Truyen3h.Co

backhang - love game

23.

_kanhh_

căn phòng giải trí rộng lớn ở tầng ba nhà bắc vốn là nơi chứa đựng những ký ức ngông cuồng nhất của ba đứa, nay lại mang bầu không khí đặc quánh như một nghĩa địa. tiếng nhạc xập xình từ bộ loa đắt tiền đã bị tắt ngóm. chỉ còn tiếng máy điều hòa chạy rì rì và mùi bia lạnh nồng nặc bốc lên từ những chiếc vỏ lon vứt lăn lóc.

"bộp!"

xấp tiền bị bắc ném thẳng xuống bàn trà gỗ gõ đỏ. lực mạnh đến mức những tờ tiền polymer văng tung tóe, có tờ rơi trúng đống vỏ lon rỗng, có tờ bay xuống sàn nhà đầy bụi bặm.

- tụi mày cầm lấy đi! trả lại cho tụi mày hết đấy!

bắc gào lên, giọng lạc đi vì nghẹn. hai mắt hắn đỏ ngầu, những đường gân xanh nổi lên trên cổ như muốn nổ tung. hắn nhìn hai người anh của mình, thở dốc:

- vừa lòng tụi mày chưa? thỏa mãn chưa? nhìn tao bây giờ tụi mày thấy vui lắm đúng không?

trường đang ngồi vắt vẻo trên ghế, nghe vậy thì siết chặt lon bia trong tay khiến vỏ nhôm bẹp rúm. nước bia trào qua kẽ tay, chảy ròng ròng xuống sàn nhà bóng loáng. cậu đứng phắt dậy, bước từng bước một đến trước mặt bắc, trừng mắt:

- đình bắc! mày bớt cái giọng đó đi! mày nghĩ chỉ mình mày khổ à? tao với thằng việt nhìn mặt khang trên lớp còn không dám ngẩng đầu lên. nhục chết mẹ luôn ấy. mày xin lỗi nó là chuyện đương nhiên, còn tụi tao... tụi tao cũng đéo khá hơn mày đâu mà mày về đây đổ tội!

- đổ tội? ha!

bắc cười gằn, nụ cười méo mó đầy sự tự giễu. hắn bước tới, túm chặt lấy cổ áo của trường, giật mạnh khiến những chiếc khuy áo căng ra:

- đúng! tao khốn nạn! nhưng tụi mày là anh tao cơ mà? tụi mày học cùng lớp với anh ấy, lúc tao lập kèo sao tụi mày không vả vào mặt tao? sao lúc đó tụi mày lại cười? sao lại khích tao là "thủ khoa khó ăn lắm"? tại tụi mày hùa theo nên tao mới làm thế!

bắc buông mạnh cổ áo trường ra, lảo đảo lùi lại một bước rồi tự lấy hai tay cào vào tóc mình, giọng hắn run lên rồi vỡ vụn ra vì nghẹn:

- giờ thì hay rồi, khang nhìn tao như nhìn đống rác. anh ấy trả lại từng đồng cho tao giống như tống khứ một đống nợ đời. tất cả là tại tụi mình khốn nạn như nhau thôi!

"chát!"

một cú tát nảy lửa giáng xuống mặt bắc. lực tát mạnh đến mức đầu bắc lệch hẳn sang một bên, cơ thể hắn lảo đảo rồi ngã nhào xuống ghế sofa, làm đổ nhào đống vỏ lon trên bàn. một vệt máu đỏ tươi bắt đầu rỉ ra từ khóe môi bắc, thấm vào lớp đệm da.

không gian bỗng chốc im bặt.

bắc không nói gì. hắn nằm im, một bên mặt áp vào ghế, mắt mở trừng trừng nhìn vào khoảng không. chỉ có tiếng một chiếc lon bia rỗng lăn khỏi mép bàn, va xuống sàn "keng" một tiếng khô khốc, rồi lạch cạch lăn thêm vài vòng trước khi dừng lại hẳn.

khoảng lặng kéo dài như bóp nghẹt lồng ngực cả ba đứa. tiếng kim đồng hồ treo tường tích tắc từng nhịp nặng nề.

