21.
tiếng chuông báo tử của giờ tan học khối 12 vang lên, xé toạc bầu không khí đặc quánh của buổi chiều tà. học sinh ùa ra khỏi cổng trường như bầy ong vỡ tổ, náo nhiệt và ồn ã. nhưng giữa đám đông ấy, đình bắc thấy mình như một linh hồn lạc lõng bị tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới thực.
hắn đứng nép sau gốc xà cừ già cỗi trước cổng trường, thân hình cao lớn vốn luôn ngạo nghễ giờ đây co lại, run rẩy trong chiếc áo đồng phục nhăn nhúm. đôi mắt hắn đỏ hoe, hằn lên những tia máu vì nhiều đêm không ngủ, cứ dán chặt vào dòng người đang tuôn ra, tìm kiếm một bóng dáng sơ mi trắng quen thuộc.
và rồi khang xuất hiện.
văn khang vẫn thế, vẫn gương mặt thanh tú, điềm đạm và đôi mắt phẳng lặng sau lớp kính cận. anh bước đi thong thả, vai đeo chiếc balo nặng trịch sách vở ôn thi, trông chẳng có vẻ gì là một người vừa trải qua cơn bão lòng kinh khủng nhất cuộc đời.
sự thản nhiên của khang lúc này đối với bắc còn đáng sợ hơn cả một trận lôi đình. nó giống như một bản án tử hình đã được tuyên, và khang chỉ đang chờ đợi giây phút thi hành một cách bình thản nhất.
bắc định bước tới, miệng lắp bắp gọi tên anh, nhưng bước chân hắn khựng lại ngay tức khắc. trung kiên và lý đức đã đứng đợi sẵn bên cạnh khang từ lúc nào. hai người họ như hai bức tường thành vững chãi, chắn ngang mọi lối nhỏ mà bắc có thể len lỏi vào. ánh mắt của đức nhìn bắc đầy sự khinh bỉ và cảnh cáo, như thể hắn chỉ là một loại rác rưởi không nên tồn tại trong tầm mắt của anh.
khang dừng lại cách bắc vài bước chân. anh không nhìn hắn, tuyệt đối không. ánh mắt anh dừng lại ở một khoảng không vô định phía xa, như thể trước mặt anh chỉ là một cái cây, một ngọn cỏ vô tri.
- đưa cho cậu ta đi.
khang nói khẽ, giọng lạnh buốt như gió hồ tây đêm hôm ấy.
trung kiên từ từ tiến lại phía bắc, đặt vào bàn tay đang run rẩy của hắn một phong thư dày cộp. bắc bàng hoàng, cảm giác như thứ mình vừa nhận lấy không phải là giấy, mà là một khối chì nặng nề muốn kéo hắn xuống vực sâu.
- khang gửi cậu.
trung kiên lạnh lùng lên tiếng
- trong này có danh sách chi tiết tất cả những lần cậu đã chi tiền cho khang. từ bát phở sáng, chai nước khoáng lúc tập bóng, cho đến tiền xăng xe tính theo giá dịch vụ cao nhất trong suốt ba tháng qua. tổng cộng là 3.450.000 đồng. khang có bỏ thêm vào đó 50.000 đồng tiền... phí dịch vụ, coi như trả cho sự nhiệt tình diễn kịch của cậu suốt thời gian qua.
bắc nghe tai mình ù đi. hắn điên cuồng mở phong thư. bên trong là những tờ tiền lẻ, có tờ mười ngàn, hai mươi ngàn cũ kỹ, được vuốt phẳng phiu một cách tỉ mỉ đến đáng sợ. kẹp giữa xấp tiền là một mẩu giấy xé ra từ vở toán, nét chữ của khang sắc sảo, thẳng tắp và tàn nhẫn:
"sòng phẳng rồi. đừng xuất hiện nữa."
- nói với anh ấy... tôi không lấy tiền... tôi thực sự không cần tiền...
bắc nghẹn giọng, nước mắt chực trào ra. hắn muốn lao đến nắm lấy tay khang, muốn hét lên rằng hắn yêu anh đến phát điên, rằng ván cược kia chỉ là một sự ngu xuẩn nhất thời.
- cầm lấy đi.
tiếng khang vang lên lần nữa, dứt khoát và khô khốc.
lần này, khang từ từ xoay người lại. anh nhìn thẳng vào mắt bắc. đó là cái nhìn tàn nhẫn nhất mà bắc từng thấy trong đời. không có sự tức giận, không có sự oán trách, chỉ có một sự trống rỗng hoàn toàn. khang nhìn hắn như nhìn một món đồ chơi đã hỏng, một kẻ lạ mặt không còn chút giá trị nào để anh phải bận tâm.
