Truyen3h.Co

backhang - love game

22.

_kanhh_

một tuần sau sự kiện "phong thư sòng phẳng", ngôi trường trung học dường như vẫn vận hành theo cái guồng quay hối hả của nó, nhưng đối với đình bắc, mỗi mét vuông ở đây đều trở thành một bãi mìn tâm lý.

hắn không còn là gã tiền đạo ngông cuồng, đi tới đâu tiếng hò reo theo tới đó. giờ đây, bắc lầm lũi như một bóng ma, đôi mắt thâm quầng luôn dáo dác tìm kiếm một bóng hình mà hắn vừa khao khát, vừa khiếp sợ.

giờ ra chơi, hành lang tầng 3 khối 12 đông nghẹt người. bắc đứng tựa lưng vào lan can, hai bàn tay siết chặt chai sữa đậu nành còn vương chút hơi ấm. để có được nó, gã thiếu gia vốn quen ngủ nướng đã phải thức dậy từ 5 giờ sáng, phóng xe gần mười cây số sang tận tiệm sữa gia truyền nằm sâu trong con ngõ nhỏ ở phố cổ - nơi mà khang từng bâng quơ nhắc tới là "vị đúng nhất hà nội".

hắn đã đứng đây từ đầu giờ ra chơi, bỏ qua những lời rủ rê đá bóng của đồng đội, chỉ để đợi khang đi ngang qua. chai sữa này là thứ duy nhất hắn có thể bấu víu vào, một cái cớ vụng về để mong cầu một sự đối thoại.

vừa thấy bóng dáng gầy gầy, đôi vai hơi khòm vì đeo balo nặng của khang xuất hiện ở cuối hành lang, tim bắc nảy lên một nhịp hỗn loạn. hắn định bước tới, nhưng ngay lập tức, hai bóng người cao lớn khác đã áp sát hai bên khang như những vệ sĩ mẫn cán nhất.

trung kiên và lý đức.

nếu khang là mặt hồ tĩnh lặng, thì kiên và đức chính là những ghềnh đá sắc nhọn sẵn sàng đâm nát bất cứ ai muốn lại gần mặt hồ đó.

họ đã chứng kiến khang thức trắng đêm với đôi mắt sưng mọng, chứng kiến sự sụp đổ của một người vốn dĩ kiên cường nhất, nên giờ đây, sự bảo vệ của họ mang theo cả sự trừng phạt.

thấy bắc có ý định tiến tới, lý đức bước chệch sang một bên, dùng bờ vai rộng lớn của mình chặn đứng hoàn toàn tầm nhìn của bắc. ánh mắt đức nhìn bắc không giấu nổi sự ghê tởm, một cái nhìn khinh miệt dành cho kẻ đã đem chân thành ra làm trò đùa.

- nhường đường.

đức gằn giọng, âm thanh trầm đục đầy đe dọa.

- tôi... tôi chỉ muốn đưa cái này cho anh khang...

bắc lắp bắp, đưa chai sữa ra phía trước, đôi bàn tay run rẩy khiến nước trong chai sóng sánh.

trung kiên đứng bên cạnh khang, khẽ nhếch môi cười nhạt. cậu ta vốn là người điềm đạm nhất nhóm, nhưng lúc này, sự điềm đạm đó lại mang theo độc tính nồng đậm:

- cậu vẫn chưa hiểu à? khang không thiếu sữa, cũng không thiếu sự quan tâm. thứ cậu ấy thiếu là một môi trường sạch sẽ, không có những kẻ mang danh 'cá cược' lảng vảng xung quanh. cầm lấy đồ của cậu và cút về sân bóng đi. ở đó mới có người cần cậu 'diễn'.

bắc cảm thấy máu trong người như đông cứng lại. hắn phớt lờ lời nhục mạ của kiên, cố gắng rướn người lên, nhìn qua vai đức để tìm kiếm ánh mắt của khang.