trường đứng thẫn thờ giữa phòng, nhìn bàn tay mình vẫn còn run rẩy. cậu hít một hơi thật sâu, giọng khàn đi, không còn gào thét nữa nhưng đặc quánh sự ê chề:

- mày tỉnh chưa? cú này tao tát mày, mà cũng là tát tao. đúng, tao với thằng việt là lũ khốn nạn ngồi nhìn mày đùa giỡn với thằng khang. nhưng chính mày mới là thằng gật đầu làm. mày tự đắc vì nghĩ mình thắng được một thằng thủ khoa để bù cho trận thua trên sân cỏ. đừng có đổ lỗi cho ai nữa, nghe hèn lắm.

việt ngồi ở góc phòng, hai tay guộn chặt vào tóc, vò đến rối bời. cậu không can ngăn, chỉ ngước khuôn mặt hốc hác lên, đôi mắt hằn rõ những tia máu vì hổ thẹn:

- thôi đi... đừng có cắn xé nhau nữa. giờ có đánh chết nhau ở đây thì chuyện cũng thối ra rồi. bắc ơi, tao nói thật... mấy ngày nay lên lớp, tao đéo chịu nổi. mỗi lần nhìn thấy khang, tao lại nhớ tới cái đêm tụi mình ngồi cười vì đúng một triệu bạc. tao thấy ghê chính tao, mày hiểu không?

trường ngồi thụp xuống ghế, dựa đầu vào thành sofa, ánh mắt nhìn lên trần nhà đầy vô vọng:

- mày bị khang coi như không khí, mày khổ một.

cậu dừng lại, nuốt khan một cái như để đè nén cái sự nghẹn ứ trong cổ họng, rồi mới nói tiếp, giọng trầm hẳn xuống:

- còn tao với thằng việt ngồi cùng lớp với nó. ngày nào cũng phải nhìn thấy nó vẫn đi học, vẫn lầm lì ngồi một mình... nó đang gặm nhấm cái nỗi đau bị sỉ nhục bởi chính những đứa nó từng coi là bạn, mày hiểu không? nhìn cái bóng lưng thằng khang lúc đó... tao thà bị ai tát cho mấy cái còn hơn.

bắc vẫn nằm im trên sofa, đưa bàn tay run rẩy lên chạm vào gò má đang sưng tấy. vị máu tanh nồng tràn vào khoang miệng, mặn chát. hắn không còn gào thét nữa, những giọt nước mắt uất ức bắt đầu tràn ra, nóng hổi, làm nhòe đi cả ánh đèn trần. hắn nhận ra, cú tát của trường đau, nhưng không đau bằng sự thật rằng hắn đã hoàn toàn tự tay đập nát cơ hội của chính mình.

- em sai rồi...

bắc lí nhí, tiếng nấc nghẹn ứ nơi cổ họng. hắn dùng mu bàn tay quẹt ngang khóe môi, vết máu quệt dài trên má.

- em khốn nạn quá...

trường nhắm nghiền mắt, thở ra một hơi dài thườn thượt như muốn tống khứ hết cái sự ngột ngạt trong lồng ngực. cậu đá nhẹ vào cạnh bàn gỗ, chỗ xấp tiền đang nằm ngổn ngang:

- biết sai thì tự đi mà dọn bãi rác của mày. cầm lấy tiền đi, tụi tao đéo đụng vào một xu nào của cái ván cược dơ bẩn này nữa. từ ngày mai, tao với thằng việt sẽ tự đi gặp khang. dù nó có phỉ nhổ vào mặt, tụi tao cũng phải nói một lời xin lỗi cho ra con người.

cậu vớ lấy chiếc áo khoác vứt trên ghế, quay lưng bước thẳng ra phía cửa. nhưng khi vừa chạm tay vào ổ khóa, trường khựng lại, không ngoảnh đầu mà chỉ buông thêm một câu cộc cằn, nặng trịch:

