20.
tiếng bước chân của khang xa dần, rồi mất hút sau những rặng cây tăm tối ven hồ tây. không gian bỗng chốc trả lại sự tĩnh lặng đến rợn người, chỉ còn tiếng sóng vỗ ì oạp vào bờ kè đá và tiếng động cơ xe máy từ xa vọng lại như một tiếng thở dài của phố thị.
bắc vẫn đứng đó, đôi tay run rẩy buông thõng bên hông, cảm giác như cả cơ thể vừa bị rút cạn sức sống. ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống, đổ bóng người cao lớn của hắn dài ngoằng trên mặt đường nhựa, trông cô độc, méo mó và thảm hại đến lạ kỳ.
hắn nhìn chằm chằm vào chiếc áo khoác clb nằm chơ vơ dưới đất - chiếc áo mang tên hắn, niềm tự hào của một cầu thủ trẻ triển vọng, giờ đây bị vấy bẩn bởi bụi đường và cả sự khinh bỉ tột cùng của người hắn thương.
nhưng thứ làm tim hắn rỉ máu hơn cả chính là xấp tiền lẻ văng tung tóe bên cạnh. những tờ mười ngàn, hai mươi ngàn nhăn nhúm, bạc màu - minh chứng cho sự sòng phẳng tàn nhẫn của khang.
hắn quỳ thụp xuống, những ngón tay run rẩy chạm vào lớp vải thô ráp của chiếc áo. mùi nước hoa của hắn vẫn còn đó, quyện với mùi nắng hanh trên tóc khang - cái mùi hương mà hắn từng hít hà một cách đầy chiếm hữu, giờ đây trở thành một loại độc dược gặm nhấm khứu giác.
= khang... em xin lỗi... em thực sự...
tiếng thì thầm của bắc bị gió hồ tây thổi bạt đi, nghẹn lại nơi cổ họng đắng ngắt. hắn vơ lấy chiếc áo, rồi run rẩy nhặt từng tờ tiền lẻ lên. mỗi tờ tiền như một cái tát vào mặt gã thiếu gia. hắn giàu, hắn có thể ném ra hàng triệu đồng cho một bữa nhậu, nhưng hắn lại không thể mua nổi một giây phút tin tưởng từ khang nữa.
bắc ôm chặt chiếc áo vào lòng, gục đầu xuống gối. hắn nhớ về con vàng, nhớ về những lần giả vờ sang hỏi bài, nhớ về nụ hôn đêm qua... hóa ra, trong mắt khang, tất cả những kỷ niệm đẹp đẽ ấy giờ chỉ là những mắt xích trong một kế hoạch "chốt đơn" chuyên nghiệp. sự tử tế của hắn đã bị chính ván cược do hắn bày ra băm vằn thành từng mảnh.
ting.
chiếc điện thoại trên đệm xe rung lên. một tia hy vọng mù quáng lóe lên trong đầu bắc: có khi nào khang nhắn tin bảo anh đã về đến nhà? hay anh đổi ý?
nhưng khi màn hình sáng lên, cái tên nhóm chat "mấy thằng báo thủ" hiện ra như một sự diễu cợt của định mệnh.
mấy thằng báo thủ
tờ rim đại bàng
sao rồi thiếu gia?
đêm nay 'hạ màn' chưa?
1 triệu của tụi này nằm sẵn trong ví rồi nhé, chỉ chờ tin thắng trận của mày thôi đấy!
nhớ chụp ảnh 'thủ khoa' đang khóc lóc vì tình cho anh em xem với nhé, hố hố!
bắc nhìn dòng tin nhắn mà đôi mắt đỏ hoe bỗng hiện lên sự căm phẫn tột độ.
một triệu? chỉ vì một triệu đồng và vài lời tung hô hão huyền của đám bạn mà hắn đã tự tay đốt cháy cả thế giới của mình. hắn nghiến răng, khớp xương ngón tay trắng bệch vì siết quá chặt cái điện thoại, cảm giác như muốn bóp nát cái vật phẩm đã lưu tên "k.v.k (cược 1 triệu)" kia.
hắn điên cuồng gõ lại bằng đôi tay run rẩy, nước mắt lã chã rơi xuống màn hình làm chữ bị nhòe đi:
lắc bồn
câm mồm hết đi
đã bảo dừng ván cược chết tiệt này lại từ lâu rồi mà!
ván cược kết thúc rồi, tao thua rồi, thua trắng mắt ra rồi tụi mày vừa lòng chưa?
