19.
khang đạp xe về đến khu tập thể cũ khi trời đã chạng vạng tối. ánh đèn đường vàng đục, mờ căm hắt bóng chiếc xe đạp gầy guộc của anh đổ dài trên những mảng tường rêu mốc. tiếng xích xe đạp kêu lạch cạch, lạch cạch khô khốc giữa sân gạch cũ, âm thanh ấy chưa bao giờ lạc lõng và đơn độc đến thế.
mẹ anh đang ở trong bếp, tiếng mỡ xèo xèo trên chảo nóng hòa cùng mùi cá kho tương đưa hương thơm phức. đó là mùi vị của sự bình yên, của mái ấm mà khang vốn dĩ luôn trân trọng hơn bất cứ thứ gì. nhưng hôm nay, cái mùi hương thân thuộc ấy lại như một nhát dao khía vào lòng, khiến anh thấy nghẹn đắng nơi cổ họng.
- khang về rồi hả con? rửa chân tay đi rồi chuẩn bị ăn cơm, nay bố con về sớm, có mua thêm ít giò lụa đấy.
tiếng mẹ vọng ra từ gian bếp nhỏ hẹp, ấm áp và tràn đầy kỳ vọng. khang đứng chôn chân giữa sân, đôi bàn tay vẫn còn run rẩy vì cú sốc ở nhà đức. anh hít một hơi thật sâu, cố nuốt ngược sự uất ức vào trong để nặn ra một giọng nói bình thường nhất:
- vâng... con về rồi ạ.
mỗi bước chân leo lên cầu thang gỗ mòn vẹt đều nặng trĩu như đeo chì. vừa bước vào phòng, khang đóng sầm cửa lại, tựa lưng vào cánh cửa cũ kỹ, hơi thở đứt quãng.
căn phòng của anh vẫn thế, vẫn bộ bàn học gỗ ép đã bong tróc, vẫn đống sách vở ôn thi đại học chất cao như núi, và chiếc đèn bàn luôn soi sáng những giấc mơ về một tương lai tươi sáng... nhưng lúc này, nó bỗng chốc trở nên chật chội và ngột ngạt lạ thường.
khang đổ gục xuống giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà loang lổ vết ố. anh thấy nhục nhã. một nỗi nhục nhã ê chề tràn lên đại não.
anh nhục nhã vì mình đã quá dễ dãi, đã để những lời đường mật và sự hào nhoáng của đình bắc che mắt. anh nhục nhã vì mỗi lần anh mặc chiếc áo hiệu bắc tặng hay cầm ly trà đào về nhà, bố mẹ đều nhìn anh bằng ánh mắt tự hào. họ tự hào vì đứa con trai ngoan hiền của mình được một "người bạn tốt", giàu có và nổi tiếng quý trọng. họ đâu biết rằng, sự "quý trọng" ấy thực chất chỉ là một món đầu tư để đổi lấy một trận cười khoái trá cho lũ thiếu gia trên sân bóng.
"k.v.k (cược 1 triệu)"
dòng chữ ấy như bị nung đỏ, đóng dấu vào tâm trí khang. bất thình lình, điện thoại trong túi quần rung lên. một tin nhắn mới từ bắc:
bắc 11
anh về nhà chưa?
tối nay ngủ sớm nhé, đừng thức khuya quá em xót
khang nhìn chằm chằm vào hai chữ "em xót". một cảm giác buồn nôn cuộn lên từ dạ dày.
hắn xót anh thật, hay hắn đang xót cho cái "kèo" một triệu sắp đến ngày thu hoạch? những lời quan tâm ngọt lịm này, mới chỉ sáng nay thôi còn khiến tim anh đập lệch nhịp, giờ đây hiện lên trên màn hình như những con dòi bò lúc nhúc trên một xác chết của sự chân thành.