- cậu không lấy tiền, là muốn tôi nợ cậu sao?
khang nhếch môi, một nụ cười cay đắng hiện lên rồi vụt tắt
- tôi không muốn nợ một đồng nào từ một ván cược cả. của cậu cả đấy, cầm lấy mà đem đi ăn mừng với hội bạn của cậu. từ giờ, chúng ta không quen biết. đi đi.
khang dứt lời, không để cho bắc có thêm một giây nào để giải thích, anh xoay người bước đi. bóng lưng sơ mi trắng ấy nhỏ bé nhưng kiêu hãnh, dần dần hòa lẫn vào dòng người đông đúc, để lại bắc đứng chết trân giữa cổng trường.
xấp tiền lẻ trong tay bắc rơi lả tả xuống nền đất bụi bặm. những tờ mười ngàn, hai mươi ngàn bay lất phất dưới chân hắn như những mảnh linh hồn bị xé vụn.
bắc quỵ xuống giữa nền đất nhám sần, đôi bàn tay vốn dĩ chỉ quen điều khiển trái bóng trên thảm cỏ xanh giờ đây lại run rẩy, vụng về nhặt nhạnh từng tờ tiền lẻ vương vãi. vết thương cũ trên lòng bàn tay rướm máu, nhưng cái xót xa của da thịt chẳng thấm tháp gì so với cảm giác bỏng rát mỗi khi ngón tay chạm vào lớp giấy bạc nhăn nheo.
hắn nhớ chứ. nhớ rõ mồn một bát phở bốc khói nghi ngút sáng thứ hai, nhớ cả chai nước suối đắt tiền hắn cố tình chọn loại tốt nhất để khang dịu lại cơn khát sau giờ tập gắt nắng. hắn đã từng hào phóng một cách kiêu hãnh như thế, để rồi giờ đây, chính sự hào phóng ấy lại quay ngược lại đâm nát tim hắn.
ngón tay bắc khựng lại khi chạm vào tờ hai mươi ngàn đồng nằm khuất sau lớp bụi đường. nó không phẳng phiu, mà cũ kỹ, sờn mép, và ở góc nhỏ hiện lên một hình vẽ tay bằng mực bi xanh đã hơi nhòe đi.
đó là một chú chim cánh cụt vụng về đang ôm khư khư quả bóng đá - cái biểu tượng mà khang vẫn thường dùng để trêu chọc mỗi khi thấy hắn lóng ngóng trên sân. ngay bên cạnh, dòng chữ bé xíu như nét kim thêu hiện ra:
"quà sinh nhật cho bắc".
hắn chết lặng.
ký ức như một thước phim cũ tua chậm hiện về: khang từng nói anh đang chắt bóp từng đồng từ những buổi đi gia sư muộn để mua tặng hắn chiếc băng bảo vệ đầu gối loại xịn. tờ hai mươi ngàn này lẽ ra phải nằm trong một hộp quà trang trọng, lẽ ra phải là minh chứng cho một tình yêu giản đơn và thuần khiết.
vậy mà giờ đây, khang gom tất cả - gom cả những hy vọng, cả những dành dụm chắt chiu của cả hai - để ném trả lại cho hắn.
nhìn chú chim cánh cụt đang cười toe toét trên nền giấy nhăn nhúm, bắc cảm thấy lồng ngực mình như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt đến vỡ vụn.
anh đã từng thương hắn đến thế, tỉ mỉ và chân thành đến thế... vậy mà hắn lại đem tất cả sự tôn thờ ấy đặt lên bàn cân của một ván cược trị giá một triệu đồng bạc bẽo.
khang đã thực hiện một cuộc thanh trừng ký ức cực kỳ tàn nhẫn. anh dùng cái lý trí sắt đá của mình để định giá cho từng lần đưa đón, từng buổi chiều ăn vặt, từng lít xăng hắn tiêu tốn khi lượn lờ dưới chân cầu thang nhà anh.
khang không muốn nợ hắn, dù chỉ là một xu lẻ. sự sòng phẳng đến lạnh lùng này đã băm nát cái danh dự hão huyền của gã thiếu gia, biến mối quan hệ của họ thành một con số không tròn trĩnh, không kẽ hở cho sự tha thứ, cũng chẳng còn đường lui cho kẻ tội đồ.