đứa nào còn nhắc đến chuyện này nữa thì đừng trách tao khốn nạn!
bắc ném phắt cái điện thoại xuống đường nhựa, một tiếng "chát" khô khốc vang lên. hắn lảo đảo đứng dậy, mặc kệ chiếc áo khoác dính đầy cát bụi, hắn cuộn nó lại, ôm khư khư trong lồng ngực như ôm lấy một mảnh linh hồn đã chết.
nhưng vừa bước được vài bước về phía chiếc xe phân khối lớn, đôi chân hắn khựng lại. một nỗi sợ hãi nguyên thủy bao trùm lấy tâm trí bắc: nếu khang đổi ý? nếu anh nhắn tin bắt hắn phải biến mất mãi mãi, hoặc... dù chỉ là một phần tỷ cơ hội nhỏ nhoi anh nhắn tin chửi rủa, hắn cũng phải đọc được.
bắc quay lại. dưới ánh đèn đường vàng vọt, chiếc điện thoại đắt tiền nằm chơ vơ trên mặt đường, màn hình đã nứt toác thành những đường mạng nhện lấp loáng.
bắc quỳ xuống một lần nữa, dùng bàn tay run rẩy nhặt nó lên. những mảnh kính vỡ li ti đâm vào đầu ngón tay, đau nhói, nhưng hắn chẳng buồn bận tâm. hắn vội vàng dùng vạt áo lau đi lớp bụi trên màn hình, thở phào một cách thảm hại khi thấy nó vẫn còn sáng đèn.
đây là thứ duy nhất còn kết nối hắn với khang. hắn không thể mất nó, dù nó giờ đây trông cũng nát tan y hệt như tâm hồn hắn lúc này.
hắn nhét chiếc điện thoại nát màn hình vào túi quần, lao lên con phân khối lớn. tiếng động cơ gầm rú vang dội như tiếng gào thét của một con thú bị dồn vào đường cùng. bắc không về biệt thự của bố mẹ, hắn phóng xe điên cuồng về phía khu tập thể cũ của khang.
hắn phải gặp anh. không phải để cầu xin sự tha thứ ngay lập tức, vì hắn biết mình không xứng. hắn chỉ muốn khang biết rằng, gã thiếu gia ngạo mạn đình bắc ngày hôm nay đã thực sự tan nát. hắn muốn đứng dưới cái ô cửa sổ sáng đèn kia, để khang thấy rằng hắn không cần một triệu của đám bạn, hắn chỉ cần anh.
gió đêm tạt mạnh vào mặt, thổi bay những giọt nước mắt hiếm hoi và muộn màng. hà nội đêm nay rộng lớn, xa hoa là thế, vậy mà gã thiếu gia ấy lại thấy mình như một kẻ vô gia cư, chẳng còn nơi nào để dung thân ngoài cái góc sân có con vàng đang nằm đợi và trái tim đầy vết sẹo của người con trai tên khang.
----
khang bước xuống xe ôm ở đầu ngõ, đôi chân lảo đảo như người say dù trong lòng chẳng có lấy một giọt men. gió đêm lùa vào lớp áo thun mỏng manh khiến cả cơ thể anh run lên bần bật. cái lạnh từ hồ tây dường như đã ngấm sâu vào tận xương tủy, nhưng nó chẳng thấm thía gì so với sự buốt giá đang đóng băng từng dòng máu trong tim anh.
anh lầm lũi đi qua đoạn đường dẫn vào sân tập thể - con đường mà chỉ mới đêm qua thôi, chiếc phân khối lớn của bắc còn gầm rú xé toạc màn đêm rồi dừng lại ngay tại gốc cây bàng già này. khang đứng khựng lại một nhịp, đôi mắt nhắm nghiền, nhưng hình ảnh đêm qua cứ thế ùa về như một thước phim chậm đầy trêu ngươi, nhức nhối.
anh nhớ rõ cái cảm giác hơi men lâng lâng, nhớ bàn tay bắc siết chặt lấy eo mình, kéo anh sát vào lồng ngực vững chãi tỏa ra hơi nóng của tuổi trẻ. và rồi nụ hôn đó... một nụ hôn nồng mùi bia, nóng rẫy và đầy chiếm hữu dưới tàn cây bàng. lúc đó, khang đã buông xuôi tất cả lý trí, anh đã tin rằng sự mãnh liệt ấy là vì bắc quá yêu anh, vì bắc không thể kìm lòng được trước sự chân thành của anh.
nhưng giờ đây, mỗi khi nhớ lại cái chạm môi ấy, khang chỉ thấy một sự kinh tởm cuộn lên từ dạ dày. anh đưa tay lên lau mạnh vào môi mình, lau dứt khoát như muốn tẩy sạch một vết dơ, lau đến mức da thịt đỏ ửng lên, đau rát tê dại.