- anh khang! nghe em giải thích một chút thôi... chỉ một phút thôi cũng được!

bắc gọi lớn, giọng nói lạc đi giữa tiếng ồn ào của hành lang.

lúc này, khang mới chậm rãi dừng bước. mọi âm thanh xung quanh dường như nín bặt. khang không nhìn bắc. anh đang đứng rất gần, gần đến mức bắc có thể ngửi thấy mùi bột giặt dịu nhẹ trên áo anh, mùi hương mà hắn đã từng khao khát được vùi mặt vào đó. nhưng khoảng cách giữa họ lúc này lại xa xôi như hai đầu cực của trái đất.

khang hơi nghiêng đầu, nhưng ánh mắt anh tuyệt nhiên không đặt lên gương mặt hốc hác của bắc. anh nhìn vào một điểm vô định nào đó trên bức tường phía sau lưng hắn, như thể bắc chỉ là một khoảng không trong suốt, một vật cản vô tri đang vô tình chắn lối đi của mình.

"xin lỗi, nhường đường."

bốn từ. chỉ đúng bốn từ ngắn gọn, thanh âm phẳng lặng không một chút gợn sóng. khang nói với bắc bằng đúng cái tông giọng mà anh thường dùng để nói với một cái ghế, một cái bàn chắn lối đi.

không có "bắc", không có "em", càng không có lấy một tia tức giận. với khang lúc này, bắc không còn là kẻ thù, lại càng không phải "người cũ" - hắn chỉ đơn giản là đã bị xóa sổ khỏi thế giới của anh.

khang lạnh lùng bước vòng qua người bắc. anh đi qua hắn một cách thản nhiên, vạt áo sơ mi trắng khẽ lướt qua cánh tay bắc. đi ngang qua, lý đức không quên dùng bờ vai của mình huých mạnh một cái khiến bắc lảo đảo, chai sữa suýt rơi khỏi tay.

nhưng điều làm bắc đau đớn đến nghẹt thở là khang vẫn bước đi đều đặn, không một lần khựng lại, không một cái ngoái đầu xem kẻ vừa bị va chạm là ai.

bắc đứng chết trân tại chỗ, bàn tay vô thức siết mạnh khiến vỏ chai nhựa móp méo, phát ra tiếng "răng rắc" khô khốc. hơi nóng còn sót lại của chai sữa như đang trực tiếp trêu ngươi sự lạnh lẽo tột cùng từ ánh mắt của khang.

hắn đã dậy từ 5 giờ sáng, xếp hàng để mua chút hơi ấm này, chỉ mong nó làm dịu đi cái băng giá giữa hai người. vậy mà giờ đây, nó nằm móp méo trong tay hắn, vô nghĩa và thảm hại.

hắn nhìn theo bóng lưng khang dần xa khuất giữa đám đông học sinh. sự phớt lờ của khang giống như một lưỡi dao mỏng, cứa vào lòng tự trọng của hắn từng chút một. nếu khang mắng chửi hắn, nếu khang tát hắn một cái thật đau, có lẽ bắc sẽ thấy nhẹ lòng hơn. nhưng khang chọn cách xóa bỏ sự tồn tại của hắn, coi hắn như không khí.

đó chính là lúc bắc nhận ra, bản án mà khang tuyên cho hắn không phải là sự hận thù, mà là sự lãng quên. và đối với một kẻ đang yêu đến điên cuồng như bắc, lãng quên chính là sự trừng phạt tàn khốc nhất. hắn nhận ra mình đã chính thức trở thành "người lạ".

hắn lảo đảo bước về phía nhà vệ sinh, mở vòi nước dội thẳng vào mặt để ngăn những giọt nước mắt không trào ra. nước lạnh ngắt thấm vào tóc, vào cổ áo, nhưng chẳng thể làm nguội đi cơn sốt dằn vặt đang bốc lên trong lồng ngực.

