Truyen3h.Co

backhang - love game

18.

_kanhh_

chiều hà nội nắng nhạt dần, những vệt sáng vàng vọt như sợi tơ mỏng đổ dài trên con phố nhỏ dẫn vào nhà lý đức. không gian tĩnh lặng của khu ngõ cũ chỉ có tiếng xào xạc của lá khô và tiếng rao hàng rong xa xăm.

khang lọc cọc đạp chiếc xe cũ, tiếng xích xe khô khốc vang lên đều đặn. làn gió cuối ngày lướt qua gò má, mang theo cái mát rượi của đất trời, giúp anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn sau một buổi sáng đầu óc cứ "treo ngược cành cây".

ký ức về nụ hôn nồng mùi bia của bắc tối qua cứ chốc chốc lại ùa về, khiến tai khang nóng bừng, vừa bối rối lại vừa có chút gì đó ngọt ngào khó tả.

nhà đức không xa hoa, lộng lẫy như căn biệt thự trắng lệ của bắc. đó là một căn nhà ống nằm sâu trong ngõ, nhỏ nhắn, ngăn nắp và luôn nồng đượm mùi cơm gia đình đang chín tới. khi khang vừa dựng xe, trung kiên đã từ trong sân chạy ra. cậu ta nhe răng cười hiền lành - nụ cười mà bắc luôn dành cho cái nhìn "ngứa mắt" vì cho rằng nó quá đỗi chân phương, thiếu sự sành sỏi.

- ông thủ khoa dạo này mất tích kỹ quá đấy nhé! gọi     điện toàn thấy thuê bao hoặc bận 'dạy kèm' thôi. có khi nào sắp bị người     ta bắt cóc luôn rồi không?

kiên vừa nói vừa vỗ mạnh vào vai khang, cái vỗ vai chân thành của người bạn nối khố khiến khang bừng tỉnh. cậu kéo anh vào nhà, nơi lý đức đã đợi sẵn.

- thông cảm đi, dạo này tao bận thật mà.

khang cười trừ, cảm giác tội lỗi len lỏi trong lòng. anh nhận ra mình đã bỏ bê hội bạn này quá lâu kể từ khi cái "đuôi" cao 1m82 kia xuất hiện và làm đảo lộn cuộc sống của mình.

lý đức đang ngồi bên bàn gỗ, trên bàn bày sẵn ba chiếc máy tính xách tay và đống tài liệu tiểu luận dày cộp. đức tính lầm lì, ít nói nhưng cực kỳ chu đáo. cậu im lặng đẩy về phía khang một ly nước cam vắt đầy đá, mồ hôi nước bám quanh thành ly mát lạnh:

- uống đi cho tỉnh táo, rồi tập trung gánh cái tiểu     luận này. mày mà không ra tay là hai đứa tao xác định 'tạch' môn này đấy.

ba đứa ngồi quây quần bên cái bàn gỗ cũ kỹ. tiếng gõ bàn phím lạch cạch hòa cùng tiếng tivi loáng thoáng từ phòng khách của mẹ đức vọng lại - một chương trình thời sự cuối ngày quen thuộc.

khang thấy lòng mình bình yên lạ thường. ở đây, anh không phải gồng mình lên để đối phó với những màn "thả thính" dồn dập, không phải bối rối trước những món quà đắt tiền, hay lo lắng về bất cứ điều gì. ở đây, anh chỉ là văn khang - cậu học sinh lớp 12 ham học, cố gắng vì tương lai rực rỡ phía trước và bình đẳng bên cạnh những người bạn thân thiết nhất.

nhưng, thời gian trôi qua chừng hai tiếng, không khí trong phòng bắt đầu có sự chuyển biến lạ kỳ.

khang nhạy cảm nhận ra có điều gì đó không ổn. trung kiên, vốn là đứa "mồm năm miệng mười", dạo này bỗng trầm lặng hẳn. thỉnh thoảng, khang ngẩng đầu lên khỏi màn hình lại bắt gặp kiên đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy lo lắng, khắc khoải, rồi vội vàng cúi xuống khi bị anh phát hiện.

còn lý đức, gã bạn vốn dĩ hay cằn nhằn, mặt thì như mặt hổ, bỗng nhiên cứ thở dài thườn thượt. đôi bàn tay to bản của cậu gõ phím thi thoảng lại khựng lại giữa chừng, đôi chân dưới gầm bàn nhịp liên tục như đang đấu tranh tư tưởng điều gì đó rất lớn lao.