- hóa ra... nụ hôn đó cũng có giá cả sao?
khang thì thầm vào thinh không, giọng anh nghẹn đặc, đứt quãng.
liệu lúc môi chạm môi, trong đầu bắc có đang đếm ngược số tiền sắp thắng?
liệu cái ôm siết tưởng chừng như muốn hòa làm một ấy là tình cảm thực lòng, hay chỉ là sự đắc thắng của một kẻ thợ săn vừa tóm được con mồi khó nhằn nhất?
từng câu hỏi như từng nhát dao cứa vào lòng tự trọng của một cậu học sinh nghèo vốn chỉ biết lấy "cái chữ" làm danh dự.
anh bước vội qua khoảng sân đầy kỷ niệm ấy, bước chân như chạy trốn khỏi sự nhục nhã đang dâng trào.
- khang đấy à con? sao về muộn thế? có lạnh không?
tiếng mẹ vọng ra từ phòng khách khi anh vừa đẩy cửa vào.
khang đứng khựng lại ngay lối vào, đôi tay siết chặt lấy thành cửa gỗ mục nát để ngăn mình không ngã khuỵu xuống trước ánh sáng dịu nhẹ của gia đình. anh hít một hơi thật sâu, nén lại tiếng nấc đang chực trào nơi cổ họng, cố nặn ra một tông giọng bình thường nhất:
- vâng, con về rồi ạ. gió to quá nên con hơi đau đầu, con vào phòng nằm trước nhé mẹ.
mẹ khang lo lắng đứng dậy, ánh mắt bà dừng lại trên cơ thể gầy guộc của con trai:
- ơ, cái áo khoác thằng cu bắc cho mượn đâu rồi? sao mặc mỗi thế này về? lạnh run cầm cập thế kia, không khéo ốm mất con ơi...
câu hỏi của mẹ như xát muối vào vết thương chưa kịp khép miệng. khang quay mặt đi, không dám đối diện với ánh mắt hiền từ ấy:
- con... con trả nó rồi ạ. từ giờ chắc thằng bé cũng không qua đây nữa đâu, mẹ đừng hỏi nữa.
nói rồi, anh bước thật nhanh vào phòng, tiếng bước chân nặng trề trên sàn gạch cũ. tiếng "cạch" nhẹ nhàng của chốt cửa vang lên, cắt đứt hoàn toàn sự quan tâm của mẹ ở bên ngoài, cũng là lúc anh chính thức nhốt mình vào một không gian tĩnh lặng đến tàn nhẫn.
khang đổ gục xuống giường. anh không bật đèn, cứ thế để bóng tối đặc quánh bao trùm lấy mình. căn phòng nhỏ bé, chật chội này vốn dĩ là nơi anh thấy an toàn nhất, nơi anh từng mơ về những giảng đường đại học, nơi anh từng mỉm cười khi nghĩ về một người... giờ đây lại trở nên ngột ngạt đến khó thở.
bóng tối không che giấu được nỗi đau, nó chỉ làm cho sự cô độc hiện lên rõ rệt hơn. khang nằm đó, giữa đống sách vở ôn thi đại học còn dang dở, cảm thấy bản thân mình vừa bị tước đoạt mất một thứ gì đó quý giá hơn cả tình yêu đầu đời.
