3.
chiều thứ sáu, nắng quái hanh vàng hắt qua những kẽ lá bằng lăng, đổ từng mảng loang lổ xuống hành lang vôi ve vàng rực của khối 12. tiếng trống tan trường vừa dứt, cả ngôi trường như vỡ òa trong âm thanh hỗn tạp của tiếng bàn ghế kéo lê, tiếng cười đùa và bước chân chạy rầm rập.
giữa dòng người hối hả ấy, đình bắc đứng sừng sững ngay cạnh cột trụ hành lang lớp 12a2. hắn đã thay bộ đồ đá bóng nhễ nhại mồ hôi bằng chiếc áo sơ mi trắng đồng phục phẳng phiu, hai cúc trên cùng buông lơi để lộ xương quai hàm sắc cạnh và vẻ bất cần đời.
với chiều cao 1m82, bắc đứng đó chẳng khác nào một cột mốc sừng sững, khiến bất cứ ai đi ngang qua cũng phải ngoái lại nhìn.
đôi mắt bắc nheo lại dưới ánh nắng, lướt qua từng tốp học sinh đang túa ra từ cửa lớp.
hắn đang đợi.
sự kiên nhẫn vốn dĩ không nằm trong từ điển của bắc, nhưng hôm nay, vì ván cược một triệu đồng (và có lẽ là vì một sự tò mò không tên), hắn đã đứng đây từ sớm.
- ê nhìn kìa, thằng bắc khối 11 đúng không? nó đứng đây làm gì nhỉ?
- nhìn mặt nó hằm hằm thế kia chắc lại đi tìm ai gây sự rồi.
tiếng xì xào của mấy đứa con gái khối 12 lọt vào tai, nhưng bắc chẳng buồn quan tâm.
- mà công nhận, nhìn gần mới thấy nó đẹp trai thật đấy, kiểu hơi ngông ngông ấy nhỉ?
một đứa trong nhóm hạ thấp giọng, nhưng vẫn đủ để người xung quanh nghe thấy.
- nhà nó cũng giàu lắm, nghe bảo toàn đi giày hàng hiếm thôi. ê, hay là ra xin info đi? biết đâu lại có cơ hội.
- thôi mày ơi, nhìn cái mặt kia ai dám lại gần, nhưng mà đúng là cực phẩm thật...
bắc khẽ nhếch mép, chẳng buồn để tâm đến mấy lời bàn tán đã quá quen tai.
hắn đưa tay lên nhìn đồng hồ. 4 giờ 45 phút. đúng giờ hẹn.
bên trong lớp 12a2, khang đang chậm rãi thu dọn đống bút thước vào hộp. anh biết thừa cái gã khổng lồ kia đang đứng đợi ở ngoài, vì chỉ cần liếc mắt qua cửa sổ, cái bóng cao lớn của bắc đã che khuất cả một mảng nắng.
khang khẽ thở dài, cảm giác như mình đang bước vào một rắc rối mà chính anh cũng không hiểu tại sao mình lại đồng ý.
- khang, về thôi? đi làm tí net không?
trung kiên đi tới, bàn tay to lớn vỗ bộp một cái vào vai khang. kiên cao 1m91, đứng cạnh khang trông chẳng khác nào một tòa tháp canh, nhưng ánh mắt kiên nhìn khang lại đầy vẻ nể phục.
- thôi, tao có hẹn rồi. mày với đức đi trước đi.
khang trả lời, giọng vẫn đều đều. anh khoác chiếc ba lô bạc màu lên vai, bước ra khỏi lớp.
vừa bước qua cánh cửa, một luồng áp lực vô hình từ phía bên trái ập tới. bắc không nói không rằng, tách khỏi cái cột trụ, bước tới đứng ngay sát cạnh khang.
sự chênh lệch về chiều cao lúc này lộ rõ mồn một. khang chỉ cao đến ngang vai bắc, dáng người mỏng manh của anh hoàn toàn bị bao phủ bởi cái bóng của gã đàn em khóa dưới.
bắc cúi xuống, nhìn đỉnh đầu của khang với một nụ cười nửa miệng đầy vẻ đắc thắng.