- này, hai đứa mày sao thế?

khang dừng tay, tháo kính ra lau vào vạt áo

- bài khó quá à? hay phần tiểu luận tao viết có vấn đề gì? cứ nói thẳng ra xem nào.

kiên liếc nhìn đức, ánh mắt như đang cầu cứu hoặc chờ đợi một tín hiệu xác nhận. đức buông hẳn con chuột máy tính, tiếng "cạch" khô khốc vang lên. ánh mắt cậu bỗng trở nên nghiêm nghị đến đáng sợ.

cậu nhìn thẳng vào khang, rồi dời tầm mắt xuống cái áo sơ mi caro mà khang đang mặc - một thiết kế sang trọng, đường kim mũi chỉ tinh xảo mà ai nhìn vào cũng biết là hàng hiệu đắt tiền. nó hoàn toàn lạc lõng trong căn phòng nhỏ này, và lạc lõng với chính con người giản dị thường ngày của khang.

- khang này... dạo này mày với thằng đình bắc... thân nhau lắm à?

đức hỏi, giọng cậu trầm xuống, đặc quánh và không còn chút đùa cợt nào.

khang khựng lại, tim hơi thắt một cái. anh cố giữ giọng bình thản nhất có thể:

- thì... nó là học trò tao dạy kèm mà. cũng có đi chơi vài lần, sao thế? nó lại gây chuyện gì à?

kiên không nhịn được nữa, cậu xích ghế lại gần, giọng đầy xót xa:

- khang ạ, tao biết mày hiền, mày luôn nhìn đời bằng màu hồng. nhưng thằng bắc... nó không giống chúng mình đâu. nó sống ở một thế giới khác, và nó chơi bời có tiếng ở cái giới bóng đá trẻ này rồi. mày đừng để cái vẻ ngoài của nó đánh lừa.

khang nghe đến đó, đôi lông mày khẽ chau lại. một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng, không phải vì sợ bắc, mà vì anh không thích cách bạn mình định kiến về bắc. anh đặt cây bút xuống bàn, giọng bắt đầu có chút gắt:

- thế nào là không giống chúng mình? vì nó giàu à? hay vì nó đá bóng giỏi? tụi mày đừng có nghe mấy lời đồn thổi trên mạng rồi quy chụp cho nó. thằng bắc nó ngông thật, nó ham chơi thật, nhưng nó sống rất sòng phẳng. nó còn thức đêm để làm bài tập tao giao, nó biết quan tâm đến người khác hơn khối đứa 'ngoan hiền' mà tụi mình biết đấy!

- khang! mày tỉnh lại đi!

kiên đập tay xuống bàn, giọng cao lên một tông

- mày dạy nó được bao lâu mà mày dám khẳng định mày hiểu nó? loại công tử như nó, muốn diễn vai học trò ngoan chẳng lẽ khó thế sao? nó đang dắt mũi mày đấy!

- mày mới là đứa cần tỉnh lại đấy kiên!

khang đứng phắt dậy, đôi mắt nhìn thẳng vào bạn, gương mặt đỏ gay vì tức giận

- tao ở bên cạnh nó hằng ngày, tao nhìn thấy nó nỗ lực thế nào. tụi mày là bạn thân của tao, chẳng lẽ không tin vào mắt nhìn người của tao mà lại đi tin mấy cái tin hành lang rẻ tiền? tao không ngờ tụi mày lại hẹp hòi đến thế chỉ vì người ta có điều kiện hơn mình!

không khí trong căn phòng nhỏ bỗng chốc căng như dây đàn. lý đức vốn ít nói, nãy giờ vẫn im lặng nhìn khang bằng ánh mắt thâm trầm, lúc này mới lên tiếng, giọng lạnh lẽo như băng mỏng:

- mày bảo tụi tao hẹp hòi? khang, mày nhìn lại cái áo mày đang mặc đi. mày có biết nó giá bao nhiêu không? bằng cả tháng tiền lương của bố mẹ mày đấy. nó dùng tiền để mua sự tin tưởng của mày, và mày đang sập bẫy một cách thảm hại.