đó là niềm tin - thứ niềm tin ngây thơ rằng lòng chân thành có thể cảm hóa được sự ngông cuồng của thế giới thượng lưu kia.
khang lôi chiếc điện thoại ra khỏi túi quần bằng đôi tay vẫn còn vương cái lạnh của gió hồ. màn hình khóa liên tục nháy sáng, hàng chục cuộc gọi lỡ cùng những dòng tin nhắn từ cái tên "bắc 11" hiện lên dồn dập, đẩy lùi bóng tối trong căn phòng:
bắc 11
anh ơi, nghe em nói một lần thôi...
em đang ở dưới sân nhà anh này, anh xuống đi mà...
em sai rồi, em thực sự xin lỗi anh...
khang nhìn trân trân vào những dòng chữ đó, tim thắt lại như có ai đang dùng dây thép gai siết chặt. anh không khóc thành tiếng, chỉ có những giọt nước mắt nóng hổi, lặng lẽ trào ra rồi thấm đẫm vào gối, để lại những vệt sẫm màu trong bóng tối.
từng dòng tin nhắn cầu xin kia bỗng chốc khơi lại những ký ức mà khang hận mình đã từng trân trọng.
anh nhớ lại những buổi chiều muộn, bắc ngồi ở góc bàn học này, cố tình giả vờ không hiểu một bài toán cơ bản để được anh giảng lại.
anh nhớ cái cách bắc chống cằm nhìn anh, ánh mắt ấy dường như quá đỗi chân thành, quá đỗi si tình để có thể là một phần của một vở kịch rẻ tiền.
- hóa ra... mình rẻ mạt đến thế sao?
khang thì thầm, giọng anh nghẹn đặc nơi cuống họng. anh tự hỏi, trong tất cả những giây phút đó, có giây phút nào bắc thực sự nhìn thấy anh - một con người bằng xương bằng thịt - hay chỉ nhìn thấy một mệnh giá đang dần thuộc về mình? nỗi nhục nhã vì bị biến thành một "chiến lợi phẩm" khiến anh thấy mình như đang chìm xuống một vực sâu không đáy.
ngón tay khang run rẩy chạm vào màn hình điện thoại đã nhòe nước mắt. anh mở danh bạ, tìm đến cái tên đã từng là lý do duy nhất khiến anh mỉm cười mỗi khi thấy thông báo hiện lên giữa những giờ học căng thẳng.
anh nhìn nó lần cuối, rồi dứt khoát nhấn vào nút "chặn liên lạc".
một thông báo xác nhận hiện lên như một lời cảnh báo cuối cùng. khang không hề do dự, anh nhấn đồng ý.
màn hình điện thoại tối sầm lại. sự tĩnh lặng tuyệt đối bao trùm lấy căn phòng, chỉ còn lại tiếng hơi thở đứt quãng của khang. anh cảm giác như vừa tự tay đóng đinh vào ký ức của chính mình.
ngoài kia, phía sau cửa sổ, tiếng động cơ phân khối lớn vẫn gầm rú váng vất ở đầu ngõ, âm thanh chát chúa ấy như tiếng gào thét của một con thú đang phát điên vì bị nhốt ngoài lề sự bình yên. tiếng còi xe inh ỏi xen lẫn tiếng nẹt pô dội vào tường đá của khu tập thể cũ, tạo nên những dư chấn khiến mặt đất dưới chân khang như rung chuyển.
nhưng khang không muốn nghe nữa, cũng chẳng còn sức để tin thêm bất cứ điều gì. anh kéo chiếc chăn mỏng trùm kín đầu, co người lại thật nhỏ, cố gắng biến mình thành một con ốc sên lẩn trốn trong cái vỏ đã vỡ nát. dưới lớp chăn tối tăm, khang bịt chặt tai lại. anh muốn xua tan cái âm thanh của sự lừa dối đang gào thét dưới kia, muốn xóa sạch cái mùi hương và nụ hôn nồng mùi bia đêm qua khỏi ký ức.
----
dưới sân khu tập thể cũ, tiếng động cơ con phân khối lớn của bắc vẫn nổ máy xình xịch, âm thanh gầm rú thường ngày vốn là niềm tự hào của hắn, giờ đây nghe chát chúa và vô nghĩa lạ kỳ. ánh đèn pha mạnh mẽ quét một vệt sáng trắng dã, tàn nhẫn lên bức tường rêu phong loang lổ, soi rọi cả những hạt sương đêm đang rơi dày đặc.
bắc đứng đó, tựa lưng vào thân xe lạnh lẽo. chiếc áo khoác clb - thứ vật chất đại diện cho hào quang sân cỏ của hắn - giờ đây dính đầy bụi đường hồ tây, bị hắn dùng đôi bàn tay run rẩy vò nát đến biến dạng. hắn ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu nhìn đăm đăm lên ô cửa sổ tầng hai. khi ánh đèn phía sau khung cửa ấy vụt tắt, tim bắc cũng như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.