khang không ném máy, cũng không khóc. anh cứ đứng đó, bất động như một pho tượng, đôi mắt đỏ ngầu dán chặt vào màn hình điện thoại. anh lướt ngược lại những dòng tin nhắn từ chiều, từ những ngày trước đó... từng chữ "anh anh em em", từng icon quan tâm, từng lời hứa hẹn giờ đây đều biến hình thành khuôn mặt đắc thắng, ngạo mạn của bắc trên sân bóng, cùng tiếng cười hố hố của đám bạn hắn về một con mồi đã "vào tròng".
khang đứng đó cho đến khi màn hình điện thoại tự động tắt ngấm, căn phòng chìm vào bóng tối đen đặc. anh vẫn không nhúc nhích, hơi thở nặng nề và run rẩy trong thinh lặng. sự im lặng này không phải là buông xuôi, mà là sự tích tụ của một cơn bão lòng đang chờ ngày bộc phát.
----
đến giờ ăn, khang phải cố gồng mình để bước xuống nhà. ngồi vào mâm cơm dưới ánh đèn tuýp trắng nhợt nhạt, không khí gia đình vốn dĩ ấm cúng giờ đây trở thành một sự tra tấn tàn nhẫn.
mẹ khang nhìn con trai, ánh mắt dịu hiền dừng lại ở chiếc áo khoác hiệu vắt trên ghế sofa ngoài phòng khách, khẽ cười:
- cái thằng cu bắc bạn con đúng là chu đáo thật đấy. hôm nào cũng thấy chở con về tận đầu ngõ, lại còn tặng bao nhiêu quà cáp. hôm nào cuối tuần bảo em nó sang nhà mình ăn cơm nhé khang. nhìn nó cao lớn, sáng sủa thế, chắc bố mẹ nó cũng tự hào lắm.
mẹ vừa nói vừa gắp vào bát khang miếng cá kho ngon nhất. nhìn đôi bàn tay mẹ trắng trẻo nhưng đầy những vết hằn của năm tháng làm việc bên bàn giấy và chăm lo việc nhà, khang thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt.
dù gia đình không đến nỗi thiếu thốn, nhưng để bám trụ lại thủ đô với cái mác "công chức", bố mẹ anh đã phải sống cực kỳ tiết kiệm và kỷ luật.
- khang nó có những người bạn giỏi giang, biết nỗ lực trong sự nghiệp thế là tốt.
bố anh chậm rãi tiếp lời, giọng ông điềm tĩnh nhưng đầy sức nặng:
- nhưng con phải nhớ lấy lời bố. nhà mình tuy chỉ là công chức bình thường, lương ba cọc ba đồng nhưng sống chưa bao giờ phải để ai coi thường. của biếu là của lo, của cho là của nợ. đừng có vì mấy thứ hào nhoáng người ta đưa cho mà tự biến mình thành kẻ thấp thế. sống làm sao để người ta nể cái chữ của mình, chứ đừng để người ta khinh mình vì cái áo. cái áo kia nhớ giặt sạch rồi trả cho em nó nhé, đồ đắt tiền nhận của người ta lâu là mình tự hạ thấp giá trị của mình đấy con.
câu nói của bố như một nhát búa bổ vào lồng ngực khang. "đừng để người ta khinh cái chữ của mình".
bố mẹ anh luôn tự hào vì anh là thủ khoa, vì cái chữ và kiến thức của anh là thứ danh dự cao quý nhất của cái nhà này. vậy mà thực chất, "cái chữ" đó của anh lại đang bị đình bắc đem ra làm vật tế thần cho một ván cược rẻ mạt giá một triệu đồng.
khang cúi gằm mặt, và một miếng cơm khô khốc vào miệng. cơm hôm nay đắng quá. anh nhục nhã vì mỗi lần anh khoác cái áo ấy ra đường, anh đã từng thấy tự hào vì được một cậu nhóc như bắc quý trọng... mà không hề biết rằng trong mắt bắc và đám bạn báo thủ, anh chỉ là một món hàng đang được "mua trả góp" bằng những lần đưa đón và quà cáp.
lòng tự trọng của một gia đình công chức liêm chính bỗng chốc bị ván cược của đình bắc chà đạp không thương tiếc. cơn giận dữ và sự nhục nhã dâng lên cao tới đỉnh điểm, khiến khang không thể ngồi yên thêm một giây nào nữa.