- đức! mày quá đáng rồi đấy!

khang run lên vì giận, anh vớ lấy chiếc cặp sách

- nếu hôm nay gọi tao đến đây chỉ để mỉa mai và nói xấu học trò của tao thì tao xin phép về trước. tao không cần những lời khuyên kiểu bề trên này.

khang định quay lưng bước đi, nhưng câu nói tiếp theo của đức như một gáo nước đá dội thẳng vào đỉnh đầu, khiến anh chết trân tại chỗ.

- không phải là chuyện tốt xấu, khang ạ. mà là chuyện danh dự. mày có biết... giới cầu thủ trẻ hà nội dạo này đang râm ran cái gì không? họ đang truyền tay nhau về một cái kèo '1 triệu đồng' để tán đổ thủ khoa đầu vào trường mình đấy.

bước chân của khang khựng lại.

thủ khoa đầu vào trường anh?

chả phải là anh sao?

anh xoay người lại, cười khẩy một cái dù tim đã bắt đầu đập loạn nhịp:

- lại là tin đồn? một triệu đồng? tụi mày nghĩ tao rẻ rúng thế sao? hay tụi mày nghĩ thằng bắc nó thiếu một triệu đến mức phải bày trò đó?

- đúng, nó không thiếu tiền!

đức dứt khoát đứng dậy, tiến lại gần khang, đôi mắt cậu ánh lên sự quyết liệt

- nhưng nó cần cảm giác chiến thắng. nó cần cái danh tiếng 'thủ khoa cũng phải quỳ gối dưới chân đình bắc'.

kiên nhìn khang, đôi mắt cậu đỏ lên vì thương bạn. cậu biết khang là người trọng tình cảm, một khi đã mở lòng là sẽ tin hết mình. chính vì thế mà khi nghe thấy những lời bàn tán thô thiển, rẻ rúng của hội thằng trường trên sân tập, kiên đã thấy lồng ngực mình như muốn nổ tung vì giận dữ.

- khang... mày nhớ cái hôm mình đi đá bóng giao hữu bên khu cầu giấy không?

kiên hạ thấp giọng, từng chữ thốt ra chậm rãi như sợ làm tổn thương thêm trái tim vốn đã nhạy cảm của bạn

- hôm ấy mày bận đi làm thêm nên không ra sân. tao với đức đá xong đi ngang qua băng ghế dự bị của đội bắc để lấy nước. lúc đó thằng trường với thằng việt đang cười hố hố với nhau...

khang nuốt khan một cái, cổ họng đắng ngắt như vừa uống phải mật đắng. anh không nói gì, chỉ im lặng, đôi mắt nhìn trân trân vào khoảng không vô định, chờ đợi cái sự thật tàn khốc đang dần lộ diện hoàn toàn.

đức tiếp lời, giọng cậu trầm và đanh lại như thép:

- tụi nó bảo là: 'thằng bắc dạo này chịu khó đầu tư quá, trà đào với học hành suốt chắc sắp hốt được 1 triệu của anh em mình rồi'. lúc đó tao với kiên còn hy vọng tụi nó chỉ nói đùa linh tinh vì thằng bắc vốn tính hay cược bậy. nhưng sau đó thấy mày dạo này cứ quấn lấy nó, mặc đồ hiệu nó tặng, đi xe nó chở... tụi tao mới bắt đầu thấy sợ.

khang cảm thấy mặt mình bắt đầu tái đi, nhưng anh vẫn cố bấu víu vào chút hy vọng cuối cùng:

- tụi nó nói linh tinh thôi... bắc không bao giờ...

- vậy cái này thì sao?