"tạch."
một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, làm nhòe đi con số 3.450.000 trên mảnh giấy vở toán.
bắc bật cười, một tiếng cười khan khốc và vỡ vụn nơi cổ họng. hắn giàu, nhà hắn có biệt thự, có xe sang, tiền tiêu vặt một tháng của hắn gấp mấy chục lần con số này. thế nhưng chưa bao giờ hắn thấy đồng tiền lại có sức nặng kinh khủng đến thế.
nó nặng vì nó mang theo sự khinh bỉ tột cùng của người hắn yêu. khang không cần sự tử tế của hắn, vì sự tử tế đó được xây dựng trên một ván cược rẻ tiền.
dòng người trước cổng trường thưa dần, trả lại không gian tĩnh lặng đến rợn người của một buổi chiều tà muộn. nắng quái chiều hôm hắt những vệt vàng vọt, yếu ớt lên bức tường vôi lở loét của ngôi trường cũ, đổ bóng của đình bắc dài ngoằng trên mặt đất, trông méo mó và thảm hại như chính tâm hồn hắn lúc này.
bắc từ từ đứng dậy, đôi bàn tay run rẩy nắm chặt xấp tiền lẻ nhăn nhúm. hắn không nhìn ai, cũng chẳng còn ai để nhìn. xung quanh hắn lúc này chỉ là những tiếng còi xe tan tầm gắt gỏng, tiếng rao hàng rong lạc lõng và tiếng cười đùa của những nhóm học sinh khác đang đạp xe lướt qua.
mỗi âm thanh ấy đều như một mũi kim châm chọc vào cái danh dự đã rách nát của hắn. sự vắng lặng của đám bạn "báo thủ" lúc này không làm hắn nhẹ nhõm, ngược lại, nó khiến hắn đối mặt trực diện với sự thật trần trụi:
hắn đã tự tay đốt cháy cây cầu duy nhất dẫn đến trái tim khang, và giờ đây, hắn đứng trơ trọi giữa đống tro tàn do chính mình tạo ra.
hắn nhìn chằm chằm vào mẩu giấy có nét chữ của khang. sự xuất hiện của con số 3.450.000 cùng dòng chữ "sòng phẳng rồi" như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt, nhắc nhở hắn rằng: chính hắn là kẻ khởi đầu cho tất cả sự dơ bẩn này.
khang không cần một lời giải thích, vì với một người lấy "cái chữ" làm danh dự như anh, ván cược kia đã là câu trả lời cuối cùng cho nhân cách của bắc.
bắc loạng choạng leo lên con xe phân khối lớn. tiếng động cơ gầm rú vang lên chát chúa, khói xám mù mịt cả một góc đường như muốn nuốt chửng lấy bóng dáng thảm hại của hắn. bắc phóng xe điên cuồng, không phải về biệt thự sang trọng, mà lao về phía hồ tây - nơi bắt đầu và cũng là nơi kết thúc của tất cả.
gió đêm tạt mạnh vào mặt, làm những giọt nước mắt chưa kịp khô đã bị thổi bạt ra sau. bắc nhìn vào chiếc điện thoại đặt trên giá đỡ ở đầu xe. màn hình đã nứt toác, những vết rạn mạng nhện lấp loáng dưới ánh đèn đường vàng vọt như đang giễu cợt hắn.
hắn dừng xe bên vệ đường, đôi tay tê dại mở danh bạ, tìm đến cái tên "khang của tôi" - cái tên mà hắn từng bí mật đặt cho anh với tất cả sự nâng niu vụng trộm.
hắn nhấn vào khung tin nhắn, gõ từng chữ trong cơn nấc nghẹn:
"anh ơi, em sai rồi. em đã đốt sạch số tiền thắng cược đó rồi, em không lấy một đồng nào hết. em yêu anh là thật, nụ hôn đêm đó là thật... làm ơn, đừng bỏ rơi em..."
nhưng ngay khi hắn nhấn nút gửi, một vòng tròn xám xịt hiện ra, xoay đều, xoay đều rồi dừng lại với dấu chấm than đỏ thẫm.
"tin nhắn không thể gửi đi. bạn đã bị chặn bởi người nhận."
bắc bóp chặt tay lái đến mức khớp xương trắng bệch, tiếng gào thét của hắn bị nuốt chửng bởi tiếng sóng hồ tây ì oạp vỗ vào bờ kè. ngay lúc đó, chiếc điện thoại nứt toác trên giá đỡ lại rung lên bần bật. không phải khang.
trên màn hình hiện lên dòng chữ "hlv trưởng calling".