trong tấm gương ố vàng, bắc thấy một gã thiếu gia thảm hại, gương mặt hốc hác và đôi mắt vô hồn. hắn tự hỏi, liệu có bao giờ khang sẽ nhìn hắn lần nữa không? hay từ nay về sau, tất cả những gì hắn nhận được chỉ là bốn chữ "xin lỗi, nhường đường" lạnh lẽo ấy?

hắn gục đầu xuống bồn rửa mặt, tiếng nấc nghẹn bị tiếng nước chảy át đi. ngoài kia, tiếng loa trường vang lên thông báo kết thúc giờ ra chơi, cuộc sống vẫn tiếp diễn, khang vẫn sẽ vào lớp, vẫn sẽ học giỏi, vẫn sẽ có tương lai rực rỡ. chỉ có bắc là kẹt lại ở cái hành lang tầng 3 ấy, tan nát và vô định giữa dòng đời sòng phẳng đến đáng sợ này.

----

cái nắng gắt của buổi trưa đầu hè như muốn thiêu cháy mặt đường nhựa, không khí bốc lên những làn sóng nhiệt mờ ảo. khang dắt xe đạp ra khỏi cổng trường, khuôn mặt vẫn không chút biểu cảm dù mồ hôi đã lấm tấm trên trán. như một thói quen mới được thiết lập, ngay phía sau anh khoảng mươi mét, tiếng động cơ xe máy rù rì quen thuộc lại vang lên.

bắc không còn đi con xe phân khối lớn nẹt pô ầm ĩ nữa. hắn mượn tạm con xe số cũ của bác quản gia, đi chậm đến mức xe như muốn chết máy chỉ để giữ một khoảng cách "an toàn" - cái khoảng cách mà khang sẽ không quay lại mắng, nhưng cũng đủ để bắc trông thấy bóng lưng anh.

khang đạp xe thong thả, tà áo sơ mi trắng bay bay trong gió nóng. anh biết rõ cái bóng lầm lũi phía sau là ai, nhưng anh chọn cách coi đó là một cơn gió độc mà mình không cần phải hít hà. khang không tăng tốc, cũng không rẽ lối khác, anh cứ bình thản đạp về phía khu tập thể cũ, mặc cho gã thiếu gia nhà giàu phía sau đang bị nắng thiêu đến đỏ rực cả cổ.

đến đầu ngõ khu tập thể, khang dắt xe vào sân, khóa xe rồi đi thẳng lên cầu thang mà không một lần ngoái đầu. bắc dừng xe ở gốc cây bàng đầu ngõ, tắt máy, tháo mũ bảo hiểm ra rồi đứng tựa vào thân cây, mắt không rời khỏi cửa sổ tầng 2.

hắn đứng đó, mặc kệ mồ hôi chảy ròng ròng xuống cằm, trong tay vẫn ôm khư khư chiếc túi giấy đựng một hộp bánh ngọt mà hắn nghe nói khang rất thích.

mồ hôi chảy ròng ròng từ thái dương, làm bết bát những sợi tóc trước trán, nhưng hắn không dám rời đi. hắn sợ nếu mình vừa đi, khang lại xuống sân thì sao?

- này nhóc, đứng đây đợi ai mà mặt mũi lấm lét thế kia?

một giọng nữ trẻ trung, nghe rất thanh thoát nhưng cũng đầy sự sắc sảo vang lên ngay sát bên cạnh. bắc giật nảy mình, theo phản xạ lùi lại một bước, suýt chút nữa làm rơi túi bánh.

đứng trước mặt hắn là một cô gái trẻ, mặc bộ đồ đơn giản nhưng toát lên vẻ tri thức. cô xách một chiếc balo nặng trịch, trên tay còn cầm mấy cuốn giáo trình đại học dày cộp.

bắc sững sờ mất vài giây. gương mặt người này... giống khang một cách kỳ lạ, đặc biệt là đôi mắt sáng kia.