đức rút điện thoại ra, nhấn vào một tấm ảnh mà cậu đã lén chụp được

- hôm đó trên sân tập, nó lôi điện thoại ra khoe cái gì đó với hội bạn. tao đứng ngay sau lưng, vô tình nhìn thấy danh bạ của nó. mày nhìn kỹ đi khang.

khang giật lấy điện thoại. trên màn hình là một tấm ảnh hơi nhòe do chụp vội, nhưng dòng chữ trên đó thì rõ mồn một. cái tên hiển thị trong lịch sử cuộc gọi gần nhất của đình bắc không phải là 'văn khang', không phải 'thầy giáo', mà là: "k.v.k (cược 1 triệu)".

xoảng!

chiếc ly thủy tinh trên tay khang - nãy giờ anh vẫn cầm chặt như một vật phẩm bảo vệ - trượt khỏi những ngón tay đang run rẩy, rơi tự do xuống nền gạch men, vỡ tan tành thành hàng nghìn mảnh nhỏ. nước cam văng tung tóe, thấm đẫm vào đôi giày vải cũ sờn và gấu quần của anh.

cơn giận dữ và sự tự tin ban nãy biến mất tăm, thay vào đó là một sự trống rỗng đến tận cùng. cả thế giới quanh anh như sụp đổ tan tành theo mảnh kính vỡ.

nụ hôn nồng mùi bia đêm qua mà anh vừa mới nâng niu như báu vật... hóa ra chỉ là một chiêu thức để "chốt hạ" hợp đồng. cái nắm tay dưới thảm lông cừu, những ly trà đào ngọt lịm, ngay cả chiếc áo sơ mi sang trọng anh đang mặc... tất cả bỗng chốc biến thành những món đạo cụ rẻ tiền trong một vở kịch mà anh là kẻ duy nhất tin đó là đời thực.

hóa ra, sự chân thành, những lo lắng và cả những rung động đầu đời của anh, chỉ có giá trị bằng hai tờ tiền trong ví gã thiếu gia ấy.

hóa ra, mỗi lần hắn nhìn vào điện thoại để nhắn tin cho anh, mỗi lần hắn giả vờ quan tâm, hắn đều nhìn thấy cái "mức giá" của anh hiện lù lù trên màn hình.

- khang... mày ổn không?

kiên lo lắng vươn tay ra định chạm vào vai anh, hối hận vì đã nói quá nặng lời.

khang khẽ lùi lại, một phản xạ tự nhiên để bảo vệ bản thân khỏi sự đổ vỡ thêm nữa. anh từ từ đứng dậy, đôi mắt đỏ hoe nhưng khô khốc, không có lấy một giọt nước mắt. sự tổn thương quá lớn đã khiến cảm xúc của anh bị tê liệt hoàn toàn. những lời bảo vệ bắc lúc nãy giờ đây như những cái tát ngược lại vào mặt anh, đau rát.

- tao... tao ổn. cảm ơn hai đứa mày đã nói thật. tao ngu thật.

giọng khang khàn đặc, bình thản đến mức đáng sợ. anh lẳng lặng thu dọn máy tính, cẩn thận xếp từng tờ tài liệu vào cặp như một cỗ máy đã lập trình sẵn. chiếc áo sơ mi đắt tiền trên người lúc này như một cái vòng kim cô thắt chặt lấy cổ họng, khiến anh thấy buồn nôn, ghê tởm chính sự ngây thơ và cái tôi mù quáng của mình.

khang không nói thêm lời nào, anh dắt chiếc xe đạp cũ ra khỏi cổng nhà đức. mặc kệ lời gọi với theo lo âu của hai người bạn, anh cứ thế lao vào bóng tối đang dần bao trùm lấy con ngõ.

dưới cái nắng chiều hà nội đã tắt hẳn, chỉ còn lại những ánh đèn đường lờ mờ, khang đạp xe thật nhanh. gió thổi bạt mạng vào mặt, rít lên bên tai, nhưng không thể nào làm vơi đi cái cảm giác nhục nhã đang dâng trào như sóng cuộn trong lòng. anh chỉ muốn chạy thật xa khỏi cái tên đình bắc, xa khỏi trò đùa mang tên "tình yêu" giá một triệu đồng ấy.

----

chít chình chình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co