- còn mày... lo mà học đi. nếu mày thực sự muốn chuộc lỗi, hãy làm cái gì đó để nó có thể nhìn mày bằng con mắt khác, chứ không phải một thằng nhóc chỉ biết khóc lóc rồi đổ thừa.

việt cũng lặng lẽ đứng lên đi theo. tiếng cửa phòng giải trí đóng lại "xoạch" một tiếng, trả lại cho căn phòng sự tĩnh lặng đến rợn người.

bắc lảo đảo ngồi dậy. toàn thân hắn rã rời, gò má đau nhức nhối. hắn bước xuống khỏi ghế, quỳ hai đầu gối xuống sàn nhà bết dính vệt bia lạnh.

hắn dùng đôi bàn tay run rẩy, nhặt nhạnh từng tờ tiền polymer đang nằm trơ trọi, bẩn thỉu dưới đất. hắn vuốt lại những góc giấy bạc bị gập, gom đủ số tiền nhét lại vào túi áo.

mép tiền bị nhàu, dính vài giọt bia lạnh ngắt.

một triệu.

hôm qua, nó là trò đùa.

hôm nay, nó giống một cái tát.

----

dưới cái nắng oi ả của buổi chiều muộn, phòng tự học ở góc tầng ba vắng lặng không một bóng người. khang ngồi một mình bên chiếc bàn gỗ dài, ánh hoàng hôn đỏ rực hắt qua ô cửa sổ cũ, rạch một vệt sáng xiên xiên đầy bụi bặm lên xấp đề chuyên toán xếp ngay ngắn. tiếng quạt trần cũ kỹ trên đỉnh đầu quay vù vù đều đặn, thổi ra luồng gió hầm hập, càng làm không gian thêm phần cô tịch.

khang đang cúi đầu, lúi cúi xếp từng chiếc thước kẻ và bút bi vào hộp. bỗng, hai bóng người cao lớn bước vào từ phía cửa sau, đổ hai vệt bóng dài ngoằng lên mặt bàn, chắn ngang luồng ánh sáng cuối ngày của anh.

khang không cần ngẩng đầu. mùi nước hoa đắt tiền nồng nặc và tiếng đế giày sneaker nện xuống nền gạch men khô khốc đã tố cáo họ. anh vẫn tiếp tục kéo khóa hộp bút, động tác thong thả.

- khang... cho tụi tao xin vài phút.

giọng trường vang lên. nó không còn chút vẻ cao ngạo, thích làm bề trên của gã lớp trưởng thiếu gia thường ngày, mà khàn đặc, có chút dè chừng và run rẩy.

khang vẫn không ngước lên. anh đưa tay cài khóa chiếc balo vải thô cũ kỹ, giọng nói phẳng lặng không một chút gợn sóng:

-lớp trưởng và lớp phó học tập tìm tôi có việc gì? nếu là chuyện ban sự lớp hay bài vở thì mai nói. giờ tôi phải về.

- không phải chuyện đó.

việt bước lên một bước. gương mặt vốn dĩ luôn bông đùa, cợt nhả của gã lớp phó giờ đây căng thẳng đến mức các thớ cơ bên hàm bạnh ra, giật liên hồi. cậu nhìn chằm chằm vào đôi vai gầy của khang, nuốt khan một cái:

- tụi tao đến... không phải để ép mày tha thứ. chỉ là... tụi tao phải nói câu xin lỗi này. bọn tao làm một chuyện khốn nạn, mà đến giờ mới thấy mình khốn nạn tới mức nào.

trường mím chặt môi, bàn tay giấu trong túi quần bóp chặt thành nắm đấm để giữ cho mình không run rẩy trước bầu không khí đặc quánh này. cậu nhìn sang vệt nắng trên bàn, giọng trầm hẳn xuống:

- còn thằng bắc... nó tự làm thì nó tự chịu hậu quả của nó. nó đéo có tư cách đến đây. nhưng tụi tao là đứa hùa theo, tụi tao nợ mày một lời xin lỗi tử tế.

