồn anh thủ khoa kìa, cháy quá bắc ơi!

vẹt thích gái khối 10
đúng là sát thủ vòng cấm có khác, ra tay nhanh gọn lẹ vcl.
thế là 2 triệu rưỡi nhé, mai tao với thằng trường ting ting đầy đủ

nhìn vào tấm ảnh mờ nhòe chụp cảnh hắn đang cưỡng ép hôn khang, bắc thấy buồn nôn.

không phải vì bia rượu, mà là vì chính bản thân mình.

hôm qua, dưới tác động của men lúa mạch và cái tôi ngông cuồng của một thiếu gia hà thành, hắn coi đó là chiến tích. hắn coi khang như một cái đích phải đến để khẳng định đẳng cấp với hội bạn.

nhưng sáng nay, khi sự tỉnh táo quay lại, hắn thấy mình chẳng khác gì một thằng tồi tệ nhất thế gian.

hắn nhớ lại nụ hôn đêm qua. nó không có vị ngọt của kẹo sâm như buổi chiều ở phòng hắn, mà chỉ có vị đắng chát của bia và sự run rẩy của khang.

lúc đó hắn đã quá say để nhận ra sự sợ hãi trong mắt anh, nhưng giờ đây, hình ảnh khang túm chặt lấy vạt áo hắn như một sự cầu cứu cứ hiện lên ám ảnh.

- mày điên rồi bắc ạ... mày thực sự điên rồi...

bắc lầm bầm, giọng khàn đặc. hắn vò đầu bứt tai, mái tóc rối bời như chính mớ hỗn độn trong lòng.

hắn lướt qua tấm ảnh mờ nhòe chụp cảnh mình dồn khang vào cửa đêm qua. lồng ngực bắc bỗng thắt lại một cái, cảm giác tội lỗi len lỏi vào từng thớ thịt.

nhưng khi nhìn thấy những lời trêu chọc của trường và việt, cái bản tính sĩ diện của một thằng con trai mới lớn lại trỗi dậy.

hắn không thể thừa nhận là mình đã "yêu" khang trước mặt tụi nó được. như thế chẳng khác nào tự vả vào mặt mình sau bao nhiêu phát ngôn ngông cuồng.

bắc hít một hơi thật sâu, ngón tay gõ lạch cạch lên màn hình.

lắc bồn
mấy anh thôi đi, nhìn tởm chết đi được
vụ này dừng ở đây nhé, em thấy chán rồi
anh khang dạo này soi em kỹ quá, cứ trà đào với học hành mãi mệt bỏ xừ
tiền cược đứa nào thắng thì cứ giữ lấy, coi như em bao mấy anh bữa nhậu, đừng có lôi tên em vào mấy vụ này nữa, phiền phức vcl

bắc ném điện thoại sang một bên, tiếng kim loại va chạm với mặt bàn đá khô khốc.

lần đầu tiên trong đời, thiếu gia đình bắc biết sợ. hắn không sợ mất tiền, không sợ bị bố mẹ mắng, hắn chỉ sợ cái sự thật trần trụi kia sẽ lọt đến tai khang.

hắn tự nhủ làm vậy là để bảo vệ khang, để hội bạn không còn lôi anh ra làm mục tiêu nữa. nhưng sâu thẳm trong lòng, cái cảm giác hèn nhát vì không dám thừa nhận tình cảm thật sự lại khiến hắn thấy buồn nôn.

hắn bước vào phòng tắm, xả nước lạnh lên đầu cho tỉnh táo. trong làn nước mờ ảo, hình ảnh nụ hôn đêm qua lại hiện về. vị bia đắng chát, tiếng thở dốc và cả sự run rẩy của khang... bắc tự tát nhẹ vào mặt mình một cái.

- mày làm cái quái gì thế này bắc ơi...

hắn vò đầu bứt tai, nhìn mình trong gương. một thiếu gia đình bắc luôn tự tin, ngạo mạn trên sân bóng, giờ đây lại đang run rẩy vì sợ một người anh mọt sách phát hiện ra sự thật.

sau khi tắm xong, bắc ngồi bệt xuống cạnh giường, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán dù máy lạnh vẫn đang chạy đều đều.

nhưng ngón tay hắn khựng lại giữa không trung, cả người sững lại như bị dội một gáo nước đá khi nhìn thấy dòng chữ hiện lên trên màn hình.

"k.v.k (cược 1 triệu)"

cái tên ấy đập vào mắt hắn, trần trụi và nhức nhối. nó là minh chứng cho cái sự ngông cuồng, coi thường tình cảm của hắn từ những ngày đầu tiên.

lúc đó, hắn đặt cái tên này như một lời nhắc nhở về một "chiến tích" sắp đạt được, một trò chơi mà hắn tự tin mình sẽ thắng dễ dàng.

nhưng giờ đây, nhìn ba chữ trong ngoặc đơn ấy, bắc thấy ghê tởm chính bản thân mình. mỗi ký tự như một cái tát vào mặt hắn, nhắc nhở rằng hắn đã bắt đầu mối quan hệ này bằng một sự lừa dối rẻ mạt.

nụ hôn đêm qua, cái nắm tay dưới ánh đèn đường, cả những buổi dạy kèm... tất cả đều đang bị cái biệt danh này vấy bẩn.