hắn biết khang đang ở ngay sau lớp kính đó. hắn biết khang đang khóc, đang vỡ vụn, và kẻ cầm dao đâm nát niềm tin ấy không ai khác ngoài chính hắn.
bắc lôi chiếc điện thoại có màn hình nứt toác ra. những mảnh kính vỡ cứa vào đầu ngón tay đau buốt, nhưng chẳng thấm tháp gì so với sự hoảng loạn đang cào xé lồng ngực. hắn điên cuồng gõ, rồi lại điên cuồng xóa.
bắc
anh ơi, em không cược nữa rồi, em thề đấy... -> xóa.
nụ hôn đêm qua là thật, em không hề diễn... -> xóa.
cuối cùng, tất cả những ngôn từ ngạo mạn thường ngày của gã thiếu gia chỉ còn đọng lại một dòng cầu xin tuyệt vọng:
bắc
anh xuống đây đi, em xin anh, em đứng đây chờ cho đến khi anh chịu xuống thì thôi
hắn nhấn gửi, mắt không rời khỏi màn hình.
một giây, hai giây... cái dấu "đã nhận" vẫn trơ lì không hiện lên. vòng tròn xám xịt xoay đều như đang giễu cợt sự muộn màng của hắn. bắc bàng hoàng nhận ra ý nghĩa của ký hiệu đó:
khang đã chặn hắn.
anh không chỉ đóng cửa phòng, mà đã thực sự quét sạch hắn ra khỏi cuộc đời mình.
"thình!"
bắc tức giận đấm mạnh vào thân cây bàng già. tiếng va chạm khô khốc vang lên giữa đêm vắng, da tay rách toác, máu rỉ ra nhưng hắn không thấy đau. hắn hận cái ván cược chết tiệt đó, hận lũ bạn "báo thủ", nhưng hắn hận bản thân mình gấp vạn lần.
sự kiêu ngạo của một thiếu gia, vẻ ngông cuồng của một ngôi sao sân cỏ luôn được săn đón giờ đây tan biến sạch sành sanh. chỉ còn lại một thằng nhóc 16 17 tuổi đang loay hoay trong vũng lầy hối hận.
- mẹ kiếp... đình bắc, mày là thằng khốn...
hắn lầm bầm, nước mắt nóng hổi bắt đầu ứa ra, hòa cùng sương đêm lạnh buốt trên gò má. hắn nhớ lại những lần chở khang về, hắn thường cố tình rồ ga rồi phanh gấp để khang vô thức ôm chặt lấy eo mình. lúc đó hắn đã cười đắc thắng, nhưng giờ nhớ lại, cái ôm ấy thanh khiết và ấm áp biết bao.
hắn nhớ mùi xà phòng bưởi nhẹ nhàng, nhớ cả vẻ mặt nghiêm túc của anh khi mắng hắn lười học. tất cả những điều giản đơn, quý giá ấy đã bị hắn đem ra làm mồi nhắm cho một ván cược trị giá 2 triệu đồng rẻ mạt. một triệu từ lũ bạn, cộng với một triệu từ chính túi tiền của hắn để "mua" lấy sự chân thành của khang - giờ đây tất cả hóa thành tro bụi.
trời về khuya, sương muối bắt đầu rơi lạnh buốt da thịt. bắc vẫn đứng đó, bất động như một bức tượng tạc dưới gốc bàng. hắn nhìn thấy bóng khang thấp thoáng sau rèm cửa lần cuối trước khi bóng tối hoàn toàn nuốt chửng ô cửa ấy. khang không xuống. anh thậm chí không buồn nhìn hắn lấy một lần để ban phát sự tha thứ hay chửi rủa.
trong trò chơi này, đình bắc đã thắng. hắn thắng được tiền cược, thắng được sự tung hô vô nghĩa của hội bạn. nhưng đứng giữa sân tập thể cũ kỹ này, ôm chiếc áo khoác vấy bẩn, hắn biết mình đã thua trắng - một trận thua cay đắng nhất sự nghiệp, vì hắn đã đánh mất trái tim chân thành duy nhất dám yêu một kẻ tồi tệ như hắn.
----
cho cu bù cua lại em nhà kiểu gì h cả nhà ơi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co