bắc đờ đẫn nhìn dòng chữ ấy nhấp nháy. hắn chợt nhớ ra, tối nay có buổi họp chiến thuật quan trọng cho trận đấu vào chiều mai - trận đấu mà hàng chục nhà tuyển trạch đang đổ dồn mắt vào hắn, ngôi sao trẻ triển vọng nhất của đội. tiếng chuông điện thoại reo lên dồn dập, gắt gỏng như một lời nhắc nhở về cái hào quang rực rỡ mà hắn từng có.
nhưng giờ đây, đôi bàn tay hắn lại đang run rẩy đến mức không thể nhấn nút nghe. hắn đã bỏ tập, bỏ họp, và có lẽ là bỏ luôn cả cơ hội đá chính.
hắn nhìn xuống đôi giày cỏ vẫn còn dính chút bùn đất của buổi tập sáng nay, rồi lại nhìn vào vòng tròn xám xịt của tin nhắn không thể gửi. một bên là sự nghiệp rực rỡ đang chờ đón, một bên là người con trai duy nhất cho hắn biết thế nào là rung động thật lòng.
bắc cười khổ, một nụ cười méo mó. hắn mặc kệ chiếc điện thoại vẫn đang reo, mặc kệ những cuộc gọi truy cứu từ ban huấn luyện. trong mắt hắn lúc này, tấm băng thủ quân hay những bàn thắng vàng cũng chẳng thể lấp đầy được khoảng trống tàn nhẫn mà khang vừa để lại.
hắn đã thắng trên sân cỏ quá nhiều lần, để rồi thất bại thảm hại trong ván cược nhân cách của chính mình.
----
đêm đó, đình bắc không về nhà. hắn ngồi bệt xuống bờ kè đá, chiếc áo khoác đồng phục vẫn còn vương mùi hương bạc hà nhạt nhòa của khang bị hắn vò nát trong lòng ngực. hắn lôi xấp tiền lẻ mà khang trả lại ra, rồi bất ngờ quẹt diêm.
ngọn lửa nhỏ bùng lên, thiêu rụi những tờ mười ngàn, hai mươi ngàn... thiêu rụi cả con số 3.450.000 sòng phẳng kia. khi mẩu giấy cuối cùng hóa thành tàn tro bay lơ lửng rồi chìm nghỉm xuống mặt bùn đất, bóng tối lại một lần nữa nuốt chửng lấy bắc. ánh lửa vừa tắt lịm cũng là lúc sự hưng phấn cuối cùng của một kẻ chiến thắng ván cược tàn lụi, để lại một khoảng trống hoác đến rợn người.
hắn lảo đảo tiến sát ra mép bờ kè đá, đôi mắt đỏ ngầu nhìn xuống mặt nước hồ tây đen ngòm, đặc quánh như mực. dưới ánh đèn đường vàng vọt hắt hiu, mặt hồ rung rinh phản chiếu một hình hài mà chính bắc cũng cảm thấy lạ lẫm.
dưới đó không còn là gã thiếu gia đình bắc ngạo nghễ, kẻ luôn tự cho mình là trung tâm của mọi cuộc chơi, kẻ có thể dùng tiền để mua chuộc cả thế giới.
hình ảnh phản chiếu dưới mặt nước kia là một kẻ thảm hại với mái tóc bù xù, gương mặt lem luốc dấu vết của nước mắt và tro bụi.
hắn chợt nhận ra, mình chưa bao giờ "giàu có" như hắn tưởng.
lồng ngực hắn trống rỗng, tâm hồn hắn rách nát. đứng trước sự sòng phẳng tuyệt tình của khang, bắc thấy mình mới chính là kẻ nghèo nàn nhất thế gian này - một kẻ trắng tay đúng nghĩa khi đã đánh mất đi thứ tình cảm thuần khiết nhất mà tiền bạc không bao giờ mua lại được.
hắn nghèo nhân cách, nghèo lòng tin, và nghèo cả một lối về.
tiếng sóng hồ tây ì oạp vỗ vào bờ kè, âm thanh đó giờ đây không còn là tiếng nhạc lãng mạn của những buổi chiều hẹn hò, mà nghe như tiếng cười giễu cợt của định mệnh. bắc quỳ sụp xuống mặt đá lạnh ngắt, nhìn trân trân vào bóng mình dưới nước.
hắn đã thắng ván cược, thắng được hai triệu đồng từ lũ bạn, thắng được sự tung hô vô nghĩa. thế nhưng, cái giá phải trả lại là cả một đời hối hận. khang đã đúng, anh đã thanh toán xong tất cả, và thứ còn lại duy nhất giữa họ chỉ là một mặt hồ lạnh lẽo, ngăn cách hai thế giới mãi mãi không bao giờ có thể giao thoa thêm một lần nào nữa.