"xoạch."

tiếng khóa kéo balo dừng lại. giữa phòng tự học im ắng, âm thanh đó vang lên nghe sắc lẹm.

khi nghe đến hai chữ "xin lỗi", đầu ngón tay khang đang giữ khóa kéo khựng lại một nhịp rất nhỏ, siết chặt lấy quai balo vải thô cho đến khi các khớp tay trắng bệch. nhưng rồi, anh hít một hơi sâu, kéo phẳng nếp áo đồng phục, từ từ đứng thẳng dậy.

khang đẩy nhẹ gọng kính cận lên sống mũi, ánh mắt dửng dưng nhìn thẳng vào gương mặt của hai người bạn cùng lớp. nhìn bản mặt hối lỗi đầy chật vật của trường và việt, một nụ cười nhếch môi đầy mỉa mai hiện lên:

- ván cược? tụi mày định đến để thanh toán nốt phần tiền còn lại sao? hay định kể cho tao nghe xem lúc tụi mày ngồi trong quán bia, đem tao ra làm mồi nhắm cho sự ngông cuồng của tụi bây, cảm giác đó thú vị thế nào?

- không phải! khang, mày nghe tao...

trường cuống quýt bước tới, hai tay đưa ra định nắm lấy vai khang như để giải thích, nhưng trước sự bất động không một chút cảm xúc của anh, đôi bàn tay gã thiếu gia bỗng khựng lại giữa không trung, rồi vô lực buông thõng xuống.

khang không lùi lại, anh tiến lên một bước, đứng đối diện, thẳng mặt với trường. khí chất bình thản, sòng phẳng nhưng áp đảo của một kẻ luôn đứng đầu khối chuyên lúc này khiến hai gã thiếu gia cao lớn vô thức thấy ngột ngạt. anh nhìn thẳng vào đôi mắt đang loạn lên vì xấu hổ của trường, buông một câu nhẹ tênh:

- các người tới đây vì thấy bắc khổ, hay vì lần đầu tiên trong đời thấy bản thân mình tệ quá nên khó chịu? đừng gọi đó là xin lỗi nếu trong đầu tụi mày vẫn nghĩ người đáng thương nhất là bạn mình.

khang dừng lại một nhịp, để mặc cho câu hỏi của mình đâm sâu vào lòng tự trọng của hai đứa kia. thanh âm của anh đều đều, không lớn tiếng nhưng gằn chắc:

- tao là con người, không phải cái cúp trên sân cỏ để tụi bây đem ra làm trò đùa, thích thì đặt cược, chán thì mang lời xin lỗi đến bố thí. đừng lấy tình bạn của tụi mày ra để làm cao thượng. nó làm sao, hay tụi mày thấy nhục nhã thế nào, đó là cái giá phải trả. đừng nhầm lẫn giữa sự hối lỗi và sự ích kỷ.

mấy chữ "hối lỗi và ích kỷ" dội vào lòng phòng tự học, nghe vang vọng đến đau đớn. việt nghẹn lời, hai mắt cậu đỏ hoe, cúi gằm mặt xuống sàn nhà đầy vết xước:

- khang... thực sự... tụi tao thực lòng xin lỗi ông.

khang không đáp lại lời xin lỗi đó. anh khoác chiếc balo nặng trịch lên một bên vai, lách qua khoảng trống giữa trường và việt. khi bước đến sát bục cửa, anh dừng lại, để lại một câu nói cuối cùng, không nóng giận, không oán trách, nhưng nghe như một đường ranh giới vĩnh viễn không thể vượt qua:

- lời xin lỗi của tụi mày... nó rẻ hơn cả một triệu đồng đó nữa. đừng phí lời. từ giờ đến lúc tốt nghiệp, chúng ta chỉ là những người ngồi chung một phòng học. đừng đi quá giới hạn đó.

tiếng bước chân của khang đều đặn vang lên dọc hành lang, rồi nhỏ dần, khuất hẳn sau khúc quanh cầu thang. anh đi rất thẳng lưng, không một lần ngoảnh đầu, để lại căn phòng tự học chìm dần vào bóng tối.