- con... con hơi đau đầu, chắc do ôn tập căng thẳng quá. con xin phép lên phòng nằm trước ạ.
khang buông bát đũa, tiếng va chạm của gốm sứ vang lên chát chúa trong gian nhà yên tĩnh. anh chạy vội lên cầu thang, bỏ lại sau lưng ánh mắt ngơ ngác và lo âu của bố mẹ.
- ơ, cái thằng này... hay là ốm thật rồi?
----
nằm trong bóng tối, khang nghe tiếng tivi loáng thoáng từ phòng khách vọng lại, tiếng cười nói từ một chương trình giải trí nào đó thật nực cười làm sao khi đặt cạnh sự tan nát trong lòng anh.
lòng anh bồn chồn, nóng như lửa đốt. anh không thể cứ thế mà kết thúc, không thể để bản thân chìm nghỉm trong sự im lặng hèn nhát này.
anh cần nhìn thẳng vào đôi mắt ấy - đôi mắt đã từng nhìn anh bằng tất cả sự thâm tình giả tạo - để xem sự khốn nạn của nó rốt cuộc có thể chạm đến đáy nào.
ánh mắt khang dời về phía chiếc áo khoác thể thao của câu lạc bộ, dòng chữ "đình bắc" in nhiệt sắc sảo đang vắt trên ghế. lời nói của bắc như một cuộn phim chậm chạy lại trong đầu anh, đầy rẫy những mỉa mai:
"anh mặc áo của em thì đi đâu quân mình cũng nhận ra người nhà, không đứa nào dám bắt nạt anh đâu."
lúc đó, khang đã ngây thơ đến mức đỏ mặt, tim đập thình thịch vì cảm giác được che chở, được là một phần trong cuộc đời của cậu nhóc ấy. nhưng giờ đây, nhìn dòng tên đó, khang chỉ thấy một sự kinh tởm tột độ.
"người nhà" sao? hay là "con mồi" được đánh dấu chủ quyền để nó đem ra khoe chiến tích, để hội bạn nó biết rằng món hàng một triệu đồng này đã hoàn toàn thuộc về nó?
khang đứng dậy, hành động dứt khoát như muốn rũ bỏ sự yếu đuối. anh cầm lấy chiếc áo, khoác lên người. anh muốn mặc nó lần cuối, không phải để níu kéo, mà để khi lột bỏ nó ra trước mặt bắc, anh cũng sẽ lột bỏ luôn cả cái tình cảm ngu ngốc, rẻ rúng này.
anh cầm điện thoại, những đầu ngón tay run rẩy gõ dòng tin nhắn hẹn bắc ra đường thanh niên.
khang không đạp chiếc xe cũ nữa. anh đi bộ ra đầu ngõ, bắt đại một chuyến xe ôm. gió đêm hà nội thổi bạt mạng vào mặt, cái lạnh lùa qua khe áo làm khang thấy tỉnh táo hơn bao giờ hết.
anh biết, tối nay, cái tên in sau lưng áo này sẽ chính thức trở thành một vết sẹo, một bài học đắt giá mà anh phải trả bằng lòng tự trọng của mình.