- dạ... em... em chào chị.

bắc lắp bắp, hai tay đan vào nhau đầy lúng túng

- em là bạn cùng trường của anh khang ạ.

người con gái ấy chính là chị gái của khang. chị học ở một trường đại học danh tiếng và ở nội trú trong ký túc xá để tiện việc học tập, hôm nay cuối tuần mới tranh thủ bắt xe về thăm nhà. chị chưa hề biết về ván cược, cũng chẳng biết cái tên đình bắc là ai trong cuộc đời em trai mình.

chị nhìn cậu nhóc trước mặt - một đứa nhóc trông có vẻ là "công tử bột" nhưng lại đang đứng chịu trận dưới nắng gắt với vẻ mặt tội nghiệp đến lạ lùng.

- bạn của khang hả?

chị khang nheo mắt cười, nụ cười hiền lành hơn khang nhiều

- thế sao không lên nhà mà đứng đây chịu nắng? nhà khang ở ngay kia kìa.

bắc cúi gầm mặt, mũi giày di di trên mặt đất đầy vẻ hối lỗi mà không biết giải thích sao cho phải.

- dạ thôi... em đứng đây được rồi ạ. anh khang đang... đang bận ôn thi, em không muốn làm phiền.

chị khang nhìn xuống túi giấy trong tay bắc, thấy logo của một tiệm bánh nổi tiếng đắt đỏ trên phố. chị khẽ ồ lên một tiếng đầy ẩn ý. với sự nhạy cảm của một người chị, chị lờ mờ đoán ra "cậu bạn" này chắc hẳn vừa làm điều gì đó khiến cậu em trai bướng bỉnh của mình phật lòng.

- cãi nhau à?

chị hỏi thẳng, giọng điệu mang chút trêu chọc

- thằng khang nhà chị nhìn thế thôi chứ nó lì lắm đấy. nó mà đã dỗi là coi như mình biến thành không khí luôn. em làm gì nó mà phải đứng đây chịu tội thế này?

bắc nghe đến hai chữ "không khí" thì tim thắt lại. đúng thật, khang đang coi hắn là không khí. hắn ngước nhìn chị, ánh mắt tràn đầy sự khẩn cầu:

- chị ơi... chị là chị gái của anh khang đúng không ạ? chị có thể... cầm giúp em cái này lên cho anh ấy được không? em chỉ mong anh ấy ăn một chút thôi... nếu anh ấy hỏi ai đưa, chị cứ nói là người lạ, hoặc chị cứ bỏ vào tủ lạnh cũng được ạ.

chị khang nhìn túi bánh, rồi nhìn lại khuôn mặt đỏ gay vì nắng của bắc. chị thở dài, đưa tay nhận lấy túi giấy:

- thôi được rồi, nể tình cậu đứng đây làm vật trang trí cho gốc bàng cả tiếng đồng hồ, chị cầm giúp. nhưng mà chị nói trước, nó có ăn hay không chị không dám hứa đâu nhé. cái thằng bé đó, một khi đã đóng cửa trái tim thì khó lay chuyển lắm.

- em cảm ơn chị! em cảm ơn chị nhiều lắm ạ!

bắc cúi đầu chào liên tục, gương mặt bỗng chốc rạng rỡ hẳn lên dù đôi mắt vẫn còn nét u buồn.

chị khang mỉm cười, vẫy vẫy tay rồi quay lưng đi vào ngõ. vừa đi chị vừa lẩm bẩm:

- thằng khang nhà mình cũng đào hoa gớm, toàn bạn 'chất lượng' thế này cơ mà.

bắc đứng nhìn theo cho đến khi bóng dáng chị khang khuất sau lối rẽ cầu thang. hắn thở phào một cái, cảm giác như vừa trút bỏ được một phần gánh nặng. hắn không biết chị sẽ nói gì với khang, cũng không biết khang có vứt hộp bánh đó đi hay không, nhưng ít nhất, hắn đã gửi gắm được một chút tâm ý vào trong căn nhà ấy.