- đúng giờ đấy anh khang. em cứ tưởng anh lại 'lặn' mất tăm chứ.
khang không ngẩng đầu lên, chỉ thong thả bước đi về phía cầu thang.
- đã hứa thì sẽ đến. đi nhanh đi, tôi không có nhiều thời gian đâu.
bắc nhún vai, bước những bước dài để đuổi kịp nhịp đi từ tốn của khang. hắn cố tình đi sát, cánh tay thỉnh thoảng lại sượt qua vai khang một cách vô ý nhưng đầy tính toán.
từ phía sau, văn trường và quốc việt đang đứng nấp sau một gốc cây bàng, mắt chữ o mồm chữ a nhìn cái cảnh "người khổng lồ" lớp 11 đang lăng xăng đi bên cạnh "tảng băng" lớp 12.
- vãi thật, nó dắt được đại ca đi thật kìa trường ơi!
- chưa biết được đâu, nhìn mặt thằng khang có vẻ khó ở lắm. cứ chờ xem kịch hay ở quán chè đã.
nắng chiều đỏ quạch như mật đào phủ lên bóng hai người, một cao một thấp, lặng lẽ đi về phía cổng sau của trường. sự căng thẳng ngầm giữa họ khiến những người xung quanh cũng cảm nhận được một bầu không khí lạ lùng.
----
quán chè nhỏ đối diện cổng sau trường cấp 3 vào giờ tan tầm đông đúc lạ thường. tiếng quạt công nghiệp quay vù vù không át nổi tiếng nói cười của đám học sinh, nhưng khi bắc và khang bước vào, một khoảng không gian nhỏ xung quanh họ bỗng chốc trở nên im ắng một cách kỳ lạ.
bắc chọn một chiếc bàn inox ở góc khuất nhất, cố tình kéo ghế thật mạnh để gây sự chú ý.
hắn ngồi xuống, đôi chân dài m82 của mình phải thu lại một chút mới vừa với cái gầm bàn thấp lè tè của quán vỉa hè.
khang ngồi đối diện, đặt chiếc ba lô bạc màu lên đùi, đôi mắt tĩnh lặng nhìn lướt qua cái vẻ mặt đang hớn hở đầy tính toán của cậu em khóa dưới.
sự chênh lệch hình thể lúc này hiện lên rõ rệt hơn bao giờ hết. bắc ngồi đó, bả vai rộng gần như choán hết một nửa không gian bàn, còn khang thì thu nhỏ lại, đôi bàn tay gầy guộc đan vào nhau đặt trên mặt bàn lành lạnh.
- anh ăn gì? ở đây chè thái là đỉnh nhất, em bao.
bắc lên tiếng, giọng nói có chút khàn đặc nhưng đầy vẻ tự tin. hắn hơi vươn người về phía trước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người để tạo áp lực.
- cho tôi một bát chè đậu đen ít đường.
khang trả lời ngắn gọn, không thèm nhìn vào thực đơn. ánh mắt anh dừng lại ở những vết mực đen vẫn còn mờ nhạt trên lòng bàn tay trái của bắc đang đặt hờ trên mặt bàn.
- tôi đã đến rồi đấy. cậu có chuyện gì muốn thỉnh giáo về chiến thuật thì nói nhanh đi.
bắc khựng lại một chút. hắn vốn dĩ chẳng có chiến thuật gì để hỏi cả, tất cả chỉ là một cái cớ rẻ tiền để kéo khang ra đây.
hắn nhếch môi, nụ cười nửa miệng đầy vẻ bất cần lại hiện lên trên gương mặt góc cạnh.
- chiến thuật thì để sau. em chỉ thấy lạ là... sao anh đá hay thế mà người lại mỏng như tờ giấy vậy? anh có ăn uống gì không đấy?
khang khẽ nhướng mày. anh nhìn thẳng vào mắt bắc, một cái nhìn xuyên thấu khiến kẻ đang cố diễn vai "kẻ săn mồi" như bắc bỗng thấy hơi chột dạ.