----
đêm hà nội tháng ba bắt đầu trở gió. cái se lạnh đặc trưng của hơi nước hồ tây bốc lên, quyện với màn sương mỏng khiến không gian quanh đường thanh niên trở nên mờ ảo và u uất lạ thường. ánh đèn cao áp đổ những vệt vàng vọt, cô độc xuống mặt đường nhựa.
khang bước xuống xe ở đoạn dốc gần chùa trấn quốc. anh đứng đó, hai tay thu sâu vào túi chiếc áo khoác clb rộng thùng thình. chiếc áo vẫn còn thoang thoảng mùi nước hoa nam tính, thanh sạch của đình bắc - cái mùi hương mà mới chỉ hôm qua thôi còn khiến khang thấy an tâm đến lạ kỳ, thì giờ đây lại như một loại độc dược gặm nhấm khứu giác, khiến anh thấy lợm giọng.
dòng chữ "đình bắc" in phía sau lưng áo như nặng hàng ngàn cân, đè chặt lên đôi vai gầy đang run lên vì cái lạnh và cả vì sự uất ức.
khang đứng tựa lưng vào lan can đá, nhìn về phía những ánh đèn xa xăm lấp lánh của bán đảo quảng an. anh hít một hơi thật sâu, cái không khí ẩm ướt, tanh nồng vị nước hồ tràn vào lồng ngực, đắng ngắt. anh lôi điện thoại ra, màn hình hiện lên dòng tin nhắn cuối cùng anh vừa gửi:
khang
em ra đây đi tôi đợi
chưa đầy năm phút sau, tiếng động cơ xe phân khối lớn gầm rú xé toạc không gian tĩnh lặng. ánh đèn pha cực sáng từ xa quét qua người khang, khiến anh phải nheo mắt lại. chiếc xe phanh gấp, tạo ra một tiếng rít dài trên đường.
bắc bước xuống xe, vẫn là vẻ ngông cuồng, phong trần ấy. hắn tháo mũ bảo hiểm, mái tóc hơi rối dưới ánh đèn đường.
thấy khang đang mặc chiếc áo của mình, môi bắc khẽ nở một nụ cười thỏa mãn - cái nụ cười mà khang từng nghĩ là chân thành, giờ đây trông chẳng khác gì kẻ thắng cuộc đang kiểm tra chiến lợi phẩm.
- thầy sao thế? nhớ em quá à mà hẹn ra đây giờ này? lại còn mặc áo của em nữa, nhìn 'ngoan' thế không biết.
bắc vừa nói vừa tiến lại gần, định đưa tay lên xoa đầu khang như thói quen hằng ngày. nhưng khang khẽ nghiêng đầu né tránh, ánh mắt anh nhìn thẳng vào bắc - một ánh mắt lạnh lẽo, trống rỗng và chứa đựng một nỗi thất vọng sâu thẳm mà bắc chưa bao giờ nhìn thấy.
khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước chân, nhưng dường như có một vực thẳm vừa được đào lên ngay dưới chân họ. gió hồ tây thổi lồng lộng, hất ngược tà áo khoác in tên bắc, để lộ ra gương mặt tái nhợt nhưng kiên định của khang dưới ánh đèn đêm.
- bắc này...
giọng khang khàn đặc, nhỏ đến mức gần như bị tiếng sóng hồ nuốt chửng
- cái kèo một triệu đồng đó... em định khi nào thì thu tiền?
nụ cười trên môi bắc tắt lịm. một thoáng sững sờ xẹt qua gương mặt vốn dĩ luôn tự tin đến mức ngạo mạn ấy. hắn đứng bất động, bàn tay đang lơ lửng giữa không trung bỗng khựng lại, cứng đờ.
gió hồ tây rít lên một hồi dài như tiếng cười nhạo, thổi bạt những sợi tóc mái che khuất đôi mắt bắc. không gian rơi vào một khoảng lặng chết chóc, chỉ còn tiếng sóng vỗ rì rào vào mạn đá nghe lạnh lẽo đến ghê người.
- anh... anh nói cái gì cơ? kèo gì?
bắc lắp bắp, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, nhưng đôi mắt hắn đã bắt đầu dao động dữ dội.
khang nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, không hề né tránh. anh thấy mình như một kẻ tử tù đang nhìn vào lưỡi gươm chuẩn bị hạ xuống, đau đến mức không còn cảm giác đau nữa, chỉ còn lại sự khinh bỉ tột cùng.