trường đứng lặng người, lồng ngực phập phồng vì giận dữ và nhục nhã. cậu bất ngờ xoay người, đấm mạnh một cú vào cạnh bàn gỗ dăm gồ ghề. cú đấm mạnh đến mức chiếc bàn dịch chuyển, tiếng chân bàn miết xuống sàn kêu lên một tiếng "két" chói tai. mu bàn tay trường rướm máu, nhưng cậu đéo thấy đau. sự kiêu ngạo của một công tử từ nhỏ đến lớn muốn gì được nấy, giờ đây đã bị sự dứt khoát của khang nghiền nát dưới chân.

cùng lúc đó, ở khúc quanh cầu thang tối om phía ngoài hành lang, bắc đang đứng dựa lưng vào bức tường xi măng lạnh ngắt.

hắn đến đây từ sớm. hắn ôm một chút hy vọng tội nghiệp, muốn tìm khang để cầu xin, để quỳ xuống cũng được. nhưng khi vừa đi đến chân cầu thang, thấy bóng trường và việt bước vào trước, chân hắn như bị đóng đinh tại chỗ. hắn đứng nép vào bóng tối, và rồi, hắn nghe thấy tất cả.

từng câu khang nói, như từng nhát dao rạch thẳng vào mặt bắc.

nước mắt bắc chảy dài, nóng hổi, nhỏ xuống gấu áo đồng phục lớp 11. một bên gò má hắn vẫn còn sưng tấy, đau nhức nhối sau cú ra tay của trường đêm qua, nhưng cái đau đó đéo thấm thía gì so với sự trống rỗng trong lồng ngực lúc này.

bắc không biết khang có thật sự ghét mình không. nhưng ánh mắt và giọng điệu dửng dưng vừa rồi đủ khiến hắn thấy bản thân giống một thứ dơ bẩn nên bị gạt khỏi cuộc đời người khác. lần đầu tiên, bắc thấy mình tệ đến mức nếu là khang, hắn cũng chẳng muốn nhìn lại chính mình.

bắc cúi đầu nhìn bàn tay mình dưới ánh đèn hành lang nhập nhèm. lòng bàn tay bám đầy những vết chai sần vì bóng đá, vì những cú ngã chùi trên mặt cỏ sân cỏ nhân tạo, và vì cả những đêm ôm ghi-đông xe máy phóng bạt mạng đến sáng để giết thời gian. hắn chưa từng phải lo nghĩ về tương lai, chưa từng biết thế nào là tự trọng vì hắn luôn có tiền của bố mẹ bảo kê phía sau.

nhưng đêm nay, gã thiếu gia nhận ra một triệu của hắn mua được những cuộc chơi ngông cuồng, nhưng đéo mua nổi một ánh nhìn nghiêm túc từ thủ khoa. hắn lầm lũi quay lưng, bước từng bước nặng nề xuống cầu thang khi trường học đã sập tối hẳn.

đêm hôm đó, căn phòng giải trí tầng ba nhà bắc không còn tiếng nhạc điện tử chát chúa, không còn những trận game thâu đêm cùng hội bạn. hắn ngồi một mình trước bàn học rộng thênh thang, im lặng gạt đống phụ kiện xe sang một bên.

dưới ánh đèn bàn tỏa ra vệt sáng gom nhỏ, bắc lóng ngóng mở trang đầu tiên của cuốn sách bài tập toán lớp 11 đã bám đầy bụi.

hắn cúi đầu nhìn trang giấy trắng tinh đầy những công thức chằng chịt. bình thường, hắn nhìn đống công thức này chưa nổi năm phút đã thấy đau đầu.

hôm nay, lần đầu tiên trong đời, hắn cầm bút mà không phải vì bị ai ép buộc.

ở đâu đó trong đầu, giọng khang vẫn đều đều, phẳng lặng như cũ vang lên:

"đừng phí lời."

bắc siết chặt cây bút trong tay. đầu bút cắm mạnh xuống trang giấy, mực lem ra một chấm đen méo mó.

nếu lời xin lỗi của hắn rẻ như thế...

vậy thì thôi. không nói nữa. làm đến lúc nào người kia chịu nhìn hắn bằng con mắt khác thì thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co