hắn leo lên xe, nổ máy. trước khi đi, bắc nhìn lên cửa sổ tầng 2 một lần nữa. hắn thấy một vạt áo trắng khẽ lay động sau tấm rèm cửa. có lẽ khang đã thấy tất cả, hoặc có lẽ không. nhưng lần đầu tiên sau một tuần, bắc thấy lòng mình bớt chênh chao hơn một chút.

hắn phóng xe về nhà, trong đầu không còn nghĩ đến những cuộc chơi thâu đêm với nhóm trường - việt. hắn nghĩ về những con chữ, về những bài toán mà khang yêu thích.

nếu khang sống trong thế giới của những thủ khoa, thì bắc - bằng mọi giá - cũng phải học cách để bước chân vào thế giới đó, dù là với tư cách của một kẻ đi sau đang cố gắng đuổi kịp.

----

tiếng bước chân của chị gái vang lên đều đặn trên cầu thang gỗ. khang đang ngồi bên bàn học, nghe thấy tiếng lạch cạch của ổ khóa, anh đứng dậy ra mở cửa. thấy chị về, đôi mắt vốn phẳng lặng như mặt hồ của khang mới ánh lên một chút ấm áp hiếm hoi.

- chị về rồi à? sao không gọi em ra bến xe đón?

khang đón lấy chiếc balo nặng trịch giúp chị, giọng anh nhẹ nhàng, khác hẳn với sự băng giá lúc sáng ở trường.

chị khang không đáp ngay, chị đặt túi bánh su kem lên bàn trà, vừa quạt lấy quạt để bằng tay vừa nhìn em trai mình bằng ánh mắt đầy dò xét:

- đón cái gì mà đón, ngoài kia nắng cháy cả da đầu. mà này, dưới gốc bàng nhà mình có 'vật thể lạ' đấy nhé. bạn em à?

đôi bàn tay đang rót nước của khang khựng lại một nhịp rất khẽ, nhưng anh nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản:

- bạn cùng trường thôi chị. sao thế ạ?

- bạn cùng trường mà đứng phơi mình dưới nắng gắt cả tiếng đồng hồ chỉ để nhờ chị đưa cái này cho em?

chị khang chỉ tay vào túi bánh

- cậu nhóc đó tên gì ấy nhỉ? trông lấm lét, tội nghiệp cực kỳ. chị hỏi có cãi nhau không thì mặt cứ nghệt ra như sắp khóc đến nơi. nó bảo em bận ôn thi nên không dám lên làm phiền.

khang nhìn chằm chằm vào logo của tiệm bánh trên túi giấy. anh nhận ra ngay, đó là loại bánh su kem vỏ giòn mà anh từng tình cờ nhắc đến trong một lần đi dạo hồ tây - cái ngày mà mọi thứ vẫn còn là một màu hồng giả tạo.

anh không đưa tay chạm vào túi bánh, chỉ quay lưng đi, thanh âm đều đều:

- chị cứ để đấy đi, tí em ăn. người ta thích đứng dưới nắng thì kệ người ta, em không quan tâm.

chị khang khẽ nhíu mày, bước lại gần, đặt tay lên vai em trai:

- khang này, chị không biết giữa hai đứa có chuyện gì, nhưng nhìn cậu nhóc đó... không giống như đang trêu đùa đâu. ánh mắt nó nhìn theo chị lúc cầm túi bánh đi vào cứ như nhìn theo vị cứu tinh ấy. có chuyện gì to tát lắm à?

khang im lặng một lúc lâu. anh không muốn kể về ván cược, không muốn kể rằng mình đã bị người ta đem ra làm món đồ cá cược trị giá một triệu đồng. sự tự trọng của một thủ khoa không cho phép anh thốt ra những lời cay đắng đó với chị gái.