- đừng diễn nữa. mệt lắm.
khang chậm rãi tháo từng chiếc cúc của chiếc áo khoác đang mặc. từng động tác của anh run rẩy nhưng dứt khoát
- "k.v.k (cược 1 triệu)". cái tên đó hay đấy chứ? lưu cũng vần, mà định giá cũng sát thực tế. trong mắt em và hội bạn báo thủ của em, lòng tự trọng của tôi chỉ đáng giá bấy nhiêu thôi sao?
gương mặt bắc biến sắc, từ ngỡ ngàng chuyển sang một sự bối rối tột độ. hắn bước tới một bước, định nắm lấy tay khang:
- anh nghe ai nói linh tinh thế? đứa nào chọc gậy bánh xe? anh nói tên nó ra đây cho em!
- đừng chạm vào tôi!
khang quát lên, âm thanh xé toạc màn đêm u uất. anh lùi lại, nhìn bắc bằng ánh mắt như nhìn một thứ gì đó bẩn thỉu
- giải thích cái gì? giải thích rằng mỗi lần em chở tôi đi ăn trà đào, trong đầu em đang nhẩm tính xem sắp lấy được tiền cược chưa? hay giải thích rằng nụ hôn đêm qua của em cũng chỉ là một phần trong kế hoạch 'chốt đơn' cho nó chuyên nghiệp?
bắc khựng lại, nhưng bản tính ngạo mạn và thói quen luôn là kẻ nắm quyền khiến hắn bắt đầu cãi cùn. hắn siết chặt nắm tay, giọng gằn lên:
- anh nghe thằng nào đâm chọc đúng không? thằng kiên hay thằng đức? hay là mấy thằng ranh con bên đội bóng? anh đừng có tin tụi nó, tụi nó ghen tị nên mới dựng chuyện để chia rẽ chúng mình thôi!
khang cười, một điệu cười khô khốc còn đau đớn hơn cả tiếng khóc. anh thấy nực cười cho cái cách bắc cố gắng đổ lỗi cho thế giới xung quanh để che đậy sự khốn nạn của chính mình.
- em không cần biết ai nói cho tôi. mà có quan trọng không khi chính em là người lưu cái tên đó vào danh bạ? chính em là người đem danh dự của tôi ra làm trò tiêu khiển trên sân cỏ?
- anh đưa điện thoại đây!
bắc gằn giọng, tiến sát lại gần khang, đôi mắt đỏ ngầu
- đứa nào cho anh xem cái đó? anh khai tên nó ra, em thề em sẽ không để nó yên đâu! anh thà tin một người ngoài hơn là tin người hằng ngày ở bên cạnh anh à?
- kẻ hằng ngày ở bên cạnh tôi là kẻ coi tôi là một ván bài!
khang đứng thẳng người, đối diện với sự hung hăng của bắc mà không hề nao núng
- em định tìm người đó để làm gì? để dập tắt sự thật à?
- em...anh khang anh nghe em giải thích..
khang cười, một điệu cười khô khốc còn đau đớn hơn cả tiếng khóc.
- bắc này, em giàu thật. nhà em to, xe em đẹp, đồ em dùng toàn hàng hiệu. nhưng em có biết em nghèo nhất ở điểm nào không?
khang dừng lại, ánh mắt anh xoáy sâu vào đôi mắt đang dao động dữ dội của bắc. anh nhìn hắn bằng sự thương hại tột cùng, một cái nhìn dành cho kẻ có tất cả nhưng thực chất chẳng có gì trong tay. khang khẽ nhếch môi, nụ cười ấy còn lạnh lẽo hơn cả gió mùa hồ tây:
- em nghèo đến mức phải đem tình cảm của người khác ra làm trò tiêu khiển để chứng tỏ bản thân. em nghèo đến mức không thể có nổi một sự chân thành mà không gắn kèm với một tờ tiền giấy.