- mình đúng là thằng khốn...

bắc lẩm bẩm, giọng run run.

hắn vội vàng nhấn vào nút chỉnh sửa. đôi tay vốn cực kỳ chuẩn xác khi dứt điểm trên sân cỏ, giờ đây lại run bần bật khi xóa đi từng chữ một. c... ư... ơ... c... 1... t... r... i... ệ... u... mỗi lần một ký tự biến mất, bắc lại thấy lòng mình thắt lại.

hắn xóa trắng cả cái tên cũ, rồi ngập ngừng một hồi lâu. hắn định đặt là "anh khang", hay "thầy khang", nhưng rồi lại thấy những cái tên đó quá xa cách so với những gì hai người đã có với nhau.

cuối cùng, hắn gõ lại thật chậm, chỉ vẻn vẹn ba chữ:

"khang của tôi"

hắn nhìn chằm chằm vào cái tên mới trên màn hình. "khang của tôi" - nghe vừa có chút chiếm hữu, vừa có chút dịu dàng, nhưng sâu thẳm trong lòng bắc, nỗi bất an vẫn không hề thuyên giảm.

đổi tên trong danh bạ thì dễ, nhưng xóa đi ván cược trong quá khứ và những tin nhắn xàm chó trong nhóm báo thủ kia mới là điều không thể.

hắn nhấn lưu, rồi lại nhìn vào khung chat trống không. hắn muốn nhắn một cái gì đó, muốn xin lỗi về cơn say đêm qua, muốn hỏi xem khang có ổn không, nhưng cái cảm giác "có tật giật mình" cứ bóp nghẹt lấy cổ họng hắn.

hắn sợ nếu mình nói quá nhiều, sự thật sẽ theo đó mà trào ra ngoài.

bên ngoài cửa sổ, một tiếng còi xe bus kéo dài làm bắc giật mình. hắn tắt màn hình điện thoại, ném nó sang một bên rồi vùi mặt vào đôi bàn tay.

bắc ngồi thừ người ra trên giường, đôi mắt dán chặt vào cái tên mới "khang của tôi" trong danh bạ.

hắn muốn gọi điện ngay lập tức để nghe giọng khang, để chắc chắn rằng anh không biến mất sau nụ hôn say khướt đêm qua. nhưng cứ hễ định nhấn nút gọi, hình ảnh nụ hôn thô bạo mang vị bia đắng lại hiện lên làm hắn chùn bước.

- mẹ nó, mình hèn thế không biết...

bắc lầm bầm, tay vò rối thêm mái tóc vốn đã chẳng ra hình thù gì.

cuối cùng, sau gần ba mươi phút đấu tranh tư tưởng giữa cái tôi ngông cuồng và nỗi sợ đánh mất khang, bắc cũng gõ được một dòng tin nhắn ngắn ngủn, đúng chất "thiếu gia" thường ngày nhưng ẩn chứa đầy sự lo lắng.

bắc
anh dậy chưa?
hôm qua em say quá... không nhớ mình có làm gì quá đáng không
anh... có giận em không?

hắn nhấn gửi xong thì ném phắt điện thoại ra xa như thể nó là một quả lựu đạn sắp nổ. hắn nằm vật ra, nhìn chằm chằm lên trần nhà thạch cao trắng toát, tim đập thình thịch còn hơn cả lúc chuẩn bị đá phạt đền ở phút bù giờ.

mười phút trôi qua. hai mươi phút. cái sự tĩnh lặng của căn biệt thự giữa lòng hà nội lúc này sao mà đáng ghét đến thế.

bắc cứ chốc chốc lại với lấy điện thoại, bật màn hình lên rồi lại tắt đi. hắn lo khang sẽ nhắn lại một câu tuyệt tình, hoặc tệ hơn là... không bao giờ nhắn lại nữa.

tinh.

tiếng chuông thông báo vang lên khô khốc. bắc chộp lấy điện thoại nhanh đến mức suýt chút nữa là làm rơi xuống sàn.

khang của tôi
tôi dậy lâu rồi. đang chuẩn bị đi thư viện
em uống ít thôi, say thế lái xe nguy hiểm lắm
chuyện đêm qua... thôi bỏ đi, em say mà
lo mà ăn sáng đi rồi còn đi tập

bắc nhìn dòng tin nhắn mà thở phào một cái nhẹ nhõm đến mức suýt phát khóc.

khang vẫn thế, vẫn dịu dàng và bao dung đến mức làm hắn thấy mình càng thêm khốn nạn. khang bảo "thôi bỏ đi", khang bảo "em say mà" - anh đang tự tìm lý do để bào chữa cho sự thô lỗ của hắn đêm qua.