bắc cứ ngồi đó cho đến khi đôi chân tê dại vì cái lạnh tràn về từ mặt hồ. hắn đứng dậy, đôi tay run rẩy phủi đi lớp tro tàn còn bám trên ống quần đồng phục - thứ bụi bặm cuối cùng của sự sòng phẳng mà khang để lại.
hắn nhìn sang con xe phân khối lớn nằm chơ vơ bên vệ đường. mọi khi, tiếng rồ ga của nó là niềm kiêu hãnh, nhưng giờ đây, hắn lại thấy sợ hãi sự ồn ào ấy. hắn không leo lên xe để phóng đi điên cuồng như lúc nãy nữa. tiếng động cơ phân khối lớn giờ đây đối với hắn là một sự sỉ nhục vào không gian yên tĩnh của khang, là thứ thanh âm dơ bẩn của một kẻ chỉ biết phô trương sự phù phiếm.
thay vì nổ máy, hắn lẳng lặng dắt bộ con xe nặng nề, từng bước chậm chạp quay trở lại khu tập thể cũ. tiếng bước chân của hắn vang lên đơn độc trên mặt đường nhựa, kéo theo cái bóng dài ngoằng, đổ nát.
hà nội về khuya bắt đầu vắng bóng người, sương muối lẩn khuất trong những tán cây bàng, phả vào mặt hắn cái buốt giá của thực tại. đoạn đường từ hồ tây về nhà khang chưa bao giờ dài đến thế. mỗi mét đường đi qua đều kéo theo những kỷ niệm về những lần hắn đèo anh phía sau, cái ôm nhẹ hẫng hay tiếng cười khẽ của khang giờ đây đều trở thành những mũi dao găm sâu vào ngực.
bắc không dừng xe ngay dưới chân cầu thang nhà anh như mọi khi. hắn biết mình không còn tư cách đó, và hắn sợ - sợ cái nhìn ghê tởm của khang nếu vô tình anh nhìn xuống.
hắn không muốn làm ô nhiễm thêm bầu không khí bình yên của người con trai ấy. hắn chọn đứng ở góc khuất nhất phía sau bốt điện, nơi bóng tối bao trùm lấy cả thân hình cao lớn của mình, lút sâu vào sự ẩn dật của một kẻ tội đồ.
từ vị trí này, bắc chỉ có thể thấy một góc của ô cửa sổ tầng hai qua kẽ lá xà cừ. ô cửa sổ ấy vẫn tắt lịm ánh đèn, im lìm như một vết thương đã khép miệng, nhưng lại khiến trái tim hắn nhức nhối không thôi.
bắc đứng đó, hai tay đút sâu vào túi áo, đôi mắt không rời khỏi cái khung đen ngòm ấy. hắn không mong khang sẽ mở cửa, càng không mong khang sẽ tha thứ, vì chính hắn cũng chưa thể tha thứ cho bản thân mình.
hắn chỉ đứng đó như một kẻ gác đêm tự nguyện, âm thầm dùng chút hơi ấm tàn dư từ lồng ngực mình để canh giữ giấc ngủ cho người mà hắn đã tự tay làm tổn thương.
chiếc điện thoại trong túi lại rung lên liên hồi, màn hình sáng rực hiển thị hàng loạt cuộc gọi nhỡ từ câu lạc bộ, những tin nhắn hối thúc của huấn luyện viên về buổi tập sáng mai, những lời nhắc nhở về một tương lai rực rỡ đang chờ đón ngôi sao tiền đạo số một.
nhưng bắc mặc kệ. với hắn lúc này, cả thế giới ngoài kia đã mất hết màu sắc. hắn đã tìm thấy một "vị trí" mới cho mình - không còn là ngôi sao tiền đạo tỏa sáng dưới ánh đèn sân cỏ, mà là một kẻ tội đồ lầm lũi đang bắt đầu những bước chân đầu tiên trên hành trình chuộc lỗi không có hồi kết.
khi tia nắng đầu tiên của ngày mới run rẩy đậu trên vai áo bạc phếch vì sương, đôi chân bắc đã không còn cảm giác, môi hắn khô khốc và hơi thở nóng rực vì cơn sốt bắt đầu hành hạ.
thế nhưng, chỉ cần nhìn thấy tấm rèm cửa sổ tầng hai khẽ lay động, hắn lại gồng mình đứng thẳng dậy. hắn không thể ngã xuống lúc này, vì hành trình chuộc lỗi của hắn chỉ mới đi được những mét đầu tiên trong một vạn dặm đầy tăm tối.
----
chòn đã cố gắng hết sức💔
đánh ụp đêm khuya lè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co