khang giật phăng chiếc áo khoác ra khỏi người, để lộ lớp áo sơ mi mỏng manh bên trong. anh đứng run rẩy giữa cái lạnh căm căm của rét nàng bân, nhưng cái buốt giá từ mặt hồ chẳng thấm tháp gì so với sự lạnh lẽo trong tim.
anh không ném chiếc áo ngay, mà thọc tay vào túi quần, lôi ra một xấp tiền lẻ nhăn nhúm. đó là những tờ tiền mệnh giá mười ngàn, hai mươi ngàn anh tích cóp được từ những buổi dạy thêm đổ mồ hôi sôi nước mắt.
anh bước tới, nhét mạnh xấp tiền vào túi chiếc áo khoác đang cầm trên tay, rồi mới dứt khoát ném mạnh nó vào lồng ngực bắc.
- trả lại cho em đấy. cả cái áo này, và cả chỗ tiền này cho những ly trà đào, những lần xăng xe em đã chi. có thể nó không đủ so với tiêu chuẩn thiếu gia của em, nhưng đó là tiền sạch của tôi. tôi trả để từ nay về sau không phải mang nợ một kẻ coi tôi là ván cược.
chiếc áo mang tên hắn, mang mùi hương của hắn, giờ đây rơi xuống đất như một mớ giẻ rách không hơn không kém. xấp tiền lẻ văng ra, vài tờ bị gió thổi bay là đà trên mặt đường nhựa vàng vọt.
bắc nhìn chiếc áo dưới chân, nhìn những đồng tiền lẻ nhục nhã đang nằm đó, rồi nhìn khang - gầy guộc, tái nhợt nhưng hiên ngang một cách cay đắng. lần đầu tiên trong đời, đình bắc biết thế nào là sợ hãi. hắn sợ ánh mắt nhìn mình như nhìn một đống rác của khang.
- khang... em sai rồi. lúc đầu đúng là có cái kèo đó, nhưng sau đó em... em thật lòng với anh mà!
giọng bắc lạc đi, hắn vội vã nhặt chiếc áo lên, định khoác lại cho khang vì sợ anh lạnh.
khang gạt phắt tay hắn ra, đôi mắt anh đỏ ngầu, nước mắt cuối cùng cũng trào ra nhưng anh nhanh chóng gạt đi bằng mu bàn tay run rẩy.
- thật lòng? em dùng một lời nói dối để xây dựng sự thật lòng à? đừng làm nhục từ đó nữa. mỗi giây mỗi phút ở bên em, tôi đều thấy mình như một con hề trong rạp xiếc của em. một triệu của em to thật đấy, nó mua được sự ngu ngốc của tôi suốt mấy tháng qua, nhưng nó không mua nổi sự tha thứ của tôi đâu.
khang lùi lại, nhìn bắc lần cuối trước khi quay lưng.
- chúc mừng em, đình bắc. em thắng rồi. ngày mai hãy đến gặp hội bạn của em mà thu tiền đi. bảo với tụi nó là thằng thủ khoa sập bẫy rồi, nhưng nó cũng tỉnh mộng rồi. từ nay về sau, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. cái tên đình bắc sau lưng áo này... với tôi, nó chết rồi.
khang quay người đi bộ dứt khoát về phía con dốc, bóng dáng anh nhỏ bé dưới ánh đèn đường. anh không quay đầu lại, mặc kệ tiếng gọi tuyệt vọng của bắc ở phía sau.
gió hồ tây vẫn thổi, lạnh buốt. khang thấy mình nhẹ tênh, nhưng trái tim thì như một mảnh gương vỡ, dù có nhặt lại cũng chỉ thấy những vết cắt rướm máu. anh đã lột bỏ chiếc áo ấy, nhưng vết sẹo mang tên đình bắc có lẽ sẽ còn nhức nhối rất lâu trong những đêm gió mùa sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co