- tôi đá bóng bằng cái đầu, không phải bằng cân nặng.
khang dừng lại một chút, giọng điệu vẫn đều đều như đang đọc một định lý toán học:
- còn cậu, nếu cứ chỉ cậy sức mà lao vào như một con bò tót, thì trận sau hay trận sau nữa, cậu vẫn sẽ thua tôi thôi.
bắc nghiến răng, cái tôi của hắn lại một lần nữa bị khang chạm vào. hắn đập nhẹ tay xuống bàn, tiếng inox vang lên khô khốc.
- anh đừng có đắc ý. trận hôm nay là do sân trơn, với lại em chưa nghiên cứu kỹ về anh thôi.
- thế à? vậy 30 phút này cậu định dùng để nghiên cứu tôi sao?
câu hỏi ngược lại của khang làm bắc hoàn toàn đứng hình.
gã khổng lồ lớp 11 vốn dĩ luôn thắng thế trong mọi cuộc tranh cãi, giờ đây lại thấy mình thật vụng về trước sự sắc sảo của ông anh lớp 12.
bắc hắng giọng, cố gắng bẻ lái câu chuyện theo hướng mập mờ hơn.
- nghiên cứu anh thì 30 phút sao mà đủ. em muốn nghiên cứu lâu hơn cơ.
bắc vừa nói vừa hạ thấp giọng, đôi mắt sắc lẹm xoáy sâu vào khang. hắn đang chờ đợi một sự bối rối, một chút đỏ mặt hay một cái nhìn né tránh từ đối phương. nhưng không.
khang vẫn đứng yên như một tảng đá giữa dòng nước xiết. anh chỉ lặng lẽ múc một thìa chè, chậm rãi ăn, như thể người ngồi đối diện không hề tồn tại.
- tôi không có gì để cậu nghiên cứu đâu bắc.
khang đặt thìa xuống, nhìn thẳng vào đồng hồ đeo tay.
- còn 15 phút. nếu không có gì về bóng đá, tôi xin phép về trước để kịp giờ học thêm lý.
sự lạnh lùng của khang giống như một bức tường thành kiên cố mà bắc chưa tìm được kẽ hở nào để phá vỡ. bắc cảm thấy vừa bực bội, vừa có chút gì đó nôn nóng không tên.
một triệu đồng của hội anh em lúc này dường như không còn là mục tiêu duy nhất nữa. hắn muốn thấy khang phải mất bình tĩnh, muốn thấy cái vẻ mặt tỉnh bơ kia phải biến sắc vì hắn.
- anh khang này.
bắc gọi, lần này giọng hắn không còn vẻ khiêu khích mà mang theo một chút gì đó trầm tư hơn.
- anh thực sự không nhớ em là ai à? trước trận hôm nay ấy?
khang hơi khựng lại. anh nhìn bắc một hồi lâu, đôi mắt đen sâu thẳm như đang lục tìm trong trí nhớ một mảnh ký ức nào đó.
sự im lặng kéo dài giữa hai người làm bầu không khí ở góc quán chè trở nên ngột ngạt đến mức khó thở.
phía xa, văn trường và quốc việt đang giả vờ ăn chè nhưng mắt thì không rời khỏi cái bàn trong góc.
- nhìn kìa, thằng bắc nó đang định giở chiêu 'tình cảm' hay gì? mặt nó trông nghiêm túc thế?
- chắc lại đang diễn thôi. thằng khang mà đổ được nó thì tao đi đầu xuống đất.
giữa sự ồn ào của quán xá, hai con người một cao một thấp ngồi đối diện nhau, mỗi người đều mang theo những toan tính riêng.
khang khẽ lắc đầu, giọng nói vẫn điềm nhiên như cũ:
- không nhớ. cậu nổi tiếng thế à?
bắc nhếch môi, một cảm giác hụt hẫng nhẹ lướt qua tim, nhưng hắn nhanh chóng giấu nó đi bằng một điệu cười gượng gạo.
- rồi anh sẽ phải nhớ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co