hắn không hề biết rằng, khang ở đầu dây bên kia đang ngồi bó gối trên chiếc giường đơn chật hẹp, đôi môi vẫn còn hơi sưng và tim thì vẫn còn đập loạn nhịp khi nghĩ về nụ hôn ấy.

khang chọn cách tin vào sự chân thành của bắc, chọn cách coi đó là một phút bốc đồng của tuổi trẻ, mà không hề hay biết rằng cái tên mình trong danh bạ của gã thiếu gia kia vừa mới được "tẩy trắng" xong.

bắc hớn hở gõ lại, giọng điệu bắt đầu có chút "nhây" để che giấu nỗi sợ:

bắc
biết rồi mà "thầy"
hôm nay em không đi tập, chiều nay em qua đón anh đi trà đào nhé?
để em chuộc lỗi vụ hôm qua

khang không nhắn lại ngay, anh nhìn vào màn hình, một nụ cười mờ nhạt xuất hiện.

anh vẫn chưa biết gì, vẫn đang tận hưởng cái cảm giác được một gã thiếu gia kiêu ngạo quan tâm đặc biệt. anh nhắn lại vẻn vẹn:

khang của tôi
chiều nay tôi sang nhà lý đức với trung kiên rồi
em cứ ở nhà nghỉ ngơi cho tỉnh táo đi

bắc ngồi bật dậy, mặt nghệt ra nhìn chằm chằm vào cái tên "trung kiên" và "lý đức" trong tin nhắn của khang.

hắn lờ mờ nhớ ra rồi. hai ông này không phải dân chơi bời lêu lổng như hội trường với việt, mà là dân "vừa đá bóng giỏi vừa học đỉnh" có tiếng ở hà nội. kiên với đức vốn là bạn học chung lớp với khang, ba đứa vẫn thường xuyên ngồi thư viện hay đi làm tình nguyện cùng nhau.

nhưng đó là chuyện của "trước khi có bắc".

từ ngày gã thiếu gia m82 này nhảy vào đời khang bằng cái cớ "dạy kèm", bằng những ly trà đào và những buổi đưa đón bằng xe phân khối lớn, khang bận tối mắt tối mũi.

anh vừa phải lo giữ cái đầu của mình tỉnh táo trước những màn "thả thính" của bắc, vừa phải gánh thêm đống bài tập hổng kiến thức của cậu em báo thủ, thành ra hội bạn thân kiên - đức bị khang bỏ rơi không thương tiếc suốt mấy tuần nay.

bắc vò đầu bứt tai, lòng đầy bực dọc khi nhận ra mình đang bị "ra rìa" bởi những người thực sự thuộc về thế giới của khang.

bắc
ủa? tưởng mấy tuần nay anh toàn đi với em?
sao tự nhiên hôm nay lại nhớ ra hai ông đấy thế?
thân đến mức sang tận nhà à? em thấy hai ông đấy hiền quá, sợ anh bị... lây cái tính mọt sách mất thôi.

bắc nhắn tin mà lòng như lửa đốt.

hắn ghen, ghen phát điên lên được.

hắn ghen vì biết kiên với đức có thể nói chuyện với khang về những công thức toán học khô khan mà hắn không hiểu, ghen vì họ có một tình bạn thuần khiết không vướng bận những ván cược dơ bẩn như hắn.

tinh.

khang của tôi
em nói gì lạ vậy? kiên với đức là bạn thân tôi mà
dạo này tại em cứ bám lấy tôi suốt, làm tôi chẳng có thời gian đi cà phê với tụi nó
hôm nay sang nhà đức làm tiểu luận nhóm rồi ăn cơm luôn
em lo mà ngủ đi, đừng có nhắn linh tinh nữa

đọc đến câu "tại em cứ bám lấy tôi suốt", bắc vừa thấy sướng vì mình có vị trí quan trọng, lại vừa thấy lo.

hắn cảm nhận được một sự gắn kết bền chặt giữa khang và hai người kia - thứ mà một kẻ "chen ngang" bằng một ván cược như hắn chưa bao giờ có được.

hắn ném điện thoại xuống đệm, lòng đầy hậm hực.

bắc đâu có ngờ rằng, chính vì kiên và đức chơi thân với khang, nên họ mới là những người lo lắng nhất khi thấy khang dạo này cứ quấn quýt bên một gã thiếu gia nổi tiếng "ăn chơi" và "ngông cuồng" như đình bắc.

trong thế giới bóng đá hà nội thu nhỏ, chuyện gì mà đức với kiên chẳng nghe thấy? nhất là khi cái tin đồn về "kèo 1 triệu để tán đổ thủ khoa" đang bị hội của trường và việt đem ra làm trò cười trên sân tập suốt mấy ngày qua.

bắc nằm vật ra giường, nhìn trần nhà biệt thự mà lòng bồn chồn không yên.

hắn không biết rằng, buổi chiều nay tại nhà lý đức, khi khang đang hì hục làm tiểu luận, thì hai người bạn thân của anh sẽ quyết định nói ra sự thật để "cứu" anh khỏi một cái bẫy tình cảm mà họ cho là độc hại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co