- không có gì đâu chị. chỉ là... một người bạn không cùng con đường thôi. bọn em khác nhau quá, không đi chung được lâu.

chị khang thở dài, chị biết tính em mình, một khi đã không muốn nói thì có cạy miệng cũng chẳng xong. chị chỉ xoa đầu khang một cái rồi đi vào phòng tắm:

- thôi, bánh đó ngon lắm, ăn cho có sức mà học. đừng có bướng quá lại khổ mình.

căn phòng trở lại sự yên tĩnh vốn có.

đêm đó, hà nội lặng gió. trên bàn học của khang, bên cạnh xấp đề toán chuyên dày cộp, là hộp bánh su kem đã được chị lấy ra đĩa, hơi lạnh tỏa ra mờ ảo dưới ánh đèn vàng. khang nhìn hộp bánh.

anh biết để mua được nó vào giờ đó, bắc đã phải chạy xe rất xa. anh cũng biết cảm giác đứng dưới gốc bàng giữa trưa hè hà nội nó kinh khủng thế nào - cái nóng như muốn vắt kiệt sức lực của con người ta.

khang ngồi xuống, tay cầm cây bút bi nhưng không viết. anh nhìn vào một mẩu giấy nhỏ dán dưới đáy hộp bánh mà chị không để ý, trên đó chỉ vỏn vẹn một dòng chữ nắn nót đến vụng về:

"anh ăn một chút cho mát nhé, đừng để đổ bệnh."

anh khẽ nhếch môi, một nụ cười không có chút niềm vui nào. sự quan tâm này, nếu là một tháng trước, chắc chắn anh sẽ cảm động đến phát khóc.

nhưng bây giờ, mỗi một cử chỉ chân thành của bắc đối với anh đều giống như một lớp sơn mới đang cố che đậy đi vết nứt toác bên trong một món đồ sứ đã vỡ.

khang mở sách ra. trang 42, phần bài tập về xác suất.

một tiếng trôi qua.

hai tiếng trôi qua.

kim đồng hồ đã chỉ sang số 12. dĩa bánh su kem đã không còn lạnh nữa, lớp vỏ giòn bắt đầu mềm đi vì độ ẩm của không khí. khang vẫn ngồi đó, tư thế không đổi, đôi mắt dán chặt vào những dòng chữ số khô khan. nhưng suốt hai tiếng đồng hồ ấy, khang không hề lật thêm được một tờ nào cả.

đầu óc anh không chứa nổi một công thức nào. anh cứ lẩn quẩn mãi với hình ảnh cái bóng dáng cao lớn, ngạo nghễ của gã tiền đạo số một, giờ đây lại co ro lấm lét dưới gốc cây bàng, đỏ gay vì nắng, run rẩy đưa túi bánh cho chị mình.

"anh khang nhà chị nhìn thế thôi chứ nó lì lắm..." - lời chị nói ban chiều vang vọng bên tai.

đúng, anh lì. anh sòng phẳng. nhưng anh không phải là gỗ đá.

khang khép tập sách lại, tiếng bìa giấy va chạm khô khốc trong đêm. anh không ăn bánh, nhưng anh cũng không vứt nó đi. anh đứng dậy, bước ra ban công, nhìn xuống gốc cây bàng tối đen như mực phía dưới sân khu tập thể. nơi đó giờ không còn ai, chỉ có những chiếc lá bàng rơi lác đác trên mặt đất.

khang đứng đó rất lâu, để mặc cho hơi sương đêm thấm vào làn áo mỏng. hóa ra, lãng quên một người từng là tất cả lại khó hơn việc giải một bài toán tích phân nghìn lần.

dưới ánh đèn đường lờ mờ, người ta chỉ thấy một bóng dáng thiếu niên gầy gò đứng cô độc giữa ban công, tay siết chặt lan can sắt hoen gỉ. một tuần rồi, và có lẽ là nhiều tuần nữa, nỗi đau này vẫn sẽ âm ỉ cháy, hệt như cái nắng trưa hè không thể dập tắt dưới gốc bàng kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co